Chương 8: Gông Xiềng Không Thể Thoát
Tôn Ngộ Không ghét cảm giác này.
Cảm giác bị kẹt lại.
Bị nhìn thấu.
Bị buộc phải đối diện với một điều mà hắn không muốn thừa nhận.
Dương Tiễn vẫn nhìn hắn, không né tránh, không đuổi theo, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến hắn thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Máu từ khóe môi Dương Tiễn chảy xuống cằm, nhưng hắn không lau đi.
— "Ngươi muốn ta buông tay sao?"
Dương Tiễn hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng không có ý cười.
Tôn Ngộ Không nắm chặt tay.
— "Ta không cần ai giữ ta lại."
— "Nhưng ngươi cũng không thể tự mình rời đi."
Giọng nói của Dương Tiễn như một lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng hắn.
Tôn Ngộ Không sững lại, rồi bật cười, nhưng nụ cười của hắn không hề vui vẻ.
— "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Dương Tiễn tiến lại gần.
Không nhanh, không vội vã, nhưng lại mang theo áp lực khiến Tôn Ngộ Không không thể không lùi về phía sau.
Cho đến khi lưng hắn chạm vào tường.
Dương Tiễn đưa tay lên, một bên găng tay bạc đã tháo ra từ bao giờ.
Một bàn tay trần, ấm nóng, đặt lên gò má hắn.
Tôn Ngộ Không định nghiêng đầu né tránh, nhưng Dương Tiễn không cho hắn cơ hội đó.
— "Ta chỉ muốn ngươi nhìn ta, Ngộ Không."
Hơi thở của hắn phả lên mặt Ngộ Không, hơi nóng quyện vào mùi máu nhàn nhạt.
— "Không chạy trốn. Không giả vờ. Không tìm cớ lẩn tránh."
Tôn Ngộ Không ghét hắn.
Ghét cái cách hắn luôn bình tĩnh như thể đã nắm rõ tất cả.
Ghét cái cách hắn ép hắn nhìn thẳng vào những thứ mà hắn không muốn đối diện.
Nhưng điều hắn ghét nhất...
Là hắn không thể phủ nhận rằng hắn đã thua.
Dây xích trên cổ tay hắn không còn phát sáng, nhưng vẫn còn đó.
Hắn có thể phá vỡ nó, nhưng không hiểu sao, hắn lại không làm.
Hắn không thể làm.
Dương Tiễn khẽ cúi xuống, môi hắn chỉ cách môi Tôn Ngộ Không một khoảng ngắn.
Không vội vã, không ép buộc.
Chỉ là một sự kiên nhẫn đáng sợ.
— "Ở lại."
Chỉ hai chữ, nhưng lại mang theo trọng lượng nghìn cân.
Tôn Ngộ Không cảm thấy cả thế giới trong hắn đang lung lay.
Và khi Dương Tiễn siết chặt cổ tay hắn, kéo hắn lại gần hơn...
Hắn biết.
Hắn đã không thể thoát khỏi gông xiềng này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro