Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xiềng Xích Vô Hình

Tôn Ngộ Không cười khẽ khi cảm nhận được sự sững sờ của Dương Tiễn. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn buông lỏng cảnh giác, một cánh tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo hắn.

Dương Tiễn phản ứng nhanh hơn bất cứ ai. Hắn đẩy mạnh Tôn Ngộ Không ra, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao.

— "Ngươi đang làm cái gì?"1

Tôn Ngộ Không liếm nhẹ môi, khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị.

— "Ngươi nói xem, ta vừa làm gì?"

Hắn nhướng mày, ánh mắt lấp lánh như đang trêu chọc, nhưng cũng như đang dò xét phản ứng của Dương Tiễn.

Dương Tiễn đứng lặng một thoáng. Tim hắn đập mạnh hơn một nhịp, nhưng nét mặt vẫn không đổi. Chỉ có con mắt thứ ba khẽ mở, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt góc cạnh.

— "Tôn Ngộ Không, đừng giở trò."

Giọng hắn vẫn trầm ổn như thường, nhưng bàn tay cầm Tam Tiêm Kích siết chặt hơn.

Ngộ Không cười nhạt, nhưng trong mắt hắn ánh lên tia bất mãn.

— "Giở trò? Ta chỉ muốn thử xem Nhị Lang Thần có thật sự không động tâm hay không."

Hắn bước lên một bước, cố tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mùi hương nồng đậm của mồ hôi, của máu, của linh lực quẩn quanh trong không khí.

Dương Tiễn không lùi, nhưng hắn cũng không tiến tới.

Ngộ Không nghiêng đầu, chống hờ một tay lên bả vai bọc giáp bạc của Dương Tiễn. Hắn thì thầm:

— "Ngươi không nỡ giết ta."

Dương Tiễn không đáp. Nhưng ánh mắt hắn tối lại.

Bất thình lình, một lực đạo mạnh mẽ đánh vào ngực Ngộ Không.

Hắn bị đẩy lùi mấy trượng, lưng va vào một gốc cây cổ thụ.

Dương Tiễn nhìn hắn, giọng nói thấp xuống một tầng:

— "Ngươi tưởng ta không dám?"

Ngộ Không cười khẽ, lắc lắc cổ tay.

— "Ngươi có thể thử."

Dương Tiễn nhấc Tam Tiêm Kích lên.

Gió thổi qua mang theo hơi lạnh. Ánh trăng rọi xuống hai bóng người đứng đối diện nhau. Một kẻ như thần tiên thanh cao lạnh lẽo, một kẻ như con dã thú cuồng ngạo bất kham.

Họ đối diện nhau rất lâu.

Rồi Dương Tiễn hạ kích xuống.

— "Cút đi."

Giọng hắn trầm thấp, như mang theo chút mỏi mệt.

Tôn Ngộ Không nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt hắn, có gì đó dao động, có gì đó vừa nhen nhóm nhưng đã bị vùi dập ngay tức khắc.

Hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy không còn ngạo nghễ như trước.

— "Vậy sao?"

Ngộ Không xoay người, bước đi.

Nhưng khi hắn lướt ngang qua Dương Tiễn, hắn chợt dừng lại.

Rồi rất khẽ, hắn nói:

— "Có đôi lúc, ta thực sự mong ngươi có thể xuống tay với ta."

Dương Tiễn cứng người.

Nhưng Tôn Ngộ Không đã không đợi câu trả lời.

Hắn bước đi, hòa vào bóng đêm.

Mãi đến khi dáng hắn khuất hẳn, Dương Tiễn mới khẽ thở ra.

Bàn tay hắn buông lỏng, nhưng một cơn đau nhói lại dâng lên trong lồng ngực.

Hắn không hiểu...

Rốt cuộc, ai mới là kẻ bị trói buộc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro