Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Xiềng Xích

ẦM!

Kim Cô Bổng giáng xuống, lực đạo xé toạc không gian, tạo thành một đường nứt dài trên nền trời Thiên Cung.

Nhưng—

KENG!

Trường thương của Dương Tiễn cản lại chính xác.

Hai ánh mắt chạm nhau, một đôi mắt tam nhãn lạnh lùng, một đôi mắt vàng cháy rực lửa giận.

Không còn tiếng nói.

Không còn do dự.

Chỉ còn chiến đấu.

TỪ TRÊN CAO.

Lão Quân vuốt nhẹ viên ngọc trong tay.

"Xiềng xích đã siết chặt."

Hắn khẽ niệm một chú ngữ, và trong khoảnh khắc đó—

Dương Tiễn đột nhiên khựng lại.

RẦM!

Kim Cô Bổng đập mạnh vào vai hắn, xé toạc lớp giáp bạc, máu tươi phun ra.

Nhưng hắn vẫn không né tránh.

Tôn Ngộ Không nhíu mày.

"Ngươi làm gì vậy?"

Dương Tiễn không trả lời.

Chỉ có đôi mắt tam nhãn sáng lên một tia đau đớn thoáng qua.

Nhưng rồi—

ẦM!

Hắn xoay thương phản kích, lần này nhắm thẳng vào điểm yếu của Tôn Ngộ Không.

Không nương tay.

Không chần chừ.

Không một chút lưu luyến.

TRONG MỘT GÓC KÍN CỦA THIÊN ĐÌNH.

Một bóng người bí ẩn đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát trận chiến.

Hắn chạm vào một mảnh gương đang phản chiếu hình ảnh của Dương Tiễn.

"Ngươi thực sự nghĩ mình có thể chống lại xiềng xích này sao?"

Giọng nói vang lên đầy chế giễu.

Hắn nhìn Dương Tiễn, nụ cười quỷ dị thoáng hiện.

"Ngươi mãi mãi là con rối trong tay ta, Nhị Lang Thần."

TRÊN CHIẾN TRƯỜNG.

Tôn Ngộ Không thở dốc.

Hắn nhìn Dương Tiễn, càng đánh càng thấy có điều gì đó không đúng.

Dương Tiễn mạnh hơn.

Nhưng mắt hắn không còn ánh sáng ngày trước.

Như thể hắn đang chiến đấu không phải bằng ý chí của chính mình.

Như thể hắn đang bị điều khiển.

Tôn Ngộ Không nheo mắt.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

"Dương Tiễn."

Hắn không né tránh đòn tiếp theo.

Mặc kệ thương sắt xuyên qua vai, mặc kệ máu loang đỏ vạt áo, hắn tóm chặt lấy cổ tay Dương Tiễn.

"Ngươi đang bị kiểm soát, đúng không?"

Dương Tiễn sững lại.

Nhưng ngay lập tức, hắn vùng ra, định tiếp tục tấn công.

Nhưng Tôn Ngộ Không không cho hắn cơ hội.

BỘP!

Hắn đánh thẳng một quyền vào tim Dương Tiễn.

Không phải để giết hắn.

Mà để làm hắn tỉnh ra.

"Mở mắt ra! Nếu ngươi thực sự muốn giết ta, sao ngươi còn do dự?"

ẦM!

Dương Tiễn loạng choạng lùi lại.

Tam nhãn sáng rực, nhưng lần này, ánh sáng đó như đang giằng xé trong đau đớn.

Hắn siết chặt thương.

Nhưng bàn tay hắn rung lên.

Tôn Ngộ Không nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm.

"Ngươi không phải con rối. Ngươi là Dương Tiễn."

"Vậy thì, chọn đi."

"Ngươi là người của Thiên Đình, hay là người của ta?"

Khoảnh khắc đó—

Xiềng xích trong lòng Dương Tiễn kêu lên một tiếng rạn nứt.

TRÊN CAO, LÃO QUÂN CHỢT NHƯỚNG MÀY.

"Ồ?"

"Ngươi thực sự muốn phản kháng sao, Nhị Lang Thần?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro