Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc hội ngộ dưới trăng máu

Trời đêm tối đen như mực. Một vầng trăng đỏ như máu treo lơ lửng trên bầu trời, báo hiệu một điều chẳng lành.

Tôn Ngộ Không đứng trên vách núi cao, gió lạnh thổi tung vạt áo choàng đơn bạc, ánh mắt hổ phách sắc bén nhìn xuống nhân ảnh đang đứng bên dưới. Dương Tiễn—tam nhãn thần tướng của Thiên Đình—đang chờ hắn, thân khoác giáp bạc, dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm sẵn sàng ra khỏi vỏ.

Ngộ Không cười nhạt, giọng nói lơ đễnh:

— "Chậc, chậc. Đường đường là Nhị Lang Thần cao cao tại thượng, sao lại nhàn rỗi mà xuống đây bám theo lão Tôn vậy?"

Dương Tiễn không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Con mắt thứ ba giữa trán khẽ mở, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

— "Tôn Ngộ Không, ngươi lại làm loạn." Giọng hắn bình thản nhưng lại mang theo uy áp đáng sợ.

Ngộ Không bật cười, ánh mắt đầy khiêu khích:

— "Lão Tôn ta không làm loạn thì đã không phải là ta. Nhưng mà..." Hắn nghiêng đầu, nheo mắt. "Lần này, không phải ta gây chuyện. Là các người ép ta."

Dương Tiễn trầm mặc.

Hắn đến đây là để giết Tôn Ngộ Không.

Lệnh từ Thiên Đình đã ban xuống: Ngộ Không là một mối nguy. Hắn có thể phản bội bất cứ lúc nào, và nếu vậy, cả tam giới sẽ phải rung chuyển. Nhưng lúc này, đứng trước con khỉ hoang từng ngông cuồng chống lại cả trời đất, trong lòng Dương Tiễn lại nổi lên một cảm giác khó hiểu.

Tôn Ngộ Không vẫn mạnh mẽ như xưa, nhưng cũng cô độc hơn rất nhiều.

— "Ngươi có bao giờ thấy bản thân mình cũng là một con rối không, Nhị Lang Thần?" Ngộ Không bỗng bật cười khẽ, giọng nói đầy mỉa mai. "Ngươi tưởng mình tự do, nhưng thật ra cũng chỉ đang làm con chó trung thành cho kẻ khác."

Ánh mắt Dương Tiễn khẽ dao động.

Hắn siết chặt Tam Tiêm Kích.

— "Tôn Ngộ Không, nếu ngươi không chịu quay đầu, ta chỉ có thể xuống tay."

— "Vậy thì đến đây."

Hai bóng người lao vào nhau. Một trận chiến kinh thiên động địa nổ ra giữa trời đêm, tia sáng từ đao kiếm lóe lên trong không trung như lôi đình giáng thế.

💥 BÙM! 💥

Cả vùng núi bị nghiền nát dưới sức mạnh của hai kẻ mạnh nhất tam giới.

Mồ hôi trượt dài trên trán Dương Tiễn, hơi thở hắn hơi gấp. Nhưng Tôn Ngộ Không thì vẫn cười—một nụ cười ngạo nghễ, nhưng lại xen lẫn chút gì đó cay đắng.

— "Ngươi sẽ giết ta thật sao, Nhị Lang Thần?"

Dương Tiễn khựng lại.

Giết hắn thật sao?

Tại sao trái tim lại chùn bước?

Và trong khoảnh khắc lơ là đó—Tôn Ngộ Không đã nhào tới, ôm chặt lấy hắn.

💥 "Bắt được ngươi rồi, Nhị Lang Thần." 💥

Dương Tiễn giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì...

Một đôi môi nóng rực áp xuống môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro