chương 2: h+
( chương này có yếu tố cưỡnghiếp , bạo lực )
Quần áo trên người Tôn Ngộ Không sớm đã bị xé sạch, hầu tử phản kháng nhưng chỉ đều vô ích. Dương Tiễn như quái thú cuồng bạo đè Ngộ Không ra mà đay nghiến
Tôn Ngộ Không: Nhi Lang Thần ngươi là tiên nhân mà lại dám làm ra loại chuyện trời không dung đất không tha này à
Tôn Ngộ Không: tên tiểu tử đê hèn nhà ngươi, Lão Tôn thoát ra được chắc chắn sẽ giết ngươi
Dương Tiễn cảm nhận được sự ồn ào của hầu tử nên dùng tay vung 1 nắm đấm vào mặt Ngộ Không khiến khóe miệng rách, máu tươi tràng ra.
Tôn Ngộ Không cũng dùng sức đánh trả lại, móng tay nhọn hoắt sắc bén quẹt mạnh 1 đường ngang ngực Dương Tiễn. Dương Tiễn đột nhiên dừng hành động hôn lại sau đó đấm vào bụng Tôn Ngộ Không, cú đấm đau đến mức hắn k thể phản kháng.
Dương Tiễn bắt đầu cởi y phục của mình ra, để lộ cơ bắp rắn rỏi và dưới thân phần hạ bộ cái trụ trời kia đã cương cứng từ bao giờ.
Tôn Ngộ Không: hỗn láo, ngươi...ngươi còn muốn làm gì.
Tôn Ngộ Không: nếu ngươi dám làm gì Lão Tôn, Lão Tôn sẽ xé xác ngươi đem cho chó ăn
Ngay sao đó Dương Tiễn dùng hành động để cho Ngộ Không biết là y muốn làm gì. Dương Tiễn dùng 1 tay giữa lấy eo hầu tử kéo gần lại mình tay còn lại đè lấy 2 tay của Ngộ Không.
Tư thế của họ lúc này là Ngộ Không 2 chân dang ra kẹp vào người Dương Tiễn, còn Dương Tiễn đang ghì chặt tay Ngộ Không. Khỉ nhỏ lúc này dường như đã cảm nhận được tiếp theo bản thân sẽ bị làm gì rồi nên bắt đầu chửi rủa không ngừng.
Tôn Ngộ Không: 3 mắt hỗn đản ngươi là tên biến thái. Nếu để cậu ngươi biết chắc chắn sẽ giết ngươi, phế truất ngươi. Ta thoát được sẽ phanh thây ngươi ra trăm vạn mảnh ngư....ức
Không để hầu tử tiếp tục chửi nữa Dương Tiễn đã đút thẳng thứ to lớn ấy vào huyệt động nhỏ bé chật chội. Vì không có sự chuẩn bị nên rất nhanh chỗ đó đã ứa máu.
Tôn Ngộ Không: đ..đau..ức
Ngay sau đó là những lần đưa đẩy mạnh bạo của Nhị Lang. Hầu tử không còn phản kháng nữa chỉ biết dùng những từ chửi rủa đe dọa không có tí sát thương nào. Dù chửi nhiều đến mấy thì bản thân vẫn là người chịu đau, còn tên 3 mắt khốn kiếp kia thì như không nghe thấy gì, hắn cứ điên cuồng đưa đẩy
Tôn Ngộ Không mệt đến mức không thể chửi nổi nữa chỉ nằm đó lâu lâu lại phát ra tiếng rên đầy đau đớn. Cơ thể trắng trẻo của hầu tử trong nhân dạng giờ đây chi chít vết thương, do da trắng nên những dấu hôn và vết cắn trở nên cực kì bắt mắt. Dưới đùi non đều bị dập cho đến mức đỏ bầm lên, nước mắt vì đau mà không ngừng tuôn ra
Tôn Ngộ Không: hứcc...a..dừng..dừng lại
Hầu tử 1 trận thống khổ, vừa phải cật lực nuốt thứ to lớn đó vừa đau đớn chịu vết thương xác thịt từ trận chiến. Nơi huyệt động chứ đầy tinh dịch, thứ dịch trắng hòa cùng máu tràn ra chảy dọc bắp đùi non trắng của Ngộ Không.
Dương Tiễn bỗng nhiên lật người hầu tử để hắn nằm úp sắp xuống. Nhân cơ hội Ngộ Không dùng trỏ thúc mạnh vào người Dương Tiễn sau đó vừa chường người thoát ra lại bị Dương Tiễn 1 tay kéo chân lại tay kia ấn mạnh cổ Ngộ Không xuống sàn nhà rồi tiếp tục đưa thứ to lớn đó vào cơ thể hầu tử, khiến hắn lại chịu 1 trận đau khốn cùng nữa.
Tôn Ngộ Không: ức..đủ rồi..3..mắt..ngươi điên..điên thật rồi
Dương Tiễn đúng là biến thành 1 tên điên không nghe cũng không đáp suốt quá trình chỉ có hầu tử hết mắng chửi rồi lại rên rỉ, đến sức cùng lực kiệt.
....
Ba ngày sau. Dương Tiễn mơ hồ nhìn đống hỗn độn mà bản thân gây ra, hầu tử đã ngất đi từ lúc nào, cơ thể bị thương không nhẹ còn phải chịu thêm mấy ngày bị hắn chà đạp nên trong Ngộ Không lúc này rất thê thảm. Ở giữa bắp đui trắng trẻo là những dấu cắn sâu không thương tiếc và những vết bầm đỏ do va chậm xác thịt, nơi huyệt động là dịch trắng cùng máu tươi chạy ra.
Không thể nhìn nổi nữa Dương Tiễn biết bản thân đã làm ra loại chuyện gì rồi, trước tiên y bế hầu tử đi tắm rửa sau đó đặt lên giường, bản thân y rất dằn vặt. Đã làm ra loại chuyện này với người ta rồi giờ chẳng lẽ còn đem người ta giao lại cho thiên đình à. Y đang cố tìm cách để giữ Ngộ Không lại k giao cho thiên đình.
Sau giấc ngủ dài cuối cùng hầu tử cũng tỉnh, cơn đau in ổi bắt đầu truyền đến khiến Ngộ Không không thể cử động mạnh
Dương Tiễn: ngươi...tỉnh rồi à, ta đã chuẩn bị thức ăn rồi, ngươi đói không
Ngay lập tức 1 tiếng chát lớn vang lên, hầu tử gương mặt giận dữ tát thẳng vào mặt Dương Tiễn, để lại 1 dấu tay trên đó
Tôn Ngộ Không: 3 mắt, tên bỉ ổi khốn nạn nhà ngươi, ngươi có biết ngươi đã làm ra chuyện gì với Lão Tôn không
Dương Tiễn: ta..biết, ta lúc đó cũng không khống chế được, lỗi lầm là ta gây ra ta sẽ chịu trách nhiệm
Tôn Ngộ Không: chịu trách nhiệm, ha nực cười, ngươi chịu trách nhiệm bằng cách nào, ngươi nói ta nghe xem, Lão Tôn đường đường là nam tử hán, trên trời dưới đất ai ai là không biết, giờ bị ngươi sỉ nhục như vậy nói xem, ngươi chịu trách nhiệm bằng cách nào
Dương Tiễn: ta...sẽ không giao ngươi cho cậu của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Tôn Ngộ Không: bảo vệ ta hahaha, Lão Tôn không cần, Lão Tôn sẽ giết ngươi
Nhìn bộ dạng hiện tại của hầu tử thật sự là 1 chút uy hiếp cũng không có, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo đen mỏng làm từ ren, chiếc áo bị tuộc xuống làm lộ ra 1 bên xương quai xanh có dấu răng trên đó, chiếc áo rất mỏng nên những gì cần che đều không che được, trong bộ dạng sắp dâng lên cho người ta ăn đến nơi rồi mà còn mạnh miệng. Dương Tiễn nhìn yêu hầu này lại có suy nghỉ là hắn thật sự rất đẹp, rất dụ hoặc. Ý cười không thể che dấu nữa đã lộ ra trên gương mặt nghiêm túc.
Tôn Ngộ Không: ngươi cười cái gì, sắp chết đến nơi rồi còn muốn cười
Nói rồi Ngộ Không rút gậy như ý ra vung lên đập vào người Dương Tiễn như đã bị y bắt được.
Dương Tiễn: ngươi đang bị thương, nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe muốn giết ta lúc nào cũng được
Dương Tiễn đi ra ngoài 1 lúc sau trở là cầm thêm 1 mâm thức ăn đặc trước mặt hầu tử. Nhìn thức ăn trước mắt biết là thức ăn của tên mình ghét nhất đưa nhưng mà làm gì thì làm no trước đi rồi tính, thế là khỉ nhỏ đã ngoan ngoãn ngồi ăn, Dương Tiễn nhân lúc này đem thuốc qua ngồi xuống rồi chữa thương cho hầu tử
Tôn Ngộ Không: muốn làm gì?
Dương Tiễn: trị thương cho ngươi, ngươi mau khỏe mới có thể giết ta
Suy nghĩ thấy cũng đúng nên Ngộ Không để mặc cho hắn trị thương tiện thể sờ mó lung tung.
••••••••••••••••••
Chương này mình viết hơi ít
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro