Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 2] Chương 5: Đèn cùng sao lung linh

Lúc Dương Tiễn cầm chén vào phòng, Dương Liên vẫn còn đang hôn mê. Dương Tiễn cẩn thận nâng em gái dậy, để em dựa nghiêng lên người mình, nâng chén uống một ngụm máu rồi kề môi mớm vào trong miệng của em. Đợi em gái nuốt trôi xuống, Dương Tiễn lại nhấp thêm một ngụm, mớm tiếp cho em.

Mọi người im lặng chờ hắn uống hết. Sau khi uống xong một chén huyết, hắc khí trên mặt Dương Liên quả nhiên phai đi đáng kể. Dương Tiễn cẩn thận phủ lại góc chăn cho cô bé, sau đó đứng dậy, lại cảm thấy thân thể loáng choáng, suýt nữa thì té ngã. Hắn đứng dựa tường một lúc lâu, cảm thấy sao vàng bay tán loạn trước mắt, suýt nữa là hôn mê bất tỉnh.

Hắn lảo đảo lao vào phòng bếp, thân thể có chút ớn lạnh. Môi và lưỡi hắn khô khốc, hắn tự biết là do mất máu quá nhiều, với tay múc một gáo nước lạnh trong thùng gỗ, uống một hơi hết sạch, lại sặc sụa ho khan.

Hắn dùng tay che miệng, vật vã kiềm nén tiếng ho, giãy giụa xoay người về phòng, nửa ngồi nửa quỳ bên mép giường, lại cẩn thận tỉ mỉ trông coi gương mặt nhỏ nhắn của muội muội. Bị bao phủ bởi hắc khí nhàn nhạt, cô bé nho nhỏ cau mày, dường như không chịu nổi cơn đau. Dương Tiễn đau lòng, vươn tay vuốt ve mặt cô bé, rồi chợt rùng mình, túm chặt lấy quần áo, không ngăn được từng cơn run rẩy. Mọi người hiểu rõ, đây là chứng sợ hàn sau khi mất máu.

Hắn cứ run rẩy như thế, kiên cường ngồi cả một đêm, trời cũng dần dần sáng. Tiểu Dương Liên cuối cùng cũng tỉnh, lại oà khóc thành tiếng: "Muội sợ lắm, nhị ca, muội sợ!" Dương Tiễn, vốn dĩ đã héo hon không chịu nổi, chợt chấn động tinh thần, kéo muội muội vào trong lòng, ôm thật chặt, còn hiện ra vẻ mừng rỡ như điên: "Nhị ca ở đây, muội tỉnh là tốt quá, tốt quá! Không sao đâu, nha đầu, không sao đâu!" Từ lúc mọi người bắt đầu đi theo hắn đến giờ, họ chưa từng thấy hắn mất điềm tĩnh như vậy.

Nhưng Dương Liên lại bị hắn doạ sợ, vội tránh né hắn, vẻ mặt khổ sở: "Muội đói bụng, nhị ca!" Sau khi bị trúng độc lúc sáng, cô bé chưa ăn một hạt gạo nào. Bây giờ độc tính đã bị áp chế, đương nhiên bụng sẽ đói cồn cào khó chịu. Dương Tiễn nhẹ nhàng an ủi Dương Liên vài câu, rồi đứng dậy, đi vào phòng bếp hầm cháo.

Cháo đã đầy, Dương Tiễn không kịp lo cho bản thân mà đem cháo vào nhà, đúc từng ngụm cho muội muội. Ánh mắt có chút xót thương, hắn đột nhiên nói: "Tiểu Liên, mấy ngày nữa, nếu nhị ca có việc phải đi, Tần lão phu tử sẽ đến đón muội về ở với ông ấy vài hôm. Muội nhớ phải nghe lời, đừng nổi tính trẻ con." Dương Liên chỉ lo ăn cháo, mơ mơ màng màng đồng ý. Một lát sau, cô bé lại vui vẻ nói: "Muội biết rồi, tết hoa đào sắp tới, Tần lão phu tử đến đón muội đi chơi trong thôn, đúng không?"

Tết hoa đào? Dương Tiễn nhất thời không có phản ứng. Dương Liên đếm ngón tay, nói: "Một ngày, hai ngày... còn ba ngày nữa. Lần trước, trong thôn mấy người Đại Ngưu có nói với muội, mỗi đêm vào mùa hoa đào, nhà nhà treo đèn kết hoa, ai ai cũng mang theo những chiếc đèn nhỏ xinh đẹp ra ngoài để mừng hoa đào nở rộ, nhất định là cực kỳ náo nhiệt!" Trên khuôn mặt nhỏ của cô bé tràn trề vẻ mong chờ.

Lòng Dương Tiễn đau xót. Ba năm qua chỉ toàn là những ngày nay đây mai đó, đừng nói gì đến những phong tục địa phương như tết hoa đào, kể cả là mùa xuân mới thì hai anh em vẫn chưa từng thực sự trải qua một lần. "Ba ngày..." Hắn cười buồn bã, hạ quyết tâm trước khi làm một việc này, hắn phải cho tiểu muội trả qua một ngày tết vui vẻ hạnh phúc.

Trong suốt thời gian còn lại, hắn không ra ngoài hái thuốc nữa, mà coi sóc tiểu muội một tấc cũng không rời. Hắn kể chuyện xưa, hát những bài hát trẻ con, trêu đùa khiến cho tiểu Dương Liên không ngớt tiếng cười. Nhưng mỗi lần ca ca mang tới chén thuốc máu có mùi vị kỳ lạ, vừa đắng vừa tanh, cô bé lại theo thường lệ mặt mày đau khổ, làm mình làm mẩy một hồi, không hề có một chút tình nguyện. Mọi người nhìn thấy cảnh này với nỗi lòng phức tạp, Hằng Nga không nhịn được, nói: "Tam muội muội, hồi còn bé, muội cũng thật sự không làm người ta bớt lo." Tam Thánh Mẫu im lặng, ngơ ngác nhìn Dương Tiễn đang hao tâm tổn sức dỗ mình uống thuốc, trong mắt nàng đã rưng rưng lệ.

Chớp mắt đã đến tết hoa đào mà Dương Liên nhớ mãi không quên. Sau ba ngày uống thuốc máu, độc tính của Dương Liên đã bị áp chế đến mức chỉ còn một vết nhàn nhạt giữa đôi mày, cô bé đã có thể xuống giường nhảy nhót chơi đùa. Từ buổi sáng, cô bé đã tha thiết trông ngóng mà nhìn chằm chằm theo đường núi, chờ Tần lão phu tử đến. Dương Tiễn nhìn thấy thế thì nhịn cười, vờ như là đã quên, không một lời nhắc tới chuyện đó. Cho đến khi hoàng hôn, sau khi đem linh chi đào được vào ngày gặp rắn hôm đó hầm trên lửa than, hắn mới đóng cửa lại, ôm muội muội tiến về phía chân núi.

Tiểu Dương Liên reo lên vui vẻ, kêu to: "Nhị ca hư lắm!" Tam Thánh Mẫu cũng không ngăn nổi nụ cười, hồi tưởng: "Ta đã đợi cả ngày cũng không thấy ai tới, chỉ tưởng là Nhị ca gạt ta... Ai ngờ, hôm đó, hắn quả thực cõng ta đi ngắm đèn!"

Đường núi khó đi, khi đến thôn thì trời đã tối hẳn. Nhưng tết hoa đào là ngày hội trọng đại nhất của tộc Thần Nông, tượng trưng cho ý khí xuân dâng cao, sức sống sinh sôi. Tuy thôn này nhỏ bé, nhưng từ sớm đã vô cùng náo nhiệt.

Những con phố ngày thường tịch mịch vào ban đêm, nay lại treo đèn rực rỡ. Những thôn dân hoặc ca hát nhảy múa, hoặc chơi đùa huyên náo, tiếng cười không ngớt. Theo tục lệ, trên tay mỗi người đi đường đều cầm đèn, tất cả đều có cảnh trí dù thanh tú hay thô kệch.

Dương Tiễn nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của em gái khi nhìn chằm chằm vào người khác, nội tâm sinh áy náy. Từ lúc rời nhà, hai huynh muội đã từng có mùa tết nào tử tế? Dương Tiễn đưa tay vào túi, đếm lấy số tiền hắn đổi được từ việc đào thuốc chặt củi vào vài ngày trước. Hắn đến một sạp nhỏ ở ven đường, tuỳ ý chọn lấy một chiếc đèn, rồi đưa đến tay muội muội. Dương Liên mừng rỡ vươn tay, vừa nhảy nhót vừa kéo tay ca ca, ngắm nhìn khắp mọi nơi.

Lòng Dương Tiễn có chút chua xót, quỳ xuống nói với muội muội, nghiêm túc nói: "Tam muội, sau này nhị ca nhất định mua cho muội những chiếc đèn tốt hơn, đẹp hơn nữa, có được không?"

Dương Liên không hiểu tâm sự miên man xoay chuyển của ca ca, vui vẻ nghiêng đầu đồng ý. Bách hoa nhìn thấy thế, nhịn không được mà xuy một tiếng: "Thế nhưng lại gạt mất Bảo Liên Đăng của muội muội."

Đi được một hồi, thương độc của Dương Liên vẫn chưa khỏi hẳn. Cô bé chân mềm nhũn, thở hổn hển, bụng reo ùng ục. Dương Tiễn móc ra miếng thịt khô hắn mang từ trên núi xuống để em gái lấp bụng. Gương mặt nhỏ nhắn của Dương Liên lại nhăn thành một nhúm. Dù là món thịt dân dã, nhưng gặm nhắm thứ cứng ngắt này cũng thật không dễ dàng. Dương Tiễn thấy gương mặt khổ sở của muội muội khi gặm miếng thịt trong tay, mắt lại đăm đăm nhìn về phía quán mì đang toả ra hơi nóng nghi ngút ở một bên, lòng hắn đau xót, lại đưa tay vào túi một lần nữa. Hắn thầm trù tính: "Vẫn còn một ít tiền, số còn lại cứ để muội muội ăn một bát mì vậy. Nếu hôm nay có thể vượt qua an toàn, cùng lắm ta có thể chăm chỉ một chút, chạy tới vài ngọn núi để kiếm thêm tiền.

Hắn đi về phía chủ tiệm, mua một chén mì nước, do dự một lúc, lại bỏ thêm thức ăn cho muội muội tới ăn. Thực khách khá đông, hắn cũng không ăn mì, cũng không muốn chiếm nhiều không gian, nên chỉ đứng bên cạnh Dương Liên, nhìn em gái ăn đến độ gương mặt nhỏ đổ mồ hôi đỏ bừng, vừa vui vẻ lại vừa xót xa. Tam Thánh Mẫu cúi đầu. Có lẽ, sau khi trở về, nàng nên đến thăm hắn, dù sao thì hai người vẫn có một khoảng thời gian như thế...

Dương Liên bị bệnh nên đói bụng, vì vậy đã ăn sạch bát mì, đến nước mì cũng uống hết. Dương Tiễn thương yêu lau đi chỗ nước mì còn sót lại trên khoé miệng cô bé. Thấy em gái buồn ngủ, hắn bèn dừng tản bộ, bế nàng tạm trú trong căn nhà nhỏ trên núi.

Khi hai người ra khỏi thôn nhỏ, bước theo đường núi, trời đã tối hoàn toàn, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ và tiếng sàn sạt khi chân Dương Tiễn dẫm qua bụi cỏ. Mấy ngày nay, Dương Tiễn mất không ít máu, cõng muội muội đi con đường núi xa xôi như thế, quả thật rất mệt mỏi. Thấy muội muội ngủ say trên lưng, hắn cẩn thận đặt nàng xuống, bản thân mình thì tựa trên cây, nghỉ ngơi lấy hơi qua loa. Dưới ánh sao, khuôn mặt tái nhợt của hắn càng lộ vẻ mệt mỏi, mồ hôi túa ra trên trán, từng giọt từng giọt phản chiếu ánh sao. Tam Thánh Mẫu quỳ xuống, nhìn bản thân mình dựa vào lòng Dương Tiễn, ngủ không màng thế sự, thì tràn đầy cảm động.

Na Tra lại nhìn Trầm Hương, nói không nhanh không chậm: "Trầm Hương, đừng trách ta nói ngươi, không bàn tới tương lai, chỉ luận hiện tại, nghị lực và tâm tính của ngươi kém xa so với Dương Tiễn."

Long Bát cũng đầy cảm xúc, gật đầu: "Đúng vậy, Trầm Hương có một đoạn đường du sơn ngoạn thuỷ với chúng ta, suýt nữa vì Tiểu Ngọc mà hại chết..."

Tứ công chúa sợ Trầm Hương không chịu nổi, liền gõ tiểu đệ một cái: "Nói bậy gì thế! Trầm Hương khi đó còn nhỏ, không thể trách hắn. Dương Tiễn càng mạnh mẽ, thì trong tương lai lại gây tội ác càng lớn."

Dương Tiễn nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy mình đã lại sức, liền cõng em gái trên lưng, tiếp tục lên đường. Về đến căn nhà nhỏ, hắn đặt muội muội lên giường, đắp chăn đệm cho em cẩn thận, rồi ngồi xuống nhìn tiểu Dương Liên đang say ngủ, trong mắt tràn đầy yêu chiều cùng lưu luyến. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy đi vào bếp.

Dược lực của nấm linh chi mà hắn đặt trên lửa than trước khi hai huynh muội rời nhà bây giờ đã được ninh hoàn toàn. Mọi người nhìn thấy hắn rót thuốc vào bát, còn tưởng là hắn lại muốn đưa cho muội muội. Bách Hoa cười nói: "Tam muội muội, lại là một bát lớn, lúc muội còn bé quả thật ăn rất nhiều a!"

Tam Thánh Mẫu nhớ lại một lúc, lắc đầu nói, "Không phải đâu, muội nhớ là sau khi hắn đánh thức muội dậy đã ép muội uống một thứ khác, sau đó lại còn nổi nóng với muội..."

Quả nhiên, Dương Tiễn giơ tay một cái đã uống hết bát canh nấm linh chi. Long Tứ xen vào: "Xem ra hắn yêu thương muội cũng có giới hạn. Nấm linh chi này khá quý giá. Hắn rõ ràng biết muội thân thể suy yếu, cần bồi bổ, nhưng vẫn chỉ cho mỗi bản thân hắn dùng."

Chỉ thấy sau khi Dương Tiễn đặt bát xuống, dọn dẹp căn nhà nhỏ một hồi, hắn cũng không vào phòng trong nữa mà khoá cửa lại sau lưng. Trầm Hương lấy làm lạ, hỏi: "Hắn đang suy nghĩ gì?" Dương Tiễn lại cầm lấy con dao bầu ngày thường hắn dùng để hái thuốc, mài cho sắc rồi mang trên lưng. Hắn còn giấu một con dao nhỏ vào trong ngực, sau đó bước ra ngoài, đi lên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro