Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3 (a)

Sơ mộ vũ (cơn mưa chiều)

Giờ hợi còn chưa tới, chuông chưa gõ vang. Lam Trạm lại theo thói quen, đã tắt đèn bên trong Tĩnh Thất.

Khi tiếng chuông báo giờ cùng với cảnh báo cấm đi lại ban đêm từ xa xưa bắt đầu vang lên ở nơi xa, y đứng dậy đi đến bên giường, ngón tay vừa mới chạm vào thắt lưng phía trước, thì bỗng nghe thấy từ cửa sổ vốn đang đóng kín của Tĩnh Thất truyền đến một tiếng động nhỏ.

"táp táp" một tiếng.

Rất nhẹ rất nhẹ, làm như muốn lẫn trong tiếng chuông đang từ từ truyền đến.

Lam Trạm đứng yên tại chỗ, một lát sau, lại nghe thấy một tiếng gõ nhẹ càng rõ ràng hơn, lần này còn mơ hồ có thêm vài tiếng cười nhẹ của thiếu niên, Lam Trạm bị tiếng cười này làm cho trong lòng gợn sóng, hô hấp gần như đình trệ. Y xoay người, ngón tay thon dài để lên cánh cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra.

Cánh cửa sổ khắc những đường vân văn cực kỳ tao nhã mộc mạc bị đẩy ra, lọt vào vài tia sáng từ ánh trăng lạnh lẽo.

Nhưng thiếu niên với má lúm đồng tiền bên ngoài cửa sổ kia thì quả thực tựa như vầng thái dương, ánh trăng mềm mại phản chiếu trên thân thể hắn, càng làm nổi bật đôi mắt đen bóng đặc biệt sáng ngời.

Có lẽ tâm tình hơi kích động hiện giờ của y có liên quan đến thiếu niên này, nên hai mắt của Lam Trạm vừa nhìn ra, là lập tức không thể nào dời đi ánh mắt.

Nguỵ Anh đứng nhìn Lam Trạm trong Tĩnh Thất, vốn đang đứng trong bóng tối vì nến đã tắt, cửa sổ mở ra, ánh trăng sáng tỏ tựa như một đứa bé nghịch ngợm lẻn vào, chiếu sáng một khu vực nho nhỏ.

Nguỵ Anh thấy Lam Trạm nhìn mình không dứt, ánh mắt dường như dính chặt lên người hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đắc ý. Trong bóng đêm, Nguỵ Anh là một sự mê hoặc không thể giải thích được đối với y, ban ngày rõ ràng còn có thể miễn cưỡng tự kềm chế, giờ đối mặt với Nguỵ Anh đứng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, Lam Trạm cứ thế nhất thời không thể nói được bất kỳ lời gì.

Nguỵ Anh gập ngón tay mới vừa rồi gõ vào cửa sổ lại như có như không "táp táp" hai tiếng nữa, mới thức tỉnh được Lam Trạm. Sau khi định thần lại Lam Trạm mới nhận ra vừa rồi mình thất thố, không khỏi cảm thấy trên mặt nóng lên, ho nhẹ một tiếng, thầm thì hỏi một câu: "Ngươi ... vì sao, không đi vào cửa?"

Nguỵ Anh tựa nửa thân mình vào cửa sổ, tay phải rờ cằm cười ra vẻ xấu xa, cố ý nói với giọng mơ hồ không rõ, lại còn mang theo điểm ngả ngớn:

"Đi bằng cửa không có vui, làm gì còn không khí trộm hương trộm ngọc chứ"

Thiếu niên mặt mày bỡn cợt vẻ khiêu khích, giọng điệu lười biếng cố ý kéo dài ra.

"Ta xem trong nhiều sách .... đều nói là nhảy cửa sổ á"

Nguỵ Anh ho khụ khụ, duỗi tay vào bên trong phòng, chỉ chỉ vào nói:

"Cho ta vào đi Lam Trạm, bên ngoài lạnh"

Lam Trạm hít sâu một hơi, cánh tay để trên cửa sổ đẩy cửa mở rộng ra thêm một chút, vừa muốn lùi một bước để Nguỵ Anh dễ nhảy vào, lại muốn tiến gần một chút để xem Nguỵ Anh có thể bị vấp trúng cái gì. Trong lúc y còn đang do dự, thì Nguỵ Anh đã nhanh nhẹn nhảy vào, dứt khoát giống như lúc ban ngày nhảy qua cửa sổ vào Tàng Thư Các, Lam Trạm theo bản năng định duỗi tay đỡ lấy hắn lúc hắn chạm đất, nhưng Nguỵ Anh lại cố ý tránh đi, thuận tay nhéo một cái lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Lam Trạm.

Chỉ chạm như thế nhưng không ngờ lại rất nóng bỏng, Nguỵ Anh sửng sốt, ngay sau đó thực không nể mặt y mà cười to vài tiếng. Lam Trạm bị hắn cười đến tay chân luống cuống, trên mặt lại càng như bốc hoả mà nóng dữ hơn.

Nguỵ Anh cười không lâu liền nhớ tới "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lớn tiếng ồn ào", huống chi đây lại là Tĩnh Thất của Lam Trạm, vội im bặt, ý cười vẫn còn ở khoé mắt ngập nước, đôi mắt nhìn qua càng như linh động hơn sau khi nhuận nước.

Ngón tay chạm vào mặt Lam Trạm vừa rồi có cảm giác như chạm vào ngọc đẹp tinh tế, loại cảm xúc này làm cho Nguỵ Anh ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được tiến đến trước mặt Lam Trạm nhỏ giọng nói: "Làm sao vậy Lam Trạm, khẩn trương như vậy làm gì".

Trong giọng nói mười phần là mang ý trêu đùa: "Sợ ta leo cửa sổ bị té ngã hay thế nào? Thân thủ ta rõ ràng tốt như vậy, còn không yên tâm ư?"

Rõ ràng hắn biết, y khẩn trương không phải vì điều này.

Nhưng nói đến điều này, hai người không hẹn mà cùng nhớ tới buổi tối khi vừa mới trở về, Nguỵ Anh ngồi ở đầu tường nhảy xuống, góc áo bị vướng vào một cành cây chìa ra. Lúc nhảy xuống hơi bị lảo đảo, dù cho Lam Trạm lực tay kinh người, vẫn bị Nguỵ Anh không khống chế được lực đạo lao thẳng xuống làm cho bổ nhào trên mặt đất, thân thể hai người ôm nhau lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới ngừng được.

Quả thực .... đầu óc Nguỵ Anh choáng váng nghĩ tiếp theo Lam Trạm sẽ lại túm lấy hắn đến Tĩnh Thất, lại sẽ thấy cảnh giường chiếu cá nước thân mật nỉ non mà cả hai không muốn nghe ấy!

Lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất hai thiếu niên đều tim đập như nổi trống, tựa như lúc ôm chặt nhau lăn mới vừa rồi, trên người đều dính hương vị của nhau, cọ xát thân mật trong lớp cỏ càng làm nóng thêm.

Nghĩ tới điều này, Nguỵ Anh không khỏi cảm thấy nóng hết cả mặt, nhưng trong lòng dường như lại tràn đầy ngọt ngào.

Lam Trạm lặng lẽ thở dài, giấu một trận ý loạn tình mê đến thất thố mới vừa rồi.

Y nhẹ giọng hỏi: "Tại sao tới".

Nguỵ Anh nói dối với vẻ vô tội: "Ngủ không được". Hắn nhìn thần sắc Lam Trạm, thử thăm dò một câu: "Tới cũng đã tới rồi, cũng không thể bắt ta quay về chứ?"

Vành tai Lam Trạm phiếm hồng, Nguỵ Anh nhìn thấy hắn có vẻ như là ngầm đồng ý, nhoẻn miệng cười. Bố trí trong Tĩnh Thất như thế nào hắn còn chưa nhìn kỹ, được Lam Trạm ngầm đồng ý, hắn liền tò mò tự đi một vòng trong Tĩnh Thất.

Chỗ ngủ của thiếu niên dường như cũng không thay đổi so với chỗ ngủ của Lam Vong Cơ ở thế giới kia, nếu thực sự muốn nói điểm khác biệt, thì chỉ là thêm hơi thở của một người khác. Nguỵ Anh nghĩ vậy, chủ ý muốn ăn vạ ở Tĩnh Thất càng thêm kiên định.

"Lam Trạm, ta phát hiện trên người của ngươi luôn có một mùi đàn hương".

Lam Trạm theo Nguỵ Anh đi một vòng bên trong Tĩnh Thất như một đứa trẻ tò mò, nhìn Nguỵ Anh nghiêng đầu xem xét lư hương, đồ rửa bút và một loạt đồ dùng đang để trên bàn, cuối cùng như suy tư gì mà chỉ vào lư hương vẫn đang có làn khói trắng lượn lờ bay lên.

"Có phải có liên quan đến việc ngươi thường xuyên ở trong phòng có đốt đàn hương? Ngươi bình thường luôn ở trong Tĩnh Thất đọc sách viết chữ đánh đàn, lâu rồi sẽ nhiễm vào người."

Tuy rằng Lam Trạm không có cách nào đáp lại những lời này, thế nhưng y phát hiện mình thực thích nghe Nguỵ Anh lải nhải như vậy, chỉ đáp nhẹ một câu "Ừm"

Nguỵ Anh ghé sát vào ngửi ngửi, sau đó xoay người lại bỗng nhiên tới gần, cơ hồ là muốn dán lên người Lam Trạm, tiến đến ngửi ngay cổ hắn, hơi lẩm bẩm: "Mùi hương trên người của ngươi vẫn dễ ngửi hơn".

Một câu nói mà khiến cho cả hai người đều như kinh hoàng mà tim đập lỡ đi một nhịp. Cảm nhận được hơi ấm phà vào cổ, Lam Trạm như gặp đại địch. Nguỵ Anh vốn cảm thấy đây là một câu nói cực kỳ bình thường, lại không biết vì sao vừa nói ra, thì lại mang theo một điểm ái muội khó tả như thế.

Lư hương lạnh lẽo toả ra mùi đàn hương giống y như loại thanh đăng mà các tín đồ hay cung phụng ở trước tượng Phật trong các ngôi chùa cổ, chỉ toả hương, không toả nhiệt. Khi nhiễm vào người Lam Trạm – tuy rằng Lam Trạm cũng lạnh lùng như thế, nhưng ghé sát vào ngửi, thì lại có thể ngửi ra một loại mùi có vẻ như quyến luyến hồng trần nhiều hơn.

Hoặc có thể nói là .... là bởi vì nhiễm lên người hắn rồi mới ra mùi hương này.

Ngày thường người có gan nhất mà dám làm loạn tại đây thì chỉ một khắc sau đã muốn bỏ chạy ngay, càng khỏi nói tới tiểu củ kỹ Lam Trạm từ trước đến nay là da mặt mỏng. Bởi vậy y ép giọng xuống thật thấp, ở khoảng cách gần như thế này thì thầm nói một câu: "Giờ hợi qua rồi .... đi ngủ"

Nguỵ Anh vốn dĩ cũng đang khẩn trương, nhưng nghe Lam Trạm nói như vậy, chút tâm tư ái muội lại như bùng cháy từ tro tàn. Hơn nữa buổi tối hắn bò tới cửa sổ Tĩnh Thất Lam Trạm như vậy, đương nhiên không phải chỉ đơn thuần vì "ngủ" đơn giản như vậy. Thấy Lam Trạm khẩn trương, trong lòng càng nổi gan hơn, mang miệng lưỡi trêu đùa ra nói: "Không biết Lam nhị công tử tính cho ta ngủ thế nào ha?"

"Ngủ cách gian hay là .... không biết Nguỵ nào đó có được vinh hạnh cọ cọ lên giường của Lam nhị công tử hay không?"

Ý đã rõ.

Lam Trạm nhìn qua, thấy thiếu niên vẻ mặt hào hứng, cổ áo kéo không kín, từ trên nhìn xuống mơ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh. Nguỵ Anh thấy Lam Trạm có vẻ tựa hồ không hề phản ứng gì, vội duỗi tay túm túm lấy tay áo Lam Trạm: "Này, đồng ý hay không?"

Lam Trạm giống như mới vừa liếc thấy một cảnh tượng nóng bỏng, có chút hoảng loạn dời đi tầm mắt, không biết sợ cái gì, nín thở tới mức tim đập dồn dập, ngắc ngứ nói: ".... ngươi ngủ bên trong, ta ở gian ngoài".

Nguỵ Anh không dám tin mà kêu: "Lam Trạm!" Hắn túm ống tay áo không bỏ, "Ngươi thế mà .... ngươi thế mà không muốn ngủ cùng với ta!"

Hắn tức giận bất bình mà túm lấy đai lưng trước người Lam Trạm, cố ý làm ra vẻ uỷ khuất lắm mà lên án công khai nói: "Ta đêm hôm lén lút bò tới cửa sổ ngươi là vì cái gì, còn không phải là vì bò đến giường của ngươi sao! Không có ngươi ngủ trên giường thì như vậy gọi là giường sao .... A không phải, gọi là giường của ngươi sao?"

Tim Lam Trạm đập càng thêm dữ dội, không thể nhịn được nữa mà túm chặt lấy bàn tay không an phận: "..... Nguỵ Anh! Đừng náo loạn."

Nguỵ Anh bùng nổ cảm xúc, xông tới kéo người đến bên giường ở phòng trong. Nở nụ cười thoả mãn mà đẩy người lên trên giường, chính mình cũng thuận thế mà lăn lên, chặn đứng đường xuống giường của Lam Trạm, ôm lấy cái chăn duy nhất trên giường và nhoẻn miệng cười đầy ý xấu.

Lam Trạm chống nửa người bất lực nhìn hắn, cuối cùng dường như thoả hiệp duỗi tay kéo cái mền đang nằm trong lòng hắn giũ ra, sau đó đắp lên cả hai người.

Nguỵ Anh ngoan ngoãn để mặc y đắp chăn cho mình, tròng mắt xoay chuyển: "Lam Trạm, ngươi ngủ không cởi quần áo sao?"

Lam Trạm: "...... Đừng nháo".

Nguỵ Anh kinh ngạc nói: "Này đâu phải nháo! Người bình thường không lẽ đều mặc áo ngoài khi đi ngủ?"

Hắn bò dậy, xoay người kéo thắt lưng của Lam Trạm, Lam Trạm cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải, nửa bất đắc dĩ nửa không biết làm thế nào đành để mặc cho Nguỵ Anh ép đến mức dường như sát vào tường, thắt lưng áo ngoài bị kéo ra, ngực Lam Trạm phập phồng, rốt cuộc kềm không được mà giữ lấy cổ tay Nguỵ Anh, đem hắn áp mạnh trở lại xuống giường.

Chăn đã sớm bị tung ra xuống tới chân giường, Nguỵ Anh bị Lam Trạm nằm úp lên trên, định giả vờ tránh ra một chút, thì phát hiện sức của Lam Trạm khá lớn, hắn căn bản tránh không được.

Nhưng dù vậy Nguỵ Anh vẫn ung dung, không hề khẩn trương, thậm chí còn hơi thấy hứng thú.

Bởi vì ngược lại hắn muốn xem một chút .... tiểu củ kỹ này có thể làm được tới đâu?

Lúc nửa người Lam Trạm áp xuống, tóc cũng theo đầu vai trượt xuống dưới, con ngươi xưa nay vốn thanh lãnh giờ đã mất đi khả năng tự chủ trước đó, sâu trong đáy mắt còn ẩn ẩn gợn sóng kích động.

Hơi thở trên người cũng rõ ràng dồn dập hơn trước, Lam Trạm hít sâu vài cái, duỗi tay sờ đến thắt lưng trên thân Nguỵ Anh, động tác cực nhẹ cực nhẹ mà kéo ra phía sau, nhìn Nguỵ Anh không chớp mắt nhìn y, lời nói đến cửa miệng, lại đem hai chữ "đi ngủ" nuốt ngay trở vào.

Bởi vì Nguỵ Anh bỗng nhiên giơ tay câu lấy cổ hắn, nhấc nửa người lên, như con gà mổ thóc mà hôn lên đôi môi đã bắt đầu ham muốn của Lam Trạm, thắt lưng bị kéo ra khiến cho áo ngoài cũng hở ra, lộ trung y bên trong. Nguỵ Anh nhão nhão dính dính hôn lên đôi môi hơi lạnh của Lam Trạm, cũng không thâm nhập, mà là vươn đầu lưỡi giống như liếm giấy từng chút từng chút làm ướt khoé môi, hư ý mà trêu chọc.

Lam Trạm bị hôn đến rốt cuộc không kìm nén được nữa, lúc đầu ráng kềm chế lòng ham muốn đã năm lần bảy lượt bốc hoả trong tối nay nhưng đến giờ rốt cuộc không cách gì cất giấu được nữa, khi người dưới thân gấp gáp hôn lên mang theo khát vọng giống như nội tâm của chính mình. Huống chi .... nơi này là Tĩnh Thất, không phải Vân Mộng, không phải Liên Hoa Ổ. Hai người đều rất tỉnh táo, nhưng sức hấp dẫn lẫn nhau thì cũng giống như lúc cùng nhau uống rượu, đều cực kỳ dễ dàng đem lý trí đốt đến không còn một mảnh.

Đầu lưỡi dây dưa, hai thiếu niên gắt gao ôm nhau trên giường, tay Nguỵ Anh câu chặt lấy cổ Lam Trạm, không cho hắn rời khỏi mình một phân một giây nào. Thắt lưng đã tháo và áo ngoài nhanh chóng bị những động tác xoa nắn khi hôn càng làm cho xộc xệch hỗn độn hơn, khi Nguỵ Anh bị hôn đến mơ mơ màng màng thuận tay cởi hẳn ra.

Trên người hai thiếu niên chỉ còn mặc bộ trung y mỏng, càng lúc càng thường xuyên xâm nhập không ngừng trao đổi nước bọt, thỉnh thoảng trong lúc hôn còn nghe được vài tiếng thở dốc. Chỗ đệm giường hai người ôm nhau đã thành một mớ hỗn độn, Nguỵ Anh chưa bao giờ nghĩ Lam Trạm luôn luôn quy phạm lại bị khiêu khích tới mức phát hoả, đặc biệt là trong trạng thái tỉnh táo như vậy lại hùng hổ mà sẵn sàng ra tay tấn công chiếm thành như vậy, hôn đến cả người mình đều nhũn ra, hơi thở hổn hển dường như mang chút âm thanh mỏng manh khóc nức nở.

Đến khi cảm thấy không khí trong lồng ngực mình đều bị rút đi hết, Nguỵ Anh mới nức nở nhẹ nhàng đẩy nhẹ người bên trên, lúc này y mới buông ra. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Trạm vẫn là bộ dáng xưa nay không hề gợn sóng chỉ duy nhất lỗ tai đỏ lên, Nguỵ Anh bị hôn đến trong mắt đều có chút ướt át, hai má hơi ửng hồng.

Nhất thời không có người nào nói chuyện, yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề của Lam Trạm và tiếng hô hấp thở dốc từng ngụm từng ngụm của Nguỵ Anh.

Quần áo trên thân hai người đều đã cởi đến mức dường như chỉ còn lại trung y, mới vừa rồi bị tình ý dâng trào khó kềm chế mà ôm hôn một trận, khiến mồ hôi rịn ra làm lớp vải mỏng ướt nhẹp dán vào người, thân thể hai người muốn tránh cũng không thể tránh mà áp sát vào nhau. Thật vất vả mới định thần lại, Nguỵ Anh bỗng cảm thấy có vật gì hơi hơi đỉnh vào chỗ bụng mình, mà của hắn cũng vì dục vọng nên hơi hơi ngẩng đầu, cả hai động tình cộng thêm bầu không khí quyến rũ trước mắt, khiến nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao.

Tròng mắt Nguỵ Anh chuyển động, như là muốn tìm lại mặt mũi sau khi bị hôn đến thất điên bát đảo, thân mình không an phận cứ vặn vẹo, đặc biệt ở chỗ hạ thân kia cứ như có như không mà đụng đụng cọ cọ, ngay sau đó liền nghe được tiếng hít thở của Lam Trạm ngày càng thêm dồn dập, ánh mắt nhìn hắn càng thêm đen tối. Nguỵ Anh dường như thực hiện được ý đồ nên cười cười, vừa cảm khái nói: "Lam Trạm .... không nghĩ rằng ngươi, ngươi thế mà có phản ứng ...." lại vừa duỗi tay muốn rờ xuống cái vật ngo ngoe rục rịch kia. Lam Trạm bị ngữ khí cố ý nhấn nhá trêu đùa của hắn kích thích đến mức mặt càng nóng hơn, trong lúc bàn tay hắn tác loạn trượt xuống, y chụp một cái đã bắt được cổ tay Nguỵ Anh.

Mới vừa chạm nhau đã thấy hai người rõ ràng đều đang nóng lên, giống như cả hai đều kín đáo cảm thấy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện. Nguỵ Anh cảm thấy độ nóng từ chỗ nhỏ dưới bụng vẫn luôn làn tràn dâng lên, cơ hồ khiến cho cả người hắn bốc cháy. Vì thế đầu nóng lên nói một câu: "Không cho ta chạm vào à? Vậy ngươi chạm vào ta đi .... Ta thật là khó chịu đó Lam Trạm....."

Lời vừa ra khỏi miệng mới hậu tri hậu giác mà nhớ ra người đang trên người mình là Lam Trạm, chính là Lam Trạm ngay từ nhỏ đã luôn bị quy phạm gia quy Lam gia quản thúc hết thảy mọi lời nói cử chỉ việc làm, tuy rằng đối với việc động tình thì y đương nhiên cũng sẽ có phản ứng sinh lý, nhưng làm sao có thể sẽ ...... Ý niệm đó chỉ thoáng qua một giây, lòng bàn tay Lam Trạm túm cổ tay hắn hình như hơi rịn mồ hôi, ngay sau đó liền nhẹ nhàng buông ra. Nguỵ Anh còn định quay đầu nói gì đó, thì giây tiếp theo đã thấy tối sầm, bàn tay ấm áp của Lam Trạm bao phủ lên, động tác cực kỳ mềm nhẹ mà che khuất tầm mắt hắn.

Nguỵ Anh theo bản năng nhắm mắt lại, lông mi hơi hơi động đậy trong lòng bàn tay của y. Lam Trạm chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ngứa ngáy, như là người nọ cố tình hoặc vô ý trêu chọc, khắp thân thể nhất là ở phía dưới rộn ràng hẳn lên, kích thích cảm xúc từ đáy lòng vọt lên gấp cả ngàn lần.

..........................

..........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Hắn lại nghĩ ngày xưa tụ tập ầm ĩ cùng các thế gia đệ tử xem đông cung, thì chỉ là hào hứng hứng khởi tuổi thiếu niên nên hồ nháo, nhưng cũng là ngầm tự ức chế, ngay cả thật sự dùng tay thủ dâm cũng đều chưa từng có. Ai mà ngờ một ngày kia .... Hắn được tiểu cũ kỷ thanh lãnh nhất dường như không hề dính tí dục vọng nào đè ngay dưới thân, bàn tay như có như không bao trùm lấy chỗ kia.

..........................

..........................

Mắt không thể nhìn thấy, nhưng trong trí nhớ vẫn nhớ ngón tay thon dài của Lam Trạm.

Trước kia khi bị chép phạt ở Tàng Thư Các đã từng lén ngắm qua, người nọ cầm bút viết cái gì đó ở trên án thư, dưới ngòi bút của chính mình thật thanh tuyển đoan chính, ngón tay chấp bút cũng thon dài trắng nõn.

..........................

..........................

..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro