Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lam Trạm dường như không thể tin được, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Quyển sách từ trên tay hắn trượt rơi xuống trên mặt đất, tán loạn hết cả.

Thật giống như ở Tàng Thư Các lúc trước khi y mở ra cuốn sách kinh Phật bị hắn đánh tráo, đập vào mắt là hình ảnh mỹ loạn hoang đường, trong đầu cảm thấy "ong" một tiếng, những sợi dây kết nối với lý trí đều đứt đoạn, hết thảy mọi gia quy ràng buộc từ nhỏ đều tạm thời vứt ra sau đầu.

Vì vậy y như mất hết lý trí, rút kiếm gầm lên lùi vào góc trong cùng Tàng Thư Các, làm như tránh rắn rết vậy. Độc của thứ "rắn rết" này không chích vào người, chỉ trêu chọc người, nhưng lại thật độc đến mức làm cho người tâm phiền ý loạn, không thể làm gì được. Đến cuối cùng chỉ có thể không nhịn được nữa, chém sách thành trăm mảnh bay lả tả trên mặt đất Tàng Thư Các, nhìn người nọ đắc ý cười to rồi bỏ đi.

Nhưng hiện tại, lại càng khác biệt.

Lần này không chỉ là dây lý trí đứt đoạn, xem đến hai chữ "Nguỵ Anh" kia được viết song song với tên mình, gần như có thể tưởng tượng được người đặt bút trân trọng thế nào, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Tựa như có một ngọn lửa bốc lên thiêu đốt đỉnh đầu, đem lý trí tiêu huỷ sạch sẽ. Đốt đến tàn tro thì lại phát sinh trong đầu y một ý niệm, như cỏ dại bén rễ mọc lan tràn trong đầu y, sinh sôi nảy nở.

Toàn thân cứng đờ, giống như bị ai đó dùng thuật định thân đứng tại chỗ vậy.

Lam Trạm bỗng nhiên nhớ tới tấm thiệp đỏ thấy trong cuốn gia phả hồi nãy, đứng yên tại chỗ, như gom góp hết sức lực, cúi xuống thu thập cuốn gia phả rơi rụng đem cất vào trong ám cách. Sau đó vươn tay, thật cẩn thận lấy tấm thiệp đỏ đang để trên bàn lúc trước.

Mở ra.

Lại là chữ viết quen thuộc:

[Hai họ chi nhân, một đường ký ước, lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi.

Các ngoại ngọc lan thạc thạc, chi quân vu quy; như đương niên sơ nha trán trán, dĩ chứng ngô tâm

Cẩn dĩ bạch đầu chi ước, thư hướng hồng tiên, hảo tương hồng diệp chi minh, vĩnh tái thử phổ

Nay chứng]

*Đại khái là mấy lời hoa mỹ ghi trong hôn thư :)

Phía dưới ký tên, lại là hai cái tên kế sát nhau.

Lam Trạm, Nguỵ Anh

Đọc thấy rõ ràng.

Ngực Lam Trạm phập phồng, thở hụt hơi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai cái tên trên tờ hôn thư màu đỏ. Đôi mắt luôn không hề gợn sóng giờ đây gần như cuồn cuộn cảm xúc, căn bản không thể ngăn được.

Thiếu niên này đối với tình yêu là một chuyện chưa hiểu rõ, cũng không biết chân chính thích một người sẽ như thế nào. Nguỵ Anh đối với y, giống như một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt so với thời thơ ấu của y và những gì quen thuộc từ mười mấy năm qua, thậm chí như là một thiếu niên bướng bỉnh bỗng nhiên xâm nhập vào thế giới của y. Hắn trở về vào ban đêm, uống rượu, nói bậy, bất kể là nhìn hành vi nào cũng thấy không thể phù hợp với quy phạm của Cô Tô Lam thị. Cho nên Lam Trạm ngay từ lần đầu gặp hắn, đã tự thấy khó chịu và không ưa. Vì vậy mỗi lần nhìn thấy hắn liền né qua, đứng ở dưới bóng cây, nhìn Nguỵ Anh vẫy tay kêu "Vong Cơ huynh" sẽ làm như thất lễ mà xoay người rời đi.

Nhưng Nguỵ Anh người này giống như bản tính không sợ người khác lãnh đạm với mình, mỗi khi nhìn thấy y, liền sẽ rất cao hứng, phấn chấn chạy tới hỏi han, ríu rít như chú chim sẻ nhỏ. Thúc phụ sai y tới canh Nguỵ Anh chép phạt, Lam Trạm nhớ khi đó tức Nguỵ Anh đến nghẹn đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy may mắn vì mình là người Lam gia, có thể dùng cấm ngôn thuật.

Cũng không biết là khi nào, Lam Trạm mới dần dần ý thức được, chưa bao giờ có người dám đối đầu y mà không kiêng nể như vậy. Cũng có thể nói là, dám tiếp cận y mà không kiêng nể gì

Nguỵ Anh giống như một nguồn ánh sáng bỗng nhiên bước vào thế giới của y, chói lọi mà chiếu vào mặt y, làm cho y loá mắt không thể nào bỏ qua, trong thoáng chốc, không thể nào xác định được sự xuất hiện của hắn là phiền phức hay là may mắn.

Y chỉ biết, mỗi khi người này xuất hiện trước mặt trêu chọc các kiểu, thì trái tim vốn luôn tứ bình bát ổn (bình yên) của mình liền sẽ xuất hiện phập phồng. Thậm chí sinh ra vài phần khác thường mà trước nay chưa bao giờ có. Nhưng lúc này Lam Trạm không thể nào suy nghĩ thấu đáo, cũng không biết suy nghĩ này sẽ dừng lại ở đâu.

Nhưng sự việc phát sinh mấy ngày nay tựa như sấm sét trên đất bằng, nếu nói trước đây việc Nguỵ Anh trêu chọc như ném đá xuống mặt hồ, thì với những gì đã nghe thấy và nhìn thấy trong những ngày qua dường như đem sấm sét đó trực tiếp đánh thẳng xuống lòng hồ, hoàn toàn làm điên đảo nhận thức ban đầu của Lam Trạm. Bất kể là những gì nghe thấy từ sau đêm đẩy cửa Tĩnh Thất vào nhầm chỗ, hay đối mặt với đạo lữ của chính mình trong tương lai, hay biết ra đạo lữ của mình nam tử, tất cả tựa hồ đều trong nháy mắt tan rã hết.

Lại nói như thế nào, cho dù là y hay Nguỵ Anh, đều bất quá mới mười bốn mười lăm tuổi, không hiểu sự đời, cũng không có khả năng trải qua tình yêu thuở thiếu niên. Ở cái tuổi này, có tiêu sái không kềm chế được như Nguỵ Anh, thì niềm vui cùng lắm cũng chỉ là uống rượu múa kiếm, tự do bay nhảy. Có bao giờ đem tâm tư của mình, nghĩ ngợi tới chuyện yêu đương đâu. Lam Trạm lại càng không nói tới, điều duy nhất biết (về tình yêu), có lẽ chỉ là lời giải thích về đạo lữ của thúc phụ khi còn bé, cùng với lời ân cần dặn dò về việc đai buộc trán chỉ có đạo lữ mới được tháo xuống.

Cho nên khi "Mạc Huyền Vũ" xuất hiện trước mặt y, Lam Trạm nhìn những hành động của chính mình tương lai đối với hắn, có thể nói trong lòng y trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không sao kể xiết. Hắn không cách nào không tin vào chính mình, không cách nào nghi ngờ chính mình tương lai tại sao lại chọn một đạo lữ như vậy. Không liên quan đến giới tính, so với việc đạo lữ của chính mình là một nam nhân, so với việc Nguỵ Anh có thể thầm trêu chọc y là đoạn tụ, Lam Trạm vẫn cảm thấy khi nhìn gương mặt xa lạ kia, tiếp xúc với cái người xa lạ tên "Mạc Huyền Vũ" kia, trong lòng không thể không bài xích, cũng như có ý nghĩ tại sao không phải là "hắn".

Nhưng Lam Trạm nửa phần cũng không dám gán cái tên kia lên "hắn".

Nếu nói đúng với "Mạc Huyền Vũ", y không có nửa phần hứng thú hoặc không chú ý gì, thì khẳng định đó là giả. Nhưng nhìn chính mình tương lai đối đãi với Mạc Huyền Vũ thế nào trước mặt y và Nguỵ Anh, tuy rằng đó là một cảm giác cực kỳ kỳ quái, nhưng gọi là tâm ý tương thông (hiểu tấm lòng nhau), linh tê tương giới (hiểu ý nhau), huống chi vốn chính là mình, y làm sao có thể nhìn không ra tình cảm giữa "chính mình" với Mạc Huyền Vũ.

Nhưng càng nghĩ như vậy, thì ý tưởng kia càng mãnh liệt, dường như không thể ức chế, không cách nào ngăn mình đem ý tưởng không an phận liên quan đến người bên cạnh áp lên trên người kia.

Đặc biệt là, hắn cảm thấy trên người Mạc Huyền Vũ, rõ ràng là có khác nhau, nhưng cho dù là khí chất, hay là ánh mắt, thậm chí là những lời nói khi nói ra, mang cái vẻ lơ đãng, làm cho y cảm thấy mặc dù là với gương mặt xa lạ và thân phận xa lạ như vậy, vẫn có thể cảm nhận được chính là linh hồn của người đó.

Cực giống Nguỵ Anh.

Nhưng tại sao lại không phải?

Lam Trạm không có cách nào nói ra được cái cảm giác này, cho dù hiện tại y vẫn chưa bị đốt nóng, nhưng loại cảm giác đó vẫn cứ âm ỉ, nhưng cho dù chậm chạp thế nào hay tự mình thúc giục mình, thì đều khó có thể phủ nhận.

Y chắc chắn, đã phát sinh tình cảm với Nguỵ Anh.

Vậy thì tại sao sau bao nhiêu năm, đạo lữ bên cạnh mình lại là Mạc Huyền Vũ, không phải Nguỵ Anh?

Mầm tình yêu mới nảy nở, còn chưa cắm rễ sâu. Nếu là bình thường, chắc phải năm dài tháng rộng mới có thể ăn sâu rễ rồi cành lá sum suê.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy người đạo lữ xa lạ kia bên cạnh chính mình sau bao nhiêu năm, đột nhiên y lại có một cảm giác cùng ảo giác cực kỳ khủng hoảng, làm như Nguỵ Anh – người đang bên cạnh mình, rõ ràng là người mà mình đã mong đợi - tự nhiên biến mất ngay sau đó, hoặc giống như là bị kéo đi mất.

Cảm giác khủng hoảng như đê vỡ bùng nổ mãnh liệt.

Lam Trạm nhắm hai mắt, ngực phập phồng kịch liệt, siết chặt tờ hôn thư trong tay đến mức trắng bệch, nhưng không hề làm nhăn (tờ hôn thư) cho dù đang kích động.

Bởi vì đây giống như là một bằng chứng, tuy rằng ít ỏi, nhưng khiến y yên tâm.

Hiện tại vẫn còn một sự kiện.

Lam Trạm mở bừng mắt, đem hôn thư để lại vào trong ám cách.

Nếu, Mạc Huyền Vũ là Nguỵ Anh, thì cũng là đạo lữ sau này của y.

Nhưng tướng mạo sao lại khác nhau như thế, thậm chí dường như là hoàn toàn thay đổi?

Vì sao "chính mình" và Nguỵ Anh lúc lớn lên, lại hoàn toàn không có ý định nói cho mình biết.

Lam Trạm nghĩ, điều này chắc chắn không phải vì đùa giỡn hoặc thù ghét, rất có khả năng, tướng mạo sau này của Nguỵ Anh là do một nguyên nhân kỳ lạ nào đó.

Y bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Nguỵ Anh.

Bất kể là lớn hay nhỏ.

***

Nguỵ Vô Tiện ngủ thẳng một giấc tới giờ Tỵ mới dậy, bởi vì Lam Vong Cơ không có bên cạnh, nên lề mề nằm thêm nửa canh giờ nữa.

Đến lúc tin chắc là Lam Vong Cơ sẽ không trở lại và vỗ về hắn như thói quen hàng ngày sau khi ngủ dậy, Nguỵ Vô Tiện mới từ từ chui ra khỏi trong chăn, ngáp dài một cái.

Dùng xong bữa sáng không rõ là thứ gì, Nguỵ Vô Tiện đến bên thư án mà Lam Vong Cơ hay ngồi để phê duyệt bút ký lật lật xem qua, phát hiện chưa có lời nhận xét nào được viết trên các bút ký mới. Vì thế hắn lại chán chường đi dạo lòng vòng trong Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ lớn không ở đây, hai tên nhỏ kia lại không biết đi nơi nào. Nguỵ Vô Tiện thực sự cảm thấy nhàm chán, vì thế dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài Tĩnh Thất, đi dạo trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mấy hôm nay tuy Lam Vong Cơ không nói gì thêm, nhưng Nguỵ Vô Tiện biết y nhất định đang tìm cách đưa hai tiểu bằng hữu trở về. Không chừng đang ở cổ thất trong Tàng Thư Các. Nguỵ Vô Tiện không tự chủ được mà đi gần tới Tàng Thư Các, khi đang định đi vào, thì thấy dưới cây ngọc lan bên ngoài là một hình bóng quen thuộc.

Thoáng nhìn qua, Nguỵ Vô Tiện suýt kêu lên "Nhị ca ca", nhưng lời ra tới đầu lưỡi, phải miễn cưỡng thu về. Bởi vì cái thân ảnh kia nhỏ hơn so với thân hình quen thuộc hiện tại, còn chưa nảy nở hoàn toàn. Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cái mũi của mình, nghĩ: Thì ra là tiểu Lam Trạm.

Y đứng dưới cây ngọc lan, hơi hơi ngửa đầu, tựa hồ đang ngắm hoa ngọc lan nở rộ trên cành, lại giống như ánh mắt đang xuyên qua các tán cây, nhìn lên hướng lầu hai của Tàng Thư Các.

Ánh nắng lọt qua các khe lá rơi xuống dưới, chiếu nhấp nhoáng trên người chàng thiếu niên, Nguỵ Vô Tiện từ xa nhìn lại, không hiểu sao, lại cảm thấy chàng thiếu niên đang đứng đó lại như thiếu vài phần thanh lãnh trong trí nhớ, bị những tia nắng nhỏ vụn chiếu vào, thêm vài phần nhu hoà.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhớ tới, khi mình còn nhỏ cũng từng cảm thấy Lam Trạm ở độ tuổi này rất đẹp, nhưng không nghĩ đẹp đến thế này, thật là lãng phí!

Chi lan ngọc thụ*, như một bức tranh.

(* Chi lan ngọc thụ là ý chỉ con cái của những người cao quý, sau đó cụm từ này được dùng để chỉ những đứa trẻ xuất chúng, nó được dùng như một hình ảnh ẩn dụ để chỉ những người con tài sắc vẹn toàn)

Nguỵ Vô Tiện cơ hồ nhìn đến xuất thần, chợt nghe chỗ cành cây truyền đến một tiếng chim kêu lảnh lót, mới phục hồi tinh thần lại. Hắn không khỏi "chậc" một tiếng, nghĩ thầm mình đúng là càng sống lại càng hay hoài niệm, hoặc nói đúng hơn là muốn quay trở lại thời trước luôn. Nhớ tới lần thứ hai nhập mộng lư hương nhìn thấy tiểu Lam thị song bích, khi đó Lam Trạm đã hơi lớn, nhưng so với Lam Vong Cơ đã lớn bây giờ thì vẫn còn ngây ngô, trước kia hắn và Lam Trạm không chênh lệch tuổi lắm, căn bản nhìn không khác nhau gì, thực sự quay ngược lại mười mấy năm mà xem, thậm chí sẽ cảm thấy đáng yêu không tả được, đến mức nhịn không được muốn để cho y ăn hiếp hắn.

... Đương nhiên đến cuối cùng ai ăn hiếp ai thì còn không chắc. Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nghĩ đến, tiểu Nguỵ Anh đâu, hai tiểu bằng hữu này không phải ở cùng nhau sao?

Tuy nhiên chính hắn ở tuổi này nếu bình tĩnh xem xét thì có lẽ thật sự không muốn ở cùng một chỗ với Lam Trạm, nhưng rốt cuộc hai tiểu bằng hữu này đi cùng nhau cơ mà. Hiện tại chỉ còn có hắn và tiểu Lam Trạm, nói chung cảm thấy hơi quái quái sao đó. Huống chi, hắn vẫn đang trong thân xác của Mạc Huyền Vũ. Trong mắt tiểu Lam Trạm, hắn chắc vẫn là một "đạo lữ" hoàn toàn xa lạ lại có chút xấu hổ.

Cho nên mấy hôm nay thái độ của Lam Trạm đối với hắn không nóng không lạnh, chẳng có chút cảm giác thân cận nào, Nguỵ Vô Tiện như vậy lại cảm thấy trong lòng có chút cảm giác thoả mãn quỷ dị.

Lại nhịn không được, ở trong lòng tự "phi" mình một câu.

Nhưng hiện giờ thực sự hắn không biết nên đi hay nên ở lại, tuy rằng trong lòng rất muốn đi tới trêu chọc tiểu Lam Trạm, nhưng trước mắt với thân xác Mạc Huyền Vũ chưa tiết lộ này thì lại không có cách nào quang minh chính đại mà trêu chọc y, suy nghĩ nửa ngày, Nguỵ Vô Tiện vẫn là cố kềm chế mong muốn ngứa ngáy này, định lặng lẽ tránh đi. Nhưng vô tình dẫm trúng lên một cành cây, phát ra tiếng động.

Lam Trạm làm như nghe được tiếng động, nên nhìn về phía bên này. Lúc đầu tưởng là một môn sinh Lam gia bình thường, chứ không hề nghĩ là "Mạc Huyền Vũ". Trái tim lập tức như bị bóp nghẹt, Lam Trạm hơi mở to mắt, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt y, sắc mặt y không hiểu sao lại cho người ta một cảm giác là hơi trầm xuống. Chợt thấy, khi Lam Trạm thật sự trầm mặt xuống, rất là giống Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện còn đang không biết nên làm cái gì bây giờ, không biết có nên tới chào hỏi một câu, thì đã thấy Lam Trạm đi về phía hắn, bước chân hiếm khi lại khó khăn như vậy, tuy vẫn không mất đi dáng vẻ quy phạm của Lam gia, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng là cảm xúc không ổn, dưới chân hơi loạn, cơ hồ là đang đi với tốc độ nhanh nhất, làm như muốn vội vàng đến trước mặt hắn.

Một đôi mắt, tựa hồ có thể thấy những đường tơ máu ẩn hiện ở đáy con ngươi nhạt màu lưu ly.

Nguỵ Vô Tiện nói: ".... Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?"

Lam Trạm nhìn khuôn mặt xa lạ ngay trước mắt, gần như nghiến răng kêu một câu:

"Nguỵ Anh!"

Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy phảng phất như bị một tiếng sét đánh trong lòng, hắn cả kinh theo bản năng mà lùi ra sau một bước, "Lam Trạm, ngươi?"

Y đã biết? Vì sao, ai nói cho y biết? Tiểu Nguỵ Anh đâu, có biết hay không?

Vốn còn một chút không tin lắm, nay nhìn Nguỵ Vô Tiện phản ứng như thế này, thế là chút nghi ngờ đó tan thành mây khói, Lam Trạm cắn môi, nhìn dung mạo không giống Nguỵ Anh này, đau giống như giữa ngực bị đâm một nhát dao, lại còn ấn thêm một nhát, cảm giác khủng hoảng càng thêm mãnh liệt.

Trước khi lý trí phục hồi, Lam Trạm xông lên một bước, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay người trước mặt, không cần biết hắn là Mạc Huyền Vũ, là Nguỵ Anh, hay là Nguỵ Vô Tiện cũng thế, mang theo lửa giận không biết từ đâu cùng nỗi xúc động sẵn sàng đặt cược tất cả, y ôm chặt người vào trong lòng ngực mình.

Vóc người Lam Trạm kỳ thật vẫn là thiếu niên, Nguỵ Vô Tiện tuy được hiến xác trở về với thân xác thay đổi thấp đi một chút, nhưng vẫn là hơi cao so với Lam Trạm lúc mười bốn mười lăm tuổi. Nhưng sức lực Lam Trạm lại cực kỳ mạnh, Nguỵ Vô Tiện bị hắn ôm chặt ở trong ngực, căn bản tránh không thoát, chỉ có thể cứng đờ để yên cho y ôm – nhưng thật ra trên thực tế, hắn cũng không muốn thoát ra.

Chỉ cần là Lam Vong Cơ, bất kể y lớn hay nhỏ, hễ y muốn làm gì hắn, thì hắn - Nguỵ Vô Tiện - đều một lòng chấp nhận.

Cho nên thân hình chỉ là cứng đờ trong chốc lát, ngay sau đó liền mềm xuống. Lam Trạm tựa hồ cảm nhận được hắn dịu ngoan, nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm chặt hắn ra, chuyển sang vòng tay ôm lấy lưng hắn, dùng sức siết chặt, đến mức Nguỵ Vô Tiện cảm thấy như không thể thở nổi.

Mũi ngửi được mùi đàn hương quen thuộc, nhưng vẫn có thể cảm thấy rõ ràng hơi thở của thiếu niên ngay cổ mình không được ổn định, cảm xúc hỗn loạn. Nguỵ Vô Tiện dường như chưa từng nhìn qua dáng vẻ này của Lam Trạm nhỏ, duỗi tay vỗ vỗ lưng làm như trấn an y, ôn nhu nói: "Làm sao vậy Lam nhị ca ca, à không, tiểu nhị ca ca". Ngữ khí rõ ràng có chút hài hước, ngoại trừ vẻ trấn an còn mang theo chút vẻ trêu chọc.

Nghe tiếng xưng hô như vậy, thân thể Lam Trạm nhỏ hơi cứng lại, không nói gì, chỉ có càng không buông tay ra, thì thầm bên tai Nguỵ Vô Tiện: "Nguỵ Anh"

Giọng của chàng thanh niên còn chưa lớn lên thật là trầm ấm, khiến trong lòng Nguỵ Vô Tiện như bị cái gì chọc một cái, ngứa ngáy không thôi, vừa định tiếp tục chọc y, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa trên đường mòn một người chậm rãi đi tới, tay áo rộng tung bay, đôi mắt tựa hồ lập tức liền chú ý tới phía này, nhàn nhạt nhìn sang.

Thôi chết! Là Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy, chân có chút nhũn ra.

------------------------------

Lời tác giả:

Hôm qua tôi đã viết rằng Kỷ nhỏ đã ôm Tiện lớn và thậm chí còn đề cập đến ý định ban đầu là tôi muốn họ hôn nhau. (Xin hãy bỏ qua cho tôi, dù sao khi viết, cũng có lúc tôi hơi điên điên và đôi khi tôi sẽ hơi vội, không nhất thiết những gì tôi nghĩ thì tôi sẽ viết ra) ...

Tôi muốn nói rằng mặc dù họ là cùng một người nhưng dù sao họ cũng đang ở trong một thế giới song song, sẽ không có cơ hội phát sinh tình cảm giữa Tiện lớn và Kỷ nhỏ hay Kỷ lớn và Tiện nhỏ,... lớn và lớn, nhỏ và nhỏ, không có lung tung được.

Cái ôm này có thể hiểu là Kỷ nhỏ vừa biết được sự thật thì quá kích động và sau đó là Tiện lớn xoa dịu một chút ... Giữa lớn và nhỏ sẽ không bao giờ có những hành động quá thân thiết. Ở một mức độ nào đó, nó cũng là vấn đề tuổi tác.

--------------------------------

Tiểu kịch trường

Nghe nói là, sau lưng người ta mà nói bậy, thì người kia liền sẽ hắt xì.

Vậy nếu .... nói chính mình thì sao?

Nguỵ Vô Tiện: Ta tưởng tượng đến thằng nhãi ranh kia khi còn nhỏ.....

Hắt xì! A a a a a hắt xì!

Lam Vong Cơ: ......

Y nắn vuốt góc chăn cho hắn, rồi kéo vào lòng ôm chặt.

Nhưng kỳ thật còn nghe nói là, nếu ngươi đang suy nghĩ đến một người, thì hắn cũng sẽ hắt xì.

Nguỵ Vô Tiện: Lam Trạm, ta nói với ngươi nè......

Lam Vong Cơ: Hắt xì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro