Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đợi cho Nguỵ Vô Tiện cọ tới cọ lui mặc xong quần áo, Lam Vong Cơ giúp hắn rửa mặt chải đầu đàng hoàng, cột tóc lên. Lại lấy cớ ở bên ngoài với tiểu bằng hữu nhiều quá cũng không tốt, nên cứ dính trên người Lam Vong Cơ rồi bị đè ra hôn một trận, hôn đến suýt cọ súng ra lửa, khó khăn lắm mới dừng lại được.

Cuối cùng đến khi hai người ra được khỏi cửa, thì đã tới giờ cơm trưa. Ngoài cửa trên hành lang hai tiểu bằng hữu cũng đã sớm không thấy bóng dáng.

Có môn sinh tới dẫn đường đưa bọn họ đến chỗ dùng cơm trưa. Nguỵ Vô Tiện vốn tưởng rằng bọn họ đến muộn, không ngờ bước vào phòng chỉ thấy Giang Trừng mặt đen xì và Kim Lăng cục súc bất an, còn hai thằng nhỏ kia không thấy đâu.

Nguỵ Vô Tiện hơi có chút kinh ngạc, hướng về Lam Vong Cơ nhướng mày, dùng khẩu hình hỏi: "Đi đâu rồi?"

Lam Vong Cơ nhìn qua lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt kia hình như đang nói: "Dù đi đâu, chắc chắn cũng là do tiểu Nguỵ Anh kéo đi"

Nguỵ Vô Tiện cười cười, tâm ngứa ngáy muốn dời mắt khỏi Lam Vong Cơ, bỗng nhiên nghe được một ho như là đã rất nhẫn nại rồi. Nguỵ Vô Tiện vội phản xạ có điều kiện ngồi thẳng lại, chợt nhớ ra nơi này không phải Cô Tô, vội đem ánh mắt hướng về người ngồi đầu bàn.

Giang Trừng mặt đen đến không thể đen hơn.

Bỗng nhiên xa xa nghe được hai tiếng bước chân, một nghe nhẹ nhàng, một nghe trầm ổn, đều hướng về phía bên này đi tới.

Thì thấy, Nguỵ Anh và Lam Trạm đang cùng nhau bước tới. Như thường lệ trên mặt Lam Trạm không có biểu tình gì, nhưng làm như đang nghiêm túc lắng nghe Nguỵ Anh nói chuyện, biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt lại mang vẻ ôn nhu khó tả, nhưng không giống Lam Vong Cơ, vẫn lộ ra là một thiếu niên còn tính trẻ con. Điều hiếm thấy chính là, trên mặt Nguỵ Anh luôn luôn vô tâm vô phế lại không thấy tươi cười như mọi khi.

Hai người vừa đi vào, Nguỵ Anh lập tức không nói nữa, đôi mắt hướng vào trong, sau khi nhìn một vòng, phát hiện thứ tự đang ngồi từ trái qua phải là Giang Trừng, Kim Lăng, Mạc Huyền Vũ, Lam Vong Cơ, suy nghĩ một giây, rồi hắn tiến đến ngồi xuống ở vị trí còn trống gần Lam Vong Cơ. Lam Trạm cũng theo hắn ngồi xuống bên cạnh.

Bữa cơm thực sự là vô cùng lặng lẽ. Giang Trừng cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày lại có thể cùng Nguỵ Vô Tiện "đã gả ra ngoài" một lần nữa ngồi cùng bàn ăn cơm, và cũng chưa từng nghĩ đến một tình huống như hiện giờ....

Nếu như tình hình hai Lam nhị là thản nhiên âm thầm hạ đũa, luôn luôn để ý đến người ngồi bên cạnh mình. Thì đũa của hai Nguỵ Vô Tiện lại thường xuyên đánh nhau ở các món ăn rực rỡ ở trên bàn, nhưng mà đều không lên tiếng. Một hình ảnh thì khiến người ta phải nén cười, một hình ảnh khác lại khiến người ta phải nghẹn ngào.

Thật vất vả mới kết thúc được bữa cơm, Nguỵ Vô Tiện chú ý đến Kim Lăng có chút lo sợ bất an liếc mắt nhìn hắn, lập tức hiểu ý, lặng lẽ thông báo với Lam Vong Cơ một tiếng, sau đó theo Kim Lăng ra ngoài, đến một góc hành lang bốn về vắng lặng ở bên ngoài phòng.

Mặt Kim Lăng có vẻ khó chịu, nhìn Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái muốn nói lại thôi, cuối cùng mới rặn ra một câu: "Ta cần phải trở về, tới nói với ngươi một tiếng."

Dù sao cũng là gia chủ của Lan Lăng Kim gia, không thể nào giống như trước kia có thể thường xuyên tuỳ hứng đi săn đêm ở bên ngoài, hoặc không có việc gì làm liền tới ở với vị cữu cữu này mấy ngày.

Nguỵ Vô Tiện thu lại nụ cười không hợp lắm, duỗi tay vỗ vỗ lên vai Kim Lăng, rốt cuộc cũng có được bộ dáng giống như trưởng bối. Kim Lăng bị hắn vỗ một cái giật cả mình, suýt nữa nhạy cảm đến mức xù lông lên lần nữa, nhưng chung quy cảm xúc trong lòng đối với Nguỵ Vô Tiện thì khác, vẫn là nghiêng đầu nghiêm túc nghe Nguỵ Vô Tiện lải nhải: "... Nhớ rõ gặp chuyện gì lớn đều phải tới hỏi cữu cữu ngươi một chút .... Đừng có nói lời hỗn hào cái gì mà hắn không phải họ Kim, có người ăn hiếp thì đừng chịu đựng, phải ăn hiếp lại ngàn vạn lần hơn. Có ai có ý xấu định làm gì, nếu tìm ra manh mối thì nhất định phải nói với cữu cữu ngươi, bằng không nói cho ta cũng được ...." Kim Lăng nghe hắn cứ nói thao thao bất tuyệt, thật sự không nhịn được mà ngắt lời: "Được rồi, ta đã biết, ngươi thật là dông dài".

Cuối cùng còn nhỏ giọng mà nói thầm một câu: "Gả cho người ta liền trở nên dông dài như vậy".

Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, xoa đầu Kim Lăng một cái: "Nhãi ranh"

Kim Lăng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là kìm nén không được mà nói một câu: "Về sau ngươi cũng nên đến Liên Hoa Ổ nhiều hơn, đừng lén lút đến Vân Mộng để đồ lại rồi đi mất".

Nguỵ Vô Tiện nhìn Kim Lăng, trong lòng nhất thời tràn đầy cảm xúc, lại cười rồi xoa nhẹ đầu Kim Lăng mới bị hắn vò loạn, cười mắng: "Biết rồi nhãi ranh. Ngươi có rảnh cũng có thể tới Cô Tô chơi, ta dẫn ngươi đi uống Thiên Tử Tiếu, được không?"

Kim Lăng khoé miệng giựt giựt, không hiểu sao có ảo giác Nguỵ Vô Tiện giống như đang ra sức muốn dẫn y đến nhà chồng của hắn, không khỏi rùng mình một cái sau đó nhanh tránh ra, đổi đề tài nói: "Ta ta ta lập tức muốn đi, ngươi nói với tiểu nhân kia giùm một tiếng."

Nguỵ Vô Tiện lười biếng duỗi eo, hỏi: "Sao ngươi không tự mình đi nói với hắn?"

Kim Lăng nghĩ đến Nguỵ Anh, biết rằng bên hắn sẽ luôn có tiểu Hàm Quang Quân đi theo, liền nghiến răng phun một câu: "Không cần".

Tuy rằng có cảm giác kỳ quái là, lần này y đi, đại khái là sẽ không gặp lại vị tiểu đại cữu này nữa.

Y không biết Nguỵ Vô Tiện có nhận ra chút cảm xúc nhỏ của mình hay không, nhưng chỉ thấy hắn cuối cùng dùng sức vỗ vỗ bờ vai của y, lại ôm mạnh một cái, không chờ y né ra thì đã buông ra ngay. Nguỵ Vô Tiện nhìn Kim Lăng mấy năm nay kỳ thật đã trưởng thành rất nhiều, trong lòng thật là ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Tuy rằng trên vai là gánh nặng trầm trọng, nhưng tốt xấu gì hiện tại cũng đã là gia chủ Lan Lăng Kim thị. Có khi không cần Giang Trừng ở phía sau chống lưng, một mình Kim Lăng cũng đã có đủ năng lực đảm đương.

Y sẽ là gia chủ tốt của Lan Lăng Kim Thị. Sư tỉ và Kim Tử Hiên ở trên trời sẽ nhìn y và phù hộ y.

***

Tiễn Kim Lăng đi rồi, Nguỵ Vô Tiện xoay người định đi tìm Lam Trạm, khi vòng qua một ngã rẽ thì không ngờ, bỗng thấy một góc quần áo màu tím.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, vội dừng bước chân. Tròng mắt xoay chuyển, thử kêu một tiếng: "Nguỵ ... Nguỵ Anh?"

Cảm giác mình kêu tên chính mình thật là phi thường kỳ quái, thanh âm khi gọi dường như có chút khác thường. Nguỵ Vô Tiện bất giác có chút xấu hổ, nhưng nhớ đến những gì Lam Vong Cơ nói với mình lúc sáng sớm nay, thì thái độ xấu hổ lại biến thành sự nén cười không giải thích được.

Được rồi ... Tuy rằng ăn hiếp chính mình khi còn nhỏ như vậy, cảm giác thập phần không được phúc hậu.

Nội tâm Nguỵ Vô Tiện tự khiển trách chính mình một chút, sau đó tiếp tục vô tâm vô phế đi gặp mặt chính mình khi còn nhỏ.

Kỳ thật hiện tại Nguỵ Anh đối mặt với Mạc Huyền Vũ, nội tâm vẫn rất là phức tạp, nhưng chung quy vì những gì buổi sáng Lam Vong Cơ nói với hắn, nên hắn cũng không biểu lộ gì nhiều. Ngược lại, Nguỵ Vô Tiện bất giác phát hiện ra hiện giờ chính mình còn nhỏ đang có tâm tình khó xử, lần đầu tiên cảm thấy cố nén cơn buồn cười mãnh liệt là một việc thống khổ gian nan đến thế nào.

Hắn chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi một câu: "Lam Trạm đâu, sao không đi cùng ngươi?"

Nguỵ Anh ngắc ngứ, chậm chạp nói: "Bị, bị ngươi .... bị Lam Vong Cơ kêu đi rồi".

Nguỵ Vô Tiện nghĩ tiểu Lam Trạm vốn là biết chuyện, Lam Vong Cơ kêu y đi, chắc là có việc khác muốn giao phó.

Thậm chí Lam Vong Cơ sẽ nói điều gì, Nguỵ Vô Tiện trong lòng cũng đại khái hiểu rõ. Cái gọi là đúng mực, liên quan đến Lam Vong Cơ mà nói, chỉ có một vài thời điểm nào đó (chắc là lúc ấy ấy, haha....) mới có thể khiến y gom hơn 4000 điều gia quy vứt hết ra sau đầu.

Nghĩ như vậy, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy hiện nay trong bốn người chỉ còn duy nhất tiểu Nguỵ Anh là không hay biết gì ... vẫn là tương đối hạnh phúc.

Được bọn họ bảo hộ không cho biết những sự thật tàn khốc đến máu chảy đầm đìa không dứt, cho dù bánh xe thời gian một ngày nào đó có thể sẽ đem những việc mà hắn đã trải qua đã kinh qua mà đè nghiến lên người.

Nguỵ Vô Tiện nhịn không được thuận tay xoa nhẹ lên đầu của tiểu Nguỵ Anh một phen, xoa xong mới hậu tri hậu giác phát hiện động tác này giống như vừa rồi làm với Kim Lăng. Vội ho một tiếng giấu đi cảm xúc, sau đó đón ánh mắt cứng đờ của Nguỵ Anh nhìn qua: "Tiểu tử ngươi ... kỳ thật còn rất hạnh phúc".

Nguỵ Anh khoé miệng giựt giựt, dưới chân suýt nữa lảo đảo. Điều kỳ quái chính là, trước kia khi có mặt Lam Vong Cơ hoặc Lam Trạm, nói chung hắn đối với Mạc Huyền Vũ luôn có một loại cảm giác mâu thuẫn không thể giải thích được – đương nhiên, sau này dù chậm tiêu thế nào hắn cũng biết rõ ngọn nguồn nguyên nhân của mâu thuẫn này là gì, cho nên lúc sau này cứ hễ đụng tới Mạc Huyền Vũ, hắn đều muốn trốn tránh đi.

Hắn vốn chỉ là cảm thấy có chút nhàm chán khi Lam Trạm bị kêu đi, nên muốn đi dạo ở Liên Hoa Ổ vốn quen thuộc nay lại trở nên xa lạ. Lại không nghĩ sẽ đụng phải Mạc Huyền Vũ lúc trước đứng nói chuyện cùng Kim Lăng.

Ngay từ đầu chính ra hắn còn có cảm giác muốn giận dỗi, đặc biệt là sau khi cùng Lam Trạm liên hệ tâm ý, nhưng khi đối mặt với đạo lữ của Lam Vong Cơ ở thế giới này, liền nhớ lại lúc trước Lam Vong Cơ có nhàn nhạt nói với hắn vài câu, ẩn ý nói bọn họ là ở hai thế giới không giống nhau, những việc phát sinh ở nơi này chưa chắc sẽ giống những việc sẽ phát sinh ở nơi của bọn họ sau này, do đó khiến cho Nguỵ Anh đang ngây thơ mờ mịt chợt thức tỉnh.

Nhưng hiện tại ...

Nguỵ Anh bỗng phát hiện, khi đơn độc ở cùng chỗ với Mạc Huyền Vũ, bản thân thật giống như là ở bên cạnh một người cực kỳ quen thuộc. Nếu không có người thứ ba ở bên, thì cái thái độ mâu thuẫn lúc trước của hắn cứ thế tan thành mây khói.

Hoặc nói là lúc hắn và Mạc Huyền Vũ ở cùng một chỗ, hắn phát hiện trong lòng mình thật ra .... hoàn toàn không có cảm giác ghen ghét, địch ý hoặc bài xích gì cả.

Nguỵ Anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn.

Chẳng lẽ tại ta thích Lam Trạm chưa đủ nhiều hay sao?

Đối mặt với đạo lữ của Lam Vong Cơ ở thế giới này – hơn nữa xác định chắc chắn là gạo sống không biết đã nấu bao nhiêu lần nhưng chín rồi thì sẽ không chín lần nữa, gần với người này, hắn sao một chút cơ bản nhất là ghen tuông cũng không có?

Nguỵ Anh liếc Mạc Huyền Vũ đang thản nhiên ở bên cạnh, thấy thần sắc hắn tự nhiên, khoé mắt tựa như lộ ra ý cười, bỗng nhiên cũng ý thức được –

Hắn như thế, vậy Mạc Huyền Vũ đối với hắn có thể nào cũng có tâm tư giống hắn hay không? Đối mặt với việc đạo lữ khi còn nhỏ của chính mình bị ai đó giữa đường xông ra "đoạt" đi mất, hắn thực sự không để ý một chút nào sao?

Tuy nói là thế giới song song, khác với thế giới của mình và Lam Trạm, những việc Mạc Huyền Vũ gặp phải hay trải qua đều không giống nhau. Nhưng như thế này chẳng lẽ lại là ...... một việc rất bình thường?

Nguỵ Anh do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng mở miệng nói với Mạc Huyền Vũ: "Ngươi...."

"Ta hỏi ngươi việc này, ngươi thấy ta và Lam Trạm như vậy, trong lòng thật sự không để ý chút nào sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng Nguỵ Anh liền cảm thấy chính mình hơi giống một tên ngốc, lấy khí thế như vậy mà hỏi Mạc Huyền Vũ, quả thực có điểm giống như là trực tiếp tuyên chiến. Ai mà biết được có phải người ta ngoài mặt giả bộ không sao nhưng thật ra trong lòng đã sớm ghi hận muốn đem hắn tìm chỗ mà chôn hay không ....

Nguỵ Anh thậm chí bắt đầu ước lượng nếu thật sự Mạc Huyền Vũ ra tay với hắn thì hắn nên trực tiếp chạy đi gọi người hay là thử chống đỡ vài chiêu, lại không ngờ Mạc Huyền Vũ nghe vậy nhịn không được "xuy" một tiếng, rút ống sáo vẫn đeo bên hông ra. Nguỵ Anh hoảng sợ, vô thức tránh sang bên cạnh, sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Mạc Huyền Vũ lấy cây sáo gõ lên đầu một cái.

Nguỵ Anh "A" một tiếng, cảnh giác nhìn Mạc Huyền Vũ: "Ngươi làm gì?"

Lại thấy Mạc Huyền Vũ nửa cười nửa không lấy cây sáo chống ngay cằm, sau đó nhìn người đang xù lông bên cạnh, Nguỵ Vô Tiện giật mình, bỗng nhiên nghe một giọng nói từ sâu trong nội tâm chính mình hỏi một vấn đề cực kỳ nguy hiểm: "Nè... ngươi cảm thấy, ta và ngươi giống nhau hay không?"

Nguỵ Anh không chút suy nghĩ trả lời liền: "Ta so với ngươi đã lớn tuổi thì đẹp hơn nhiều chứ!"

Nguỵ Vô Tiện bật cười, sớm đã nghĩ với tính tình thiếu niên lúc ấy của mình thì mười phần mình sẽ trả lời chính xác như thế, vì thế ho một tiếng đổi đề tài, đem cây sáo xoay giữa mấy ngón tay, sau đó bình thản nhìn, ý cười trong giọng nói cũng đã thu liễm không ít. Hắn hỏi tới một câu:

"Ngươi thích Lam Trạm không?"

Nguỵ Anh không chút suy nghĩ trả lời ngay: "Đương nhiên thích!"

"Ngươi biết hàm nghĩa của mạt ngạch đúng không?"

"Đương nhiên .... bây giờ đã biết!"

"Lam Trạm đem chính mạt ngạch của mình trao cho ngươi, ngươi nguyện ý nghiêm túc mà nhận đúng không?"

Nguỵ Anh cả kinh, nghĩ thầm việc này Mạc Huyền Vũ cũng đã biết sao? Nhưng đón ánh mắt của hắn, Nguỵ Anh lại hoàn toàn không nghĩ đến việc lùi bước, thẳng tắp nhìn chằm chằm lại hắn, trịnh trọng trả lời:

"Đương nhiên nguyện ý!"

Nguỵ Vô Tiện nhìn chính mình lúc còn thiếu niên tuy rằng ngây ngô thậm chí còn có chút ngây thơ, vẻ mặt nghiêm túc mang theo sự bướng bỉnh giận dỗi ai đó để trả lời câu hỏi của mình, không hiểu sao, rõ ràng khoé miệng vẫn còn vương ý cười, nhưng ở khoé mắt đã ngân ngấn giọt lệ không giải thích được.

Hắn hỏi Nguỵ Anh, tựa như hỏi quá khứ của chính mình, một lần rồi lại một lần khảo vấn, đuổi theo những chuyện đã từng bỏ lỡ, những chuyện vô tình lướt qua sau lần biệt ly, những chuyện đã từng lần lượt gặp thoáng qua –

"Về sau có khả năng các ngươi sẽ tách ra, đi trên những con đường khác nhau, ngươi có còn sẽ luôn thích y không?"

Nguỵ Anh hơi hơi mở to hai mắt, như là hoàn toàn không thể tưởng tượng được vì sao lại có tình huống như vậy xảy ra, nhưng khi đối mặt với từng câu hỏi có chút hùng hổ doạ người của Mạc Huyền Vũ, hắn hoảng hốt cảm thấy không chỉ có giọng của mình trả lời.

Còn có một giọng nói trầm thấp, tựa như ngày hôm qua kề sát vào tai hắn nói nhỏ, còn hơi run rẩy, nhưng mỗi chữ đều trịnh trọng vô cùng, chân tình vô cùng.

Là giọng của Lam Trạm:

"Sẽ"

"Ngươi có bởi vì người khác không ủng hộ, không hiểu, thậm chí là ùn ùn kéo đến chửi rủa và vu khống mà sẽ từ bỏ việc thích và không ở bên cạnh Lam Trạm nữa hay không?"

Sao có thể

Ta trước nay đều không phải là người như vậy.

Nguỵ Vô Tiện và Nguỵ Anh trong lòng đều nghĩ như vậy. Nguỵ Anh trả lời:

"Sẽ không"

"Ngươi sẽ bởi vì mình dường như mất đi tất cả"

"Cô độc một mình, chỉ có đi trên một cây cầu độc mộc mà phía bên kia không biết là cái gì ngoài bóng tối"

"Rồi từ bỏ con đường mà chính mình vẫn luôn kiên trì lựa chọn và .... từ bỏ cả người mình thích hay không?"

Chỉ đôi câu vài lời về viễn cảnh tương lai thì làm thế nào dễ dàng đánh ngã được hắn, một thiếu niên chưa trải qua sự đời trước mặt đã có gì trong tay đâu. Khiến cho hắn chẳng thể nào tự mình cảm nhận được sau này chính mình có thể phải trải qua cảm giác tuyệt vọng lẫn may mắn này.

Nguỵ Anh hô hấp dồn dập, cảm thấy xung quanh mình trống rỗng, muốn nắm lấy cái gì đó. Nhưng trước mắt không có ai khác ở bên cạnh để mình có thể dựa vào, có thể nắm lấy.

Thật giống như hắn đang đứng trước một cái gương, chính mình đang ép hỏi chính mình.

Hắn nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của Mạc Huyền Vũ.

"Sẽ .... không!"

"Vĩnh viễn đều sẽ không!"

Mạc Huyền Vũ cười, cây sáo dừng chuyển động, một bàn tay đặt trên vai Nguỵ Anh.

Nguỵ Anh cảm thấy sức lực bàn tay để trên vai mình trầm ổn, tựa như được ai đó vững vàng đỡ mình, lực đạo không nhẹ không nặng, an ổn đến mức khiến nhân tâm nặng trĩu, dường như lấy đi tất cả những trống rỗng và nỗi sợ hãi.

"Vậy thì đúng rồi" Nguỵ Vô Tiện hơi cúi người, nói với Nguỵ Anh:

"Ngươi xem, vận mệnh của ngươi nằm trong tay ngươi. Ngươi thích Lam Trạm, Lam Trạm cũng thích ngươi"

"Hỏi lương tâm mình xem, ngươi có sẽ luôn thích y hay không"

"Ngươi sẽ dễ dàng từ bỏ không?"

"Ngươi sẽ không"

"Vậy .... ta là ai, có còn quan trọng gì?"

***

Lam Vong Cơ ở trong phòng đến khi Nguỵ Vô Tiện đẩy cửa trở về, mới để cuốn sách đang cầm trong tay xuống.

Nguỵ Vô Tiện thở dài một hơi, sau đó để mặc cho Lam Vong Cơ ôm hắn vào ngực, vỗ vỗ nhẹ nhàng trên lưng.

"Nói xong?"

Nguỵ Vô Tiện lên tiếng "Ngươi cũng thế à?"

"Ừm"

Nguỵ Vô Tiện cười cười, từ trong lòng ngực hôn lên hầu kết của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống tóc Nguỵ Vô Tiện vuốt vài cái.

Sau đó tay vòng ôm chặt lưng Nguỵ Vô Tiện, đem người siết chặt vào trong lòng.

Hai người yên lặng ôm nhau một lát, Nguỵ Vô Tiện hiếm khi không buông lời trêu chọc Lam Vong Cơ những lúc chỉ có hai người ở trong bầu không khí ái muội như vầy, nhưng lần này hắn chỉ chủ động ôm lại y, lẳng lặng mà cảm thụ mùi đàn hương an ủi tinh thần trên người Lam Vong Cơ.

Thật giống như lúc này, trong gian phòng nhỏ chỉ có hai người bọn họ. Hai người ôm nhau khoanh vòng thành một không gian nhỏ hẹp, ngoại trừ có nhau, rốt cuộc là không có ai khác. Thật lâu sau, Nguỵ Vô Tiện mới từ trong ngực Lam Vong Cơ đứng dậy, quấn lấy ngọn tóc của Lam Vong Cơ trong tay nghịch nghịch, Lam Vong Cơ cảm giác được giọng nói rầu rĩ từ chỗ vai mình truyền đến: "Nhị ca ca, cùng ta đi đến một nơi".

Lam Vong Cơ quay đầu, phát hiện môi mình cách tai Nguỵ Vô Tiện rất gần, gần đến mức chỉ cần dựa qua một chút, là có thể đụng.

Y nín thở, hôn nhẹ lên vành tai xinh đẹp, thấp giọng nói: "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro