Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Giang Trừng thấy Nguỵ Anh dáng vẻ khó xử, không giống người trước kia rất lâu cùng y cầu học ở Vân Thâm, không sợ trời không sợ đất, chưa từng sợ cả Lam Vong Cơ, mỗi lần gặp không phải đều sẽ mặt dày đi tới thản nhiên lôi kéo làm quen hay sao, mặc cho đối phương mặt lạnh lùng, lúc nào cũng giống như muốn rút Tị Trần ra, vậy mà hắn vẫn không chút sợ sệt, ỷ vào da mặt mình dày, thân thủ cũng lưu loát, toàn lấy việc chọc ghẹo tiểu củ kỹ làm thú tiêu khiển hạng nhất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cho nên càng nghĩ càng khó chịu, ước gì có thể dẫn Nguỵ Anh ném vào cái phòng bên cạnh .... Nhưng ngẫm lại thì có chút muốn nổi da gà, đơn giản là không thể nói nhảm thêm nữa, sau khi để hộp đồ ăn lên bàn thì muốn đi ra, Nguỵ Anh vội kêu lên: "Giang Trừng!"

Giang Trừng dừng một chút, xoay người lại. Cứng nhắc hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Nghĩ thầm nếu còn dám cùng lão tử nói chuyện về Lam Nhị nữa là ta sẽ trực tiếp ném ngươi về đúng phòng của mình.

Nguỵ Anh nhìn qua vẫn là còn chút mông lung bối rối, chỉ nói: "Quá nhiều thứ đã thay đổi. Liên Hoa Ổ ..... đã khác trước kia".

Giang Trừng đứng ở cửa quay đầu nhìn hắn.

Chính xác là đã thay đổi.

Nhưng thiếu niên này, không biết đau buồn là cái gì, đương nhiên cũng không biết mấy năm nữa thôi, sẽ phải chịu liên tiếp nhiều đả kích và thảm kịch giống như những vụ nổ liên hoàn lần lượt đè nặng trên vai.

Nếu không phải lần này do cơ duyên trời xui đất khiến làm cho hắn và Lam Nhị đến nhầm nơi này ....

Tinh thần nhất thời hoảng hốt, Giang Trừng không tin Nguỵ Vô Tiện chưa từng nghĩ như thế. Nhưng nói cho cùng, ai có thể thực sự kiểm soát được mọi thứ trong tương lai một cách chắn chắn, chỉ bằng việc biết trước, chỉ bằng tương lai đã xảy ra, có thể làm cho hai tên choai choai này quay trở về đổi ngược hết tất cả?

Có thể thay đổi được không?

Ai mà biết được.

Với lại, cũng không phải tất cả đều thay đổi. Có một số thứ cũng như có một vài người, đều sẽ luôn ở đó chờ đợi.

Yên tĩnh một lát, Nguỵ Anh mới nghe được Giang Trừng nói một câu: "Cái gì thay đổi thì thay đổi, nhưng tâm là từ chính mình, thay đổi hay không, không phải do chính mình hay sao?"

Nguỵ Anh sau khi Giang Trừng đã đi khỏi một hồi lâu, vẫn cảm thấy trái tim trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài, cứ đứng lên ngồi xuống rồi đi tới đi lui nhiều lần, chỉ cảm thấy trong lòng mình càng lúc càng rối, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân cực nhẹ tới gần ngoài cửa, trong lòng liền suy nghĩ, không biết có phải Lam Trạm đã trở lại hay không. Lập tức cả người không tự chủ được mà nóng bừng lên, càng cảm thấy nôn nóng bất an.

Hắn cắn cắn môi, một tay đưa vào trong ngực áo chạm vào mạt ngạch được che chở hoàn toàn bởi hơi ấm của mình, cố nén trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Rón ra rón rén đi đến cánh cửa, sau đó thật cẩn thận đẩy cửa ra, thò nửa cái đầu ra xem –

Đập vào mắt là một góc y phục trắng trơn, hướng tầm mắt lên trên, thì chính là giáo phục Lam gia quen thuộc, những đường vân văn quen thuộc. Chỉ là vóc người này ....

Nguỵ Anh từ từ nhìn lên trên, đối diện với đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn xuống.

Thật giống như đêm qua, chủ nhân của đôi mắt này đã ôm mình mà hôn môi, ngón tay thon dài vuốt ve những sợi tóc mai. Mùi đàn hương cùng với phản ứng thanh lãnh khác hẳn ngày thường cộng thêm cả độ ấm cùng nhau lưu lại trên người hắn, ngay trên đôi môi.

Là màu lưu ly không hề khác biệt, thậm chí là mơ hồ còn có chút ảo giác ôn nhu. Nguỵ Anh nhìn đến thoáng thất thần, bỗng nhiên nhận ra đây chính là Lam Vong Cơ sau khi lớn lên.

Trong lòng hoảng hốt, không biết là muốn chạy trốn hay là muốn tránh né, giật mình suýt nữa thì vấp vào bậc cửa mà té ngã. Hắn còn chưa kịp chụp lấy khung cửa, thì đã được một đôi tay vững vàng đỡ lấy.

Giọng Lam Vong Cơ hơi trầm xuống, làm hắn cảm thấy như là y thở dài trước khi nói, nhưng giọng vẫn cực kỳ ôn nhu .... tuy rằng Nguỵ Anh hoài nghi đó là do tự hắn cảm thấy: "Cẩn thận".

Nguỵ Anh thậm chí không dám nhìn y, vội vàng nương lực đỡ này mà nhanh chóng đứng vững lại, bối rối nói: "Lam Lam Lam Lam Trạm ngươi đi đâu thế? A a đúng rồi, ngươi có nhìn thấy ngươi lúc nhỏ không?"

Lam Vong Cơ dừng một chút rồi đáp: "Cũng không"

Nguỵ Anh xấu hổ đến mức không nói được gì nữa, cũng hoàn toàn không đoán ra thái độ của Lam Vong Cơ đối với hắn rốt cuộc là như thế nào. Hắn do dự liếc mắt một cái, phát hiện lúc này Lam Vong Cơ ăn mặc chỉnh tề, mạt ngạch càng cực kỳ đoan đoan chính chính, dáng vẻ căn bản không nhìn ra nửa phần thất nghi (không hợp lễ nghi). Nhưng so với Lam Trạm tối hôm qua, giờ lại nhìn thấy Lam Vong Cơ thế này, liền dễ dàng khiến người ta không thể không nghĩ đến lần tình cờ đi vào thế giới này, ở Tĩnh Thất gặp phải một Hàm Quang Quân thần sắc như thường lệ nhưng tóc tai xoã tung mà lại không đeo mạt ngạch....

Nguỵ Anh đấu tranh tư tưởng trong lòng thật lâu, nghĩ thầm nếu Lam Vong Cơ không gặp Lam Trạm nhỏ, vậy cũng không thấy được bộ dáng mạt ngạch của y không cánh mà bay, nếu lúc này hắn làm bộ vô tình hỏi một câu, chắc là ... chắc là sẽ không quá đột ngột đâu nhỉ.

Hơn nữa vì cuộc nói chuyện với Giang Trừng mới hồi nãy làm cho hắn suy nghĩ vớ vẩn rồi nảy ra những ý niệm này, chung quy cũng chỉ là tự mình nhất thời phỏng đoán lung tung. Tựa như không hiểu sao hắn lại tin tưởng một cách cố chấp rằng hắn sẽ không làm điều gì có lỗi đối với Lam Vong Cơ ..... loại tin tưởng này ăn vào xương cốt cộng thêm sự tự suy đoán làm cho hắn chôn giấu một loại cảm giác "Chính mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy".

Giỡn sao .... Lam Trạm tốt như thế cơ mà, tuy rằng trước kia chính mình hay ôm tâm trạng vô tình đi đùa giỡn người ta, nhưng một khi thật sự ý thức được chính mình đã tâm duyệt, thì mọi thứ liên quan đến Lam Trạm, đều trở nên vô cùng quan trọng trong lòng hắn.

Tuy biết rằng một chữ "Tốt" quá sức đơn giản, nhưng trong lòng lúc này, không có bất kỳ thay thế nào khác có thể mô tả Lam Trạm một cách chuẩn xác hơn. Tóm lại đó chính là người để ở đầu quả tim, hoàn hoàn chỉnh chỉnh triệt triệt để để, khiến hắn hận không thể dùng hết tất cả tâm huyết dâng trào, để mà tham lam yêu thích toàn bộ con người ấy.

Vì thế nghi vấn kia cứ mãi lăn tăn trong lòng, rốt cuộc ít nhiều dựa vào suy nghĩ "Không biết thì không có tội" mà tới luôn. Nguỵ Anh hơi há miệng, thử thăm dò: "Lam Trạm ...?"

Lam Vong Cơ  "Ừm" một tiếng cực nhẹ, thần sắc chăm chú nhìn chằm chằm hắn, làm Nguỵ Anh cảm thấy vừa vui lại vừa sợ, vẫn không đoán ra thái độ của Lam Vong Cơ đối với hắn là ý gì, nhưng lời nói đã ra tới miệng, đương nhiên không có khả năng ngăn cản được nữa, vì thế dứt khoát không quan tâm, giọng nói mang theo chút run run không dễ phát hiện ra: "Vậy, mạt ngạch nhà các ngươi .... có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Lời nói vừa thốt ra, Nguỵ Anh liền cẩn thận liếc xem thần sắc của Lam Trạm, phát hiện y không hề gợn sóng, cũng không biết có phải ảo giác hay không, mà hắn cảm thấy trong cặp mắt màu lưu ly kia tựa như ẩn giấu một tia ý cười – nhưng rõ ràng khoé môi không hề cong lên tí nào. Như là lựa lời một lát, Lam Vong Cơ mới mở miệng nói: "Từ khi tổ tiên lập gia, ban đầu định ra gia quy, lớp sau tiếp nối kế thừa, chỉ tăng thêm không được bớt, bổ sung các lễ nghi cho phù hợp, đi trên con đường nhã chính. Mạt ngạch cũng như thế".

"Đeo ở giữa trán, ý chỉ tự mình ràng buộc theo gia quy"

Nguỵ Anh cảm giác chính mình hình như là lần đầu được nghe Lam Vong Cơ nói dài như vậy, tuy rằng nội dung không có gì thú vị, cứng nhắc y như mấy điều gia quy Lam gia mà hắn đã từng chép đến mức như bơi giữa những đám mây, nhưng những lời nói chậm rãi từ Lam Vong Cơ, lọt vào tai Nguỵ Anh lại đặc biệt dễ nghe, từng chữ giống như một cây búa nhỏ đều đều không nặng không nhẹ gõ vào tim.

Đến khi nghe câu cuối, Nguỵ Anh chỉ cảm thấy một cảm giác thập phần kỳ lạ như muốn ghi tạc vào lòng, nhưng lại không nói ra được lời gì, chỉ có thể tiếp tục hơi ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ mí mắt hơi rũ xuống, tiếp tục nhàn nhạt nói: "Vì mạt ngạch là vật riêng tư, người khác không được chạm vào và tháo ra. Chỉ có ...."

Nguỵ Anh nhìn y nhẹ nhàng khép mở đôi môi, trong lòng có một loại dự cảm không ngừng tăng cao, giống như có thứ gì đó từ dưới đất muốn giãy giụa chui lên, làm hắn vô cớ nhớ tới hôm qua ....

Những nụ hôn môi và những cái ôm gần như điên cuồng đến mất lý trí, chỉ còn lại sự bất chấp.

"Chỉ có đạo lữ, khuynh tâm nhân (người mình yêu), mệnh định chi nhân (người do định mệnh sắp đặt cho mình) mới có thể tháo và giữ, không bị gia quy quản thúc"

Giống như có một mảnh tơ liễu nhẹ nhàng tung bay trong lòng hắn, vang lên tiếng nước nhỏ giọt đinh đông chắc chắn không phải lúc tuyết mùa đông năm trước tan rã vào tháng ba.

Một nụ hôn một lời nói là có thể lập tức khiến trong lòng vỡ oà mãnh liệt.

Nguỵ Anh chỉ cảm thấy máu trong toàn thân tựa hồ dùng để nghe những từ "đạo lữ", "mệnh định", "khuynh tâm" vân vân, đến khoảnh khắc mà Lam Vong Cơ cực kỳ ôn nhu chậm rãi nói với hắn thì trong đại não "ầm" một tiếng, đem toàn bộ lý trí nổ tung đi khắp nơi, không còn tỉnh táo nữa.

Chỉ nhớ mang máng trước màn trướng đêm qua, ánh trăng mông lung, cùng người thiếu niên vẫn đặc biệt ngây ngô so với người trước mắt kia, đã vô cùng trịnh trọng, vô cùng thành kính thế nào khi cởi mạt ngạch xuống, nghiêm túc nhưng cố chấp giao vào tay chính mình.

Hắn cũng không biết có phải sự cố chấp này ở thế giới khác là bắt đầu từ thuở thiếu niên hay không, đã cắm rễ thật sâu trong lòng, tập hợp lại những ấm áp của từng tro tàn tựa hồ đã rải rác hơn mười năm.

Đến cuối cùng sau ngàn khổ vạn khổ, kềm nén không nói, mài giũa thành hắn hiện giờ đứng trước Lam Vong Cơ.

Nhưng mạt ngạch này, mạt ngạch này lại là ....

Nguỵ Anh há to miệng, chỉ cảm thấy mạt ngạch vốn đang được hắn giấu sâu trong ngực trở nên vô cùng nặng nề, tựa như lúc Lam Trạm đưa qua là đã thầm lặng giao phó cả một trái tim chân thành.

Càng đủ trân quý.

Nhất thời không biết vì sao nước mắt lại trào ra, rồi lại giống như lập tức bị cơn nóng bỏng làm bốc hơi ngay.

Lam Trạm ....

Cho nên khi đó Lam Trạm uống say, có lẽ cũng không có được bao nhiêu lý trí còn tỉnh táo – giống như hắn lúc này.

Sóng triều mãnh liệt giống như cảm giác say cứ đánh liên tục vào lý trí của hắn, chỉ vì người trao cho hắn là Lam Trạm.

Nhưng nhớ lại ánh mắt đặc biệt nghiêm túc khi Lam Trạm trao qua, cảm giác say tựa như bốc hoả càng thêm dâng cao. Đốt sạch không còn một cọng cỏ.

Trong đầu hoàn toàn chỉ còn lại cái tên kia.

Đốt tới khi cả người đều mất đi sức lực, lại không biết vì sao đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền dồn dập bốc hoả lên tận đỉnh. Trong nháy mắt trở nên tỉnh táo đến tàn khốc.

Như vậy người được trân trọng giao mạt ngạch, được chính Lam Trạm yêu thương đối đãi ---

Rốt cuộc là chết là phụ tình, là chạy trốn hay là mất tích?

Cuối cùng mới rơi xuống một cơn ảo mộng đã tan, đi một vòng kết quả thay bằng một người khác.

Sứ vừa nung xong, đột nhiên bị dội nước lạnh, thì sẽ nứt vỡ ngay.

Lý trí cũng vậy.

Trước khi Nguỵ Anh thực sự tỉnh táo lại, hắn cũng không quan tâm mà cứ chụp lấy tay áo Lam Vong Cơ trước mặt, giọng nói đều là hơi run rẩy và vội vàng sau nỗi kinh hoàng: "Lam Trạm!"

"Lam Trạm ngươi nói cho ta biết, ở thế giới này ta .... rốt cuộc là ở nơi nào?"

***

Khi Lam Trạm đang vòng qua chỗ ngoặt để trở về phòng mình sau khi đã vòng đi vòng lại hành lang quanh co chín khúc của Liên Hoa Ổ mấy lần, xa xa trông thấy có hai người đang đứng bên ngoài căn phòng dành cho khách hôm qua.

Bước chân không khỏi khựng lại.

Một người vóc dáng rõ ràng là cao, mặc bộ y phục màu trắng, đúng là chính mình khi trưởng thành.

Mà đối diện "chính mình" là người chỉ tiện tay túm vội mái tóc, vì buổi sáng không tìm thấy dây cột tóc bị y lấy đi nên tóc vẫn xoã trên vai, khẽ rung rinh theo động tác chuyển động lúc nói chuyện.

Cảm giác mát mẻ trên trán do không đeo mạt ngạch trong khoảng thời gian gần như cả buổi sáng đã trở nên hoàn toàn biến mất, vì y không đành lòng quấy rầy Nguỵ Anh đang ngủ để mà tháo mạt ngạch cột ở cổ tay hắn, giờ ngưng thần nhìn lại, hình như không còn trên cổ tay Nguỵ Anh nữa.

Y cũng cố ý tránh việc vô tình gặp các môn sinh Giang gia, nên thật ra không có người nào nhìn thấy bộ dạng tuy có bới tóc nhưng lại không có đeo mạt ngạch của y.

Giờ phút này lại thấy do dự, không biết nên hay không nên bước qua.

Hàm nghĩa của mạt ngạch, Nguỵ Anh có lẽ không biết, nhưng "chính mình" chắc chắn biết rất rõ.

Nhưng lúc này, bọn họ đang nói chuyện gì.

Lam Trạm ở xa xa nhìn lại, quần áo hai người không chạm nhau tí gì, căn bản không thấy rõ được thần sắc của "chính mình", Nguỵ Anh thì lại giống như vừa nghiêm túc vừa kinh ngạc nghe ra điều gì, miệng hơi hơi há to.

Đến cuối cùng thần sắc trở nên vô cùng sốc và kinh ngạc, khoé mắt ẩn ẩn đỏ lên, ngực phập phồng kịch liệt. Một bộ dáng rõ ràng là không thể tin được nhưng buộc bản thân phải chấp nhận.

Bỗng dưng, trong lòng Lam Trạm cảm thấy không thoải mái, giống như có một cảm xúc không hiểu sao bị ngăn cách bởi một hành lang gấp khúc, kết nối sát sao với Nguỵ Anh ở đầu bên kia.

Không biết "chính mình" nói với hắn điều gì, nhưng nhìn biểu tình và cử chỉ của Nguỵ Anh, hiển nhiên không phải là một việc vui sướng.

Đợi cho người kia nói xong vài câu ít ỏi, sắc mặt Nguỵ Anh rõ ràng trắng bệch, thậm chí còn cắn môi, lui về sau một bước.

Lam Trạm trong lòng căng thẳng, có chút vội vàng bước qua hành lang gấp khúc, đi mau vài bước. Trong tay áo là hai bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

Mà đúng lúc này, sắc mặt trắng bệnh của Nguỵ Anh giống như là thần giao cách cảm, bỗng nhiên hướng ánh mắt về phía Lam Trạm bên này.

Hắn thấy ở cuối hành lang, chính là Lam Trạm không đeo mạt ngạch, đồng thời cũng đang đứng nhìn hắn.

Nhìn nhau cách một hành lang, tựa như lúc trước nhìn nhau cách hai chiếc thuyền nhỏ.

Cũng là đã từng bước qua thế giới này mà hai người đã bỏ phí cả một khoảng thời gian dài, giống như thật sự muốn ăn quả mà không đợi được lúc chín muồi.

Giống như quả mận xanh, chát, nhưng chút vị ngọt lành kia tựa như chàng thiếu niên chưa từng bộc bạch tâm ý.

Cho dù trong vị chát có thể thấy vị ngọt, chỉ sợ không tìm thấy dù chỉ là một chút ngọt ngào nào, nhưng vẫn bất chấp ở miếng tiếp theo không biết là vị chát rồi tới vị ngọt hay sẽ mạo hiểm với vị đắng đột ngột, nhưng đều khắc ghi mỗi hương vị nếm được vào tận đáy lòng.

Tựa như lúc trước ngậm lấy đôi môi mỏng mà mềm mại, cảm giác say theo đó mà ngấm vào.

Là dò hỏi, là chứng thực.

Ngay cả khi hương vị cuối cùng không ngọt ngào như tưởng tượng, thì đó cũng sẽ được xem như là bảo vật.

Nguỵ Anh cơ hồ buột miệng thốt ra: "Lam Trạm!"

Liền sau đó cảm thấy trái tim mình như muốn theo tiếng kêu này mà nhảy ra khỏi yết hầu, sau đó là chạy như điên về hướng người ấy.

Mà trên thực tế, hắn đúng là làm như vậy.

Lam Trạm hơi hơi mở to hai mắt, nhìn Nguỵ Anh giống như không màng tất cả chạy về phía mình.

Càng ngày càng gần.

Ngay sau đó, y đã bị Nguỵ Anh vừa thở hổn hển vừa chạy đến trước mặt, còn chưa kịp lấy lại hơi, cứ thế ôm chặt lấy, ngực y kề sát với trái tim đang đập bỏng cháy của hắn.

Lam Trạm bỗng nhiên bị hắn ôm lấy, hơi thở dồn dập phà vào cổ, vùng hạ thân có chút hơi căng thẳng, trái tim cũng bắt đầu đập mãnh liệt.

Nguỵ Anh gắt gao ôm y một lát, sau đó buông ra.

Hai người cách ra một chút, hơi thở Nguỵ Anh vẫn chưa hoàn toàn bình ổn, còn hơi hơi thở gấp.

"Lam Trạm, ngươi nhìn ta".

Lam Trạm nhìn hắn, "Ừm"

Nguỵ Anh nhỏ giọng nói: "Ngày hôm qua .... ngươi uống say".

"Những việc xảy ra sau khi uống say, có phải ngươi không nhớ rõ được bất kỳ điều gì?"

Lam Trạm ngón tay hơi cuộn, chậm rãi gật gật đầu.

Nguỵ Anh tự nhiên cười một chút, sau đó lui lại phía sau một bước, nhìn Lam Trạm đang đứng trước mặt mình.

"Vậy được rồi, ta sẽ nói lại một lần nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ".

Lam Trạm nhìn gương mặt mười phần nghiêm túc của Nguỵ Anh, không khỏi nín thở.

"Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam nhị công tử"

"Hàm Quang Quân"

"Cho dù ngươi của quá khứ, ngươi của hiện tại, hay là ngươi của về sau này".

"Ta muốn nói cho ngươi biết"

"Ngươi đặc biệt tốt"

"Ta thích ngươi"

"Tâm duyệt ngươi"

"Hoặc có thể nói cách khác"

"Chính là yêu ngươi"

"Muốn ôm ngươi, hôn ngươi"

"Mặc kệ ngươi muốn thế nào cũng được"

Giọng Nguỵ Anh đã bắt đầu run, mang theo sợ hãi và lo lắng, đây lại là những lời mà ai cũng khó nói ra, nhưng với sự cố chấp riêng biệt và sự tin tưởng cực đoan mà người thiếu niên vẫn kiên trì nói tiếp.

"Bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, ta đều không nghĩ đến chuyện rời khỏi ngươi"

"Ta muốn cùng ngươi luôn ở bên cạnh nhau"

"Ta muốn cùng người làm nhiều việc"

"Ta muốn cùng người săn đêm cả đời.

"Ta muốn ...."

"Lam Vong Cơ, ta thích ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro