Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Từ Cô Tô đi tới Vân Mộng cách xa cả ngàn dặm đường, trên người Ngụy Anh không có bội kiếm cũng không mang đủ tiền, nếu muốn về nhà, chỉ còn có cách đi bộ mà thôi.

Nguỵ Anh thở dài, tự mình đánh mình: "Cái tội cứ hay quăng bội kiếm lung tung! Sau khi trở về phải nhớ mang bên người mỗi ngày!"

Hắn không khỏi nhớ tới cái ngày hắn cùng Lam Trạm đi đến thế giới này, bội kiếm hình như vẫn luôn bên người của ai đó, không chỉ là vật trang sức phù hợp lại còn phù hợp lễ tiết, hơn nữa lại có thể dùng để đối phó với các tai hoạ tiềm tàng, giống như bây giờ. Nguỵ Anh từ đầu chạy như điên đến đây rồi lọt vào một con phố, theo dòng người rộn ràng nhốn nháo cứ thể đi tới. Cũng không rõ cụ thể đi thế nào, chỉ có thể đại khái nhắm hướng mà đi.

Nguỵ Anh vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng, không biết Lam Vong Cơ và Mạc Huyền Vũ, còn thêm tiểu Lam Trạm kia khi phát hiện không thấy hắn thì có ra ngoài đi tìm không? Hẳn là phải đi tìm chứ, nói gì thì nói, mình cùng tiểu Lam Trạm ngẫu nhiên mà đi tới nơi này, dựa vào tính cách người Lam gia, chắc chắn sẽ không bỏ hắn mà không quan tâm. Chỉ là nếu thật sự bọn họ tìm được, thì hành động của mình có vẻ hơi giống trẻ con, nhìn từ góc độ Lam Vong Cơ và đạo lữ của hắn, quả thực không phải ấu trĩ đến mức buồn cười hay sao? Nguỵ Anh cảm thấy trong lòng hơi chua chát, nhưng lại không nhìn nhận là một dạng ghen tuông; nếu nói thật không để tâm chút nào, thì cái ý tưởng mơ hồ không an phận trong lòng kia chỉ có thể gạt được người khác, nhưng chắc chắn không thể lừa được chính mình.

Nghĩ nghĩ lại không khỏi thở dài một tiếng, biết vậy thà làm ra vẻ tiêu sái mà để lại một tờ giấy ghi là không quen ở lại đây nên trở về Vân Mộng, khi nào tìm được cách trở về thì báo cho hắn, v.v..., như vậy đã có thể che đậy được cái tiểu tâm tư đang âm thầm chọc chọc vào tim kia, lại có thể tránh cho mình khỏi phải nhìn thấy những tình huống gây tâm phiền ý loạn.

Nhưng trước mắt hắn thực sự không có cách nào khác, chỉ có thể đại khái nhắm hướng Vân Mộng mà đi tới. May mà hắn hồi nhỏ có lưu lạc ở Di Lăng một thời gian, hơn nữa miệng mồm lại ngọt ngào, cứ ca ca tỉ tỉ mà kêu loạn lên, không có việc vẫn chung tay góp sức giúp đỡ này nọ, thế là dựa vào khuôn mặt và ít bạc vụn trên người, đi bộ bốn năm trăm dặm. Buổi tối thật sự không đủ tiền thuê khách điếm, hắn tuỳ ý tìm một cây đại thụ rồi leo lên đó ngủ một đêm.

Mấy ngày bôn ba, đến khi đi tới một vùng ranh giới, Nguỵ Anh phát hiện nơi này đường phố cư dân dần dần thưa thớt, dường như đang đi vào vùng ngoại thành. Tuy rằng trên người đã bổ sung lương khô đủ cho nhiều ngày, nhưng Nguỵ Anh biết những chỗ như thế này rất dễ có yêu thú tà ám, hắn lẻ loi một mình, còn không có bội kiếm, nếu không cẩn thận gặp phải, dù cho ngày thường có thể dùng tu vi ném đám bạn cùng lứa bay qua một khu phố, nhưng với tình huống trước mặt, thật sự có chút không được lạc quan.

Nhưng điều này đồng thời cũng có nghĩa là, sẽ có không ít con cháu thế gia đến đây săn đêm.

Đêm đó, Nguỵ Anh chọn một cây đại thụ rắn chắc, leo lên trên dựa vào một cành cây chuẩn bị ngủ, bên người bày ra mấy cái kết giới giản dị nhưng hữu hiệu. Đột nhiên nghe được từ rừng núi cách đó không xa truyền đến tiếng kêu khóc, còn nghe loáng thoáng tiếng yêu thú gào rống. Nguỵ Anh giật mình một cái, hết buồn ngủ, thân mình áp sát vào thân cây, trong lòng bắt đầu bồn chồn.

Nên hay không nên tới xem?

Nguỵ Anh nghiêng tai lẳng lặng lắng nghe trong chốc lát, ngoại trừ tiếng rống thê thảm khi tà ám bị công kích, còn có tiếng mưa tên, tiếng trường kiếm đánh nhau, nghe qua loa, đại khái cũng biết có chừng khoảng mười mấy người, hơn nữa là đang vây bắt một con yêu thú.

Nguỵ Anh nhất thời tò mò, thật sự không kềm nén được, nảy sinh ý nghĩ muốn đi thăm dò coi kết quả thế nào. Hắn cẩn thận dè dặt chui vào những bụi cây, chỉ một lát sau đã nhanh nhẹn chạy tới nơi có một đám người đang vây quanh đống lửa. Hắn ngồi xổm trên một cành cây, nhìn xuống phía dưới, ngay sau đó dưới ánh lửa hắn nhìn thấy các thiếu niên trên lưng mang các ống pháp khí đựng mũi tên lông vũ lấp lánh cơ hồ muốn mù mắt, trang phục thì cực kỳ nổi bật cho dù là trong bóng đêm.

Nguỵ Anh "sách" một tiếng, trong lòng nghĩ: Không hổ là Lan Lăng Kim thị, vẫn là rất có tiền!

Đám thanh niên phía dưới ước chừng cũng cùng tuổi với hắn, cầm đầu là một người mang ống tên lông vũ, trong tay cầm trường cung. Thị lực ban đêm của Nguỵ Anh rất tốt, có thể thấy rõ những hoa văn thêu thùa tinh xảo trên người hắn, trên ngực còn có một đoá hoa mẫu đơn khí thế phi phàm, dường như quần áo trang sức so với các thiếu niên còn lại rất là khác biệt, xem ra cũng là một người có địa vị ở Lan Lăng Kim Thị. Bên hông đeo một thanh kiếm dài sáng chói ánh vàng, các thiếu niên còn lại đều cầm trường cung giống hắn, vây con yêu thú ở chính giữa.

Tiểu công tử cầm đầu quát to một tiếng: "Kết trận!", đám thiếu niên được huấn luyện đầy đủ đang vây quanh, nghe hiệu lệnh một cái, tên trong tay bắn ra như mưa, tất cả đều hướng vào người con yêu thú.

Vừa thấy mùi máu, con yêu thú càng trở nên cuồng tính, các mũi tên cắm trên người bị chấn động rớt xuống không ít, máu đổ khắp nơi, nhưng vẫn là điên cuồng hét lên nhào về các thiếu niên ở bốn phía. Tiểu công tử cầm đầu hét lớn một tiếng, rút bội kiếm bên hông ra, ánh vàng loé lên, hướng về phía đầu của con yêu thú mà tấn công, các thiếu niên còn lại cũng hăng hái rút kiếm, cũng có vài người rút bùa ra chuẩn bị kết trận, vốn  đang phối hợp cực kỳ thuận lợi, nhưng Nguỵ Anh ở trên cao, mắt sắc bén phát hiện ra phía Tây Nam có một người bị lộ.

Nguyên nhân là tên đó rút phù chú ra định cùng các thiếu niên kia kết trận, nhưng không hiểu sao, cây đuốc trên tay phựt lên, không cẩn thận đốt cháy mất tờ phù. Trận lập tức kết không thành, sau đó tạo ra một lỗ hổng trong vòng vây của các thiếu niên. Yêu thú đang điên cuồng quá độ, không bị ràng buộc nữa, lập tức giống như được cởi trói lao thẳng về phía Tây Nam. Thiếu niên kia sợ là lần đầu tiên đi săn đêm, đối mặt với tình huống yêu thú điên cuồng lao về phía mình, nhất thời sợ tới mức chân muốn nhũn ra xỉu trên mặt đất.

Các thiếu niên khác đang ở khá xa thiếu niên này, cơ hồ muốn lao đến chi viện ngay lập tức, nhưng đại não đều không có phản ứng. Thiếu niên kia toàn thân cứng đờ, căn bản không kịp phản ứng gì.

Bỗng nhiên, các thiếu niên đều cảm thấy như bị hoa mắt, tựa như có thứ gì đó nháy mắt nhảy xuống lên người con yêu thú, ngay sau đó mượn lực nhảy tới bên cạnh thiếu niên mắc sai lầm kia. Một chân đá vào đầu khiến yêu thú choáng váng, không đợi con cháu Kim gia chung quanh và yêu thú có phản ứng, cái người đột nhiên xuất hiện kia lập tức rút thanh kiếm bên hông một thiếu niên, vung một đường, trực tiếp nhắm vào hai mắt của yêu thú đánh tới.

Yêu thú mới vừa rồi bị một cú đá thình lình làm cho ngất đi, còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã hiện ra một đường kiếm sắc bén, ngay sau đó đôi mắt đã bị thanh kiếm sắc bén phế bỏ. Đau đớn lập tức khiến nó giận dữ gầm to chấn động cả núi rừng, nhưng với hai mắt chợt bị mù, mất đi phương hướng cùng mục tiêu, nó chỉ có thể không đầu không đuôi mà tấn công cuồng loạn. Nguỵ Anh vội quát to một tiếng: "Mau kết trận!" đồng thời nhẹ nhàng lướt qua, cố ý lên tiếng để dụ nó, dời đi sự chú ý trên đôi mắt mù của yêu thú.

Yêu thú tuy rằng linh trí phần lớn không khôn lanh, nhưng đối với người làm nó bị thương thì nó sẽ có một mối thù gần như là bản năng, hơn nữa Nguỵ Anh lại cố ý trốn vào giữa, dựa vào linh kiếm trong tay cùng dáng người mạnh mẽ linh hoạt của chính mình, liên tục thu hút sự chú ý của yêu thú lên người mình, đồng thời huýt sáo, hướng về phía thiếu niên cầm đầu Kim gia ra hiệu. Tiểu công tử lập tức có phản ứng, ra lệnh vài tiếng, các thiếu niên đi theo liền lấy ra pháp khí khác, nhanh chóng kết trận. Nguỵ Anh chú ý nhìn qua, theo cách bày trận của các thiếu niên mà cố ý dẫn dắt yêu thú vào giữa mắt trận.

Yêu thú tuy rằng mắt bị mù, nhưng sau đó dần dần thích ứng được, từ từ có thể thông qua tiếng gió mà phán đoán ra vị trí của Nguỵ Anh. Trên người máu tươi đầm đìa, tiếng gào rống của nó trong đêm tối vẫn có thể làm cho người ta sợ hãi, đặc biệt là khi đối mặt trực tiếp, bộ dáng dữ tợn kia vẫn khiến cho mọi người run sợ. Nhưng Nguỵ Anh tựa hồ không sợ chút nào, trên mặt thần sắc bất biến, dựa vào dáng người linh hoạt của mình, còn có linh kiếm trong tay, thỉnh thoảng di chuyển bước chân thành thạo mà chém vào móng vuốt của con yêu thú đang nổi cơn thịnh nộ.

Một người một thú dần dần càng lúc càng đến gần mắt trận hơn, các thiếu niên cầm pháp khí trên tay không khỏi khẩn trương. Nếu Nguỵ Anh cũng ở trong mắt trận, bọn họ hoàn toàn không có khả năng mặc kệ Nguỵ Anh mà phát động trận pháp, nhưng nếu một người một thú cứ ở mãi trong mắt trận, thời gian qua lâu sẽ phát sinh các tình huống không thể đoán trước, đồng thời cũng dễ mất khống chế hướng đi của yêu thú, trực giác trời sinh sẽ khiến nó bước vào bẫy rập kia một cách đầy cảnh giác. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người dường như đều dừng hết trên người Nguỵ Anh. Chỉ thấy hắn hô lên một tiếng, chân trái vừa bước vào mắt trận nhẹ nhoàng xoay người một cái, đồng thời gia tăng linh lực vào trường kiếm trong tay, thẳng tắp chém một đường lên đầu yêu thú.

Trực giác bẩm sinh khiến yêu thú theo bản năng tránh sang một bên, sau đó thuận thế hướng về phía thanh kiếm mới chém xuống vừa rồi để nổi giận nhào tới, lại nghe thấy "đinh" một tiếng, yêu thú lại theo bản năng hướng về phía có âm thanh để tấn công, cắn một cái vào trúng cán của thanh trường kiếm, mà trước đó một khắc Nguỵ Anh đã sớm cắm vào ngay tại mắt trận, bỏ lại trường kiếm, sau đó mượn lực nhảy vài cái liền thoát ra ngoài trận.

Các thiếu niên vừa thấy hắn thoát thân, liền đem pháp khí và phược tiên tác (dây tơ tiên dùng để trói) đã chuẩn bị sẵn hướng vào mắt trận tiếp đón, đồng tâm hiệp lực, dùng hết sức mình đem yêu thú trói thật chặt.

Nguỵ Anh thở ra một cái, vỗ vỗ tay, đứng một bên xem con cháu Kim gia hào hứng đi xử lý con yêu thú vừa bị trói kia. Lúc này, rõ ràng là Tiểu công tử Kim gia cầm đầu đang đi về phía hắn. Hồi nãy cách xa quá không thấy rõ. Hiện giờ ánh lửa đang chiếu sáng, Nguỵ Anh mới để ý thấy người nọ giữa mày có điểm chu sa, tuổi còn rất trẻ, tuấn tú nhưng hơi có chút khắc nghiệt, mặc áo sáng màu, khi đến bên hắn, giữa mày tuy có chút kiêu ngạo, nhưng tư thế vẫn mang vẻ kính ý mà thi lễ "Đa tạ tương trợ!"

Nguỵ Anh cười đáp trả, tuỳ tiện ôm quyền, hắn còn chưa kịp nói gì, đã thấy ánh mắt tiểu công tử Kim gia dừng lại ở quần áo trên người hắn, nhíu mày lại, hỏi: "Ngươi là..... ngươi là người Giang gia, không lẽ cữu cữu phái ngươi âm thầm đi theo ta?"

Nhưng mà nghĩ lại, cữu cữu sao có thể phái một thiếu niên không lớn hơn mình theo âm thầm bảo vệ mình được, cho dù thân thủ của thiếu niên này chắc chắn không tồi, có thể thấy vượt xa y.... Nhưng đây thực sự không giống như là việc làm của cữu cữu.

Huống chi, thiếu niên trước mắt tuy có thể nhìn ra đang mặc giáo phục Giang gia, nhưng rõ ràng vẫn có khác biệt so với phục sức hiện tại. Tiểu công tử hơi nhíu mày, ánh mắt rơi xuống người Nguỵ Anh không khỏi mang theo ý xem xét và dò hỏi.

Nguỵ Anh vội nắm ngay lấy lời nói vừa rồi của y, đôi mắt sáng ngời, nói: "Ngươi ..... Ngươi biết Giang gia, vậy cữu cữu của ngươi là môn sinh của Giang gia à? Ta muốn đi Vân Mộng, có thể phiền người mang đi một đoạn đường không?"

Tiểu công tử cau mày, rõ ràng là tức giận, nhưng hắn vẫn cố gắng tự kềm chế, chỉ là thanh âm đã mang theo chút không khách khí: "Ngươi có phải là môn sinh Giang gia hay không? Ngươi thế mà không biết cữu cữu của ta là ai hả? Ngươi.... ngươi tên là gì?"

Nguỵ Anh thấy y thình lình nổi giận với mình nên có chút ngây người, đầu óc nhất thời không suy nghĩ gì, theo bản năng mà đáp: "Ta tên là Nguỵ Anh .... Từ từ, ta không phải ...." Lời vừa ra khỏi miệng, Nguỵ Anh bỗng nhiên ý thức được đây là cái thế giới mà hắn không biết rõ, "Nguỵ Vô Tiện" ở thế giới này không biết đang trôi giạt ở đâu, nếu thiếu niên này thật sự có quan hệ với Vân Mộng Giang thị, nói không chừng sẽ biết "Nguỵ Vô Tiện" của thời này. Xuyên không vốn là chuyện hoang đường, nếu hắn nói ra liền như vậy, há không phải tự đưa mình đến mũi kiếm hay sao?

Quả nhiên, chỉ thấy tiểu công tử kia rõ ràng sửng sốt, hai mắt trợn to: "Ngươi nói lại lần nữa, ngươi tên là gì? Nguỵ Anh sao?"

Nguỵ Anh tự nhủ thôi hỏng rồi, nhìn thần sắc tiểu công tử trước mắt, thì rõ ràng là có biết hắn, chỉ là không biết quan hệ tốt hay xấu, chưa kể giải thích tình hình ra lại là có nhiều khúc mắc. Hắn cũng không phủ nhận, nhất thời chỉ có thể hơi sửng sốt mà nhìn tiểu công tử trước mặt. Không nghĩ tới trong lòng đối phương cũng là một trận sóng to gió lớn không thể tưởng tượng được, hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau một hồi, nói không nên lời.

Kim Lăng trong lòng kinh sợ không yên, nhìn bộ dáng của người đang mặc giáo phục Giang gia này, nét mặt không giống như giả bộ, nhưng hắn nói hắn là Nguỵ Anh, thực là chuyện quá sức nực cười. Nguỵ Anh sao có thể ... là một thiếu niên không lớn tuổi hơn y? Y cơ hồ là cắn răng hỏi lại một câu: "Ngươi là Nguỵ Vô Tiện?"

Nguỵ Anh thấy y ngay cả tên tự của mình cũng kêu ra, thầm nghĩ quả nhiên là có biết hắn, chỉ là không biết tốt xấu, theo bản năng chỉ biết lui lại một bước. Kim Lăng nhìn một gương mặt gần như xa lạ trước mắt này, còn có bộ giáo phục Giang gia quen thuộc nhưng lộ ra sự quái dị không nói nên lời, cùng với dây cột tóc màu đỏ thắm buộc tóc đuôi ngựa, không thể không nói, cho dù tướng mạo khác biệt, nhưng có chút bóng dáng và khí chất, vẫn là mơ hồ có thể nhìn ra từ trên mặt mũi. Nhưng trong lòng vẫn bị người cũng như sự việc cực kỳ quái dị này làm cho đảo lộn đến mức tê dại, hơn nữa đây chính là đang đi săn đêm, chợt gặp chuyện quỷ dị như thế này, lông trên người không khỏi dựng đứng hết lên.

Ngay sau đó Kim Lăng bị đủ loại suy nghĩ tấn công, đầu óc xoay vòng vòng, trực tiếp theo bản năng hô to một tiếng: "Tiên tử!"

Chuyển biến này nhất thời làm cho Nguỵ Anh bối rối, hoàn toàn không thể tiếp thu được sự thay đổi thần tốc này, vì sao tiểu công tử rõ ràng mới vừa rồi đối diện với hắn còn có vẻ mặt không thể tin được, lúc này lại hướng về phía vùng ngoại thành, lại là lúc đã rất khuya, tại sao lại hô to ... "Tiên tử"? Kêu vậy ... sẽ có người tới hay sao?

Đến khi nghe một loạt âm thanh thở dốc phì phì của loài chó từ xa tới gần, Nguỵ Anh nháy mắt cả người cứng đờ. Cơ hồ không cần nhìn, hắn cũng có thể cảm thấy con vật như bóng ma từ nhỏ đến giờ vẫn còn gây cho hắn nỗi khiếp sợ đang chạy như điên tới, càng không cần nói, con linh khuyển màu đen cao khoảng nửa thân người nghe chủ nhân gọi, giơ chân vui sướng hướng về phía này chạy lại.

Dường như theo bản năng, Nguỵ Anh giật mình một cái, cho dù trong bóng đêm không nhìn rõ cái gì, hắn chỉ cần nghe tiếng chó thở hổn hển dần dần tới gần là ký ức đáng sợ trong đầu hắn khiến hắn hoảng loạn tới mức trực tiếp nhảy lên một thân cây gần đó, dùng cả tay chân leo thật nhanh lên trên. Đồng thời, cũng nảy ra ý nghĩ, trong lòng cực kỳ hoảng sợ khiến cho hắn cơ hồ trực tiếp hô lên cái tên đầu tiên mà hắn nghĩ tới trong đầu:

"Lam Trạm!!!! Có chó a a a a a a! Cứu mạng a a a a a!!!"

-----------------------------

Tiểu kịch trường

Lần đầu tiên Kim Lăng thả chó, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện vội vã lao về phía Hàm Quang Quân, nội tâm của hắn:

Cái gì? Cái gì? Hàm Quang Quân thực sự sẽ .... sẽ bảo vệ cái tên đoạn tụ chết giẫm này ư? Xong rồi, xong rồi, Hàm Quang Quân luôn công chính nghiêm minh, cái gì cần xử lý liền sẽ xử lý, không bao giờ dễ dàng tha cho Tiên Tử.... Tiên Tử ngốc, mau chạy đi a a a a a a, nhân lúc tên đoạn tụ chết giẫm vẫn đang ôm Hàm Quang Quân, Tiên Tử vẫn còn kịp phản ứng chạy trốn nha!

Lần thứ hai Kim Lăng thả chó lúc không có Lam Trạm ở đó, nhìn thần sắc Nguỵ Anh sợ bay màu, ba bước leo lên cây, nội tâm của hắn:

... Đã xác nhận phản ứng, vẫn là tên đoạn tụ chết giẫm họ Nguỵ không sai .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro