Chap 9: Đại huynh có vấn đề?
Giờ Dần (3h-5h sáng).
Thanh Minh lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện Đường Bảo đang ôm mình ngủ thẳng cẳng.
Đã lâu rồi hắn chưa được ngủ một giấc yên bình mà không gặp ác mộng.
Thanh Minh ngồi đó nhìn Đường Bảo một hồi lâu rồi đứng dậy thay đồ, cầm theo Ám Hương Kiếm ra khỏi phòng.
Đi ra đến phía sau ngọn núi thường luyện kiếm, Thanh Minh bắt đầu bài luyện tập quen thuộc mỗi sáng. Chỉ là hôm nay tâm trí hắn rất không ổn, dù thế nào cũng không thể tập trung vào thanh kiếm được.
Đường kiếm sắc bén nhưng lại thiếu đi sự tập trung và lực đạo cũng không phù hợp, hơi thở lại có chút hỗn loạn.
Luyện cả buổi cũng chẳng thể tập trung được, Thanh Minh phát cáu lên găm Ám Hương kiếm xuống nền cỏ mà làu bàu gì đó.
"Đại huynh à, tâm huynh không tịnh luyện kiếm không được thì cũng đừng trút giận lên nó chứ, tội nghiệp thanh kiếm."
Đường Bảo ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng lười biếng tựa vào gốc cây cách đó không xa, trên tay còn đang cầm vài bình rượu cũng chẳng biết thó được ở đâu.
Thanh Minh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hắn tiến đến nhặt Ám Hương kiếm rồi đi thẳng đến chỗ của Đường Bảo ngồi phịch xuống.
Tiện tay giựt luôn bình rượu.
Đường Bảo cũng ngồi xuống bên cạnh đại huynh của y, còn ráng nhích lại gần chỗ của Thanh Minh.
Thanh Minh liếc y một cái, hỏi:
"Làm gì đấy?"
"Ta lạnh, đại huynh à đêm hôm gió thổi đã lạnh rồi, trong rừng sương đọng còn lạnh khiếp nữa."
"Ta dù sao cũng là mỹ nam yếu đuối, không có da thô thịt dày như huynh mà không biết lạnh."
Thanh Minh đang uống rượu ngon lành, nghe y nói thiếu điều muốn trào ngược dạ dày đi.
Đường Bảo càng nhích càng gần, cuối cùng là trực tiếp dùng tay áo rộng thùng thình của mình mà ôm trọn cả người Thanh Minh.
"Gì đấy, không phải chê ta da thô thịt dày sao?" Thanh Minh nhìn con rắn chà bá lửa kế bên, mặt hiện đầy nét khinh bỉ.
Đường Bảo cười hè hè: "Huynh luyện kiếm nãy giờ chắc cũng nóng lắm rồi nhỉ? Ta thì đang lạnh, huynh lại đang nóng, ta làm mát cho huynh, huynh sưởi ấm cho ta, tiện cả đôi không phải sao."
Nói rồi còn chớp mắt mấy cái với Thanh Minh.
Nếu là trong quá khứ, đoán chắc trên đầu y lát nữa sẽ có hai, ba cục u gì đấy. Nhưng lạ là Thanh Minh vậy mà không đấm y, mặt kệ cho y nhão nhão dính dính ôm mình.
Đường Bảo xụ mặt ra trông thấy, bỗng nhiên hai mắt y loé sáng. Vừa nghĩ ra được một thứ rất thú vị.
Đường Bảo đang ôm Thanh Minh yên lành bỗng đẩy hắn xuống bãi cỏ, cả thân hình to lớn của y đè lên tấm thân 'mảnh mai' của Thanh Minh.
Y kề miệng mình sát tai Thanh Minh thì thầm: "Ta còn biết có một cách sưởi ấm khác đấy, huynh muốn thử không?"
Hơi ấm từ miệng của y phả vào tai của Thanh Minh khiến hắn chỉ trong chốc lát mặt mũi đỏ ửng hồng cả lên.
Bàn tay của Đường Bảo lần mò từ bụng lên đến vạt áo của Thanh Minh, y nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống, để lộ bờ vai trắng nõn của Thanh Minh.
Không như các thiếu niên cùng lứa, trên vai Thanh Minh đầy sẹo, những vết sẹo này có độ nông sâu khác nhau, vừa nhìn liền biết đây là vết tích của rất nhiều trận chiến khốc liệt.
Đường Bảo đưa tay sờ lên vết sẹo ấy, ánh mắt tựa hồ mê hoặc, y một tay sờ lên đó một tay vuốt má Thanh Minh.
"Đại huynh, những kẻ gây nên mấy thứ này, đều chết cả rồi chứ?"
Thanh Minh chắc nịch trả lời: "Đương nhiên đã chết, chỉ có một kẻ còn sống thôi."
"Ý huynh là con chim công loè loẹt kia à?"
Thanh Minh im lặng không đáp, Đường Bảo cũng tự khắc rõ.
Y hôn từ trán xuống mí mắt, chóp mũi, rồi đến môi.
Đường Bảo liếm nhẹ một cái lên môi Thanh Minh như hỏi ý, thấy hắn không phản ứng liền ăn 'tí' đậu hũ.
Do vừa nãy mới uống rượu nên trong miệng Thanh Minh còn đậm mùi Bạch tửu.
Trong rừng từ khi nào gió đã ngừng, chỉ còn âm thanh môi lưỡi giao nhau.
Đường Bảo hôn sâu nhưng sợ Thanh Minh ngợp thở liền buôn ra sớm.
Khi hai đôi môi ấy tách rời còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng tang.
Đường Bảo nâng người mình dậy, y đưa tay áp lên má Thanh Minh, ngón tay vân vê đôi môi còn ửng đỏ kia.
Phải công nhận, dù là kiếp trước hay kiếp này Thanh Minh vẫn đẹp không có chỗ chê, chỉ là cái nết đánh chết cái đẹp nên nhiều lúc ai cũng quên mất là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh sỡ hữu nhan sắc làm rung động con tim của bao thiếu nữ.
Đến cả Ám Tôn Đường Bảo cũng không thoát được.
Cơ mà....
Đường Bảo khẽ nhếch mép.
Dù có đẹp hay giỏi đến đâu, tính cách hắn có ra sao, thì cũng là người của ta. Người nuông chiều hay ở bên hắn cũng là ta, chứ không phải các ngươi, thế nên bớt ý kiến.
Ở một góc khuất trong rừng.
Bạch Thiên nắm chặt nấm đấm đến độ sắp rướm máu, hai mắt hắn hằn lên tia máu nhìn chằm chằm cảnh tượng cách đó không xa.
Nhưng rồi hắn bỗng chốc thở dài, nắm tay cũng buông lỏng.
Ghen tức thì được gì?
Đạo lữ của Thanh Minh là vị Đường Bảo kia, cũng không phải hắn, hắn còn có thể chen ngang vào chuyện tình của sư điệt mình hay sao?
Thanh Minh lấy mạng mình ra để đảm bảo cho người kia, cũng thừa nhận người ta mới là đạo lữ của mình.
Có trách cũng trách hắn là kẻ đến sau a.
Bạch Thiên cũng chẳng dám nhìn tiếp, lẳng lặng rời đi.
Quay trở lại bên kia.
Đường Bảo vừa hôn vừa cắn, để lại kha khá dấu vết trên cổ lẫn trên ngực Thanh Minh.
Bỗng y dừng lại, úp mặt vào hõm cổ Thanh Minh một lúc lâu rồi bất ngờ ngẩn đầu lên.
Đường Bảo cười hì hì hỏi: "Đã ấm hơn chút nào chưa, đại huynh?"
Thanh Minh đen mặt nhìn y.
"Ta đếm đến 3, một là cút xuống, hai là chết."
"1"
"2"
"Ấy ấy, huynh bình tĩnh ta xuống liền!!"
Đường Bảo vội vàng lăn sang một góc rồi đứng bật dậy.
"Haha ta về phòng thay y phục huynh luyện kiếm vui vẻ!" Nói dứt câu liên chạy mất tăm.
Thanh Minh chỉnh lại vạt áo, hắn rụt rè đưa tay sờ lên cổ mình.
Hơi ấm vẫn còn...dù chỉ một chút.
Một bên.
Đường Bảo hạ chậm cước bộ từ từ, y vào phòng đóng cửa lại, biểu cảm trên mặt thoáng chốc đã thay đổi.
Ánh mắt y không giống như lúc ở cạnh Thanh Minh, nó u tối và lạnh lẽo hơn rất nhiều.
"Đại huynh rõ ràng có vấn đề..."
Đường Bảo đã từng ở cạnh Thanh Minh nửa đời người với cái danh 'tri kỉ', nửa đời còn lại với thân phận 'đạo lữ'.
Y không lý nào lại không rõ tính của Thanh Minh được...
_________________
Đang trốn vc để cày game mà tự dưng nhân tính của con người thức tỉnh nên thức đến 2h sáng để viết truyện đăng liền cho nóng:))))
Hên là còn nhân tính của con người chứ ko là ko bik mấy ní đợi tới khi nào lun á:)
Chiện là sao tuii thấy truyện tui viết nó nhạt nhẽo quá, hay là cho tí sóng gió cho bớt nhạt nhỉ(^^)?
Lời của t/g: mấy đoạn hun hít tuii ko rành nên chỉ cho mấy ní ít thịt đỡ đói thuii, còn H thì..... tutu đang nghiên cứu:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro