Chap 11: Nhẫn ngọc
Thanh Minh đứng thẫn thờ dưới gốc đại thụ, ánh mắt nhìn vào hư không có chút u tối.
Hắn đang mặc trên mình bộ võ phục màu trắng có thêu hoạ tiết hoa mai, bên hông cũng có dắt một thanh Mai Hoa kiếm, nhưng....hắn lại không có cảm giác thân thuộc gì với thanh kiếm này.
Không những vậy, cảnh vật ở đây rõ ràng rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ, giống như đã rất lâu hắn không tới đây vậy....
"Đại huynh đại huynh! Xem đệ có quà gì cho huynh nè!"
Nam nhân lục bào với mái tóc nâu sậm kia đang hưng phấn chạy về phía Thanh Minh.
Thanh Minh nhận ra người đó là Đường Bảo, nhưng không hiểu sao lại không hình dung ra được khuôn mặt của y.
Đường Bảo giống như không nhận thấy Thanh Minh có điểm gì kì lạ, y đưa đến trước mặt hắn cái hộp gỗ nhỏ được điêu khắc tinh xảo, trông rất đẹp mắt.
"Huynh đoán xem trong hộp gỗ này có gì nào?"
Y tinh nghịch nhìn 'Thanh Minh' cười nói.
"Ta không biết....đệ lại tính thử nghiệm thuốc độc lên người ta à?"
Thanh Minh có chút mờ mịt, hắn rõ ràng định nói là "Một cặp nhẫn bằng ngọc" nhưng sao lại....
"Không không, cái gì mà thử nghiệm thuốc độc, đệ sao có thể làm vậy với huynh!"
Đường Bảo trán rỉ vài giọt mồ hôi, lắc đầu nói.
'Thanh Minh' nhìn y nhướn mày ý bảo 'ngươi chắc chứ?'.
Đang lúc định tính sổ chuyện lần trước y bỏ độc vào rượu đưa cho mình, bỗng Đường Bảo cất lời: "Là một cặp nhẫn được làm bằng ngọc, thuốc độc cái gì!"
Nói rồi y mở cái hộp nhỏ ra, bên trong quả thật là một cặp nhẫn ngọc sáng bóng.
Lúc nhìn thấy nó, biểu cảm trên mặt Thanh Minh cứng đơ.
Đường Bảo hơi cuối đầu, mái tóc rũ xuống che đi hai má đang hồng lên, lí nhí nói: "Cái này...lần trước huynh tặng đệ trâm cài, nên lần này đệ tặng lại.."
"Gì đây? Tặng nhẫn ngọc cho kiếm tu? Đệ không sợ lúc ta luyện tập sẽ làm hỏng à?"
Giọng nói tuy nghe rất ngứa đòn nhưng lại không có ý mỉa mai, động tác cầm chiếc nhẫn lên cũng rất nhẹ nhàng.
"Huynh thuận tay phải mà, đeo tay trái là được chứ gì!"
Nhìn hai bóng người một trắng một xanh dưới gốc đại thụ đó, Thanh Minh chợt bừng tỉnh.
Hắn ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ.
Đó là một đoạn kí ức rất lâu về trước, sớm đã bị năm tháng chôn vùi. Không biết sao hôm nay lại nhớ đến nó.
Sau cái ngày mà cả hai đều hiểu rõ tình cảm của nhau, cỡ một hai tuần gì đó thì Thanh Minh đã tặng Đường Bảo một cây trâm cài tóc.
Một tháng sau thì Đường Bảo cũng tặng lại hắn một cặp nhẫn ngọc, y một cái hắn một cái.
Thanh Minh sợ sẽ làm hỏng chiếc nhẫn đấy nên mỗi khi luyện kiếm đều sẽ cất đi, thỉnh thoảng mới đeo.
Năm đó chiến tranh với Ma giáo nổ ra, Thanh Minh đã nhét nó vào trong một cái hộp nhỏ rồi giấu ở cái hang động trên Đoạn Trường Ái.
(Dành cho những ai đã quên, Đoạn Trường Ái là cái vách đá có cái hang động mà Mai Hoa Kiếm Tôn dùng để trốn Chưởng môn sư huynh uống rượu ngủ nướng và giấu Thiết Mai Đơn)
Lần trước gấp rút leo lên đó lấy Thiết Mai Đơn cho đám gà con nên quên mất phải kiếm cái hộp nhẫn...
"Đại huynh à?"
Thanh Minh chợt hoàn hồn khi nghe có người gọi mình, hắn quay lại phía âm thanh phát ra.
Đường Bảo đang ngồi chồm hổm kế bên hắn, y nghiêng đầu nhìn đại huynh bé tí của mình.
"Trễ rồi đó đạo sĩ sư huynh à, chúng ta về phòng thôi."
Đôi mắt màu hoa mận của Thanh Minh hiện lên một tầng sương mù.
'Tại sao lần này lại lâu vậy....?'
Đôi mắt mờ mịt nhanh chóng nhắm lại, khi mở ra lần nữa đã trở lại như thường.
"Ừ...về thôi..."
Thanh Minh nghiêng ngả đứng dậy, bước chân thẳng tắp về phòng, Đường Bảo theo ngay sau hắn.
Y rõ ràng nhận thấy Thanh Minh cứ có gì đó kì lạ, Đường Bảo có thể hơi đần, nhưng Ám Tôn Đường Bảo thì không.
Y đã để ý từ lúc đầu khi hai người ở cạnh nhau, dù cách thức hơi đặc biệt nhưng Thanh Minh dường như luôn chiều theo mọi mong muốn của y....
Một suy đoán chợt nảy lên trong đầu Đường Bảo nhưng y đã cố gắng gạt nó qua một bên, y thật sự không mong muốn suy đoán của mình là thật.
Vì nó khá đau đớn.....
_____________________
"Đại huynh, đệ thấy huynh mấy nay lạ lắm, huynh có bị gì mà giấu đệ không vậy?"
Đường Bảo hiện đang thay băng cho Thanh Minh, các vết thương đã bắt đầu khép miệng lại, một số thì đóng vảy, cơ thể của Thanh Minh đang hồi phục rất tốt.
"...Hỏi câu nào thông minh hơn tí được không? Ngươi là y sư, ngươi kiểm tra phát là ra ngay, ta có phải y sư đâu mà hỏi, hỏi ta ta biết hỏi ai??"
Đường Bảo lặng lẽ mím môi nghe chửi, y không biết rốt cuộc là Thanh Minh cố ý lãng tránh vấn đề này hay thật sự nghe không ra ý tứ trong câu hỏi của y.
____________________
Trăng đã lên cao, cả Thiên Hữu Minh đều chìm trong tĩnh lặng.
Mọi người sau ngày dài bị hành hạ từ thể xác tới tinh thần đã nhanh chóng ngủ say như chết.
Duy chỉ có đôi đạo lữ nào đó là vẫn còn đang ngồi uống rượu trong rừng.
Thanh Minh trên người chỉ độc cái nội y màu trắng, đôi chân thon dài đầy sẹo lộ ra trong không khí.
Đường Bảo cũng tương tự, nhưng có mặc quần và y còn quấn thêm cái ngoại bào nữa vì lạnh:)
Và cả hai hiện đang ngồi ở cạnh một cái hồ trong rừng, gần nơi Thanh Minh hay luyện tập.
Kế bên họ là cả đống vò rượu rỗng tuếch.
Đường Bảo uống được hai hớp, đống còn lại là của Thanh Minh.
Lưu ý là uống được có hai hớp thôi chứ chưa tới một vò nữa....
Lúc bị Thanh Minh giựt vò rượu, Đường Bảo mặt méo xệch đi nhưng trong lòng lại có chút mong chờ Thanh Minh nốc hết đống này.
Hơi thở của Thanh Minh có chút dồn dập, làn da trắng trẻo hửng hồng lên từng mảng, đôi mắt mông lung nhìn vào trong nước.
"Đại huynh ơi?"
"...Hửmmm?"
Thấy đôi mắt Thanh Minh dùng để nhìn mình, trong đầu Đường Bảo nảy ra một suy nghĩ.
'Thuốc ngấm rồi.'
___________________
Đố ae biết Bảo nó bỏ thuốc gì:))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro