Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Tú Cầu

Chap: 2.1

Sau một màn hóa thân thành nữ tử yếu đuối bị mẹ con dì ghẻ bắt nạt, nàng nằm sản khoái trên giường, ngắm ngía chiếc vòng trị giá vạn lượng vàng này. Bảo sao nhị di nương đó lại muốn lấy của hồi môn của mẫu thân Hạ Nhã Lam. 

Vừa rồi hệ thống quân đã cho nàng xem toàn bộ của hồi môn của Nguyệt Nhã - chính thất của Hầu gia. Số của hồi môn đó sống nhàn hạ ba đời cũng không hết. Cũng may mẹ con Mộ Dung Hoa chỉ chiếm được ít đồ trang sức, còn khế ước nhà đất cùng các loại ngân phiếu đều được Hầu gia tự mình bảo quản. 

Chẳng qua là....dù chỉ vài món đồ trang sức thì ta cũng bắt mẹ con các người nôn ra cho bằng sạch.

[....] Hệ thống quân ở một bên liếc nhìn con người tâm cơ khó lường đang nằm thẳng cẳng trên giường, tứ chi xếp thành hình chữ "đại" mà thầm khinh bỉ

-------------

Tiếng ồn ào, huyên náo.....

"Chuyện gì thế, mới sáng ra không để cho người khác ngủ sao...." _ Nàng nằm trên giường, cả người phủ kín chăn muốn ngăn không cho tiếng ồn ào truyền đến phá hỏng giấc mộng đẹp của nàng.

"Tiểu thư, nhị di nương với nhị tiểu thư ở bên ngoài nói muốn gặp người để tạ tội." _ Nha hoàn tên Lộc nhi đứng bên cạnh hạ giọng báo lại

Hửm? mấy mẫu thân nhà đó lại tới đây gây sự ? Ngày hôm qua họ còn chưa đủ mất mặt à?

Chờ nàng thay đồ, rửa mặt xong thì bọn họ cũng vừa hay bước vào cửa.

[Thân ái, mẫu thân ngươi tới thăm ngươi kìa (cười gian tà)] 

"....." 

"Nhã Lam, sức khỏe con thế nào rồi, ta và nhị tỷ tới thăm con đây." _ Nhị di nương tươi cười đi tới, phía sau là Hạ Tú Dung vẻ mặt đè nén không cam chịu.

"....."

"Nhã Lam, chuyện con với Dung nhi chỉ là hiểu lầm nhỏ, đừng để ảnh hưởng tới tình tỷ muội, lần này ta cùng Tú Dung đến là muốn mang cho con ít dược liệu quý giúp con điều dưỡng thân thể tốt hơn."

"Đa tạ di nương, đại phu cũng đã bốc cho Lam nhi rất nhiều thuốc bổ rồi, không nhọc di nương lo lắng.... có điều ngày đó không may rơi xuống hồ, đến bây giờ trong lòng còn  nhiều hoảng sợ e rằng mất nhiều thời gian nữa tinh thần mới hết hoảng loạn."

Nhã Lam nhanh chóng khở động diễn xuất học được 2 năm ở đại học khiến hốc mắt ửng đỏ, bộ dạng nữ tử yếu đuối nhu nhược.

[A~ ngươi diễn, diễn nữa đi, loài người giả tạo (liếc mắt khinh bỉ)]


"Việc này có gì khó, Nhã Lam cứ yên tâm dưỡng bệnh, di nương nhất định bồi thường cho con giúp con điều dưỡng được tốt hơn."

"A~~~ thật không, vậy di nương kêu đại tỷ trả lại con bộ trang sức khảm từ hai khối đá ngọc lựu cùng với đôi vòng tay làm từ ngọc lục bảo, còn có hai chiếc trâm cài mà nhị tỷ giữ "hộ" Lam nhi, còn có...."

Hai phụ mẫu Mộ Dung Hoa nghe được tái xanh mặt mày nhưng vẫn phải tươi cười niềm nở với con nha đầu thối trước mặt. 

Hầu gia bắt hai mẹ con bọn họ tới xin lỗi Hạ Nhã Lam, họ dám không tới sao. Bọn họ dẫu gì cũng chỉ là nhị phòng, dù chính thê của Hầu gia đã mất mười mấy năm nhưng nhị phòng bọn họ vẫn luôn kém đại phòng một bậc.

Đối diện với bộ mặt nhe nhởn của tam tiểu thư Hầu phủ, nhị di thái chỉ có thể mỉm cười đồng ý. 

"Vậy sáng mai con sẽ cho tiểu Đào cùng tiểu Lộc qua lấy nhé." _ Nhìn hai bóng dáng đi xa, Nhã Lam đứng ở cửa phòng nói vọng ra. 


[Đinh! Cảnh báo mức độ nguy hiểm]

"Hả? nguy hiểm/? nguy hiểm ở đâu cơ?" 

Nghe hệ thống thông báo, Nhã Lam ngó nghiêng xung quanh rốt cuộc chẳng thấy gì ngoài trời xanh mây trắng thanh cao. 

[Khởi động nhiệm vụ "dưỡng thành sủng phi". Vì kí chủ vừa tỏa sáng trong trận chiến PK thứ nữ vì thế nhận được 10 điểm mị lực. Mời kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Tư liệu:

Điểm mị lực: 10 [Loại tiền dùng trong hệ thống - Dưỡng Thành Sủng Phi là "Mị lực trị".Ký chủ có thể phân bố điểm mị lực để nâng cao giá trị nhan sắc cũng có thể dùng điểm mị lực để đổi lấy dược phẩm, vật phẩm cần thiết]

Chưa đầy một nắm (thắt lưng): 20  [Mục tiêu cuối cùng: uốn thân không trở ngại]

Ngọc nhũ nõn nà (da): 42 [Mục tiêu cuối cùng: da như sữa bò]

Âm thanh của tự nhiên (giọng nói): 22  [Mục tiêu cuối cùng: quanh quẩn ba ngày, không dứt bên tai]

Phẩm quan quần phương (nhan sắc): 50  [Mục tiêu cuối cùng: sáng mù mắt cẩu Hoàng Đế]


[Đinh! Mở ra nhiệm vụ thứ nhất: Tiêu diệt "Hoa Tú Cầu" của Hoàng Đế. Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ: 10 điểm mị lực. (Kí chủ lưu ý, kịch bản sắp được mở ra, hãy theo dõi thật kỹ kịch bản "Hoa Tú Cầu")]

Kịch bản? Tranh giành sủng ái còn có trước kịch bản? Nhã Lam cười lạnh ấn vào nút trong suốt trước mặt.

Hệ thống quân phát ra tiếng "Tinh!" sau đó hiện lên một loạt văn tự....nụ cười của nàng dần cứng lại....


Tóm tắt kịch bản:

Nàng là Hạ Tú Dung -  một tài nữ ở kinh thành, quốc sắc thiên hương vạn người mê đắm, nhưng vì một lần gặp gỡ mà lỡ đánh mất trái tim cho ân nhân cứu mạng.

Hắn là vị Hoàng Tử không được sủng ái, tàn bạo, vô tình nay lại vì hoàn cảnh của bản thân và nàng giống nhau, đều là con thứ không được yêu thương mà nảy sinh tình cảm.

Hai bọn họ trong một lần gặp gỡ trên du thuyền mà đem lòng yêu mến nhau. Hắn cứu nàng một mạng, nàng lấy cả trái tim để báo đáp.

.....

"Cmn, hệ thống quân, ngươi có lấy nhầm kịch bản không vậy....nữ chính....nữ chính vậy mà lại là nhị tỷ của ta."

[Thân ái, bổn hệ thống là hệ thống quân được cải tạo tốt nhất tuyệt đối không thể sai sót được]

"Ngươi.....ngươi kêu ta làm sao cắt đứt sợi tơ duyên của nhị tỷ mình được đây, ngươi đây chẳng  phải  là đang ép ta trở nên vô tình vô nghĩa hay sao...."

[Đồ giả dối, ngươi để diễn xuất đó cho tên cẩu nam nhân của ngươi đi, bổn hệ thống không nuốt nổi (khinh bỉ ra mặt)]

.....

Trước mắt lại hiện lên một video về "cuộc gặp gỡ của Đế Vương vô tình và Hoa Anh Túc"

Bối cảnh là trên một chiếc thuyền vãn cảnh, có hai tỷ muội đang lôi lôi kéo kéo bên mạn thuyền, hai bọn họ dường như đang tranh cãi gì đó, người tỷ tỷ kia không may ngã xuống dưới hồ, ngay lúc đó một bóng trắng lao tới đỡ lấy nàng ta....một cảnh sắc tuyệt đẹp hiện lên....khi nam nhân ôm nữ tử trong lòng, dùng kinh công bay lên không trung giữa bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn trời cùng những vì sao tinh tú xa xôi.


Nhã Lam chăm chú quan sát đoạn phim mà không hề để ý tiếng quản gia gọi mình: "Tiểu thư, tam tiểu thư...."

"A, Bá thúc, thúc gọi con sao."

"Tiểu thư con còn mệt thì đi nghỉ đi đừng đứng đây phơi nắng."

"Con không sao, Bá thúc có chuyện gì không ạ."_ Nhã Lam liếc nhìn hai thị nữ phía sau

"À, đây là trang phục Hầu gia kêu thúc mang tới cho con, đêm nay là trung thu, con nhớ ăn mặc đẹp một chút, Hầu gia đưa con đi chơi." 

"Thật ạ, vậy cảm ơn Bá thúc, con vào trong trước đây."

"Được, được, hahaha" 

Bá thúc làm ở Hầu phủ đã hơn 20 năm, lần này tiểu thư nhà ông ốm dậy sao cứ thấy khác trước, nhưng tiểu thư như vậy mới giống tiểu thư khuê các chứ. hahahha


Chap: 2.2

Đêm hôm đó quả nhiên Hầu gia dẫn nhị di nương cùng ba vị nữ nhi của ông xuất phủ đi chơi. 

Vừa lên thuyền, Hạ Tú Dung đã thân thiết kéo tay Hạ Nhã Lam vào một căn phòng.

"Nhã Lam, muội chịu nể mặt tỷ tới uống rượu thưởng trăng thật là phúc khí của ta."

"Haha, tỷ tỷ nói gì vậy, đêm nay mỹ cảnh giờ lành lẽ nào không hưởng huống hồ đó còn là tâm ý của nhị tỷ a~~~"_ Nàng che tay lên miệng cười gian nhưng Hạ Tú Dung nào thấy được nụ cười này.

"Muội muội thật tốt, nào ta kính muội một ly nhé." _ Hạ Tú Dung nâng chén uống cạn 

Hừ, mấy trò tâm cơ vớ vẩn, lão nương sớm thuộc lòng mấy trò vặt vãnh của đám bạch liên hoa các người rồi.

Trong nháy mắt nàng đổ ly rượu xuống đất, vờ uống cùng Hạ Tú Dung, được vài chén nàng đưa tay lên xoa mi tâm, hai mắt mơ hồ muốn ngủ: 

"Nhị tỷ, muội thật buồn ngủ quá.....muội ..... muội....." 

"Tam muội, đêm nay trăng đẹp như vậy, chi bằng chúng ta ra ngoài thưởng trăng cùng mọi người nhé." 

Chưa đợi nàng trả lời, Hạ Tú Dung vội vã kéo tay nàng ra cạnh mạn thuyền. 

"Nhị tỷ ngươi kéo ta đi đâu vậy"

"Tam muội, muội xem cảnh sắc như vậy bỏ lỡ thật là tiếc quá."_ Hạ Tú Dung không kiêng dè, ánh mắt độc ác phóng tới Nhã Lam trong lòng lại thầm mắng Hạ Nhã Lam.

[Đinh! Thân ái, chúc ngươi may mắn!(cười khích lệ)]

Ngay khi tiếng hệ thống quân vang lên, nàng thả lỏng thân thể, nghiêng người hướng phía mạn thuyền đổ xuống....

Tùm!

"A a a, người đâu, nhị tiểu thư cùng tam thiểu thư rơi xuống nước rồi, người đâu....."

"Người đâu mau cứu người...."

"Có ai biết bơi không.....mau....mau cứu tiểu thư..."

"Bên kia hình như có cô nương rơi xuống hồ rồi...."

"...."


Trong kịch bản là Hạ Tú Dung suýt đuối nước được nam chính cứu, vốn nàng chỉ muốn để mình nàng ngã, như vậy sẽ gặp được nam chính, nào ngờ người tính không bằng trời tính, cả hai ôm nhau ngã hồ.....Ngã như vậy rồi nam chính sẽ cứu nàng hay Hạ Tú Dung?

 
Bóng dáng kia.....

Hai thân thể dần chìm xuống đáy hồ, nàng là cô gái đến từ thời hiện đại dĩ nhiên kỹ năng cơ bản như bơi lội phải biết rồi, nhưng lúc này vì muốn gặp gỡ nam chính nên cứ tạm thời để Hạ Tú Dung bám vào người nàng để cả hai cùng chìm xuống ..... dù sao nàng ta mới là nữ chính, ở cạnh nữ chính tuyệt đối có thể gặp gỡ nam chính.


Có điều bóng dáng đang bơi về phía hai nàng, hình như không phải nam chính nàng cần tìm.....

"Hệ thống, đó có phải vị Hoàng Tử đã cứu Hoa Tú Cầu hay không?"

[Thân ái, không phải]

Không phải? 

Không phải nam chính thì ta còn ở đây làm gì? 

Người lạ kia bơi càng gần về phía nàng, nàng mượn dòng nước đẩy Hạ Tú Dung về phía hắn, còn bản thân nhanh chóng bơi về hướng ngược lại. 

Không phải nam chính? Không phải nam chính còn lâu bổn cô nương mới tốn thời gian ở chỗ ngươi!

----------

Người được cứu lên là nhị tiểu thư Tĩnh Khang Hầu phủ, nàng ta hôn mê, quần áo không chỉnh tề, lộ cả bả vai ra ngoài không khí, dây lưng cũng bị nới lỏng, xem ra.... xem ra người cứu nàng ta tuyệt đối là một kẻ tiểu nhân.

"Xảy ra chuyện gì? Ồn ào hết cả lên rồi..."

"Chuyện.....chuyện gì thế này...."

Sự ồn ào bất thường bên ngoài nhanh chóng thu hút Hầu gia cùng nhị phu nhân Hầu phủ ra ngoài. Nào ngờ vừa ra đã gặp cảnh nữ nhi của mình một thân ướt nhẹp, quần áo lộn xộn, đã thế lại còn nằm trong lồng ngực của kẻ háo sắc nhất kinh thành -  Tạ Lãng.

Đặc biệt là Nhị di nương, sắc mặt bà ta so với đ.í.t nồi còn đen hơn


"Hầu gia ngại quá, vừa rồi nghe tin lệnh thiên kim rơi xuống nước, vội vàng cứu người nên không nghĩ tới đại kỵ nam nữ, khiến nàng ấy mất đi thanh bạch...."

"Ngươi....Ngươi!"_Tĩnh Khang Hầu biết rõ đây là đứa con trai thứ của Tạ Quốc Công, một người chăng hoa háo sắc, chơi bời lêu lổng. Hôm nay hắn cứu nữ nhi của ông rõ ràng là cố ý mà.

"Còn đứng đó, không mau che người cho nhị tiểu thư lại." _ Mộ Dung Hoa tức giận hét lên với đám hầu nữ bên cạnh.


"Hầu gia cùng phu nhân chớ lo lắng, tại hạ  nguyện cho tiểu thư một danh phận, sau đêm nay ta nhất định kêu Quốc công phủ đem lễ hậu tới rước nàng về phủ."

"Không được, Dung nhi tuyệt đối không thể gả...." 

"Ồ, Hầu phu nhân nói lệnh kim nhà bà không gả cho ta vậy sau này ai dám lấy nàng ấy nữa..."

"Tạ công tử, ngươi....."

"Đủ rồi! tiểu nữ con nhỏ, Hầu phủ ta định giữ con bé thêm mấy năm nữa, nhị thiếu gia Quốc công phủ khoan hãy bàn tới chuyện này...."_Nói rồi ông nhanh chóng sai người đưa Hạ Tú Dung vào bên trong khoang thuyền.

"Hầu gia khoan đi đã, ta có ý chịu trách nhiệm, Hầu phủ các người lại không nguyện ý?" _ Lời nói mang theo tám phần đe dọa hướng tới Tĩnh Khang Hầu.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro