Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ghê tởm.


Thâm Nghiệm bỏ hạng mục trong tay, đôi mắt một mí sắc sảo khép lại. Dường như vụt qua trí óc một điều chẳng lành, vừa nhấc mắt lên tóc mai bên vành tai đã mềm mại hạ xuống cần cổ thon dài. Cái lạnh lẽo vừa lướt qua không thể là cơn gió, trực giác của cô rất nhạy, mọi bộ phận trừ bỏ cổ họng tàn phế còn lại đều cực mĩ.

Đúng thế, cô không thể nói. Tất cả đều nhờ ơn tốt đẹp từ người mẹ thân yêu sống trong nhà họ Thâm vẫn còn đang vui vẻ "báo hiếu" với gia chủ kia. Nghĩ cũng thật nực cười, con trai gia chủ là chồng bà ta, vì đi làm nhiệm vụ quốc tế mà anh dũng hy sinh, bà ta lại cứ như vậy bò lên giường cha chồng. Thật không tưởng tượng nổi ấy thế nhưng ông nội Thâm Nghiệm cũng vì đứa con dâu lăng loàn trắc nết ấy mà loại bỏ sạch mọi chướng ngại với mối quan hệ này, mang danh chăm sóc góa phụ kiếm cớ đẩy bà nội cùng họ hàng vào chỗ chết hoặc đi thật xa.

Kì thật Thâm gia không có nhiều người, cũng chẳng phải gia tộc quyền quý gì. Năm mươi năm đổ lại đây cũng coi như có tiếng tăm, đại khái là phất lên nhờ tiền từ nhà họ Viêm, cũng là nhà mẹ đẻ Thâm Nghiệm. Viêm Kiều là mẹ cô, từ nhỏ không được nuông chiều yêu thương nhưng cũng sống chẳng thiếu thốn gì, không hiểu sao lại có thể câu được cha cô là Thâm Nguyên độc đinh của Thâm gia - là một trong những quân nhân ưu tú của thủ đô. Bà ta đẻ nối dõi cho Thâm gia ba trai một gái, Thâm Nghiệm là cô con gái út, anh cả là Thâm Đề, anh hai Thâm Địch và anh ba Thâm Đằng. Thâm Nghiệm có nét đẹp tinh tế giống mẹ song đó thừa hưởng tính cách sắc sảo khí khái giống cha, lại là công chúa trong họ nên cực kì được yêu thương. Cũng chính vì lẽ này mà sau đó mẹ ruột của cô chỉ tước đi giọng nói đáng yêu ngọt ngào ấy, hẳn là nhớ những ngày còn bé cô dùng âm thanh mềm mại này khóc tới mức bà ta nhiều lần không nhịn được muốn dừng tay.

Vì nghiệp lớn, cuối cùng bà ta vẫn hạ thủ, chẳng lưu tình. Bà ta chiếm một vị trí cực vững trong lòng gia chủ, chẳng cần bàn thủ đoạn cũng có thể thoải mái ngang nhiên làm càn.

--------------------------------------------.-------------------------------------


Trời ngả về chiều. Thâm Nghiệm nhàn nhạt nhìn thành phố qua lớp cửa kính sát đất, hoàng hôn đỏ rực bao trùm một vùng trời, như cảnh đẹp vùng vẫy lưu luyến cuối cùng trước khi bị bóng tối chiếm đoạt.

Thâm Đề đẩy cửa bước vào. Anh lẳng lặng quan sát cô công chúa yên tĩnh như một pho tượng trên ghế, mí mắt cũng chẳng động. Tiếng nạng như điểm vào cái im ắng đáng sợ ấy, kéo dài lê thê.

"Không tính đi ăn sao?" Chất giọng anh khàn đục cất lên, Thâm Nghiệm rũ mi, tựa như suy nghĩ đến thất thần.

Đặt chiếc nạng sang một bên, Thâm Đề quỳ một chân xuống, chân bị thương gắng gượng chống đỡ. Hàng mi đen bóng khẽ run rẩy, anh thấy được sự bất lực và ai oán trong đôi mắt u ám kia. Bàn tay to lớn chà xát vào tấm khăn tay một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng áp vào bên má cô. Sắc mặt nhợt nhạt ấy khiến anh cực kì đau lòng.

Thâm Nghiệm ngồi trên ghế đột nhiên được bế lên, một cánh tay vươn ra đỡ lấy Thâm Đề. Lồng ngực rắn rỏi vững chắc của Thâm Địch từ lâu luôn là chỗ dựa của cô, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều dính chặt lên người anh hai, cằm khẽ khàng cọ cọ bên cổ Thâm Địch.

Sau khi đỡ Thâm Đề đứng dậy đàng hoàng, Thâm Đằng hiếm khi ra ngoài mang một thân trắng toát vỗ về Thâm Nghiệm làm rùa rụt cổ trong lòng Thâm Địch, mới yếu ớt lên tiếng: "Đi thôi, bà ta còn đang chờ."

Thâm Đề chống nạng gật đầu, Thâm Địch cứ như vậy ôm Thâm Nghiệm dẫn trước, Thâm Đằng nối gót theo sau, thi thoảng vẫn cất tiếng ho khản đặc.

-----------------------------------------.----------------------------------------

Viêm Kiều tao nhã nhấp một ngụm trà anh đào, mị hoặc tỏa ra tứ phía cho thấy bà ta đã gần năm mươi tuổi vẫn giữ tốt dáng vẻ yêu cơ họa gia này.

Lúc bốn người xuất hiện, thấy rõ cảnh tượng cực kỳ chướng mắt: mẹ của bọn họ, thân sinh bốn người con có người đã lớn đến gần ba mươi tuổi đầu, vẫn có thể động dục trên người ông của bọn họ khi ở bên ngoài.

Thâm Kiệt, gia chủ Thâm gia trạc đầu bảy mươi, cực kỳ sủng ái tình nhân kiêm con dâu này. Nhục bổng vẫn vô cùng tràn đầy sức sống hung hăng cắm vào đào nguyên động với tư thế nữ trên nam dưới, chắc chắn là Viêm Kiều câu dẫn lại thành công làm càn.

Thâm Đằng nhỏ giọng chửi một tiếng đê tiện, Thâm Địch cúi người hôn lên đôi mắt chết lặng của Thâm Nghiệm, bàn tay nhỏ nằm trong lòng bàn tay Thâm Đề cũng bị siết lại. Rất rõ ràng tâm tình cả bốn người đều bất ổn, nhưng dường như đã quá quen rồi.

Bỗng, một người đàn ông từ phòng bên bước ra, khí chất tinh anh đầu giới cực kỳ thu hút. Liếc thấy bên này kì quái, hắn cũng không có ý tò mò, chỉ là khí thế lão đại xã hội đen tản ra quá mạnh khiến ba anh em Thâm gia cảnh giác vội vàng che chở công chúa trong lòng. Liệt Đồ chỉ dừng ở đó hai giây, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn vô thần trong vòng vây, không cất một lời cứ thế rời đi.

Kì thật dù nơi này riêng tư lại cao cấp, các nhà quyền thế từng làm những gì ở đây hắn đều dễ dàng nghĩ được. Hơn nữa căn phòng kia chỉ khép hờ, âm thanh bên trong vẫn lọt được ra ngoài, cố tình cả không gian lại quá yên tĩnh, thành ra như tiếng động ấy càng phóng đại rõ rệt hết mức. Cảm giác có chút ghê tởm không khí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: