Chương 8
Buổi tối, xe dừng lại ở Tư Phồn khách điếm nghỉ ngơi. Ăn uống xong, Xuân Tịch và Hạ Thu hầu hạ Tần Khuynh nghỉ ngơi. Đúng lúc này Âu Dương Bạch đến.
"A Khuynh, có chuyện này ta đã muốn hỏi đệ từ lâu." Dừng một lát quan sát sắc mặt của Tần Khuynh, y mới nói tiếp. "Tại sao hôm đó lúc đón Lục Phù địch, đệ lại đứng không vững? Lúc bắt mạch cho đệ, rõ ràng dược tính của Tiêu cân tán đã hết. Dù chưa khôi phục nội lực hoàn toàn nhưng cũng sẽ không đến nổi đứng không vững với chút nội lực ta truyền vào chứ?"
"Chuyện này đệ cũng không rõ." Sau một thoáng trầm ngâm, Tần Khuynh mới không rõ ràng trả lời "Có thể lúc còn ở trong cung, dùng một ít thuốc thái y kê nên sinh ra tương khắc với vị thuốc trong Tiêu cân tán."
"Năm đó ta giao cho đệ ba viên Tiêu cân tán, đã dặn kỹ thuốc chỉ có tác dụng hóa giải nội lực trong vòng 15 năm. Lần đầu tiên đệ uống khi nào? Viên thứ 2 đệ uống khi nào?"
"Viên đầu tiên đệ uống ngay sau khi huynh giao. Sau đó gia đình gặp biến cố, đệ muốn khôi phục nội lực nên không uống viên thứ 2. Hai viên còn lại đến giờ Hạ Thu vẫn còn cất giữ."
Âu Dương Bạch bấm đốt ngón tay tính toán "Đã nửa năm rồi..."
Xuân Tịch đứng hầu bên cạnh nghe thấy thoáng chốc mặt trắng bệch. "Công tử, tiểu thư sẽ không sao chứ?"
Âu Dương Bạch không còn tâm trạng trả lời nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Khuynh, hận không thể một nhát chém chết tên tiểu tử này, đã quá thời gian quy định hơn nửa năm, nội lực không khôi phục mà cũng không thèm báo với hắn một tiếng.
Tần Khuynh hiểu ý, nên đành yên lặng đặt cổ tay lên bàn cho y bắt mạch. Thời gian chưa tới nửa nén hương, đầu mày của Âu Dương Bạch đã nhíu chặt lại, Xuân Tịch gấp đến độ giậm chân, nước mắt sắp trào ra đến nơi. Tần Khuynh trong lòng cũng có chút lo lắng, chưa báo được thù, cứ thế ngã xuống, nàng không cam lòng.
Nhận ra được lo lắng trong lòng Tần Khuynh, Âu Dương Bạch chậm rãi viết ra một đơn thuốc giao cho Xuân Tịch đi bốc, gọi Hạ Thu vào, ngàn căn vạn dặn những thứ nàng nên ăn, những thứ nên tránh, "Bệnh của A Khuynh có khá lên được hay không tùy thuộc vào chăm sóc của các ngươi đó. Những lời ta căn dặn, các ngươi nhớ cho kỹ, đệ ấy mà cố chấp làm loạn, cứ phái người đến tìm ta."
Trước khi rời đi còn gửi cho nàng một ánh mắt nguy hiểm "Đệ dám hồ nháo khiến bệnh tình không bớt, ảnh hưởng đến danh hiệu Dược Vương cốc, đợi xem ta có lột lớp da của đệ không?"
Trong thoáng chốc, Tần Khuynh như nhìn thấy tiểu hài tử năm đó "Mạng ngươi ta còn cướp được thì nói gì đến chút bạc vụn này." Lòng bất giác nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lại.
***
Dưới sự cố chấp của bọn Xuân Tịch, đoạn đường từ Thương Lang cục đến thượng kinh Sở quốc, Tần Khuynh im lặng ngày ngày uống thuốc, điều dưỡng. Không đến nửa tháng, bệnh của nàng đã tốt hơn trước kia nhiều, không còn tình trạng tay chân thường xuyên vô lực nữa.
Vó ngựa không dừng, chẳng mấy chốc đoàn người đã đến thượng kinh. Chỉ mới đặt chân vào cổng thành, Tần Khuynh đã bị choáng ngợp bởi con người nơi đây. Bọn họ có vẻ sống thoải mái hơn, nữ tử chỉ cần dùng khăn che mặt là có thể thản nhiên đi lại ngoài đường, màu sắc y phục cũng rực rỡ hơn. Các vị tiểu thư có thể cùng khuê mật đi dạo ngoài phố, ghé các tiệm nữ trang chọn lựa. Không như ở Ngô quốc, nữ tử muốn xuất môn ngoài việc đeo khăn che mặt ra còn phải ngồi xe ngựa, kẻ hầu người hạ đi theo cả đoàn. Nếu không phải Tần Khuynh thường xuyên phẫn nam trang trốn ra ngoài dạo chơi thì sợ rằng cả đời này, số lần xuất phủ dưới thân phận Nhị tiểu thư Tần gia không đến 5 lần, tất cả đều là được mời đi dự yến tiệc tại các phủ đệ, đâu được tự do như nơi đây...
"Trước hết tìm một khách điếm nghỉ ngơi, rồi ngày mai ta đưa đệ đến phủ trưởng công chúa tìm cách liên lạc với Tần đại ca, được không?"
Vốn dĩ Tần Khuynh muốn ngay trong ngày đi luôn, nhưng nhìn lại thấy bọn Xuân Tịch đã mệt đến không thở nổi, câu nói ra đến miệng đành phải nuốt vào. Xuân Tịch và Hạ Thu từ nhỏ đã là nha hoàn của nàng, suốt bao nhiêu năm đều sống ở Tần gia và hậu cung, đã bao giờ chịu mệt nhọc bôn ba đường trường như bây giờ đâu. Tìm một nơi nghỉ ngơi trước rồi ngày mai tìm gặp đại ca cũng không muộn. Nàng cũng cần nghỉ ngơi trang điểm lại cho tươi tỉnh hơn, bao nhiêu năm mới gặp lại, bộ dạng của nàng bây giờ khó tránh khỏi đại ca lo lắng.
Âu Dương Bạch thuê 4 gian phòng ở một khách điếm lớn phía Đông kinh thành. Phòng của Tần Khuynh và Xuân Tịch, Hạ Thu, Đinh Tang cách vách nhau. Âu Dương Bạch 1 gian và huynh đệ Dịch Tam Hành 1 gian.
Canh ba, Tần Khuynh thay y phục dạ hành rồi đi tìm Âu Dương Bạch. Chưa kịp gõ, cửa phòng đã mở ra, y đã thay huyền y đợi nàng rồi. "Ta còn lạ gì tính cách của đệ nữa. Đi thôi. Ta đưa đệ đi gặp Tần đại ca."
2 bóng đen lẳng lặng tiến về phía phủ Sở quốc trưởng công chúa. Nếu không phải gần một tháng rèn luyện nội lực, cộng thêm Âu Dương Bạch trợ giúp, căn bản nàng không thể đến phủ công chúa.
Âu Dương Bạch muốn trực tiếp tiến vào phủ nhưng Tần Khuynh ngăn lại. Bọn họ chưa từng đặt chân vào phủ, không biết Tần Khang ở viện nào, phủ có cơ quan ám khí hay không, không thể mạo hiểm được. Nàng chọn một ngõ nhỏ gần phủ công chúa, bắn đạn tín hiệu lên trời. Đây là phương thức liên lạc của Thương Lang cục, pháo nở rộ màu trắng nghĩa là Thiếu chủ có việc cần triệu kiến. Nếu Tần Khang có trong phủ, y sẽ tìm cách ra ngoài gặp nàng.
Hai người đợi gần một canh giờ vẫn không thấy bóng dáng của Tần Khang, Tần Khuynh dần dần thất vọng. Có thể y đã vùi thây ở trận chiến năm ấy rồi...
"Đệ đợi ở đây. Ta vào phủ xem thử." Âu Dương Bạch giao cho nàng một thanh kiếm rồi bản thân nhẹ nhàng thi triển kinh công tiến vào.
Một khắc, hai khắc, ba khắc...trái tim Tần Khuynh dần thắt chặt lại. Y sẽ không có việc gì chứ? Binh lính ở phủ chưa có sự náo loạn, chứng tỏ y chưa bị phát hiện, nhưng cớ sao lâu vậy rồi y vẫn chưa ra, chẳng lẽ đã trúng ám khí bị thương...Vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng. Vì nàng, vô số người đã phải hi sinh, nếu bây giờ Âu Dương Bạch có chuyện gì, nàng sẽ không tha thứ cho bản thân được.
Nửa canh giờ sau, Âu Dương Bạch lẳng lặng đi ra. Tần Khuynh thấy không ai đi cùng y, bất giác hụt hẫng, nhưng vẫn không kiềm lòng được hỏi "Đại ca đâu? Có phải huynh ấy không tiện ra ngoài không?
"Quay về ta sẽ nói rõ với đệ."Nói xong y nắm tay nàng thi triển khinh công quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro