Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"A Khuynh, nhìn khí sắc đệ có vẻ tốt hơn ngày trước rồi đấy." Âu Dương Bạch người cũng như tên, quanh năm diện bạch y, ngũ quan tuấn tú, tươi cười ôn nhuận như gió xuân. Lần đầu gặp Âu Dương Bạch, ở y vẫn còn chút ngông cuồng của tuổi trẻ, còn bây giờ, Tần Khuynh cảm nhận ở y một nỗi bi thương bất tận, khiến y trầm ổn hơn. Thời gian đã làm thay đổi tất cả, Tần Khuynh bây giờ đã không còn là như ngày trước, Âu Dương Bạch cũng vậy...

"Bạch ca, bộ dạng của muội bây giờ mà huynh vẫn gọi là đệ đệ được sao?" Trước lúc gả vào Tiêu gia, tất cả mọi người ở Thương Lang cục, kể cả Âu Dương Bạch, đều nghĩ Tần Khuynh là nam nhi. Cũng khó trách bọn họ hiểu lầm, mỗi lần Tần Khuynh xuất phủ đều phải phẫn nam trang, đó là quy ước của Tần Khang, nếu không y sẽ không đưa nàng xuất phủ. Lâu ngày, nàng thấy bộ dạng nam nhi cũng không tệ, nên mới có chuyện kết nghĩa huynh đệ với Âu Dương Bạch mà không phải huynh muội.

Trước ngày xuất giá, vì muốn từ biệt Âu Dương Bạch mà Tần Khuynh hẹn y đến Ly Hương các. Lúc ra về, y muốn đuổi theo tặng nàng cây sáo mà phát hiện nàng đi vào Tần phủ.

Canh ba đêm đó, Âu Dương Bạch đột nhập vào Ý viện của Tần Khuynh, cách một gốc mai già trước sân mà lẳng lặng nhìn nàng, miệng lẩm bẩm trong vô thức. "Thì ra, đệ là nữ nhân. Đáng tiếc, ta đã chậm..."

"Bao nhiêu năm đều gọi đệ đệ, bây giờ phải gọi là muội muội, ta có chút không quen."

"Danh xưng, bất quá chỉ dùng để gọi nhau, huynh muốn gọi thế nào cũng được. Không biết hôm nay huynh đến có việc gì?"

"Hôm trước, trên đường về Dược vương cốc lấy thuốc cho đệ, ta có gặp một người, rất giống Tần đại ca, y đi cùng Sở quốc công chúa Sở Linh Chi. Vì không chắc chắn nên ta không dám nói với đệ. Nếu không phải lại khiến đệ thương tâm."

"Vậy hôm nay huynh nói với đệ, có phải người đó đúng chính là đại ca không?"

"Đúng vậy, ta đã điều tra rõ ràng. Ta biết, đệ muốn đi Sở quốc tìm Tần đại ca, ta đã chuẩn bị xong. Sáng sớm ngày mai, ta đưa đệ đi."

Nói xong y đứng dậy rời đi, ra đến cửa, Tần Khuynh gọi lại.

"Bạch ca, cám ơn huynh vì đã cứu đệ. Không có Thất nhật thất hồn tán của huynh, đệ sẽ không dễ dàng trốn thoát. Không có huynh cứu chữa, mạng đệ sẽ không còn. Ơn này suốt đời đệ không quên. Sau này chỉ cần việc huynh muốn, đệ sẽ dốc lòng thực hiện, không tiếc mạng này."

"Ta cứu đệ ra là để đệ sống tốt. Ta không cần mạng của đệ. Nhưng kẻ thù của đệ thì cần đấy. Cho nên sống cho tốt, rồi khiến bọn họ trả giá."

"Đón lấy, quà gặp mặt ta dành cho đệ sau 15 năm đấy."

Khi Âu Dương Bạch ném vật đó lại, đã ngầm vận chút nội lực, nên lúc Tần Khuynh đón được đã phải loạn choạng mới đứng vững được.

Quà gặp mặt của Âu Dương Bạch là một cây sáo ngọc, ở phần thân đã hơi bóng lên, chứng tỏ y đã thường xuyên vuốt ve nói. Lúc này, Hạ Thu và Xuân Tịch đi vào cùng với một cô nương. Khi nàng ta quỳ xuống hành lễ, Tần Khuynh phải ngẩn ra một lúc lâu mới biết đó là Đinh Tang.

Đinh Tang được Tần Khuynh đưa về Thương Lang cục khi mới tròn 4 tháng tuổi. Là phụ thân nàng ta hận nàng ta là nữ hài tử nên đã ném xuống sông. Vừa lúc gặp Tần Khuynh và Âu Dương Bạch đi ngang qua nên mới nhặt được một mạng về. Tần Khuynh gọi nàng là A Tang, giao cho Đinh thẩm nuôi nên người ở Thương Lang cục đều gọi nàng là Đinh Tang.

Lúc cứu Đinh Tang, Tần Khuynh 12 tuổi. Lúc nàng được ban hôn, Đinh Tang vừa biết chạy. Lúc nàng xuất giá, Đinh Tang đã học thuộc được Tam tự kinh. Bây giờ, Đinh Tang 18 tuổi, còn nàng, đã sắp 30 rồi. Đôi mắt bất giác trở nên trống rỗng, cứ như Tần Khuynh đã lạc vào một miền xa xôi nào đó. "Nếu Tiểu Đình còn tại thế, năm nay đã 15 tuổi rồi. Tiểu Đình và Nghi Dung biết đâu đã có hài tử của mình rồi..."

"Tiểu thư lại rơi lệ rồi. Người từng nói chừng nào thù của tiểu công tử chưa trả, người sẽ không để bản thân yếu đuối mà." Hạ Thu đứng sau lưng nàng nhẹ nhàng lên tiếng. "Tiểu Đình, thù của con, nương nhất định phải khiến bọn họ trả giá." Tần Khuynh tự nói với bản thân, cứ như một câu thần chú để nàng cứng rắn hơn.

"Công tử, cây sáo này có phải của Âu Dương công tử không ạ?" Đinh Tang cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề đè nén này. Giọng nói của nàng pha chút trưởng thành của người trải qua huấn luyện, có một chút ngây thơ của nữ tử chưa tiếp xúc với mặt tối của xã hội này. Xem ra, cuộc sống của bọn họ ở Thương Lang cục không tệ.

"A Tang, tiểu thư không còn là Tần công tử năm xưa, muội đừng có gọi là công tử nữa." Xuân Tịch lên tiếng nhắc nhở, đổi lại Đinh Tang lại lè lưỡi làm mặt quỷ trêu nàng ta. "Kệ muội. Công tử cũng thích muội gọi như vậy, đúng không ạ?"

"Sao muội biết cây sáo này của Bạch ca vậy?"

"Sao lại không biết được chứ công tử. Bao năm qua Âu Dương công tử cứ mang theo cây sáo này bên người, dù không bao giờ thổi cũng không cho ai chạm vào. Điều này mọi người ở đây đều biết."

***

Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, Đinh Tang đã đến báo xe ngựa đã chuẩn bị xong, đến giờ xuất phát rồi.

Lúc Tần Khuynh ra đến cửa gặp Âu Dương Bạch đang ngẩn người, Tần Khuynh bất giác có chút lúng túng.

"A Khuynh, đã 15 năm rồi, ta mới thấy lại bộ dạng Tần công tử của đệ. Quả không khác xưa là mấy."

"Dù bên ngoài không thay đổi, nhưng tâm...sớm đã già rồi."

Xuân Tịch đang giúp nàng mang hành lý đặt lên xe ngựa bỗng quay đầu lại: "Tiểu thư, xem ai đến kìa?"

"Chu Hoàn Khải tham kiến Tiểu thư." Nói xong, y đã muốn quỳ xuống hành lễ, Tần Khuynh vội đưa tay ra đỡ.

"Chu thúc, người hành lễ như vậy con nhận không nổi. Con đã không còn là tiểu thư Tần phủ nữa rồi." Chu Hoàn Khải năm xưa chỉ là một phó tướng nho nhỏ dưới quyền Tần phụ. Trong trận chiến với Mặc Di tộc, y suýt bỏ mạng cùng với đội quân Tiên phong, là Tần phụ liều mạng mang người ngay trong đêm quay lại cứu. Từ đó, y thề sẽ trung thành với Tần phụ, dù phải từ bỏ chiến trường khát máu để quay về dạy một đám nhóc, y cũng không oán trách nữa lời.

"Mạng của ta là là do đại tướng quân nhặt về, gọi người một tiếng tiểu thư cũng không có gì là sai cả."

"Những năm này, đều nhờ thúc, nên Thương Lang cục mới phát triển như thế này. Con còn phải đa tạ thúc."

"Tiểu thư quá lời rồi."

Chu Hoàn Khải tiễn Tần Khuynh và Âu Dương Bạch ra đến cổng lớn Thương Lang cục.

"Chuyện của công tử, ta đã nghe nói. Nhưng ở Định An điền trang xảy ra vấn đề khiến ta không thể đi cùng tiểu thư được. Sau khi giải quyết xong, ta nhất định sẽ đến Sở quốc tìm người."

"Thúc yên tâm, con nhất định sẽ đưa đại ca về."

"Huynh đệ Triệu gia muốn đi theo tiểu thư, nhưng còn cần người nghe ngóng tình hình ở hoàng cung nên bọn họ không thể rời đi. Bởi vậy ta tự tiện sắp xếp hai huynh đệ Dịch Tam Hành và Dịch Thất Hành, bọn họ sẽ phụ trách sự an toàn của tiểu thư. Ta tự ý làm việc, mong tiểu thư trách phạt."

Chu Hoàn Khải lo nghĩ cho Tần Khuynh như vậy, sao nàng có thể trách phạt y được. Sau khi nói "Đa tạ thúc." Tần Khuynh theo Âu Dương Bạch lên xe ngựa xuất phát.

Xe ngựa xuất phát đã một đoạn đường, Tần Khuynh vẫn im lặng ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, hai tay tạo thành hoa lan chỉ mà đặt lên nhau, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng tâm hồn đã sớm đi tận đâu.

"Đăng đồ tử, ngươi giỏi lắm. Dám cướp tiền của bổn công tử?" Một tiểu hài tử vận lục bào tức giận dậm chân, khuôn mặt vốn trắng trẻo trở nên đỏ bừng.

"Mạng ngươi ta còn cướp được thì nói gì đến chút bạc vụn này." Một tiểu hài tử khoảng 11, 12 tuổi giơ túi tiền bằng gấm đỏ lên, lắc qua lắc lại trước mặt hài tử kia.

"Ta liều mạng với ngươi..."

"Lên đi..."

Thế là hai đứa nhóc lao vào quần ẩu nhau, võ công của cả hai không đến nỗi tệ, nhưng tiểu hài tử áo lục vốn nhỏ người hơn, sức lực không bằng nên sớm rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc này, một vị công tử hốt hoảng lao đến tách hai đứa nhóc đó ra. Sau khi xem xét vết thương trên người tiểu hài tử áo lục không có gì đáng ngại mới tức giận mắng. "A Khuynh, đừng hồ nháo!", "Đại ca, là hắn ta cướp bạc của đệ trước mà." Đứa nhỏ ấm ức rưng rưng nước mắt, muốn bao nhiêu tủi thân có bấy nhiêu tuổi thân, đâu còn bộ dạng hùng hổ lúc nãy nữa.

"Vị tiểu huynh đệ này, không biết vì lẽ gì mà cướp bạc của đệ đệ ta?"

"Đứa nhỏ kia sắp đói chết, ta muốn cho nó chút bạc nhưng ngân lượng trên người không còn. Thấy y ăn mặc xa hoa nên mới ngỏ lời đổi y cây sáo để lấy chút bạc cứu người. Sau đó sẽ đem bạc đến chuộc lại. Ai ngờ y không cho, vạn bất đắc dĩ nên ta mới cướp." Dường như cảm thấy nói như vậy có chút không đúng nên cuối câu, hài tử nọ còn nói thêm "Sau khi về nhà lấy bạc ta nhất định sẽ đem đến trả lại."

"Lần này huynh đệ ta đến đây là để đưa đứa nhỏ kia về. Chỗ ta có người chăm sóc, có đại phu chữa trị cho nó. Cuộc sống sẽ tốt hơn. Ta thay nó cảm ơn ý tốt của tiểu huynh đệ."

Cứ tưởng mọi việc sẽ xong xuôi, ai người tiểu hài tử kia lại kiêng quyết theo huynh đệ Tần Khuynh đến Thương Lang cục, y muốn tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ kia an toàn.

"Ngươi gọi là gì?"

"Ta là Âu Dương Bạch. Còn ngươi?

"Ta là Tần Khuynh. Ta nhớ rõ ngươi rồi đấy."

Tần Khuynh bất giác mỉm cười. "Bạch ca, tính ra chúng ta quen biết cũng gần 20 năm rồi nhỉ?"

"Ừ, thời gian nhanh thật. Năm xưa ta còn rất tức giận vì một đứa nhóc nhỏ hơn ta 1 2 tuổi mà lại ngang ngược không ai bằng."

"Cây sáo này có phải là thứ năm đó huynh muốn đổi với đệ không?"

"Không phải. Cây sáo năm đó là vật sư phụ tặng ta lúc ta tròn 11 tuổi. Còn vật này là ta mất 2 năm mới tìm ra loại bích ngọc từ Côn Luân Sơn, mất 1 năm chế tác để ra Lục Phù. Với ta nó quan trọng hơn Triều Sinh do sư phụ tặng."

"Đã quan trọng như vậy, sao huynh lại tặng cho đệ?"

"Vốn dĩ nó làm ra để thuộc về đệ. Chỉ là ta giao muộn 15 năm."

***

Không khí trong xe có chút ngượng ngùng. Tần Khuynh đã không còn là một tiểu công tử phóng khoáng phong lưu năm xưa. Mười lăm năm sống trong vương phủ và hoàng thất, mười lăm năm giày vò mệt mỏi đã khiến ánh mắt nàng trở nên trầm tĩnh và ngoan độc hơn. Dáng ngồi cũng theo quy chuẩn của một hoàng hậu mẫu nghi, đâu còn chút nào tùy tiện ngông cuồng nữa.

"A Khuynh, dù tâm đệ đã già thì sao chứ? Trong lòng ta, đệ vẫn là Tần Khuynh năm nào."

Ánh mắt của Âu Dương Bạch chứa đầy ưu thương và hoài niệm khiến Tần Khuynh bối rối. "Bạch ca, đệ từng có phu quân, từng có hài tử. Nhưng Tiểu Đình của đệ lại bị chính phụ thân nó hại chết. Lòng đệ đã nhuốm đầy thù hận, không thể trở lại là Tần Khuynh năm xưa nữa rồi."

Để phá vỡ bầu không khí nặng nề này, Xuân Tịch rót cho Tần Khuynh chén trà Bích Loa Xuân. Vị trà xanh mát lạnh xua tan chút nóng rát ở cổ họng, làm dịu đi ngọn lửa hận thù trong lòng nàng.

Suốt quãng đường sau, Tần Khuynh đều im lặng xem binh pháp của Tôn Tử. Âu Dương Bạch cũng tự thấy mình nói không đúng, khiến nàng nhớ lại chuyện quá khứ nên rất tự giác ngồi im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro