Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiêu Thanh cả ngày chìm đắm trong hoan lạc, Vị Ương cung gần nửa năm đèn đuốc sáng bừng, tiếng ca tiếng nhạc thâu đêm suốt sáng. Tiêu Thanh đã lâu không thiết triều, triều thần dâng tấu sớ chất ngập cả Ngự thư phòng nhưng y không quản. Y biết trong tấu sớ đó mười bản cũng hết chín bản mắng Đổng Tĩnh Vũ là hồng nhan họa thủy. Tần phụ dẫn đầu quan lại dâng sớ muốn phế Đổng Tĩnh Vũ làm thứ dân nhưng bị Tiêu Thanh gạt bỏ.

Trong cung, Đổng Tĩnh Vũ tìm cách truốt giận lên người Tần Khuynh và Đình Dương. Cả tiền triều lẫn hậu cung phong ba mù mịt.

Ngày hai mươi lăm tháng tư năm Thuần Trị mười một, Tần gia tạo phản, muốn phế hôn quân, diệt yêu hồ, phò tân đế lên ngôi.

Ngày hai mươi tám tháng tư năm Thuần Trị mười một, đội quân do Tần phụ chỉ huy tiến vào hoàng cung, Cấm vệ quân vốn đầu hàng Tần gia lâm trận trở giáo, phối hợp với thiết kỵ do Lữ Hà thống lĩnh đánh tan quân đội Tần gia.

Lúc Thái tử phi Hứa Nghi Dung tiến cung, Tần Khuynh biết, mọi sự bại rồi.

Thì ra, Tiêu Thanh cả ngày chìm đắm trong hoan lạc là diễn tuồng, thì ra Đổng Tĩnh Vũ giam lỏng Lữ Hải Yến để Lữ gia quy phục Tần gia là diễn tuồng, thì ra Tiêu Thanh chỉ vờ mất khống chế triều cục. Thì ra...

Quan tâm quá tắc loạn. Nếu không phải trong cung Tần Khuynh bị chèn ép đến suýt phải phế hậu thì Tần gia sẽ không nôn nóng tạo phản...

"Mẫu hậu, xin người hãy cứu Thái tử..."

"Thất bại đồng nghĩa với chết. Trong người nó chảy dòng máu của Tần Khuynh ta, không cho phép nó chùng bước trước cái chết."

"Bản cung sống bao nhiêu năm nay trong vô nghĩa, chết đi không hối tiếc. Chỉ tội cho con và Đình Nhi còn nhỏ như vậy phải bỏ mạng..."

Ngày mười tháng năm năm Thuần Trị mười một. Tần gia, Hứa gia tạo phản tru di cửu tộc, Tống gia, Lâm gia, Triệu gia, và các quan lại có liên quan nam lưu đầy, nữ vào cung làm nô tỳ ở Dịch đình.

"Hoàng hậu Tần thị vô đức vô năng, niệm tình đã gả vào hoàng thất nhiều năm, không xét theo tội Tần gia tru di cửu tộc, tối chết dễ miễn tội sống khó tha, nay phế bỏ danh hiệu Hoàng hậu, thu lại Phượng ấn và sách bảo, giáng làm thứ dân. Giam cầm cả đời ở lãnh cung."

"Hoàng Thái tử Tiêu Đình Dương bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa. Mưu đồ giết cha tạo phản, trời đất bất dung. Nay phế đi ngôi vị thái tử, giáng làm thứ dân, tước bỏ họ Tiêu, giam ở lãnh cung cả đời cùng Tần thị."

"Thái tử phi Hứa Nghi Dung vô dụng, không khuyên nhủ được phu quân, đi theo con đường bất chính. Nay giáng làm thứ dân, ban chết."

Trong lãnh cung, Đình Dương lúc này đã cải họ thành Tần Đình Dương đang bị một đám thái giám vây đánh, Tần Khuynh bị ép quỳ trên mặt đất. Y phục đã sớm chuyển sang màu đất bởi đã lâu không giặt giũ, thấm đầy máu tươi.

"Tần Khuynh, trước kia, vị trí Tấn vương phi vốn dĩ thuộc về bản cung, vị trí hoàng hậu cũng của bản cung. Vô duyên vô cơ bị ngươi cướp đi, bản cung đã thề sẽ khiến ngươi trả giá."

"Lão độc phụ Mộ Dung Lan thế nhưng dám hạ hồng hoa vào canh của bản cung. Các ngươi đừng tưởng rằng bản cung không biết, chẳng qua bản cung nhẫn nhịn các ngươi thôi. Ngươi cả ngày cùng tiểu tiện nhân kia lượn lờ trước mặt, chuyện ngày hôm nay chỉ trách tạo nghiệt của ngươi khi xưa thôi."

"Tần Khuynh, vốn dĩ Hoàng thượng muốn giết chết ngươi, nhưng chính bản cung xin chàng tha chết cho ngươi và tiểu tiện nhân kia."

"Ngày hôm nay, nếu ngươi dám tự vẫn, ta sẽ giày vò đến chết Tiêu Đình Dương. Không, phải gọi là Tần Đình Dương, đúng không Hoàng hậu tỷ tỷ?"

"Nếu cả hai ngươi dám tự vẫn, ta sẽ băm vằn xương cốt hai ngươi, một đem rải ở biển cả, một đem rải ở vực thẳm. Các ngươi đừng mong đoàn tụ."

Sau khi ra khỏi Lãnh cung, Đổng Tĩnh Vũ bảo Tô Diêu lại dặn dò.

"Ngươi sai người cắt đứt hết gân tay gân chân của Tần Đình Dương cho bản cung. Nhớ, đừng đụng gì đến Tần Khuynh. Làm cho gọn gàng vào. Đừng để Hoàng thượng biết. Nghe rõ chưa? Bản cung là người hiền lương thục đức mà."

Cuộc sống trong lãnh cung cứ giày vò nhau như vậy. Tần Khuynh cùng Xuân Tịch và Hạ Thu thay phiên nhau chăm sóc cho Đình Dương. Muốn chết, lại không thể chết được.

Canh ba, có một tiểu thái giám lẳng lặng tiếng vào lãnh cung.

"Tần tiểu thư, người có còn nhớ tiểu nhân?"

Đã lâu lắm rồi, không còn ai gọi nàng là Tần tiểu thư nữa, nàng đã không còn là tiểu thư, mà Tần gia cũng không còn nữa rồi. Phụ mẫu của nàng, đại ca của nàng, cứ thế bỏ nàng đi, để lại mẹ con nàng sống lay lắt qua ngày trong đau khổ tuyệt vọng. Nghĩ đến đó, nước mắt bất chấp tuông rơi.

"Tiểu thư, người đừng khóc. Nghe tiểu nhân nói đã."

"Ngươi là ai?"

"Tiểu thư có nhớ Châu Tiểu Hổ ở Bạch Mai thôn không?"

Tần Khuynh bỗng ngây người như lâm vào hồi ức thuở xưa. Lúc đó nàng vẫn là Tần Nhị tiểu thư, trốn nhà cùng đại ca ngao du. Lúc đó nàng ngang ngược tự do biết bao. Sau này, vì gia đình, vì bản thân, nàng lần lượt thu lại các móng vuốt, làm một vương phi, một hoàng hậu dịu dàng rộng lượng.

Lần đó, Tần Khuynh cùng đại ca là Tần Khang đi đến Bạch Mai thôn, gặp một đứa nhóc ăn mặc lem luốt trộm một cái bánh màn thầu bị chủ tiệm đòi kéo lên quan, Tần Khuynh muốn làm hiệp nữ bằng lấy ngân lượng bồi thường cho chủ tiệm, còn hầu phóng mua hết chỗ màn thầu cho đứa nhóc khi nghe nó kể mẹ nó bị bệnh, gia đình đã lâu rồi không có gì ăn, tiểu muội nó sắp chết đói. Tần Khang mời đại phu đến khám chữa, còn chi tiền thuốc nửa năm cho vị phụ nhân đó, lúc rời đi, nàng nói "ta gọi là Tần Khuynh, sau này gặp chuyện cứ đến Tần phủ tìm ta."

"Tiểu nhân chính là đứa trẻ đó. Sau này, vì bất đắt dĩ phải tiến cung làm thái giám. Tiểu nhân rất muốn trả ơn cho tiểu thư, nhưng với thân phận lúc đó, không thể giúp gì được."

"Tiểu nhân nghe người trong cung nói, Đại ca của tiểu thư chưa chết, cho nên Hoàng thượng mới giữ lại mạng cho tiểu thư và tiểu công tử để dụ Tần công tử xuất hiện. Tiểu nhân không biết tin đồn đó có thật hay không. Hôm qua vô tình nghe được 2 thị vệ bàn tán với nhau, hóa ra đó là người Tần lão gia đưa vào. Tiểu nhân là vô tình nghe lén được, nên mạo hiểm tiến vào đây báo với tiểu thư. Tần công tử còn sống, xin người hãy cố gắng."

"Ngươi có biết mặt 2 thị vệ đó không? Tìm cách dẫn họ vào đây cho ta. Có một số việc ta muốn tự mình xác nhận."

Canh ba ba khắc của năm ngày sau, Châu Tiểu Hổ dẫn theo hai thị vệ đó tiến vào lãnh cung.

"Mạt tướng tham kiến tiểu thư."

Nhìn sắc mặt Tần Khuynh ngỡ ngàng như vậy, không khó để nhận ra nàng có quen biết bọn họ.

"Triệu lão đại, Triệu lão nhị, không ngờ lại gặp được hai ngươi ở đây."

"Tiểu thư, thật xin lỗi. Không thể cứu người ra ngoài."

"Tần gia gặp chuyện, các ngươi bảo toàn mình đã khó, huống hồ gì còn phải cứu ta và Đình Nhi chứ!"

Gặp được bọn họ là có cơ hội truyền tin tức ra ngoài. Chỉ cần tin tức truyền đến căn cứ, bọn họ sẽ đến đây cứu người.Tần Khuynh phái Xuân Tịch và Hạ Thu cùng hai người Triệu lão đại tìm cách xuất cung.

"Tiểu thư, không thể. Chúng nô tỳ đi rồi, ai chăm sóc tiểu thư và tiểu thiếu gia chứ?"

"Các ngươi bây giờ đến mệnh lệnh của ta còn dám cãi sao?"

"Chúng nô tỳ không dám." Xuân Tịch và Hạ Thu quỳ trên mặt đất khóc nức nở.

Tần Khuynh cúi xuống nâng bọn họ dậy, mượn lực thì thầm vào tai bọn họ mấy câu. Hi vọng mọi chuyện trót lọt.

Sau khi bọn Xuân Tịch xuất cung, Châu Tiểu Hổ tìm hai xác nô tì đã chết vài ngày đến, báo lên trên rằng Xuân Tịch và Hạ Thu nhiễm bệnh mà chết. Xác bọn chúng bị vứt ở bãi tha ma. Cuộc sống của Tần Khuynh ở lãnh cung thêm khó khăn cực khổ hơn.

"Mẫu thân, sao lúc đó người không đi cùng 2 thúc thúc kia. Như vậy biết đâu người còn có cơ hội sống sót, gặp lại cữu cữu."

"Con là mạng sống của nương. Sao nương có thể bỏ con lại một mình mà rời đi chứ?"

Chỉ còn một tia hi vọng đều phải hết lòng cố gắng. Tần Khuynh nhớ lại lời nói với bọn Xuân Tịch khi đó.

"Trong tay nải của các ngươi có một khối lệnh bài. Nếu sau khi ra cung, hai người kia đưa ngươi về căn cứ, dựa vào lệnh bài, điều bọn họ đến đây. Nếu sau khi ra cung, hai người kia trở mặt, hãy dùng đạn pháo bắn lên trời, người của căn cứ sẽ tìm đến. Các ngươi có nhớ hình thêu ta hay thêu lúc phụ thân đánh vào hoàng cung không? Vẽ nó lên thân cây, hoặc đâu đó, bọn họ sẽ hiểu."

Bây giờ Tần gia không còn, Tần Khuynh không dám tin huynh đệ Triệu gia hoàn toàn. Dù trước kia bọn họ từng thân thiết bao nhiêu, bao năm qua quyền lực chi phối, lòng người đã không còn như xưa nữa.

Sao Tần Khuynh chưa từng nghĩ sẽ theo huynh đệ Triệu gia trốn ra cung chứ? Nhưng ý nghĩa đó vừa thoáng qua đã bị Tần Khuynh mạnh mẽ đè nén. Nàng chỉ cần bước ra khỏi lãnh cung thôi, nói không chừng chưa ra đến cổng hoàng cung đã bị loạn tiễn bắn chết, chưa kể còn Đình Nhi đi lại không tiện nữa chứ. Tiện nhân Đổng Tĩnh Vũ cứ 2 ngày lại phái người đến nhìn, dù sao nàng đi cũng không tiện, chi bằng để Xuân Tịch và Hạ Thu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro