Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Không còn Thái hậu, Đổng Tĩnh Vũ càng ngày càng vô phép vô thiên. Ỷ vào sự sủng ái của Tiêu Thanh mà không coi ai ra gì.

Hôm nay, vốn dĩ nàng ta có thể đến thỉnh an đúng giờ, nhưng cứ mãi chần chừ đến muộn, không hề nể mặt Tần Khuynh.

Chúng phi tần dù căm hận nàng ta vẫn không làm gì được. Nàng ta kiêu ngạo, bởi vì nàng ta có vốn liếng để kiêu ngạo. Bao năm qua, phi tần người mới người cũ nhiều vô số kể, nhưng Đổng Tĩnh Vũ vẫn sừng sững không ngã. Hoàng thượng cũng sẽ đến cung của phi tần khác nhưng nhìn chung số lần ngủ lại Vị Ương cung vẫn nhiều hơn các cung khác gộp lại.

Xuân Tịch vén rèm đi vào báo "Hoàng thượng mời các vị nương nương và chủ tử đến Vị Ương cung thưởng mai. Nương nương có muốn đến không ạ? Hay là cáo bệnh từ chối?"

Tần Khuynh lúc này đang để Hạ Thu dùng nước hoa hồng ngâm móng tay, thật lâu sau mới gật đầu.

"Ngươi sai người đến Cảnh An cung dặn Hiền phi đưa Trường Ngọc công chúa theo, cả Đình Luận của Mẫn phi và Vân Nghi công chúa của Đoan Quý tần nay là Đoan phi theo nữa. Cứ nói bản cung lâu rồi không gặp bọn trẻ, Tiểu Đình cũng rất nhớ các đệ đệ muội muội."

"Các vị nương nương số lần thị tẩm cho dù có gộp lại vẫn không bằng vị ở Vị Ương cung kia, thế nhưng lần lượt từng người đều sinh hạ hài tử, bụng vị kia vẫn không có động tĩnh. Nương nương nói xem có phải nàng ta đang bị trời phạt hay không?"

"Trời phạt hay không bản cung không biết. Nhưng nếu nàng ta mang thai, bản cung sẽ dốc lòng bảo vệ. Hài tử vốn dĩ không có lỗi."

Lúc dắt theo Đình Dương đến Vị Ương cung, Tiêu Thanh đã ở đó. Thấy y, Đình Dương ào vào lòng y "Thật lâu lắm rồi Tiểu Đình mới nhìn thấy phụ hoàng. Nhi thần rất nhớ người."

"Tiểu Đình ngoan. Phụ hoàng bận việc triều chính không thể thường xuyên đến thăm con được. Dạo này con học kinh thư đến đâu rồi? Vài hôm nữa ta sẽ đến kiểm tra."

Đình Dương mặc dù là Thái tử, nhưng có Tiêu Thanh thương yêu, lại thêm thông minh, ham học hỏi nên việc học không khó khăn lắm. Chỉ trước mặt Tần Khuynh và Tiêu Thanh mới lộ ra bộ dạng tiểu hài tử. Trước mặt mọi người là một vị Đông cung thái tử chững chạc hiểu biết.

Thoáng chốc mọi người đã đến đông đủ, thêm vài đứa trẻ nhỏ, thật giống bữa tiệc đoàn viên. Chúng phi tần khó khăn lắm mới gặp Hoàng thượng nên cố ăn mặc thật lộng lẫy, chỉ mong được Tiêu Thanh chú ý đến. Tần Khuynh cuối mặt nhấm ly trà hoa mai, che giấu đi tia trào phúng nơi đáy mắt. Cho dù bọn họ có lộng lẫy đến thế nào thì cũng không bằng một nụ cười, một cái nhăn mày của Đổng Tĩnh Vũ. Cho dù Đổng Tĩnh Vũ nhận muôn vàn sủng ái thì sao chứ? Nàng ta cả đời này sẽ không thể có hài tử của mình được. Chén canh tổ yến năm đó Thái hậu ban tặng đã bỏ hồng hoa, uống chén đó vào, nàng ta vô phúc làm mẹ. Chuyện này vốn dĩ Tần Khuynh không biết, lúc Thái hậu đi, La cô cô mới nói cho nàng biết. Lúc đó, nàng chỉ thấy thương tâm cho Đổng Tĩnh Vũ, không có hài tử, là bi kịch cỡ nào chứ? Thái hậu cũng là nữ nhân, sao lại ra tay tàn độc đến như vậy? Về sau ngẫm lại, nàng lại thấy may mắn. May mắn là Thái hậu thương Đình Dương, may mắn là Thái hậu đứng về phía nàng. Chứ nếu không cuộc đời nàng sẽ bi thương đến mức nào nữa.

"Tỷ tỷ có phải không khỏe không? Sao muội thấy mặt tỷ nhợt nhạt không huyết sắc vậy?"

"Bản cung không sao. Do thưởng mai đến thất thần thôi, không việc gì cả."

Đổng Tĩnh Vũ ngồi bên cạnh Tiêu Thanh cười khanh khách.

"Thanh ca, chàng thật vô tâm. Hoàng hậu tỷ tỷ sự vụ trong cung nhiều vô kể, chàng lại để tỷ ấy đến đây chịu lạnh nữa. Thiếp thấy thương thay cho tỷ ấy."

"Nàng chỉ để tâm người khác là giỏi. Bản thân mình ăn vận mỏng manh, trẫm thương xót cho nàng đấy." Nói đoạn rồi quay sang nhìn Tần Khuynh. "Hoàng hậu mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi. Trong cung nhiều việc, nàng để Tĩnh Nhi và A Xuân cùng nàng san sẻ là được rồi. Lo nghĩ ngơi cho tốt, sắc mặt nàng nhợt nhạt lắm đấy."

"Vậy thần thiếp cáo lui."

"Cung tiễn Hoàng hậu nương nương."

Sau khi có quyền chưởng quản hậu cung, Đổng Tĩnh Vũ càng không coi ai ra gì, khắp nơi đối nghịch Tần Khuynh. Lúc này, Tần phụ xót con gái bắt đầu nắm lại quyền hành. Trong triều, Tần gia có tiếng nói, Hoàng thượng ít nhiều sẽ nể mặt, ở hậu cung Tần Khuynh không còn bị khi dễ.

Một lần Tần mẫu tiến cung thăm Tần Khuynh, sau khi đuổi tất cả nô tỷ ra ngoài, lúc này nàng mới khóc.

"Mẫu thân, người và phụ thân không cần vì con mạo hiểm. Con gái bất hiếu, lớn thế này rồi mà vẫn để phụ mẫu lo lắng."

"Nương nương đừng khóc. Để người khác nhìn thấy không hay. Tình cảnh của nương nương, chúng thần sao không hiểu chứ. Chỉ là chúng thần vô năng, không thể bảo vệ nương nương chu toàn, không thể làm chỗ dựa cho người."

"Người nói với phụ thân và đại ca, từ quan đi. Làm một Quốc trượng không thực quyền. Không cần vì con mà hi sinh cả Tần gia."

"Chúng ta chỉ có nương nương là nữ nhi, dù hi sinh mạng già này cũng quyết bảo vệ nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro