Chương 2
Tết Nguyên Tiêu năm Thuần Trị thứ ba, Tiêu Thanh bảo rằng hậu cung thưa thớt, triều cục chưa ổn định nên không tiện tuyển tú, sợ Tần Khuynh buồn bã không quen tịch mịch nên xin phép Hoàng Thái hậu tổ chức yến tiệc ở vườn ngự uyển triệu các tiểu thư nhà quan lại tứ phẩm trở lên ở kinh thành vào cung trò chuyện cùng Hoàng Hậu.
Tần Khuynh lúc đó còn cho rằng sống chung với nhau 7 năm, có một hài tử là Tiểu Đình, Tiêu Thanh ít nhiều đã có cảm tình với mình, đã bận tâm đến cảm xúc của mình. Thế nên lúc Xuân Tịch trêu chọc Tần Khuynh chỉ cười cho qua.
"Rốt cuộc trong lòng Hoàng thượng đã có tiểu thư rồi, sau này tiểu thư không phải trải qua những ngày tháng tịch mịch nữa rồi."
Hạ Thu cười mắng "Cái gì mà tiểu thư chứ, phải gọi là nương nương. Tỷ đừng có sai sót mà nương nương bị cười chê không biết dạy dỗ người dưới."
Hạ Thu từ nhỏ đã điềm tĩnh hơn Xuân Tịch, nhìn người nhìn việc cũng tốt hơn nhiều, thế nên trước kia, khi tiến cung, phần lớn Tần Khuynh đều mang theo Hạ Thu.
Sau Tết Nguyên, không khí của Dực Khôn cung nặng nề hẳn. Bởi trong yến tiệc năm đó, Tần Khuynh gặp lại Đổng Tĩnh Vũ. Bởi Tần Khuynh biết nàng ta vẫn chưa xuất giá. Bởi hôm qua Hoàng thượng đến đây. Bởi hôm nay Thái hậu triệu nàng đến Vĩnh Thọ cung.
"Hoàng hậu, nàng cũng biết trước kia trẫm vốn hứa sẽ cưới Tĩnh Nhi vào cửa. Sau đó xảy ra nhiều việc, trẫm thấy rất có lỗi với nàng ấy. Nay Tĩnh Nhi đã quá tuổi xuất giá, thật sự không tốt cho thanh danh nàng ấy, hậu cung cũng ít người, chi bằng đưa nàng ấy vào cung bầu bạn với nàng. Được chăng?"
Tiêu Thanh đã nói đến vậy, Tần Khuynh còn có thể nói gì được nữa.
"Tiểu Khuynh, ủy khuất cho con rồi. Nhưng Tĩnh Nhi một mảnh tình si với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng đã đến cầu xin ai gia...Ai gia và Tiên đế nay đã âm dương cách biệt, ai gia thật không nỡ lòng chia cắt Thanh Nhi và Tĩnh Nhi. Tác thành cũng như làm một việc thiện tích đức cho Tiểu Đình."
"Hài nhi nghe lời Mẫu hậu dạy bảo."
"Con yên tâm. Ai gia đã bắt Hoàng thượng thề sau này dù Đổng Tĩnh Vũ mang thai, Tiểu Đình vẫn là Thái tử, con vẫn là Hoàng hậu."
"Tạ Mẫu hậu vì con và Tiểu Đình mà suy nghĩ."
"Con là năm xưa ai gia chọn cho Thanh Nhi, sao lại không suy nghĩ cho con được chứ?"
Lúc Tần Khuynh về Dực Khôn cung, tuyết rơi nặng hơn, nhưng nàng vẫn không bận tâm, cứ yên lặng bước đi. Hồ Thái Dịch mặt nước đã đóng băng, cây liễu già bên hồ vẫn cứ phất phơ tiêu điều theo gió. Thật thê lương biết bao, cứ tưởng vì nàng suy nghĩ, hóa ra chỉ là uyên ương danh chính ngôn thuận gặp gỡ. Hóa ra, chỉ mình nàng vọng tưởng về đoạn tình cảm này.
"Xuân Tịch, sai người cắt gốc sen tịnh đế kia đi. Bản cung không thích nhìn thấy chúng."
"Hạ Thu, sai Tiểu Cận Tử tìm người giết chết cặp thiên nga kia đi. Bản cung cứ nghe thấy tiếng kêu của chúng là đau đầu."
***
Sau trận tuyết rơi ấy, Tần Khuynh nhiễm phong hàn nặng. Mọi sự vụ trong cung đều để Thái hậu giúp đỡ. Lúc này, Hạ Thu dâng lên chén thuốc đắng ngắt. Uống hơn một tháng rồi mà vẫn không lui bệnh, bản thân Tần Khuynh biết rõ, chỉ vì tâm không vui nên bệnh cứ mãi không bớt. Tiêu Thanh từng đến Di Hoa điện thăm nàng một lần.
"Nàng cứ mãi không khỏi, khó mà chuẩn bị lễ phong phi cho Tĩnh Nhi được chu đáo. Chuyện này trẫm sẽ đích thân bàn bạc cùng mẫu hậu và bộ Lễ. Hoàng hậu cứ yên tâm nghĩ ngơi."
Bảy năm sống chung, Tiêu Thanh chưa từng gọi nàng là Khuynh Nhi hay Tiểu Khuynh giống như gọi Đổng Tĩnh Vũ. Từ ngày gả vào nhà họ Tiêu, người hầu kẻ dưới gọi nàng là Bát Vương phi, đến cả phu quân của nàng cũng gọi nàng là Vương phi. Sau này lập hậu thì một tiếng Hoàng hậu, hai tiếng cũng là Hoàng hậu. Đôi lúc Tần Khuynh hi vọng nghe được một tiếng ngọt ngào Khuynh Nhi của Tiêu Thanh, nhưng đó chỉ là ước vọng chẳng bao giờ thực hiện được.
Xuân Tịch vén rèm đi vào, Hạ Thu vội trách. "Xuân tỷ thật vô ý, mau sưởi ấm đi, đừng mang hàn khí lại gần nương nương."
Sau khi xua hàn khí, Xuân Tịch mới bẩm.
"Hôm nay nô tỳ nghe nói Hoàng thượng đã đón tiện nhân kia vào cung, dùng lễ nghi bằng một nửa của Hoàng hậu, ban cho Vị Ương cung, phong làm Quý phi, phong hiệu là Tĩnh."
"Lát nữa ngươi lấy một cặp vòng uyên ương làm bằng san hô đỏ năm ngoái tiến cống mang sang tặng nàng ta. Bảo nàng ta bản cung không khỏe, không cần đến tạ ơn."
"Nương nương, đó là thứ người yêu thích nhất đến không nỡ dùng, cớ gì lại mang tặng ả ta chứ." Xuân Tịch bất mãn.
"Chỉ là vật ngoài thân thôi. Người trong lòng nàng ta còn cướp về được, thì thứ này có đáng giá gì chứ. Ngươi cứ đi đi."
Sau khi Xuân Tịch đi, Tần Khuynh cho tất cả người trong điện lui ra, chỉ giữ lại Hạ Thu.
"Tiểu thư, người đau lòng thì cứ khóc ra. Khóc xong rồi phải phấn chấn lên, người còn có Thái tử điện hạ, quyền chưởng quản hậu cung còn nằm trong tay người, chẳng lẽ không chèn ép được ả ta sao?"
"Hạ Thu, ngươi đi theo ta từ nhỏ, chẳng lẽ không hiểu tính ta sao? Vốn dĩ là ta sai khi xen vào mối nhân duyên của bọn họ. Dù ta yêu Thanh, nhưng bảo ta phải tranh đoạt với người khác, ta không làm được. Chẳng thà ta quên đi chàng. Cả đời của ta chỉ nguyện cùng một người sánh đôi suốt đời suốt kiếp. Nhưng nay ước nguyện không thành rồi. Chàng có người trong lòng chàng, ta quên đi cũng tốt."
"Hạ Thu, ngươi dặn dò người dưới hành sự cẩn thận, tránh xung đột với người của Vị Ương cung. Dặn Xuân Tịch cẩn thận mồm miệng, Đổng Tĩnh Vũ giờ đã là Quý phi, đừng có một tiếng tiện nhân, hai câu tiện nhân. Tới tai Hoàng thượng, bản cung cũng không giữ được cái mạng nhỏ cho nàng ta đâu."
Nửa tháng sau, bệnh tình của Tần Khuynh đã khỏi, nhận lại quyền chưởng quản lục cung từ tay Thái hậu. Thời gian này, Đổng Tĩnh Vũ thường xuyên gây khó dễ cho Tần Khuynh, Xuân Tịch còn có lần bị Lục Ly bên người Đổng Tĩnh Vũ vả mặt, nhưng vì Tần Khuynh dặn dò, nên đành nín nhịn không đánh trả.
Tết Đoàn Viên, Tần Khuynh dẫn theo Đình Dương đến thỉnh an Thái hậu.
"Tiểu Đình, lại đây hoàng tổ mẫu bế con nào." Tiểu Đình năm nay đã 7 tuổi, là một hài tử ngoan ngoãn, thông minh, rất được Thái hậu yêu thích. Tiêu Thanh dù đối với Tần Khuynh tương kính như tân, nhưng lại phá lệ thương yêu Tiểu Đình.
"Mẫu hậu, con đau ốm liên miên không chăm sóc tốt cho Tiểu Đình, hài tử còn nhỏ, khó tránh khỏi buồn lòng."
"Con nói cũng đúng. Để ai gia bảo Hoàng thượng chọn trong nhà triều thần một tiểu công tử nào đó vào cung làm học đồng cũng Tiểu Đình. Con thấy được không?"
Đình Dương nghe nói có người chơi cùng thì vui vẻ cười tít mắt. Tần Khuynh tâm tư xoay chuyển, uyển chuyển thưa.
"Chọn đồng học chỉ là biện pháp nhất thời. Hậu cung thưa thớt, tiếng con trẻ không nhiều. Chi bằng năm nay tổ chức tuyển tú sớm, chọn thêm vài người vào cung hầu hạ hoàng thượng, vì hoàng thất khai chi tán diệp. Mẫu hậu thấy thế nào ạ?"
"Con rộng lượng như vậy là tốt. Không như ả hồ ly tinh kia, suốt ngày quấn lấy hoàng thượng, kiêu căng, xấc xược. Ai gia sai lầm khi đồng ý để ả tiến cung mà. Con cũng đừng nhân từ quá. Ả ta có điều gì không đúng, con cứ thẳng tay trừng trị, có ai gia chống lưng cho con, đừng sợ."
"Mẫu hậu quá lời rồi. Tĩnh muội muội còn trẻ người, tính tình có chút không tốt, nhưng Hoàng thượng thấy khả ái là được rồi ạ."
Lúc về Di Hoa điện, Xuân Tịch còn hậm hực "Nương nương đã phải chia sẻ Hoàng thượng với vị kia rồi, sao lại muốn tuyển thêm người vào cung tranh giành sủng ái của Hoàng thượng nữa chứ?"
"Nô tỳ hiểu cách làm của nương nương. Dù sao nương nương cũng không bận tâm đến tình cảm hoàng thượng nữa. Vậy tại sao không khiến nàng ta khó chịu một chút? Thêm người vào cung, thêm người tranh giành, nàng ta hẳn sẽ bận rộn một thời gian dài đấy. Bên này nương nương cũng yên tĩnh nghĩ ngơi."
Mọi việc cứ như vậy diễn ra, tháng mười hậu cung tuyển tú, Lệ Nhược Chiêu phủ Thừa tướng phong làm Hiền phi, Uông Nghi Xuân phủ Binh bộ thượng thư làm Hân Phi, Phó Tư Giao phủ Bái quốc công làm Mẫn phi, Trần Lan Y của Đại Lý Tự khanh là Đoan Quý tần, thêm Từ Chiêu Dung, Thẩm Dung Hoa, 2 vị Quý Nhân, 4 vị Tần, 1 Thường Tại, 1 Mỹ Nhân.
Hậu cung oanh yến có đủ, Hiền Phi tinh thông binh lược, Hân phi có chút ương bướng của tiểu thư nhà tướng, Mẫn phi thi từ ca phú hiểu biết nhiều, Đoan Quý tần hiền lương thục đức, thêm mấy vị muội muội xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, Tiêu Thanh nhiều lần đến Di Hoa điện đều khen Tần Khuynh hiểu chuyện, "biết vì trẫm phân ưu".
Sao lại "không vì Hoàng thượng phân ưu được chứ?"
Tần gia giúp Tiêu Thanh thuận lợi đăng cơ, trong mắt người ngoài, đó là đại công thân. Nhưng Tần Khuynh hiểu rằng càng lên cao càng là cái đích cho người ta ngắm, mà Tiêu Thanh cũng không muốn có gia tộc nào nắm quyền lực nhiều, nên tốt nhất là nâng các gia tộc khác lên để kiềm chế lẫn nhau.
Tần Khuynh chỉ thuận nước dong thuyền. Một phần muốn mượn tay bọn họ tranh đấu với Đổng Tĩnh Vũ, một phần vì Tần gia mà nghĩ kế dài lâu.
Tần Khuynh hiểu, chẳng lẽ Tần phụ lại không hiểu sao?
Bao năm nay y vẫn cúc cung tận tụy vì triều đình, quan lại đến nhà bái phỏng đều mượn cớ không tiếp, nhiều lần dâng sớ tuổi cao sức yếu xin từ quan mà không được, nên càng thu mình, tỏ ra nhu nhược.
Năm Thuận Trị thứ bảy, Thái hậu vì nhớ thương Tiên đế mà sinh bệnh qua đời. Cả nước chịu tang một năm, cấm nhạc phường hoạt động ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro