Chương 1
Trong màn trướng lúc này đang diễn ra bức tranh xuân cung đồ sống động, tiếng rên rỉ của vị phi tần được sủng hạnh, tiếng thở dốc của vị hoàng đế đương triều vang vọng cả Diên Khánh điện.
Canh năm, Cao công công từ ngoài tiến vào nói khẽ "Hoàng thượng, nên dậy rồi ạ."
Cao công công đã ngoài 60 tuổi, từng hầu hạ tiên đế, sau này khi hoàng thượng 3 tuổi được phái đến là thái giám hầu cận. Từ một thái giám nho nhỏ lên đến tổng quản thái giám của hoàng thượng đủ thấy y là một người trung thành và tâm cơ.
Sau khi cung nữ thái giám nối nhau tiến vào hầu hạ hoàng thượng, vị sủng phi nọ mới yêu kiều ngồi dậy. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng ngần, môi đỏ, mày liễu mắt cong, xứng là một mỹ nhân.
"Thanh Ca, chuyện chàng hứa với thiếp bây giờ có tính không?"
"Tĩnh Nhi, trước giờ có chuyện gì ta nói mà không làm chưa? Nàng yên tâm."
Sau khi tiễn Hoàng Thượng lên triều, Đổng Tĩnh Vũ mới để Tô Diêu và Lục Ly vào hầu hạ thay y phục, trang điểm đến Dực Khôn cung thỉnh an Hoàng Hậu.
Lúc Đổng Tĩnh Vũ đến Di Hoa điện thuộc Dực Khôn cung thì mọi người đều đã đến đầy đủ. Sau khi đợi các phi tần cấp bậc thấp hơn hành lễ, Đổng Tĩnh Vũ mới e thẹn cười "Hoàng Hậu tỷ tỷ, lần nào muội cũng đến muộn thế này, tự thấy thật bất an. Tỷ sẽ không giận muội chứ?"
Hoàng Hậu chưa kịp trả lời thì Hiền Phi Lệ thị ngồi đối diện đã lên tiếng. "Chúng muội ai không biết Quý phi tỷ tỷ đêm qua phải hầu hạ Hoàng thượng chứ. Cho dù tỷ mệt mỏi không đến thì Hoàng hậu tỷ tỷ cũng không giận đâu. Đúng không Hoàng hậu tỷ tỷ?"
Hân Phi Uông thị bật cười tiếp lời: "Trời đông lạnh giá như thế này nhiều lúc muội còn không muốn thức dậy ấy chứ. Nếu Hoàng thượng ghé cung của muội, sang ngày mai muội chắc chắn phải trốn giờ thỉnh an tỷ rồi, ở cung của mình làm mèo lười sưởi ấm mới được. Đâu được như Quý phi nương nương đây, bất kể ngày đông lạnh giá hay ngày hè nóng bức đều đến thỉnh an tỷ chứ?"
Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng: "Chúng muội muốn trốn thỉnh an bản cung cũng được thôi. Phải học tập Tĩnh muội muội đây, hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, dù không đến thỉnh an, bản cung cũng sẽ không trách phạt."
" Chúng tần thiếp xin nghe lời dạy bảo của Hoàng hậu."
"Nghe lời dạy bảo của tỷ là một chuyện, mà có bản lĩnh đó không lại là chuyện khác. Hai ngày nữa là cuối tháng rồi, muội nghe nói đã hơn 10 ngày rồi hoàng thượng chưa ở lại Di Hoa điện của tỷ. Cứ mỗi lần tới Diên Khánh điện của muội đều bảo tỷ nhiều sự vụ trong cung, chàng không tiện làm phiền."
"Bản cung không còn trẻ trung như các muội, không khiến Hoàng thượng vui vẻ được nữa. Sau này, khai chi tán diệp cho hoàng thất còn trông chờ vào các muội."
Chúng phi tần nghe vậy thì vẻ mặt hoảng sợ quỳ xuống khấu đầu "Hoàng hậu bớt giận." nhưng trong lòng thì thầm hận thấu xương Quý phi Đổng thị, đoạt hết sủng ái của Hoàng thượng đã đành, còn báo hại bọn họ phải quỳ trong trời đông lạnh thế này.
Sau khi cho chúng phi tần lui ra ngoài, Hoàng hậu để Xuân Tịch đỡ vào tẩm cung. Xuân Tịch là nha hoàn bồi giá, lúc còn ở Vương phủ đã chứng kiến đủ mọi uất ức của Tần Khuynh, lúc này mới tức giận.
"Đổng thị kia thật quá kiêu ngạo rồi. Nương nương còn trẻ trung như vậy, đâu đến lượt nàng ta lên tiếng chứ."
"Được rồi. Bản cung còn không tức giận, người như vậy làm gì? Sai Hạ Thu thông báo đến các cung từ mai không cần đến thỉnh an nữa. Tuyết rơi dày thế này, bọn họ ở cung của mình cũng tốt, tránh đến đây ồn ào bản cung nghỉ ngơi."
***
Hoàng hậu Tần Khuynh là tam tiểu thư của Tần gia Tướng quân phủ. Năm 13 tuổi được tiên đế tứ hôn cho Hoàng thượng Tiêu Thanh là Bát vương gia lúc đó.
Tiêu Thanh và Đổng Tĩnh Vũ vốn là thanh mai trúc mã. Ca ca của Đổng Tĩnh Vũ là học đồng của Tiêu Thanh, nên từ rất lâu trước, hai người đã có qua lại, sớm ước định sẽ lập Đổng Tĩnh Vũ là chính phi. Thế nhưng giữa đường lại nhảy ra một Tần Khuynh cướp mất vị trí vốn thuộc về mình, nên từ ngày nhập cung, Đổng Tĩnh Vũ khắp nơi đều đối chọi với Tần Khuynh, đều được Tiêu Thanh ngắm mắt cho qua.
Nhưng cũng không thể trách Tần Khuynh chia uyên rẽ điệp được. Trong lòng nàng vốn hiểu rõ Tiêu Thanh trước sau chỉ yêu Đổng Tĩnh Vũ, nàng cũng chưa từng hi vọng rằng một ngày sẽ gả vào hoàng thất. Cả đời Tần Khuynh chỉ mong tìm một phu quân yêu nàng thật lòng, nguyện một đời một kiếp một đôi nhân, như phụ mẫu của mình. Thế nhưng một đạo thánh chỉ ban xuống đã đập tan tất cả ước nguyện của nàng.
Ca ca Tần Khang nói cho nàng biết rằng, là mẫu phi của Tiêu Thanh – Thục phi Mộ Dung Lan cầu Hoàng thượng ban hôn. Tần Khuynh là đích nữ phủ Tướng quân, Đổng Tĩnh Vũ là thứ nữ phủ Lại bộ thị lang, sự khác biệt trong đó, ai cũng hiểu. Cưới Tần Khuynh vào cửa, đồng nghĩa với có thêm một trợ thủ trên con đường đoạt đích, Tiêu Thanh sau một hồi náo loạn cũng chấp thuận. Tiêu Thanh không chấp nhận trong lòng có ai khác ngoài Đổng Tĩnh Vũ thì Tần Khuynh cũng không chấp nhận phu quân của mình nhớ thương người khác. Bản chất là tiểu thư nhà tướng, từ nhỏ ngoài cầm kỳ thi họa thì đã sớm tiếp xúc với cưỡi ngựa, bắn cung, tinh thông binh pháp, là một tài nữ chốn kinh thành, sự quật cường có từ trong xương cốt, không bao giờ cúi người cầu xin tình cảm của người khác, nên ngoài mặt phu thê hai người tỏ ra hòa hợp, nhưng đâu ai biết rằng sau lưng lại giày vò cuộc sống nhau biết bao.
Một ngày đầu hạ, Thục phi mượn việc nhớ thương con cháu mà triệu Tần Khuynh vào cung.
"Tiểu Khuynh, mẫu phi biết tính tình Thanh Nhi không tốt, đã khiến con chịu nhiều uất ức rồi."
"Mẫu phi đã quá lời rồi. Bát lang đối với con rất tốt."
"Nha đầu ngốc, Thanh Nhi là hài tử của ta, chẳng lẽ ta không hiểu tính nó sao. Khi nào con có hài tử của mình rồi, con sẽ hiểu. Đứa nhỏ mình dạo một vòng Quỷ môn quan cướp về, sao lại không hiểu nó chứ? Dù cho nó có làm gì sai, thì cũng không đành lòng trách phạt." Thục phi không tự xưng là bản cung, có cảm giác như một mẫu thân hiền từ đang dạy dỗ nữ nhi nhà mình. Đối với gia đình dân chúng, biểu hiện đó là bình thường, nhưng đây là hoàng cung, là vị Thục phi quyền hành còn hơn cả Hoàng hậu, sự hiền từ đó chưa chắc đã xuất phát từ thật tâm.
"Lời Mẫu phi dạy, hài nhi đã hiểu." Tần Khuynh nhu thuận trả lời.
"Con hiểu được là tốt. Đã lâu lắm rồi ta không còn nghe tiếng trẻ con khóc nữa. Thật nhớ lúc Thanh Nhi còn nhỏ. Con nói đúng không?"
Ý nghĩa trong đó, Tần Khuynh sao lại không hiểu chứ. Tiêu Thanh không phải Trưởng tử, cũng không phải Đích tử. Nếu không phải mẫu phi là Thục phi, ngay cả cơ hội đoạt đích sợ cũng không có. Chưa kể trên Tiêu Thanh còn có một Tam Hiền Vương Tiêu Duật. Cho nên việc sớm có hài tử là điều cần thiết lúc bấy giờ. Cả Tiêu Thanh lẫn Tần Khuynh đều hiểu nhưng đều lẫn tránh. Ngoại trừ đêm động phòng ngủ chung, thời gian còn lại, Tiêu Thanh đều ngủ tại Tây viện. Trong phủ không có Trắc phi, tiểu thiếp nào cả, bản thân nàng biết Tây viện trước kia là Tiêu Thanh sai người sửa sang lại để đón Đổng Tĩnh Vũ vào phủ. Điều này Hạ Thu – nhà hoàn bồi giá của Tần Khuynh – nghe người trong phủ kể lại.
Tháng chín năm Long Khánh bốn mươi mốt, Tiêu Thanh liên tục hơn 20 ngày đều ngủ tại Đông viện của Tần Khuynh.
Tết Trừ tịch cùng năm, Thục phi dịu dàng kính rượu Hoàng thượng. "Chúc mừng Hoàng thượng có tôn tử. Tiểu Khuynh đã mang thai được hơn 3 tháng rồi đấy."
Hoàng thượng đã vào tuổi lục tuần, nghe tin sắp có tôn tử cười vui vẻ đến các nếp nhăn trên mặt nhiều hơn vài phần. Sau khi ban thưởng đồ vật, còn đặt biệt dặn dò Thục phi chọn vài ma ma trong cung đến vương phủ để tiện chăm sóc. Tiêu Thanh vội vàng đỡ Tần Khuynh đứng dậy tạ ơn. Bộ dạng nhu thuận của Tần Khuynh rất được lòng Thục phi.
Tần Khuynh cụp mắt đón lấy chén canh ô mai của Xuân Tịch đưa lên miệng nếm thử để che giấu sóng trào mãnh liệt nơi đáy mắt. Đứa nhỏ của nàng, ngay từ khi chưa chào đời, đã trở thành một thứ vũ khí để phụ thân nó đoạt hoàng vị, đáng thương biết bao.
Tháng bảy năm Long Khánh bốn mươi hai, Tần Khuynh sinh hạ một nam hài tử, được Hoàng thượng ban tên Đình Dương, phong làm Tấn vương thế tử.
Tháng bảy năm Long Khánh bốn mươi ba, Tiêu Thanh từ Tấn vương được tấn phong làm Thái tử, Tần Khuynh trở thành Thái tử phi.
Tháng hai năm Long Khánh bốn mươi bốn, Hoàng thượng đổ bệnh nặng, việc triều chính đều do Tiêu Thanh xử lý.
Tháng 11 cùng năm, Long Khánh đế băng hà. Mười ngày sau đó, Tiêu Thanh đăng cơ, Tần Khuynh trở thành Hoàng hậu, Tiêu Đình Dương trở thành thái tử, bắt đầu năm Thuần Trị thứ nhất.
Tân đế đăng cơ, đại xá cả nước, giảm tô thuế 3 năm, rất được lòng triều thần và dân chúng.
Năm Thuần Trị thứ hai, Tiêu Duật được phong làm Hiền thân vương, thưởng 5 vạn hộ ấp ở Điền Nam cách kinh thành hơn 3 ngàn dặm, ngay trong tháng dời vương phủ đến Điền Nam. Các hoàng tử khác hoặc có đất phong ở xa, hoặc ở lại kinh thành nhưng bị lấy hết thưc quyền mà không thể oán than được. Bản lĩnh này học hỏi từ Tiên đế và Thục phi – lúc này đã là Hoàng thái hậu – một cách triệt để.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro