Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

dương có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được, có ngày nó sẽ nuôi mèo.
mà mèo nhà nó còn có thể biến thành người.

___

mọi thứ bắt đầu vào một đêm mưa nọ, khi dương đang lái xe trở về nhà sau một ngày tăng ca. quá mệt mỏi vì lượng công việc dày đặc khiến nó chỉ muốn ngay lập tức ngả lưng trên chiếc giường êm ái quen thuộc và đánh một giấc đến sáng. ôm suy nghĩ đấy và phóng xe bon bon trên đường, bỗng nhiên có một vật thể màu hồng nho nhỏ đang co ro ngay trạm chờ xe buýt.

thú thật, dương rất ghét động vật nhỏ. nó cảm thấy mấy con cún và mèo thật sự phiền phức. chăm cho bản thân còn chưa ra hồn, nó không nghĩ mình thật sự thích hợp trở thành con sen của bất cứ loài thú cưng nào.

thế mà chỉ vài phút sau đó, sinh vật nhỏ bé màu hồng khi nãy còn co ro núp dưới dãy ghế chờ xe buýt, giờ đã yên vị trên ghế phụ của nó, với chiếc áo khoác ngoài quấn quanh cơ thể vẫn còn đang run rẩy vì lạnh.

mà nghĩ kỹ thì, trên đời có mèo lông hồng hả ta?

dẹp thắc mắc đó ra sau đầu. có lẽ chủ cũ của nó thích nhuộm lông mèo thôi.

đăng dương phóng xe, chở theo "người bạn mới quen" về nhà.

___

sáng sớm hôm đó, một sớm thứ bảy đẹp trời.

đăng dương thỏa mãn vươn vai sau một giấc ngủ siêu ngon. chợt nhớ về sự kiện đặc biệt đêm qua, nó lật đật xỏ dép xuống phòng khách để kiểm tra xem những gì xảy ra đêm qua trong kí ức của nó có phải ảo giác không.

và những gì nó chứng kiến tại phòng khách vào một buổi sớm tinh mơ còn ảo hơn việc nó đem một con mèo về nhà.

trên ghế sô pha, nơi mà nó đã đặt con mèo nằm lên kèm một chiếc chăn bông quấn quanh đêm qua, giờ đây lại là một chàng trai với mái tóc hồng sữa, nước da trắng hồng, trên cổ vẫn còn đeo chiếc lục lạc mà chú mèo kia đã đeo đêm qua.

cùng đôi tai mèo và chiếc đuôi dài vẫn đang ngoe nguẩy.

nó dụi dụi mắt, không thể tin được thế mà mấy cái truyền thuyết hay thần thoại về mèo yêu, mèo tinh cứ thế mà hiện hữu trước mắt nó, chân thực đến từng đường nét như thế này.

"cái quái gì..."

âm vực quá lớn đã dọa cho "chú mèo" giật mình, anh kéo theo tấm chăn rồi chui tọt vào góc phòng, giương đôi mắt long lanh đặc trưng của tụi hoàng thượng nhìn nó.

"t... tui xin lỗi."

nó luống cuống muốn tiến lại gần để xoa dịu mèo hồng, nhưng cũng sợ rằng mình lại làm cho sinh vật kia hoảng loạn hơn.

nhưng bất ngờ thay, đầu hồng sau một hồi nhìn chằm chằm nó, đã chủ động từ từ tiến lại, dụi dụi mái đầu của mình vào tay nó.

nó thầm định nghĩa hành động này là cách làm quen của đầu hồng.

"ừm, một câu hỏi hơi vô nghĩa, nhưng anh có... nói được tiếng người không?"

đầu hồng rung rung đôi tai, sau đó gật gật, "có, tôi... biết nói."

___

hiện tại, cả hai đang cùng nhau ngồi trên chiếc sô pha ngoài phòng khách.

nó đã đặc biệt lựa một bộ đồ có size nhỏ nhất trong tủ đồ cho người kia mặc, nhưng anh quá nhỏ con, thế là vẫn lọt thỏm trong bộ đồ của nó.

"ờm... anh, có ăn được đồ ăn cho người không?"

anh lại gật nhẹ mái đầu, vừa đúng lúc cái bụng nhỏ kêu một tiếng. nó khẽ cười, đi vào bếp lục lọi.

lát sau nó trở ra, trên tay là vài cây xúc xích.

"trong nhà cũng không còn gì ăn, anh ăn tạm đi.

và nhân tiện, cuối cùng anh là loài gì thế? mèo yêu? mèo tinh? hay là ma mèo?"

đầu hồng không trả lời, chỉ gặm cây xúc xích và chỉ vào ti vi. đăng dương, bằng một cách nào đó, hiểu được. cầm lấy chiếc điều khiển bật chiếc ti vi đã đóng bụi lên.

'phát hiện một nhà kho bỏ hoang có dấu hiệu có người từng xử dụng. tại đây, chúng tôi tìm được rất nhiều máy móc và chất hóa học nhập khẩu trái phép. hiện tại những tên từng sử dụng nhà kho này đã bỏ trốn khi lực lượng chức năng tìm đến nên chúng tôi chưa rõ mục đích của họ, nhưng chúng tôi sẽ sớm điều tra thêm...'

tiếng của phóng viên cứ đều đều phát trên ti vi, bên đây nó vẫn chưa hiểu hết chuyện gì thì đầu hồng đã vén tay áo lên, lộ một bên bắp tay đầy dấu kim tiêm.

tới đây thì nó hiểu ra vấn đề rồi.

"anh là... vật thí nghiệm?"

người kia lại chầm chậm gật mái đầu nhỏ.

"bọn họ... một lũ điên..."

nó thấy anh co tay thành nắm đấm. có lẽ anh đã phải trải qua rất nhiều khi ở cái nơi quái quỷ đó.

"anh có biết mục đích của đám người đó không?"

"một đám nghiên cứu sinh rớt tốt nghiệp. và bọn nó nảy ra ý tưởng điên rồ rằng sẽ biến mèo thành người để nộp báo cáo. có điên không..."

"và sao lông anh..."

"nhiễm từ đống chất thí nghiệm gì đó của tụi nó..."

đăng dương với tay qua, xoa lên tấm lưng gầy guộc của người kia. mấy tên khốn vô tâm, đem mèo ra làm thí nghiệm còn không thèm cho mèo ăn à?

đầu hồng dưới sự vuốt ve của nó, thoải mái ngã cả người vào lòng của một kẻ xa lạ. cảm giác nhồn nhột khi anh dụi vào lòng khiến nó khoái chí, bàn tay hiện tại đã chuyển sang vuốt ve mái tóc hồng.

"mà hỏi trên trời dưới biển, lại quên điều quan trọng nhất. anh có tên chứ?"

"chủ cũ gọi tôi là sơn, thái sơn. họ nói do nhặt được tôi trên núi."

phải rồi, anh còn chủ cũ.

"anh có nhớ họ không?"

"họ là người đã vứt tôi đi... nên đám kia mới bắt được."

___

thời gian thấm thoát trôi, thế là đã được hẳn một tháng kể từ sau cái ngày nó nhặt được anh về. thời gian anh biến thành người thường vào sáng sớm đến ngả chiều, và rồi suốt buổi tối, anh sẽ xuất hiện trong hình dạng chú mèo hồng.

hóa ra nuôi mèo không cực như nó nghĩ (hoặc có lẽ là do "mèo" nhà nó quá ngoan đi). à, trừ một chuyện.

mèo nhà nó quá kén ăn.

có lẽ do bị bỏ đói quá lâu mà giờ đây, anh không mặn mà gì với việc tiếp nhận thực phẩm. nhìn mấy người nuôi mèo trên mạng cứ than thở về việc mèo nhà họ béo phì ra sao, ngó lại đầu hồng nhà mình, nó chỉ biết thở dài.

hai mươi tư năm cuộc đời, lần đầu nó phải đau đầu về chuyện chọn thực đơn. bắt đầu từ những món cơ bản mà mèo ăn được, tập cho anh ăn từng chút từng chút. một tuần trôi qua, mèo nhà nó đã có một chút cải thiện.

lại thêm một tháng nữa trôi qua, giờ đây đầu hồng đã có tí thịt, không còn là da bọc xương như ngày đầu nữa.

thái sơn trong hình dạng con người hiện tại đẹp đến nao lòng. trông không khác gì mấy nhân vật từ trong truyện tranh bước ra.

phải chi anh ấy thật sự là một con người.

"anh cũng ước mình thật sự là người."

"anh đi guốc trong bụng em à?"

"anh đi chân trần, mèo thì sao mang guốc."

bây giờ anh ấy còn trả treo sành sõi như một con người luôn rồi.

nó lại khẽ cười khi luồn tay qua mái tóc hồng của anh. vuốt lông mèo thì cũng thích, nhưng nó thích cảm giác được xoa đầu anh thế này hơn.

nếu có một điều ước, hiện tại, nó xin ước chú mèo này là một con người thực sự.

nhưng điều ước, thì cũng chỉ là điều ước thôi.

___

một năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. giờ đây nó đã hoàn toàn quen với việc nhà có thêm một "người", cũng quen với giờ giấc "biến hình" của anh. nhưng có một điều mà nó không quen được.

đó là việc nhịp tim của nó sẽ tăng nhanh một cách chóng mặt mỗi khi nhìn thấy đầu hồng hóa người, và đặc biệt chạy marathon khi anh diện những chiếc hoodie quá khổ của nó.

chỉ có hoodie, và không thêm gì cả.

'cái con mèo đầu hồng tùy tiện này.' nó mắng thầm khi nhìn anh vẫn vô tư ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình trên ghế sô pha, mắt chăm chú theo dõi một bộ phim tình cảm sến sẩm chán ngắt nào đó.

những lúc thế này, nó lại càng mong anh là người hơn bao giờ hết.

làm gì còn câu chuyện nào hoang đường hơn việc nó yêu thầm một con mèo cơ chứ. điều này thật sự không hề và chưa từng nằm trong danh sách những điều nó đã dự đoán sẽ xảy đến với bản thân nó trong năm nay.

___

một ngày đầu thu của năm 2025, khi cả hai đang cùng nhau ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc, nó thì nhâm nhi tách cà phê, anh thì cuộn tròn gối đầu lên đùi nó.

những khoảnh khắc yên bình này khiến nó quên mất "người" đang nằm trên đùi mình là một mẫu vật thí nghiệm (bị hỏng), cũng quên mất rằng nó không thể có tình cảm với anh.

nhưng bản năng và sự thôi thúc từ trái tim vẫn đang đập loạn xạ nơi ngực trái đã thôi miên nó. và khi nó nhận ra, môi nó đã chạm vào gò má trắng mềm của anh.

anh ngước mắt lên nhìn nó. trong đôi mắt long lanh màu hổ phách kia, nó nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình. tự dưng mắt nó cay cay.

có vẻ như anh định nói gì đó, nhưng rồi âm thanh trên ti vi đã chặn mất lời anh. đăng dương ngước lên, và rồi sự tập trung của cả hai chuyển hẳn vào những gì anh chàng biên tập viên đang nói.

'mới đây, phía lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công nhóm người thực hiện những nghiên cứu trái phép tại nhà kho bỏ hoang một năm trước. theo khai báo từ một tên trong số đó, họ đã bắt một chú mèo để làm thí nghiệm. hiện tại, thí nghiệm đã bị bỏ dở, tuy nhiên bọn chúng khai rằng chú mèo kia có thể trở thành người. nếu người dân có vô tình nhìn thấy một chú mèo có bộ lông màu hồng và có những dấu hiệu bất thường, vui lòng liên hệ với trung tâm nghiên cứu...'

thái sơn rũ mắt. anh vui vì những kẻ biến anh thành thế này đã bị bắt hết. nhưng anh biết, mình không thể ở lại đây nữa.

"nếu anh không thích, em sẽ không giao anh cho họ."

"em điên rồi. người ta sẽ bắt em tội chống đối người thi hành công vụ đấy."

"giờ anh trả treo không khác một con người rồi ha."

anh và nó cùng cười khe khẽ, rồi bầu không khí lại trầm xuống. đầu hồng nghịch góc áo, suy nghĩ một lúc lâu thật lâu. nửa tiếng trôi qua, anh đột nhiên đưa mặt lại gần nó.

môi anh chạm nhẹ lên môi nó, kèm theo dòng nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm lên cả gò má đăng dương.

"đem anh tới trung tâm nghiên cứu đi."

"nhưng..."

anh hít sâu một hơi, nhìn nó. "biết đâu được, họ có cách giúp anh trở lại... thành một con mèo..."

'nhưng đó đâu phải những gì (chúng ta) muốn đâu anh ơi?'

nó đã nghĩ như thế. nhưng nó biết, nếu nó giữ anh lại, cả hai sẽ cùng đau khổ. vì vốn dĩ, tình cảm giữa một con người và một con mèo không nên tồn tại.

nó luồn tay vào mái tóc hồng, xoa lần cuối. có thể nó sẽ không bao giờ quên được cảm giác này.

"được rồi, mai em sẽ đưa anh đi."

và rồi cả hai lại ngồi đó, trên chiếc ghế sô pha, cho đến khi anh trở về hình dạng chú mèo.

___

năm 2030, trần đăng dương tròn ba mươi tuổi.

suốt năm năm trôi qua, kể từ khi nó đưa anh đến viện nghiên cứu, nó không còn hứng thú quan tâm đến chuyện yêu đương nữa. mỗi ngày trôi qua, không phải đến công ty thì lại đóng đô ở nhà, ngồi trên sô pha và xem đi xem lại những bộ phim mà anh từng nằm đây xem.

năm năm rồi, mọi thông tin về anh đều không có. tất cả những gì còn lại về anh là những bức ảnh nó lén chụp, để nhắc nó nhớ về sự kiện kỳ quặc nhất mà nó từng trải qua trong đời, và về sự hiện diện của một "người" mà đáng ra nó không nên yêu.

sáng thứ bảy đầu đông, thời tiết se lạnh. theo thói quen, nó đã định sẽ nấu một bữa rồi ngồi lì trên chiếc sô pha nay đã sờn cũ, nhưng rồi nó nhận ra tủ lạnh nhà nó đã trống lốc từ bao giờ.

vác thân thể lười biếng ra khỏi nhà. đông năm nay lạnh hơn mọi khi. không biết con mèo hồng kia có được cho ăn uống rồi ủ ấm đàng hoàng không. anh rất sợ lạnh mà.

tự bật cười vì suy nghĩ của bản thân. năm năm, thời gian dài như thế, có lẽ anh cũng đã kết thúc tuổi thọ loài mèo mất rồi.

'ngày nào đó, nên sắp xếp thời gian ghé qua viện nghiên cứu hỏi thăm.' nó nghĩ, sau khi đã đỗ xe xong xuôi.

___

túi đồ mua được ở siêu thị rơi bộp xuống đất, khi nó vừa đi đến gần cửa nhà.

một thân ảnh nhỏ bé đang co ro trước cửa nhà nó. trên người chỉ độc một chiếc áo thun giữa thời tiết mười lăm độ. người kia không ngước mặt lên, nhưng mái đầu hồng nổi bật kia cũng đủ để nói cho nó biết thân ảnh kia là ai.

không còn hai đôi tai mèo và cái đuôi ngoe nguẩy, giờ đây chỉ có anh, chỉ có thái sơn thôi.

"thái sơn?"

đầu hồng ngước mặt lên. vẫn gương mặt đó, gương mặt mà nó luôn mơ thấy trong suốt năm năm qua, và đôi mắt màu hổ phách đẹp động lòng người.

"ừm... họ hỏi anh muốn làm người hay mèo, anh nói muốn thành người... công nghệ và khoa học kì diệu ha?"

đăng dương không nói gì, chỉ chạy đến ôm lấy người kia vào lòng. anh cũng vòng tay ôm lấy thân ảnh mà anh đã luôn mong nhớ bấy lâu nay.

"em còn tưởng anh chết rồi..."

"anh cũng tưởng thế."

nó lại luồn tay vào mái tóc hồng kia. anh cũng thuận theo cọ mái đầu mình vào lòng bàn tay nó. cảm giác quen thuộc ùa về khiến sống mũi nó lại cay cay.

cho đến khi anh hắt hơi, cả cơ thể cũng run rẩy vì lạnh, nó mới lật đật cởi áo khoác ra quấn lấy người anh, không quên đem theo túi đồ siêu thị bị bỏ quên từ nãy đến giờ.

"anh lại kén ăn? người anh giờ khác gì lúc em nhặt anh về không?"

"nuôi mèo là trách nhiệm của em mà."

end.

plot xàm xí nghĩ ra khi thấy suộc melbourne. hữu duyên gặp nhau xin bỏ qua sự ngáo ngơ của chiếc plot này.
không có nhu cầu tiếp cận chính chủ, thanh kiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro