Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

- Này, cậu không sao chứ, sao lại im lặng như vậy. Thực sự là tớ đụng trúng chỗ đau rồi sao.
Trịnh Sảng lúc này thật sự rất lo lắng, không biết nên làm thế nào, làm Dương Dương rất muốn cười.
Nhưng để trấn an tinh thần nhỏ bé của cô gái này cậu đành nhịn xuống trả lời:
- Không có gì, tớ ổn, hơi đau một chút thôi.
Cô ấy lại trông có vẻ khó hiểu hỏi:
- Ổn mà còn đau nữa là sao? Cậu đợi đó tớ đi vào phòng y tế xin ít thuốc đã.
Hình như bận chăm chú nhìn Trịnh Sảng, Dương Dương chỉ trả lời qua loa:
- Ờ, sao cũng được.
Nghe được câu nói của cậu cô ấy liền chạy đi thật nhanh. Nhìn dáng của cô ấy mà cậu cảm thấy thật đáng yêu.
Chỉ vài phút sau, Trịnh Sảng đã quay về với thuốc đỏ, băng, bông, và một chai nước lạnh. Sau đó cô bắt đầu băng bó cho Dương Dương. Khi đã chắc chắn rằng mình đã băng kĩ càng, sạch thì cô đưa chai nước vào má cậu nói:
- Nè, má cậu hơi sưng nên cũng không cần phải dán gì cả, tớ nghĩ là chườm nước là hết thôi.
- Ừm. Dương Dương trả lời.
Nhưng cô không quan tâm câu trả lời đó mà chỉ nói tiếp:
- À, còn một chuyện này nữa....
Dương Dương tò mò, còn chuyện gì nữa mà cô phải lúng túng như vậy?
- Có chuyện gì cậu nói nhanh lên, chúng ta còn đang ở trong tiết Tin của thầy Tiêu đấy.
- Hả, cậu nói tới tớ mới nhớ, mau mau lên, thầy ấy sẽ khó chịu và lại giảng thuyết chúng ta đấy!
Trịnh Sảng say khi được Dương Dương nhắc liền lo lắng ra mặt, cô bắt đầu kéo cậu chạy hối hả về lớp. Nhìn bóng lưng gầy gò, nhỏ bé của cô, Dương Dương thật sự rất muốn bảo vệ cô và.... cho cô ăn thật nhiều lên.

Và đúng như dự đoán, thầy Tiêu đã phạt hai người đứng ngoài lớp cho đến cuối giờ. Đứng ở ngoài, Trịnh Sảng liền nghiêng sang Dương Dương và hỏi:
- Nè, chúng ta đã là bạn chưa?
- Tớ không biết, cậu thấy thế nào?
Dương Dương cười và hỏi ngược lại cô.
- Tớ cũng không biết, vậy đi, nếu hai chúng ta đều không biết làm thế nào thì làm bạn luôn đi.
Trịnh cười, phải suy nghĩ rất lâu cô mới nói được đó, đồng ý đi!
Dương Dương thấy cô gái này càng ngày càng đáng yêu, nhìn xem, bao nhiêu suy nghĩ hiện hết lên trên mặt:
- Được thôi, giờ chúng ta là bạn. Vậy xưng hô như thế nào?
Thấy vậy Trịnh Sảng lập tức nở một nụ cười mãn nguyện, cô đã hoàn thành được mục đích ban đầu.
- Như vậy đi, cậu gọi tớ là Tiểu Sảng, còn tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Dương? Không, tên này kì quá...
- Gọi tớ Dương Dương bình thường là được.
- Nhưng mà...
- Được rồi, lát mình dẫn cậu đi ăn. Mua đồ ăn của Bách Thảo Vị nhé?
- Cậu thèm cỏ rồi à?
- Coi vậy đi, đồ ăn khá ngon mà.
Dương Dương liền cười, cỏ à, cậu muốn ăn vị cỏ khác cơ, các loại cỏ đó cậu ngán rồi.
------
Xin lỗi, hơi ngắn, đầu óc của mình chưa được thông. Chắc chắn sẽ bù sau😂. Đa phần là đối thoại nên hơi chán. Thông cảm cho mình nhé.🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro