Cuộc gặp gỡ định mệnh
*Mong các bạn ủng hộ mình*
---------------------------------------------------------------------------------
Nhìn thấy anh, cô bất ngờ, giật mình lùi về phía sau thì gót dày của cô gãy, lảo đảo chuẩn bị ngã. Theo phản xạ anh nhanh chân tiến tới, đỡ lấy cô.
Lúc này, tư thế của 2 người hết sức ám muội. Cánh cửa thang máy khép dần, như để lại cho 2 người một không gian riêng tư. Mặt cô ủng đỏ như trái cà chua, tiếng thở dốc dồn dập, ánh mắt cô long lanh, thoáng chút bối rối,... tất cả đều lọt vào tầm mắt của Dương. Anh không hiểu sao lúc này anh lại mất bình tĩnh đến như vậy, do cô chăng???
Nhưng hành động của Sảng đã nhanh chóng cắt phăng đi dòng suy nghĩ của anh. Cô đẩy anh ra xa, nói lời cảm ơn rồi cúi xuống tháo đôi dày cao gót ra, bấm số tầng. Đứng trong thang máy, cô cảm giác tim như muốn ngừng đập, chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, hai tay cô vuốt nhẹ, cô thở đều . Không ngờ hành động của cô đã bị anh nhìn thấy, trên một anh bất giác nở ra một nụ cười nhẹ hoàn mỹ. Có lẽ nụ cười đó chính là nụ cười thật lòng nhất của anh suốt bao năm qua. Mỗi lần đứng trước ống kính, trước các fan anh đều cố gượng cười.
Chợt 2 bàn tay cô đan vào nhau, nắm chặt, để dưới cằm, đó có lẽ là thói quen từ bém mà cô không tài nào bỏ được. Đối với cô điều đó chỉ là hành động hết sức bình thường, mỗi khi căng thẳng hay xấu hổ cô luôn làm như vậy. Còn đối với anh điều đó lại gợi anh nhớ về cô gái mà anh đang chờ đợi.
" Ting ", thang máy mở cửa ra, cô xách theo hành lí đi về phía phòng của mình. Lúc này anh đi ngay sau cô, đứng trước của phòng cô kinh ngạc lên tiếng :
- Hóa ra anh ở phòng đối diện sao, anh có muốn vào phòng tôi uống cốc trà không? Cũng có thể coi là lời cảm ơn khi nãy anh đã cứu tôi"
Cô bất giác mỉm cười, ánh mắt cô vô tình đụng phải ánh mắt của người nào đó nhìn cô chằm chằm. Bối rối, mặt cô đỏ ửng, run run nói:
- Nếu anh không muốn thì cũng không sao...
- Được vậy tôi sẽ coi đó là lời cảm ơn của cô --- Anh lãnh đạm lên tiếng, cắt đứt lời nói của cô.
Cô và anh bước vào phòng, mời anh ngồi ở bàn uống nước cạnh chiếu cửa sổ to, cô chạy đi đun nước pha trà. Không biết bình thường khẩu vị uống trà của anh ra sao, cô cũng chẳng dám mở miệng hỏi anh, đành pha theo cách ngày xưa cô hay pha cho Dương.
Cô đặt chiếc cốc xuống bàn , ngay trước mặt anh rồi kéo ghế ngồi đối diện. Đưa cốc trà lên miệng, anh thổi cho bơt nóng rồi từ từ thưởng thức. Anh cảm thấy hương vị loại trà này, cách pha này rất đỗi quen thuộc. Cô liếc nhìn anh khóe miệng bỗng mỉm cười, nhìn rất đẹp, nụ cười của cô đã từng khiến bao chang trai say mê, cảm nắng, nhưng trc mặt anh, nó hoàn toàn vô tác dụng.
Ngồi khoảng một lúc khá lâu, anh cũng trở về phòng mình. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi bò lên giường, quên cả cái bụng đang sôi ùng ục vì đói của mình, lăn ra ngủ.
**********
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì hoảng hốt, miệng không ngừng nói:
- Chết rồi, đã 10h rồi, muộn như vậy chắc có lẽ anh đã ra phim trường từ lâu rồi. Aixxx phải làm sao đây.....
( còn tiếp✌)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro