Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Đứng trước cửa sổ nhìn thân ảnh nam nhân vội vã đi xa Dịch Thiên cậu biết người kia sắp trở lại ,và cũng đồng nghĩa là cậu phải đi ,nhưng cậu không muốn đã biết trước là sẽ có ngày hôm nay nhưng cậu thật không ngờ nó đến sớm như vậy .
Năm năm trước khi đáp ứng yêu cầu của hắn cậu cũng đã biết trước hắn sẽ không yêu cậu .

Nhưng bất giác cậu ảo tưởng hắn sẽ nhận ra tình cảm của cậu rồi đáp lại nó .
Hắn ôn nhu hắn chăm sóc hắn quan tâm  nhưng những thứ đó không phải giành cho cậu mà cậu chỉ là một thế thân.
Thế thân cho người mà hắn yêu

Nhưng hôm nay người ấy đã trở về bên cạnh hắn cũng đồng nghĩa là một thế thân như cậu sẽ phải rời khỏi.

Cậu không muốn rời đi tuy biết mình thật ti tiện nhưng chỉ cậu được ở cạnh hắn cũng đủ rồi cho dù làm một người hầu cũng được chỉ cần được nhìn thấy hắn là được.

Nghe tiếng mở cửa cậu nhìn lại thì thấy bác Trần là quản gia của ngôi nhà cũng là người chăm sóc Vương Quân Kỳ  từ nhỏ.

  " cậu Dịch mau xuống ăn sáng thôi, hôm nay cậu không định đi làm à "

" bác Trần đã nói bao nhiêu lần rồi bác cứ gọi con là tiểu Dịch hay tiểu thiên là được rồi "

" hazzzz là ta già rồi hay quên tiểu thiên mau xuống ăn sáng thôi "

" dạ cháu biết rồi cháu xuống ngay đây "

Dịch Thiên Hiện tại đang là một thực tập của ngành tâm lý .
Hôm nay cậu về sớm hơn hắn một chút khi nghe tiếng xe cậu biết hắn đã về nên muốn xuống đón hắn như mọi ngày .

Chiếc xe dừng lại Vương Quân Kỳ bước xuống ra hiệu cho người hầu rồi xoay lại ôm một người con trai từ trong xe đặt lên xe lăn , thấy hành động này của Vương Quân Kỳ người con trai ngượng ngùng giọng trách móc.
  " đã bảo là em không sao không cần ngồi xe lăn a em có thể tự đi được "

Quân Kỳ nhìn người con trai trước mặt ôn nhu nói .
" em vừa tỉnh lại không lâu không cần gắn sức ".

Dịch Thiên nhìn đến một màng đó trong lòng không khỏi co rút . Quân Kỳ chưa giờ ôn nhu như vậy với cậu giả như có thì nó cũng không giành cho cậu mà thông qua đó cho một người khác mà người đó giờ đã ở trước mặt hắn .

Dịch Thiên thất thần đứng trên cầu than không để ý thấy hai người ngoài cửa đã thấy cậu cũng đang nhìn cậu.

Hắn quay đầu nhìn thấy cậu đứng trên bậc thang gương mặt trống rỗng đôi mắt nguyên bản sáng ngời giờ lại hiện lên vẻ bi thương xót xa, hắn bất giác đưa tay lên ngực cảm giác một tia khác lạ trong nháy mắt nhưng hắn lại bỏ qua cảm giác đó.

Y nhìn thấy cậu thì kinh ngạc, cậu giống y giống đến 8 9 phần duy chỉ có đôi mắt đó chỉ cần nhìn như muốn chìm đắm vào đó nhưng y không lo lắng bởi vì y biết đó chính là thế thân của mình. Vương Quân Kỳ hắn yêu y thế nào đến nỗi phải tìm một thế thân như vậy, nhưng hiện giờ người thật là y đã trở về trở lại bên cạnh Quân kỳ cũng đồng nghĩa một thế phẩm như cậu phải biến mất.

Y quay lại thấy hắn nhìn cậu thì kéo góc áo hắn

" Quân kỳ anh sao vậy, người kia là ai lúc trước hình như em không thấy cậu ấy a "

Thình lình bị hỏi vậy Vương Quân Kỳ khẽ nhíu mày rồi rất nhanh lại dãn ra như bình thường trả lời.

  " cậu ấy chỉ là người làm vừa thuê không lâu "

   " ukm "

Y nghe hắn nói vậy cũng không nói gì thêm để hắn đẩy vào .

Cậu định đi đến chào hắn khi nghe hắn nói bất giác lùi lại một bước cung kính.

  " Quân.........thiếu gia để tôi xách hành lý cho cậu "
Mở miệng ra nhưng theo thói quen cậu gọi tên hắn như ý thức được điều gì cậu vội sửa lại giống người làm trong nhà cung kính với hắn.

Không đợi hắn phản ứng cậu đã xách hành lý đi theo quản gia lên lầu.

Hắn nhìn cách cậu cư xử xa lạ  với mình đôi mày lại chau lại lần nữa .
Muốn kéo cậu lại nhưng lý trí nhanh hơn .' bây giờ Lê Dự đã trở về người hắn yêu nhất đã trở lại bên cạnh hắn, hắn không cần một thế thân như cậu nữa hai người cũng phải trở lại như ban đầu xa cách như vậy ' .
Nghĩ thì là vậy nhưng hắn lại thấy khó chịu
Hắn nghĩ chắc ở cùng cậu một thời gian dài nên là thói quen thôi nên không nghĩ nhiều nữa mà xoay sang Lê Dự.

  " chắc em cũng mệt rồi anh dìu em về phòng nghỉ ngơi khi nào ăn tối anh gọi em "

  " được anh cứ xử lý công việc của mình đi em có thể tự lo cho mình "

Hắn khẽ cười ôn nhu xoa đầu y rồi dìu y lên lầu về phòng.

Cậu đứng ở một góc khuất hành lang nhìn biểu tình ôn nhu đó của hắn trong lòng đau đớn.

Trần quản gia thu vào mắt tất cả ông biết đứa trẻ này cũng đã nhiều năm ông biết quan hệ giữa cậu và thiếu gia biết cậu khổ sở như thế nào chỉ là ông biết nhưng lại không thể giúp được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: