Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Chiến Chiến nhớ kỹ tối hôm qua ta dạy những gì không?

   Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vì dậy sớm mà còn đang lơ mơ ngồi trên xe ngựa, cười vươn tay xoa xoa thái dương rồi vuốt ve mấy sợi tóc lòa xòa cho hắn.

   Tiêu Chiến gật gật đầu, lại trừng to mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt có chút lo lắng, ôm lấy cần cổ trắng ngần, cẩn thận ngửi ngửi, không vui, mùi thơm thơm không còn.

   Tiêu Chiến ủ rũ ngồi bên cạnh, bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác.

- Làm sao vậy? Sao Chiến Chiến lại không vui?

   Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, lo lắng sờ lên trán hắn rồi lại sờ trán mình, sau khi xác định là không bị sốt mới nhìn Tiêu Chiến tra hỏi.

   Tiêu Chiến mím môi, ủy khuất mở miệng:

- Nương tử! Ngươi có phải là lại ngã bệnh không? Buổi sáng Chiến Chiến thấy nương tử uống thuốc, nương tử không thơm – Nói rồi đầy mất mát cúi đầu.

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không nghĩ tới buổi sáng mình uống thuốc mà tên ngốc này lại để trong lòng, không khỏi có chút vui vẻ.

   Dù sao cũng vừa mới phân hóa, tin nguyên trong cơ thể chưa ổn định nên phải dùng Thanh Tâm hoàn để giúp ổn định tin nguyên, cũng là vì dự phòng kỳ phát tình... Chẳng lẽ mỗi lần phát tình đều phải tìm Tiêu Chiến?

   Không phải là không thể, thế nhưng là, y thực sự quá... Vương Nhất Bác vừa nghĩ tới cảnh mình đỏ mặt ôm lấy Tiêu Chiến, nói, ta đến kỳ phát tình, ngươi giúp ta một chút đi. Tiểu tử kia trừng to mắt, hiếu kỳ hỏi kỳ phát tình là cái gì? Ăn có ngon không? Ta phải giúp thế nào? Hoặc là ô ô ô khóc lên, đến lúc đó vạn nhất nóng nảy chạy ra ngoài tìm người trợ giúp... Ôi trời ơi! Mặt mũi lúc đó biết giấu ở đâu?

   Cũng may hôm trước chỉ đánh dấu tạm thời, sau này còn có thể dùng Thanh Tâm hoàn.

   Vương Nhất Bác nghĩ đến lại an tâm thở phào nhẹ nhõm.

   Ơ! Nhưng không thơm? Chẳng lẽ Tiêu Chiến thích mình chỉ vì mình thơm, mùi hương của mình có thể xoa dịu nóng nực của hắn? Chẳng lẽ thích mình chỉ là do bản năng giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch sao?

   Không biết vì cái gì Vương Nhất Bác lại thấy vô cùng ủy khuất, rõ ràng là như vậy rồi, rõ ràng Tiêu Chiến đối với mình tình cảm chỉ có thế. Đến khi hắn khôi phục lại, lại đối với mình tương kính như tân, thậm chí là xa lánh, ghét bỏ...

   Ghét bỏ? Tiêu Chiến sẽ ghét bỏ mình sao?

   Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, không che giấu được sự tức giận, mặt đều lạnh xuống.

   Tiêu Chiến thấy bên cạnh tự nhiên mát lạnh, chưa bao giờ hắn thấy lạnh thế này, theo bản năng quay đầu đã nhìn ngay thấy nương tử của mình đang trong bộ dáng tức giận, cười không cười, lạnh như băng. Nhất thời luống cuống, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, ủy khuất nói:

- Chiến Chiến sai rồi!

  Mặc dù Chiến Chiến không biết mình sai chỗ nào nhưng Chiến Chiến là em bé ngoan, nhận sai trước nương tử sẽ không tức giận.

   Vương Nhất Bác ngồi bên này tự mình đoán mò nửa ngày, đột ngột tay bị cầm lấy, quay đầu nhìn đã thấy Tiêu Chiến rủ đầu xuống, một bộ dáng biết mình làm sai không khỏi có chút buồn cười, nhẹ giọng hỏi:

- Đây là làm sao đây?

- Chiến Chiến chọc nương tử không cao hứng... - Tiêu Chiến nói rồi lấy hai tay vòng lấy eo, tựa đầu vào bờ vai Vương Nhất Bác – Nương tử không giận Chiến Chiến nữa nha! Chiến Chiến nhận sai rồi, Chiến Chiến là em bé ngoan.

   Vương Nhất Bác có chút mờ mịt, không hiểu đầu đuôi, âm thành mềm xuống hỏi:

- Chiến Chiến sai ở đâu?

   Tiêu Chiến trừng mắt vô tội nhìn Vương Nhất Bác, đầu cọ cọ vào cổ y, Chiến Chiến cũng không biết mình sai ở đâu. Thế nhưng nương tử vừa mới tức giận, trong xe ngựa chỉ có hai người chúng ta, khẳng định là Chiến Chiến chọc nương tử tức giận.

   Vương Nhất Bác cười cười, nhìn Tiêu Chiến, nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến hỏi:

- Chiến Chiến chỉ thích ta thơm thơm, không thích ta bây giờ sao?

   Vương Nhất Bác hỏi xong lại cảm thấy chính mình thật khác người, Tiêu Chiến bây giờ tâm trí chỉ là một đứa trẻ, chính mình tính toán vấn đề này làm gì chứ?

   Nghĩ như vậy lại thở dài một hơi, ổn định lại tâm tình, đang định lôi kéo tay Tiêu Chiến nói gì đó lại thấy trên má bị một thứ gì đó thật mềm mại áp tới, quay đầu sang đã thấy gương mặt phóng đại của Tiêu Chiến ở đó. Sau khi rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra, toàn bộ gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu.

- Nương tử! Chiến Chiến thích nương tử thơm thơm, cũng thích nương tử không thơm. Người Chiến Chiến thích chính là nương tử, chính là... - Tiêu Chiến nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra là nên nói cái gì, nói Chiến Chiến chính là thích nương tử, cùng việc nương tử thơm hay không thơm không có quan hệ sao?

   Nương tử lúc thơm thơm ngửi rất thoải mái, nương tử lúc không thơm ôm rất thoải mái, dù sao cũng đều rất thoải mái, Chiến Chiến thích nương tử, rất thích rất thích.

   Vương Nhất Bác đỏ mặt nhìn Tiêu Chiến, trong lòng lại có một trận vui vẻ cùng mãn nguyện, dù sâu trong thâm tâm vẫn luôn có một giọng nói với y rằng: "Lời nói của Tiêu Chiến lúc này không tính" nhưng vẫn là rất vui vẻ, rất vui vẻ. Y nhìn Tiêu Chiến, đỏ mặt lên tiếng:

- Ai bảo ngươi tùy tiện hôn người khác hả?

- Ta nhìn thấy trong phòng Nhị ca, người nhỏ trong sách làm vậy. Ta hỏi qua Nhị ca, Nhị ca nói: Thích có thể hôn hôn – Tiêu Chiến nói xong lại đưa đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn Vương Nhất Bác, Chiến Chiến thật tuyệt, nhớ rất kỹ, rất rõ ràng, xem ra hôn hôn thật là có mị lực, lần sau nương tử tức giận Chiến Chiến liền sẽ hôn hôn.

   Mặt nương tử thật mềm, thật trắng... Nhưng chỉ khi nương tử tức giận mới được hôn hôn sao? Lúc không tức giận không thể hôn hôn sao? Chiến Chiến không muốn nương tử tức giận nhưng lại rất muốn hôn hôn mà.

   Tiêu Chiến nghĩ đến cúi đầu xoắn xuýt.

- Làm sao vậy? – Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vốn đang rất vui vẻ đột nhiên ỉu xìu, liền vội hỏi.

   Tiêu Chiến bĩu môi, có chút do dự hỏi:

- Chiến Chiến có phải chỉ có thể hôn nương tử khi nương tử tức giận không? Chiến Chiến muốn hôn nương tử nhưng lại không muốn nương tử tức giận...

   Nói xong lại khó chịu nhìn người bên cạnh, Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy nước trong mắt Tiêu Chiến đã chưa đầy, chỉ cần chớp một cái liền chảy ra ào ạt.

- Không phải... - Vì không muốn Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận, vô thức nói thêm – Lúc nào cũng có thể.

   Vừa mới nói xong cũng cảm thấy không thích hợp, đang chuẩn bị bổ sung thêm gì đó lại thấy Tiêu Chiến đang vô cùng kích động, ôm lấy eo mình, nam tử cao hơn tám thước vùi trên người tiểu nương tử của mình, nhằm đôi má nương tử mà hôn lấy hôn để. Thật quá tốt rồi.

   Vương Nhất Bác đem tay Tiêu Chiến gỡ xuống, định lấy tay mình nắm chặt lấy cánh tay của hắn, nhưng vẫn là thôi, đỏ mắt hướng phía Tiêu Chiến nói:

- Ngồi xuống, chớ lộn xộn.

- Ừm ừ - Tiêu Chiến rất là nhu thuận ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác chỉ là vòng tay ôm lấy eo sống chết cũng không chịu buông ra.

   Vương Nhất Bác vén rèm lên, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lại hạ xuống, nói với Tiêu Chiến:

- Sắp đến rồi. Ngươi chỉ cần không nói lời nào là được rồi, cũng không được cười, biết chưa?

   Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác rồi rất nghiêm túc lặp lại:

- Chiến Chiến không nói lời nào, không cười, theo nương tử hành lễ, sau đó ngồi bên cạnh nương tử ăn ngon, sau đó nương tử đưa Chiến Chiến ra ngoài chơi – Nói xong kiêu ngoại nhìn Vương Nhất Bác – Chiến Chiến có phải là đặc biệt tốt không?

- Vâng! Vâng! Vâng! – Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến – Chiến Chiến đặt biệt tốt.

- Muốn thưởng – Tiêu Chiến mắt sáng lên.

- Nương tử nói, Chiến Chiến làm xong phải gọi Chiến Chiến là ca ca, không thể nuốt lời – Tiêu Chiến đặc biệt nghiêm túc nhắc nhở.

- Được! Còn nữa không? – Vương Nhất Bác cười hỏi, một giây sau liền cảm thấy mình thực sự là làm việc dư thừa, tựa như mình tự đào hố để mình nhảy xuống.

- Ừm... - Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười đến ngọt ngào – Muốn hôn hôn.

   Nói xong đưa gò má tiến về phía trước mặt Vương Nhất Bác, háo hức kỳ vọng.

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại đưa mắt nhìn bốn phía, xác định sẽ không có ai đột ngột xông vào mới rướn về phía trước, hôn nhẹ vào má Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lui ra.

   Tiêu Chiến bĩu môi, ai oán nhìn nương tử của mình:

- Chiến Chiến hôn nương tử rất lâu, nương tử hôn Chiến Chiến, Chiến Chiến đều không cảm giác được.

- Nhanh đến... - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không vui, trong lòng tự nhiên cũng thấy khó chịu, lại cúi người hôn hôn má Tiêu Chiến một cái nữa, lỗ tai đỏ ửng ngẩng đầu:

- Được chưa?

Tiêu Chiến thỏa mãn gật đầu.

- Tướng quân! Vương gia! Đến hoàng cung rồi – Người phía ngoài lên tiếng nhắc nhở.

- Biết – Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến – Chiến Chiến nhất định phải ngoan, nhớ chưa?

  Tiêu Chiến mím môi, giả bộ rất nghiêm túc gật đầu.

   Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác, nhìn theo động tác của nương tử mà hành lễ.

- Tất cả lui xuống đi. Trẫm cùng Tiêu tướng quân và Tĩnh thân vương nói chuyện một chút – Hoàng đế ra hiệu cho hai người đứng dậy rồi cho tất cả cung nữ, thái giám lui xuống, ngay cả Dương công công cũng không được phép ở lại.

   Vương Nhất Bác thoáng thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Hoàng đế. Hoàng đế nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt mình, bộ dáng nghiêm túc, không cười không nói, thậm chí Hoàng đế còn hơi nghi hoặc một chút, người này đến cùng là ngốc hay không ngốc đây?

   Ba người có chút buồn cười ngồi cùng một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Hoàng đế không nhịn nổi, nhìn Vương Nhất Bác:

- Tiêu lão tướng quân và Tiêu phu nhân không có đối xử với đệ không tốt đấy chứ?

   Lúc Vương Nhất Bác định trả lời thì Tiêu Chiến lập tức lên tiếng:

- Phụ thân mẫu thân ta tại sao lại đối xử với nương tử của ta không tốt? Phụ thân mẫu thân ta rất thích nương tử...

   Tiêu Chiến vừa mới nói dứt lời liền nhớ đến nương tử của mình đã dặn dò qua, không cho mình nói chuyện, nghĩ như vậy chột dạ nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhéo nhéo dưới tay Tiêu Chiến, ra hiệu không có việc gì.

   Hoàng đế khi nghe thấy Tiêu Chiến nói "nương tử" một khắc kia ngụm trà vừa nuốt vào kém chút phun ra ngoài, kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, rất muốn cười lại phải cố nghẹn lại, rất khó chịu.

   Nhưng có một điều có thể khắng định được, Tiêu Chiến là ngốc, ngốc thật.

- Nương tử...

   Tiêu Chiến quơ quơ tay Vương Nhất Bác, Chiến Chiến muốn ăn đồ ăn trên bàn, thế nhưng các ngươi vì sao lại không ai ăn, Chiến Chiến thật muốn ăn.

   Vương Nhất Bác dĩ nhiên là hiểu rõ ý tứ của Tiêu Chiến, rất tự nhiên đem đĩa bánh hạt dẻ để vào tay Tiêu Chiến:

- Ngoan! Ăn đi.

   Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, rất ngoan ngồi một bên, chậm rãi ăn điểm tâm.

   Hoàng đế nhìn bộ dáng này của Tiêu Chiến lại không khỏi run lên. Từ trước đến giờ Tiêu Chiến vẫn luôn là con hổ biết cười, thường ngồi đối diện mình đem chiến thuật của kẻ địch một lần lại một lần vạch rõ, đem sa bàn một lần lại một lần phân tích, điều binh khiển tướng vô cùng lão luyện. Bây giờ lại ngồi đối diện mình nhu thuận ăn bánh ngọt...

   Hoàng đế cảm thấy trái tim mình có khả năng muốn bệnh...

   Rất bi thiết vươn tay ra run lẩy bẩy bắt lấy tay Vương Nhất Bác:

- Lần sau mình đệ đến là được rồi, Tiêu tướng quân vẫn nên thật tốt ở nhà dưỡng bệnh.

   Vương Nhất Bác giả bộ không biết, đem vẻ mặt ngu ngơ, giương đôi mắt to tròn nhìn Hoàng đế như muốn hỏi: Vì cái gì chứ? Chiến Chiến không ngoan sao? Tại sao lại muốn ta một mình tiến cung đây?

   Hoàng đế nhìn đệ đệ nhà mình một bộ dạng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ nhất định phải để trẫm chính mình nói ra sao? Nói trẫm cảm thấy sợ hãi đến hoảng loạn sao? Nói trẫm nhìn thấy bộ dạng không có tiền đồ này của Tiêu Chiến thì sợ sao?

  Trẫm thân là cửu ngũ chí tôn, có thể nói như vậy sao?

   Hoàng đế cuối cùng chỉ cười cười, nhấp một ngụm trà:

- Có mấy lời người lớn muốn nói, tiểu hài tử không thể nghe.

- A! Vậy nương tử của ta không thể nghe sao? Ta so với nương tử lớn hơn – Tiêu Chiến vừa tiêu diệt xong đĩa bánh hạt dẻ, lúc đang chuẩn bị nếm thử đĩa bánh ngọt bên cạnh thì nghe thấy Hoàng đế nói, ngay lập tức ngắt lời.

   Hoàng đế không nhịn nổi nữa, trà vừa uống vào liền sặc, hấp tấp tự vỗ ngực mình:

- Khụ khụ khụ...

   Vương Nhất Bác vội vàng rót một chén nước cho Hoàng huynh, Hoàng đế uống vào mãi mới chầm chậm hòa hoãn, nhìn Tiêu Chiến vẫn một mặt vô tội chăm chú ăn bánh ngọt, lại nhìn một chút Vương Nhất Bác, lời muốn nói đành giống như chén trà kia, đem nuốt vào trong.

   Cuối cùng là Hoàng đế tự mình đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra ngoài, trước khi đi, thừa dịp Tiêu Chiến không chú ý, kéo tay Vương Nhất Bác lại;

- Hoàng huynh còn muốn sống vài năm nữa, nể tình cảm huynh đệ, đừng để Tiêu tướng quân tiến cung một lần nữa.

   Vương Nhất Bác chỉ là phong khinh vân đạm gật gật đầu, cười kéo tay Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến hôm nay có phải rất tốt không?

  Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, bộ dạng như nói: Mau chạy tới khen ta một cái, Chiến Chiến hôm nay biểu hiện đặc biết tốt đi.

- Đặc biệt tốt, đi, ta dẫn ngươi ra ngoài chơi một chút, được không?

   Vương Nhất Bác từ trong túi lấy ra một cái mặt nạ:

- Chiến Chiến phải giả trang một chút, dạng này sẽ không bị người khác nhận ra.

- Vì cái gì chứ? – Tiêu Chiến không hiểu tra hỏi.

- Ừm... Bởi vì Chiến Chiến đẹp quá đi thôi, nếu ra phố sẽ bị người nhận ra.

   Vương Nhất Bác cười nói, trong lòng lại chửi bậy rất nhiều lần, có thể không cải trang sao? Mỗi lần thắng trận trở về luôn là cưỡi ngựa giễu phố, từ đường phố đến hoàng cung, ai là chưa từng thấy qua tướng mạo của Tiêu tướng quân chứ? Không cải trang để thiên hạ phát hiện Tiêu tướng quân ngã ngốc thì có phải là khỏi chơi không?

- Đừng – Tiêu Chiến lắc đầu, cầm mặt nạ muốn đeo lên mặt Vương Nhất Bác – Nương tử càng đẹp mắt, nương tử đeo đi.

- Chiến Chiến đeo, nếu không đeo sẽ không ra ngoài chơi nữa, Chiến Chiến đã nói là sẽ nghe lời ta mà – Vương Nhất Bác đem mặt nạ giơ lên trước mặt Tiêu Chiến.

- Nương tử gọi ca ca, gọi ca ca liền mang – Nói xong còn cười gian.

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười nhẹ lắc đầu, mềm mại mở miệng:

- Chiến ca!

   Tiêu Chiến hài lòng tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, ra hiệu Vương Nhất Bác đem mặt nạ đeo cho mình, đây là mặt nạ đặc chế, là Vương Nhất Bác cho người làm riêng, dán lên mặt chính là đổi một gương mặt khác, rất khó phát hiện.

   Nhìn Tiêu Chiến đột ngột thay đổi bộ dáng, Vương Nhất Bác có chút không kịp thích ứng, một lần lại một lần nhìn.

- Nhìn không đẹp sao? – Tiêu Chiến nói rồi rủ đầu xuống, muốn đem mặt nạ lột ra.

   Vương Nhất Bác vội vàng ngăn lại, nhìn Tiêu Chiến, cười cười.

- Nhìn rất đẹp, Chiến ca nhìn rất đẹp.

   Đầu vốn đang rủ xuống lập tức ngẩng lên, rất tự hào nhìn Vương Nhất Bác:

- Nương tử thật tốt.

   Nói xong tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Chụt" một cái hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro