Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Ngươi... ngươi...

   Vương Nhất Bác mặt đỏ thấu, nửa ngày cũng không nói được một câu, dứt khoát quay đầu chùm chăn không để ý đến Tiêu Chiến nữa. Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm thấy mình còn đứng đợi tiếp thì thực sự quá chướng mắt, hơn nữa cũng sợ Tĩnh thân vương đem chính mình chui trong chăn nghẹn hỏng, khẽ cười một tiếng đi ra ngoài.

- Nương tử... Nhị ca đi rồi, mau ra đây... - Tiêu Chiến nói rồi đem giày trên chân đạp rơi, xoay người một cái leo lên giường, thấy Vương Nhất Bác không thèm để ý đến mình, nhếch miệng:

- Nương tử... nương tử... Hức hức...- Vừa gọi vừa đưa tay lau lau khóe mắt.

   Vương Nhất Bác tức giận quay đầu, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, lại phát hiện người trước mặt mắt đã ngập nước, muốn chảy xuống mà không dám chảy, vừa ủy khuất vừa nhẫn nhịn, trông đáng thương cực kỳ. Vương Nhất Bác ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình, ánh mắt đáng yêu như vậy, bản thân mình tại sao lại có thể trút giận lên người hắn được chứ? Thật là... Không đành lòng nổi giận.

   Vương Nhất Bác cầm lấy khăn, lau lau nước trên khóe mắt của Tiêu Chiến, không được tự nhiên dỗ dàng:

- Khóc cái gì đây, đừng khóc!

- Chiến Chiến không ngoan, chọc nương tử tức giận – Tiêu Chiến ủy khuất trừng to mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nhận lỗi, đầu còn cọ cọ lấy khăn tay trong tay nương tử.

   Nghe người này gọi mình "nương tử" Vương Nhất Bác vẫn có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến bây giờ là tâm trí tiểu hài tử, yên lặng thở dài một hơi, thanh âm mềm mềm:

- Ta không tức giận.

- Hu hu hu ...

   Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, nương tử thật tốt, không những không tức giận còn mua cho Chiến Chiến thật nhiều bánh ngọt ngon, còn dạy Chiến Chiến làm thế nào để hết nóng, nương tử tốt như vậy, hu hu hu ... Chiến Chiến thật hạnh phúc.

- Tại sao vẫn còn khóc nữa? Đừng khóc mà – Vương Nhất Bác luống cuống lau nước mắt cho Tiêu Chiến – Tiêu Chiến là một tiểu khóc bao, nói ra có mất mặt hay không hả?

   Vốn Vương Nhất Bác dỗ dành đứa nhỏ đã xuôi xuôi một chút, thế nhưng lúc nghe đến hai chữ "Tiêu Chiến" lại khóc dữ dội hơn, khí thế kia thật đem Vương Nhất Bác dọa sợ:

- Làm sao vậy? Làm sao lại khóc dữ dội hơn thế này?

- Hu hu hu nấc... Mẫu thân nói... thành thân... ngươi phải gọi ta... nấc... phu quân... Nương tử khẳng định... hu hu vẫn còn tức giận... Nếu không tại sao lại gọi... nấc... Tiêu Chiến – Tiêu Chiến khóc nghẹn, Vương Nhất Bác tay cầm khăn nhưng lại không dám lau nữa, lau nữa thì hỏng mất, một đôi mắt ướt sũng nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác, tràn đầy ủy khuất cùng lên án.

- Không có... Không hề tức giận – Vương Nhất Bác chống đỡ thân eo bủn rủn, tay khéo lấy tay áo Tiêu Chiến - Đừng khóc! Ta thật không có tức giận.

- Thật? – Tiêu Chiến mắt ướt sũng nhìn Vương Nhất Bác

- Thật – Vương Nhất Bác gật gật đầu, bất đắc dĩ lặp lại một lần.

- Vậy ngươi gọi phu quân – Tiêu Chiến ngẩng đầu, bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác, tay nắm chặt tay rồi lắc lắc cánh tay – Gọi đi mà! Gọi nha!

   Vương Nhất Bác một mặt khó xử nhìn Tiêu Chiến, trong nháy mắt mặt lại đỏ thấu, thế nào gọi ra miệng được? Cắn môi một cái, lại cảm thấy hình như mình bị mất tiếng rồi, cố thế nào cũng không gọi được ra miệng.

   Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ do dự của Vương Nhất Bác, nghĩ nương tử khẳng định là không thích mình. Một mặt buồn bực cúi đầu bắt đầu đếm ngón tay: Mẫu thân, phụ thân, nhị ca, Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan ... đều thích Chiến Chiến mà, tất cả mọi người đều rất thích Chiến Chiến , Chiến Chiến thật tốt mà, vì cái gì nương tử không thích Chiến Chiến? Chiến Chiến rõ ràng rất thích nương tử... Tiêu Chiến càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng khó chịu, lại nghĩ đến nương tử vừa nói mình là tiểu khóc bao.

   Khóc bao là cái gì nhỉ? Chiến Chiến từng ăn bánh bao nhân đậu xanh, bánh bao nhân rau, bánh bao nhân thịt nhưng khóc bao là bánh bao nhân gì ta? Ăn ngon không?

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mắt đỏ hồng nhìn mình, lúc này lại nhìn như vô hồn, chỉ là ánh mắt trước sau như một, vẫn luôn ngập tràn ủy khuất, chẳng lẽ đứa nhỏ này nhất định phải nghe một câu phu quân hay sao? Không nghe thì không được? Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng:

- Phu quân.

   Đáng tiếc Tiêu Chiến vẫn đang mãi mê suy nghĩ xem khóc bao là gì nên không nghe rõ, thấy nương tử của mình hình như vừa lầm bầm một câu gì đó liền xích lại gần:

- Nương tử! Ngươi vừa nói gì vậy?

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, chính mình thật vất vả mới thuận theo yêu cầu gọi một câu. Ngươi cứ như vậy mà đối đãi với ta? Vương Nhất Bác tức giận giơ tay lên, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác giơ tay, vội vàng ôm lấy đầu. "Ô... ô..." nhỏ giọng nức nở, lại nhìn Vương Nhất Bác vì tức giận mà mặt đỏ phừng phừng, Tiêu Chiến chậm rãi bỏ tay trên đầu xuống:

- Ô ...ô... Nương tử đánh đi... Đánh xong không được tức giận nữa...

   Nói xong nhắm chặt mắt, ngẩng đầu chịu trận, bộ dáng thấy chết không sờn.

   Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng này của Tiêu Chiến, bất đắc dĩ dùng tay xoa xoa đầu, cúi người ghé sát gần tai Tiêu Chiến, khẽ gọi một câu:

- Phu quân.

   Tiêu Chiến mắt sáng lên, giống như nhìn thấy đồ ăn ngon, ôm chặt lấy đầu Vương Nhất Bác, lại dùng sức mà "chụt" rồi lại "chụt" hôn mấy cái lên mặt nương tử mình, cười khúc khích nói:

- Hì hì. Nương tử thật tốt. Thích nương tử nhất.

   Vương Nhất Bác gương mặt đỏ bừng trốn bên bờ vai rắn rỏi của Tiêu Chiến, giọng sữa hung hăng:

- Đừng nói nữa...

- Hả?

   Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nương tử của mình, Vương Nhất Bác còn mặc y phục tối hôm qua, trung y màu hồng làm tôn thêm làn da trắng nõn nà, đặt biệt là gương mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua đúng là đẹp không sao tả xiết, nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ lôi người lên giường mây mưa một trận thỏa thích, nhưng đáng tiếc, Tiêu Chiến của chúng ta không phải người bình thường.

   Vương Nhất Bác cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng một mực nhìn lấy mình, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến một mặt ngơ ngẩn nhìn, mặt không khỏi đỏ thêm một tầng, nhỏ giọng hỏi:

- Người nhìn ta như vậy làm gì?

   Tiêu Chiến ấp úng, cau mày nhìn Vương Nhất Bác, một mặt rất hiếu kỳ, vô cùng nghiêm túc hỏi:

- Nương tử! Khóc bao là cái gì?

   Sắc đỏ đầy ngại ngùng trên gương mặt của Vương Nhất Bác ngay lập tức biến mắt, sững sờ vùi trong ngực Tiêu Chiến, trả lời không phải, không trả lời cũng không phải, mặt trong phút chốc lúc trắng lúc xanh. Y nhẹ nhàng véo cánh tay Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến nhăn mặt ủy khuất lại đau lòng thổi thổi, tức giận nói:

- Chính là ngươi.

- Thế nhưng là... Ta là người mà, không phải bánh bao - Tiêu Chiến nghiêng đầu, rất nghiêm túc nói, bộ dáng nghiêm túc đó lại thành công chọc cười Vương Nhất Bác:

- Vâng vâng vâng. Chiến Chiến không phải bánh bao, được chưa?

   Tiêu Chiến đang định nói gì đó thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Bắc Đường Mặc Nhiễm vốn muốn gõ một cái rồi mở cửa đi vào nhưng lại nghĩ đến Tĩnh thân vương da mặt mỏng, đoán chừng mình lại vào nữa thì Tĩnh thân vương này nhất định xấu hổ chết, dứt khoát gõ cửa rồi ở bên ngoài nói vọng vào.

- Nhị ca! – Tiêu Chiến trả lời một câu.

- Vốn là phải vào cung nhưng Tĩnh thân vương thân thể khó chịu, bệ hạ sai người truyền chỉ dụ ngày mai tiến cung cũng không sao. Thế nhưng, kính trà phụ mẫu thì không thể bỏ qua, đã qua buổi sáng, buổi chiều Tĩnh thân vương thân thể thoải mái hơn một chút thì có thể đi kính trà, được không? – Bắc Đường Mặc Nhiễm ở bên ngoài nói.

- Kính trà? – Tiêu Chiến nghi hoặc mà nhìn Vương Nhất Bác, đầu cọ cọ cần cổ trắng ngần, hắn rất thích cái cổ của nương tử, vừa đẹp vừa tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu – Nương tử! Kính trà là cái gì?

- Ngoan... - Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, giọng nói hơi lớn hơn một chút, hướng bên ngoài nói – Cảm ơn Nhị ca nhắc nhở, một lát nữa chúng ta sẽ qua.

- Được! Vậy ta đi trước – Bắc Đường Mặc Nhiễm nói xong liền rời đi.

- Nương tử! Kính trà là cái gì? – Tiêu Chiến nằm nằm xuống, vừa vặn có thể vùi đầu trong ngực Vương Nhất Bác, một mặt hiếu kỳ tra hỏi.

- Chính là... Không có việc gì, chuyện không liên qua tới ngươi.

   Vương Nhất Bác tinh tế nghĩ nghĩ, đúng thật là không liên qua đến Tiêu Chiến, không cần nói tỉ mỉ, nhưng lại thấy Tiêu Chiến bỉu môi, ủ rũ cúi đầu lôi lôi kéo kéo tay áo mình, muốn hỏi lại không dám hỏi, mà không hỏi lại khó chịu.

– Chính là dâng trà cho phụ thân và mẫu thân của Chiến Chiến, sau đó phụ thân và mẫu thân Chiến Chiến sẽ cho ta quà đáp lễ, hiểu chưa?

   Tiêu Chiến cái hiểu cái không gật gật đầu, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, rất ngọt ngào mà cười cười:

- Chiến Chiến hiểu rồi – Sau đó lại bĩu môi không vui nói – Đây không phải là phụ thân và mẫu thân của Chiến Chiến mà là phụ thân và mẫu thân của chúng ta – Nói xong mắt như sao nhìn Vương Nhất Bác, ý muốn nói Chiến Chiến rất giỏi, mau tới khen Chiến Chiến đi.

   Vương Nhất Bác thất thần nhìn Tiêu Chiến, xúc động nói:

- Ừm! Là phụ thân, mẫu thân của chúng ta.

   Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt, tay ôm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác không buông, lại đột ngột nói một câu:

- Nương tử... Chiến Chiến sẽ đối xử tốt với ngươi.

   Vương Nhất Bác mở to hai mắt, lộ vẻ xúc động nhìn Tiêu Chiến. Kỳ thật, y là đích thứ tử, ca ca là trưởng tử. Mặc dù bản thân là thân vương, ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì, nhưng y biết, y không thể cùng ca ca tranh đoạt bất cứ thứ gì, bởi vì ca ca được ký thác kỳ vọng rất cao, hơn nữa, y cũng không muốn tranh giành những thứ đó, ngược lại, vì lo cho địa vị của ca ca mà mang không ít tiếng oan, chịu không ít tội trạng. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẫu hậu đối tốt với y ra thì chỉ còn Hoàng huynh. Thế nhưng Hoàng huynh tốt là có mang theo tính toán. Từ khi mẫu hậu qua đời, đã không còn ai đối tốt với y nữa, đột ngột nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, trong lòng không tránh khỏi nổi lên từng cơn sóng nhỏ.

   Cho dù là rất cảm động nhưng Vương Nhất Bác vẫn mạnh miệng:

- Chiến Chiến biết đối tốt với người khác là như thế nào không?

   Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, bĩu mỗi rồi nghiêm túc điểm từng ngón tay:

- Chiến Chiến sẽ nhường nương tử ăn đồ ăn ngon, đem đồ chơi thú vị cho nương tử chơi, còn có...- Nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, mắt sáng lên – Còn có ... luôn nghe lời nương tử. Chiến Chiến có tốt không?

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, quả nhiên vẫn là tâm trí tiểu hài tử, thế nhưng những điều Tiêu Chiến nói lại như một dòng nước ấm chảy qua trái tim, xoa dịu những nứt nẻ khô cằn. Vương Nhất Bác cảm động gật đầu:

- Chiến Chiến tốt nhất.

   Tiêu Chiến lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó liền ngáp một cái, từ buổi sáng thức dậy đến giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn là ầm ĩ lo lắng cho Vương Nhất Bác nên khẳng định là rất mệt mỏi.

   Vương Nhất Bác cũng nhìn ra là Tiêu Chiến mệt mỏi, một tay bị Tiêu Chiến cầm, một tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn:

- Ngủ đi, ngủ một lúc.

   Tiêu Chiến ghé vào ngực Vương Nhất Bác, chẹp chẹp miêng, ngước mắt dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

   Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, nếu như hôm qua là cam chịu số phận, bất lực, thậm chí còn có chút tức giận bất bình thì hiện tại không biết vì cái gì mà Vương Nhất Bác lại thấy trong lòng tràn đầy vui vẻ, thỏa mãn. Y dựa vào người Tiêu Chiến, không tự chủ nhắm mắt lại, an tâm ngủ thiếp đi.

   Lúc Vương Nhất Bác rời giường trời đã gần tối, y chậm rãi rút tay mình ra, rón rén đứng dậy. Dù vậy vẫn làm cho Tiêu Chiến tỉnh giấc, Tiêu Chiến dụi dụi mắt:

- A... nương tử... - Kêu một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.

   Vương Nhất Bác cười cười, mặc y phục chỉnh tề xong mới đánh thức Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đứng dậy, toàn thân ỉu xìu dựa vào người Vương Nhất Bác. Tân nương tử chẳng biết làm gì hơn là cam chịu số phận loay hoay giúp phu quân của mình thay áo:

- Ngoan! Đứng lên. Tự mình thay quần đi nào.

- A...a... được rồi.

   Tiêu Chiến nói rồi ủy khuất đứng thằng, hừ hừ mặc quần, vẫn không nói gì. Ngay lúc đó bụng hắn kêu ục ục, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng gãi đầu rồi bĩu môi nhìn nương tử của mình:

- Nương tử! Chiến Chiến đói bụng.

- Ngoan! Chúng ta đi kính trà trước, sau khi kính trà xong chúng ta đi ăn đồ ăn, có được không? – Vương Nhất Bác thanh âm mềm mềm nói.

  Vương Nhất Bác tướng mạo thanh lãnh, nếu không muốn nói đến thứ khí tràng người sống chớ gần thì chính là lạnh lùng, khó gần. Đặc biệt là lúc nói chuyện, bởi vì ít nói, thanh âm lại trầm nên khiến người khác cảm thấy không tốt ở gần. Thế nhưng sự thật là khác một trời một vực, Vương Nhất Bác khi mềm giọng sẽ là thanh âm mang đầy vị sữa, mềm mềm giống như là bánh bao nhân đậu xanh, ngọt ngào, dính dính, rất êm tai.

   Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền vui vẻ gật đầu, không kịp chờ đợi mà lôi kéo tay Vương Nhất Bác:

- Ừm! Chiến Chiến dẫn nương tử đi tìm mẫu thân, phụ thân. Sau đó nương tử mang Tiêu Chiến đi ăn ngon.

   Tiêu lão tướng quân cùng Tiêu phu nhân ngồi ở chính sảnh, vốn dĩ đối với hôn sự này trong lòng rất không thỏa mái. Thứ nhất là vì Vương Nhất Bác là Hòa Nguyên, rất không hài lòng. Thứ hai là đại hôn đơn sơ, sợ Vương Nhất Bác không ưng ý sẽ khi dễ Tiêu Chiến. Dù gì con dâu nhà mình cũng là một thân vương, nếu y muốn làm gây chuyện thì cũng thật khó xử sự.

   Nhưng mà hiện tại hai người tâm trạng đã tốt hơn không ít. Sáng sớm nay Bắc Đường Mặc Nhiễm đã sớm báo tin, nói cái gì mà đêm qua Tĩnh thân vương phân hóa, khẳng định là Khôn Trạc bởi vì đã ngửi được tin nguyên của Tĩnh thân vương, rồi nói Tiêu Chiến và Tĩnh thân vương chung đụng rất tốt.

   Lời lão Nhị nói hai bậc phụ mẫu vốn không tin tưởng nhiều, thế nhưng bây giờ nhìn Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi tới, trên mặt hai người cũng là một nụ cười thật tâm, đặc biệt khi nhìn mặt Tiêu Chiến, không khỏi thấy vui vẻ tràn hết ra ngoài. Lời lão Nhị có lẽ thật đáng tin.

- Mẫu thân! Phụ thân! – Tiêu Chiến hoạt bát kéo theo Vương Nhất Bác chạy đến, ngọt ngào gọi.

   Tiêu phu nhân làm sao lại không nhìn ra sự vui vẻ tột cùng của Tiêu Chiến chứ. Trong lòng nhất thời đối với con dâu rất hài lòng, lại nghĩ tới hôm qua con dâu vì chăm sóc cho con trai mình mà ngã bệnh, hai lão nhân gia buổi sáng cũng không ghé qua nhìn một cái, lại thấy có mấy phần áy náy.

   Tiêu lão tướng quân và Tiêu phu nhân không bàn mà trùng ý nhìn nhau. Thấy con đến nhưng trước mắt vẫn phải giữ quy củ. Lúc hai người đứng lên chuẩn bị hướng Vương Nhất Bác hành lễ thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại:

- Đều là người một nhà, những lễ nghi này làm gì?

   Nói xong đỡ Tiêu phu nhân ngồi lại trên ghế. Sau đó liền cầm hai ly trà đã được chuẩn bị trước, dâng lên.

   Tiêu lão tướng quân và Tiêu phu nhân vội vàng nhận lấy, lại muốn đem hồng bao đã chuẩn bị trước trao cho Vương Nhất Bác, bỗng dưng lại cảm thấy mình chuẩn bị quá keo kiệt, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì. Ngược lại, Vương Nhất Bác vẫn ung dung gọi mẫu thân, phụ thân, nhận lấy phong bao đáp lễ mà không ý kiến gì, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, lôi kéo Tiêu Chiến ngồi sang một bên. Điều này khiến Tiêu lão tướng quân và Tiêu phu nhân lòng càng thêm áy náy.

- Tĩnh thân vương...

- Mẫu thân cứ gọi con là Nhất Bác là được rồi – Vương Nhất Bác một tay bị Tiêu Chiến nắm chặt, đang lúc chuẩn bị nói chuyện với Tiêu Chiến thì nghe thấy Tiêu phu nhân bất ngờ gọi, vội vàng nói.

- Được! Nhất Bác – Tiêu phu nhân rất vui, con dâu này chính mình thật ưng ý – Nếu có điều gì chưa quen thì cứ nói với mẫu thân, nếu Chiến Chiến không nghe lời cũng nói với ta...

- Chiến Chiến làm sao có thể không nghe lời? – Tiêu Chiến bĩu môi, có chút tức giận cắt ngang lời Tiêu phu nhân, nói xong quay lại nhìn Vương Nhất Bác, mắt mở to, đáng thương nói thêm – Nương tử! Ta nghe lời nương tử...

   Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến:

- Chiến Chiến nghe lời nhất.

   Rồi lại nhìn Tiêu phu nhân:

- Mẫu thân! Chiến Chiến rất tốt.

   Nghe Vương Nhất Bác khen ngợi, Tiêu Chiến kiêu ngạo ngẩng đầu, hì hì, nương tử khen ngợi ta, Chiến Chiến thật tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro