Chương 28
- Ta muốn cưỡi ngựa... - Vương Nhất Bác bĩu môi nói, ánh mắt sữa sữa hung hung nhìn Tiêu Chiến, rất buồn bực.
- Không được – Tiêu Chiến cũng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu hắn từ chối bảo bảo.
- Ta chỉ muốn cưỡi ngựa một chút, chỉ một chút, một chút xíu xiu, đi mà... Chiến ca... Chiến ca ca tốt... ca ca... ca ca tốt – Vương Nhất Bác nắm tay áo Tiêu Chiến, lắc lắc, chu miệng nhỏ của mình, càng đáng hận hơn là còn hướng Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
Tiêu Chiến tâm đều mềm nhũn, mềm như muốn thành một vũng nước, quả thật là bởi vì... Thanh âm của đứa nhỏ quá êm tai, đặc biệt là lúc nũng nịu, mềm mại, trơn mượt tựa như bánh trôi nước, hắn chỉ cần nghe thoáng qua một chút thôi, dục hỏa trong người lập tức bị đốt lên, thật muốn đem viên bánh trôi này ôm chặt vào lòng, thật tốt giày vò một phen.
Thế nhưng... không thể. Bảo bảo mang tiểu bảo bảo, còn chưa được ba tháng, không thể làm như vậy, như vậy sẽ tổn thương đến tiểu bảo bảo.
Tiêu Chiến nghĩ vậy đành hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình, lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang chu chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, má sữa phồng lên hai bên, ánh mắt đầy bất mãn cùng ủy khuất nhìn mình. Chậc... chậc...chậc...
- Ca ca! Thật không được sao? – Đứa nhỏ vẫn nắm tay áo Tiêu Chiến, một lần nữa làm nũng.
- Bảo bảo! Bây giờ thật không được, đi đường mệt mỏi, cơ thể vốn đã không thoải mái, làm sao có thể để bảo bảo cưỡi ngựa được chứ, ta làm ngựa cho bảo bảo cưỡi được không? – Tiêu Chiến sủng nịnh vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác - Ngoan! Chờ đến khi tiểu bảo bảo ra đời, ta ngày ngày cùng bảo bảo cưỡi ngựa.
- Chỉ biết lừa gạt ra – Vương Nhất Bác ai oán nhìn Tiêu Chiến, đáng thương hờn dỗi – Vốn là tiểu bảo bảo mấy hôm nay không yên ổn, ta rất muốn nôn, khó chịu lắm đây! Còn không có ta làm chuyện mình thích. Ca ca xấu.
Đứa nhỏ nói xong liền tự thấy ủy khuất gấp mấy lần, đem đầu ngoảng mạnh ra chỗ khác, không thèm nhìn người xấu nữa.
- Ôi ôi! Bảo bảo không cao hứng? Thật không cao hứng sao? Có phải hay không là khóc nhè rồi? Ta xem một chút, ta xem một chút xem đứa nhỏ tự mình ủy khuất rơi nước mắt luôn này – Tiêu Chiến vừa trêu chọc vừa dỗ dành, mạnh mẽ xoay người Vương Nhất Bác về phía mình – Ơ! Thật khóc nhè rồi này. Ta xem một chút, cái này đáng giá ngàn vàng, ta phải hứng thật tốt mới được.
- Có phiền phức không hả? Ai khóc? Đừng làm tổn hại thanh danh của ta – Vương Nhất Bác hung hăng lau nước mắt, đưa đôi mắt đỏ ửng trừng người đối diện, mũi co lại co lại.
- Được, được, được! Ta khóc, ta khóc, được chưa? – Tiêu Chiến nhanh chóng vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác, nâng mặt người lên – Không tức giận nha! Có phải là khó chịu lắm không?
Vương Nhất Bác hít mũi một cái, gật gật đầu, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- Khó chịu, muốn ói.
- Có phải là tại xe ngựa xóc quá không? – Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng không còn huyết sắc, chắc chắn là đang rất khó chịu.
- ...
- Tại sao vừa rồi không nói? Có phải là vô cùng khó chịu không? Aiii bảo bảo! Sao không chủ động nói cho ta biết tình hình chứ?
Tiêu Chiến nói rồi ôm lấy eo Vương Nhất Bác, tách hai chân đứa nhỏ ra để đứa nhỏ ngồi lên người mình, phóng xuất ra tin tức tố của mình để an ủi tâm tình nôn nóng của người trong lòng:
- Như thế này có ổn hơn không? Có thoải mái hơn chút nào không?
- Hu hu hu hu... Sớm biết sẽ khó chịu như vậy, thì ta nhất định sẽ không muốn hoài tiểu bảo bảo, đều tại ngươi hết... - Vương Nhất Bác càng nói càng tức giận, sau đó không thèm nhìn đến Tiêu Chiến.
Làm sao bây giờ? Ngay cả khi Vương Nhất Bác nổi giận Tiêu Chiến cũng cảm thấy đáng yêu, thật là không cứu được. Hơn nữa sự khó chịu của đứa nhỏ bây giờ không phải là do sự bồng bột của chính mình sao? Đứa nhỏ làm nũng cũng rất nên.
Vốn là cưỡi ngựa sẽ chỉ mất nửa tháng hoặc đi xe ngựa cũng hết nhiều nhất hai tháng. Nhưng mà... đại quân do Uông Trác Thành dẫn đường sau gần hai tháng đã về đến kinh thành, một số ít quân sĩ đi cùng Tiêu Chiến, trên đường gần như du sơn ngoạn thủy, hao phí tới tận ba tháng mới về tới nơi.
Trọn vẹn ba tháng, thai nhi đã được sáu tháng, làm sao có thể che giấu được, mà hai người cũng không muốn giấu. Chuyện Vương Nhất Bác mang thai cơ hồ đã truyền khắp toàn quân, tướng quân đối đãi với giám quân cẩn thận từng li từng tí, ban đầu còn nói là do vết thương trên lưng, thế nhưng đến khi thương thế bình phục vẫn như vậy một mực cẩn trọng, chắc chắn có biến.
Quả nhiên, giám quân của bọn họ mang thai.
Chúng tướng sĩ cũng coi như là minh bạch giả hồ đồ, theo tướng quân cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, dù sao ăn uống nghỉ ngơi cũng không dùng đến tiền của mình, có lý do gì mà từ chối?
Cứ như vậy một lát lại ngừng một chút, một lát lại nghỉ một hồi, hao phí hẳn ba tháng mới về được đến kinh thành.
Sau khi đến nơi, Tiêu Chiến chia làm hai đường. Đầu tiên là cho người hộ tống Vương Nhất Bác về phủ, trên đường đi Tiêu Chiến đã cho người truyền tin về Tiêu gia trước. Trước hết là để hai lão nhân gia sớm vui vẻ một chút, khi bảo bảo về đến nơi sẽ không giật mình, sau đó là muốn khi bảo bảo hồi phủ mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa, có người chăm sóc cẩn thận. Lại nghĩ bảo bảo lúc này bụng đã to, chắc chắn không muốn về cung, mà cho dù bảo bảo nguyện ý thì hắn cũng không muốn. Nghĩ đến cảnh Hoàng đế hai mắt mở to khiếp sợ, một mặt không thể tin nhìn hắn, một mặt lại nhìn cái bụng nhô lên cao của bảo bảo. Bản thân Tiêu Chiến thì không sao, nhưng cún con của hắn da mặt mỏng vô cùng, làm sao chịu đựng được cảnh đó. Hắn mới không muốn bảo bảo phải chịu uất ức như thế.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền để người hộ tống Vương Nhất Bác trở về, tự mình một người tiến cung diện thánh.
- Ngoan! Bảo bảo về nhà chờ ta, ta lập tức trở về - Vương Nhất Bác xoa xoa tóc Vương Nhất Bác nói.
- Được rồi – Đứa nhỏ nhô lên hai cái má sữa, khuôn miệng nhỏ nhắn vểnh lên, bất mãn gật đầu.
- Ngoan! Rất nhanh – Tiêu Chiến an ủi Vương Nhất Bác một chút, lại đem áo choàng của mình cởi ra khoác lên người cún con - Ở đây có tin nguyên của ta, thật tốt khoác lên, bảo bảo cũng sẽ thoải mái hơn một chút.
Vương Nhất Bác lúc này mới lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Tiêu Chiến thấy đứa nhỏ rốt cuộc cũng vui vẻ một chút, lại dặn dò thêm vài câu. Cuối cùng thúc ngựa phi nước đại về phía hoàng cung.
- Tiêu tướng quân đại thắng, có Tiêu tướng quân ở đây thực sự là may mắn của vương triều ta – Hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Tiêu Chiến đang mặt mày sáng láng đứng trước mặt.
- Tận hiến cho bệ hạ là bổn phận của thần - Tiêu Chiến lập tức hành lễ nói.
- Đứng lên đi. Động chút lại quỳ, vô cùng xa lạ. Tiêu tướng quân đối với bên ngoài là thần, nhưng bên trong không phải là đệ phu của trẫm, không phải sao? – Hoàng đế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến trên lưng chảy mồ hôi lạnh, Hoàng đế hôm nay nói câu nào câu nấy đều có gai, chẳng lẽ... là oán trách mình?
Hoàng đế nhìn Tiêu Chiến, trong lòng cười lạnh.
Lừa gạt đệ đệ của mình không nói, còn để đệ đệ mình vì bảo vệ hắn mà bị thương. Không phải là đại tướng quân sao? Không phải võ công cao cường lắm sao? Lại dám để đệ đệ mình vì bảo vệ hắn mà mang trọng thương. Còn tính là Càn Nguyên sao? Ngay cả Khôn Trạch của mình còn không bảo vệ nổi.
Hơn nữa, bị thương liền thôi, bình phục là tốt rồi. Lại... lại... còn để đệ đệ mình có hài tử. Ba tháng đi đường mệt mỏi như vậy, cũng không biết đệ đệ mình thế nào, có ổn không. Tệ hơn nữa... còn không đem đệ đệ tới cho mình xem.
Khẳng định là có tật giật mình.
Aiiii! Đệ đệ đáng thương của mình...
- Tiêu tướng quân, theo thường lệ sẽ tổ chức đại tiệc ăn mừng. Thế nhưng lúc này... - Hoàng đế nhìn Tiêu Chiến nói, ánh mắt thăm dò – Ngươi nhìn, còn có thể sao?
- Bệ hạ quyết định là được rồi. Thần tuân theo sắp xếp của bệ hạ - Tiêu Chiến nhìn Hoàng đế, da đầu tê dại.
- Phải không? Nhất Bác khẳng định là không tiện. Đến lúc đó còn muốn Nhất Bác chăm sóc cho ngươi, thật không tốt.
Nghe xong lời này Tiêu Chiến coi như là hiểu rõ ý tứ, phủ tướng quân đều có hạ nhân, cho dù là Tiêu Chiến có say xỉn cần chăm sóc thì cũng đã có hạ nhân lo, Nhất Bác đang mang thai, sao có thể phiền phức đến Nhất Bác được đây? Rõ ràng Hoàng đế là đang ám chỉ đến việc Vương Nhất Bác xả thân cứu mình đây mà.
- Thần có tội! - Tiêu Chiến lập tức quỳ xuống – Thần không hoàn thành sứ mệnh bệ hạ giao phó, thần có tội.
Hoàng đế hít sâu một hơi:
- Tiêu tướng quân! Nhất Bác... là Khôn Trạch. Ngươi nhất định phải đối xử tốt với đệ ấy, biết không? Ủy khuất của đệ ấy đều là do trẫm và phụ hoàng gây ra, bây giờ, trẫm không muốn Nhất Bác lại phải chịu ủy khuất như ngày ngày trước. Ngươi hiểu ý trẫm không?
- Thần hiểu rõ – Tiêu Chiến gật đầu.
- Đi đi! Trở về đi, Nhất Bác đang chờ ngươi – Hoàng đế cười nhẹ nhõm.
- Vâng!
Hoàng đế nhìn bóng lưng dần khuất của Tiêu Chiến, cũng tốt, Nhất Bác phân hóa thành Khôn Trạch cũng tốt. Bất kể thế nào, chỉ cần không phải là Càn Nguyên thì Hoàng đế sẵn sàng dốc hết mọi thứ để bồi thường cho đệ đệ của mình. Trên cao gió lạnh, cho dù bản thân Hoàng đế không muốn nghi ngờ nhiều như vậy, nhưng có một số chuyện không thể không đề phòng.
...
Tiêu Chiến cơ hồ là chạy như bay về phủ. Vừa bước chân vào cửa lớn, còn chưa kịp nhìn thấy thê tử ôn hương nhuyễn ngọc thì đã thấy mẫu thân cầm chổi hướng phía mình lao tới.
Bên cạnh chính là nương tử mềm mại đáng yêu đang đứng dưới mái hiên cười híp mắt. Tiêu Chiến thậm chí cho là, nếu lúc nào có một bàn hoa quả, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ ngồi xuống vừa nhấm nháp vừa xem kịch hay.
- Mẫu thân! Mẫu thân! Người làm cái gì vậy? Mẫu thân! Cũng không thể đánh lung tung a, con bây giờ đã lên chức phụ thân...
Tiêu Chiến chạy quanh sân trốn tránh cây chổi của mẫu thân mình, vừa chạy còn phải vừa lớn giọng cầu xin tha thứ. Hắn dĩ nhiên không dám đi cầu Vương Nhất Bác, chỉ có thể tự thân vận động.
- Thật là bản lĩnh a, thê tử của mình cũng không biết thương yêu, có thể để nương tử thân mang hài tử ra chiến trường... Thật là lợi hại – Tiêu phu nhân quơ múa cây chổi, vừa đánh vừa khen ngợi.
- Mẫu thân! Con cũng không biết, không biết... - Tiêu Chiến vừa chống đỡ vừa xin tha.
- Không biết? Nhất Bác không biết liền thôi, tuổi còn nhỏ như vậy đã bị ngươi cưới về nhà, nhưng ngươi lớn hơn Nhất Bác hẳn sáu tuổi. Sáu năm đọc sách đi đâu rồi? – Tiêu phu nhân nổi giận đùng đùng.
- Mẫu thân! Con cũng không phải lang y, con làm sao có thể biết, lại làm sao có thể đọc những sách kia... - Tiêu Chiến bất đắc dĩ trả lời.
- Ngươi còn giảo biện! – Tiêu phu nhân nghe Tiêu Chiến nói, càng thêm tức giận.
Vương Nhất Bác bên này xem kịch còn xem đến vui vẻ. Cảm thấy nổi uất ức vì ba tháng không được cưỡi ngựa đã tiêu tán đi không ít. Mắt thấy Tiêu Chiến sắp chống đỡ không nổi liền vội vàng đi đến trước mặt Tiêu phu nhân:
- Mẫu thân! Mẫu thân đừng đánh nữa, đến lúc đó lại mệt mỏi người. Tay người có đau không? Người có mệt không?
- Nhìn đi. Nhất Bác còn biết thương ta – Tiêu phu nhân liếc Tiêu Chiến nói.
- Con cũng đau lòng người, đau lòng hỏng – Tiêu Chiến thấy được giải vây liền cười đùa tí tửng tiến lại – Mẫu thân! Đừng nóng giận, người nhìn, nương tử được con chiếu cố thật tốt, má sữa đều nhô lên đây này! Vì bảo bảo nên con mới về chậm như thế.
Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, thai lớn, đứng lâu như vậy chắc chắn không tránh khỏi đau eo. Tiêu Chiến ngầm giúp nương tử nhà mình xoa xoa, làm dịu đi phần nào đau mỏi.
- Coi như ngươi còn có lương tâm - Tiêu phu nhân trợn măt nhìn con trai mình, giọng nói hòa hoãn hơn nhiều - Ta vừa rồi có tìm lang y, lang y nói mạch tượng của Nhất Bác ổn định, mọi thứ khỏe mạnh, chỉ là đi đường mệt mỏi, có chút suy yếu, sau này nghỉ ngơi thật tốt là được.
- Đúng thế! Con vẫn ở đây, làm sao có thể không tốt được chứ? Mẫu thân cứ yên tâm – Tiêu Chiến cười nói.
- Đừng cười đùa tí tửng, nương tử là của mình, nhất định phải tự mình thương yêu, biết chưa? – Tiêu phu nhân dặn dò.
- Mẫu thân yên tâm – Tiêu Chiến vỗ vỗ tay Tiêu phu nhân để Tiêu phu nhân yên tâm, ngay sau đó tựa như nghĩ đến điều gì liền hỏi – Nhị ca con không có tin tức gì sao ạ?
- Trước đây vài ngày có gửi về một phong thư, nói có một kinh hỉ cho chúng ta, ta và phụ thân ngươi còn đang suy nghĩ xem kinh hỉ gì đây.
- Thật ạ? – Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước, âm thanh sữa sữa nói – Mẫu thân! Có lẽ người lúc này có thể hai tay ôm hai tôn tử đây.
- Hai tay ôm hai? – Tiêu phu nhân chấn kinh hỏi lại.
- Bảo bảo thật là... - Tiêu Chiến cười cười một mặt sủng nịnh xoa đầu Vương Nhất Bác – Giấu giếm chặt chẽ như vậy, đệ còn có thể nhìn ra.
- Dĩ nhiên, nếu không làm sao có thể là nương tử của Chiến ca chứ? – Vương Nhất Bác ngạo kiều nói.
Nếu không phải Tiêu phu nhân đang đứng bên cạnh, Tiêu Chiến thật rất muốn cắn vào má sữa của Vương Nhất Bác một cái, từng chút từng chút nhấm nháp, thưởng thức.
- Ý của các con là... Di Hoa cũng có, các con đều biết? – Tiêu phu nhân khiếp sợ nhìn hai đứa nhỏ đang tình nồng ý mật trước mắt.
- Cũng không hẳn... con chỉ biết trước mẫu thân một chút - Vương Nhất Bác ngượng ngùng cúi đầu nói.
- Mẫu thân! Người xem, nhị ca so với con càng quá đáng, huynh ấy ngay cả nói với người cũng không nói. Người nhất định phải xử lý, à không, phải sử dụng cây chổi của người thật tốt – Tiêu Chiến nói rồi ôm sát eo Vương Nhất Bác – Người cùng phụ thân nói giúp con vài tiếng, Nhất Bác đứng lâu như vậy chắc chắn mệt mỏi, con đem bảo bảo về phòng nghỉ nha.
Hai người chuồn nhanh để lại một mình Tiêu phu nhân ngẩn ngơ trong sân, cố gắng tiêu hóa tin tức vừa rồi.
- Mẫu thân hình như còn chưa hết kinh ngạc – Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.
- Cũng không hẳn, người là đang sung sướng đến mơ hồ, không sao, lát nữa sẽ chậm rãi hồi thần – Tiêu Chiến sờ sờ lên bụng Vương Nhất Bác – Tiểu bảo bảo hôm nay có ầm ĩ hay không? Có khi dễ phụ vương hay không?
- Nó còn có thể khi dễ ta sao? – Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, ngạo kiều hừ một tiếng, lại lẩm bẩm – Nếu có khi dễ ta thì cũng chỉ là học theo phụ thân nó mà thôi.
- Bảo bảo đang nói thầm gì đấy? Có phải là đang oán trách ta không?
Tiêu Chiến nâng lấy mặt Vương Nhất Bác, thật sâu hôn một cái vào bờ môi nhỏ nhắn, sau khi hôn cảm thấy vẫn chưa đủ lại còn chụt chụt mấy cái lên hai bên má sữa. Cuối cùng vô cùng thỏa mãn nhìn đứa nhỏ đỏ bừng khuôn mặt.
- Đủ rồi nha! – Đứa nhỏ bị kích thích khắp người run lên, vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra – Ngươi còn như vậy, ta... ta... không thèm để ý đến ngươi nữa.
- Bảo bảo! Đừng nóng giận mà, đây không phải là do nửa ngày không thấy bảo bảo, nhớ... Bảo bảo không biết đấy thôi, hôm nay tiến cung, ánh mắt của bệ hạ rõ ràng là muốn đem ta băm vằm ra thành trăm mảnh – Tiêu Chiến ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác - Nương tử! Chiến Chiến muốn hôn hôn.
Nhìn bộ dáng đáng thương của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tim đều run rẩy, chủ động nhón chân lên, hôn vào môi hắn.
Nhìn nương tử cố gắng sức, Tiêu Chiến vội vàng ôm eo Vương Nhất Bác, dựa vào kinh nghiệm mà tiện thể chiếm được không ít tiện nghi, đến khi đứa nhỏ mặt đỏ rần rần mới chịu buông tha.
- Bảo bảo nhà ta thật dễ nhìn.
Đứa nhỏ của hắn đuôi mắt hồng hồng, câu nhân cực điểm.
- Nói thừa.
Vương Nhất Bác càng đỏ thấu vành tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro