Chương 27
- Ta thật không thể đi sao? Thật không thể đi sao? Thật thật không thể đi sao? – Vương Nhất Bác bĩu môi, miệng vểnh lên thật cao, đều sắp cao lên tận trời rồi.
- Bảo bảo... - Tiêu Chiến bất đắc dĩ kêu một tiếng, vuốt vuốt tóc cún con – Bảo bảo trên lưng còn có tổn thương, trong bụng còn có tiểu bảo bảo, làm sao có thể đi cùng ta đây? Bây giờ không phải lúc đùa giỡn?
- Nhưng mà... - Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không thích hợp, thế nhưng y một bước cũng không thể rời khỏi Tiêu Chiến, y bây giờ thật mong được như Tiêu Chiến nói trước kia, biến thành nhỏ xíu, nhét vào trong túi, tùy thời đều có thể đeo bên người Tiêu Chiến.
- Được rồi! Bảo bảo! Ta hứa sẽ bảo vệ tốt chính mình, được không? Không cần lo lắng cho ta, ngược lại ta lại đang lo lắng cho bảo bảo - Tiêu Chiến nhìn ánh mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác – Ta đoán chừng phải chiều tối mới có thể trở về, đệ phải ngoan ngoãn ở trong doanh trướng chờ tin tốt, biết chưa? Không cho phép chạy loạn, càng không cho phép đi tìm ta.
- Thế nhưng mà... thế nhưng... - Vương Nhất Bác đột ngột đem đùi vùi vào trong ngực Tiêu Chiến, giọng nói buồn buồn – Ta nhớ Chiến ca! Chiến ca phải về sớm một chút.
Tiêu Chiến nhìn cái đầu nhỏ bù xù trong ngực mình, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa:
- Yên tâm! Rất nhanh liền trở về.
Nói xong nâng đầu nhỏ của Vương Nhất Bác lên, hung hăng hôn lên đôi môi hồng nhạt, tận đến khi đôi môi ấy bị hôn đến đỏ sưng thì mới đành lòng buông ra.
- Hu hu hu... Phụ thân con thật ác độc, hắn muốn ngạt chết hai chúng ta – Thật vất vả mới được Tiêu Chiến buông ra, Vương Nhất Bác vội vàng hít thở, sau đó liên xoa bụng khóc lóc kể lể với đứa nhỏ bên trong.
- Bảo bảo... - Nhìn đứa nhỏ vì mang thai mà càng thêm mềm mại đáng yêu, Tiêu Chiến tâm tình nhộn nhạo mà nghiêm túc nói – Bảo bảo! Sau trận quyết chiến ngày hôm nay, chúng ta sẽ ngay lập tức trở về kinh thành, một mực an ổn chờ đón tiểu bảo bảo.
- Chiến ca! Ta cùng tiểu bảo bảo chờ Chiến ca về, bình an trở về, biết không?
- Được! Ta nhất định san bằng quân địch, nguyên vẹn trở về cùng bảo bảo – Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy cổ cún con nhà mình, hai người trán đụng trán – Bảo bảo! Chờ ca ca...
- Được.
- Tướng quân... - Uông Trác Thành đi tới, nhìn thấy hai người, có chút kinh ngạc muốn lui ra ngoài, vậy nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lập tức tách ra.
- Đã tập kết xong? – Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành hỏi.
- Vâng! Lúc nào cũng có thể xuất phát – Uông Trác Thành cúi đầu trả lời.
- Được! Xuất phát.
Tiêu Chiến cầm lấy ngân thương, một thân khôi giáp cùng áo choàng màu bạc, oai hùng dũng mãnh, hắn là Tiêu Chiến, là Tiêu đại tướng quân.
Ra đến cửa, vẫn không nhịn được mà quay đầu:
- Bảo bảo! Chờ ta.
- Chờ ca ca! Nhanh lên một chút, sớm quay về - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lưu luyến không rời, giả bộ như ghét bỏ mà đuổi người.
Thế nhưng nội tâm Vương Nhất Bác thật tiếc nuối, y thật muốn bồi bên cạnh Tiêu Chiến, cùng phu quân mình bình định biên cương. Cơ hồ như Tiêu Chiến vừa rời khỏi Vương Nhất Bác đã bắt đầu nhớ hắn, rất nhớ.
- Gió lớn, giám quân vẫn nên trở về thì tốt hơn – Một binh sĩ đi tới, khoác lên người Vương Nhất Bác một áo choàng dày, đây là điều mà tướng quân căn dặn nhiều nhất, nhất định phải chiếu cố giám quân thật tốt, giám quân còn đang bị thương.
Vương Nhất Bác vừa định tránh khỏi áo choàng, định nói bản thân không yếu đuối đến mực ấy, thế nhưng trên áo là mùi tin nguyên của Tiêu Chiến, đây là áo choàng của Tiêu Chiến, rất an tâm...
Vương Nhất Bác không có cởi, ngược lại lại gắt gao đem áo choàng chùm lấy thân thể, xích lại gần hơn để ngửi mùi tin nguyên còn vương lại trên áo:
- Được! Trở về đi.
Y bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể để Tiêu Chiến không lo lắng cho mình, như thế Tiêu Chiến mới có thể ở tiền tuyến yên tâm giết giặc.
- Các tướng sĩ! Chỉ sau trận chiến này, chúng ta liền có thể khải hoàn hồi kinh, các ngươi có thể nhìn thấy người thân của mình, các ngươi có thể thăng quan tiến chức. Chúng ta nhất định sẽ thắng, có đúng không? – Tiêu Chiến giơ cao ngân thương, hướng về phía tướng sẽ hô to, cổ vũ sĩ khí.
- Nhất định thắng. Nhất định thắng – Tướng sĩ được cổ vũ, tới tấp giơ vĩ khí trong tay, lớn tiếng đáp lời, khí thế vang dội.
Đại quân thế như chẻ tre, rất nhanh đã đánh bại lớp phòng ngự yếu ớt của quân địch, chưa đến buổi chiều đã nhanh chóng đánh dẹp toàn bộ lực lượng của kẻ thù.
Kỳ thật sau khi Tiêu Chiến công thành, địch quân đã sớm gửi thư cầu hòa, thế nhưng, Tiêu Chiến lúc này là không hề nhân từ như trong dĩ vãng, không thèm để ý đến ý nguyện đó của kẻ địch.
Thảm trạng sau cùng là không thể tưởng tượng được, không những đánh đuổi kẻ nhăm nhe lãnh thổ mà còn tấn công chiếm giữ liên tục mấy thành trì của địch quốc, tận đến khi quốc vương địch quốc đích thân viết thư nguyện ý trở thành thuộc quốc thì Tiêu Chiến mới chấp thuận thu quân.
Toàn quân đều tán dương tướng quân của mình có bao nhiêu uy vũ, bao nhiêu anh dũng, không đến một ngày, vừa liên đoạt mấy tòa thành trì, vừa đánh cho địch quốc nguyên khí đại thương, ít nhất mấy chục năm nữa cũng không dám xâm phạm lãnh thổ vương triều Vương thị.
Vương Nhất Bác khoác lên người áo choàng của Tiêu Chiến, ngồi trên giường, vây quanh người còn rất nhiều y phục khác của Tiêu Chiến, không biết vì cái gì, làm ra hành vi gàn dở như vậy Vương Nhất Bác một bên ghét bỏ bản thân khác người, một bên lại vô cùng thỏa mãn, không những như vậy, đến cuối cùng Vương Nhất Bác cởi bỏ luôn y phục của mình, sau khi y phục mặc trên thân cũng là y phục của Tiêu Chiến thì mới dừng lại.
Chỉ cần bên ngoài có chút tiếng động là Vương Nhất Bác liền chạy ra ngoài xem xét, nhìn xem có phải là Tiêu Chiến đã trở về không, sau khi không nhìn thấy Tiêu Chiến đâu thì trong lòng lại trống rỗng một mảng, tức dậy vỗ xuống gối:
- Ngu ngốc! Tại sao lại nghe lời hắn như vậy chứ? Hắn không cho ngươi đi cùng thì ngươi liền không đi sao? Bây giờ lại ngồi đây lo lắng vớ vẩn...
Vương Nhất Bác càng nói trong lòng càng khó chịu, sau cùng đem cả người chôn vui trong đống y phục của Tiêu Chiến, không chừa một kẽ hở mới lặng lẽ rơi lệ.
Hu hu hu, dù sao cũng không có ai nhìn thấy, khóc liền khóc đi...
Hu hu hu, thật là mất mặt, mình vậy mà lại có ngày nhớ Tiêu Chiến đến phát khóc, rõ ràng mới rời đi chưa đến nửa ngày...
Đều là do tiểu bảo bảo xấu, đem mình biến thành người khác...
Vương Nhất Bác nghĩ đến lại giơ tay lên, cuối cùng khi rơi xuống bụng lại là một bàn tay ấm áp nhẹ xoa xoa, làm sao bây giờ? Giày vò thì cứ giày vò thôi, có thể làm gì khác sao?
Vương Nhất Bác thở dài một hơi.
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ngựa hí vang dội, Vương Nhất Bác vội vàng chạy ra ngoài. Người y nhớ mong đang đứng đó, đứng dưới ánh hoàng hôn vàng rực, áo choàng trắng tung bay trong gió, trên áo giáp bạc còn lưu lại từng vệt máu đỏ chói mắt, người ấy đứng đó, mỉm cười chờ y đến.
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn:
- Ca ca trở về...
- Trở về rồi – Tiêu Chiến cười sủng nịnh.
- Có bị thương không?
- Không có việc gì, ta đã trừng phạt tất cả những kẻ dám khi dễ bảo bảo rồi – Tiêu Chiến nói giờ ngân thương trên tay mình lên cao.
- Ngươi nói hai người kia làm sao vậy? Đều gần nhau như vậy rồi, còn hỏi han gì nhiều thế, có phải là bị ngốc không? – Uông Trác Thành đi bên cạnh Lưu Hải Khoan, không hiểu hỏi.
Lưu Hải Khoan nhìn nhìn Uông Trác Thành, lại nhìn một chút hai người đang đối thoại ngớ ngẩn phía trước, bật cười vỗ vỗ vai Uông Trác Thành:
- Ngoan, có người tìm ngươi thì nhất định phải cưới luôn người ta nhé – Nói xong lắc đầu rời đi.
Để lại một mình Uông Trác Thành vẫn ngây ngốc không hiểu gì.
- Ta yêu bảo bảo – Tiêu Chiến lúc này mới chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, cẩn thận từng li từng tí ôm người vào lòng – Bảo bảo! Ta trở về rồi.
- Chiến ca! Ta ... cũng yêu Chiến ca! – Vương Nhất Bác rúc vào cổ Tiêu Chiến, tham luyến hít lấy tin nguyên mùi chiến hỏa của hắn, cho đến giờ phút này, y mới chân chính buông lỏng tâm tình.
- Những y phục này làm sao lại lấy ra hết vậy? - Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào trong, lại phát hiện trên giường chất đầy y phục, hơi nghi hoặc hỏi.
Vương Nhất Bác mới sẽ không nói ra sự thật rằng là y vì quá nhớ Tiêu Chiến nên đành phải lấy y phục của Tiêu Chiến để an ủi chính mình, kiên trì đỏ mặt nói:
- Nghĩ tới ca ca sắp trở về, chuẩn bị y phục để ca ca thay, mùi máu tươi quá nồng.
- Ồ? Vậy ta vừa ôm bảo bảo, y phục của bảo bảo có phải là cũng nên thay không?
- Ta... ta tự mình thay. Chiến ca nhanh... nhanh chóng thay y phục... - Vương Nhất Bác lắp bắp nói.
- Bảo bảo! Chúng ta đều thẳng thắn gặp nhau nhiều lần như vậy rồi, tại sao vẫn còn thẹn thùng – Tiêu Chiến vừa nói vừa cười nhìn Vương Nhất Bác.
Không nghĩ rằng sau câu nói đó mặt Vương Nhất Bác đỏ càng lợi hại hơn:
- Ngươi... ngươi... - Ngươi nửa ngày cũng không nói thêm gì được gì nữa, chỉ có thể tức giận bĩu môi, má sữa phồng phồng.
Nhìn người trước mặt bị chính mình chọc cho tức đến không nói lên lời, vội vàng xoa xoa tóc dỗ dành:
- Được rồi! Không trêu bảo bảo! Ta đi dặn người chuẩn bị nước tắm rửa, nếu không hương vị này sẽ khiến bảo bảo khó chịu – Nói xong chuẩn bị ra ngoài.
- Chiến ca... Có cần ta giúp không? – Vương Nhất Bác trong nháy mắt kéo Tiêu Chiến lại, mặt đỏ lợi hại hơn.
Tiêu Chiến thấy cún con nhà mình gương mặt nhỏ đỏ bừng, da thịt nhẵn nhịu, thân thể mê người, trong phút chốc hạ thân nóng bừng, vội vàng lắc đầu, lại không yên tâm mà dặn dò:
- Bảo bảo! Lát nữa nhất định không được tới, ta tắm rất nhanh.
- Vì cái gì chứ? – Kẻ cầm đầu lại còn trừng to đôi mắt trong suốt, một mặt vô tội hỏi.
- Bởi vì...
Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, gắt gao đem thân mình dán lại gần, lại nắm chặt tay người nọ hướng phía dưới dò xét. Vương trong nháy mắt mở to hai mắt, tiếp theo, chính là đỉnh đầu bốc khói, mặt đều đỏ thấu:
- Ngươi... Dê xồm... Đi nhanh đi – Nói xong thu tay về, còn đẩy Tiêu Chiến một cái.
Không nghĩ rằng Tiêu Chiến vậy mà lại lảo đảo:
- Không sao chứ? – Vương Nhất Bác liền vội hỏi.
- Bảo bảo! Ca ca tắm máu giết địch, một khắc cũng không nghỉ ngơi, bảo bảo cứ như vậy mà đối xử với ta? – Nói xong ủy khuất méo miệng, đáng thương nhìn Vương Nhất Bác.
- Vậy... vậy phải đối xử thế nào? – Vương Nhất Bác vành tai hồng hồng hỏi.
- Dĩ nhiên là ôm ôm hôn hôn.
Nhìn bộ dáng xoắn xuýt của đứa nhỏ, Tiêu Chiến cười cười, cũng không vội, nghĩ vậy liền chuẩn bị ra ngoài, dự định tắm thật nhanh rồi chạy về. Lúc xoay người liền bị Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay, tiếp theo người nhỏ hơn ôm hắn thật chặt, lại nhón chân hôn lên đôi môi mỏng một cái nữa.
Tiêu Chiến trong nháy mắt ngu ngơ, chờ đến lúc lấy lại tinh thần thì đứa nhỏ đã buông hắn ra.
- Rồi đấy! Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, mau đi tắm rửa đi, ta... chờ ca ca...
- Được! - Tiêu Chiến ngọt ngào đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro