Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

   Tiêu Chiến vẫn luôn canh giữ bên cạnh Vương Nhất Bác, thế nhưng đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh lại, vẫn ngủ mê man, sắc mặt vẫn luôn tái nhợt.

   Một lúc sau, Lưu Hải Khoan cầm thuốc trị thương đi vào, nhìn Tiêu Chiến như mất hồn mất vía, thở dài một hơi:

- Phải thay thuốc, tướng quân đem vương gia ôm chặt.

   Tiêu Chiến nhìn Lưu Hải Khoan, lại nhìn Vương Nhất Bác, do dự hỏi:

- Bôi thuốc có đau không?

   Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến vì lo lắng cho Vương Nhất Bác mà biến thành đồ đần, thay thuốc có thể không đau sao? Trước đó là dùng loại thuốc ôn hòa một chút, thế nhưng bây giờ vết thương lại rướm máu, khẳng định là cần dùng thuốc mạnh hơn. Nhưng nhìn Tiêu Chiến lông mày nhíu chặt, lo âu đến ấu trĩ, Lưu Hải Khoan không biết nên nói thế nào.

- Tướng quân cứ đỡ tốt vương gia là được, đừng để ngài ấy loạn động, để tránh đau nhiều hơn – Lưu Hải Khoan nói xong liền mở bình thuốc ra, bên trong là thuốc bột màu trắng mỏng, có chút mùi thơm.

- Vậy ngươi nhẹ một chút – Tiêu Chiến lo lắng căn dặn.

- Được – Lưu Hải Khoan đáp trả.

   Tiêu Chiến nhìn Lưu Hải Khoan cởi ra một vòng lại một vòng vải bông, trong lòng căng thẳng.

   Một tầng lại một tầng, cho dù thế nào thì tầng trong cùng vẫn là vết máu loang lổ.

- Tại sao vẫn còn đang rướm máu? – Âm thanh có chút hoang mang rối loạn.

   Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến một cái:

- Cũng không phải chưa từng bị thương qua, tướng quân vẫn còn hỏi vì sao?

- Thế nhưng bảo bảo chưa từng bị thương, lúc ấy bệ hạ đã căn dặn ta, nhất định phải đem bảo bảo hoàn hảo vô khuyết trở về, ta thà rằng người bị thương là ta, cũng không muốn bảo bảo...huống chi...

   Huống chi bảo bảo còn đang mang hài tử, đều là do mình, bảo bảo còn chưa qua nhược quán (chưa đủ hai mươi tuổi), những chuyện này làm sao có thể biết?

   Thế nhưng là chính mình... chính mình lớn hơn bảo bảo sáu tuổi, cũng không biết sáu năm này đều làm cái gì, tại sao lại không nhìn ra là bảo bảo hoài thai.

   Nhìn Tiêu Chiến như vậy tự trách, Lưu Hải Khoan cũng không biết an ủi thế nào, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng:

- Người ôm chặt vương gia, thuộc hạ phải thay thuốc – Nói xong liền chuẩn bị rót bột phấn.

   Tiêu Chiến bởi vì ôm Vương Nhất Bác nên không nhìn thấy vết thương đằng sau lưng, lại thấy Lưu Hải Khoan cau mày, trong lòng chợt bất an:

- Có phải là vết thương chuyển biến xấu không?

- Không có. Còn tốt – Lưu Hải Khoan lắc đầu – Bắt đầu.

   Lưu Hải Khoan nói xong không đợi Tiêu Chiến phản ứng, thuốc bột liền đổ xuống. Thân thể Vương Nhất Bác vô thức co lại.

- Ngoan! Không đau... Chiến ca ở đây – Mặc kệ Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không, Tiêu Chiến vừa ôm chặt Vương Nhất Bác vừa lên tiếng an ủi.

- A ... đau... - Cho dù là đang trong tình trạng vô thức nhưng Vương Nhất Bác vẫn vô thức run lên, vô thức kêu thành tiếng.

- Ngươi dùng thuốc gì? Làm sao có thể đau thành cái dạng này? – Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đau lòng hỏi, ngữ khí không khỏi có chút tăng cao.

- Mãnh dược nhanh khỏi ... - Lưu Hải Khoan giải thích, nhìn Tiêu Chiến lại muốn nói gì đó liền lập tức bổ sung - Tướng quân yên tâm, sẽ không tổn thương đến thai nhi.

- Ai nói thai nhi, ta nhìn bảo bảo đau như thế, trong lòng ta khó chịu – Tiêu Chiến nói chuyện với Lưu Hải Khoan nhưng mắt vẫn luôn nhìn Vương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt trong ngực mình – Nếu như người bị thương là ta thì tốt rồi.

- Đã quá lo lắng, không có chuyện gì, thuộc hạ dùng thuốc mà tướng quân còn lo lắng sao? – Lưu Hải Khoan vừa nói vừa đem thuốc trị thương bôi đều đặn, trong lúc này Tiêu Chiến vẫn vỗ nhẹ thân thể Vương Nhất Bác, giúp Vương Nhất Bác thư giãn thần kinh.

- Được rồi! Đừng lo lắng, thuốc lần này hẳn là có hiệu quả, nếu không có gì trở ngại thì trong đêm nay vương gia sẽ tỉnh lại – Lưu Hải Khoan vừa quấn vải bông vừa nói.

- Vậy nếu trong đêm nay không tỉnh, có phải hay không... - Tiêu Chiến lo âu.

- Hẳn là không có chuyện gì, có thể là do thể chất quá yếu, dù sao vương gia cũng đang mang hài tử nên không thể khỏe mạnh như người bình thương – Lưu Hải Khoan có chút chột dạ, dù sao nếu nói có thể có chuyện, nhìn bộ dáng này của Tiêu Chiến, e rằng hắn không đủ sức để tiếp thụ.

   Lưu Hải Khoan trong lòng yên lặng cầu nguyện, vương gia nhất định phải tỉnh lại, nếu không...

   Nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, tình trạng hiện giờ của Tiêu Chiến so với người đang nằm trên giường còn tệ hơn, mắt đầy tơ máu, quầng mắt đều là xanh, chưa kể tâm lý bất ổn...

- Xong rồi! Tướng quân chú ý thân thể của vương gia, không còn việc gì thuộc hạ xin phép xuống trước.

   Lưu Hải Khoan vừa đi ra, Uông Trác Thành liền tiến vào,

  Tiêu Chiến đưa mắt ra hiệu Uông Trác Thành ở lại doanh trướng họp, Uông Trác Thành gật gật đầu.

   Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác hôn mê nhẹ nhàng từ trong ngực đặt lên giường, bởi vì Vương Nhất Bác đang có hài tử. không thể nằm sấp, lại sợ Vương Nhất Bác nằm trên giường sẽ động đến vết thương sau lưng nên trên giường đã sớm thêm nhiều lớp chăn bông, hơn nữa chỗ Vương Nhất Bác còn chèn thêm gối bên hông, bảo đảm vết thương không bị đè ép.

   Nhìn Vương Nhất Bác vẫn hôn mê, hơi thở đã bình ổn, sắc mặt cũng có chút hồng hồng, Tiêu Chiến trong lòng cũng xem như có chút dỗ dành.

   Vừa đi ba bước đã quay đầu lại, sợ làm nhớ mất khoảnh khắc Vương Nhất Bác tỉnh lại, mắt thấy người nọ bây giờ hình như là không tỉnh được Tiêu Chiến mới thở dài một hơn, bước chân ra ngoài buồng chính, nơi có các tướng sĩ đang chờ..

- Tướng quân! Thuộc hạ theo lệnh của tướng quân đem thủ cấp của tên kia đến doanh trướng của quân địch – Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến nói.

- Tốt! Phản ứng của bọn chúng thế nào? – Tiêu Chiến hỏi Uông Trác Thành nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm buồng ngủ bên trong, nơi có người đang nằm.

- Theo thám tử báo, bọn chúng đều rất kinh hoảng,

- Hừ! Kinh hoảng? Bọn hắn đương nhiên là phải kinh hoảng – Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng – Vốn là hai quân có thể cứ như thế kéo dài, dù sao chúng ta lương thảo đầy đủ, cũng không sợ hao tổn, đợi bọn chúng kiệt lực đầu hàng là được rồi. Thế nhưng, nếu bọn chúng đã dám động đến ta, vậy cũng đừng trách ta dung không được bọn chúng - Tiêu Chiến nói, trong mắt lóe ra chút hàn ý.

- Tướng quân là muốn? – Uông Trác Thành không xác định hỏi.

- Ngươi đi chấn chỉnh binh sĩ, sáng sớm mai chúng ta san bằng doanh trướng của bọn chúng – Tiêu Chiến kiên định nói.

- Vâng – Uông Trác Thành hành lễ rời đi.

   Uông Trác Thành đi rồi, Tiêu Chiến ngồi nhìn địa đồ thật lâu, tự hỏi từ đây chia ra mấy đường? Tấn công bọc đánh thế nào? Làm thế nào mới không có sơ hở.

   Nhìn địa đồ, suy nghĩ đến nhập thần, hắn không ngờ người vốn dĩ đang nằm trên giường đã từ lúc nào đến bên cạnh hắn. Người nọ cả thân hình lung lay không ổn định, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại đen nhánh tỏa sáng.

- Thức dậy làm gì? Thương thế của đệ... còn đau không? – Tiêu Chiến khẩn trương nhìn người trước mặt – Ta ôm đệ trở về.

   Nói xong không đợi Vương Nhất Bác đồng ý đã cởi xuống áo choàng của mình, bao lấy Vương Nhất Bác, cẩn thận từng li từng tí tránh né vết thương mà đem người bế lên.

   Thấy Vương Nhất Bác muốn giãy giụa, Tiêu Chiến vội vàng nói:

- Không thể loạn động, biết không? Nếu chọc tức ta, ta sẽ nghiêm phạt,

   Vương Nhất Bác cũng không vùng vẫy nữa, vòng lấy cố Tiêu Chiến, mặc dù mặt tái nhợt nhưng vẫn cười tươi cọ cọ vào lồng ngực Tiêu Chiến, có chút nũng nịu nói:

- Ta đều đã như vậy, Tiêu tướng quân lấy oán trả ơn.

   Nói xong bĩu môi, má sữa tái nhợt nhô lên một cái, bờ môi không còn huyết sắc cong cong.

   Tiêu Chiến ôm người về đến giường, nghe Vương Nhất Bác nói liền nhíu mày:

- Lấy oán trả ơn?

- Còn không phải sao? Nếu không phải ta... thì Tiêu tướng quân bây giờ sẽ mang bộ dạng của ta.

   Không biết có phải do ảo giác hay không mà Tiêu Chiến cảm thấy trong giọng nói của Vương Nhất Bác còn có chút đắc ý nho nhỏ.

   Tiêu Chiến trong lòng thở dài một hơi, đặt Vương Nhất Bác lên giường, để người tựa vào ngực mình, cố tránh đi vết thương trên lưng, trầm mặc không nói lời nào.

- Chiến ca? Chiến ca? Chiến ca? Tiêu Chiến! – Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trầm mặc, trong lòng có chút sinh nghi, gọi Tiêu Chiến mấy lần.

   Tiêu Chiến vẫn không nói gì...

- Chiến ca... Chiến ca có phải hay không...

   Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy:

- Chớ nói chuyện... Ta không muốn nói chuyện...

   Vương Nhất Bác thậm chí nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của Tiêu Chiến, sau đó liền cảm giác cổ mình có chỗ mát lạnh, tựa như có dịch thể lướt qua.

   Buốt lanh...

   Tiêu Chiến khóc...

   Ý thức được điều này, Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người...

   Trong nháy mắt không biết nên làm gì, y đã từng thấy Tiêu Chiến khóc, nhưng đó là khi Tiêu Chiến còn ngốc, khóc trong lúc mất đi thần trí không tính, cho nên, bây giờ thấy Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác thất thần.

   Đây là Tiêu Chiến hoàn toàn bình thường, Tiêu Chiến khóc.

- Chiến ca... đừng khóc... Dù sao cũng là tướng quân... - Vương Nhất Bác cũng không biết làm gì để dỗ dành người trước mắt, tay chân luống cuống, chỉ có thể vụng về an ủi.

- Vương Nhất Bác ... đừng vì ta mà làm những thứ này, ta thật đau lòng... - Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác chặt hơn, đầu tựa vào vai Vương Nhất Bác nghẹn giọng.

- Ta...

- Bảo bảo! Đệ biết không? Ta thật hi vọng người nằm trên giường là ta, nhìn đệ mặt không huyết sắc nằm đó, ta giống như không thể thở... - Tiêu Chiến khó chịu nói.

- Chiến ca... Ta ... Thật xin lỗi... Để Chiến ca lo lắng... - Vương Nhất Bác giống như trước kia đưa ta vỗ vỗ dỗ dành Tiêu Chiến – Bây giờ không phải là tốt rồi sao? Không có chuyện gì...

- Bảo bảo! Ta phải là người bảo vệ hai người, biết chưa? Lần sau nhất định không thể làm như vậy, cũng là do ta không đủ cường đại, nếu ta đủ cường đại thì sẽ không phát sinh những chuyện này... - Tiêu Chiến tự trách nói.

- Chiến ca – Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn lại, nhìn hốc mắt đỏ ửng của phu quân mà không khỏi khó chịu, y nghiêm túc nói – Chiến ca! Huynh là đại tướng quân của vương triều ta, nhớ không? Chiến ca rất giỏi, rất tốt, rất cường đại. Chiến ca đừng tự coi nhẹ chính mình.

   Nhìn ánh mắt kiên định của đứa nhỏ, Tiêu Chiến không tự chủ gật đầu.

- Đây mới là.... Huynh vừa nói gì? – Vương Nhất Bác lúc đầu là cười khẽ một tiếng, đột nhiên tựa như nghĩ ra cái gì đó, nhìn Tiêu Chiến - Huynh vừa nói huynh muốn bảo vệ hai người chúng ta? Hai người? – Vương Nhất Bác không chắc chắn lặp lại lần nữa.

- Đúng vậy! Hai người - Tiêu Chiến cười lấp lánh.

   Vương Nhất Bác vẫn không rõ ràng cho lắm mà trợn to mắt nhìn Tiêu Chiến, lại như đột ngột rõ ràng cái gì, hai mắt sáng lên :

- Ý của Chiến ca là... - Vương Nhất Bác khiếp sợ chỉ chỉ vào bụng mình.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm đáng yêu của Vương Nhất Bác, không tự chủ bạt cười:

- Đúng vậy nha! Bảo bảo có tiểu bảo bảo, chúng ta có tiểu bảo bảo.

   Vương Nhất Bác vẫn còn chút chấn kinh, chỉ chỉ chính, lại chỉ chỉ bụng, lắp bắp nói:

- Thật... Thật???

- Thật! Bảo bảo không cao hứng? – Tiêu Chiến cẩn trọng hỏi.

   Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, biết đây không phải là nói đùa, chợt bắt lấy tay áo của Tiêu Chiến, lắp bắp hỏi:

- Cái kia... Làm sao bây giờ... Ta cũng không biết... Ta đều không bảo vệ hài tử... Ta thật là đau... Hài tử vẫn còn chứ? – Càng nói thanh âm càng thấp, càng nói càng không có tự tin.

   Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác dựa trên người mình:

- Ngoan! Không có chuyện gì, hài tử không có chuyện gì, mấu chốt vẫn là bảo bảo.

- Ta? - Vương Nhất Bác nghe nói hài tử trong bụng không có chuyện gì xem như thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Tiêu Chiến nói mấu chốt chính là mình, có chút không hiểu hỏi lại.

- Đúng vậy! Lưu Hải Khoan nói, bảo bảo bây giờ cần nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng, nếu không tiểu bảo bảo thật không thể lưu lại – Tiêu Chiến sờ sờ lên bụng Vương Nhất Bác - Bảo bảo! Mặc kệ tiểu bảo bảo có chuyện gì hay không, bảo bảo của ta nhất định không được có chuyện, hiểu không?

- Ta cùng tiểu bảo bảo nhất định sẽ không có chuyện gì – Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến kiên định nói – Chiến ca yên tâm, ta sẽ che chở tiểu bảo bảo của chúng ta thật tốt, hài tử của chúng ta nhất định sẽ là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời này.

   Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác lộ ra chút mệt mỏi:

- Được! Bây giờ bảo bảo của ta phải nghỉ ngơi thật tốt, biết chưa? Ta ôm đệ, cùng ngủ nha!

   Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng để ý đến thần sắc của Tiêu Chiến, nhẹ giọng đáp:

- Được! Chiến ca ôm ta ngủ - Vương Nhất Bác mỉm cười cọ cọ cần cổ Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng:

- Bảo bảo càng ngày càng dính người...

- Lời này không phải mấy ngày trước đã nói rồi sao? – Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm chặt eo Vương Nhất Bác, trách đi vết thương.

- Là ta không đủ cẩn thận, nếu lúc đó phát hiện thì sẽ không có tình cảnh bây giờ.

- Vậy theo Chiến ca nói, ta chẳng phải càng đáng trách hơn sao? Sơ ý, chủ quan, tiểu bảo bảo ở trong bụng ta mà ta còn không biết...

- Sao lại thế được? Ta so với...

- Chiến ca! Ta mệt mỏi, muốn ngủ... - Vương Nhất Bác nằm trong ngực Tiêu Chiến, vươn tay sờ lên chỗ râu lún phún mọc trên cằm Tiêu Chiến – Chiến ca sao lại lôi thôi như thế, râu ria đều dài như vậy, thật ngứa...

- Được! Ngủ! Ta ru bảo bảo ngủ... - Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ thân thể Vương Nhất Bác.

Tiểu bảo bảo... ngoan nha...

Vương Nhất Bác một tay ôm bụng, ở trong lòng thì thầm.

Tiểu bảo bảo... ta nhất định sẽ cho con tất cả những gì con thích...

Tiểu bảo bảo... con nhất định là hài tử hạnh phúc nhất trên đời này...

Tiểu bảo bảo... phụ thân yêu con... Cảm ơn con nguyện ý lưu lại...

Tiêu Chiến dựa theo ánh nến thấy Vương Nhất Bác đem tay đặt trên bụng, có chút lo lắng hỏi:

- Làm sao vậy? Có phải là bụng lại không thoải mái không?

- Không có! Ta đang nói chuyện với con... - Đứa nhỏ trong giọng nói tràn đầy hạnh phúc.

   Tiêu Chiến duỗi một tay ra nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng xoa bụng:

- Tiểu bảo bảo, con nếu dám dày vò phụ vương con, cứ chờ xem lúc con ra ta làm sao chỉnh con.

- Chiến ca! Tại sao có thể nói những thứ này với tiểu bảo bảo chứ? – Vương Nhất Bác xoay người, oán trách nhìn Tiêu Chiến.

- Bảo bảo! Cẩn thận vết thương – Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xoay người thì hoảng sợ đến run rẩy – Miệng vết thương lỡ như lại nứt ra, ta sẽ đau lòng chết.

- Không có chuyện gì, ta có chừng mực.

- Bảo bảo... - Tiêu Chiến nương theo ánh nến nhìn gương mặt nhỏ của cún con nhà mình – Ta yêu bảo bảo.

- Ta cũng vậy, ta yêu Chiến ca... - Vương Nhất Bác xúc động nói.

- Ngoan! Ngủ đi. Đừng mệt nhọc... - Tiêu Chiến phóng thích tin nguyên của chính mình. Trong thời gian mang thai, tin nguyên của Càn Nguyên sẽ khiến Khôn Trạch cảm thấy an toàn, đúng thật, nương theo tin nguyên của Tiêu Chiến, cơn buồn ngủ nhanh chóng vây quanh Vương Nhất Bác, chỉ trong chốc lát, liền ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro