Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

- Tướng quân! Ngươi kia không chịu được nghiêm hình tra khảo nên đã nhận tội, nói đây là mưu kế của bọn hắn, mục đích chính là làm giám quân nhiễu loạn– Phó tướng vội vàng lên bẩm bảo.

- Tướng quân! Tướng quân! Người đi đâu vậy? – Phó tướng lời còn chưa nói xong đã thấy Tiêu Chiến cầm ngân thương vội vã chạy ra ngoài.

- Tướng quân...

- Ta đi phía trước xem tình hình – Tiêu Chiến vừa nói vừa dắt ngựa, nhảy lên, chỉ để lại cho phó tướng một cái bóng lưng.

   Phó tướng nhìn thân ảnh lao vùn vụt của Tiêu Chiến, lắc đầu, thật là hiếm thấy, lại có lúc Tiêu tướng quân luống cuống tay chân sao? Thoáng cái phó tướng không biết nên vui hay nên buồn.

   Tiêu Chiến cười ngựa lao vùn vụt, hắn biết địch quân đang rắp tâm làm gì, một mặt điệu hổ y sơn, đây là một cái bẫy, bọn chúng chắc chắn sẽ để hắn dẫn quân đến một nơi khác, một mặt nhiễu loạn Vương Nhất Bác. Còn may bọn chúng chưa tìm hiểu kỹ, nếu không phải kẻ kia nói "mệnh lệnh của vương gia" thì Tiêu Chiến chắc chắn đã mắc bẫy. Bình thường binh sĩ toàn quân đều gọi Vương Nhất Bác là "giám quân", không cho phép gọi "vương gia".

   Tiêu Chiến bây giờ nhất định phải lên tiền tuyến, không thể để cho bảo bảo có chút cố kỵ nào, hắn phải nói cho bảo bảo của hắn rằng hắn vẫn bình yên, sau đó liền để bảo bảo trờ về, kẻ dám tính kế bảo bảo của hắn nhất định hắn sẽ không buông tha.

- Ta nhìn người bên cạnh ngươi chính là Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành. Ngươi nói chúng ta giữ chân ngươi cùng tâm phúc của Tiêu Chiến ở đây, còn đại quân âm thầm tấn công đại bản doanh của các ngươi...Chậc chậc... - Tướng lĩnh địch quân cười lạnh một tiếng.

   Vương Nhất Bác nghe lấy lời tướng lĩnh quân địch, ngày càng cố sức phòng ngự.

   Trước kia y không cần phải để ý những lời nói nhảm thế này, thế nhưng không biết vì cái gì, bây giờ chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến, cũng chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến, trái tim y liền hốt hoảng, y rất muốn... rất muốn tin nguyên của Tiêu Chiến.

   Không những thế, không biết từ lúc nào, bụng dưới một mực ẩn ẩn cảm giác đau đớn, còn may tinh thần vẫn luôn tập trung cao độ, chỉ là mỗi khi nghĩ đến Tiêu Chiến, không những hoảng hốt lo sợ mà bụng dưới càng đau lợi hại hơn. Vương Nhất Bác dần dần cảm thấy toàn thân mất lực, nhưng vẫn liều mạng tiếp chiêu, liều mạng phòng ngự.

- Vương gia là mệt mỏi sao? Mặc dù ngươi giết đại ca ta, thế nhưng, nếu ngươi bây giờ bỏ vũ khí, quỳ xin ta tha thứ, không chừng hôm nay ta có thể tha chết cho ngươi – Tướng lĩnh địch quân cười lạnh nói.

   Vương Nhất Bác liếc nhìn tướng lĩnh địch quân một cái, nhíu mày, trong nháy mắt thấy tướng lĩnh địch quân buông lỏng liền một kiếm mạnh mẽ chém xuống, tướng lĩnh địch quân miễn cưỡng tiếp lấy.

- Nha! Vương gia đây là cận kề cái chết vẫn không chùn sao? – Ngữ điệu ngả ngớn.

   Vương Nhất Bác không muốn kéo dài, y bây giờ hẳn là tốc chiến tốc thắng sau đó lập tức trở về doanh trướng, nhìn xem tình hình như thế nào. Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền đổi chiêu thức.

   Trước kia, Vương Nhất Bác sử dụng kiếm dựa vào kỹ xảo, là kiểu nhẹ nhàng, khéo léo nhưng sức sát thương rất lớn, nhưng bây giờ y thật nóng nảy, mỗi một kiếm xuất ra đều sử dụng đại khí lực, mỗi kiếm đều nhắm thẳng đến mệnh môn. Tướng lĩnh địch quân thấy Vương Nhất Bác biến hóa chiêu thức, mỗi đường kiếm đều nhằm thẳng vào tử huyệt nên cũng không còn có thời gian khiêu khích nữa, chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó.

   Thế nhưng, dần dần tướng lĩnh địch quân phát hiện ra có điều không đúng.

   Vương Nhất Bác động tác ngày một chậm, chỉ là thay đổi rất nhỏ, nếu không phải người luyện võ chắc chắn không nhìn ra được, hơn nữa, lực đạo cũng không còn lớn như lúc nãy.

   Ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hắn phát hiện vị vương gia này trán đang đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng.

- Vương gia là cảm thấy mệt mỏi? Hay là do tâm đang lo lắng cho tướng quân của ngươi?

   Vương Nhất Bác không để ý đến hắn, vẫn nghiêm túc tấn công.

- Ngươi lâu như vậy không có trở về mà vẫn không thấy tướng quân của ngươi đến. Có khi nào... chúng ta đã...

- Đánh rắm!

   Vương Nhất Bác thực sự nhịn không được, dùng hết khí lực toàn thân hướng cánh tay kẻ địch chém tới. Tướng lĩnh địch quân vội vàng ngăn cản, thế nhưng vẫn là chậm một bước, trên cánh tay đã xẹt qua một đường kiếm rất sâu, máu lập tức tuôn ra không ngừng.

- A...

  Tướng lĩnh địch quân cười lạnh một tiếng, đưa tay còn lại ra bưng vết thương, liền trong nháy mắt, một cái ám khí hướng Vương Nhất Bác bay tới, Vương Nhất Bác vội vàng vung kiếm ngăn cản.

- Ngươi giở trò lừa bịp – Vương Nhất Bác hướng kẻ địch hầm hừ.

- Binh bất yếm trá – Tướng lĩnh địch quân hung tợn nói.

- Ngươi... - Vương Nhất Bác vừa mới chuẩn bị nói gì đó, liền cảm thấy bụng dưới bất chợt quặn đau, đau đớn nhanh chóng lan ra toàn thân, y biết, bản thân bây giờ không thích hợp tiếp tục tác chiến, nếu không sẽ ném đi cả tính mạng.

   Vương Nhất Bác đổi chiêu thức, chuẩn bị rút lui.

   Nhìn thấy Vương Nhất Bác có ý muốn rút lui, tướng lĩnh địch nhân làm sao nguyện ý, vội vàng theo sát Vương Nhất Bác, từng bước ép sát lấy.

   Vương Nhất Bác bên này sa vào thế giằng co, là tiến không được mà lui cũng không xong, không thể làm gì hơn là cố nén khó chịu, ra sức chống cự.

- Bảo bảo...

   Tiêu Chiến một đường hướng tiền tuyến lao đi, nhìn Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan đều đang ngăn cản quân địch, chỉ là không nhìn thấy Vương Nhất Bác đâu, tim hắn dường như đang treo giữa không trung. Nhìn theo dấu vết móng ngựa mới có thể đuổi đến đây, vừa tới đã nhìn thấy Vương Nhất Bác cố hết sức ngăn cản tướng lĩnh địch quân, quá căng thẳng vô thức kêu một tiếng.

   Vương Nhất Bác vừa nghe âm thanh của Tiêu Chiến, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống, nhìn địch nhân trước mặt càng thấy đáng hận, trong lúc phòng ngự, một tay từ chuôi kiếm hung hăng co lại, lập tức rút ra một con dao găm, hướng phía địch nhân lạnh lùng đâm tới.

   Vương Nhất Bác bình thường kinh thường những trò vặt vãnh này, y cho rằng trên chiến trường nên thoải mái liều một phen, cho dù là người chết ra sống cũng coi như sảng khoái, thỏa chí anh hùng, thế nhưng, bây giờ vì thoát thân, Vương Nhất Bác không thể không sử dụng đến trò vặt này.

   Tướng lĩnh địch quân mở to hai mắt nhìn dao găm hướng mình đâm tới, vội vàng né tránh, nhưng tránh được cái này lại không tránh được cái khác, bờ vai lại bị Vương Nhất Bác hung hăng đâm một kiếm.

   Vương Nhất Bác nhìn tướng lĩnh địch quân bị thương không nhẹ, không có chút nào ham chiến, vội vàng hướng phía Tiêu Chiến chạy tới, Tiêu Chiến cũng nhanh chạy về phía cún con của hắn, che ở trước người, bảo vệ tâm can bảo bối.

- Bảo bảo có bị thương không? – Tiêu Chiến nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi.

   Vương Nhất Bác lắc đầu, nhẹ nói:

- Người này nhất định phải cẩn thận.

- Yên tâm, đệ đứng phía sau ta, ta tới – Tiêu Chiến tay cầm ngân thương, hướng phía tướng lĩnh địch quân chạy tới, tên kia chớp mắt thấy tình hình không ổn liền lập tức quay đầu, nhắm phía quân mình chạy về.

- Để mạng lại.

   Tiêu Chiến nói, đem tất cả sức lực tụ đến tay phải, hung ác ném một cái, ngân thương liền hướng phía địch nhân bay tới, tướng lĩnh địch quân hốt hoảng quay đầu, muốn ngăn cản, thế nhưng vừa bị thương ở cả tay và bả vai, hoàn toàn mất đi sức lực, ngân thương thẳng đâm rách khôi giáp, xuyên qua trái tim hắn.

   Tướng lĩnh địch quân ngã ngựa, bổ nhào mấy vòng, sau đó không còn cử động,

   Tiêu Chiến xuống ngựa, cẩn thận từng li từng tí hướng phía tướng lĩnh địch nhân đi tới, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng xuống ngựa theo Tiêu Chiến, trong tay còn nắm chặt kiếm:

- Cẩn thận! Ta tới.

   Thấy Vương Nhất Bác muốn che trước thân mình, đi dò xét hơi thở tướng lĩnh địch quân, Tiêu Chiến cuống quýt, đầu tiên là rút ngân thương của mình ra, sau khi thấy tướng lĩnh địch nhân thất khiếu chảy máu, không còn uy hiếp, trong lòng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm:

- Đợi ta lấy thủ cấp của hắn, gửi về cho tướng quân của chúng.

   Tiêu Chiến nói xong liền cầm ngân thương hướng đầu tướng lĩnh địch quân chém tới, chợt bị người nắm chặt tay áo. Tiêu Chiến hơi nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, vừa nhìn đã thấy mặt Vương Nhất Bác trắng như một tờ giấy, trong lòng căng thẳng:

- Bảo bảo! Làm sao vậy? Có phải bị thương ở đâu không?

   Vương Nhất Bác cũng không biết vì cái gì mà muốn đột ngột ngăn cản động tác của Tiêu Chiến, chính là nghĩ đến cảnh tượng người kia máu tươi giàn giụa, đầu lìa khỏi xác không khỏi cảm thấy... buồn nôn, muốn ói...

   Hơn nữa bụng dưới càng ngày càng đâu, vừa rồi y vốn tưởng rằng phía dưới là mồ hôi ướt, không có để ý, thế nhưng nương theo đau đớn, y hiện tại thiết thiết thực thực cảm nhận được dưới thân còn có một cỗ lạnh lẽo, như có thứ gì đó chảy ra:

- Chiến ca! Đau...

- Cái gì? Đau? Chỗ nào đau? – Tiêu Chiến trong nháy mắt hoảng loạn, tiến lên mấy bước đỡ lấy cánh tay Vương Nhất Bác. Cún con của hắn chưa bao giờ kêu đau, đột ngột kêu đau, chắc chắn là đã đau đến không nhịn được nữa – Nói cho Chiến ca! Chỗ nào đau?

- ... Bụng... Đau quá... - Vương Nhất Bác che lấy bụng mình, thân thể cũng có chút lay động.

   Tiêu Chiến nhìn bộ dạng này của Vương Nhất Bác, còn tâm trí đâu mà lấy thủ cấp gì gì đó, vội vàng vịn cánh tay, muốn ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng.

   Bởi vì Tiêu Chiến đưa lưng về phía tướng lĩnh địch quân, Vương Nhất Bác đối diện Tiêu Chiến nên có thể nhìn thấy tướng lĩnh địch quân. Đột ngột, tên kia dường như sử dụng sức lực toàn thân, cầm đoản đao trong tay hướng phía lưng Tiêu Chiến hung ác đâm tới.

- Chiến ca!

   Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn, ôm lấy thân thể Tiêu Chiến, cực nhanh xoay chuyển vị trí của hai người. Tiếp theo, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy một tiếng rên, rồi lập tức thấy lồng ngực mình trầm xuống.

- A... - Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, mềm nhũn trượt vào ngực Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến trong nháy mắt ngây ngẩn cả người...

   Người kia cũng là hao hết tia khí lực cuối cùng, trừng hai mắt, không còn hơi thở.

- Bảo bảo? – Tiêu Chiến sững sờ nhẹ giọng gọi người trong ngực mình.

- Ca... - Vương Nhất Bác thanh âm run rẩy, tay cũng run rẩy muốn nắm chặt tay Tiêu Chiến, muốn hướng bụng mình tìm kiếm – Ca... đau... bụng...

- Bảo bảo... Bảo bảo... Đừng dọa Chiến ca, không được ngủ, biết không? Chiến ca bây giờ dẫn bảo bảo trở về.

   Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có chút vô lực muốn nhắm mắt lại, lớn tiếng nói, vừa nói vừa ôm lấy Vương Nhất Bác, lại bỗng nhiên cảm giác trên tay mình có chút ẩm ướt, máy móc cúi thấp đầu, lại nhìn thấy từng vệt máu dài trên tay mình, tí tách tí tách nhỏ giọt.

   Tiêu Chiến hơi thở trì trệ.

   Bảo bảo tổn thương trên lưng, cớ sao phía dưới lại có máu?

   Vương Nhất Bác lúc này chỉ cảm thấy khắp người đều là đau, lưng đau, bụng cũng đau, lại trong lúc nhất thời không phân rõ là chỗ nào đau hơn, mất máu khiến y có chút chóng mặt, thân thể cũng càng ngày càng lạnh.

- Ca... Khụ khụ... Ta có phải là không...xong... - Vương Nhất Bác đứt quãng nói.

- Nói mò cái gì, có ta ở đây, làm sao có thể?

   Tiêu Chiến cũng không dám tùy tiện rút dao sau lưng Vương Nhất Bác, ôm Vương Nhất Bác cấp tốc lên ngựa:

- Ngoan! Không có việc gì, Chiến ca ở đây, khẳng định chuyện gì cũng không có, biết chưa? – Âm thanh toàn là hốt hoảng run rẩy, không biết là an ủi Vương Nhất Bác hay là an ủi chính mình.

- Cùng Chiến ca trò chuyên, chúng ta sẽ nhanh đến nơi – Tiêu Chiến vừa nói vừa vung roi quất ngựa, hung hăng phi đi, lúc đi ngang qua chỗ Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan, hai người hiện đang dẫn binh sĩ dọn dẹp chiến trương.

- Trác Thành đi lấy thủ cấp của tên kia, Hải Khoan mau theo ta – Tiêu Chiến thả chậm tốc độ, cố ý nói to.

- Vâng!

  Uông Trác Thành vội vàng chạy tới nơi kia. Lưu Hải Khoan xoay người lên ngựa, theo Tiêu Chiến phi như bay trở về quân doanh.

- Bảo bảo! Không được ngủ, nói chuyện cho Chiến ca nghe - Tiêu Chiến một tay ôm Vương Nhất Bác, một tay giữ dây cương, hung hăng thúc ngựa chạy vè.

- Ca... Ta... Sợ hãi.

   Lần đầu tiên, lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, y không muốn chết, y không muốn rời xa Tiêu Chiến, y không muốn...

- Không cần phải sợ, Chiến ca ở đây, không có việc gì, khẳng định không có chuyện gì, biết không? – Tiêu Chiến vừa nói vừa thúc ngựa. Tại sao lại xa như vậy? Tại sao còn chưa tới?

   Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác máu me khắp người xông vào doanh trướng, Vương Nhất Bác không biết đã hôn mê từ bao giờ, nhìn sắc mặt trắng bệch của đứa nhỏ, Tiêu Chiến thở dài xót xa.

- Đi! Chuẩn bị nước ấm đến, còn có, chuẩn bị một chút rượu mạnh – Lưu Hải Khoan theo sát đằng sau, sau khi dặn dò liền tiến lại gần quan sát người đang hôn mê trong ngực Tiêu Chiến rồi lại xem xét vết dao.

   Còn tốt, lúc ấy Tiêu Chiến đứng khá xa tướng lĩnh địch quân, hơn nữa kẻ đó đã mất sức lực, lực đạo sử dụng không quá mạnh nên dao đâm không quá sâu:

- Tướng quân ôm chặt vương gia, ta rút dao.

   Tiêu Chiến nhìn Lưu Hải Khoan, gật gật đầu, ôm chặt tay chân Vương Nhất Bác, ánh mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm con dao.

   Hắn rất muốn nói, chậm một chút, nhẹ một chút, thế nhưng, hắn biết, lúc này càng nhanh càng dứt khoát thì mới tốt.

   Lưu Hải Khoan dùng một tay hung ác rút dao ra, một tay khác lập tức đem thuốc bột rắc qua vết thương, còn may, trước lúc đi Hoàng thượng đã ban thưởng rất nhiều thuốc trị thương thượng hạn. Thuốc vừa rải lên một lúc, đã nhìn thấy tốc độ chảy máu giảm đi rất nhiều.

   Vương Nhất Bác vô thức run lên, tay vẫn gắt gao che lấy bụng mình.

   Nhìn Vương Nhất Bác bị đau như thế, Tiêu Chiến nhịn không nổi, nước mắt nặng nề rơi xuống.

- Hải Khoan! Ngươi nhìn xem, Nhất Bác vẫn luôn lấy tay che bụng, vừa nãy lại một mực kêu đau – Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác, hướng Lưu Hải Khoan nói.

   Lưu Hải Khoan vén y phục của Vương Nhất Bác lên, không phát hiện ngoại thương, lại nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến hỏi:

- Không có tổn thương?

- Ta cũng không biết, Nhất Bác vẫn luôn kêu đau, đúng rồi, ta vừa rồi ôm Nhất Bác, thấy phía dưới chảy máu – Tiêu Chiến lo lắng nhìn Lưu Hải Khoan. Lưu Hải Khoan cau mày tựa như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng bắt lấy tay Vương Nhất Bác xem mạch.

   Tiêu Chiến căng thẳng tột cùng.

- Thế nào? – Thấy Lưu Hải Khoan nhíu chặt lông mày, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

- Vương gia... mang thai – Lưu Hải Khoan không tin lại bắt mạch lại lần nữa, xác định chính xác là hỉ mạch mới có chút sửng sốt nhìn Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn:

- Cái gì? Mang thai?

- Không sai được, chắc chắn là hỉ mạch – Lưu Hải Khoan nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu Chiến mà chém đinh chặt sắt khẳng định.

- Vậy... - Tiêu Chiến có chút chần chừ hỏi – Thai nhi... - Hắn không dám nghĩ, vừa rồi bảo bảo một mực kêu đau, hơn nữa lúc hắn ôm bảo bảo, vẫn luôn một mực chảy máu, hài tử... có giữ được không?

- Chảy máu có thể là do có dấu hiệu động thai, có điều thân thể vương gia coi như không tệ, thai nhi tại thời không có vấn đề gì...

   Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lúc chuẩn bị hỏi thêm gì đó thì đã nghe Lưu Hải Khoan nói tiếp:

- Nhưng mà...

- Nhưng mà cái gì? – Tiêu Chiến khẩn trương hỏi.

- Trong quân của chúng ta không có thuốc dưỡng thai gì gì đó, vương gia hiện giờ nếu không thật tốt an thai thì thuộc hạ không dám hứa chắc – Lưu Hải Khoan do dự nói.

- Cái này có gì khó, ta tìm người cải trang một chút, đi chợ phiên biên cảnh mua một mấy thang thuốc an thai trở về - Tiêu Chiến một lần nữa nắm tay Vương Nhất Bác – Cũng không biết bảo bảo lúc nào có thể tỉnh.

   Bây giờ Tiêu Chiến bình tĩnh nghĩ lại mới thấy toàn thân phát run, sau đó lại tràn đầy tự trách. Lúc đó bản thân chỉ lo lắng cho Vương Nhất Bác mà ngay cả địch nhân đã chết hay chưa cũng không cẩn thận thăm dò. Nếu như lúc ấy chính mình nghiêm túc cẩn trọng một chút thì đã không có chuyện như vậy xảy ra.

- Tướng quân yên tâm, vết dao cũng không sâu, chỉ là máu chảy tương đối nhiều, nhìn qua có chút dọa người, còn cái chính là vì vương gia hoài thai, thân thể yếu ớt, để tỉnh lại chắc cũng mất nhiều giờ - Lưu Hải Khoan giải thích.

   Không giải thích còn tốt, giải thích xong trong lòng Tiêu Chiến càng khó chịu. Bây giờ suy nghĩ một chút, bảo bảo thích ngủ, lười biếng, thích ăn đồ chua... Đều là do có thai?

   Chính mình làm sao có thể sơ ý chủ quan như vậy? Ngay cả bảo bảo mang thai cũng không nhận ra?

   Chính mình đúng thật là một phu quân vô trách nhiệm, là một phụ thân vô trách nhiệm.

   Tiêu Chiến nghĩ rồi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, trong lòng càng khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro