Chương 24
Vương Nhất Bác ngày càng lười, bằng mắt trần cũng có thể nhìn thấy sự lười biếng.
Chẳng hạn như, trước kia luyện binh buổi sáng, kèn lệnh còn chưa thổi lên Vương Nhất Bác đã tự động dậy, mặc dù mơ mơ màng màng thay y phục nhưng động tác lại rất nhanh, có khi so với Tiêu Chiến còn nhanh hơn.
Hơn nữa huấn luyện không quên một ngày, tích cực nhất toàn quân không ai khác chính là Vương Nhất Bác.
Lại chẳng hạn như trước kia đứng cả một ngày cũng không thành vấn đề, dẫu Tiêu Chiến có muốn Vương Nhất Bác đi nghỉ ngơi thì y cũng không chịu. Nhưng bây giờ hình như chỉ đứng một chút đã thấy mệt mỏi, mặc dù vẫn cố gắng chống đỡ nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi trên mặt đứa nhỏ.
Đứa nhỏ là thế nào đây?
Chẳng lẽ là lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn, cảm thấy nhàm chán?
Không thể nào.
Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa đi về doanh trướng, vừa bước vào đã thấy Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng rời giường, lúc này đã qua giờ huấn luyện. Người nhỏ hơn đầu tóc rối bời, miệng nhỏ vểnh cao, môi dưới bĩu ra như có thể treo nổi bình dầu, mặt lại đỏ ửng, dáng vẻ này chính là vừa mới từ trong chăn chui ra.
- Bảo bảo! Còn chưa tỉnh ngủ sao – Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, vuốt vuốt mái tóc rối bời của cún con – Nếu vẫn còn muốn ngủ, liền ngủ thêm một chút.
- Hả?... – Vương Nhất Bác mê mẩn gấp gáp bới cần cổ của Tiêu Chiến ra, đem đầu rúc vào hít hà thứ tin nguyên khiến người vạn phần an tâm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, tay xoa xoa cái đầu đang không ngừng nhúc nhích:
- Bảo bảo! Ta phát hiện bảo bảo gần đây rất dính người...
Đúng vậy, đứa nhỏ gần đây đặc biệt dính người, Tiêu Chiến đi đâu đứa nhỏ nhất định đi đó, không những như thế, trước kia cố tình giữ khoảng cách với hắn nhưng giờ hoàn toàn dính trên người hắn, thậm chí còn lấy y phục của hắn để mặc, nói gì đó, ngửi tin nguyên rất an tâm. Nhìn dấu ngoặc trên khóe miệng đứa nhỏ, Tiêu Chiến liền tất cả thuận theo, đứa nhỏ muốn gì đều có thể.
- Dính người cũng không được? Vậy không dính ngươi nữa... - Vương Nhất Bác mặc dù ngoài miệng khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ nói nhưng tay vẫn như không buông, mềm oặt bám lấy cổ Tiêu Chiến, tuyệt không có ý định buông ra.
- Nào có! Ta chỉ mong bảo bảo ngày ngày dính lấy ta – Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, cầm qua y phục giúp người mặc lên.
Nói Vương Nhất Bác không thoải mái cũng không phải.
Đứa nhỏ ăn được ngủ được, hơn nữa ăn so với trước kia còn nhiều hơn, đặc biệt là thích ăn mứt hoa quả, bánh quế gì gì đó, hơn nữa đứa nhỏ vốn thích ăn chua, gần đây lại ăn đến lợi hại hơn, cơ hồ là bữa nào cũng phải thêm giấm, không có giấm liền không muốn ăn.
Nhìn Vương Nhất Bác ăn đến mê say, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhắc nhở vài câu. Thế nhưng vừa nói đến việc tổn hại dạ dày miệng đứa nhỏ liền xẹp xuống, trừng đôi mắt đỏ rực nhìn hắn, tâm hắn đều tan chảy, không thể làm gì khác chỉ có thể giữ sự lo lắng của mình trong lòng.
- Hừ... - Vương Nhất Bác khó chịu, tại cần cổ của Tiêu Chiến hừ hừ vài tiếng, mơ hồ hỏi – Giờ gì rồi?
- Giờ Thìn – Tiêu Chiến đáp trả.
- Hả...? – Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng lặp lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt nhìn Tiêu Chiến, thanh âm đều cao vót – Giờ Thìn?
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác, khẽ cười một tiếng:
- Bảo bảo! Càng ngày càng giống mèo nhỏ, bây giờ giống mèo nhỏ bị hoảng sợ.
- Ai đùa giỡn cùng ngươi, ta có phải lại ngủ quên rồi không? – Vương Nhất Bác có chút ảo não.
- Ai nha! Huấn luyện sớm mà thôi, cũng không quan trọng, một mình ta nhìn là được rồi – Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng đứa nhỏ.
- Ngươi tại sao lại không gọi ta? – Vương Nhất Bác bĩu môi tỏ vẻ không vui.
- Không phải mèo nhỏ lười biếng sao? Gọi một lần không để ý người, gọi hai lần cũng không để ý người. Lại gọi nữa mèo nhỏ biến thành sư tử con cắn người thì sao? – Tiêu Chiến điểm mũi nhỏ của Vương Nhất Bác trêu chọc.
Vương Nhất Bác ngượng ngùng cúi đầu:
- Ngày mai Chiến ca bắt buộc phải gọi ta, nếu không gọi, ta nhất định sẽ nổi giận – Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến giương nanh mua vuốt, thậm chí còn nhe răng cảnh cáo.
- Được! Được! Được! – Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa đầu đứa nhỏ, ngữ khí tràn đầy sủng nịnh.
Vương Nhất Bác lúc này mới xem như hài lòng, cúi đầu nghiêm túc mặc y phục của mình, còn chưa mặc xong đã nghe thấy âm thanh "ục ục ục" vang dội.
Nếu như bây giờ có cái hố, Vương Nhất Bác nhất định sẽ chui xuống.
Quá mất mặt, ngủ quên không nói, bây giờ lại còn đói bụng kêu thành tiếng.
Tiêu Chiến nhìn người nọ cúi đầu đỏ thấu hai tai, nhẹ nhàng cười:
- Được! Bảo bảo mặc y phục đi, ta cho người mang cơm qua.
Vương Nhất Bác buồn bực gật đầu.
Đứng bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy... khôi giáp thật nặng. Loại cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trên người y. Lúc mới được mặc khôi giáp, Vương Nhất Bác tựa hồ như muốn mặc khôi giáp đi ngủ, ôm khôi giáp ăn cơm, thế nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác chỉ muốn cởi phắt bộ khôi giáp này ra, ngồi trên ghế nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến đương nhiên chú ý đến sự khác thường của Vương Nhất Bác, một bên bất động thanh sắc đến gần đứa nhỏ, để đứa nhỏ dựa vào người mình, một bên tiếp tục nghe các tướng sĩ báo cáo.
- Gần đây bọn chúng ngoài mấy tiểu động tác bên ngoài thì không có động tĩnh gì lớn, biên cảnh yên tĩnh hơn so với trước kia rất nhiều – Uông Trác Thành bên cạnh nói.
- Càng như vậy lại càng không thể chủ quan – Tiêu Chiến nhìn lướt một vòng các vị tướng sĩ – Không được buông lỏng huấn luyện, hơn nữa phải đặc biệt chú ý người bên cạnh, trong quân ngũ chúng ta không được phép có gian tế trà trộn.
- Vâng! - Các tướng sĩ đáp trả.
- Được rồi! Vậy cứ như vậy, các ngươi lui xuống trước đi.
- Vâng!
Chờ mọi người lui xuống hết, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngơ ngẩn, hắng giọng một cái, giả bộ như đang rất nghiêm túc:
- Vương gia! Người có ý kiến gì không?
- Ừm? – Vương Nhất Bác tựa như mới hoàn hồn, nhìn khắp doanh trướng mới phát hiện ra không còn một ai, trong lúc nhất thời càng thêm sửng sốt, chính mình xuất thần đến mức ấy? Lại xấu hổ mặt đỏ bừng.
- Vương gia! Người có ý kiến gì không? – Tiêu Chiến rất nhiệt tình, chính là muốn trêu chọc Vương Nhất Bác, tiến đến bên tai đứa nhỏ, khẽ thổi hơi, hỏi lại một lần nữa.
- Ta... ta... không có... không có... - Vương Nhất Bác lắp bắp nói, mặt càng thêm đỏ.
- Có phải gần đây không thoải mái không? Ta nhìn bảo bảo gần đây luôn không yên lòng.
Tiêu Chiến nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, trong lòng thở dài một hơi, bảo bảo nhà hắn thật lạ, chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi, cớ sao lại luôn vì những chuyện này thẹn thùng. Mà bộ dạng thẹn thùng này, thật sự là khiến hắn rung động không thôi.
- Không có – Vương Nhất Bác vô thức phủ nhận, nhưng cũng vô thức nhíu mày, nói không thoải mái cũng không phải, chỉ là... quá dễ dàng mệt nhọc, tựa hồ cả ngày không làm gì nhưng cũng thấy đặc biệt mệt mỏi.
Chính mình đang bị làm sao vậy?
Trước kia chưa bao giờ xuất hiện tình huống như vậy...
Nhìn Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến cũng lo lắng:
- Có phải là lại không thoải mái ở đâu không? Nói cho ta nghe, bảo bảo, ta...
- Không có – Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang Tiêu Chiến, lắc đầu.
- Ta vẫn không yên lòng, ta đi tìm Lưu Hải Khoan đến, để Lưu Hải Khoan bắt mạch cho bảo bảo, y thuật của hắn không tệ - Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Vương Nhất Bác vội vàng kéo lại.
- Chiến ca! Đừng như vậy được không? Ta thật không có chuyện gì. Thật!
Nhìn ánh mắt kiên định của đứa nhỏ, Tiêu Chiến có chút dao động:
- Vậy... Vậy nếu lần sau không thoải mái, nhất định phải nói cho ta, được không?
Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu.
Tiêu Chiến thuận theo, cũng không nhắc lại vấn đề này, chuyển sang chủ đề khác nói chuyện.
Kế hoãn binh ai mà không biết dùng chứ? Gần đây bảo bảo ngủ rất say, tối nay lúc bảo bảo ngủ mình sẽ lén lút gọi Lưu Hải Khoan đến bắt mạch. Không vội.
Thế nhưng sách lược của Tiêu Chiến còn chưa kịp áp dụng thì buổi chiều đã nảy sinh biến cố.
Kẻ địch đột nhiên khiêu chiến, tập kết rất nhiều binh mã, nhìn qua khí thế hết sức hung hăng. Binh sĩ nhanh chóng chạy vào doanh trướng báo cáo tin tức.
- Báo cáo tướng quân! Địch nhân khiêu chiến chỉ đích danh yêu cầu giám quân xuất trận – Binh sĩ cúi đầu nói.
- Ồ? – Tiêu Chiến còn chưa nói gì Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước, nhíu mày.
- Ngươi có thăm dò được người khiêu chiến là ai không? Bộ dáng thế nào? – Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.
- Kẻ kia chính là huynh đệ của tướng lĩnh lần trước, muốn vì đại ca của hắn báo thù – Binh sĩ thành thật trả lời.
Tiêu Chiến nhìn một loạt tướng sĩ:
- Các ngươi có cùng ý nghĩ?
- Thuộc hạ cho là giám quân không nên ra trận, không nói những cái khác, nếu hắn đã chỉ mặt gọi tên muốn Tĩnh thân vương ra trận, có nghĩa là hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mà đến, kẻ này không dễ đối phó – Uông Trác Thành phân tích.
- Thế nhưng... phía trước chửi rủa vô cùng khó nghe, chúng ta làm sao có thể nhịn được nỗi nhục này? – Một tướng sĩ nói – Thế này chẳng phải là rùa đen rút đầu sao?
- Vu phó tướng đừng nóng vội như thế, trước mặt vẫn là phải tra rõ đối phương có bao nhiêu phân lượng, đó mới là điều thiết yếu nhất – Lưu Hải Khoan nói.
- Trước mắt là ai đang ứng phó? – Vương Nhất Bác hỏi binh sĩ.
- Hồi giám quân, là Tiền giáo úy đang ứng phó ạ!
- Đã như vậy, chúng ta trước tiên quan sát một chút, Tiền giáo úy công phu rất tốt, đầu óc cũng không tệ, chúng ta cứ nhìn hai người giao đấu trước – Vương Nhất Bác hướng phía Tiêu Chiến đề nghị.
- Được! Lặng yên xem xét tình hình.
- Báo....
Tiêu Chiến vừa nói xong, một binh sĩ vội vàng hấp tấp chạy vào.
- Làm sao vậy?
- Hồi tướng quân, Tiền giáo úy... bại.
- Cái gì? – Đám người hoảng hốt,
- Tiền giáo úy sao rồi? – Tiêu Chiến nhanh chóng hỏi.
- Hồi tướng quân! Tiền giáo úy bị thương nặng.
- Được! Các ngươi trước tiên rút Tiền giáo úy về, ta lập tức phái tướng lĩnh chi viện.
- Vâng!
- Như vậy, kẻ này cũng có chút năng lực – Lưu Hải Khoan nhìn đám người nói.
- Để cho ta đi đi. Ta sẽ đi gặp hắn – Vương Nhất Bác nói rồi cầm kiếm, chuẩn bị ra ngoài.
- Không thể - Chưa kịp bước đi để bị Tiêu Chiến kéo lấy tay áo.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy sự sốt sắng trong mắt Tiêu Chiến liền mỉm cười:
- Tướng quân! Lấy quốc sự làm trọng – Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
Tiêu Chiến thở dài một hơi:
- Ta để Trác Thành và Hải Khoan theo ngươi, ngươi nếu đánh không lại liền quay về, không mất mặt, ngươi quay về ta liền giúp ngươi xả cơn giận, biết chưa?
- Biết! - Vương Nhất Bác nói rồi choàng lên áo choàng, cầm kiếm tiêu sái bước đi.
Tận đến khi lên ngựa, chạy tới tiền tuyến Vương Nhất Bác mới phát giác có chút không thích ứng.
Chẳng lẽ là lâu rồi chưa cưỡi ngựa sao? Không thể nào, gần đây chỉ là lười một chút, huấn luyện thiếu chăm chỉ một chút, thế nhưng, không đến mức cưỡi ngựa thôi cũng thấy không thoải mái chứ?
Mặc khôi giáp thật dày, cũng không biết là bụng dưới đau hay đùi bị cấn lưng ngựa đau, dù sao cũng chính là không thoải mái.
Thế nhưng Vương Nhất Bác biết, việc bản thân cảm thấy không thoải mái không được phép tiết lộ ra ngoài, y bây giờ chính là thuốc an thần của các binh sĩ ngoài tiền tuyến, chính mình nói không thoải mái chắc chắn bọn họ liền loạn. Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đừng vững trước mặt quân địch, vẫn như cũ không nói lời nào.
- Ngươi chính là vương gia của bọn họ? Vương Nhất Bác? – Địch quân mở miệng khinh miệt.
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, không thèm đáp lời,
- Ta còn tưởng là người nào đây, nhìn trắng nõn nà, nghe người của chúng ta nói, là ngươi đánh úp đại ca ta? – Ngươi bên kia nói.
Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào.
- Không phải là người câm đấy chứ? – Tướng lĩnh quân địch vừa nói xong, binh sĩ của chúng đều cười.
- Người chết sớm đều nói nhiều – Vương Nhất Bác khinh miệt nói.
- Ngươi nói cái gì? – Tướng lĩnh quân địch giống như bị chọc giận, hướng về phía Vương Nhất Bác rống to.
- Ta nói... - Vương Nhất Bác dừng lại một chút, cười lạnh – Người chết sớm đều nói nhiều... Ngươi đến cùng là có đánh hay không?
- Xông lên! Ai lấy được thủ cấp của Tĩnh thân vương sẽ được trọng thưởng.
- Giết!
- Giết!
Tướng lĩnh địch quân nhắm thẳng Vương Nhất Bác đánh tới. Vương Nhất Bác cũng chẳng sợ hãi, giơ kiếm lên phòng ngự.
Đánh tới đánh lui ba bốn hiệp, Vương Nhất Bác đối với người trước mắt không nhìn ra điều gì, cảm giác người này dường như vừa rồi đã dốc toàn lúc, nhưng đôi lúc lại cảm thấy... vẫn còn dư lực, luôn cảm thấy đối phương ra sức không đủ chân thực.
Tối thiểu nhất là chính mình dễ dàng ngăn cản.
Thừa dịp Vương Nhất Bác thoáng thất thần, tướng lĩnh địch quân đột ngột chuyển phương thức công kích, Vương Nhất Bác cuống quýt chuyển kiếm ngăn cản, lúc này mới xem như miễn cưỡng cản được.
- Vương gia võ công cao cường a... - Tướng lĩnh địch quân cười nói.
Vương Nhất Bác không đáp lời, nghiêm túc tiếp chiêu.
- Thế nhưng... Vương gia chẳng lẽ không cảm thấy có cái gì không đúng sao? Ngươi với ta ở chỗ này dây dưa nửa ngày, chắc cũng cảm giác được, ta không dùng toàn lực.
Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào, chỉ là nghi hoặc trong lòng ngày càng nhiều.
- Ngươi có nghĩ tới... Có lẽ mục tiêu chính không phải là ngươi.
Vương Nhất Bác nghe tới đây mở to hai mắt nhìn.
Tiêu Chiến không biết vì cái gì mà đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, đứng lên đi đi lại lại trong doanh trướng, theo lý mà nói, hắn là không có chuyện gì, bảo bảo võ công rất tốt, mình cũng đã phái Trác Thành và Hải Khoan theo, khẳng định là không có chuyện gì, thế nhưng lại sao lại thấy bất an như vậy, từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế.
- Báo...
Tiêu Chiến tâm tình đang hỗn loạn, đột ngột có người tới báo làm tim hắn muốn nhảy lên cuống họng:
- Làm sao?
- Hồi tướng quân! Là vương gia để tiểu nhân trở về thông truyền, nói hi vọng được viên trợ - Binh sĩ cúi đầu nói.
- Vương gia để cho ngươi trở về nói? – Tiêu Chiến hỏi.
- Đúng vậy! Tướng lĩnh địch quân rất lợi hại, vương gia và tướng lĩnh địch quân vẫn đang giằng co.
- Ồ? – Tiêu Chiến nhìn người quỳ trước mặt, lẽ ra sẽ hoang mang rối loạn nhưng hắn lại lạnh mặt hướng phía ngoài doanh trướng kêu một tiếng:
- Người đâu?
- Dạ!
- Đem người này xuống chặt chẽ tra hỏi.
- Vâng!
- Tướng quân, tướng quân, ta là...
- Là người của chúng ta? Binh sĩ ta xưa nay đều không gọi "vương gia", mà gọi là "giám quân" – Tiêu Chiến nói rồi ra hiệu cho một binh sĩ khác mang người dẫn xuống.
Bên ngoài, vốn đang là ngày nắng chói chang, chậm rãi mây đen kéo dày đặc...
Bảo bảo! Nhất định phải bình an trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro