Chương 19
- Ngoan! Còn buồn ngủ sao? Nếu không chúng ta buổi chiều mới tiến cung? Dù sao Hoàng thượng cũng ở đó, đâu có chạy mất được – Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác còn đang mơ mơ màng dụi mắt, đau lòng nói.
- Nói mò cái gì vậy? Ta dậy ngay bây giờ - Vương Nhất Bác lơ mơ lườm Tiêu Chiến một cái, một tay trong chăn sờ loạn xạ.
Tiêu Chiến nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, câu môi cười một tiếng, tại sao có thể khả ái như vậy chứ? Tiêu Chiến đương nhiên biết cún con nhà mình đang tìm cái gì. Hắn cầm lấy áo ngoài của Vương Nhất Bác mà giơ cao lên trước mặt y.
Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh ngủ, lơ mơ tìm kiếm lung tung, thật vất vả mới chạm được vào cái áo trước mặt, nhưng có giật thế nào cũng không giật xuống được, cuối cùng bĩu môi, sữa sữa hung hung mở mắt, nhìn rõ mới thấy y phục ở trước mặt nhưng có một kẻ đáng ghét đang cười nham nhở túm chặt lấy một góc.
- Ngươi làm gì? – Vương Nhất Bác tức giận giật phăng cái áo ra khỏi tay Tiêu Chiến, tức giận quay lưng vừa phía hắn mà mặc đồ.
Tiêu Chiến biết mình đã thành công đem người chọc giận, vội vàng cười làm lành, từ phía sau ôm lấy eo Vương Nhất Bác, nhỏ giọng:
- Ai nha! Không nên tức giận nha! Đây không phải là ta thấy nương tử còn mơ mơ màng màng, giúp nương tử thanh tỉnh một chút thôi mà. Không cao hứng sao?
Vương Nhất Bác bên này lúc rời giường tính khí vô cùng khó chiều, lại cảm nhận được bàn tay không an phận của Tiêu Chiến, hung hăng đánh một cái vào bàn tay đang làm loạn kia:
- Đừng động vào ta.
Đáng tiếc, Tiêu Chiến làm sao có thể bị khí thế của chó nhỏ hù dọa chứ?
- Không có động cún con, ta là động vào y phục của cún con mà, y phục của cún con thật mềm nha, sờ thật là thoải mái – Tiêu Chiến cười lưu manh, càng ngày càng táo tợn sờ lấy.
Vương Nhất Bác bị ầm ĩ đến mức mặt đỏ thấu, lại bởi vì vừa mới tỉnh giấc, trên mắt còn lưu lại chút nước do ngáp ngủ, cún con nào đó hướng phu quân vô lại của mình trừng mắt cảnh cáo, Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng.
- Cún con! Không được tùy tiện trừng người khác, biết chưa? – Tiêu Chiến tách ra khỏi người Vương Nhất Bác, giúp cún con của mình mặc y phục thật tốt.
- Vì sao chứ? – Thanh âm như lười biếng kéo dài, lại giống như móng vuốt mèo con, làm tâm Tiêu Chiến ngứa ngáy.
- Bởi vì...
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười cười, nắm lấy tay người nọ yên lặng hướng phía hạ thân hắn dò xét. Vương Nhất Bác không rõ ràng cho lắm, ngây ngô nhìn hành động của Tiêu Chiến, tận đến lúc sờ tới một vật vừa dài vừa nóng mới kịp phản ứng, trong nháy mắt hai mắt mở to, mặt đỏ tới tận mang tai, lắp bắp không biết nên nói cái gì, nửa ngày sau mới kìm nén nói ra một câu:
- Dê xồm, lão lưu manh.
- Đa tạ nương tử khen ngợi – Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó hướng đôi môi vừa mắng chửi người của Vương Nhất Bác mà hung hăng hôn xuống.
Nụ hôn kết thúc, Vương Nhất Bác nằm gọn trong ngực Tiêu Chiến, đỏ mặt cố bình ổn lại trái tim loạn nhịp.
- Bây giờ có phải là đã hoàn toàn thanh tỉnh rồi không? – Tiêu Chiến xoa lấy tóc Vương Nhất Bác, cười nói.
Vương Nhất Bác yên lặng liếc Tiêu Chiến một cái:
- Ngươi đến ngăn tủ lấy Thanh Tâm hoàn cho ta.
- Vì sao chứ? Thuốc kia không tốt, đệ uống nhiều như vậy, đối với thân thể cũng không tốt – Tiêu Chiến lo lắng nói.
- Không sao, chỉ là để ổn định tin nguyên trong cơ thể. Trong cung nhiều Càn Nguyên như vậy... - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, do do dự dự giống như không biết nên nói thế nào.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác do dự, dĩ nhiên trong lòng tự hiểu, lúc đó chính mình đang ngốc vô cùng, khi vào cung cũng không biết làm cách nào để bảo vệ Khôn Trạch của mình, chỉ khi nào thấy bản thân bị uy hiếp hoặc không cao hứng mới có thể vô thức phóng thích một chút tin nguyên... Trong Hoàng cung phần lớn thị vệ đều là Càn Nguyên, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ cảm thấy bài xích, nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền phóng xuất tin nguyên của mình, an ủi người trước mặt, sau đó nhẹ nhàng lướt qua tuyến thể của ngươi nọ:
- Không có vấn đề gì, có ta ở đây, ta sẽ ở bên bảo vệ đệ, không cần sợ.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, sau đó lại cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu dữ dằn nhìn Tiêu Chiến:
- Ai cần ngươi bảo vệ, bổn vương mọi thứ tinh thông, không cần ngươi.
- Được, được, được. Nhất Bác thần thông quảng đại, vậy Nhất Bác bảo vệ Chiến ca, có được không? – Tiêu Chiến ôn nhu hỏi.
- Ngươi... Ngươi còn muốn tiến cung không hả? – Vương Nhất Bác đỏ mặt đứng dậy, tránh khỏi vòng tay của Tiêu Chiến mà khom lưng đi giày.
- Tiến, tiến, tiến. ai nói ta không tiến chứ? Ta đã cho ngươi chuẩn bị ngựa, chúng ta không ngồi kiệu nữa, cưỡi ngựa, được không?
Tiêu Chiến thấy mắt Vương Nhất Bác sáng lên, cũng biết mình đã làm một việc sáng suốt, hắn đã sớm biết cún con của mình thích cưỡi ngựa, trước kia là vì bảo vệ mình nên không thể cưỡi, bây giờ thì tốt rồi, làm sao có thể bỏ qua cơ hội nhìn cún con vui vẻ chứ.
Hai ngươi quấn quýt mãi mới rửa xong mặt, ra khỏi phòng. Lúc đi qua phòng của Bắc Đường Mặc Nhiễm và Di Hoa vẫn thấy cửa đóng im lìm, Vương Nhất Bác có chút hiếu kỳ hỏi Tiêu Chiến:
- Ngươi không cảm thấy sao? Gần đây rất ít khi nhìn thấy Di Hoa nha!
- Phải không? Chứ không phải là do đệ lười quá sao? Đoán chừng lúc người ta luyện công thì đệ còn đang ngủ, lúc đệ dậy người ta đã sớm ra ngoài rồi – Tiêu Chiến cười cười trêu chọc.
Vương Nhất Bác trừng mắt:
- Ta đang nói thật. Ngươi không cảm thấy sao? Còn có nhị ca, gần đây một mực vây quanh Di Hoa, so với trước khi còn dính người hơn nhiều. Ngươi nghĩ xem bọn họ đến bước nào rồi?
- Giống ta và cún con – Tiêu Chiến nở nụ cười.
- Ta biết, ý ta nói là... - Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng nói, trừng to mắt nhìn Tiêu Chiến, tựa như nghĩ đến cái gì đó – Tiêu Tiêu Chiến... Ngươi có phải hay không ngày ấy... Ta...
- Bảo bảo! Giờ mới phản ứng được sao? – Tiêu Chiến buồn cười nhìn vẻ mặt chấn kinh của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn trừng to mắt:
- Vậy cái kia... làm sao bây giờ? Ta ... ta... - Tay chân bắt đầu luống cuống – Có phải... có phải... sẽ có bảo bảo không?
Tiêu Chiến nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, trong lúc nhất thời không rõ là đứa nhỏ muốn có bảo bảo hay không muốn có bảo bảo, nhìn đứa nhỏ một mặt bàng hoàng, trong lòng trầm xuống:
- Bảo bảo! Không nhất định sẽ có, đệ không muốn sao? – Tiêu Chiến có chút khẩn trương.
- Ta ...
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, y có chút không dám nhìn Tiêu Chiến, không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của hắn. Thế nhưng, y còn chưa chuẩn bị kỹ càng, y vẫn còn đang như trên mây, vẻn vẹn ba tháng y đã đem tất cả những việc trọng đại nhất trong đời người làm hết. Thành hôn, phân hóa, chăm sóc Tiêu Chiến, bây giờ Tiêu Chiến vừa khỏe lại, vậy mà mình lại có...
Y thật không muốn sao? Làm sao có thế không muốn...
Chỉ là... Còn chưa chuẩn bị kỹ càng, ít nhất hiện tại y còn chưa có ý định này...
Vương Nhất Bác nghĩ đến cúi đầu xuống, y cảm thấy Tiêu Chiến chắc chắn sẽ rất thất vọng về mình.
Vương Nhất Bác vừa cúi đầu liền thấy hai bàn tay bị cầm lên, thật ấm áp, Vương Nhất Bác theo bản năng ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu lên đã va vào đôi mắt đầy ôn nhu của Tiêu Chiến.
- Thật xin lỗi, là ta không suy nghĩ thấu đáo, không muốn thì cũng không cần đi. Dù sao bây giờ còn chưa biết, nếu như thực sự có bảo bảo, ta tất cả đều nghe đệ. Đệ thích, chúng ta liền lưu lại. Đệ không thích, chúng ta không cần . Cún con của ta vẫn còn là một tiểu hài tử đây, để ta sủng một mình cún con là được rồi.
Tiêu Chiến rất nghiêm túc, tay vuốt vuốt mái tóc vừa được chải kỹ của Vương Nhất Bác. Là Tiêu Chiến sáng nay giúp cún con của hắn chải đầu, dùng một dây lụa màu xanh buộc lấy mái tóc đen mượt.
- Tính ra, bảo bảo của ta năm nay mới mười tám, còn chưa đến hai mươi tuổi đây. Chúng ta không nghĩ những thứ này, được không?
Vương Nhất Bác xúc động nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng:
- Ta không có tốt như Chiến ca nghĩ.
- Người có thể để ta yêu thích mười năm làm sao có thể không tốt? Chẳng lẽ bảo bảo biết trong lòng ta nghĩ thế nào sao?
- Ngươi ... Ngươi người ca ca này ngày ngày khi dễ ta – Vương Nhất Bác không biết nên nói như thế nào, rõ ràng là một vấn đề ưu thương, cứ như thế mà bị Tiêu Chiến lái thành thế này... Đáng chết! Sao lại ngọt ngào như vậy chứ?
- Được, được, được! Ta khi dễ bảo bảo, có điều không phải ngày ngày khi dễ... Chuyện này vẫn nên làm vào buổi tối... - Tiêu Chiến ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, trầm thấp trêu chọc.
Vương Nhất Bác vô thức nhìn ngó xung quang, sau khi xác định không có người liền hung hăng đạp Tiêu Chiến một cái, tiện tay nhéo thêm một cái ở mạng sườn, lớn tiếng mắng:
- Không biết xấu hổ.
Nói xong xoay người phóng nhanh ra cửa lớn.
Tiêu Chiến khập khễnh bước theo, vừa đi vừa lắc đầu, ai nha, vốn là cún con thơm mùi sữa, vậy mà bị chính mình chọc thành sư tử con rồi, không phải mình có ý bát quái thì không chừng giờ này vẫn đang được ôm cún con trong lòng, ấm áp biết bao, đâu có như bây giờ, một mình lạnh tanh.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, còn chưa đi đến cửa đã nghe thanh âm sữa sữa hung hung của nương tử:
- Ngươi còn không đi nhanh lên. Ta chờ ngươi đến chết rét.
Tiêu Chiến khắp người chấn động, vội vàng chạy tới, tiêu sái nhảy lên cọn ngựa bên cạnh Vương Nhất Bác, cầm lấy dây cương:
- Ta nhanh rồi đây. Cảm ơn nương tử đã chờ ta – Nói xong còn nở một nụ cười tươi rói.
Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái cháy mắt, hung hăng cầm lấy roi ngựa mà quất, ngựa nhỏ hí lên một tiếng rồi xông thẳng ra ngoài.
Tiêu Chiến nhìn tư thế của Vương Nhất Bác, ngầu như vậy sao? Vội vàng quất ngựa của mình, cấp tốc đuổi theo.
Vương Nhất Bác đã rất lâu không được hưởng thụ cảm giác này, cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ đến nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, cảm thụ lấy tiếng gió thét gào bên tai đầy kích thích.
Chỉ có những lúc như vậy, Vương Nhất Bác mới chân chính cảm nhận được, y chính là y, là Vương Nhất Bác, không phải vương gia của vương triều Vương thị, không phải là nhi tử mà phụ hoàng ghét bỏ, không phải là bia đỡ đạn của ca ca, chỉ là chính mình, là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tùy tiện tiêu sái phía trước, chợt giật mình, kia là bảo bảo mà hắn yêu nhất, bảo bảo của hắn vốn nên là như vậy, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần làm chính y là được, chỉ cần hưởng thụ lấy tự do, hưởng thụ lấy sự sủng ái của hắn là được rồi.
Tiêu Chiến tăng tốc, sóng vai bên cạnh Vương Nhất Bác, lớn tiếng kêu:
- Bảo bảo! Chúng ta tỷ thí một chút, xem ai đến Hoàng cung trước.
Vương Nhất Bác câu môi cười:
- Tỷ thí liền tỷ thí. Thua thì sao?
- Đệ muốn thế nào cũng được – Tiêu Chiến hô to.
- Được! Ta thua cũng vậy.
Vương Nhất Bác vung roi ngựa, giống như một cơn gió lao về phía trước. Tiêu Chiến cũng không cam chịu yếu thế, đây chính là cơ hội trời cho, thắng liền muốn gì cũng được. Tiêu Chiến nghĩ đến lại càng hung hăng quất lấy bảo mã, bất kể thế nào, chỉ cần một câu này, hắn nhất định dốc toàn lực ứng phó.
Hoàng đế biết Tiêu Chiến đã hồi phục, chỉ là không rõ đã hồi phục đến mức nào, có di chứng gì để lại không, cho nên đối với buổi gặp mặt hôm này vẫn có chút... nơm nớp lo sợ.
Cơ hồ trong nháy mắt chạm đến cửa cung Tiêu Chiến liền vượt qua Vương Nhất Bác, vững vàng dừng trước mặt y, hai tay vòng trước ngực, cười cười:
- Đệ nói thắng muốn gì cùng được. Giữ lời chứ?
- Có chơi có chịu – Vương Nhất Bác nhảy xuống ngựa, nắm chặt dây cương.
- Bảo bảo! Nói thật thuật cưỡi ngựa của đệ rất tốt. Ta phải dốc toàn lực mới có thể chiến thắng – Tiêu Chiến cũng dắt ngựa, sánh vai cùng Vương Nhất Bác bước đi.
- Dĩ nhiên. Thuật cưỡi ngựa của ta... - Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng.
Thuật cưỡi ngựa của Hoàng huynh là phụ hoàng đích thân chỉ dạy, bản thân y vì không được phụ hoàng sủng ái nên tự học, y lén lút nhìn phụ hoàng dạy ca ca cưỡi ngựa, tự mình cưỡi, sau đó lại quen biết được vài bằng hữu, chậm rãi học tập thêm.
- Bất kể như thế nào, bảo bảo, bây giờ đệ là nương tử của ta, ta nhất định che chở cho đệ cả đời, không cần phải sợ - Tiêu Chiến lắc lư cánh tay của Vương Nhất Bác – Bảo bảo! Ta yêu đệ!
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, thật lâu mới trở về một tiếng:
- Biết! Ta cũng thế.
Tiêu Chiến trong bụng nở hoa.
Hoàng đế ngồi nhìn hai người đối diện, bộ mặt hơi run rẩy.
Ha ha! Cho là trẫm không nhìn thấy hai ngươi lén lút nắm tay nhau sao? Nắm chặt như thế, tới hoàng cung rồi mà vẫn dính nhau như thế, thực sự là... còn ra thể thống gì nữa.
Thế nhưng, đối diện với tên ôn thần Tiêu Chiến này, Hoàng đế đương nhiên là giận không dám nói, chỉ đành lạnh mặt hắng giọng một cái:
- Tiêu tướng quân bình phục đúng là đại hỉ của vương triều ta.
- Không dám nhận! Đều là công lao của Nhất Bác – Tiêu Chiến thẳng tắp sống lưng ngồi đối diện Hoàng đế, lúc nói đến nương tử nhà mình còn quay đầu hướng nhìn kia cười ngọt một cái.
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của Tiêu Chiến, mất tự nhiên ho khan một cái, nhấp ngụm trà.
- Vậy xem ra Nhất Bác là đại công thần của chúng ta rồi – Hoàng đế nhìn hoàng đệ nhà mình cười nói.
- Không có gì. Hoàng huynh! Chúng ta vẫn là nên bàn chuyện khai chiến Tây Cương đi.
- Ừ! Đây là chính sự, cũng không biết, Tiêu tướng quân đối với lần khai chiến này suy nghĩ thế nào? – Hoàng đế hướng Tiêu Chiến nói.
- Không có chuyện gì để nói. Tóm lại lần này khai chiến nhất định phải đem tất cả bọn chúng dẹp yên, để sau này không dám một lần nữa động chạm đến biên cảnh của chúng ta – Đáy mắt Tiêu Chiến thoáng hiện chút hung ác.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, trong lòng run lên.
Đây mới là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến khí phách hơn người, là trấn quốc an cương đại tướng quân Tiêu Chiến. Người ưu tú như vậy lại là phu quân của mình, là Càn Nguyên của mình. Vương Nhất Bác không biết vì cái gì, trong lòng thoải mãn đến tột cùng.
- Bản đồ Tây Cảnh thần đã xem xong, lần này thần vẫn muốn mang theo Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan, kề vai sát cánh – Tiêu Chiến kiên định nhìn Hoàng đế.
- Hai vị tướng quân tuổi trẻ tài cao, thật làm cho người khác yên tâm – Hoàng đế đúng trọng tâm đánh giá – Lần này ngươi nhất định phải cẩn thận, bọn chúng lần này xuất binh chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hơn nữa bọn chúng thông thạo địa hình núi cao hiểm trở, chúng ta vẫn luôn là bình nguyên, đối với trận chiến này không có nhiều ưu thế.
- Điều đó là đương nhiên, bệ hạ yên tâm, thần nhất định chú ý – Tiêu Chiến cúi đầu hành lễ.
- Chuyện này... - Vương Nhất Bác vuốt ve chén trà, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì, lại giống như hạ được quyết tâm, kiên nghị nhìn Hoàng đế và Tiêu Chiến - Lần này đệ cũng muốn đi.
- Không được! –Hoàng đế còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến đã nói trước, chém đinh chặt sắt cự tuyệt.
Vương Nhất Bác không thể tin mở to hai mắt nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro