Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

   Tiêu Chiến ngồi đọc sách trong thư phòng, yên lặng thở dài một hơi. Hôm qua chính mình cùng cún con lời cần nói đều nói ra hết, chính mình ôm lấy cún con để cún con khóc nghẹn ngào, chính mình cảm thấy trái tim đều như vỡ nát, một lần lại một lần dỗ dành, thật vất vả lắm mới đem cún con dỗ dành nín khóc. Sau cùng chính mình lại ngu ngốc nói ra một câu:

- Cho nên Nhất Bác đây là tha thứ cho ta rồi sao? Ta chắc chắn không cần đi xin chỉ nữa sao?

   Ai mà biết là cún con đáng yêu kia lại câu môi cười một tiếng, lau lau khóe mắt ướt nước, đem bàn tay dính nước bôi lại trên y phục của mình rồi ngọt ngào lên tiếng:

- Xin chỉ thì không cần, nhưng Chiến ca hồi phục lại mà không nói với ta, mấy ngày nay Chiến ca ngủ lại ở thư phòng đi...

   Tiêu Chiến nhớ rõ lúc ấy hai mắt mình đã mở thật to, vội vàng kéo lấy ống áo cún con, cố dặn ra ngữ khí ngày xưa mà nũng nịu:

- Nương tử! Không cần như vậy đâu, nương tử xem...

   Đáng tiếc, cún con không có cho mình nói hết.

- Thứ nhất, không được gọi ta là nương tử. Thứ hai, vì sao lại không cần như vậy? Gần đây tình hình Tây Cảnh vô cùng nghiêm trọng, ngươi ở lại thư phòng nhiều một chút, có nhiều thời gian nghiên cứu tình thế. Ngày mai ta và ngươi cùng tiến cung. Ngoan!

   Nương tử vẫn giống như trước đây xoa xoa tóc của mình, rõ ràng là đang cười nói mà tại sao bản thân mình là thấy xương cổ phát lạnh đây chứ.

- Không có thương lượng sao? – Lúc ấy hình như mình đã cố bĩu môi, cố mở mắt thật to để nhìn thật ủy khuất.

- Ngươi cảm thấy thế nào? – Nương tử lúc đó cười với mình.

- Thế nhưng là... vạn nhất cún con trong đêm lạnh thì làm sao bây giờ? Cún con không phải sợ tối sao? Có thể ngủ một mình sao? Vạn nhất trong đêm khát nước thì thế nào? Lại nói thư phòng lạnh quá, còn không thể ôm cún con. Nhất Bác! Nhất Bác tốt! Nhất Bác tốt nhất! Không đi thư phòng, có được không? – Tiêu Chiến nhớ rõ ràng bộ dáng năn nỉ ỉ ôi của mình.

   Mình đã đáng thương đến mức ấy rồi mà nương tử vẫn lạnh như băng:

- Lạnh thì ta có thể đắp thêm một cái chăn, sợ tối ta có thể để đèn ngủ, nói đi nói lại vẫn là ngươi muốn ngủ phòng này? Nếu ngươi đã thích căn phòng này như vậy thì ta liền đi thư phòng là được rồi.

   Nương tử nói xong liền đẩy mình ra. Chính mình làm sao có thể để cún con bảo bối ngủ trong thư phòng được chứ, chỉ đành ôm lấy cún con mà chấp thuận:

- Được, được, được! Ta đi, ta đi, cún con mới không thể đi thư phòng được, thư phòng lạnh lắm nha!

   Tiêu Chiến ngồi nhớ lại mà hận thấu cái miệng ngu ngốc của mình lúc đó. Đêm nay thật lạnh a!

...

- Mẫu thân! Người làm sao? Chiến Chiến không phải đã tốt rồi sao? Người còn bắt lấy con làm gì? – Lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm từ hoa viên trở về liền thấy da đầu một trận tê rần rần, trong lòng thầm kêu không tốt, chỉ muốn đi qua thật nhanh để về phòng tìm Di Hoa. Thế nhưng không làm cách nào giả vờ điếc để bỏ qua tiếng gọi tha thiết của mẫu thân.

- Ai nha! Đệ đệ của con tốt rồi, bây giờ không phải mẫu thân đến hỏi con sao? - Tiêu phu nhân cười nói.

- Con? – Bắc Đường Mặc Nhiễm có chút không rõ ràng, chỉ chỉ chính mình – Con thì có chuyện gì ạ?

- Con có chuyện gì? – Tiêu phu nhân nhìn thoáng qua Bắc Đường Mặc Nhiễm – Chuyện của con và Di Hoa cũng nên quyết định đi chứ? Chẳng lẽ con phụ lòng người ta? - Tiêu phu nhân nghiêm túc hỏi.

    Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Tiêu phu nhân, không biết nói gì cho phải, có thể quyết định là chuyện mình tha thiết ước mơ, Thế nhưng... Đây là Di Hoa, là Di Hoa cung chủ đỉnh đỉnh đại danh chốn giang hồ, làm sao có thể cùng mình thành thân chứ? Bắc Đường Mặc Nhiễm nghĩ đến lại vô thức rủ đôi mắt, không thấy rõ biểu cảm.

- Làm sao vậy? Ngày đó trên yến hội không phải đã thừa nhận rồi sao? Các con cãi nhau? – Tiêu phu nhân có chút khẩn trương hỏi.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm cười khổ một tiếng, làm sao có thể cãi nhau chứ, căn bản cũng không thể ồn ào nổi, Di Hoa không bao giờ thích nói chuyện, mỗi lần đều là mình chủ động trêu chọc, trêu chọc đến mức nóng nảy mới nói được một hai câu, chính mình phải đem bao nhiêu chuyện thú vị ra kể mới có thể đổi được một nụ cười nhàn nhạt của đối phương, làm gì có cơ hội mà cãi nhau chứ?

- Không có, mẫu thân người đừng nghĩ nhiều, muốn quyết định cũng phải cần một thời gian nữa... - Bắc Đường Mặc Nhiễm tâm tình không cao, buồn buồn nói.

   Tiêu phu nhân nghe thấy thế thì thở dài một hơi, thoáng gật đầu nói:

- Cũng được, dù sao các con đều là những người có chừng mực, biết làm gì thì tốt, mẫu thân cũng không thể làm gì được, aiiii, đệ đệ con nói ta đến hỏi con, ta còn tưởng con và Di Hoa có gì tiến triển chứ? – Tiêu phu nhân tự mình nói ra, Tiêu Chiến bị bán đứng.

- Người nói là Chiến Chiến bảo người đến tìm con? – Bắc Đường Mặc Nhiễm bắt được trọng điểm – Chậc chậc! Bán ca ca ngược lại bán đến hăng say – Bắc Đường Mặc Nhiễm lắc đầu cười cười.

- Cũng không phải thế, tự ta muốn đến hỏi một chút. Vậy thôi ta đi trước – Tiêu phu nhân xấu hổ cười cười, mang theo hạ nhân rời đi.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn theo bóng lưng của mẫu thân, trong lòng có chút phiền muộn, bất kể thế nào, lời mẫu thân nói vẫn có đạo lý, Di Hoa cùng mình...dù sao cũng phải nói rõ ràng. Chỉ cần Di Hoa nguyện ý, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa mình cũng nguyện ý đi cùng Di Hoa.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa nghĩ vừa hướng phía phòng mình đi tới. Sau khi vào cửa, thấy Di Hoa đang ngồi trên bàn không nhúc nhích, lúc tiến lại gần định nói chuyện mới phát hiện ra Di Hoa đã ngủ thiếp đi. Khi ngủ Di Hoa không còn mang dáng vẻ lạnh như băng thường ngày, trái lại lại có mấy phần đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi bĩu môi, hai bên má sữa còn phồng ra, bởi vì tay chống đỡ đầu để ngủ nên nhìn qua giấc ngủ có vẻ không yên ổn. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm Di Hoa ngủ một lúc, lúc thấy Di Hoa khẽ nhíu mày tâm run lên bần bật, nếu như bị Di Hoa phát hiện mình đang ngồi xổm nhìn y ngủ, đoán chừng sẽ lại nổi giận.

   Nhưng may là Di Hoa chỉ khó chịu một chút, không có tỉnh lại, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhẹ nhàng đứng dậy, ôm lấy Di Hoa. Mặc dù động tác rất nhẹ nhưng vẫn làm người đang say ngủ tỉnh giấc.

   Di Hoa mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn chính mình đang bị người ôm lên thì có chút xấu hổ:

- Thả ta xuống.

- Đệ tỉnh rồi? Có phải động tác ta quá lớn, đánh thức đệ? – Bắc Đường Mặc Nhiễm ấm giọng nói.

- Không có. Chỉ là tỉnh – Di Hoa lắc đầu.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm đem Di Hoa đặt lên giường, kéo chăn mền đắp lên trên người y, ngữ khí nghiêm túc nói:

- Ta cảm thấy gần đây đệ rất thích ngủ, có phải là không thoải mái không?

   Di Hoa hơi sững sờ, có chút khó hiểu nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm.

- Đệ có phải thấy vương phủ quá nhàm chán? Xác thực ở đây không thú vị bằng giang hồ, nhưng ta gần đây có chút bận bịu. Một thời gian nữa hết bận ta với đệ cùng một chỗ trở về Di Hoa Cung có được không? - Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười nói.

- Cùng một chỗ? Về Di Hoa Cung? – Di Hoa tựa hồ không hiểu rõ, đây là ý gì? Ý là... nguyện ý cùng mình trở về?

- Vừa rồi ta gặp mẫu thân, mẫu thân nói muốn chính ta hẳn là nên thành thân, thế nhưng ta biết đệ không thích vương phủ quy củ, cũng không thích vương triều lừa người gạt ta, ta cũng không thích. Ta theo đệ trở về, trở về làm nam nhân sau lưng cung chủ, có được không? – Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm chặt tay Di Hoa, tha thiết nói.

- Ngươi xác đinh? – Di Hoa trầm thấp hòi.

- Xác đinh, chỉ cần là đệ, ta đều nguyện ý.

- À – Di Hoa nhẹ nhàng gật đầu một cái.

   Cái này Bắc Đường Mặc Nhiễm không nghĩ ra được. Đây là ý gì? Liền chỉ "à" một tiếng. Đây là đáp ứng hay là không đáp ứng?

   Nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm một mặt ngây ngốc, Di Hoa hiếm có cười ra một tiếng:

- Xích lại gần chút, ta muốn nói với ngươi một chuyện.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Di Hoa cười, giống như là bị mê hoặc, thẫn thờ hướng về phía trước.

- Ta... hình như có... hài tử của ngươi – Di Hoa nói xong liền đỏ mặt, quay mặt đi, ngượng ngùng âm thầm quan sát phản ứng của Bắc Đường Mặc Nhiễm.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm trong nháy mắt mở to hai mắt, nhìn mặt Di Hoa rồi lai nhìn bụng y, giống như là không thể tin, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên bụng Di Hoa, nửa ngày sau mới tìm được thanh âm của mình:

- Đệ nói... Nơi này có hài nhi của chúng ta?

   Di Hoa nhìn ánh mắt khiếp sợ của Bắc Đường Mặc Nhiễm, lại nhìn không ra là hắn đang cao hứng hay không cao hứng, nhẹ cắn môi một cái, nhẹ nói:

- Ta cũng vì cảm thấy thân thể gần đây thay đổi nên mới phát hiện, ngươi... nếu là không muốn, ta có thể... - Nói xong cúi đầu, không nhìn tới Bắc Đường Mặc Nhiễm.

- Làm sao có thể không muốn?

   Bắc Đường Mặc Nhiễm còn đang đắm chìm trong thế giới kinh hỉ của chính mình, không có cách nào tự kìm chế, vừa nghe Di nói vậy liền vội vàng phản bác. Lại thấy Di Hoa khoe mắt phiến hồng mới phát hiện ra ngữ khí của mình vừa nãy không đúng. Kể từ lúc quen biết Di Hoa đến này, hắn chưa bao giờ vội vàng nóng nảy như vậy. Bắc Đường Mặc Nhiễm cuống cuồng ôm lấy Di Hoa, vỗ về sau lưng y:

- Ta là cao hứng, là xúc động. Trời ạ! Chúng ta có hài tử, ta thật là cao hứng – Bắc Đường Mặc Nhiễm run run nắm chặt tay Di Hoa – Thật! Ta rất vui.

   Di Hoa khẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhìn ra được hắn thật đang cao hứng, hòn đá trong lòng cũng được buông xuống:

- Ngươi đừng rêu rao.

- Vì sao... Được! Nghe đệ... Không để lộ ra – Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn chăm chú, nắm chặt tay Di Hoa - Ta biết đệ nghĩ gì, đệ thích giang hồ, không thích nơi này, ta sẽ không vì có hài tử mà ép đệ ở lại đây, ta sẽ nhanh xử lý tốt mọi chuyện, cùng đệ trở về.

- Như thế có tốt không? – Di Hoa nhỏ giọng.

- Không có việc gì, không có không tốt, đệ là quan trọng nhất. Mấy tháng rồi? – Bắc Đường Mặc Nhiễm đem Di Hoa ôm vào ngực, sờ lên vùng bụng còn phẳng lì của y.

- Vừa mới một tháng – Di Hoa trả lời.

- Một tháng. Đoán chừng Tây Cảnh sắp khai chiến, ở nhà chuẩn bị cũng hơn một tháng, còn tốt, ba tháng bụng vẫn chưa lộ ra, lúc đó chúng ta trở về là tốt rồi – Bắc Đường Mặc Nhiễm tính toán – Đến lúc đó ta sẽ báo Bắc Đường gia hỏi cưới đệ, hoặc là, đệ hỏi cưới ta cũng được, có được không?

   Di Hoa xúc động mà nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm:

- Mặc Nhiễm! Cảm ơn huynh!

   Bắc Đường Mặc Nhiễm hôn lên đôi môi của Di Hoa:

- Không cần! Giữa ta và đệ không cần nói cảm ơn.

...

   Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, tựa trên giường, tay cầm sách mà mãi không chìm vào giấc ngủ được, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa sổ, đáng tiếc, ngoài cửa sổ một mảnh gió êm sóng lặng, một chút tiếng động cũng không có.

   Vương Nhất Bác bĩu môi, giống như phụng phịu, má sữa nhô lên, lại kiên nhẫn nhìn cửa sổ, vẫn là không có tiếng động.

   Tiêu Chiến lại thật ngoan ngoãn ngủ ở thư phòng, không có tới tìm mình.

   Đúng vậy! Rõ ràng là ngươi bắt hắn ngủ ở thư phòng, bây giờ còn ở đây trông mong gì chứ? Làm cái gì vậy chứ?

   Thế nhưng là... kể từ sau khi cùng Tiêu Chiến thành thân, y chưa bao giờ phải ngủ một mình... Lúc đó nói cái gì mà lạnh thì tự biết đắp thêm chăn, tối thì tự biết thắp đèn, hiện tại đều không có tác dụng, không gì có thể sánh bằng ôm ấp của Tiêu Chiến...

   Đáng chết! Vì cái gì mà không đến chứ? Chẳng lẽ muốn bổn vương gia đích thân đi mời sao? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tức giận, đem sách hung hăng ném trên chăn, kéo mạnh chăn chùm kín đầu, giống như là đang cùng ai đó phân cao thấp, xoay người cũng tạo thành tiếng ầm ầm vang dội. Hừ! Suy nghĩ cái gì? Không nghĩ nữa, thẳng ngủ đi!

   Tiêu Chiến ngồi xổm trong một góc nhỏ bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nghe lấy tiếng động phát ra bên trong, không biết là ảo giác hay là gì, hắn vẫn luôn cảm thấy Nhất Bác đang chằm chằm nhìn về phía mình, hoặc là nói, nhìn chằm chằm cửa sổ, làm hắn động cũng không dám động, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe.

   Nhẩm tính thời gian, thường ngày giờ này hẳn là cún con đã ngủ rồi chứ? Vì cái gì mà hôm nay vẫn chưa ngủ?

   Thời tiết đầu xuân thật lạnh, đặc biệt là ở bên cửa sổ, gió lạnh từng trận từng trận thổi, thổi đến tê tái, lạnh đến co quắp.

   Cẩn thận nghe ngóng, hình như bên trong không còn tiếng động, Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, xuyên qua khe cửa nhìn vào trong phòng, quả nhiên, cún con đã ngủ, nhưng là dúi đầu vào trong chăn ngủ, như vậy có tốt không? Không khó chịu sao?

   Tiêu Chiến nghĩ đến lắc đầy, đúng là nương tử nhà mình vẫn là tiểu hài tử, trong lòng một trận phiền muộn, rõ ràng chính là tiểu hài tử, vậy mà phải cố tỏ ra già dặn để dỗ dành tên Tiêu Chiến đần độn kia, cún con ngốc này, làm sao có thể không đau lòng đây?

   Chậm rãi, Tiêu Chiến mở cửa sổ, rất nhẹ rất rất nhe lật người nhảy vào, chuyện này đối với khinh công của Tiêu Chiến thì không thành vấn đề, nhưng tựa như chột dạ, vừa tiến vào liền lập tức liếc mắt nhìn đến bên giường, còn tốt, không gây ra tiếng động gì.

   Cởi áo ngoài, lặng lẽ leo lên giường, vừa mới nhẹ nhàng vén chăn lên đã thấy một đôi mắt to tròn ướt sũng nhìn chính mình, Tiêu Chiến tâm can đều tan chảy

- Ngươi sao giờ này mới tới, để ngươi ngủ thư phòng ngươi liền ngủ...

   Vương Nhất Bác muốn giả bộ hung dữ bá đạo, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền là một chút âm sữa ủy khuất, triệt để đánh bay hình tượng bá đạo mà Vương Nhất Bác tưởng tượng. Tiêu Chiến nghe ấy trong lòng ngứa ngáy không thôi, vội vàng ôm lấy Vương Nhất Bác:

- Được, được, được. Ta sai rồi, Chiến ca xấu nhất, có được không?

- Chính là ngươi xấu nhất... - Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, vùi đầu trong ngực Tiêu Chiến, chính là không thèm nhìn tới Tiêu Chiến, cả gương mặt đều đỏ bừng.

- Đừng nghẹn hỏng... - Tiêu Chiến kéo chăn xuống một chút – Được rồi! Tay sao lại lạnh thế này? Có phải là ngủ không thoải mái không?

- Khụ... Vẫn được? – Vương Nhất Bác mới không thèm nói là mình vẫn còn đọc sách chờ Tiêu Chiến đến.

- Được! Ngủ đi. Ngày mai ta cùng cún con vào cung – Tiêu Chiến đem hai tay ủ lấy đôi tay lạnh ngắt của Vương Nhất Bác – Lần sau ta cho người đem ủ tay vào...

- Nào có như thế nuông chiều.

   Vương Nhất Bác muốn đem tay rút ra, liền bị Tiêu Chiến kéo vào chặt hơn.

- Vì cái gì không thể nuông chiều? Nhất Bác đáng được nuông chiều nhất, nên đặt trên lòng bàn tay ta mà sủng ái, thật muốn đem cún con thu nhỏ lại, để ở trong túi, mang theo bên người, ta đi đâu đệ liền đi đó... - Tiêu Chiến cười nói.

- Suốt ngày chỉ toàn nói nhảm – Vương Nhất Bác đỏ mặt quay đầu – Không cùng ngươi nói nữa, ta buồn ngủ, muốn ngủ.

- Được! Ngủ. – Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác, ôm người chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro