Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

   Vương Nhất Bác cầm sách, lại âm thầm lén lút đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, thấy chữ viết của Tiêu Chiến so với trước qua hoàn toàn giống như đúc, cảm thấy có lẽ mình đã lo lắng quá nhiều.

   Vì cái gì lại nói mình lo lắng quá nhiều? Bởi vì Tiêu Chiến gần đây thực sự quá khác thường, khác thường đến mức Vương Nhất Bác hoài nghi không biết Tiêu Chiến trước mặt có thực sự ngốc hay không?

   Thế nhưng những hành động kia của Tiêu Chiến lại không phải những hành động của một người bình thường có thể làm ra được. Nhưng quả thật Tiêu Chiến hiện tại cho với Tiêu Chiến thời gian trước có chút khác biết, chẳng lẽ mình dạy hắn những cái kia hắn đều hiểu, cho nên bây giờ là đang dần trưởng thành?

   Nhưng nếu nói là trưởng thành thì cũng không phải, chỉ là không đáng yêu như trước nhưng nũng nịu lại nhiều hơn.

   Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi lại thở dài một hơi.

   Trước kia khi Vương Nhất Bác đi nhã tòa tìm Lý Vấn Hàn cùng Chu Nghệ Hiên, Tiêu Chiến nhất định sẽ đi cùng, nếu không ngồi bên cạnh nương tử ăn bánh thì sẽ nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Lúc Chu Nghệ Hiên nhích lại gần Vương Nhất Bác, hắn sẽ không tự chủ mà sát lại gần hơn, đây có thể là bản năng của Càn Nguyên, tiểu động tác bảo vệ Khôn Trạch này khiến Vương Nhất Bác thật cao hứng.

   Thế nhưng bây giờ sơ với trước kia hoàn toàn không giống. Bây giờ Tiêu Chiến nếu như không phải không muốn đi thì chính là lúc đi sẽ một mực quấn lấy nương tử của mình, nếu y tách ra một chút liền lập tức dính tới, Vương Nhất Bác một mặt đắm chìm trong ngọt ngào, một mặt lại cảm thấy Tiêu Chiến bây giờ thật khác.

Cho nên, lát nữa Vương Nhất Bác phải đi nhã tòa, còn phải tìm Tiêu Chiến đi cùng đây.

   Vương Nhất Bác nở nụ cười hỏi:

- Chút nữa ta muốn đi tìm Vấn Hàn, Chiến ca đi cùng ta không?

- Vì sao lại muốn đi nữa? – Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, vô cùng ủy khuất nói – Nương tử hôm trước mới vừa đi, vì sao hôm nay lại muốn đi nữa – Nói xong lại bĩu môi, ngữ khí chất chứa bất mãn – Nương tử không thích ở cùng Chiến Chiến sao?

   Vương Nhất Bác thoáng chút kinh ngạc, trước kia Tiêu Chiến chắc chắn sẽ hào hứng muốn đi, sẽ nói Chiến Chiến muốn đi, nếu mình chần chừ chắc chắn sẽ kéo tay áo làm nũng, nhưng... bây giờ Tiêu Chiến cũng học được cự tuyệt sao?

   Vì sao đột ngột lại không muốn đi đây?

   Là bởi vì quá nhàm chán sao?

   Hay vì cái gì khác?

   Vì sao Tiêu Chiến nói không muốn đi thì trong lòng mình lại thấy buồn buồn đây?

   Thế nhưng... lại không thể không đi.

   Gần đây Tây Cảnh liên tục bị quấy nhiễu, Hoàng thượng có ý muốn xuất binh nhưng Tiêu Chiến hiện tại không thể ra chiến trường. Tuy rằng trong quân Đại tướng rất nhiều, người có năng lực cũng không ít, nhưng người quanh năm chinh chiến, thấu hiểu trận pháp, thông hiểu tình hình Tây Cảnh như Tiêu Chiến thì lại không có một ai. Tiêu lão tướng quân thân thể đã không cho phép mặc giáp trụ ra trận, vì vậy chỉ có thể lựa chọn Đại tướng khác. Người được chọn phải nhanh chóng nắm bắt tình hình Tây Cảnh, cho nên gần đây Vương Nhất Bác có chút bận rộn. Y muốn trước khi khai chiến phải nhanh chóng thu thập chút tình báo, cung cấp thông tin về kẻ địch cũng như hiểu rõ tình hình ở Tây Cảnh.

   Vậy nên gần đây hầu như hôm nào Vương Nhất Bác cũng đến nhã tòa, có một lần thấy Tiêu Chiến đang ngủ say, không tiện quấy rầy liền để lại một tờ giấy, dặn dò hạ nhân rồi một mình ra khỏi cửa. Thế nhưng khi vừa về đến nơi đã thấy Tiêu Chiến vành mắt đỏ ửng ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn ra cửa, tựa hồ là đang đợi y về.

   Vương Nhất Bác nhìn thấy thế liền căng thẳng trong lòng, vội vàng chạy đến nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, tay hắn lạnh buốt:

- Vừa tỉnh lại sao? Sao lại nhìn ra cửa như vậy?

   Thời tiết đầu xuân lạnh như vậy, Tiêu Chiến cứ vậy mà ngồi trên giường chờ đợi, Vương Nhất Bác nghĩ vậy trong lòng liền như có một tảng đá nặng đè vào.

- Nương tử! Chiến Chiến vừa mở mắt đã không nhìn thấy nương tử đâu. Chiến Chiến cho là nương tử không cần Chiến Chiến nữa.

   Tiêu Chiến dùng đầu cọ cọ cần cổ Vương Nhất Bác, trong thanh âm có chút nghẹn ngào:

- Nương tử! Bất kể có chuyện gì, mặc kệ Chiến Chiến có chọc giận nương tử thế nào, nương tử cũng không được không cần Chiến Chiến, có được không? – Thanh âm mềm mại, cào đáy lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy.

- Được! Bất kể như thế nào cũng không có không cần Chiến Chiến, Chiến Chiến là ... phu quân của ta, làm sao có thể không cần Chiến Chiến được chứ? – Vương Nhất Bác vỗ về, vuốt vuốt lưng Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ "phu quân" liền nở một nụ cười xán lạn, tâm tình chính là sáng rực sáng ngời, ẩn trong nụ cười ấy còn có chút phúc hắc: Cún con! Đây là đệ tự nói, không được phép đổi ý nha!

- Vậy... nương tử gọi thêm mấy lần phu quân nữa đi, có được không? – Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt mở to – Mỗi lúc nương tử gọi Chiến Chiến là phu quân, Chiến Chiến đều cảm thấy nương tử rất yêu ta, sẽ không không cần ta – Tiêu Chiến chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn.

   Tuy rằng Vương Nhất Bác rất ngượng ngùng, rất là xấu hổ nhưng để Tiêu Chiến an tâm liền nhỏ giọng bên tai Tiêu Chiến:

- Phu quân! Chiến ca là phu quân của Nhất Bác, thích phu quân nhất, có thể an tâm chưa? – Cơ hồ là vừa mở miệng Vương Nhất Bác liền đỏ mặt, đỏ cả cần cổ lẫn vành tai.

   Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác đỏ đến muốn rỉ máu, trong lòng cười cười, làm sao bây giờ? Nương tử của hắn sao có thể dễ ngại ngùng như vậy? Nói vẻn vẹn có mấy câu mặt đã đỏ đến mức này, vậy nếu như làm... Tiêu Chiến nghĩ đến giật giật thân thể, cố gắng hết sức để Vương Nhất Bác không nhìn thấy sự biến hóa của mình, tiểu nương tử của hắn thực sự quá đáng yêu, lại còn ôn nhu như vậy, chính mình chỉ cần làm nũng một chút, năn nỉ thêm vài câu cún con liền trực tiếp gọi. Thanh âm của đứa nhỏ thật thấp, vừa trầm ấm vừa mang chút giọng sữa, nghe xong toàn bộ máu trong cơ thể đều nóng lên, trên người cũng đã sớm có phản ứng, không phải hắn liều mạng ngăn chặn tin nguyên của chính mình thì...

   Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, chính mình ngã ngốc đã tạm thời đánh dấu cún con, cún con còn dùng Thanh Tâm hoàn, lúc nào mới có thể chân chính hoàn toàn đánh dấu đây...

   Hoàn toàn đánh dấu, cún con sẽ thật sự trở thành người của mình, cả một đời đều chỉ có thể là của mình.

- Làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? – Vương Nhất Bác xoay người nhìn chăm chăm Tiêu Chiến đang ngây ngốc cười bên cạnh.

   Tiêu Chiến làm bộ ghé vào trên đùi Vương Nhất Bác:

- Nương tử quá tốt! Chiến Chiến thật vui vẻ!

   Cho nên, từ lần khiến Tiêu Chiến hoang mang rối loạn kia, Vương Nhất Bác không dám nhân lúc Tiêu Chiến ngủ mà chuồn đi nữa...

   Nhưng mà, lần kia Tiêu Chiến thật ngủ sao?

   Làm sao có thể. Cơ hồ Vương Nhất Bác vừa rời đi Tiêu Chiến liền xoay mình ngồi dậy, sau khi xác định Vương Nhất Bác thật sự đã rời đi hắn liền hướng phòng nhị ca mình đi tới.

   Lúc ấy chưa muốn thừa nhận bản thân đã khôi phục là do không muốn cùng cún con kéo dài khoảng cách, không muốn phá vỡ khoảng thời gian đẹp đẽ này, nhưng còn có một nguyên nhân khác... Bản thân Tiêu Chiến từ nhỏ đã cưỡi ngựa, bất kể thế nào cũng không thể vô ý ngã như vậy được, hắn muốn tiếp tục giả ngu để xem rốt cuộc là người phương nào làm.

   Không thể để quá nhiều người biết bản thân đã khôi phục nhưng nếu không để người ta biết thì một số việc không thể nào triển khai, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên tìm nhị ca. Thông qua nhị ca để liên hệ với Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan.

   Tiêu Chiến gõ cửa một cái, nghe thấy bên trong một tiếng nhẹ nhàng:

- Chờ một chút.

   Một lát sau đã nhìn thấy cửa mở ra, Bắc Đường Mặc Nhiễm từ trong đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong nháy mắt Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy một người nằm trên giường, là Di Hoa sao?

   Bắc Đường Mặc Nhiễm kéo tay Tiêu Chiến đi về phía hoa viên bên cạnh:

- Di Hoa đang nghỉ ngơi, gần đây không biết thế nào, cứ như vậy trầm mặc, có thể là thấy nơi đây quá vô vị.

   Tiêu Chiến đứng bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm, một câu cũng không nghe thấy, trong lòng hắn có chuyện, hắn đang muốn dùng ngữ khí ôn hòa kia để nói chuyện với nhị ca mình, nói ra sự thật.

- Đệ làm sao lại không nói chuyện? – Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Tiêu Chiến đang do do dự dự.

- Đệ...

- Làm sao vậy? Khôi phục lại sẽ không nói được?

   Tiêu Chiến nghe thấy vậy hai mắt lập tức mở to, vô thức hỏi lại:

- Rõ ràng như vậy sao?

- Nhất Bác có thể không phát hiên được. Ta và đệ lớn lên cùng nhau, làm sao có thể không phát hiện ra đây? - Bắc Đường Mặc Nhiễm cười cười – Đệ vẫn nên cẩn thận một chút, nếu để Nhất Bác phát hiên ra đệ gạt đệ ấy, không biết chừng người ta sẽ nổi giận mà chạy mất.

- Đệ... Sẽ không, đệ ấy sẽ không chạy, cũng không thể nào chạy – Tiêu Chiến đột nhiên chột dạ, chưa bao giờ chột dạ như vậy nhưng vẫn cường ngạnh nói.

   Hai người trò chuyện thật lâu, Tiêu Chiến xem chừng Vương Nhất Bác sắp trở về liền cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm nói một tiếng, vội vàng hướng phía phòng mình chạy về, ngồi trên giường chờ Vương Nhất Bác.

   Vì không cho Vương Nhất Bác nhìn ra, Tiêu Chiến đặc biệt ép ra mấy giọt nước mắt, aiiii, không giả ngốc nữa có được không? Thế nhưng không thể để nương tử xa cách mình, không thể, nhất định phải đóng kịch tiếp.

   Thế tay vì cái gì mà cũng lạnh như thế?

   Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi tại hoa viên, gió thổi lâu thật lâu, vậy mà lại đổi được một chút thương cảm của cún con, quả thật là đáng giá.

   Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện lần trước, cảm thấy vẫn là không nên để Tiêu Chiến một mình trong phòng thì hơn.

   Cho nên vẫn đến hỏi ý kiến Tiêu Chiến.

- Vậy Chiến ca không muốn đi sao? – Vương Nhất Bác xoa xoa tóc Tiêu Chiến hỏi – Nếu không muốn đi cũng được, ta trở về mang cho Chiến ca thật nhiều đồ ăn ở Mãn Hương lâu, có được không?

- Đừng! Ta cùng nương tử đi.

   Tiêu Chiến kéo kéo y phục của Vương Nhất Bác, cún con của mình mỗi lần đi đến nhã tòa về trên người đều là mùi của Càn Nguyên khác khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu. Đây chính là cún con mình tâm tâm niệm niệm mười năm, chính mình thậm chí trong mười năm đó còn không dám tùy tiện lộ diện, Càn Nguyên khác vì cớ gì có thể tùy tiện xuất hiện bên cạnh cún con của mình chứ? Hừ! Khó chịu.

   Cho nên mình đương nhiên là phải đi cùng cún con của mình rồi.

   Hơn nữa chính mình muốn ngồi bên cạnh cún con, ngồi càng gần càng tốt, tốt nhất là dính luôn lên người cún con cũng được, để khắp người cún con tràn ngập tin nguyên của mình, để những Càn Nguyên rối loạn khác biết đường tránh xa.

   Vương Nhất Bác vui mừng cười, vừa rồi cảm thấy Tiêu Chiến có chút không đúng nhưng hiện tại xem ra vẫn là Chiến ca ngốc mà thôi.

   Bởi vì không xa, hơn nữa cũng muốn cùng Tiêu Chiến đi dạo nên Vương Nhất Bác không cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa.

- Chiến ca! Ngươi...

   Vương Nhất Bác có chút thẹn thùng, không biết vì cái gì mà bây giờ Tiêu Chiến nhất quyết không chịu đeo mặt nạ khi đi ra đường, dù nói thế nào cũng nhất quyết không chịu đeo. Chẳng lẽ nói thẳng với Tiêu Chiến rằng: Chiến ca bây giờ đang ngốc, nếu ra ngoài bị người ta nhận ra sẽ không tốt. Có thể nói như vậy sao? Dĩ nhiên là không thể.

   Vương Nhất Bác bất đắc dĩ vừa lo lắng vừa đề phòng dắt Tiêu Chiến ra đường thế nhưng Tiêu Chiến lại rất ngoan, vẫn luôn im lặng không nói lời nào, lặng lẽ đi bên cạnh nương tử của mình. Quả thật nhìn không giống kẻ ngốc.

   Chỉ là... Trước đây ra ngoài Tiêu Chiến chỉ gắt gao lôi kéo lấy tay của Vương Nhất Bác mà thôi, bây giờ thì tốt rồi, nhất quyết phải ôm eo, lúc nào một tay cũng phải vòng lên eo của nương tử mới được, nói thế nào cũng không chịu buông. Có xấu hổ không chứ?

   Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không có cách nào phản bác, hễ có chút ý kiến là người kia lập tức nghẹn ngào, nói nương tử không cần hắn nữa, không thích hắn nữa. Làm sao có thể không thích chứ?

   Không có cách nào khác, chỉ đành để Tiêu Chiến thích làm gì thì làm.

   Sau khi đến nhã tòa, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý đến bánh ngọt nữa, chỉ chăm chăm dính vào người Vương Nhất Bác, tay thì hoạt động liên tục, hết sờ sờ lại cọ cọ. Vương Nhất Bác đỏ mặt hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Tiêu Chiến lại lập tức cúi đầu, đáng thương đến không dám ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác.

   Nhìn bộ dạng tội nghiệp đó, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng ồn ào với hắn, dù sao cũng chỉ là tâm trí trẻ con, tại sao phải nghiêm túc với hắn như vậy chứ?

   Nghĩ vậy Vương Nhất Bác liền xoa xoa tóc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thỏa mãn hướng Vương Nhất Bác cười một tiếng.

   Sau khi nói xong chuyện Tiêu Chiến lại lôi kéo Vương Nhất Bác ra đường chơi, cuối cùng dừng lại ở một phường vải.

- Nương tử! Ta thấy sấp vải này màu sắc đặc biệt đẹp, nương tử may một bộ y phục được không?

   Sấp vải này màu xanh thẫm, trùng với y phục của thiếu niên trong trí nhớ của Tiêu Chiến. Thiếu niên ấy quay đầu nở một nụ cười, một nụ cười ngọt ngào khiến hắn say đến mười năm.

- Ta có y phục màu này rồi – Vương Nhất Bác nói xong liền chú ý đến một sấp vải ở gần đó, là màu xanh đen, so với sấp vải trên tay Tiêu Chiến thì đậm màu hơn một chút – Thích màu này không? Cho Chiến ca may một bộ y phục nhé!

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, vội vàng gật đầu rồi lại ngay lập tức lắc đầu.

- Không thích sao? – Vương Nhất Bác hỏi.

- Không phải, không phải. Chiến Chiến rất thích – Tiêu Chiến ngọt ngào cười – Nhưng nương tử không muốn thì ta cũng không muốn.

   Hắn nhìn sấp vào trên tay mình, chất liệu cực kỳ tốt, làm cho tiểu bằng hữu một bộ y phục, chắc chắn mặc rất thoải mái, màu sắc cũng rất đẹp.

- Thế nhưng, ta có rồi... - Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếc mắt nhìn – Nếu không chúng ta liền lấy sấp màu xanh nhạt này, về may hai bộ y phục.

- Được. – Tiêu Chiến cười đến trong trẻo, lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị lấy bạc ra thì Tiêu Chiến lập tức cản lại – Chiến Chiến là phu quân, làm sao có thể để nương tử chi tiền. Ta trả .

   Nói rồi cởi túi tiền bên eo mình xuống, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thuần thục mở túi tiền liền nghi hoặc, y vẫn nhớ lần trước chính tay dạy Tiêu Chiến mở túi tiền. Mới mở lần thứ hai liền có thể thuần thục như vậy sao?

- Chiến ca biết phải trả bao nhiêu tiền không? – Vương Nhất Bác trêu ghẹo.

    Bàn tay đang lấy bạc của Tiêu Chiến dừng lại, đúng rồi, mình bây giờ làm sao biết tính tiền được chứ, làm sao bây giờ?

   Tiêu Chiến cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không biết. Cho nên Chiến Chiến muốn đem tất cả bạc cho nương tử, nương tử biết là được rồi – Nói xong liền đem toàn bộ bạc trong túi đổ vào tay Vương Nhất Bác – Nương tử! Chiến Chiến có nhiều tiền không?

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bộ dáng ngốc vô cùng, có lẽ chính mình đã suy nghĩ nhiều rồi

- Chiến ca rất giỏi.

   Trả tiền xong, Vương Nhất Bác dặn dò tiểu thương mang vải vóc đến Tiêu phủ rồi dắt Tiêu Chiến đi mua thêm ít điểm tâm xong mới trở về.

   Mới về đến nhà đã thấy hạ nhân đem củ sen hầm xương bưng lên:

- Đây là ngũ công tử trước khi đi giao phó, bây giờ công tử vừa về lại đúng lúc nấu xong, công tử, thiếu phu nhân mời nếm thử.

   Vương Nhất Bác nghe mấy lời này liền kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngu ngơ cười:

- Chiến Chiến là đứa trẻ lớn, phải học được quan tâm nương tử, canh này vừa nấu xong, nương tử mau nếm thử.

   Cún con lớn lên gầy teo, làm người ta lo lắng không thôi, nhất định phải ăn nhiều một chút để bồi bổ thân thể.

- Chiến ca thật tốt!

   Vương Nhất Bác bưng canh lên cười cười, cầm lấy thìa nếm thử một miếng.

- Hương vị rất ngon, Chiến ca cũng ăn nhiều một chút.

   Vương Nhất Bác nói rồi lại lấy thêm một chén nữa cho Tiêu Chiến.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro