Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Làm sao vậy? Làm sao lại đột ngột té xỉu?

   Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm tay Di Hoa vội vàng chạy đến phòng Tiêu Chiến, trong phòng chứa đầy người, Tiêu phu nhân ngồi một bên nức nở, lang y quỳ gối bên cạnh Tiêu Chiến bắt mạch, Vương Nhất Bác một nắm chặt tay kia của Tiêu Chiến, chau mày, tràn đầy lo lắng.

- Mẫu thân! Mẫu thân đừng khóc. Con xem một chút – Bắc Đường Mặc Nhiễm nói rồi vỗ vỗ tay Tiêu phu nhân dỗ dành – Bây giờ đã muộn, một gian phòng chen chúc nhiều người như vậy làm gì, người về trước đi, con ở lại chỗ này, người yên tâm.

  Tiêu phu nhân dùng khăn lau nước mắt, cũng biết mình ở lại cũng không giúp được gì:

- Vậy ta dẫn mọi người trở về, ta không ngủ, liền ở trong phòng chờ tin tức.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm đáp một tiếng, đang nghĩ đến việc có nên tìm người thông báo với Tiêu lão tướng quân một tiếng hay không, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng cũng không cho người tiến cung.

   Dù sao Tiêu Chiến tổn thương vẫn đang một mực giấu diếm, không truyền ra ngoài, lúc này cũng không dám tùy tiện tiến cung mời thái ý, đương nhiên cũng không dám gọi Tiêu lão tướng quân trở về.

   Vừa rồi lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa trở về, tất cả mọi người sắp loạn thành một bầy, còn may Vương Nhất Bác lên tiếng. Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng đang rất loạn nhưng bây giờ tình thế hỗn loạn như vậy, chính mình còn luống cuống thì còn người nào có thể đáng tin?

   Thế là Vương Nhất Bác trước hết cho hạ nhân mời Nhị công tử trở về, lại vội vàng mời lang y vẫn theo sát bệnh tình của Tiêu Chiến đến, sau đó liền canh giữ bên cạnh, nắm chặt tay Tiêu Chiến, truyền nội lực của mình sang. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn hôn mê bất tỉnh, để Vương Nhất Bác trong lòng rối tinh rối mù,

- Nhị ca! – Vương Nhất Bác thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm trở về, vội vàng kêu một tiếng.

- Đây là thế nào? – Bắc Đường Mặc Nhiễm trong thanh âm có chút lo lắng.

- Ta cũng không biết nữa, vừa rồi đang chơi rất vui, đột nhiên Chiến ca kêu đau đầu, sau đó té xỉu... - Vương Nhất Bác tay chân luống cuống giải thích, sau đó cúi đầu, một mặt tự trách – Đều tại ta, nếu ta phát hiện sớm một chút thì tốt rồi...

- Nhất Bác! Đừng nghĩ như vậy, ban đầu Chiến Chiến chính là ngã đập đầu, dĩ nhiên sẽ có di chứng, đệ không nên quá lo lắng – Chính Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không đoán được tình hình nhưng nhìn Vương Nhất Bác gấp đến đỏ cả mặt, dáng vẻ rất áy náy, cuối cùng là không đành lòng nên lên tiếng trấn an.

- Vâng! – Vương Nhất Bác thở dài một hơi cúi đầu.

   Bên này lang y vừa xem xong mạch, Vương Nhất Bác liền vội hỏi:

- Thế nào? Vì sao lại đột ngột té xỉu?

- Từ mạch tượng có thể coi như không đáng lo ngại, đau đầu té xỉu có thể là do di chứng còn lại, tiểu nhân tài sơ học thiển, thực sự xem bệnh không ra, vẫn là nên mời thái y trong cung đến thì tốt hơn – Lang y lui đến một bên, nửa quỳ.

- Cần ngươi làm gì? – Vương Nhất Bác từ khi đến phủ tướng quân đến giờ đều chưa từng nổi giận, hiện giờ là thật sự tức giận, giận dữ mắng mỏ lang y.

- Tiểu nhân vô năng – Lang y đầu đầy mồ hôi quỳ gối bên cạnh Vương Nhất Bác, thân thể run rẩy lợi hại.

- Được rồi. Đi xuống đi – Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn dáng vẻ đáng thương của lang y, biết đây là Vương Nhất Bác lo lắng cho bệnh tình của Tiêu Chiến, không phải thực sự hướng lang y nổi giận, cuối cùng quyết định cho lang y này một bậc thang. Lão lang ý vội vã lui ra ngoài.

- Nhị ca! Làm sao bây giờ? Hay bây giờ nói thân thể ta không thoải mái, mời thái y trong cung ra – Vương Nhất Bác nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm nói.

- Như thế...

- Ta xem thử một chút – Bắc Đường Mặc Nhiễm lời còn chưa nói xong Di Hoa đã ngắt lời – Ta nỗ lực xem thử một lần.

   Nói xong đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngồi xuống phủ tay lên cổ tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn động tác của Di Hoa, có chút khẩn trương nắm chặt tay Tiêu Chiến

- Không có chuyên gì... - Di Hoa nhìn Vương Nhất Bác khẩn trương nên lên tiếng an ủi – Mạch tượng xem ra không có gì khác thường, lúc vừa rồi ra ngoài, Ngũ công tử có chỗ nào khác thường không?

   Vương Nhất Bác nhìn Di Hoa, nghĩ nghĩ:

- Huynh ấy lúc ấy nhìn chằm chằm vào đèn lồng, còn cau mày.

- Chỉ có thế? – Di Hoa hỏi lại.

- Đúng thế - Vương Nhất Bác gật đầu.

- Di Hoa, đệ hỏi cái này... Là nghĩ đến cái gì sao? – Bắc Đường Mặc Nhiễm nghi ngờ hỏi.

- Ta từng thấy qua trong một quyển cổ thư, nói não bộ tổn thương dẫn đến mất trí nhớ, đến khi nhìn thấy một số đồ vật hệ trọng sẽ bị kích thích, từ đó sinh ra phản ứng – Di Hoa vừa nói vừa lấy từ bên hông ra một túi gấm nhỏ - Đây là chút dược liệu ta mang theo, không biết có hiệu quả hay không, trước cứ đút một viên.

   Vương Nhất Bác vội vàng cho người mang nước vào, Di Hoa lấy do một viên thuốc màu trắng lớn, giao cho Vương Nhất Bác:

- Ngươi cho hắn ăn vào đi, nếu đút không nuốt được thì có thể nghiền ra hòa tan với nước, như vậy có lẽ sẽ dễ hơn một chút.

- Thật cảm ơn ngươi – Vương Nhất Bác nhận lấy viên thuốc, nhìn thoáng qua, kinh ngạc nhìn Di Hoa – Ngưng Ngọc Hoàn?

- Vương gia thật tinh tường – Di Hoa đứng dậy, lại trở về đứng bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm hướng phía Di Hoa cười cười, nhẹ giọng hỏi:

- Có mệt mỏi không?

- Không có – Di Hoa lắc đầu nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn chú ý đến vẻ mệt mỏi trên lông mày y – Có ta ở đây là tốt rồi, đệ về nghỉ trước đi.

- Nhị ca cũng trở về đi – Vương Nhất Bác đem thuốc nghiền nát trong bát, lại lấy nước đổ vào, nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm lo lắng đứng một bên liền mở miệng nói – Nhị ca cùng Di Hoa công tử cứ về trước đi, nếu Di Hoa công tử đã nói không có chuyện gì thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nếu có chuyện ta lập tức báo hạ nhân thông báo cho nhị ca.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn nhìn Vương Nhất Bác, khẽ gật đầu:

- Ta trước qua chỗ mẫu thân nói một chút, nếu không người sẽ lo lắng, đệ có chuyện gì cứ đến thẳng phòng ta là được.

   Vương Nhất Bác gật đầu, ra hiệu mình biết rồi.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm kéo tay Di hoa, đẩy cửa đi ra.

   Vương Nhất Bác đưa chén thuốc lên miệng thử xem, nhiệt độ vừa đủ ấm. Sau đó đỡ Tiêu Chiến đang hôn mê dậy để hắn dựa hẳn vào người mình, lấy một thìa thuốc đưa lên miệng hắn. Thế nhưng Tiêu Chiến đang hôn mê, thuốc căn bản đút không vào đến trong miệng, Vương Nhất Bác thật lo lắng, muốn cạy miệng Tiêu Chiến ra để trực tiếp đổ thuốc vào nhưng hắn làm sao có thể nuốt được đây, không cẩn thận có khi lãng phí cả một chén thuốc quý.

   Làm sao để uống được thuốc đây?

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mê man không có phản ứng lại nhìn chén thuốc sắp nguội lạnh kia, nhắm mặt lại, cắn răng một cái, bưng chén thuốc lên ngậm vào miệng, ôm lấy cổ Tiêu Chiến, miệng đối miệng đem thuốc đẩy vào.

   Thẳng đến khi thấy yết hầu Tiêu Chiến giật giật đem thuốc nuốt xuống mới yên tâm buông ra, cầm khăn tay cẩn thận giúp hắn lau miệng rồi lại giúp hắn đắp chăn thật kín.

   Sợ trong đêm Tiêu Chiến tỉnh dậy hoặc khó chịu nên Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bên giường, cầm lấy một cuốn sách chăm chú đọc.

   Nói là đang đọc sách nhưng cuối cùng ánh mắt lại luôn dán trên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc mê man rất ôn nhu, ai có thể nghĩ được người đang an yên nằm trên giường bây giờ lại là Tiêu đại tướng quân bách chiến bách thằng của vương triều Vương thị chứ? Vương Nhất Bác một tay nắm chặt tay Tiêu Chiến, một tay thỉnh thoảng sờ sờ trán của hắn, sợ hắn sẽ phát sốt.

   Ban đêm Tiêu lão tướng quân trở về, vội vàng đến phòng Tiêu Chiến nhưng phát hiện Vương Nhất Bác vẫn luôn túc trực bên cạnh, trong lòng cảm kích không thôi. Thật tâm nghĩ hài tử nhà mình vậy mà nhặt được bảo bối, cực khổ hao tâm tổn trí chăm sóc cho đứa nhỏ ngốc nhà mình.

- Ngươi cũng đừng trông coi Chiến Chiến nữa, xem ra không sao rồi, mau đi ngủ đi – Tiêu lão tướng quân hạ giọng hướng phía Vương Nhất Bác nói.

   Vương Nhất Bác nở nụ cười mang theo chút mệt mỏi, nhỏ giọng;

- Phụ thân trở về muộn như vậy chắc chắn rất mệt mỏi. Người mau đi nghỉ ngơi, con không sao.

   Tiêu lão tướng quân tướng quân nhìn Vương Nhất Bác, khóe mắt không tự chủ mà đỏ lên, ông không thể làm gì khác là dặn dò vài câu chú ý nghỉ ngơi rồi vỗ vỗ vai y rời đi.

   Vương Nhất Bác trở lại bên ghế ngồi, nhìn Tiêu Chiến vẫn ngủ say sưa, lại bắt mạch một chút, sau khi xác định mọi thứ vẫn ổn mới một lần nữa cầm quyển sách lên, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn lấy một trang, chỉ chăm chăm nhìn người trên giường.

   Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại cảm giác thấy tay mình hơi nặng, cố sức nhỏm cổ dậy đã thấy người mình ngày nhớ đêm mong đang ở bên cạnh, vì ngủ sấp nên khẽ nhíu mày, nhìn qua có vẻ đang rất không thoải mái.

   Tiêu Chiến cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, nhìn cún con của hắn.

   Hắn không biết mình tại sao lại từ trên ngựa ngã xuống, ngã rồi không hiểu sao lại ngốc đến hai tháng, nhưng cũng vì ngốc mà có thể đổi được một nương tử tốt như vậy, cuộc trao đổi này thật quá hời cho hắn rồi.

   Đứa nhỏ ngủ không yên ổn, miệng nhỏ tựa như đang mơ tới ăn món gì đó, khẽ mấp máy. Tại sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

   Hắn đã để ý đến đứa nhỏ này bao lâu rồi đây? Hình như từ lúc hắn mới mười bốn tuổi, lần đầu tiên tiến cung đã gặp đứa nhỏ này.

- Lần này con cùng ta tiến cung, con đã mười bốn tuổi rồi, có thể ra ngoài để học hỏi kinh nghiệm – Tiêu lão tướng quân đi phía trước Tiêu Chiến cẩn thận dặn dò.

- Vâng! – Tiêu Chiến khẽ gật đầu, một bộ dạng già dặn, không giống như một đứa nhỏ mới mười bốn tuổi.

- Sau khi vào cung phải theo sát ta, không được chạy loạn – Tiêu lão tướng quân không an lòng nghiêm túc giao phó.

- Đương nhiên rồi ạ! – Tiêu Chiến đáp trả.

   Tiêu lão tướng quân mang theo Tiêu Chiến tiến cung diện thánh, lại bởi vì Tiêu lão tướng quân cùng Hoàng thượng có lời riêng muốn nói nên để Tiêu Chiến tự mình ra ngoài đi dạo. Hắn là lần đầu tiên vào cung mà hoàng cung xác thực quá rộng lớn, đi tới đi lui cuối cùng lạc đường.

   Nhìn phía trước có người Tiêu Chiến liền tiến đến hỏi thăm xem đây là đâu, đi đường nào để trở về Cần Chính Điện, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một tràng tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên, còn phảng phất chút giọng sữa sữa đáng yêu.

   Đang chuẩn bị lên tiếng đã thấy một đứa nhỏ hướng mình nhào tới, cánh tay gầy gò, chân cũng gầy, cái đầu nho nhỏ đang lắc lắc bởi vì không đâu đụng phải một người chẳng biết từ đâu rớt xuống là hắn đây. Nhưng da đứa nhỏ thật trắng nha, làn da nhìn vừa non mềm vừa trơn nhẵn, giống như trứng gà lột vỏ... Thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đứa nhỏ Tiêu Chiến mới giật mình phát hiện ra mình đã nhìn người ta chằm chằm thật lâu.

- Đây là nữ oa oa từ đâu tới vậy? – Theo bản năng thốt ra – Lớn lên đẹp mắt như vậy.

   Tuy nói là theo bản năng thốt ra nhưng Tiêu Chiến thực sự là bị làm cho kinh diễm, đứa nhỏ trước mặt xác thực quá đẹp, có điều gầy gầy nhỏ nhỏ, cũng không biết là mấy tuổi rồi nữa.

   Vốn là đang có chút ngượng ngùng không biết làm sao, sau khi nghe câu "nữ oa oa" kia đứa nhỏ trong nháy mắt xù lông:

- Ngươi mới là nữ oa oa, cả nhà ngươi đều là nữ oa oa, ta đây chính là... - Vương Nhất Bác dừng lại một chút, quan sát người trước mặt, người này không biết mình là ai, xem ra cũng không phải người thường xuyên vào cung, nếu mình nói ra thân phận, vạn nhất gây ra họa, đến lúc đó truyền tới tai phụ hoàng, chẳng phải là mình sẽ lại bị quở trách sao?

- Ta chính là... Ngươi quản ta là ai? Đây chính là hoàng cung, ngươi tại sao dám chạy loạn như thế? - Vương Nhất Bác ngạo kiều nói.

   Nhìn bộ dáng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên thắc mắc có phải Vương Nhất Bác chính là chó con thành tinh không? Tại sao lại đáng yêu như vậy? Lúc nói mặt vểnh lên thật cao, hai bên má còn có chút ửng đỏ.

- Ồ - Tiêu Chiến nhíu mày hỏi ngược lại – Vậy ngươi ở chỗ này làm gì?

- Ta ... Ta đuổi cún con của ta – Vương Nhất Bác nói rồi tiện tay vuốt lông chó con trong ngực mình – Ngươi còn không có trả lời bổn vương... Hoàng cung là nơi để ngươi xông loạn sao?

 Kém chút nữa nói lộ ra, Vương Nhất Bác giật mình, còn may là mình lanh lợi, chu toàn che giấu.

   Tiêu Chiến cười cười. Bổn vương sao? A? Người dám tự xưng như vậy, tuyệt không phải người bình thường, là vị vương gia nào đây? Nhỏ như vậy liền trực tiếp phong vương, thật là không đơn giản. Thế nhưng vị vương gia này ở đây nói chuyện với mình lâu như vậy mà ngay cả một người hầu cũng không thấy xuất hiện, thật có chút hoài nghi.

- Chó con của ngươi rất đáng yêu.

   Tiêu Chiến cũng không biết vì cái gì, rõ ràng biết đứa nhỏ trước mặt không thể trêu chọc nhưng lại bốc đồng đem chú chó nhỏ trong ngực đứa nhỏ cướp đi. Thế nhưng chó nhỏ nhận chủ, bị người lạ đột ngột ôm tới liền cào cho hắn một cái. Tiêu Chiến quanh năm suốt tháng huấn luyện, vết chai tích trên tay từng lớp từng lớp, móng vuốt của chó con làm sao có thể cào xước nổi chứ?

   Có điều Tiêu Chiến vẫn không chịu buông tha:

- Ngươi nhìn, nó cào ta bị thương.

- Ngươi không nên ôm nó, đáng đời – Vương Nhất Bác cũng không phục, oán hận trở về.

- Ta mặc kệ, đây là chó con của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm – Tiêu Chiến cười môt mặt đầy ôn nhu chơi xấu.

- Ngươi ... ngươi...

   Vương Nhất Bác quả thật chưa bao giờ gặp qua người nào vô lại như thế, tự mình đem chó nhỏ ôm tới, bị cào tổn thương, mà trên tay một chút dấu vết cũng không có, vậy mà còn bắt ta phụ trách?

   Nhìn Tiêu Chiến rõ ràng đang cười hết sức ôn nhu nhưng tay vẫn giơ lên trước mặt mình, giống như muốn nói: Ngươi mà không chịu trách nhiệm thì chuyện này liền không xong.

- Cho ngươi vù vù, được chưa?

   Vương Nhất Bác thở phì phò kéo tay Tiêu Chiến qua, hít mạnh một hơi rồi nhẹ nhàng thổi lên, tức giận đến mức má sữa có chút lay động, Tiêu Chiến tự nhiên có xúc động muốn hôn lên...

- Được chưa? – Vương Nhất Bác đem tay Tiêu Chiến văng ra – Tự mình chơi đi, ta đi đây.

   Nói rồi ôm lấy chó nhỏ của mình hướng phía ngược lại với Tiêu Chiến mà đi, mặc dù y biết hướng Tiêu Chiến đang đứng kia là hướng đi về điện của mình gần nhất, thế nhưng vì tránh tên vô lại kia liền quyết định đi đường vòng.

   Tiêu Chiến nhìn bóng lưng nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác, cười cười, thật giống chó con trong ngực y. Cún con!

   Sau khi trở về, Tiêu Chiến nghe ngóng mới biết người mình gặp được hôm đó chính là Vương Nhất Bác - Tĩnh thân vương đương triều, đích thử tử của đương kim thánh thượng, mới tám tuổi. Thế nhưng hình dáng nhỏ bé ấy thật không giống tám tuổi.

   Mãi về sau Tiêu Chiến mới biết được cún con mà hắn tâm tâm niệm niệm đã phải trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng thế nào. Y không được phụ hoàng sủng ái, người duy nhất sủng ái hắn là mẫu hậu đã qua đời từ lâu. Còn nhỏ như vậy đã sớm được phong vương, mục đích chính là làm bia đỡ đạn cho ca ca của y, cũng là Thái tử điện hạ lúc ấy.

   Cún con của hắn tốt như vậy. Cớ sao từ nhỏ đã bị đối xử như vậy? Tại sao có thể nhẫn tâm? Tại sao có thể cam lòng? Nhưng Vương Nhất Bác mới tám tuổi, chưa đến tuổi phân hóa. Cho dù bản thân hi vọng nhưng vẫn chưa thể đem đứa nhỏ cưới về, lưu lại bên cạnh mình...

   Từ lúc đó Tiêu Chiến một lần lại một lần tự nhủ với bản thân, chỉ có cách khiến bản thân ngày càng cường đại, chỉ có cường đại mới có thể đem cún con của mình cưới về nhà, cho y những gì y chưa được nhận, sẽ bù đắp cho cún con một tuổi thơ tốt đẹp khác.

   Phần tình cảm này giống như một hạt giống, chôn sâu trong lòng, từng chút từng chút lớn lên...

   Hắn vẫn luôn núp trong bóng tối để quan sát cún con của mình, nhìn cún con ngày càng cao lớn, trưởng thành, nụ cười ngọt ngào trên môi dần bị khi chất thanh lãnh, xa cách thay thế. Mỗi lần nhìn đều là một lần khiến hắn đau xót không thôi.

   Tận đến khi cún con mười tám tuổi vẫn chưa phân hóa, hắn biết cún con của mình có thể là Hòa Nguyên, chuyện này khiến việc định hôn giữa hai người càng thêm khó khăn. Cho nên chính mình càng phải ra sức chinh chiến, hắn nghĩ, bản thân phải có thật nhiều công trạng, như vậy cuối cùng hắn sẽ dùng tất cả những công trạng này để đổi lấy cún con. Thứ duy nhất hắn thích chỉ là cún con của hắn mà thôi.

   Vốn lần này chinh chiến trở về, Tiêu Chiến đang muốn chuẩn bị tiến cung diện thánh, hắn phải hướng Hoàng đế cầu thân, hắn muốn cưới cún con mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt mười năm nay.

   Thế nhưng, không nghĩ tới là bản thân vô duyên vô cớ ngã ngựa bị thương, nhưng trong họa lại có phúc. Hắn đường đường chính chính cưới cún con về nhà, hơn nữa cún con trong ngày đại hôn lại phân hóa thành Khôn Trạch. Hắn liền biết, cún con của hắn xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là Hòa Nguyên được chứ?

   Nhưng mà, đại hôn thực sự quá keo kiệt, cún con của hắn phải được kiệu lớn tám người khiêng, mười dặm hồng trang đường đường chính chính tiến vào Tiêu gia, làm sao lại có thể ủy ủy khuất khuất bị gả tới đây như thế chứ?

   Vậy mà nhóc con này lại không có chút nào ủy khuất, sau khi gả tới còn đối xử với hắn tốt như vậy. Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền xúc động, nhìn thật kỹ người đang ngủ trước mặt.

   Cún con! Đừng sợ. Từ giờ trở đi sẽ không ai dám khi dễ cún con nữa. Ta sẽ dốc hết sức lực bảo vệ cún con. Chiến ca yêu đệ!

   Tiêu Chiến muốn vươn tay xoa xoa tóc Vương Nhất Bác, lại quên mất tay mình đang được người nắm chặt, khẽ động liền đem người đánh thức.

   Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Tiêu Chiến đang trừng to mắt nhìn mình, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ, lấy một tay khác vỗ vỗ mặt mình:

- Chiến ca! Ngươi tỉnh, có chỗ nào không thoải mái sao?

   Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, không nghĩ tới mình vừa khẽ động một cái liền đã đem cún con đánh thức. Mình bây giờ đã nhớ lại nhưng đột ngột nói cho cún con biết, có tốt không? Cún con có lạnh nhạt nhạt mình không? Có đối với mình không tự nhiên không?

   Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nửa ngày không nói, nóng nảy:

- Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Ta đi tìm nhị ca...

   Vương Nhất Bác còn chưa kịp đứng dậy đã bị Tiêu Chiến cầm lấy cổ tay, tiếp đó liền thấy trên người Tiêu Chiến nhàn nhạt mùi chiến hỏa:

- Hu hu nương tử! Chiến Chiến rất sợ hãi, hu hu, muốn nương tử ôm một cái, nương tử đừng đi.

   Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cuộn tròn trong ngực mình nức nở nội tâm đã sớm mềm nhũn rối tinh rối mù, vội vàng vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến:

- Được, được, được. Ta không đi, không đi, được chưa?

- Ừm...

   Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu, tại nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy nở một nụ cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro