Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Chiến ca! Chậm một chút, không được chạy loạn – Vương Nhất Bác gắt gao giữ lấy tay Tiêu Chiến, xuyên qua đám người.

  Đến Tết đồ mới lạ gì cũng được bày ra, quả thật Tiêu Chiến bị làm cho hoa cả mắt, cái này cũng muốn nhìn một cái, cái kia cũng muốn sờ một cái. Vương Nhất Bác giữ không nổi.

- Nương tử! Ngươi xem cái đó là gì... - Tiêu Chiến giống như lại phát hiện ra một thứ đồ chơi mới lạ nào đó, vội dừng lại, nghiêng đầu về phía Vương Nhất Bác sung sướng hỏi.

   Vương Nhất Bác chăm chú nhìn, cười cười:

- Chính là trò chơi dân gian, cái kia là ném vòng, bên cạnh chính là chơi đoán chữ, đều rất vui.

- Ném vòng? – Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa, âm cuối giương lên, tựa hồ như cảm thấy rất hứng thú, nghĩ nghĩ rồi lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nở ra một nụ cười thật ngọt, hỏi:

- Cái kia... Chiến Chiến có thể thử được không?

- Bây giờ sao? – Vương Nhất Bác nhìn xung quanh rồi lại nhìn sắc trời, đoán chừng còn lâu nữa muốn đến lúc bắn pháo hoa, chơi một chút cũng không vấn đề gì – Vậy liền chơi thử ném vòng đi, dù sao cũng chỉ là ít đồ vật, nhưng nếu ném trúng thì chắc chắn sẽ rất vui.

- Thật sao? Nói như vậy hẳn là nương tử rất biết chơi đi, dạy Chiến Chiến một chút có được không? – Tiêu Chiến vừa nói vừa cười lôi kéo Vương Nhất Bác, có chút nũng nịu nói.

- Ta... Vậy chúng ta liền chơi một lần, chơi xong sẽ ra bờ sông xem pháo hoa, có được không?

   Vương Nhất Bác có chút do dự hỏi, không phải y không muốn để Tiêu Chiến chơi, mà là... y bây giờ coi như rõ ràng, dù cho Tiêu Chiến ngốc nhưng công phu trên người vẫn còn đó, một lần mười năm cái vòng, nếu phát huy ổn định thì chắc chắc vòng nào cũng trúng, tiếp tục như vậy người ta làm sao sống nổi đây? Dù sao cũng chỉ là tiểu thương vốn nhỏ.

   Ngươi hỏi Vương Nhất Bác làm sao có thể chu toàn như thế?

   Đây còn không phải là do Vương Nhất Bác chơi nhiều lần rồi, đến cuối cùng người ta thẳng cho y bạc, xin nhờ y đừng bao giờ đến nữa. Được cho bạc vài lần liền hiểu rõ đạo lý này.

- Được! Chỉ chơi một lần – Tiêu Chiến khuôn mặt tươi cười trong trẻo nhìn nhìn rồi kích động lôi kéo Vương Nhất Bác chạy về phía trước.

   Vương Nhất Bác lấy bạc đưa cho tiểu thương, lấy về mười năm cái vòng, quay đầu giao cho Tiêu Chiến:

- Đừng vượt qua vạch trắng này, nhìn xem, muốn cái nào?

   Tiêu Chiến đứng bên ngoài vạch trắng, nhìn trên đất bày la liệt vật phẩm, cẩn trọng suy nghĩ xem ném cái nào sẽ tốt.

- Nương tử! Nương tử muốn cái gì?

   Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng tiến đến bên tai mình thì thầm, liền cười:

- Chỉ cần là Chiến ca ném được, ta đều thích.

- Ừm – Tiêu Chiến ngọt ngào cười, nhắm chuẩn một gói bánh quế, cổ tay dùng sức, nhẹ nhàng vung, chiếc vòng giống như bánh xe hướng về phía bánh quế lăn lăn, đúng đến chỗ hộp bánh liền hạ xuống, ngay ngắn bao quanh hộp bánh nằm xuống.

   Đám người vây quanh ào lên thanh âm khen ngợi, tiểu thương đi đến bên cạnh hộp bánh, cầm lấy bánh quế giao cho Tiêu Chiến:

- Chàng trai ngắm thật chuẩn. Bánh này mới mua xong, còn nóng hổi đây này.

- Cảm ơn ngươi – Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến nhận lấy, quay đầu đã thấy Tiêu Chiến da diết nhìn mình, đôi mắt lóe sáng cầu khen ngợi.

   Ở phương diện bày Vương Nhất Bác vô cùng am hiểu, thậm chí Tiêu Chiến làm ra biểu tình gì Vương Nhất Bác cũng sẽ lập tức biết Tiêu Chiến muốn khen ngợi kiểu gì.

   Vương Nhất Bác cười ôn hòa vuốt vuốt vài sợi tóc của Tiêu Chiến:

- Sao lại giỏi như vậy chứ? Chiến ca rất giỏi,

   Được khen ngợi, Tiêu Chiến giống như chó nhỏ, Vương Nhất Bác thậm chí có thể nhìn thấy cái đuôi nhỏ lay động cuống quýt sau lưng hắn. Tiêu Chiến cười nói:

- Đúng thế! Vì nương... Nhất Bác muốn, ta đều sẽ ném trúng. Nhất Bác! Cái kế tiếp ngươi muốn gì?

   Vương Nhất Bác cười, nhìn điệu bộ kiêu ngạo này Tiêu Chiến cũng không muốn làm hắn mất hứng, liền tùy ý chỉ đồ vật xa nhất. Tiêu Chiến nhìn nhìn rồi vỗ ngực:

- Giao cho ta đi.

  Quả nhiên lại ném trúng, hơn nữa mười ba cái vòng sau đó đều không ngoại lệ, tất cả đều ném trúng.

- Nhất Bác! Nhất Bác! Ngươi thấy sao? Ta đều ném trúng, chơi thật giỏi nha. Còn muốn chơi một lần nữa – Tiêu Chiến hưng phấn cầm một đống đồ vật, vô cùng vui vẻ mà đề nghị.

  Vương Nhất Bác trên tay cũng cầm đồ vật, nhìn tiểu thương lúc nghe Tiêu Chiến muốn chơi lần nữa mặt liền đổi sắc, kéo tay Tiêu Chiến lại:

- Ngoan! Chúng ta không chơi nữa, không phải đã nói muốn đi xem pháo hoa sao? Nơi đó còn có hoa đăng, rất đẹp nha!

   Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn đống vòng ném, có chút không muốn bĩu mối, nhưng Chiến Chiến đã từng nói sẽ nghe lời nương tử, hơn nữa Chiến Chiến cũng đã nói chỉ chơi một lần, nếu lời nói không đáng tin thì cũng không phải là em bé ngoan. Tiêu Chiến nghĩ rồi cắn cắn môi, có chút ủ rũ nhẹ gật đầu.

- Chiến ca thật ngoan! – Vương Nhất Bác cười vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến, xoay người hướng về phía tiểu thương nói – Những vật này phiền ngươi đưa đến Tiêu phủ giúp ta, còn có... - Vương Nhất Bác từ bên hông lấy ra ít bạc vụn trong túi tiền – Xem như bồi thường cho ngươi chút bạc.

   Tiểu thương vốn mặt mày đang cay đắng liền lập tức vui vẻ:

- Được! Tiểu nhân nhất định sẽ đưa đến cho ngài.

  Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người kéo tay Tiêu Chiến rời đi:

- Được rồi! Chúng ta đi thôi, có lẽ sắp bắn pháo hoa rồi,

- Ừm – Tiêu Chiến khẽ gật đầu, có chút lưu luyến không muốn rời trò ném vòng, cuối cùng vẫn nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, hướng phía bờ sông đi tới.

  Thời gian còn sớm, pháo hoa bên bờ sông còn chưa chuẩn bị bắn, Vương Nhất Bác liền dứt khóat dẫn Tiêu Chiến đi dạo bờ hồ.

- Đẹp không? – Vương Nhất Bác cười hỏi.

- Đẹp. Cái này còn có thể thả sao? Thật đẹp – Tiêu Chiến trước kia làm sao có thể gặp qua những thứ đồ chơi mới lạ này, hoặc nếu có nhìn thấy thì cũng sẽ tự động coi nhẹ, dù sao cũng không cảm thấy có hứng thú, cho nên bây giờ đối với những thứ này vô cùng mới lạ.

   Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mắt nhìn đèn kéo quân không chớp mắt, ôn nhu nở nụ cười.

...

- Đệ thấy mệt sao? Hay là khát? Nếu muốn ăn cái gì hoặc là muốn uống cái gì thì nói cho ta – Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn người bên cạnh nhẹ nói.

- Không mệt – Di Hoa lắc đầu – Ngược lại có chút khát.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm lần đầu tiên thấy Di Hoa chủ động yêu cầu liền rất cao hứng:

- Phía trước có một quán trà, trà trong đó hương vị không tệ, có lẽ đệ sẽ thích, hơn nữa gần bờ sông, vừa vặn có thể nhìn pháo hoa – Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa nói vừa kéo tay Di Hoa – Chúng ta qua đấy nghỉ một lát?

  Di Hoa nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, khẽ gật đầu.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm cười cười, nắm chặt tay Di Hoa, thấy Di Hoa khẽ nhíu mày liền vội vàng giải thích:

- Đây không phải là đông người sợ đệ bị lạc sao? Vẫn là phải nắm chặt một chút.

  Di Hoa lại nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, cuối cùng vẫn để yên cho hắn cầm tay mình.

...

- Cái này bán thế nào? – Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, tại một cửa hàng bán đèn hoa đăng ngừng lại, chỉ vào một chiếc đèn vẽ chó con hỏi.

- Nương tử thích sao? - Tiêu Chiến trong tay cầm xâu mứt quả vừa mua, nhẹ giọng hỏi.

- Ngươi không thích? – Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

- Nương tử thích ta liền thích – Tiêu Chiến cười trả lời, nhìn hoa văn trên đèn không khỏi có cảm giác quen thuộc.

- Giúp ta giữ lại, lát nữa ta quay lại lấy – Vương Nhất Bác đem tiền giao cho tiểu thương, quay đầu lôi tay Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến ngu ngơ liền quan tâm hỏi – Làm sao vậy? Có phải là chơi mệt rồi không?

   Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, lại nhìn hình vẽ cún con trên đèn lồng, lông mày nhíu chặt.

   Cái đèn kia, rất quen thuộc...

   Tràng cảnh này cũng rất quen thuộc...

   Giống như có một người, đưa lưng về phía mình, mặc y phục màu xanh thẫm, thắt lưng bồng bềnh tạo cho người ta có một loại cảm giác thanh lãnh, thoát tục. Người đó hình như đột nhiên nở nụ cười, là nhìn thấy thứ gì đó sao? Là thấy đèn lồng có hình vẽ chó nhỏ kia sao?

   Hoa văn kia cũng rất quen thuộc, chính mình đã từng nhìn qua sao?

   Nhìn thấy qua! Là chó con tiểu hài tử kia ôm trong tay!

   Là tiểu hài tử kia sao?

  Trưởng thành rồi sao? Thật là dễ nhìn...

   Cũng cao lớn, chính là khuôn mặt ngày càng gầy gò, má sữa còn chưa có tiêu tán hết...

   Y đang làm gì đấy?

   Giống như nương tử mua đèn sao? Y rất thích chó con sao?

   Nam nhân mặc y phục màu đen phía xa là ai?

  Vì sao lại một mặt ôn nhu nhìn đứa trẻ kia?

  Đứa trẻ kia vì cái gì mà vẫn đưa lưng về phía mình? Nam nhân kia cũng vậy.

  Y muốn quay lại, Tiêu Chiến ngừng thở, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy bóng lưng của đứa trẻ đặc biệt quen thuộc, tựa như là...

   Trong nháy mắt người kia xoay người, Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, gương mặt kia là... là Nhất Bác... là nương tử của mình...

  Nương tử cười, không phải nụ cười ôn nhu khi cười với mình, không phải nụ cười xa cách khi cười với người ngoài, chính là một nụ cười rất đơn thuần, rất vui vẻ... Trong nháy mắt khí chất thanh lãnh đã bị nụ cười ngọt ngào ấy thay thế...

  Ngoái nhìn một nụ cười, tương tư đến trăm năm.

  Có người đang nói chuyện.

  Là nam nhân kia, nam nhân kia, Tiêu Chiến cau mày nhìn nam nhân vẫn mơ mơ hồ hồ kia, đột ngột trở nên rất rõ ràng, là chính mình, lại chính là Chiến Chiến...

  Shh... Vô số hình ảnh, vô số ký ức tựa như thủy triều hướng Tiêu Chiến đánh tới, đầu đau quá, đầu đau quá!

  Hình ảnh trước mắt tiêu tán, lại bắt đầu gây dựng lại, những hình ảnh mơ hồ kia trong nháy mắt đều trở lên rõ ràng, hắn nhìn thấy đứa nhỏ đôi mắt lóe sáng ôm lấy chó con trong lòng, lúc đó gặp chính mình, chính mình hình như là có nói cái gì đó, a, chính mình nói: "Nữ oa oa từ đâu tới? Thật đẹp!". Chính mình còn đem chó nhỏ từ trong tay đứa nhỏ đoạt lấy, đứa nhỏ tức giận đỏ ngầu cả mắt.

   Chó con nhỏ cào chính mình bị thương, chính mình không buông tha lôi kéo đứa nhỏ ăn vạ, đứa nhỏ thở phì phò thổi vù vù vết thương trên tay mình. Tại sao lại có tiểu hài tử đáng yêu đến như vậy chứ?

   Sau đó mình biết được, đứa nhỏ gọi là Tĩnh thân vương, đích thứ tử không nhận được sủng ái của phụ hoàng, một đứa nhỏ ủy ủy khuất khuất rất gian khổ lớn lên, dựa vào đương kim Hoàng thượng mà sống, nhìn giống như một kẻ chơi bời lêu lổng nhưng thật ra lại là một lưỡi đao vô cùng sắc bén của Hoàng thượng.

   Y là Tĩnh thân vương, cũng là cún con, là người mà Tiêu Chiến ta quyết định dùng cả đời để bảo vệ.

   Sau đó hình ảnh đột ngột chuyển, chính mình hình như đang khoác khôi giáp, trong tay cầm trường thương, trước mặt máu chảy thành sông, mình lúc đó đang nghĩ gì? Nghĩ đến đứa nhỏ kia, nghĩ đến đôi mắt trong suốt long lanh kia, để bảo vệ được người đó mình phải thật cường đại, thật cường đại mới có thể cưới được tiểu vương gia ủy ủy khuất khuất của mình, mới có thể cho cún con một mái nhà ấm áp, mới có thể để Tĩnh thân vương bất cần kia cam tâm bỏ hết ngụy trang...

   Tiểu hài tử trưởng thành rồi, cười lên thật dễ nhìn...

   Cún con, sau này liền làm cún con bảo bảo của ta có được hay không?

- Chiến ca! Chiến ca! Ngươi đừng dọa ta, làm sao vậy? Có phải lại đau đầu không?

   Thanh âm của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, Tiêu Chiến che đầu cố sức xoay người muốn nhìn Vương Nhất Bác, muốn nắm chặt tay cún con của mình, nói với y đừng sợ, không có chuyện gì, thế nhưng cánh tay cuối cùng vẫn không có chút khí lực, hình ảnh trước mắt dần biến mất, càng ngày càng đen, càng ngày càng đen... Tiêu Chiến cũng không chịu đựng được nữa, thân thể nghiêng ngả, ngã trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cuống quýt tiếp lấy hắn, lại vì quá nặng mà lảo đảo vài bước.

- Chiến ca! Chiến ca! Ngươi đừng dọa ta...

   Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, lại vội vàng đưa tay bắt mạch của hắn, đối với y thuật quả thật y không thông thạo, chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Trong lòng không biết đã tự mắng bản thân bao nhiêu lần, ngày trước Chiến ca cũng ồn ào kêu đau đầu, chính mình lại chỉ dẫn hắn đi gặp Lý Vấn Hàn , Vấn Hàn nói không có chuyện gì mình lại liền tin tưởng, bây giờ Chiến ca đau đến ngất đi, trong lòng tự khiển trách cùng ân hận đến cả trăm lần.

   Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, dừng lực bế hắn lên, lắc lư mấy cái liền sử dụng khinh công, hướng phía Tiêu phủ chạy về,

   Bắc Đường Mặc Nhiễm đang cùng Di hoa ngồi trong quán trà chờ ngắm pháo hoa, quán trà này Bắc Đường Mặc Nhiễm thường xuyên đến, nơi này còn đặc biết có nhã phòng, rất yên tĩnh.

- Muốn ăn gì không?

   Di Hoa nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, hẳn là chuẩn bị bắn pháo hoa rồi, lượng người đổ về hai bên bờ sông tăng lên đột ngột, một số yên lặng đợi chờ, một số trò chuyện vui vẻ, một số lại hướng dòng sông thả đèn, thành kính nhắm mắt lại, tựa như đang cầu nguyện...

   Thật là phồn hoa, cùng với những năm trước mình từng trải qua đều không giống...

- Di Hoa? Di Hoa? – Bắc Đường Mặc Nhiễm nhẹ nhàng gọi vài tiếng, vươn tay ra trước mặt Di Hoa quơ quơ.

- Ừm? – Di Hoa lấy lại tình thần, nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm rồi nhàn nhạt đáp một câu – Đều được.

- Được! – Bắc Đường Mặc Nhiễm nở nụ cười, hướng tiểu nhị gọi Trà Danh, tiểu nhị đáp một câu rồi đi xuống – Nơi này so với Di Hoa Cung của đệ náo nhiệt hơn nhiều chứ?

   Di Hoa nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, khẽ gật đầu:

- Bình thường lúc này ta sẽ đang thổi sáo.

- Di Hoa thổi sáo rất êm tại, ta sẽ đánh đàn, một đàn một sáo hẳn là tuyệt phối – Bắc Đường Mặc Nhiễm ôn nhu nói.

- Ta không am hiểu cùng người khác hợp tấu – Di Hoa vừa nói xong liền có chút hối hận, không dám nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, không thể làm gì khác là hơi hơi quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.

- Đúng vậy nha! Không am hiểu cùng người khác hợp tấu, nhưng ta không phải là người khác, ta là Càn Nguyên của đệ... - Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn ánh mắt kinh ngạc của Di Hoa – Di Hoa! Ta thật thích đệ, mặc dù lần kia là sự cố, nhưng ta thật lòng nguyện ý cưới đệ hoặc là gả cho đệ cũng được, ta không quan trọng.

   Di Hoa nắm chặt chén trà, tay run một cái, hiển nhiên là không ngờ Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ đột ngột nói những lời này, giật giật bờ môi, muốn nói gì đó, nhưng nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm một vẻ chờ đợi lại không biết nói gì cho phải, nâng chén trà lên ngấp một ngụm, bình tĩnh nói:

- Giang hồ cùng triều đình không tương quan.

- Ta biết – Bắc Đường Mặc Nhiễm nghiêm túc nói,

- Ta là người trong giang hồ, huynh là mệnh thần triều đình, chúng ta lẽ ra không nên...

- Lẽ ra không nên gặp? – Bắc Đường Mặc Nhiễm cắt ngang Di Hoa, nhìn ánh mắt tán đồng của Di Hoa, bất đắc dĩ lắc đầu – Cho nên... Chúng ta có thể gặp nhau không phải là ý trời sao? Lại nói nhà ta tuy là mệnh thần triều đình nhưng ta không phải, ta quan chính mang dòng họ Bắc Đường, lại một mực không tham gia triều chính, nói như vậy, ta hẳn nên được coi là người trong giang hồ chứ?

- Mặc Nhiễm! Huynh đừng cố chấp như vậy – Di Hoa nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm nói.

- Ta nếu không cố chấp, đệ liền chạy - Trong giọng nói thậm chí mang theo chút ủy khuất.

- Nhìn huynh kìa, có giống đệ đệ ngốc của huynh không chứ? – Di Hoa không đầu óc nói một câu.

- Nếu ta ngốc, đệ cũng sẽ đối tốt với ta giống như Tĩnh thân vương đối với đệ đệ ta chứ?

- Nói gì vậy? – Di Hoa nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm một cái – Pháo hoa bắt đầu rồi.

   Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Di Hoa biết người không muốn nói chuyện, cũng thức thời ngậm miệng, chỉ là rời bước đến bên cạnh Di Hoa, cầm tay y:

- Ta hi vọng mỗi năm mới về sau đều có thể nắm chặt tay đệ như thế này.

   Không có ai trả lời.

   Di Hoa nhìn phong cảnh bên ngoài, đột ngột một tiếng "vèo~" vạch phá trời đêm, trên bầu trời nở rộ những đóa hoa đẹp nhất.

   Di Hoa không tự chủ dựa vào người Bắc Đường Mặc Nhiễm, rất nhẹ rất nhẹ nói một tiếng nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm lại chặt chẽ vững vàng nghe:

- Có thể.

   Hai người lẳng lặng ngắm nhìn ồn ào náo động bên ngoài, lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm đang định nói cái gì đó, cửa liền bị hạ nhân hốt hoảng gõ:

- Nhị công tử! Vương gia mời người mau trở về, Ngũ công tử té xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro