Chương 12
- Nương tử ... Nhị ca trở về - Tiêu Chiến chạy về phòng, lôi kéo tay Vương Nhất Bác cười nói.
- Nhị ca trở về ngươi liền vui vẻ như thế?
Vương Nhất Bác cười xoa xoa đôi má Tiêu Chiến, bởi vì trời đông giá rét, lại thêm Tiêu Chiến vừa chạy rất nhanh, khuôn mặt lạnh như băng, còn có chút vì lạnh quá mà đỏ.
- Không phải, không phải... Đúng thế... Ừ... - Nhìn Tiêu Chiến vừa lắc đầu lại gật đầu, Vương Nhất Bác cảm thấy một trận buồn cười. Thấy Vương Nhất Bác cười mình, Tiêu Chiến càng muốn giải thích thế nhưng lại không biết giải thích thế nào, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất nhìn nhìn, bĩu môi không nói.
- Được! Chiến ca có phải muốn nói là: Nhị ca trở về ngươi thật cao hứng, sau đó Nhị ca mang về cho ngươi thứ gì đó rất tốt, đúng không? – Vương Nhất Bác suy đoán hỏi.
Tiêu Chiến vôi vàng gật đầu, Vương Nhất Bác nâng ly trà, nhấp lấy một ngụm rồi hỏi:
- Mang về cho ngươi một thứ đồ chơi rất vui sao?
- Mang về cho ta một cái Nhị tẩu – Âm thanh vui sướng vang lên.
- A ... Khụ khụ... - Vương Nhất Bác sặc trà bên trong, ho mãnh liệt nhiều lần, tự mình vuốt vuốt lồng ngực, chậm rãi thở ra một hơi.
- Nương tử ... Ngươi không sao chứ? Đừng dọa Chiến Chiến mà... - Tiêu Chiến vội vang bắt chước động tác của Vương Nhất Bác, cho Vương Nhất Bác vuốt vuốt sau lưng.
Vương Nhất Bác hiện giờ vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc:
- Ngươi vừa mới nói cái gì? Nhị ca đem một nhị tẩu trở về?
- Đúng vậy ạ! – Tiêu Chiến cười nói, sau đó thần thần bí bí tiến đến bên tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng – Có điều nhị ca không cho ta gọi nhị tẩu, cũng không cho ta nói với người khác hắn là nhị tẩu – Sau đó lại nhìn vành tai có chút đỏ của Vương Nhất Bác – Nhưng nương tử không phải là người khác. Cho nên ta nói cho nương tử biết, Chiến Chiến có tốt không? Phụ thân, mẫu thân Chiến Chiến đều chưa hề nói – Nói xong tự hào ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, phảng phất như muốn nói: Nương tử trong lòng ta trọng yếu bao nhiêu.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, xoa xoa tóc của hắn. hóa ra... Ta trong lòng Chiến ca thật trọng yếu như vậy. Thật tốt...
- Cho nên nương tử cũng không thể gọi Nhị tẩu nha – Tiêu Chiến bắt chước dáng vẻ của Bắc Đường Mặc Nhiễm, rất nghiêm túc giao phó cho Vương Nhất Bác.
- Yên tâm! Ta tuyệt đối không gọi – Vương Nhất Bác cười đứng dậy – Vậy Chiến ca dẫn ta đi xem nhị tẩu của ngươi đi...
Vương Nhất Bác chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến bịt miệng lại. Tiêu Chiến giống như rất khẩn trương, liếc nhìn bốn phía, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác:
- Không phải đã nói, không gọi "Nhị tẩu" sao? – Nói xong còn có chút ủy khuất bĩu môi.
- Được, được, được, là ta sai rồi, ta không đúng - Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến – Vậy mời phu quân dẫn ta đi gặp bằng hữu của nhị ca, có được không?
Vương Nhất Bác đối với từ "phu quân" này đã có chút quen thuộc. Hơn nữa, y đã sớm phát hiện, nếu mình nói cái gì không đúng, chọc Tiêu Chiến không vui hoặc lúc Tiêu Chiến không nghe lời, chỉ cần mình nhẹ nhàng kêu một tiếng "phu quân" mọi chuyện liền có thể giải quyết.
Đúng vậy. Tiêu Chiến vừa nghe thấy hai chữ "phu quân", mới vừa còn bĩu môi không để ý đến người liền quay đầu, cười vui vẻ kéo tay Vương Nhất Bác, ngọt ngào nói:
- Đương nhiên có thể - Vừa nói vừa tiến về trước mắt Vương Nhất Bác, tại má sữa "chụt" một cái hôn lên – Đây là trừng phạt nương tử không nghe lời.
Vương Nhất Bác cười lắc đầu, cũng không biết học được ở ai, còn học được trừng phạt...
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác bước nhanh về phía phòng Bắc Đường Mặc Nhiễm, trên đường còn líu ríu kể chuyện về vị "nhị tẩu" kia, Vương Nhất Bác chỉ cười nắm chặt tay Tiêu Chiến, thỉnh thoảng gật đầu phối hợp.
Lúc nhìn thấy người đứng bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm, Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày, nhưng vẫn khéo léo hướng Bắc Đường Mặc Nhiễm chào hỏi, rồi nhẹ giọng lên tiếng:
- Vị này nên... xưng hô như thế nào?
- À - Bắc Đường Mặc Nhiễm đem người bên cạnh nhẹ nhàng kéo qua – Vị này là bằng hữu ta mới quen biết gần đây, Di Hoa.
Sau đó quay đầu nhìn Di Hoa:
- Vị này là đệ tức của ta, Tĩnh thân vương đương triều – Vương Nhất Bác.
- Hân hạnh gặp – Vương Nhất Bác hai tay ôm thành quyền hành lễ.
Di Hoa nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, lúc nghe hai chữ "bằng hữu" vô thức nhíu mày, nhưng rất nhanh che giấu đi, hướng phía Vương Nhất Bác khễ gật đầu, ngữ khí có chút lạnh lẽo:
- Hân hạnh.
Tiêu Chiến đứng một bên, nhìn thái độ Di Hoa đối với Vương Nhất Bác, nhếch miệng, nương tử của ta tốt như vậy, ôn nhu như vậy, vì cái gì nhị tẩu lại có vẻ không thích nương tử, lạnh như băng, giống như gió lạnh ngoài kia, cùng nương tử của ta nói thêm một câu cũng không nguyện ý sao?
Tiêu Chiến nghĩ như vậy, duỗi một tay ra kéo ống tay áo Vương Nhất Bác, ra hiệu Vương Nhất Bác đứng gần mình một chút.
Bắc Đường Mặc Nhiễm tất nhiên nhìn ra đệ đệ mình không thoải mái, cười giải thích:
- Các ngươi bỏ qua, Di Hoa chính là như vậy, hắn cùng ta cũng không nói được mấy câu.
Nghe thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm nói như vậy, Di Hoa quay đầu nhìn hắn, bờ môi giật giật nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ là hướng về phía Di Hoa ôn nhu cười một tiếng, lặng lẽ trong bóng tối nắm lấy tay y.
- Không có việc gì, đều là tính cách riêng, như thế rất tốt.
Vương Nhất Bác không để ý khoát khoát tay. Thấy Vương Nhất Bác không có gì là không vui, Tiêu Chiến cũng một lần nữa lộ ra nụ cười, đứng bên cạnh nhị ca nhà mình, cười hỏi:
- Nhị ca! Ngươi rất lâu chưa trở về, ta rất nhớ ngươi.
Tuy rằng xa nhà hơn một tháng nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm đối với dáng vẻ ngốc nghếch núc ních của đệ đệ nhà mình vẫn vô cùng quen thuộc, ôn nhu cười cười:
- Đây không phải là muốn về ăn Tết sao? Nghĩ đến phải về cùng cả nhà đón giao thừa, ta còn mang về cho đệ một thứ rất thú vị, lát nữa đưa cho đệ.
- Nhị ca tốt nhất! – Tiêu Chiến cười híp mắt nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm – Tại sao phải đợi chút nữa? Bây giờ không được sao?
- Cái này... - Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn nhìn Di Hoa, Di Hoa đứng một bên, không nói lời nào cũng không có biểu tình gì.
- Vẫn là...
- Ngươi đi đi, ta ở đây đợi ngươi là được rồi.
Thanh âm lạnh tanh vang lên, cắt ngang lời Bắc Đường Mặc Nhiễm định nói. Di Hoa đã nói thế thì Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không tiện nói thêm cái gì, nắm tay Tiêu Chiến, cười nói:
- Vậy được rồi. Đệ đi theo ta là được rồi.
Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tựa như muốn hỏi ý kiến, Vương Nhất Bác gật gật đầu:
- Mau đi đi.
Nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hài lòng đi theo Bắc Đường Mặc Nhiễm.
- Vương gia có gì muốn nói sao? – Cơ hồ là hai người kia vừa đi Di Hoa liền lên tiếng.
- Ồ? Nói cái gì? – Vương Nhất Bác cũng không cười, mặt lạnh xuống, cùng sự lạnh lùng của Di Hoa lại giống đến mấy phần.
- Vương gia chẳng lẽ không muốn biết thân phận của ta? – Di Hoa vuốt vuốt cây sáo trong tay, mắt cũng không nhìn Vương Nhất Bác.
- Di Hoa Cung, không phải sao? – Vương Nhất Bác cũng không nói hết, nhìn Di Hoa sắc mặt thoáng biến, mặt lạnh tanh bổ sung – Cũng không biết cung chủ dùng thân phận gì để tiếp cận nhị ca?
- Thân phân? – Di Hoa nhìn cây sáo trong tay – Di Hoa ta chỉ có một thân phận.
- Xem ra nhị ca biết thân phận của ngươi – Vương Nhất Bác nhìn Di Hoa – Ta mặc kệ ngươi lấy thân phận gì đến gần nhị ca, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây là kinh thành, giang hồ cùng triều đình không can hệ đến nhau.
- Ta xưa nay cũng chưa từng muốn tranh đoạt vũng nước đục này – Di Hoa đem cây sáo treo ở bên hông – Chỉ là một bằng hữu bình thường, tới nhà bằng hữu đón năm mới, chỉ là như thế.
- Ồ? – Vương Nhất Bác âm cuối thoáng giương lên, tựa như không tin – Vậy tại sao trên người ngươi lại có tin nguyên của nhị ca? – Một cỗ hương quả mơ nhàn nhạt cố chấp vây quanh Di Hoa.
- Ngươi là Khôn Trạch?
Di Hoa có chút kinh ngạc, y mặc dù vùng vẫy giang hồ, không liên quan đến triều đình nhưng đối với vị Tĩnh thân vương trước mặt đây cũng không phải là không biết, dù sao vẫn nghe được mấy lời đồn ngoài nhân gian.
- Không giống sao? Di Hoa cung chủ cũng không giống – Vương Nhất Bác câu môi cười một tiếng – Cung chủ tự giải quyết cho tốt.
Nói xong định đi ra ngoài nhưng thoáng thấy Di Hoa có chút luống cuống tay chân, hình như là chưa quen với hoàn cảnh, Vương Nhất Bác đành quay lại:
- Hay là cùng ra hậu viện xem hai huynh đệ họ đi.
Di Hoa không trả lời nhưng vẫn cất bước theo Vương Nhất Bác.
Nói là buổi tối mở yến tiệc nhưng thật ra là từ chạng vạng tối đã bắt đầu, gia yến rất náo nhiệt. Tiêu lão tướng quân tiến cung, chỉ còn lại Tiêu phu nhân, Bắc Đường Mặc Nhiễm, Di Hoa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi trên bàn, tiểu thiếp và con thứ nữ ngồi bạn bên cạnh, hạ nhân cũng đầy mấy mâm.
Tiêu Chiến vẫn ngồi sát Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Tiêu Chiến:
- Nếu muốn ăn cái gì thì cứ nói với ta, ta gắp giúp Chiến ca – Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến
Tiêu Chiến vội vàng gạt đầu, muốn thơm thơm Vương Nhất Bác một cái, lại nhìn hiện tại có thật nhiều người, hắn dĩ nhiên không sợ mọi người nhìn thấy nhưng nương tử của hắn sợ, mỗi lần như vậy đều đỏ mặt rất lâu.
Lúc Di Hoa theo Bắc Đường Mặc Nhiễm trở về, Tiêu lão tướng quân và Tiêu phu nhân đều đang bận rộn, chỉ gặp một mình Bắc Đường Mặc Nhiễm, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng thông báo cho phụ mẫu việc bản thân có mang về một vị bằng hữu.
Chuyện này làm Tiêu phu nhân sướng đến phát phát rồ, tuy rằng Bắc Đường Mặc Nhiễm một năm bốn mùa đều phiêu lãng bên ngoài, thế nhưng mang bằng hữu về nhà đây là lần đầu tiên. Tiêu phu nhân nghĩ đến liền muốn kéo Bắc Đường Mặc Nhiễm đi đến căn phòng của Di Hoa, thế nhưng các phu nhân quyền quý từng tốp lại từng tốp đến, Tiêu phu nhân không thể làm gì khác hơn chôn chân trong phòng khách rồi liên tiếp tra hỏi Bắc Đường Mặc Nhiễm:
- Quen biết lúc nào?
- Nhà ở đâu? Phụ mẫu làm gì?
- Bao nhiêu tuổi?
- Là Khôn Trạch? Hòa Nguyên hay là Càn Nguyên?
Bắc Đường Mặc Nhiễm cười khổ một cái, có chút may mắn, may là không đem Di Hoa thẳng mang tới, nếu không Di Hoa mà đứng đây thì đoán chừng sẽ thấy phiền muốn chết. Nhìn mặt y lúc nào cũng lạnh như băng, nếu có chút biểu cảm khác biệt thì cũng mang theo khí tức nhàn nhạt, nghĩ đến đây Bắc Đường Mặc Nhiễm cười cười, ấm giọng nói:
- Mẫu thân! Lát nữa buổi tối gặp mặt người cũng đừng hỏi nhiều như vậy, đệ ấy sợ người lạ, người hỏi nhiều, đệ ấy không biết nên trả lời thế nào đâu.
- Được, được, được. Không hỏi. Vậy ngươi liền nói một chút. Hắn có phải là Khôn Trạch không? Có tốt không? – Tiêu phu nhân có chút kỳ vọng hỏi.
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn mẫu thân mình, nhẹ gật đầu. Nói thật dù sao cũng phải đem người về cho nhị lão yên tâm. Di Hoa cũng chỉ là giúp mình, chính mình ngược lại lại vô duyên vô cớ mang đến cho người ta phiền phức lớn như vậy.
Tiêu phu nhân mắt sáng lên, cười đến không ngậm được miệng, thật tốt, tiểu nhi tử của mình lập tức sẽ khai chi tán diệp, trưởng tử cũng đã có Khôn Trạch, đúng là song hỷ lâm môn.
- Mẫu thân! Buổi tối người cũng không thể lôi kéo người ta hỏi mấy vấn đề này nữa – Nhìn Tiêu phu nhân mặt mày hớn hở, Bắc Đường Mặc Nhiễm trong lòng thấy không yên, cố ý dặn dò.
- Yên tâm, cái gì cần hỏi điều đã hỏi ngươi hết rồi. Mẫu thân còn gì để hỏi người ta nữa chứ? – Tiêu phu nhân cười mang theo người hầu của mình rời đi.
Bắc Đường Mặc Nhiễm lúc ấy cũng cảm thấy mẫu thân hẳn là sẽ không hỏi nữa, nhưng... lời của nữ nhân đều không đáng tin. Khi hắn thấy Di Hoa được an bài ngồi cạnh mẫu thân mình liền biết. Ôi! ... Nhân sinh thật gian nan mà.
Tiêu phu nhân ngồi giữa, bên trái là Di Hoa, bên phải là Vương Nhất Bác, trong lòng ngập tràn sung sướng, nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang thì thầm to nhỏ, bản thân không tiện xen vào liền quay sang phía Di Hoa, cười đến ôn hòa hỏi:
- Di Hoa năm nay bao nhiêu tuổi?
- Hồi phu nhân, năm nay hai mươi sáu tuổi ạ! – Di Hoa dừng đũa, lễ phép trả lời.
- Ai nha! Kêu phu nhân cái gì chứ? Không phải là bằng hữu của Mặc Nhiễm sao? Gọi như thế quá khách khí – Tiêu phu nhân cười híp mắt, đang lúc muốn ngắm kỹ xem dung nhan tuyệt sắc cỡ nào mà có thể thu phục được trưởng tử khô cằn nhà mình. Nhìn Di Hoa mới phát hiện, đúng là dáng vẻ đường đường, nho nhã lễ độ, quan trọng nhất chính là, chính mình ngửi thấy mùi ...tin nguyên của trưởng tử nhà mình.
Tiêu phu nhân cười nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, đánh dấu đều đã đánh, còn gọi phu nhân?
Di Hoa cũng có chút không biết làm thế nào, y không biết nên nói gì tiếp theo, âm thầm kéo tay áo Bắc Đường Mặc Nhiễm, Bắc Đường Mặc Nhiễm vỗ vỗ tay Di Hoa, nghênh tiếp ánh mắt sáng rực đầy chất vấn của mẫu thân mình:
- Mẫu thân... Con... Con đem Di Hoa về là vì...
- Ừm? – Tiêu phu nhân ra lệnh cho Bắc Đường Mặc Nhiễm nói tiếp.
- Con... con thích Di Hoa, muốn mang đệ ấy về để mọi người nhìn xem.
Bắc Đường Mặc Nhiễm nói rồi nắm chặt tay Di Hoa, hoặc nói là Di Hoa vì khẩn trương mà nắm chặt tay Bắc Đường Mặc Nhiễm, hai bàn tay gắt gao nắm cùng một chỗ,
- Nha! Thích? Là giống như Chiến Chiến thích nương tử sao?
Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác đút miếng đồ ăn vào miệng, chặn lại. Tiêu Chiến nghi hoặc nghiêng mặt sang đã thấy Vương Nhất Bác cười một nụ cười hòa ái:
- Chiến Chiến ngoan! Ăn nhiều một chút, đợt lát nữa dẫn Chiến Chiến ra ngoài chơi.
Tiêu Chiến xẹp miệng, mặc dù còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại thấy vành tai Vương Nhất Bác một lần nữa đỏ bừng. Thôi không nên nói, không nên đem nương tử chọc giận, nương tử lại ngã bệnh thì biết làm sao?
- Thật chúc mừng nhị ca, tìm được người mình thích – Vương Nhất Bác một bên gắp thức ăn, một bên chúc mình hai người.
- Vậy thật tốt. Như vậy càng không thể gọi là phu nhân, phải gọi là mẫu thân.
Tiêu phu nhân cười ha hả, kỳ thật đối với hôn nhân của hậu bối chỉ cần hài tử thấy phù hợp là được, cũng không nhất định phải là con nhà cao sang quyền quý nhưng nhất định phải xứng với hài tử nhà mình. Trước kia đối với Vương Nhất Bác có chút không vừa ý là vì dù Vương Nhất Bác là vương gia nhưng lại là Hòa Nguyên, còn may, may sao Vương Nhất Bác phân hóa thành Khôn Trạch, đây chính là điều khiến Tiêu phu nhân hài lòng nhất. Bây giờ trưởng tử nhà mình cũng tìm được một Khôn Trạch, hơn nữa nhìn y phục trên người Di Hoa chắc chắn cũng không phải con nhà tầm thường. Thế là mọi thứ đều hài lòng, nhanh chóng đáp ứng.
Di Hoa ngược lại không nghĩ mình được dễ dàng chấp nhận như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ, không biết nói gì cho phải, cũng không biết là có lên gọi "mẫu thân" hay không, cả người ngơ ngác.
- Nương tử ... - Tiêu Chiến đến bên tai Vương Nhất Bác thì thầm - Ta phát hiện một điều rất thú vị.
- Chuyện gì? – Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.
- Nhị tẩu với nương tử, lỗ tay đổi dễ đổi thành màu hồng...
Tiêu Chiến lặng lẽ meo meo nói, thế nhưng võ công của Di Hoa rất giỏi, chỉ một điểm nhỏ âm thanh cũng không thoát khỏi tai y, vốn dĩ chỉ có mỗi tai đỏ, hiện giờ thì tốt rồi, toàn bộ cái cổ đều đỏ, gắt gao túm lấy tay áo Bắc Đường Mặc Nhiễm, còn âm thầm đưa tay véo mu bàn tay của hắn một cái.
Bắc Đường Mặc Nhiễm hít một hơi, chụp lấy tay Di Hoa, quay đầu hướng Tiêu phu nhân nói:
- Mẫu thân người đừng như vậy, trước hết để Di Hoa thích ứng một chút.
Tiêu phu nhân dĩ nhiên biết không thể nóng vội, cười gật gật đầu, Bắc Đường Mặc Nhiễm và Di Hoa âm thầm thở phào một hơi. Mọi người đều mỹ mãn ăn đồ ăn.
- Mẫu thân! Đêm nay bên bờ sông sẽ thả đèn, bắn pháo hoa, con muốn đưa Chiến ca đi xem một chút – Vương Nhất Bác dừng đũa, hỏi ý kiến Tiêu phu nhân.
- Được! Các con trẻ tuổi, buổi tối ra ngoài đi dạo rất tốt, nếu hai con đi, vừa vặn, Mặc Nhiễm con cùng Di Hoa cũng đi xem đi – Tiêu phu nhân cười nói.
- ... Chúng con liền...
- Được – Di Hoa nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, đôi mắt lóe sáng, nói thật, y đúng là chưa từng được chứng kiến năm mới của dân gian, cũng rất muốn đi xem một chút.
Bắc Đường Mặc Nhiễm vốn cho là Di Hoa không thích náo nhiệt, cũng là từ trước đến nay người này lúc nào cũng tỏ ra thanh lãnh, làm sao lại thích náo nhiệt? Nhưng nhìn ánh mắt sáng lên của Di Hoa, rõ ràng là rất muốn đi xem, mình đương nhiên là nguyện ý.
- Được! Vậy ta đưa đệ đi dạo – Bắc Đường Mặc Nhiễm cầm lấy tay Di Hoa.
Nói đến chuyện đi chơi, Tiêu Chiến vẫn chưa được nhìn thấy pháo hoa bao giờ, tâm tình đi chơi lập tức bị khêu lên, cơm nước tiếp theo cũng chỉ ăn qua loa vài miếng. Ăn xong liền lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác:
- Nương tử! Ta ăn no rồi, đưa ta đi chơi có được không?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân cười cười khoát tay:
- Đi đi. Cẩn thận một chút, bên ngoài nhiều người.
- Vâng!
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, Bắc Đường Mặc Nhiễm và Di Hoa cũng cùng đứng lên, theo hai người họ ra ngoài.
- Nương tử! Ngươi nhìn kìa... Thật đẹp.
Tiêu Chiến vừa ta khỏi cửa liền vui vẻ, tuy nói là không thích nhiều người náo nhiệt nhưng với bao nhiêu đồ chơi mới xuất hiện trên đường phố lại khiến Tiêu Chiến phấn khích không thôi.
- Nương... Nhất Bác! Ta có thể mua một cái không?
Ra ngoài Vương Nhất Bác vẫn là đem Tiêu Chiến ngụy trang một chút, Tiêu Chiến cũng nhớ rõ ở bên ngoài không được gọi "nương tử", không được tự nhiên đổi xưng hô:
- Nhất Bác! Mua một cái, có được không?
Vương Nhất Bác cười kéo tay Tiêu Chiến:
- Được! Trở về rồi mua, bây giờ chúng ta không tiện cầm.
Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu, nhún nhảy lôi kéo Vương Nhất Bác chạy về phía trước.
Di Hoa vẫn đi theo bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm, đối với y mà nói thì cảnh tưởng náo nhiệt này là lần đầu tiên nhìn thấy, lập tức có chút luống cuống tay chân.
- Đệ theo sát ta, nếu là không thích chúng ta có thể trở về - Bắc Đường Mặc Nhiễm tỉ mỉ hỏi han.
- ...Không có việc gì – Di Hoa lắc đầu.
- Đệ có muốn mua gì không? – Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm tay Di Hoa kéo về phía bờ sông.
- ... Không có... - Di Hoa một lần nữa lắc đầu.
Bắc Đường Mặc Nhiễm cười cười, thấy Di Hoa vẫn nhìn chăm chú một chỗ:
- Kia là kẹo đường, ăn rất ngon, còn có thể nặn thành nhiều hình con vật, ta mua cho đệ nếm thử nha!
- ... Tùy tiện... – Di Hoa vành tai đỏ lên quay đầu.
Bắc Đường Mặc Nhiễm cười lôi kéo tay Di Hoa:
- Ta muốn ăn, chúng ta đi mua một cái đi.
- ... Ừ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro