Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

   Tiêu Chiến ngồi một bên, vừa ngoan ngoãn ăn bánh vừa nhìn Vương Nhất Bác múa kiếm trong sân.

   Múa kiếm từ xưa đến nay, có muộn phiền, có ưu thương, có tiêu sái cũng có bi thiết. Nhưng Vương Nhất Bác múa kiếm lại không giống vậy. Thân hình gầy gò, phong thái hiên ngang, nhìn qua giống như tùy ý hời hợt nhưng thật ra lại vô cùng nhanh nhẹn, vô cùng hung ác, vô cùng ngoan lệ, có thể một đường thẳng lấy mạng kẻ khác.

- Oa... Nương tử thật tuyệt... - Tiêu Chiến một bên đút nốt miếng bánh ngọt vào miệng một bên vỗ tay, oa, nương tử của mình tại sao lại tốt như thế? Nương tử của mình quá tuyệt vời! Thanh kiếm trong tay Vương Nhất Bác biến ảo khó lường, thậm chí chưa kịp nhìn thấy hình kiếm chiêu thức đã triển khai xong, dạng múa kiếm này khiến Tiêu Chiến thấy trong lòng có chút ngứa ngáy...

   Vương Nhất Bác múa kiếm xong, nhận lấy khăn tay Tiêu Chiến đưa đến lau mồ hôi, cười hỏi:

- Cảm thấy vô vị sao?

   Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, làm sao có thể vô vị chứ? Hắn mong còn không được, mong ngày ngày được nhìn nương tử, ngày ngày được cùng nương tử ở một chỗ, làm sao có thể vô vị được?

   Vương Nhất Bác nhìn động tác của Tiêu Chiến, cười cười nhẹ giọng nói:

- Xế chiều dẫn người đi ra ngoài một chút, được không?

- Thật sao? – Tiêu Chiến nghe vậy mắt sáng lên – Chiến Chiến không muốn đi chơi đường phố....

   Đúng vậy, đường phố đồ gì mình cũng đã đều nhìn thấy rồi, món gì ngon cũng đều ăn qua, hơn nữa quá ồn ào, Chiến Chiến không muốn đi ngoài đường phố...

   Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cũng gần đến tất niên, người mua sắm rất động, bây giờ đường phố tương đối loạn, mang theo Tiêu Chiến ra ngoài cũng không tiện.

- Vậy... Ta dẫn ngươi ra ngoại ô kinh thành chơi, thế nào? – Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

- Ngoại ô kinh thành? – Tiêu Chiến trừng to mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngoại ô kinh thành là đâu? Là thú vị? Hay là ăn ngon? Hẳn không phải là ăn ngon đâu nhỉ? Đều cháy, làm sao có thể ăn ngon đây.

- Ừ, ngoại ô kinh thành, nơi đó có hoa mai nở, thừa dịp bây giờ còn chưa có tuyết rơi dẫn người đi ngắm một chút – Vương Nhất Bác cười nói.

   Kỳ thật không chỉ là muốn đưa Tiêu Chiến đi chơi, chính Vương Nhất Bác cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, nếu theo tính cách của y trước kia, làm sao có thể ở lại trong phủ lâu như thế? Chắc chắn đã sớm đã tìm một nơi náo nhiệt để đi rồi, cuộc đời y vốn đã không thú vị, không tìm chỗ nào vui vẻ thì làm sao mà tồn tại được đây?

- Hoa mai? - Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ cái gì, ngay sau đó cười một tiếng – Được! Đi ngoại ô kinh thành...

   Vương Nhất Bác rất thích nhìn Tiêu Chiến cười, Tiêu Chiến cười lên như gió xuân phảng phất hiu hiu, rất có sức hút, để người ta từ trong ra ngoài đều thoải mái, không tự chủ mà bắt đầu vui vẻ.

- Vậy nhất trí, ngươi ngoan ngoãn, buổi chiều chúng ta ngồi xe ngựa ra ngoài – Vương Nhất Bác vừa muốn thu kiếm liền bị Tiêu Chiến ngăn lại.

   Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, mắt như sao nói:

- Nương tử! Ta cũng muốn thử xem...

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, theo lý mà nói, lúc Tiêu Chiến không ngốc chắc chắn múa kiếm rất giỏi, thế nhưng... bây giờ Tiêu Chiến ngốc vô cùng, ngốc thế này làm sao có thể múa kiếm được? Nghĩ như vậy lại lắc đầu:

- Không được. Ta sợ ngươi làm chính mình bị thương.

- ... Vậy được rồi...

   Tiêu Chiến nhu thuận nói, thế nhưng đầu lại rủ xuống, dáng vẻ rất không vui. Dáng vẻ này khiến lòng Vương Nhất Bác loạn cào cào, nhìn kiếm trên tay mình, sau đó lại mềm lòng nói:

- Nếu không, ta dạy ngươi múa...

- Ừm... - Mới vừa rồi còn rủ thấp đầu thất vọng không vui, vừa nghe những lời này lại lập tức hưng phấn, ngẩng đầu tặng Vương Nhất Bác một nụ cười ngọt ngào – Nương tử nắm tay ta, như vậy ta sẽ không bị thương.

   Vương Nhất Bác mím môi một cái, cảm thấy đây quả là một quyết định không sai. Nói rồi cầm tay Tiêu Chiến nắm lên chuôi kiếm:

- Tay nắm lấy chuôi kiếm ta cầm cổ tay người, lúc đưa kiếm thì làm chậm một chút...

   Nhưng ... giống như là có ký ức, Tiêu Chiến vừa nắm lấy chuôi kiếm liền nhớ lại động tác của Vương Nhất Bác vừa rồi, hai người nước chảy hoa trôi, hòa hợp ăn ý...

   Vương Nhất Bác chậm rãi buông tay, Tiêu Chiến vẫn đang đắm chìm trong say mê không hề phát giác. Vừa tách rời Vương Nhất Bác động tác có chút lạnh nhạt, thân hình cũng có mấy phần cứng nhắc, nhưng sau đó lại đột ngột xoay người lại, nhảy lên hạ kiếm, từng chiêu từng thức trong ký ức bị phủ bụi tựa như bị gió thổi bung, chậm rãi sáng tỏ, chiêu thức múa kiếm cũng theo đó mà ngày một thông thuận, thân kiếm bạch ngọc theo cánh tay mà vung lên hạ xuống, uốn lượn hữu lực, kiếm khí lạnh thấu xương cứ thế mà xé gió tung hoành, thân hình nam nhân cũng theo chiêu thức mà du tẩu phóng đãng, lúc thì như phi yến thanh thoát lúc lại như sấm rền oai vệ...

   Vương Nhất Bác không khỏi nhìn ngây người, y biết Tiêu Chiến là mười năm như một, ngày ngày tập luyện mới có đươc những thứ này, đổi lại, bây giờ dù là mất trí, dù là trở thành kẻ ngốc thì chiêu thức vẫn còn, công phu vẫn nguyên ven. Y không khỏi bắt đầu nghĩ, nếu như Tiêu Chiến không ngốc thì sẽ là bộ dạng gì?

   Truyền thuyết Tiêu Chiến thập bát ban võ nghệ đều tinh thông, am hiểu nhất về ngân thương. Vương Nhất Bác tưởng tượng lúc Tiêu Chiến trên sa trường, cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã, mình mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, sừng sững trước vạn mã thiết quân, quả nhiên là "Một người giữ ải, vạn người không thể qua", một tướng lĩnh ưu tú như vậy cầm quân, làm sao có thể không bách chiến bách thắng đây?

   Nhưng Tiêu Chiến không chỉ tinh thông võ nghệ mà còn đầy bụng kinh luân, người ưu tú như vậy... Là người của mình, không biết vì cái gì Vương Nhất Bác lại có chút đắc ý nho nhỏ.

- Nương tử ... - Tiêu Chiến múa kiếm xong liền chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, giống như đứa nhỏ cầu khen ngợi, cười ngọt ngào – Ta có giỏi không? Có phải là rất lợi hại không? Chỉ ngồi một bên nhìn nương tử múa liền học được.

   Nhìn Tiêu Chiến đầu đầy mồ hôi, Vương Nhất Bác vội vàng cầm khăn tay giúp hắn lau sạch.

- Giỏi! Chiến ca rất giỏi... - Thật rất giỏi, Vương Nhất Bác ở trong lòng yên lặng bổ sung – Có muốn uống một chút nước không? – Vương Nhất Bác hỏi rồi đem nước đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến đón lấy chén trà một hơi uống sạch, lại cảm thấy chưa đủ liền cầm ấm trà rót thêm một ly nữa. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến uống trà, ánh mắt đột nhiên tối sầm. Như vậy Tiêu Chiến ... chắc chắn sẽ có ngày nhớ lại, đến lúc đó giữa hai người...

   Không quen biết lẫn nhau? Tương kính như tân? Hay là...

   Vương Nhất Bác chưa bao giờ hoảng hốt như vậy, thời khắc này, y cái gì cũng không biết, rất muốn Tiêu Chiến đừng bao giờ nhớ lại, cứ ngốc như thế này, thật tốt...

...

   Vương Nhất Bác dựa vào ngực Tiêu Chiến, hai người ngồi trên một con ngựa rong ruổi ra ngoại thành, cũng không hẳn tính là rong ruổi vì ngựa chạy có nhanh một chút.

   Vốn là hai người muốn đi xe ngựa, thế nhưng lúc Vương Nhất Bác nhìn con ngựa cao to trong chuồng trong lòng lại chợt ngứa ngáy, y rất muốn cưỡi ngựa, y thích cảm giác phóng ngựa lao vùn vụt trong gió, một khắc kia giống như chính mình cùng trời đất hòa làm một, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ nghĩ nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, gió gắt gao bên tai gào thét, loại cảm giác kia... rất tuyệt.

   Đáng tiếc... mang theo Tiêu Chiến, hẳn là không thể cưỡi ngựa, vấn đề không phải trước đây Tiêu Chiến có biết cưỡi ngựa hay không, kể cả Tiêu Chiến biết cưỡi, y cũng không cho, quá nguy hiểm, thay vì lo lắng đề phòng, không bằng mang theo Tiêu Chiến ngồi một chỗ trên xe ngựa.

   Thế nhưng Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đã nhìn ra nội tâm của Vương Nhất Bác, mặc dù Tiêu Chiến bây giờ mang tâm trí tiểu hài tử nhưng tiểu hài tử cũng có thể nhìn ra một người thích hay không thích cái gì. Hắn cảm giác nương tử của mình rất thích ngựa lớn trước mặt nhưng bởi vì cái gì đó mà không thể cưỡi, nhìn bộ dáng vô cùng luyến tiếc...

   Là vì Chiến Chiến sao? Vì Chiến Chiến mà nương tử không tử cưỡi ngựa sao?

   Tiêu Chiến nghĩ đến bĩu môi, thân là phu quân, nhất định phải làm cho nương tử cao hứng, nếu nương tử muốn cưỡi ngựa vậy Chiến Chiến liền cùng nương tử cưỡi là tốt rồi.

   Tiêu Chiến vừa nghĩ như thế liền nở ra một nụ cười, kéo tay áo Vương Nhất Bác, mềm giọng kêu:

- Nương tử! Chiến Chiến muốn cưỡi ngựa.

   Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt lấp lánh của Tiêu Chiến kém chút nữa liền thốt ra: "Đương nhiên có thể", thế nhưng lời đến bên miệng liền dừng lại, xoa xoa đầu Tiêu Chiến nói:

- Chiến Chiến không biết cưỡi ngựa, vạn nhất té xuống sẽ không tốt, chúng ta ngồi xe ngựa, có được không?

   Tiêu Chiến lắc đầu, lắc lư tay Vương Nhất Bác, ngữ khí đều là nũng nịu:

- Nương tử mang theo ta cưỡi, có được không?

   Mang theo Tiêu Chiến cưỡi? Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, câu môi cười một tiếng. Ai! Chủ ý này rất hay, mang theo Tiêu Chiến cưỡi, chính mình có thể cưỡi ngựa, còn có thể chiếu cố an toàn của Tiêu Chiến, không tệ không tệ, ý này hay.

   Đáng tiếc, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc...

   Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên ngựa trước, để Tiêu Chiến nắm chắc dây cương rồi bản thân xoay mình lên ngựa, sau đó liền phát hiện có cái gì đó không đúng, Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác, y không làm cách nào để nhìn thấy đường phía trước, nghiêng người nhìn lại không nhìn được toàn bộ. Hơn nữa Tiêu Chiến nhìn qua thân hình so với Vương Nhất Bác không sai biệt lắm nhưng để Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng thì có chút tốn sức.

   Làm sao có thể?

   Vương Nhất Bác sau khi thúc ngựa đi mấy bước liền dừng lại, vì sự an toàn của cả hai, đặc biệt là của Tiêu Chiến, vẫn là nên ngồi xe ngựa đi.

  Nhưng Tiêu Chiến lại không muốn, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười nói:

- Vậy nương tử ngồi phía trước, ta ôm eo nương tử, không phải như thế là được sao?

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại đưa mắt nhìn ngựa, trùng hợp ngựa đúng lúc hí lên môt tiếng, hình như là đồng ý quan điểm này, Vương Nhất Bác cảm thấy mình như bị mê hoặc, nếu không bị mê hoặc thì làm sao có thể gật đầu đây?

   Sau đó liền biến thành Vương Nhất Bác dựa vào người Tiêu Chiến, tay nắm lấy dây cương, dù là tự mình khống chế dây cương, khống chế roi ngựa nhưng bên ngoài nhìn vào vẫn thấy như Tĩnh thân vương bị Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, Vương Nhất Bác nghĩ đến đỏ cả vành tai.

   Rốt cuộc hai người cũng kỳ kỳ quái quái đến được ngoại ô, được rồi, là một mình Vương Nhất Bác kỳ kỳ quái quái. Tiêu Chiến không thấy vậy, hắn lòng đầy vui vẻ, ôm lấy eo của nương tử, bên trái sờ sờ, bên phải cọ cọ, quá vui vẻ.

   Vương Nhất Bác đem ngựa buộc vào gốc cây, kéo tay Tiêu Chiến:

- Thế nào? Ngoại ô đẹp chứ?

   Đúng là rất đẹp, ngoại ô hoa mai nở rộ, trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Bạch Mai, Hồng Mai bên trong còn điểm tô thêm rất nhiều Hoàng Mai, không những không đơn điệu mà còn cảm thấy lung linh vô cùng.

- Đẹp! Thơm nữa – Tiêu Chiến cười nắm chặt tay Vương Nhất Bác – Lát nữa Chiến Chiến có thể đem một chút về tặng cho mẫu thân được không? Có lẽ mẫu thân sẽ thích.

- Đương nhiên có thể. Nếu mẫu thân biết Chiến ca đi chơi còn nhớ đem quà về cho người, người nhất định sẽ rất vui vẻ.

- Vậy Chiến Chiến tặng hoa cho nương tử, nương tử sẽ thích sao? - Tiêu Chiến đôi mắt lóe sáng nhìn Vương Nhất Bác.

- Ta... Ta làm sao có thể thích, ta cũng không phải nữ tử... - Vương Nhất Bác mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng cần cổ đỏ ửng vẫn một mực bán đứng nội tâm y.

- A – Tiêu Chiến ngốc như vậy gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác cần cổ đỏ bừng liền vội vàng hỏi – Nương tử! Có phải hay không lại không thoải mái. Cổ nương tử thật đỏ.

   Không hỏi còn tốt, vừa hỏi xong câu này thì không chỉ cần cổ đỏ mà tai cũng đỏ lên trông thấy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vừa lo lắng vừa cuống quýt, cũng không biết nói gì cho phải, liền hất tay Tiêu Chiến ra, giọng sữa hung hung quát:

- Đừng hỏi vớ vẩn, không có việc gì.

- À! – Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu, nhưng vẫn len lén quan sát phản ứng của nương tử nhà mình, sợ chính mình một giây không để ý nương tử liền hôn mê bất tỉnh. Dù sao cũng không phải chưa có tiền lệ, mỗi lần Chiến Chiến cùng nương tử làm chuyện giống trong sách vẽ nương tử đều ngủ rất lâu, hơn nữa khi đó mặt nương tử vùi trong ngực Chiến Chiến đều đỏ như thế.

   Tiêu Chiến nghĩ như vậy liền không dấu vết hướng về phía Vương Nhất Bác một chút, tay làm bộ như lơ đãng chạm phải tay Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng cầm lấy, còn tốt, nương tử không có hất tay Chiến Chiến ra, ngược lại còn nắm chặt hơn. Tiêu Chiến cảm giác được lực đạo trên tay, ngẩng đầu khuôn mặt tươi cười trong trẻo mà nhìn nương tử của mình:

- Nương tử! Chiến Chiến yêu ngươi.

- Biết! – Vương Nhất Bác nhỏ giọng lẩm bẩm, thế nhưng khóe miệng lại không tự chủ giương lên, thể hiện rõ rệt rằng chủ nhân đang rất vui vẻ.

   Hai người cầm tay đi dạo, một bên thưởng thức phong cảnh một bên không đầu không đuôi trò chuyện, nói một chút nhà này bán điểm tâm ngon, một chút nhà kia bán đồ vật tinh xảo, thật yên bình trôi qua.

- Sắp đến Tết, đầu năm mới sẽ có thả đèn, lúc đó ta dẫn Chiến ca đi xem, có được không? – Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cười nói.

- Thả đèn sao? - Tiêu Chiến nghĩ nghĩ – Là có rất nhiều loại đèn? Sáng lấp lánh?

- Đương nhiên! Nhìn rất đẹp – Vương Nhất Bác cười nói – Chiến ca...

   Vương Nhất Bá vốn là muốn chất vấn xem Chiến ca đã từng nhìn qua chưa? Sau đó nghĩ đến là chắc chắn chưa nhìn qua, không phải ở bên ngoài chinh chiến thì chính là ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng là người không thích tham gia náo nhiệt, khẳng định là ít nhìn.

- Nương tử thường nhìn sao? – Tiêu Chiến hỏi.

- Đương nhiên, hàng năm đều nhìn, nhìn rất đẹp, đến lúc đó ta đưa Chiến ca đi, ta biết đứng chỗ nào nhìn đẹp nhất – Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến – Đến lúc đó ngươi không thể chạy loạn, lúc đó nhiều người, nếu chạy mất liền không tìm thấy Chiến Chiến.

- Vậy ta liền không đi... - Tiêu Chiến vừa nghe thấy không tìm được chính mình liền hoảng, tay đang cầm tay Vương Nhất Bác không tự chủ siết chặt hơn, ủy ủy khuất khuất nói – Vạn nhất không tìm được... Nương tử! thật không tìm được, ngươi liền không tìm nữa sao?

- Làm sao có thể - Vương Nhất Bác duỗi ra một ngón tay chọc chọc trán Tiêu Chiến - Chỉ toàn đoán mò, ném ai đi cũng sẽ không ném ngươi.

- Ta liền biết nương tử là tốt nhất – Tiêu Chiến cười nói.

  Vương Nhất Bác cười cười, nắm chặt tay Tiêu Chiến.

...

  Gần đến tất niên, người trong phủ nhiều hơn, còn có người ngoài ra ra vào vào, vì đề phòng Tiêu Chiến bị người nhìn ra, trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến một mực ở bên cạnh Vương Nhất Bác, nếu gặp phải người ngoài cũng là không nói lời nào, hướng người xa lạ gật gật đầu, đương nhiên đây đều là Vương Nhất Bác dạy, rốt cuộc, trước giao thừa một ngày, người tới hỏi thăm cùng ít đi, đến buổi trưa cũng coi như xong, không còn ai đến nữa.

   Dựa theo thường lệ, đêm giao thừa Vương Nhất Bác sẽ phải vào cung đón giao thừa. Thế nhưng năm nay Hoàng thượng đặc biệt truyền chỉ đến vương phủ, đại khái ý tứ chính là năm nay là năm đầu tiên Vương Nhất Bác được gả đi, hẳn là nên cùng Tiêu tướng quân cùng một chỗ đón giao thừa tại quý phủ, đặc biệt ban ân không cần tiến cung...

   Nói bóng nói gió là vậy, ý tứ chính là: Chớ vào cung, tuyệt đối đừng vào.

   Vương Nhất Bác biểu hiện rất hài lòng, mỗi lần phải tiến cung đón giao thừa y đều cảm thấy đặc biệt lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, lãng phí không khí, đặc biệt vô vị, còn tốt, năm nay không cần tiến cung. Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro