Chương 10
Vương Nhất Bác mở mắt, chợt thấy một trương mặt phóng đại trước mắt, quả thật bị dọa cho giật nảy mình, lập tức nhắm mắt lại, còn chưa kịp mở mắt thêm lần nữa đã cảm thấy tay mình bị nắm chặt, một giây sau chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào quen thuộc, sau đó chính là một đoạn than thở khóc lóc:
- Hu hu hu, nương tử, ngươi mở mắt ra... Chiến Chiến lần sau không dám...
Có thể là quanh năm chinh chiến, Tiêu Chiến từ nhỏ đã huấn luyện chém chém giết giết nên loại vận động này căn bản không đáng là gì so với thể lực của hắn, lại thêm hơn một tháng vừa qua tẩm bổ, Tiêu Chiến bây giờ cùng Tiêu Chiến một tháng trước không hề giống nhau, thể lực tốt hơn rất nhiều.
Cho nên, Tiêu Chiến cơ hồ từ lúc ôm Vương Nhất Bác mê man trở về đến tận bây giờ Vương Nhất Bác thanh tỉnh vẫn luôn canh giữ ở bên, mặc dù trong khi đó có lúc vì vô vị mà ngủ gật một chút nhưng trong lòng chính là thỏa mãn không có gì có thể diễn ta được. Hắn bỗng cảm thấy quyền sách kia đặc biệt tốt, Chiến Chiến đặt biêt thích, hình vẽ trong đó so với cuốn sách người nhỏ trong phòng nhị ca thú vị hơn nhiều, hơn nữa... còn có thể cùng nương tử chơi với nhau. Thật tốt a!
Thế nhưng là... Tiêu Chiến nhìn nương tử đang còn ngủ mê man, nương tử có vẻ rất mệt mỏi, hơn nữa nương tử cũng không thích quyển sách kia, lúc nhìn thấy quyển sách mặt nương tử hình như rất đỏ, hình như còn ngã bệnh, còn rất tức giận, còn trừng mắt nhìn Chiến Chiến, nãy giờ cũng không nói gì. Hu hu hu... Lúc ấy Chiến Chiến thật rất sợ hãi, mặt nương tử giống như một khối băng vậy.
Cho nên dù Tiêu Chiến cảm thấy rất nhàm chán, cho dù rất muốn đi lấy quyển sách kia ra xem tiếp, phía sau mình còn chưa có xem qua, thế nhưng là không dám... Chiến Chiến không muốn chọc nương tử không vui.
- A ... Đừng khóc... - Vương Nhất Bác hòa hoãn tinh thần, nắm chặt tay Tiêu Chiến - Không có chuyện gì...
- Hu hu ... Chiến Chiến là đại khốn nạn... Nương tử lại sinh bệnh... - Tiêu Chiến rủ đầu xuống, buồn bực nói – Nương tử ... Chiến Chiến sai rồi....
Vương Nhất Bác cười cười, y có thể hiểu được nỗi băn khoăn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cúi đầu, lẩm bẩm, cũng không dám nói lớn tiếng, thậm chí còn không dám nhìn y, thật giống như tiểu hài tử khi phạm lỗi. Vương Nhất Bác thấy vậy thì chút oán khí còn xót lại trong người cũng triệt để tiêu tan, một tay xoa đầu, một tay định vịn tay còn lại của Tiêu Chiến để đứng lên thì bỗng sờ thấy một cục vải nho nhỏ.
- Đây là thế nào?
Vương Nhất Bác vội vàng nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo đến trước mặt mình, trên ngón tay kia bọc một cục thật dày vải bông, có chỗ còn đang rướm máu, nhìn qua vết thương hẳn là rất nghiêm trọng. Vương Nhất Bác đau lòng hỏi:
- Đau lắm có phải không?
Ngoài ý liệu, Tiêu Chiến nhu thuận lắc đầu, dù cho trong mắt ngập nước nhưng cũng không mở miệng nói mình đau, còn hít mũi một cái, cười cười nhìn Vương Nhất Bác:
- Nương tử không nên tức giận, Chiến Chiến đã bị trừng phạt rồi, không tin ngươi nhìn...
Tiêu Chiến nói rồi muốn đem ngón tay được băng bó cẩn thận gỡ ra cho Vương Nhất Bác nhìn. Thấy Tiêu Chiến chân tay lóng ngóng, tâm Vương Nhất Bác đều nhấc lên, đây chính là đầu ngón tay đấy, tay đứt ruột xót, Tiêu Chiến làm sao có thể không đau được chứ?
Tiêu Chiến còn đang loay hoay gỡ qua gỡ lại băng vải, một giây sau ngón tay ấy liền được một bàn tay tựa bạch ngọc bao lấy:
- Để ta xem một chút. Ngươi cẩn thận một chút. Mở ra làm gì chứ? Vết thương không đau sao?
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cẩn trọng cởi từng lớp vải bông, vừa mới cởi ra y liền hít một hơi, nhìn qua là vết dao cắt, hẳn là trong lúc làm gì đó không cẩn thận bị cắt vào, vết thương còn rất sâu, còn đang chảy máu, Vương Nhất Bác thấy tim mình đều như co lại.
- Ngươi nghịch dao?
Vương Nhất Bác trong giọng nói có chút trách cứ. Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, mình cái kia đâu phải là nghịch, mà là... dù sao thì cũng không phải nghịch.
Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lắc đầu, chèo chống thân thể bủn rủn mà đi đến ngăn tủ bên cạnh, lấy ra hộp đồ trị thương. Đầu tiên là lấy một ít bông sạch, cẩn thận từng li từng tí lau vết máu trên ngón tay:
- Nếu đau nhất định phải nói cho ta, biết không?
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, một tay chống đỡ đầu nghiêng nghiêng nhìn người kia không chớp mắt. Ai nha! Nương tử của hắn thật đẹp, thật ôn nhu, Chiến Chiến có nương tử thế này thật quá tốt. Tiêu Chiến nghĩ như vậy, lại nhịn không được là tiến lại gần hôn một cái vào má sữa của Vương Nhất Bác:
- Thật mềm...
- Chớ lộn xộn – Vương Nhất Bác vội vàng đưa một tay ra ngăn lại thân thể Tiêu Chiến, là để Tiêu Chiến không động đến miệng vết thương vẫn đang rỉ máu của hắn – Bây giờ không được hôn hôn, để ta giúp ngươi băng lại miệng vết thương đã,
- Vậy băng xong là có thể hôn hôn sao?
Tiêu Chiến rất tự nhiên bắt nhầm trọng điểm, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, không nói gì từ trong hộp lấy ra một lọ thuốc màu vàng kim, ấm giọng nói:
- Được! Phải bôi thuốc, hơi đau một chút, ngươi cố chịu một chút.
Nói rồi mở nắp, nhẹ nhàng đem thuốc bột rắc trên ngón tay bị thương. Thấy Tiêu Chiến mặt đổi sắc Vương Nhất Bác lại hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thổi khí:
- Không đau ha... Cho ngươi vù vù...
Cho ngươi vù vù...?
Rất quen thuộc a....
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cho ta vù vù?
Tại sao muốn vù vù?
Ai đã nói qua như vậy?
Có người từng nói qua, khẳng định là có người từng nói qua...
- Nó làm đỏ tay ta, cún con, làm sao bây giờ? – Giọng nói ấy rất ôn nhu, trong ôn nhu còn có chút ý vị trêu chọc.
- Rõ ràng là ngươi nhất định muốn ôm nó, đáng đời – Giọng sữa hung hung, còn có chút bướng bỉnh không phục.
- Ta mặc kệ. Chính là chú nhỏ của đệ, thật là giống chủ nhân của nó vô cùng – Giọng nói trêu chọc vang lên một lần nữa.
- Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào... - Đứa nhỏ trừng to đôi mắt trong veo như nước, hình như là rất tức giận, đuôi mắt có chút đỏ. Ngươi kia thật là xấu, dám đem tiểu hài tử nhà người ta chọc tức phát khóc.
- Ngươi cảm thấy thế nào? – Hình như là cảm thấy tiểu hài tử trước mặt rất thú vị nên nam nhân cao cao kia cố tình trêu chọc.
- Ngươi... Ngươi... Cho người vù vù, được chưa?
Tiểu hài tử tức hổn hển nhưng vẫn kéo tay nam nhân qua, hướng về phía vết đỏ đã sớm biến mất kia thổi thổi:
- Được rồi đấy.
Đáp lại tiểu hài tử là tiếng cười khe khẽ của nam nhân. Nam nhân kia là ai?
Tiểu hài tử kia là ai? Bộ dáng tức giận không khác gì một cái bánh bao nhỏ, rất đáng yêu... Lớn lên rất giống một người, rất giống... Giống ai đây?
Nam nhân kia là ai đây?
Hắn muốn xoay người, là ai đây?
Tiêu Chiến ngừng thở, hắn muốn biết là ai...
- Shhhh – Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn nam nhân kia xoay người thì đã bị cảm giác đau đớn trên ngón tay kéo về thực tại.
- Đau sao? Ta nhẹ chút... - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến từ nãy đến giờ không nói gì, nghĩ đến Tiêu Chiến có thể bị dọa sợ nên động tác trên tay ngày càng thả nhẹ, nhưng lúc buộc dây thì không tránh được, làm Tiêu Chiến đau.
- Nương tử... - Tiêu Chiến bĩu môi, con mắt đỏ ngầu – Chiến Chiến còn muốn vù vù, nhẹ nhàng vù vù.
Nhìn Tiêu Chiến dáng vẻ đáng thương, Vương Nhất Bác cũng không nỡ từ chối:
- Được được được. Lại vù vù, lại vù vù... - Vương Nhất Bác cầm bàn tay đã được băng bó cẩn thận của Tiêu Chiến lên trên miệng nhẹ nhàng thổi một lần lại một lần – Thế nào? Bây giờ đã thoải mái hơn chút nào chưa?
Tiêu Chiến trong mắt vẫn ngập nước, nhu thuận gật đầu, tiến lại gần bên tai Vương Nhất Bác khẽ khàng nói:
- Nương tử ... Kỳ thật Chiến Chiến không thấy đau. Thật...
Xác thực Tiêu Chiến thật không cảm thấy đau, hắn cũng không biết vì cái gì, lúc nhìn thấy máu chảy ra cũng chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, lại thấy màu đỏ của máu khá là quen thuộc. Thực sự không hề đau như Vương Nhất Bác tưởng tượng.
- Được! Băng bó xong rồi, bây giờ nói đi, làm gì mà để bị thương?
Vương Nhất Bác chậm rãi vừa dọn dẹp hộp đồ trị thương vừa chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến.
- Ừm... - Tiêu Chiến dừng lại một chút, rụt rè ngẩng đầu – Vừa nãy nương tử ngủ,ta sợ hãi, mẫu thân vào đây nói nương tử cần phải bồi bổ, cho nên... cho nên ta liền đi phòng bếp, nghĩ sẽ nấu canh cho nương tử ăn... - Tiêu Chiến chậm rãi trình bày, dáng vẻ đáng thương nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy trong lòng tràn ngập ấm áp. .. Là vì nấu canh cho ta sao? Vết thương nghiêm trọng như vậy chỉ vì muốn nấu canh cho ta ăn?
Tốt như vậy sao? Đối với mình tốt như vậy sao? Rõ ràng là mới chỉ gặp mặt chưa đến hai tháng, là thật thích mình sao?
- Chiến ca! Ngươi... rất thích ta sao?
Vương Nhất Bác cũng không biết vì cái gì mà hỏi như vậy, rõ ràng Tiêu Chiến bây giờ chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu thích là cái gì, hắn có thể hiểu cái gì chứ? Chính mình cớ sao lại muốn hỏi một câu hỏi ngốc như thế? Nếu hắn nói thích, ngươi thật sẽ tin sao?
- Thích... Chiến Chiến thích nương tử...
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngày càng cúi đầu, còn không tự chủ mím môi để lộ má sữa đáng yêu, chẳng lẽ nương tử không tin?
- Chiến Chiến thật rất thích nương tử... Nhưng... - Tiêu Chiến do dự, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
- Nhưng cái gì? - Vương Nhất Bác vội vàng hỏi.
- Nhưng không phải giống như đối kiểu thích với a nương, phụ thân và nhị ca... - Tiêu Chiến cúi đầu, rất nghiêm túc bẻ ngón tay – Chiến Chiến cũng không rõ đối với nương tử là thích kiểu gì nhưng khi nương tử cười Chiến Chiến liền muốn cười, nương tử tức giận Chiến Chiến cũng không vui, nương tử ngã bệnh, Chiến Chiến sẽ rất lo lắng, muốn cùng nương tử chơi trò thành thân, muốn cùng nương tử làm chuyện giống như trong hình vẽ... Nhìn thấy nương tử cùng người tên Nghệ Hiên đứng trong một chỗ sẽ thấy tức giận... - Tiêu Chiến tiếp tục nói – Nương tử! Chiến Chiến không phải là em bé ngoan đúng không?
Trái tim Vương Nhất Bác bỗng đập mạnh một nhịp, một nhịp lại một nhịp, rất có sức lực, y không biết vì cái gì. Từ khi mẫu hậu qua đời đến giờ, không có ai đối với y tốt như vậy... Mặc dù là tâm trí tiểu hài tử nhưng vẫn có thể làm cho y cảm nhận được yêu thương, khiến y muốn ỷ lại. Có thể khiến mình ỷ lại? Nói ra cũng thật nực cười, một đứa nhỏ lại khiến mình muốn ỷ lại? Thế nhưng Tiêu Chiến thực sự có thể...
- Nương tử ... Ngươi có thích Chiến Chiến không?
Nhìn Vương Nhất Bác mãi không trả lời, Tiêu Chiến có chút sự hãi, vạn nhất nương tử không thích mình thì làm sao bây giờ? Chiến Chiến làm em bé ngoan, thế nhưng là... Chiến Chiến giống như là luôn chọc tức nương tử, giống như là luôn khiến nương tử sinh bệnh... Nương tử không thích Chiến Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ như vậy mà ủy khuất cúi thấp đầu, nước mắt không tự chủ lần lượt rơi xuống, còn không có nghĩ kỹ vì cái gì thì tay đã được cầm lên, Tiêu Chiến đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác:
- Sao? Tại sao lại khóc? – Vương Nhất Bác cười cười – Nương tử thích Chiến Chiến, rất thích, rất thích...
Vương Nhất Bác nói rồi nâng cằm Tiêu Chiến lên, hướng về phía đôi môi đang ủy khuất kia mà nhẹ nhàng hôn lên. Theo nguyên tắc không được dạy xấu tiểu hài tử, Vương Nhất Bác chỉ chạm nhẹ rồi lui ra, sau đó nhìn Tiêu Chiến đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì mà nói:
- Nơi này chỉ có thể cho ta động vào, biết chưa? Nếu để người khác động, ta sẽ rất tức giận.
Tiêu Chiến ngốc lăng gật gật đầu, thậm chí cắn môi một cái. Hu hu hu... Nương tử thật ôn nhu, nương tử nói thích Chiến Chiến, Chiến Chiến chắc chắn là em bé ngoan, Chiến Chiến cũng rất thích nương tử.
- Nương tử ... Chiến Chiến cũng yêu thích ngươi, đặc biệt thích!
Tiêu Chiến nói rồi ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hướng về phía gương mặt nhỏ mà mãnh liệt hôn lên. Vương Nhất Bác phải dùng một tay chống đỡ mặt bàn mới miễn cưỡng ổn định:
- Được, được, được, nhanh lên, ta không chịu nổi...
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lại nhớ đến chú chó nhỏ ngày bé mình nuôi, nó cũng như vậy, mỗi lần cao hứng liền sẽ dũi dũi vai mình, duỗi ra đầu lưỡi liếm láp gương mặt mình...
Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác kêu khó chịu liền vội vàng đứng lên, đỡ lấy eo nương tử mình:
- Nương tử có phải là không thoải mái không?
- Không có... - Vương Nhất Bác lắc đầu, hình như là nghĩ đến cái gì đó liền cười nhìn Tiêu Chiến – Không phải nói là nấu canh cho ta sao? Ta muốn ăn...
- Thật? – Tiêu Chiến mắt sáng rực lên – Ta lập tức cho người mang lên, vừa vặn Chiến Chiến cũng đói bụng – Tiêu Chiến nói rồi xoa xoa bụng của mình, vội vàng đứng lên đi ra ngoài phân phó người mang canh qua đây...
Một lát sau có một tràng tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến vừa đáp tiếng đã thấy người ở ngoài mở cửa bước vào, là... Tiêu phu nhân.
- Mẫu thân? – Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, rất tự nhiên cầm canh hướng về phía giường Vương Nhất Bác đi tới.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu phu nhân tới thì làm gì còn tâm trí đâu mà nằm trên giường. Lập tức muốn đứng lên, thế nhưng vừa nãy chỉ có Tiêu Chiến và mình cho nên chỉ mặc trung y, bây giờ muốn xuống giường khoác thêm áo ngoài, lại cảm thấy như thế không hợp lễ nghi, hơn nữa... thẹn thùng. Trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, còn tốt, lúc chuẩn bị đứng dậy Tiêu phu nhân đã vội vàng nói:
- Không cần đứng lên, không cần đứng lên, nằm thoải mái là được rồi.
Vừa nói vừa quay đầu nhìn Tiêu Chiến:
- Nhanh lên một chút, canh vẫn còn nóng, nhanh để Nhất Bác ăn... - Vừa nói vừa cười nhìn Vương Nhất Bác – Đây chính là Chiến Chiến khăng khăng đòi nấu cho con, nếm thử xem, yên tâm, ta vừa cho người nếm thử rồi... - Nói bóng gió chính là, an toàn không có độc, uống rất ngon.
Vương Nhất Bác nở nụ cười, mặc kệ có ngon hay không, chính mình cũng sẽ ăn hết, đây chính là Tiêu Chiến vì mình nấu, vì chính mình... Vương Nhất Bác như thế cười lại cảm thấy trong lòng từng chút, từng chút ngọt ngào dâng lên.
- Đến đây - Tiêu Chiến đem canh bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác muốn đứng dậy lại nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc nói:
- Nương tử không thoải mái, ta đút cho nương tử.
- Ai nha! Không cần – Mẫu thân còn ở đây, đút cái gì mà đút chứ? Xấu hổ chết, Vương Nhất Bác nghĩ đến đỏ mặt.
- Thế nhưng lúc Chiến Chiến không thoải mái, nương tử cũng đút cho ta, vì cái gì Chiến Chiến không thể đút cho nương tử chứ? - Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, mắt trừng thật to, tràn đầy khó hiểu cùng vô tội.
- Cái này... - Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu phu nhân, lại thấy Tiêu phu nhân híp mắt cười, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.
- Được! Nhất Bác! Ngươi để Chiến Chiến đút ăn đi, bây giờ cũng không có khí lực, đến lúc đó lại đổ....
Tiêu phu nhân cười hì hì nói, vốn là cho rằng ngày mình được ôm tôn nhi quá xa vời, lão Nhị đến bây giờ một lần động tâm cũng không có, còn ngày ngày thích chạy ra ngoài ngao du sơn thủy, mọi mong đợi dồn hết lên người tiểu nhi tử Chiến Chiến này. Thế nhưng tiểu nhi tử ngày ngày chinh chiến, ngay cả việc thành thân cũng chậm trễ, giờ còn ngã ngốc, nhìn Tĩnh thân vương rõ ràng là Khôn Trạch nhưng ngày ngày cũng chỉ có thể nhìn, không thể gợi ý hai đứa nhỏ làm những chuyện đó được. Đang vô cùng rầu rĩ, vậy mà hai đứa nhỏ này lại.... Ai nha! Thật tốt! Thật quá tốt! Tiêu phu nhân cơ hồ vừa nghe được tin tức liền hướng phía tư phòng của hai đứa mà chạy đến, không khéo lại nhìn thấy tiểu nhi tử đang làm canh, nếu như trước kia thì không cần lo lắng, thế nhưng...
Còn chưa kịp nghĩ xong đã thấy ngón tay của tiểu nhi tử bị cắt một cái thật sâu. Vậy mà đứa nhỏ này lại còn ngốc ngốc vui vẻ, còn nói may là bị thương lúc đang cắt nguyên liệu, không có đem máu nhỏ vào trong canh.
Tiêu phu nhân ngồi một bên nhìn hai đứa nhỏ, không biết vì cái gì mà hốc mắt đột nhiên nóng lên, nghiêng đầu sang chỗ khác mà không dấu vết lau đi nước mắt của mình, thật tốt... hai đứa nhỏ ở bên nhau, thật tốt...
Tôi đã edit xong cả truyện mà chưa up lên được. Cố trong đêm nay xong nha các cô nương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro