Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1




Tiêu tướng quân ngã ngựa ngốc.

Hoàng đế lúc nghe tin này chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trợn tròn mắt hỏi đi hỏi lại mật thám mấy lần: "Có thật vậy không?".
   Mật thám một lần lại một lần gật đầu, cà lăm nói đi nói lại: "Là thật". Nhưng quân doanh phong tỏa tin tức, hơn nữa Tiêu tướng quân đã khải hoàn hồi triều, không ảnh hưởng đến lòng quân nơi chiến tuyến.

Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, rồi lại u ám nhìn mật thám:

-          Chuyện này chỉ có trẫm và ngươi biết. Nếu có kẻ thứ ba biết chuyện, giết không tha.

-          Vâng – Mật thám cả người run như cái sàng, vội vàng lui xuống.

Hoàng đế không dám tiếp nhận hiện thực, nằm ườn trên long ỷ mà thở dài liên tục. Sao có thể nói ngốc là liền ngốc đây? Ngã kiểu gì mà hóa ngốc được? Hôn sự này có tiến hành nữa hay không? Nếu tiến hành thì chính là bên mình ăn thiệt thòi. Nhưng nếu không tiến hành, lời của thiên tử nói ra có thể rút lại sao? Hơn nữa, Tiêu tướng quân hóa ngốc cũng không chắc sẽ không phục hồi. Nếu chỉ vì chút bệnh trạng nhất thời mà nuốt lời thì chẳng phải là không đâu lại tạo cơ hội cho bọn phản loạn sao? Trong triều có bao đại thần nhăm nhăm muốn tìm ra sai sót của mình, hành sự không thỏa đáng như vậy thì không được.

Hoàng đế lại tiếp tục suy nghĩ, ngoài miệng tiếng thở dài vang lên không ngớt còn trong lòng thì lại kêu than đến cả trăm lần: Mệnh của trẫm thật khổ mà!

Suy nghĩ mãi, cuối cùng Hoàng đế mới ngộ ra một điều: Người gây ra đau khổ hiện giờ cho mình không ai khác chính là cha ruột của mình, và cũng chính là Tiên Hoàng đế. Thật muốn mắng kẻ đầu têu ấy một trận, nhưng lại không dám mắng. Mà không mắng ra thành lời được thì lại thấy tức đến mức muốn hộc máu. Cơn cuồng nộ dồn nén trong ngực không thể nào nuốt xuống được. Thật tức chết người mà.
   Cuối cùng vị Hoàng đế nọ vẫn là không nhịn được mà há miệng lải nhải vài câu cho bõ tức:

-          Người nói một chút, không có việc gì làm tự nhiên rảnh rỗi định ra cái hôn ước này làm gì chứ? Còn nhất định phải là con của chính thê? Con biết người cùng lão tướng quân quan hệ thân thiết nhưng con chỉ có đúng một hoàng tử duy nhất thôi, vừa mới được mười năm tuổi còn chưa kịp phân hoá. Giờ đây Tiêu tướng quân lại ngốc, hắn chính là Thái tử phi đấy. Tiêu tướng quân dù thế nào thì cũng sẽ là Thái tử phi, chẳng lẽ sau này mẫu nghi thiên hạ lại là một kẻ ngốc sao?

Vừa nói xong Hoàng đế liền ngước nhìn lên  họa chân dung của Tiên đế ngay trước mặt, không tự chủ mà ngồi thẳng lưng, lén lút rùng mình một cái.

Cái hôn sự chéo ngoe này vốn là do Tiên Hoàng cùng lão tướng quân lập thành. Lão tướng quân vì vương triều Vương thị mà bỏ không biết bao nhiêu công sức, Tiên Hoàng liền thuận miệng nói con cháu đời sau nếu là Khôn Trạch hoặc Càn Nguyên liền phối hôn cho con của lão tướng quân là Càn Nguyên hoặc Khôn Trạch. Tiên Hoàng hạ chỉ, lão tướng quân tạ ơn, việc này cứ thế mà được định đoạt.

Thế nhưng hài tử của Tiên Hoàng và lão tướng quân ra đời, nếu bên này là Càn Nguyên thì bên kia thế nào cũng sẽ lại là Càn Nguyên, luôn là cùng nguyên, dù thế nào cũng không thể tác hợp thành một đôi.

Sau khi Tiên Hoàng băng hà, lão tướng quân thân thể lúc ấy vẫn cường tráng, phụ tá Hoàng đế lên ngôi, giang sơn ngày một hưng vượng. Chỉ là hai năm gần đây, thân thể lão tướng quân càng ngày càng tệ, thế nên Ngũ nhi tử của ông là Tiêu Chiến lên kế tục tước vị. Tiêu Chiến người cũng như tên, dũng mãnh thiện chiến, không đến hai năm đã đánh hạ được vô số thành trì, đánh thắng không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, người đời gọi hắn là Bách Chiến Đại tướng quân.

Đáng tiếc, anh tài hiếm có như vậy mà lại ngốc!

Hoàng đế càng suy nghĩ càng đau đầu, không làm gì được chỉ có thể đấm ngực dậm chân, lắc đầu liên tục.

Tiêu Chiến là Càn Nguyên, một Càn Nguyên chân chính, còn là con của chính thê, vốn là một mối hôn phối tuyệt hảo với Thái tử, nhưng mà lại ngốc, đúng là làm người ta bất mãn vô cùng...

Bên trong tẩm điện vẫn không ngừng vang lên những tiếng thở dài não nề....

-          Hoàng thượng! Người đây là... - Lão thái giám thấy Hoàng đế đang chán đời nằm ườn trên long ỷ liền cẩn thận tiến đến hỏi han.

Hoàng đế lắc đầu. Ôi! Chỉ có trời mới biết là trẫm đang phải chịu đựng bao nhiêu đau thương.

-          Trong Vương phủ có Khôn Trạch nào khoảng mười năm, mười sáu tuổi không? – Lấy ngựa chết làm ngựa sống, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình đích thân nhận kẻ đó làm nghĩa tử, tác hợp cho kẻ bị ngã ngốc như Tiêu tướng quân cũng coi như không thiệt thòi, Hoàng đế lấy lại tinh thần hỏi.

-          Mười năm, mười sáu tuổi thì không có nhưng... - Lão thái giám trả lời.

- Ửm? – Hoàng đế ra hiệu cho hắn nói tiếp.

-          Trong cung có Tĩnh thân vương, tuy rằng đã 18 tuổi nhưng vẫn chưa chịu phân hoá. Lại vì lười nhác, chỉ thích cưỡi ngựa du ngoạn tứ phương nên vẫn chưa chịu thành thân.

Đúng a! Trẫm thế nào lại quên, còn có một Tĩnh thân vương. Hoàng đế vỗ trán một cái thật mạnh, thở phào nhẹ nhõm.

Lại nói đến Tĩnh thân vương. Y thân là thân vương nhưng lại không muốn rơi vào triều đình phân tranh, lại vì bản thân cũng là con của chính thê nên chỉ âm thầm sau lưng tương trợ hoàng huynh. Vị thân vương này chậm trễ mãi chưa chịu phân hóa nên Hoàng đế cũng không đốc thúc việc thành gia lập thất, để y tuỳ ý ngao du sơn thủy.

Có lẽ có thể đem Tĩnh thân vương gả cho Tiêu Chiến.

Nói là gả đi, mặc dù thanh danh có chút không dễ nghe nhưng vì hạnh phúc của hài tử, vì giang sơn xã tắc sau này, Hoàng đế chỉ có thể quyết định như thế. Đem thân vương gả cho tướng quân, chắc chắn có thể xoa dịu gút mắc trong lòng lão tướng quân. Lúc đó Tiên Hoàng đã nói rõ là con của chính thê, thế nên, con của chính thê đời nào mà chả được.

Hoàng đế vui mừng khôn siết.
...
-          Hôm nay Hoàng huynh lại có nhã hứng triệu thần đệ đến đánh cờ? Không cần hậu cung ba nghìn mỹ nữ của người nữa sao? – Vương Nhất Bác đầu tiên là hướng Hoàng đế hành lễ một cái, sau khi Hoàng đế ra hiệu ban ngồi thì mới dám ngồi xuống phía đối diện.

Hoàng đế đặc biệt lệnh cho tất cả hạ nhân lui xuống. Đây là ngài ấy sợ rằng lát nữa bản thân sẽ rơi vào tình huống xấu hổ, lúc đó làm sao có thể để hạ nhân nhìn thấy được chứ.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt cười đến tươi rói trong trẻo của Hoàng huynh nhà mình liền thấy đại sự không ổn, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

-          Nhất Bác khát nước hả? Đệ uống nước nhé! – Hoàng đế nói xong liền muốn đứng dậy châm trà, cười đến rạng rỡ.

-          Không. Không. Không. Hoàng huynh! Người có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Thần đệ nguyện dốc toàn lực hoàn thành – Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã thấy ánh mắt của Hoàng huynh nhà mình lộ ra vài tia nguy hiểm. Thế nhưng, thiên tử đích thân muốn châm trà cho mình chắn chắn không phải chuyện đơn giản, chẳng lẽ... lại muốn mình cõng cái gì oan ức?

Vương Nhất Bác nghĩ đến lại vô thức siết chặt đùi, chuyện cũ không dám nhớ lại. Vị hoàng huynh này của y có thể coi là một bậc chính nhân quân tử, thế nhưng, mỗi khi gây ra hoạ thì ngài ấy sẽ lại dùng một món bảo vật quý hiếm nào đó ngoài hoàng cung để dụ dỗ đệ đệ của mình, mục đích cuối cùng chính là nhờ đệ đệ thay ngài ấy gánh lấy tiếng oan. Hồi đó nhỏ tuổi không hiểu chuyện, gánh liền gánh thôi, nhưng bây giờ đều đã lớn cả rồi, hơn nữa ngài cũng đã là thiên tử, còn có cái nồi nào mà ngài không tự đội được nữa sao?

-          Đệ xem... Tiểu Ngọc đã mười năm, nếu năm nay phân hóa liền có thể cưới Tiêu tướng quân Tiêu Chiến...
   Hoàng đế nói liên tục, Vương Nhất Bác cũng liên tục gật đầu. Y cùng vị Tiêu tướng quân này chưa từng gặp mặt nhưng y biết đây là một vị tướng dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa thi thư cũng thuộc dạng hạ bút thành văn. Và quan trọng nhất là tướng mạo cũng không tệ.

A? Tại sao lại biết nhiều như vậy? Không phải vừa nói là chưa từng gặp mặt sao? Vậy thì phải nói đến việc Vương Nhất Bác có cung không ở, quanh năm trà trộn trong các tửu lâu lớn nhỏ khắp kinh thành, thông qua lời đồn để nắm rõ mọi chuyện trong thiên hạ. Đây cũng chỉ là vì giang sơn xã tắc của hoàng huynh mà lao tâm khổ tứ.

-          Là người rất tốt. Nhất Bác cảm thấy vị Tiêu tướng quân này thế nào? – Hoàng đế cười tra hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn Hoàng đế, chẳng lẽ là mình đã bỏ lỡ cái gì? Không đúng. Hôn sự này không phải đã được định từ lúc hài tử của hai nhà còn chưa ra đời sao?

-          Rất tốt – Vương Nhất Bác cười nói.

-          Vậy là tốt rồi – Hoàng đế nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt tỏa ra ánh sáng lấp lóa.

Vương Nhất Bác lại cảm thấy có lẽ là mình không nên đến đây, không biết vì cái gì mà sau lưng chợt thấy ớn lạnh.

-          Đệ cảm thấy đem vị tướng quân này phối hôn với đệ có ổn không? – Hoàng đế lại cười.

-          Người nói cái gì? – Vương Nhất Bác cả kinh làm rơi cả chén trà trên tay, lại lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ - Thần đệ thất kính!

- Hử? – Hoàng đế nghiêm túc hừ lên một tiếng.

-          Hoàng huynh! Nếu không thần đệ đền cho người một cái giống y như đúc, được không? – Vương Nhất Bác cẩn trọng từng li từng tí hỏi.

-          Không cần. Trẫm chỉ muốn cái ly này – Hoàng đế nhìn Vương Nhất Bác nói – Vậy ngươi phải đền cho trẫm một cái giống y như đúc, không sai một ly, nếu không liền trị tội ngươi...

Rồi! Vương Nhất Bác đến giờ phút này coi như đã rõ ràng ý tứ của Hoàng huynh nhà mình.

-          Hoàng huynh! – Vương Nhất Bác gọi Hoàng đế, nội tâm đã sớm hướng Hoàng đế phun ngàn vạn lần nước bọt. Khẳng định là Tiêu tướng quân có vấn đề, nếu không làm sao có thể đột ngột lôi mình ra chịu trận, nhìn Hoàng đế ngồi phía trên giả bộ ra dáng uy nghiêm mà tức giận đến nghiến răng, y dĩ nhiên hiểu rõ tính tình của vị hoàng huynh này.

-          Trừ phi... - Hoàng đế lại nhìn Vương Nhất Bác, nở nụ cười gian xảo vô cùng.

-          Thần đệ tuân chỉ! – Vương Nhất Bác nhìn Hoàng đế, cắn răng nói.

-          Ai nha! Cái này đúng rồi – Hoàng đế vội vàng đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy.

Vương Nhất Bác nhịn xuống xúc động muốn đem hai bàn tay giả dối kia đẩy ra, nhìn Hoàng đế nói:

-          Tiêu tướng quân rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng đế bị phát giác, phút chốc đơ người, gật đầu cũng không được mà lắc đầu cùng không xong, không thể làm gì khác là ngốc lăng tại chỗ.

-          Là trúng độc? – Vương Nhất Bác thăm dò hỏi.

Hoàng đế lắc đầu.

-          Là tàn tật? – Vương Nhất Bác lại hỏi.

Hoàng đế lại lắc đầu.

-          Không phải là không sống được lâu nữa chứ? Người để ta góa vợ? – Vương Nhất Bác trợn to mắt nhìn Hoàng đế.

-          Không phải góa vợ, là quả phu – Hoàng đế uốn nắn.

-          Ông trời ơi!!! Thật phải chết?  - Vương Nhất Bác nhìn Hoàng đế, bưng lấy ngực – Chẳng trách, chẳng trách a, ta nói chuyện tốt như vậy làm sao có thể rơi trên đầu ta. Ôi... - Lại nặng nề thở một hơi – Chẳng lẽ là xung hỉ?

Hoàng đế ngốc. Hắn trước kia tại sao lại không phát hiện ra đệ đệ nhà mình có trí tưởng tượng phong phú đến vậy. Nhìn đệ đệ một mặt đau khổ lăn lộn kêu gào đến sắp rạp xuống mặt bàn mới gõ đầu Vương Nhất Bác một cái:

-          Trẫm đã bảo đệ xem nhiều Tứ thư ngũ kinh một chút mà đệ không vâng lời, toàn đi nghe dân gian thoại bản tiểu thuyết gì gì đó, tưởng tượng quả là không tệ.

Vương Nhất Bác ôm lấy đầu, đau đến mức khóe mắt vọt ra cả nước mắt:

-          Nếu không phải thì hắn bị làm sao vậy?

-          Những cái kia đều không phải, đệ có thể yên tâm – Hoàng đế cười nói.

Vương Nhất Bác thở phảo nhẹ nhõm, đều không phải là tốt rồi. Hả? Đều không phải? Vậy cuối cùng là bị làm sao? ... Rồi tự nhiên giống như nghĩ ra cái gì đó, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hoàng đế:

-          Không phải là bị ngốc đấy chứ?

Hoàng đế một mặt mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác:

-          Ừm! Đáp án chính xác.

Vương Nhất Bác chỉ thấy ngũ lôi oanh đỉnh.

Một bên khác, các tướng sĩ đem Tiêu Chiến đưa về Tiêu phủ. Theo lý mà nói, Tiêu Chiến đã 24 tuổi, hắn nên sớm ra ở phủ riêng nhưng Tiêu phu nhân không nỡ, Tiêu Chiến chưa thành thân lại đánh trận triền miên nên khi trở về vẫn luôn ở Tiêu phủ.

Tiêu Chiến sau khi ngã ngốc rất ngoan, giống như tiểu hài tử vậy. Lão tướng quân ra lệnh phong tỏa tin tức, chỉ lấy lý do Tiêu tướng quân bị thương cần xe ngựa đưa về. Dân chúng vẫn còn chìm đắm trong tin vui thắng trận nên không ai để tâm những điều khác.

-          Tiêu tướng quân! Chúng ta đến nơi rồi – Uông Trác Thành nhẹ nhàng gõ rèm cửa một cái.

-          A... Buồn ngủ quá... Chiến Chiến muốn ngủ... - Tiêu Chiến dụi dụi mắt, lật người lại ngủ tiếp.

Tiêu Chiến sau khi ngã ngựa đều do Uông Trác Thành và Lưu Khải Hoan một mực chiếu cố, cho nên những người khác không ai biết Tiêu Chiến đã ngốc, dù sao việc bị thương phải dùng xe ngựa cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.

Nhưng giờ đây Uông Trác Thành phạm vào thế khó, chẳng lẽ lại đem Tiêu Chiến ôm xuống dưới? Vừa nghĩ đến hắn liền thấy một trận phát tởm, da gà đua nhau nổi lên.

Còn đang loay hoay nghĩ cách bỗng nghe một tiếng khóc rống lên, sau đó Tiêu phu nhân xuất hiện:

-          Ôi!... Con của ta – Nói xong liền nhấc rèm.

Tiêu Chiến cũng bị động tĩnh này làm cho tỉnh lại, giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt.

-          Ôi! Con của ta làm sao lại ra nông nỗi này? Đều đáng chết...

-          Thuộc hạ đáng chết! – Uông Trác Thành cùng Lưu Hải khoan lập tức quỳ xuống.

-          Đúng. Đều đáng chết – Tiêu phu nhân nhìn hai người, lặp lại một lần nữa.

Bên này Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan đang nghĩ chắc chắn không thoát khỏi tội chết, đang chuẩn bị cầu tình thì Tiêu Chiến bỗng "Oa" lên một tiếng rồi khóc ầm ĩ.

Tiêu phu nhân lập tức hết giận, vội vàng tiến vào trong xe ngựa, dỗ dành Tiêu Chiến:

-          Đừng khóc. Là mẫu thân đây. Đừng sợ, mẫu thân ở đây, không để ai khi dễ Tiểu Chiến nhà chúng ta.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Tiêu phu nhân, chớp chớp mắt, mấy giọt nước to tròn chảy xuống, chậm rãi hỏi:

-          Mẫu thân?

-          Ừm ừ! Con là con của ta – Tiêu phu nhân sau khi nghe Tiêu Chiến hỏi câu kia nước mắt liền rơi lã chã, ôm lấy đầu Tiêu Chiến, khóc nửa ngày.

Tiêu Chiến cũng không biết vì cái gì, khả năng thật là mẫu tử đồng tâm, nhìn Tiêu phu nhân khóc thương tâm như vậy, Tiêu Chiến cũng không tự chủ mà khóc lên.

-          Hu.. hu... Mẫu thân đừng khóc. Chiến Chiến ngoan rồi! – Tiêu Chiến khóc thút thít, một thân nam tử hán hơn một mét tám ghé vào ngực Tiêu phu nhân hơn một mét sáu, hình ảnh này khiến người nhìn cảm thấy vô cùng kỳ quặc nhưng hai mẫu tử nhà họ đang mải khóc nên đâu có phát giác ra điều gì. Tiêu phu nhân thậm chí còn vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, kéo hắn vào lồng ngực của mình ôm ôm.

Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan ngây ngốc đứng bên ngoài, không biết tiến lên hay lui ra thì sẽ phù hợp hơn. Cuối cùng vẫn là Tiêu nhị thiếu gia Bắc Đường Mặc Nhiễm chạy đến, đem hai người nọ trở về quý phủ.

Tiêu lão tướng quân ngồi nhìn Tiêu Chiến hai tay cầm bánh ngọt chăm chú ăn, thậm chí khóe miệng dính bột bánh còn không hay biết, đầu ông bắt đầu đau dữ dội.

-          Lang y nói thế nào? – Tiêu lão tướng quân tra hỏi.

-          Thuộc hạ cùng lang y đã nói qua... - Lưu Hải Khoan một chân quỳ xuống, hai tay ôm thành quyền hướng về Tiêu lão tướng quân hành lễ - Tiêu tướng quân trước mắt không có cách nào cứu chữa, chỉ có thể chờ đợi.

Tiêu lão tướng quân nặng nề đập bàn một cái, đồ trên bàn rung lên.

-          Phụ thân! Chớ tức giận! – Bắc Đường Mặc Nhiễm vuốt vuốt lưng Tiêu lão tướng quân, dịu dàng nói.

Tiêu lão tướng quân nhìn chằm chằm người quỳ dưới đất, thở mạnh khiến râu mép dựng thẳng đứng lên, lại nhìn qua Bắc Đường Mặc Nhiễm:

-          Con đứng qua một bên, nơi này không có chuyện của con.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn cũng thấy hiện tại mình không nên can dự, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên. Lưu Hải Khoan cũng chỉ có thể lẳng lặng quỳ, không dám nói thêm câu gì.

-          Các ngươi hộ chủ vô năng, tất cả lĩnh 20 quân côn, có dị nghị gì không? – Tiêu lão tướng quân thanh âm uy nghiêm.

-          Thuộc hạ không dám!

Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan quỳ xuống, hành lễ chuẩn bị lui ra chịu phạt thì lại nghe Tiêu Chiến lên tiếng:

-          Ơ... Vì sao... Vì sao.. phải... lĩnh... quân côn vậy? – Tiêu Chiến nhai lấy bánh ngọt trong tay – Mẫu thân! Chiến Chiến muốn ăn... cái kia... - Ngón tay chỉ lấy bánh đĩa bánh quế màu trắng.

-          Được! Chiến Chiến ăn ngoan. Để bọn họ xuống sửa gậy đi – Tiêu phu nhân đem bánh ngọt đưa cho Tiêu Chiến, trong mắt ngậm lấy nước mắt, cười xoa xoa đầu hài tử.

Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ giúp mình cầu tình, ít nhất trong vòng một tháng qua, Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan đã gian nan vất vả, vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân đem Tiêu Chiến mang về, lại còn phải tận lực che giấu không người khác biết sự tình. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Chiến chỉ chăm chăm cầm bánh quế ăn đến say sưa ngon lành, Uông Trác Thành trong lòng đã vô cùng hối hận, biết thế trước đây phải dày vò tên tiểu sát tinh này cho thật đã.

Tiêu lão tướng quân đang chuẩn bị cùng Tiêu phu nhân nói chuyện, hạ nhân chạy tới chuyển lời rằng Dương công công trong cung tới truyền chỉ.

Tiêu lão tướng quân vội vàng hướng Bắc Đường Mặc Nhiễm nháy mắt. Bắc Đường Mặc Nhiễm biết ý lập tức đem Tiêu Chiến dẫn đi.

-          A... Còn chưa... ăn xong – Tiêu Chiến nhìn trừng trừng đĩa bánh ngọt, rất có khí thế muốn cùng đám bánh ngọt đồng quy vu tận.

-          Ngoan! Đi cùng nhị ca, nhị ca dẫn đệ đi ăn nhiều món ngon hơn, có được không?  - Bắc Đường Mặc Nhiễm cười, vươn tay dắt Tiêu Chiến.

-          Nhiều hơn? – Tiêu Chiến nghiêng đầu, đưa lưỡi liếm liếm ngón tay của mình, trên đầu ngón tay còn xót lại mấy vụn bánh thơm thơm ngọt ngọt. Sau khi liếm xong, hắn đưa mắt nhìn đĩa bánh ngọt rồi lại nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, nặng nề gật đầu : "Ừm ừ".

Cơ hồ là Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa đem Tiêu Chiến dỗ dành dẫn đi thì Dương công công cũng vừa vặn bước tới.

-          Chúc mừng Tiêu lão tướng quân! Chúc mừng Tiêu lão tướng quân! -  Dương công công hướng về phía Tiêu lão tướng quân hành lễ.

-          Công công nói quá lời -  Tiêu lão tướng quân đáp lễ.

-          Không nói quá lời! Không nói quá lời – Dương công công cười cười, kéo dài âm thanh bắt đầu truyền thánh chỉ: "Hoàng thượng có chỉ..."

Tiêu lão tướng quân cùng Tiêu phu nhân vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ.

-          Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tiêu tướng quân Tiêu Chiến dũng mãnh thiện chiến, hữu dũng hữu mưu, công lao hãn mã đối với vương triều Vương thị, đặc biệt tứ hôn cùng Tĩnh thân vương Vương Nhất Bác, đầu tháng sau cử hành đại hôn. Khâm thử.

-          ... Thần tiếp chỉ -  Tiêu lão tướng quân run run rẩy rẩy nhận lấy thánh chỉ.

-          Tiêu lão tướng quân! Đây chính là thiên đại hỉ sự nha!  - Dương công công cười nói.

-          Nhận công công cát ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro