Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Plan lững thững ngồi thu lu trên giường, cái hôn bất ngờ ban nãy vẫn làm cậu mơ màng. Bất giác đưa tay lên sờ môi mình, rồi nhớ đến mặt Mean, cả cơ thể bỗng rùng lên.

Cánh cửa phòng mở ra, Mean đi vào, gương mặt vẫn hiện lên ý cười nhìn Plan. Cậu xấu hổ nhảy bổ xuống giường, hét to:

"Dượng cười gì chứ? Dượng đi về phòng của dượng đi, bố đã nói rồi mà, dượng không được ở đây nữa."

Mean không đáp lại, chỉ nhún vai vòng ra sau lưng Plan ngồi lên giường. Cậu giận dỗi đứng một chỗ đạp chân, hai tay chống nạnh làm ra vẻ nổi giận:

"Nếu dượng không đi con sẽ đi."

Toan lấy quần áo ra khỏi tủ thì Mean nhanh chóng giữ tay cậu lại, gương mặt trầm xuống làm Plan hơi rụt cổ. Giọng như có như không, vừa nói vừa dọn đồ:

"Trêu con chút thôi, dượng đang dọn đồ này."

Plan cũng gật đầu không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi lại mép giường quan sát Mean. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, môi cong lên.

Sau hôm đấy thời gian cả hai nói chuyện với nhau rất ít. Thời gian này họ bận rất nhiều việc. Đầu năm học nên lịch học thêm của Plan chật kín, việc học của Mean cũng không nhẹ nhàng hơn là bao.

Hôm đấy trường của Plan có tổ chức một buổi project dành cho học sinh khối 10. Tất cả học sinh có thành tích học tập xuất sắc sẽ được đến tham quan và tham gia một lớp bổ túc do chính các Giáo sư chủ trì tại một ngôi trường Đại học rất có tiếng.

Danh sách học sinh ưu tú không quá đông, tầm khoảng 20 người, trong đó có Plan và Best.

Ngôi trường học sinh sẽ đến là trường Đại học Kasetsart University. Khi nghe giáo viên phổ biến Plan có cảm thấy hơi quen tai, hình như cậu đã từng được nghe ai đó nhắc đến trường này thì phải.

Sáng sớm, tất cả di chuyển lên trên xe đưa đón học sinh và xuất phát. Ngồi trên xe cậu luôn miệng hỏi Best, nói với bạn thân của mình đủ thứ trên đời, miệng không lúc nào là không ngừng nghỉ, còn cậu bạn này từ đầu đến cuối là cứ câm như hến, thỉnh thoảng từ từ quay cái đầu sang nhìn Plan, gật đầu một cái.

Tầm 20phút sau, đoàn xe dừng chân trước ngôi trường Kasetsart, mọi người trên xe di chuyển xuống phải dưới, đã ổn định rồi mới bắt đầu tiến vào trong.

Còn tận một tiếng nữa giảng đường mới bắt đầu, trong lúc chờ đợi mọi người sẽ được một thầy giáo trong trường dẫn đi xung quanh tham quan và nghe giới thiệu về ngôi trường này. Plan cảm thấy không có chút hứng thú nào, trong đầu liền nảy ra một ý là trốn đi chơi. Nhìn quanh không có ai để ý mình, cậu mới khều khều Best, cậu bạn này vẫn đang chăm chú nghe ông thầy kia giới thiệu về trường, nhận được tín hiệu của Plan thì lại lề mề quay đầu lại nhìn, hỏi:

"Có... chuyện... gì...sao...Plan...?"

"Tao không hứng thú lắm với mấy cái này. Tao trốn đi chơi chút nha. Có gì nhớ nói giúp tao."

Không chờ Best phản ứng cậu nhanh chóng lùi lại đằng sau và chạy đi. Ở đây Best mới nhìn theo Plan, gật đầu, chậm rãi nói:

"Được."

Ngôi trường này quả thật rất rộng. Cậu đi mãi mà vẫn chưa hết. Bây giờ tất cả sinh viên vẫn đang trong tiết nên hành lang rất là vắng. Đi dạo dọc đây để tìm thú vui thì cậu vô tình nghe được trong một góc có tiếng nói chuyện, tò mò lén lại gần. Rất bất ngờ khi người đang đứng kia chính là Mean, còn có một cô gái đang ngập ngừng đứng trước mặt, tay giữ chặt hộp quà, nhắm mắt lấy hết can đảm nói:

"Em thích anh. Anh làm người yêu em nhé?"

Mean không chút phản ứng, vẫn giương khuôn mặt lạnh lùng nhìn người kia làm cô ấy càng thêm lúng túng hơn. Không được rồi, ai xui dại mà lại đi tỏ tình với tên mặt lạnh này chứ. Nghĩ vậy Plan rất muốn giải vây giúp cô ta, bèn lên tiếng gọi to:

"Dượng ơi."

Cả Mean và cô gái đều quay lại nhìn cậu. Plan vui vẻ chạy đến trước mặt Mean. Mean hơi khó hiểu nhìn cậu, nhưng Plan không quan tâm, quay sang nhìn cô gái này, tươi cười nói:

"Chị có gì muốn nói với dượng của em sao?"

"Dượng...sao...?" - cô gái ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng rồi, là dượng của em. Chị còn chuyện gì không?"

Lập tức cơ mặt cô ấy giãn ra, lắc đầu sau đó rời đi, trước khi đi khỏi không quên dí hộp quà vào tay Plan.

Cậu nhìn theo mãi đến khi cô gái đó rời đi, miệng mấp máy một câu:

"Dễ thương ghê."

Câu nói như có như không này đã lọt vào tai của ai đó, làm tâm trạng hắn vốn đang nóng nay càng thêm nóng hơn.

Plan quay đầu lại vào trong, chạm đúng gương mặt đen kịt lại của Mean, giật mình lùi ra đằng sau, mỉm cười giơ tay lên chào:

"Hello dượng!"

"Đến đây làm gì?"

Plan hí hừng khoe rằng mình là một trong những học sinh ưu tú được cử đi tham gia giảng đường của giáo sư giỏi nhất của trường Đại học này. Nhưng Mean có vẻ không quan tâm lắm, tay đút túi quần thong dong bước đi trước, Plan nhạn nhẹn chạy theo sau.

Cậu hết loay hoay mở hộp quà rồi lại khó hiểu nhìn Mean, thắc mắc:

"Thái độ vừa nãy của dượng sẽ làm con gái buồn lắm đấy."

Mean vẫn im lặng không thèm đoái hoài đến Plan khiến cậu được dịp mà tiếp lời:

"Cô gái đó dễ thương vậy mà sao lại nhìn trúng dượng cơ chứ? Haizz, thật là tội nghiệp ghê."

Mean liếc cái nhìn chán ghét về phía Plan, hàng lông mày nhíu lại khi thấy cậu cứ tập trung vào cái hộp quà kia, không chút suy nghĩ giật lấy chiếc hộp từ tay Plan trực tiếp ném thẳng vào cái thùng rác gần đây. Plan tiếc nuối nhìn theo, khó chịu phàn nàn Mean:

"Dượng làm gì thế?"

"Làm gì?"

Thái độ nhởn nhơ như không khiến Plan tức đến đỏ mặt, dậm chân phụng phịu nhìn Mean. Anh vẫn tập trung đi phía trước, nói vọng lại:

"Không đi đến lúc lạc dượng sẽ không quay lại đón con đâu đấy."

Nghe vậy Plan nhanh chóng chạy lên trước lò dò bám sát bên Mean. Đi được một lúc cả hai dừng lại đứng bên lan can. Plan đưa mắt nhìn xung quanh thấy các lớp đều đang có tiết, còn Mean thì cứ nhởn nhơ ở ngoài này, thắc mắc dò hỏi:

"Sao dượng không về lớp?"

"Sao phải về?"

"Không phải đang trong giờ học sao?"

Mean quay sang nhìn Plan, cậu chớp chớp đôi mắt nhìn lại anh, Mean bỗng bất giác mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên hàng lông mi dài của cậu, nhẹ giọng hỏi:

"Đói không?"

Plan khẽ gật đầu. Mean hài lòng đi về phía trước, nói vọng theo:

"Đi theo đi."

Cả hai dừng lại trước cửa căng tin. Nơi đây giống như dành ra là dành cho Plan vậy, tràn ngập đồ ăn. Đôi mắt cậu bỗng sáng rực lên, quay sang nhìn Mean vui sướng:

"Ở đây tuyệt thật."

Nói xong lập tức chạy đến quầy đồ ăn, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định gọi vài xiên thịt nướng, mấy cái bánh bao, vài bịch khoai tây chiên, thêm hai que xúc xích và cốc sữa nóng. Đang lục túi tìm tiền thì Mean đã chìa ngay tiền ra trả giúp cậu, Plan vội vàng giữ tay anh lại, nhăn nhó:

"Dượng, không cần, con tự trả."

Mean gạt tay Plan ra, vẫn tiếp tục đưa tiền cho người kia, mắt hướng ra phía bàn, nhìn Plan ra hiệu cậu hãy ra đó ngồi ăn đi.

Cậu bĩu môi nhưng vẫn bê đồ ăn ra đó ngồi. Mean ngồi xuống đối diện cậu, nhìn cậu bé trước mặt hồn nhiên ăn, môi liên tục cong lên. Thỉnh thoảng lại đưa tờ giấy lên lau miệng cho cậu, cái miệng nhỏ cứ chu chu ra nhai đồ ăn nhìn cưng chết đi được, anh là đang cố kìm nén để không ăn cậu ngay lập tức đây.

Mải mê ăn mãi, lúc này Plan mới để ý đến người nãy giờ vẫn đang nhìn mình, tay vừa đưa đồ ăn vào miệng nhồm nhoàm vừa cố hỏi:

"Dượng không ăn sao?"

Mean lắc đầu, thuận tiện lấy một miếng khoai tây chiên nhét vào miệng Plan. Cậu hơi nhíu mày lại, há miệng để Mean đút đồ ăn cho, tay cũng cầm lên một miếng khoai tây đưa lên miệng anh, nói:

"Dượng cũng ăn đi. Ngon lắm đấy."

Mean mỉm cười, đây là cậu nói nhé. Quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận không có ai nhìn mình rồi nhướn người lên phía trước, cắn vào miệng Plan một cái, chiếc lưỡi luồn vào bên trong lấy một miếng khoai tây đưa sang miệng mình, sau đó nhanh chóng rời đi. Plan lại một lần nữa bị bất ngờ, đờ cả người ra, tay vẫn giữ nguyên ở trước mặt anh, Mean bật cười, gian manh đưa miệng lấy miếng khoai trên tay cậu, không quen mút nhẹ đầu ngón tay.

"Đúng là ngon thật."

Plan xấu hổ rụt tay lại, đứng bật dậy ra phía sau, hấp tấp nói:

"Con...mới nhớ ra đến giờ giảng đường bắt đầu...con...con đi trước..."

Nói hết câu lập tức quay lưng chạy đi, khuôn mặt đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Mean thích thú lấy một miếng khoái tây đưa lên miệng, mỉm cười nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn.
______________________________________
DUONGOI
•CHAPTER5
•TG:Thao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro