Chap 4
Chiếc xe chuyển bánh lái và từ từ dừng lại khi đã đứng trước một nhà hàng. Mean chạy xuống trước vòng sang bên kia mở cửa cho Plan, đang định giao chìa khóa lại cho nhân viên cất xe thì nhận ra thái độ ngập ngừng của cậu, bèn đặt tay lên vai hỏi:
"Sao vậy?"
Plan hơi nhăn mặt, hết nhìn một lượt nhà hàng rồi nhìn lại quần áo trên người mình, nhích một bước sang gần người anh, kề sát miệng vào tai Mean, thỏ thẻ:
"Chỗ này sang trọng quá, con mặc như này không hợp."
"Vậy chúng ta đi chỗ khác."
Dứt lời lại một lần nữa không để Plan phản ứng, anh nhanh chóng nhét cậu ngồi vào lại trong xe, mình cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, vòng người qua cài dây an toàn cho cậu. Khoảng cách lần này gần đến mức Plan có thể nghe được tiếng trái tim của đối phương đập mạnh. Cậu bất ngờ đưa tay lên vuốt nhẹ lồng ngực Mean, giọng lo lắng:
"Tim của dượng đập mạnh quá! Dượng có sao không?"
Bàn tay nhỏ cứ trượt lên trời xuống trên người đối phương. Hôm nay Mean chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, khi Plan chạm vào lập tức cảm nhận da thịt ập đến. Mean ngay lập tức đỡ tay thằng nhóc này lại, nếu nó mà cứ tiếp tục anh sẽ không khách khí nữa đâu:
"Ngồi im nào."
Nói ngắn gọn rồi vòng lại sang ghế lái, khởi động xe. Plan cũng không đề cập gì thêm mà quay đầu ra phía cửa sổ. Lúc này Mean mới khẽ đưa mắt nhìn cậu, thấy cậu không để ý mới vội vàng quay người ra ngoài, vuốt ngực, thở phào:"May mà mình giỏi kiềm chế, nếu không lại tăng xông với thằng bé này mất."
Đang tập trung lái xe tìm kiếm một quán ăn khác thì Plan bỗng hét lên làm Mean bất ngờ mà phanh tay lái gấp, khiến cho cả người cậu lao về phía trước, suýt nữa đập đầu vào thành cửa, doạ Mean một phen sợ hú hồn:
"Con có sao không?"
"Con không sao."
Plan cười hì hì, rồi vỗ vào tay Mean, chỉ ra phía bên ngoài:
"Mình ăn ở đây nha!"
Mean cũng tò mò ngó đầu ra nhìn về phía Plan chỉ, cặp chân mày nhíu lại, hỏi lại cậu:
"Ăn ở đây sao?"
Plan vui vẻ cười tươi, mở cửa bước xuống xe trước, Mean không có cách nào đành tìm chỗ đậu xe rồi lẽo đẽo theo sau Plan.
Đây chỉ là một quán ăn lề đường bình thường, khác hẳn với những quán ăn sang trọng mà Mean thường hay tới. Plan từ nhỏ đã thường được mẹ dẫn đến ăn tại những nơi như này, cậu biết những quán này đồ ăn rất ngon, còn Mean thì ngược lại, anh coi những quán như vậy là mất vệ sinh, đó là lí do vì sao anh lại tỏ ra khó chịu.
Sau khi Plan gọi món xong, nhìn qua dượng của mình vẫn thấy mặt mũi nhăn hết lại, không nhịn được bật cười, đưa hai tay ra trước, kéo miệng của Mean lên tạo thành một nụ cười, hào hứng nói:
"Dượng đừng như vậy nữa, mau cười lên như này đi. Đồ ăn ở đây ngon lắm, bảo đảm dượng sẽ thích."
Mean vẫn như cũ chưng bộ mặt chán ghét quay đầu đi chỗ khác. Plan bất lực, nhún vai quay người đi lau đũa cho Mean rồi đặt trước mặt anh.
Tầm 15phút sau đồ ăn được dọn ra. Mùi hương ngào ngạt bốc lên, Plan đưa mũi ra hít hít vài cái, cái bụng trống bây giờ cũng ra sức biểu tình.
Gặp một con tôm lên cho vào miệng, gương mặt cực thoả mãn. Rồi bây giờ mới để ý đến người đối diện, anh cứ nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn, không động đũa lấy một cái. Cậu nhanh nhẹn gặp một con tôm vào bát cho Mean, hí hửng nói:
"Món Tom Yum này ngon lắm đấy. Dượng mau ăn đi."
Mean nhìn Plan vẻ nghi hoặc, nhưng rồi vẫn gặp lên đưa vào miệng. Gương mặt dần dần giãn ra, tuy không sánh được với những món ăn thượng hạng mà nhà bếp của anh hay làm, nhưng cũng không phải quá tệ, ăn rất vừa. Rồi từng món, từng món một Mean bị Plan dụ dỗ ăn thử. Chẳng mấy chốc cái bàn ăn đầy ú nụ đã sạch banh không còn chút gì.
Bước ra khỏi quán, cậu hài lòng đưa tay lên xoa xoa cái bụng căng cứng, miệng không ngừng luyên thuyên đủ điều.
Vì cả hai đều vừa ăn no nên quyết định sẽ đi dạo một vòng nơi đây. Lâu lắm rồi Mean không về Bangkok, tuy là người Thái nhưng lần này về chỉ là lần thứ 2 anh quay lại đây, thời gian còn lại anh đều ở Pháp sinh sống và học tập, chính vì vậy còn rất nhiều nơi ở thành phố này đối với Mean còn quá xa lạ.
Plan cũng biết điều đấy, không ngừng kéo Mean đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Vừa chạy qua hàng kem là bất chợt chạy lùi lại, đứng nhìn vào những cây kem mát lành, gương mặt hớn hở nhìn Mean:
"Ăn cái này đi dượng."
"Không phải con mới ăn no sao?"
"Bụng của con vẫn còn reo ùng ục nè dượng. Đi mà, ăn cái này đi!"
Giọng điệu nũng nịu của Plan làm Mean bật cười, cuối cùng vẫn gật đầu chiều ý Plan.
Vừa đi trên đường, hai tay thì cầm hai que kem liên tục mút ra mút vào, đến mức kem dính đầy miệng. Mean rất không thích những người nào ăn uống không gọn gàng, nhưng sao nhìn Plan bây giờ lại thấy rất dễ thương nhỉ? Để tay lên miệng ra hiệu cho người kia lau, Plan ngây ngô không hiểu ý của Mean là gì, mặt cứ đơ ra:
"Dượng muốn ăn kem à?"
Nhìn cái miệng nhỏ không ngừng chu ra, nó làm Mean thật muốn nếm thử mùi vị của đồ ngọt trên đấy, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó đưa mặt lại gần, chạm nhẹ lên đôi môi của Plan. Khoảnh khắc bất ngờ đấy khiến cậu bé này giật mình mà không nhúc nhích được. Kem thừa dính trên miệng đã được Mean dùng môi mình lau sạch. Nhìn con người trước mặt, môi nhếch lên, giọng nói có chút nguy hiểm:
"Rất ngọt!"
Nói rồi quay lưng bước trước, Plan đến bây giờ vẫn đang thờ thẫn ra, đưa tay lên môi mình sờ sờ, nhìn theo bóng lưng người phía trước, gương mặt ngơ ngác đi theo.
Về đến nhà rồi cũng vẫn chưa hoảng hồn lại, cứ thế đi một mạch lên phòng mà không chào hỏi ai. Bà KohSoom thấy lạ mà lên tiếng hỏi:
"Plan! Con sao vậy?"
Plan nghe thấy tiếng mẹ gọi, gương mặt vẫn không thay đổi quay lại đằng sau, nhìn mẹ, lắc lắc cái đầu rồi đi một mạch lên phòng.
Mean mỉm cười lắc đầu định đi theo thì ông Mob nhanh chóng gọi lại:
"Còn em, mau ra đây."
Mean đành luyến tiếc rời mắt khỏi người kia, gương mặt lại chán nản ngồi lại vào ghế, giọng như có như không:
"Có chuyện gì sao?"
"Anh đưa em về lại Thái để em học chứ không bảo em về đây để chơi. Đã ứng tuyển được vào trường nào chưa?"
"Em đang tìm."
"Em nói câu này từ lúc ở bên Pháp rồi đấy. Anh biết thế nào cũng như vậy nên đã nộp hồ sơ cho em vào trường Chulalongkorn University rồi, ngày mai bắt đầu đi học."
Mean không tỏ thái độ quan tâm lắm, buông ra một câu rồi quay lưng đi lên tầng:
"Tùy anh."
"Này! Phòng của em bên kia."
Ông Mob vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối hành lang, Mean nheo mắt nhìn theo, quá xa phòng của Plan, không chấp thuận. Nghĩ vậy liền nhún vai đi lại về phía phòng của Plan, bỏ mặc lại người đàn ông mặt đang hầm hầm ở dưới.
______________________________________
•DUONGOI
•CHAPTER4
•TG:Thao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro