Chap 2
Hôm nay Plan thức dậy từ rất sớm để giúp mọi người chuẩn bị chu đáo mọi việc trong hôn lễ.
Lễ kết hôn của mẹ cậu được tổ chức trong một khách sạn 5* thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Phiravich.
8h sáng, hôn lễ chính thức được diễn ra. Bố mẹ cậu không tổ chức giống như những lễ cưới truyền thống của Thái Lan, họ sẽ chỉ cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường, đeo nhẫn cho đối phương, trao nhau những cái hôn ngọt ngào chứ cũng không có lễ bái hay nhiều lễ nghi. Plan ngắm nhìn hai người họ trên đấy, ánh mắt ôn nhu của ông và nụ cười hạnh phúc của mẹ khiến trái tim cậu cảm thấy rung động theo.
Phần trao nhẫn được kết thúc nhanh chóng. Họ di chuyển xuống phía dưới để trò chuyện và tiếp khách.
Không khí xung quanh đây rất ngột ngạt, Plan đứng dậy bước đi ra ngoài sảnh tiến đến đứng bên cạnh ban công. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Lẽ nào ông trời cũng đồng ý với hôn sự này, đây là ông đang ngầm chúc mừng họ sao?
Nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió trời thoảng qua mặt, luồn vào kẽ tóc, mùi hương hoa nhài thoang thoảng đâu đây, rất dễ chịu, rất thoải mái.
Đang ngẩn ngơ tận hưởng bầu không khí mát lành này thì chợt có cảm giác một vật gì đấy cọ cọ dưới chân. Plan cúi xuống nhìn, là một bé mèo con. Plan ngồi xuống bế chú mèo nhỏ lên tay, xoa xoa bộ lông mềm, giọng nhẹ nhàng thốt ra:
"Mèo con là đang đi lạc sao?"
Chú mèo này có vẻ rất thích Plan. Nó cứ ra sức cọ cọ chiếc đầu nhỏ của mình vào người cậu. Plan bật cười trước hành động đáng yêu này, tay không ngừng vuốt ve nó. Hình ảnh người con trai dưới cái nắng vàng đang chơi đùa với một chú mèo con, gương mặt trắng hồng, nét mặt baby, đôi môi nhỏ mỉm cười, nụ cười của cậu còn chói hơn cả ánh mặt trời ngoài kia nữa, hình ảnh tưởng chừng như đơn thuần đấy đã làm trái tim người con trai kia trật một nhịp. Anh cứ đứng đó, ngắm nhìn cậu, không nỡ rời tầm mắt đi. Mãi đến khi có một bàn tay đặt lên trên vai anh mới giật mình quay lại nhìn, là Mob. Ông nhìn em trai rồi nhìn về hướng của Plan, môi cong lên:
"Thằng bé dễ thương chứ?"
Không để cho em trai mình trả lời, Mob đã nhanh chóng gọi Plan lại:
"Plan! Lại đây!"
Plan nghe tiếng người gọi mình vội vàng thả mèo con xuống, phủi phủi lại quần áo rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt ông, mỉm cười.
Ông nhìn dáng vẻ nhí nhảnh của Plan, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười:
"Đây là Mean, em trai của bố, mới từ Pháp về. Và cũng là dượng của con. Mau vái chào đi."
Cậu quay đầu nhìn người nãy giờ vẫn im lặng kia, ngoan ngoãn vái chào.
"Ngoan lắm. Vào trong thôi, hôm nay ông bà nội của con từ Mỹ về, vào chào hỏi họ nhé."
Plan gật đầu, theo bố bước vào bên trong. Đang đi thì cậu khựng lại, quay lại nhìn người vẫn đang đứng im đằng sau, nở một nụ cười, giọng nói trong trẻo thốt ra:
"Dượng ơi, cùng vào đi."
Một câu "Dượng ơi" bình thường thôi nhưng cũng đủ để trái tim của Mean muốn nhảy ra ngoài mà đánh trống liên hồi. Giọng nói nhỏ nhẹ, nụ cười dễ thương, chỉ như vậy thôi cũng khiến trái tim đóng băng bao nhiêu năm nay của Mean tan chảy.
Thấy người kia vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, Plan nhún vai, tiến đến kéo tay anh đi vào. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kia nắm lấy tay mình, cả người Mean rạo rực hết lên. Thật sự hạnh phúc khi mới lần đầu gặp mặt, Plan không hề coi anh như người ngoài mà xa cách. Cậu rất đáng yêu, rất ngây thơ đơn thuần. Bản chất của cậu đang làm sôi sục tính chiếm hữu, muốn thử chinh phục cậu bé này trong anh nổi lên.
Kết thúc bữa tiệc cũng đã khá là muộn. Cả hai di chuyển từ khách sạn về căn biệt thự của gia đình. Đêm nay là đêm tân hôn của bố mẹ nên họ sẽ ở cùng nhau trong một căn phòng. Plan cũng được bố trí ở một căn phòng riêng. Do sáng nay gia đình của bố Mob về khá vội nên ông chưa kịp chuẩn bị gì cho họ. Bố mẹ của ông, tức là ông bà nội của Plan đã bay lại về Mỹ từ chiều, chỉ còn một mình Mean là ở lại. Đắn đo một hồi không biết nên cho Mean ở phòng nào thì Plan lại lên tiếng:
"Để dượng ngủ cùng với con tối nay đi ạ."
Ông Mob và Mean đều quay lại nhìn Plan. Ông lúc đầu có hơi do dự vì tính của Mean không tốt, nhỡ nó làm khó Plan thì sao? Mean khi nghe ý kiến của Plan thì lại rất vui, quay sang anh trai gật đầu đồng ý:
"Em sẽ ngủ cùng Plan."
Cả hai đều muốn như vậy thì ông lại từ chối sao? Cũng đành ậm ừ theo hai người, đưa cả hai về phòng, dặn dò vài điều rồi cũng rời đi.
Sau khi ông đi khỏi, Plan đóng cửa phòng lại rồi tiến đến chiếc tủ đồ, lấy hai chiếc khăn tắm ra, đưa đến trước mặt Mean một cái:
"Dượng muốn tắm trước chứ?"
Nhận lấy chiếc khăn tắm từ tay Plan, Mean chỉ gật đầu đứng lên bước vào trong phòng tắm. Plan ngồi trên giường nhìn theo Mean, nghĩ bụng:
"Người gì đâu mà ít nói. Khó gần muốn chết."
Khoảng 10phút sau Mean bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cả cơ thể phía trên trần trụi. Plan ngắm nhìn cơ thể tuyệt vời trước mặt, thật thấy ghen tị:
"Cơ thể của dượng đẹp ghê. Cho con sờ thử nha?"
Bước đến định đặt tay lên cơ bụng của anh thì ngay lập tức bị một bàn tay chặn lại:
"Đừng nghịch. Con mau đi tắm đi. Muộn rồi."
Plan bễu môi nhìn Mean rồi cầm khăn tắm lên bước vào trong.
Plan tắm nhanh hơn Mean, mới chỉ 5phút cậu đã bước ra với bộ đồ pijama hình con vịt. Làn da trắng bóc, đôi chân thon dài, cả cảnh xuân lấp ló đằng sau lớp vải mỏng, một lần nữa lại khiến cho trái tim anh thổn thức.
Plan cứ thấy Mean nhìn mình chằm chằm, thấy lạ đành lên tiếng hỏi:
"Dượng nhìn gì con? Chưa thấy con trai mặc đồ ngủ bao giờ à?"
Vẻ mặt phụng phịu, câu hỏi ngây ngô của Plan làm anh bật cười, kéo Plan ngồi xuống, lấy chiếc khăn tắm trên tay cậu đưa lên lau đầu:
"Dễ thương thật."
"Dượng bảo gì cơ?"
"Không có gì, ngồi im, dượng lau đầu cho con."
Mái tóc mỏng của Plan khô nhanh chóng, sau khi cất khăn đi, cậu leo lên giường nằm gọn sang một bên rồi vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh:
"Dượng nằm đây."
Mean mỉm cười gật đầu rồi nằm xuống cạnh Plan. Sáng hôm nay Plan thức dậy từ sớm, chuẩn bị rất nhiều thứ khiến cả cơ thể cậu mỏi nhừ, đôi mắt vừa nhắm lại đã nhanh chóng tìm đến giấc ngủ. Mean nằm bên cạnh ngắm nhìn thân thể nhỏ đang say giấc, đưa tay lên gạt vài lọn tóc loà xoà trước mặt, môi cong lên. Với tay tắt đèn rồi cũng nhanh chóng thiếp đi.
***
®Cho những ai thắc mắc thì ở một số vùng chồng của cô(em rể của bố)sẽ được gọi là dượng. Trong trường hợp này thì chúng ta cứ ngầm hiểu em trai của bố cũng được gọi là dượng đi haa
______________________________________
•DUONGOI
•CHAPTER2
•TG:Thao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro