Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đêm đầu mùa đông.

Kakashi đưa cho Rin tấm chăn duy nhất y có, nó mỏng dính, gọi là chăn như vậy cũng không đúng, thực chất nó chỉ là một tấm vải to và sạch sẽ thôi. Sau đó hai đứa con trai nằm cuộn mình trên mấy cái lá khô to chồng lên nhau, chịu đựng cái lạnh thấu xương buổi đêm, cả cái nệm cũng đưa cho cô nàng tóc nâu rồi.

Obito răng đánh cầm cập nghiêng đầu nhìn thằng nhóc tóc bạc đang quay lưng về phía mình, đột nhiên cảm thấy thèm hơi ấm từ cơ thể con người một cách kì lạ, hắn run rẩy lên tiếng đề nghị

" Kakashi, tớ lạnh quá, bọn mình ôm nhau cho ấm được không? "

Đáp lại hắn là một tiếng " không " vô cùng dứt khoát. Y để hắn ngủ cùng y là đã quá lắm rồi, còn muốn ôm?

" Tớ thật sự lạnh lắm, tớ sắp chịu không nổi. "

" Trước đây không ngủ cùng tôi thì cậu ôm cô gái kia à? "

" Đ..đồ ngốc! Đương nhiên là không rồi! "

Y vẫn quay lưng lại với hắn, hai tay ôm chặt lấy cơ thể " Vậy sao cậu đòi ôm tôi? Cậu chắc cũng từng chịu lạnh không ít, hôm nay chịu một chút lạnh này lại không được? "

Kakashi nói đúng. Trước đây hắn đã phải chịu những cơn rét còn ác liệt hơn.

Hắn là một cô nhi, không cha không mẹ, có họ hàng nhưng lại bị họ ghét bỏ đuổi đi. Đêm nào hắn cũng ngồi bên ngoài nhà người ta cùng với Rin, dựa tấm lưng vào vách tường buốt giá, cố gắng thiếp đi dưới cái lạnh gấp trăm ngàn lần bây giờ. Khi ấy hắn còn chịu được thì chút gió lạnh này có tính là gì đâu. Ở bên trong căn chòi đã tránh được không ít gió rồi.

" Nhưng mà...nhưng tớ... "

Hắn sụt sịt nước mũi, giọng khàn khàn đi, Kakashi lại mềm lòng, đồ con trai yếu đuối này.

Y ngồi dậy định tìm chút lá khô cho hắn đắp, lúc quay đầu lại ,y nhìn thấy Obito đỏ bừng hết cả khuôn mặt, trời thì lạnh mà hắn lại đổ mồ hôi, trông mặt hắn nhăn nhó có vẻ rất khó chịu. Kakashi nhìn thấy biểu hiện của hắn, nghĩ rằng hắn phát sốt rồi, vội vàng ôm lấy hắn. Bởi vì y chưa bao giờ chăm sóc người bệnh, y chỉ biết là hắn sốt chứ không biết phải làm sao đành luống cuống gọi tên Rin

" R..Rin...cậu ta sốt rồi, Obito phát sốt... "

Cô bé vừa mơ màng tìm đến giấc ngủ liền giật mình bật dậy, cô hoảng hốt mang cái chăn mỏng cùng cả cái nệm qua ' phòng ' hai người kia, phủ lấy toàn bộ cơ thể Obito. Obito trong cơn sốt ú ớ mấy tiếng nhỏ mà cả Kakashi và Rin đều không nghe được. Hình như là mê sảng rồi.

Giữa tiết trời khắc nghiệt này mà còn phát sốt, thật sự là rất xui xẻo. Rin xanh mặt nhìn hắn cứ rên rỉ liên tục, đôi mắt nâu rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Kakashi từ hoảng sợ chuyển sang bực bội vô cùng. Y bực bội vì một cảm giác khó chịu kì lạ cứ dâng trào trong lồng ngực, có lẽ là cảm giác lo lắng.

" Đồ yếu đuối vô dụng này! Đừng có chết trong nhà tôi! "

" Cậu không được nói như thế! "

Cô bé vẫn luôn nhẹ nhàng lần đầu lớn tiếng với người khác, sau khi thốt ra những lời đó, hai mắt cô đỏ cả lên, nước mắt bắt đầu tuôn ra, Rin lại gục đầu xuống lí nhí vài từ " Tớ xin lỗi... "

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả căn nhà. Kakashi biết mình đã quá lời rồi, nhưng y cũng chẳng biết nói gì. Y nên xin lỗi à? Y nói đâu có sai lắm đâu, hắn yếu đuối như vậy mà. Kakashi cũng không có ý xấu gì trong câu mắng chửi kia, y chỉ là, chỉ là có chút mất bình tĩnh...

Qua một hồi lâu, tình trạng của Obito càng lúc càng tệ đi. Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ tuyết, lạnh càng thêm lạnh. Đến lúc này, đừng nói là Obito, đến Kakashi và Rin còn không chịu nổi nữa, đầu óc họ cứ ong ong lên, hai mắt đã bắt đầu mờ nhòe dần dần...dần dần...

Và rồi, điều tồi tệ mà cả ba đứa trẻ đều nghĩ khi nãy đã đến. Một trận gió mạnh như lao vào tung ra một quyền đánh bay nóc chòi, để lộ ra bầu trời đen kịt cùng những hạt tuyết trắng toát lạnh lẽo rơi xuống người họ.

Trớ trêu thật. Xui xẻo thật.

Ông trời giống như muốn lấy mạng ba đứa nhỏ này lắm rồi. Hôm nay để chúng gặp nhau rồi chết chung một chỗ, có lẽ là vì muốn chúng bớt cô đơn hơn một chút phút cuối đời đi.

Kakashi trầm mặc, lý trí đang từ từ trở về với y, y đột nhiên kéo tay Rin lại gần Obito, y vòng cánh tay nhỏ gầy ra ôm lấy cả Obito và Rin, vòng tay nhỏ không ôm hết được cả hai người kia nhưng vẫn cố gắng siết thật chặt

" Ôm lấy, tôi không muốn chết cóng ở đây như vậy! "

Rin như hiểu ra ý của Kakashi, liền nhanh chóng bắt chước y vòng tay ôm lấy hai người còn lại. Bọn họ không phục, không cam tâm chịu chết ở nơi này.

Bởi vì trong lòng họ, đều ấp ủ những giấc mơ riêng.

Mơ về cuộc sống bình yên.

Mơ về tương lai được chân chính ăn no mặc ấm, thuận hòa cùng những người dân lành thiện lương làm hàng xóm láng giềng.

Mà sâu thẳm trong đáy lòng thằng nhóc bị cho là ngốc nghếch kia, còn mơ về một giấc mơ vô cùng vĩ đại.

Nó ước mơ được trở thành người dẫn đầu, đưa ngôi làng, cả đất nước này trở thành một nơi hạnh phúc, tốt đẹp, một nơi không còn những đứa trẻ đói khổ như nó và bạn nó.

Một ước mơ hão huyền cùng vô vọng... Nhưng đó vẫn là ước mơ.

Đêm ấy, tuyết không hề ngừng rơi, gió không hề ngừng thổi, và tay những đứa trẻ không hề buông ra.

Đó là đêm đầu tiên của mùa đông năm nay, một mùa đông không hề dễ chịu đã đến.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro