Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dường như đã yêu 2

Chương 11
Đúng như kế hoạch 8 giờ tối hôm sau tôi có mặt ở nhà chú. chú còn về sớm hơn cả 8 giờ ý chứ. Bố tôi thấy tôi xin phép sang nhà chú để tập đi thì có vẻ chần chừ nhưng cuối cùng cũng đồng ý, chỉ có điều ông bám theo tôi.

Hôm nay chúng tôi sẽ diễn 1 bộ phim mà trong đó bố mẹ tôi, mẹ chú, Phương và hai đứa trẻ làm khán giả. Tôi không ngờ kịch bản của tôi lại có sức hấp dẫn đến vậy.

Chú bế tôi ra khỏi cái xe lăn, đặt tôi ngồi xuống ghế, hai bên là cái nạng chú đã mua sẵn cho tôi... đấy... tâm lí thế mà bố còn chê. Tôi nghĩ thầm.

- Nào, giờ đứng lên sẽ chóng mặt đấy nhé, nhưng phải ôm lấy chú không thì ngã.

- vâng.

Chú luồn tay vào nách tôi, còn tôi nắm lấy vai chú, tôi ngẩng lên khi hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ôi.... Tôi mê muội mất rồi. sao chú ấy lại có thể toát lên vẻ cuốn hút đến như vậy cơ chứ... tôi....mê muội.

- hèm

bố già độc ác của tôi phá tan cả không gian riêng tư, chúng tôi hình như cũng quên mất cả chục con mắt đang hướng về chúng tôi. Chú có vẻ căng thẳng, chắc chú sợ tôi đau.

Chú nhấc tôi lên từ từ, tôi đứng tựa vào chú. cả cơ thể sát lấy chú, tim tôi đập mạnh. Hai má tôi đỏ ửng. ánh mắt dịu dàng của chú chiếm hết tâm trí tôi mất rồi. mấy khán giả bên kia thì không rời mắt khỏi chúng tôi, có vẻ cảnh này hơi tế nhị.

- đặt chân xuống, nhẹ thôi.

- vâng

giọng chú nhẹ bên tai tôi.

- từ từ dùng lực nhưng đứng nhấn mạnh

Tôi nhấc chân lên rôi đặt xuống. nhẹ nhấn cái chân đau nhưng tôi không chịu nổi đến mức tôi suýt khuỵ xuống.

- không sao có chú đỡ đây rồi.

Chú vẫn ôm chặt lấy tôi, tôi an tâm.

bố mẹ tôi ngồi đó nhìn tôi xót xa. gần 30 năm trước họ dậy tôi tập đi, bây giờ sau 30 chục năm lại là chú làm việc đó.

- làm thêm 1 hai lần nữa, sẽ hơi đau nhưng cố chịu.

- vâng

Tôi mím mỗi nhấn bán chân xuống. đau có đau, mà tê có tê, tôi không có nhiều cảm giác với cái chân đó nữa rồi.

- Cháu thấy thế nào?

- nó chẳng giống chân của cháu.

- cháu chưa cảm nhận được.

- cảm nhận ạ

- uh, phải cảm nhận vì có những thứ là của cháu mà cháu không phát hiện ra.

- cái gì nhỉ?

- cháu nên tự đi tìm.

- eo.. tò mò.

Tôi cong môi rồi lại ôm lấy chú, vài lần như vậy chân tôi cũng tạm quen, máu xuống khiến nó thâm đen lại.

- này chú Vinh, sao chân nó thâm lại thế kia.

mẹ tôi xót xa. Hai mắt bà rơm rớm nước mắt. ôi... tôi là cô con gái bé bỏng mà.... mẹ nào mà chả xót con cơ chứ.

- thôi... bà về nhà ngồi đi, ngồi đấy làm tôi sốt cả ruột.

bố tôi cũng thế, tôi tủm tỉm cười. ai bảo bố thích làm khán giả cơ. Tôi nhấc chân lên lần nữa nhưng lần này tôi cố tình ngã xuống, chú vẫn đỡ tôi thật chặt.

- ôi kìa, tôi cứ tưởng cứ thế mà đứng được lên ai ngờ con tôi lại khổ thế này,

mẹ tôi thút thít, mẹ tôi là chúa xót con.

- thôi tôi đưa bà về, chứ bà ngồi đây rên rỉ tôi cũng điên mất.

- nhưng còn con.

- có chú vinh rồi.

bố tôi đứng lên dắt mẹ tôi về, Phương cũng đi theo sau, cậu ta nhìn tôi và chú với ánh mắt đượm buồn. xin lỗi cậu Phương nhé.

Sau khi bố mẹ tôi về mẹ chú cũng đứng lên.

- ta phải đi vào gấp quần áo, hai đứa cứ làm gì thì làm.

- hai đứa kia lên học bài ngay, đừng có mà hóng chuyện người lớn.

- nhưng mà

Bảo Anh trẻ con.

- nhưng cái gì. Bà phạt con tội ko nghe lời nhé

Bảo anh cúp đuôi đi lên. Mẹ chú cười tươi quay ra bảo chúng tôi

- hai đứa cứ.... làm gì thì làm nhé.

Làm gì thì làm.... Nghe tự do quá nhỉ. Tôi cả chú nhìn nhau cười, đồng thanh

- vâng

rồi lại nhìn nhau cười, ôi... đã lâu rồi tôi không có cảm giác hạnh phúc đến như vậy.

- chú... chú có học gì về Y không?

- có... chú biết chút chút.

- cháu thấy không phải chút chút đâu, mà là rất nhiều thì có, chú giống như bác sĩ ý.

Chú cười. tay vẫn ôm lấy tôi không rời.

- chú.

- chú đây

Ánh mắt chú tình tứ đến lạ, lâu rồi tôi cũng không thấy chú cười tươi như thế

- nhớ cháu đi chân thấp chân cao thì sao?

- kiểu đi lên bờ xuống ruộng đấy hả?

- hừm

Tôi lườm

- cứ đà này thì có khả năng đó

Tôi đấm vào ngực chú,

- thế thì cháu bắt đền chú.

- cháu muốn chú đền cho cái gì nào.

- nhiều thứ.

- ấy... chú không có gì. chỉ cái thân này là của chú thôi. có đền thì chú đền cho.

- ai thèm cái thân già.

- ấy, già nhưng mà không yếu đâu nhé.

- ai hỏi mà khai.

- nói trước cho chắc, không đến lúc lại bảo mình bị lừa.

- ai dám lừa cháu, chau tha không lừa Ng ta thì thôi

- chú biết rồi.....

Chú cười. chúng tôi hình nhưu quên cả chuyện chúng tôi đang tập đi, chân tôi đã quen đất rồi nhưng mà tôi ko muốn tiến triển nhanh như thế, hãy cứ từ từ.

- bao lâu thì đi đuược ạ

- nhanh thì 2-3 ngày... chậm thì cả tuần.

Tôi tủm tỉm, sao không nói luôn là nửa tháng đi cho chắc.

- thế chú giúp cháu mấy ngày.

- bao giờ đi được thì thôi.

- có ảnh hưởng đến công việc của chú không?

- không... chú xếp việc hết rồi.

- thế ạ.

Tôi vòng tay lên cổ chú, còn chú vẫn cúi xuống nhìn chân tôi, đến khi ngẩng lên, phát hiện ánh mắt tròn xe của tôi nhìn mình, chú cười, nụ cười rất đẹp.

- có chuyện gì mà nhìn như thế?

- chú. bá nói chú với Duyên.....

- chúng tôi chia tay thật mà.

- thế còn đứa bé.

- đứa bé không phải con tôi, tôi là bác sĩ, chả nhẽ tôi không biết con của mình hay của ai.

Đấy... tôi lại biết thêm 1 thông tin, hoá ra chú làm bác sĩ.

- thế mà chú bảo chú ko làm bác sĩ.

- thì trước có nhưng giờ tôi ko làm nữa, được chưa.

- thế giờ cô ấy đâu.

- cô ấy chuyển sang bên đối thủ cạnh tranh rồi, các hợp đồng cô ấy mang hết sang bên đó, dạo này tôi cũng đang tìm thêm một số khách hàng mới.

- sao chú không chăm sóc khách hàng cũ của cô ấy.

- họ theo cô ấy về bên kia rồi.

- thế thì khó cho chú nhỉ?

- không sao... rồi sẽ ổn mà.

ổn thì tất nhiên sẽ ổn nhưng mà ổn thế nào và bao lâu mới ổn là vấn đề đó. tôi gác lại thông tin tôi vừa khai thác được. giờ này tôi phải tận hưởng cảm giác được bên chú đã.

cả tuần chúng tôi quấn quýt bên nhau. Tôi đã đi lại được một quãng rồi, cho dù chân tôi vẫn phải dựa vào nạng mới đi cứng được. nhưng quãng thời gian này là quãng thời gian mà tôi suy nghĩ nhiều về chú nhất. trong lòng tôi có trăm ngàn sự đấu tranh vì gia đình, vì chú, và cả vì chính tôi.

thời gian này Phương vẫn quan tâm toi nhưng tôi thật sự không cảm nhận đượctình cảm của mình với Phương.

bạn biết đấy, phụ nữ ít khi thích những người đàn ông bằng tuổi, vì người ta nói nếu lấy nhau phụ nữ sẽ nhanh già hơn và đàn ông sẽ chóng chán hơn.

đối với tôi, tôi thích những người đàn ông có vẻ ngoài từng trải, có độ trầm của thời gian, có kinh nghiệm trong cách sống cũng như trong cách đối nhân xử thế. Quan trọng là độ ngọt ngào họ mang đến không đậm nhưng lại rất sâu sắc.

tôi ngồi nhìn về phía xa xa giữa mấy hàng ghế đá. Phương ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi cũng nhìn về một hướng, tôi nghe rõ cậu ấy thở dài. Có lẽ cậu ấy biết tôi sẽ nói gì.

- Bình... có chuyện gì vây?

- Phương... mình muốn cảm ơn bạn vì quãng thời gian quan đã quan tâm đến mình.

- .....

- chúng ta là bạn nhiều năm, tôi cũng biết về cậu mà cậu cũng biết về tôi, nhưng tôi nghĩ, chúng ta chỉ hợp làm bạn. mong Phương hãy hiểu cho tôi.

- ...

Phương ngồi im không nói điều gì. Tôi nghe rõ cậu ấy thở dài.

- Tôi biết bố mẹ tôi quý cậu, nhuưng mà tình cảm không gượng ép được. cho nên....

- vì chú vinh à?

- .....

Tôi nhìn phương rồi im

- cậu yêu chú Vinh à? Chú ấy nhiều tiền hơn tôi đúng không? Chú ấy tài giỏi hơn tôi

- không.

Tôi chen vào

- không vì cái đó, phương, đừng nghĩ như vậy, cậu cũng là người tài giỏi. tôi tin khi bằng tuổi chú ấy cậu cũng sẽ như chú ấy.

- đừng nói thế

- không, tôi tin cậu làm được. và tôi mong cậu sẽ tìm cho mình một người toàn tâm toàn ý với cậu, như vậy sẽ hạnh phúc hơn.

Phương ngồi đó, tôi thấy cậu ấy bối rối. Còn có thể nói được gì khi tôi đã quyết như vậy. Chúng tôi đứng lên chia tay nhau.

Chương 12
Mấy hôm sau không thấy Phương đến bố tôi mới hỏi mẹ. Mẹ tôi đâu biết chuyện tôi nói với Phương đâu. Cho nên bố tôi có gọi điện cho Phương. Tôi ko biết câu chuyện của bố thế nào nhưng khi tôi đang bên nhà chú thì bố tôi ầm ầm gọi tôi về.

Hai mắt ông đỏ phừng phừng. Khuôn mặt cau lại. Thấy biểu tình bố như vậy. Tôi cũng sợ đến 7 phần. Bố tôi có bao giờ nóng đến vậy đâu. Mẹ tôi hai mắt đỏ au bà ấy sợ đến mức đứng nép sang 1 bên. Thấy mẹ như vậy tôi xót xa.

- bố... Có chuyện gì vậy?

- chuyện gì? Mày còn hỏi tao sao? Tao cho mày ăn học để mày cãi lại tao như thế à.

- bố... Sao bố lại nói vậy?

- bố cái gì. Mày có coi tao là bố mày không?

- bố.

- tao tin tuởng giao mày sang bên đấy học đi chứ ko phải để mày theo nó, mày dám nói với thằng Phương đừng đến nhà. Vậy mày coi tao ra gì?

- bố nhưng mà còn ko yêu Phương

- nó có gì ko đc mà mày chê. Mày về ngay. Từ mai tao cấm mày sang đấy. Tao cấm mày ra đường.

- bố.

- đừng có gọi tao là bố

- bố

- anh Huy.

- anh anh cái gì. Mày biết tao coi mày như anh em mà con tao mày cũng ko tha. Mày có con với cái con Duyên mày ko nhận giờ mày quay ra dụ dỗ con tao, mày có đáng mặt đàn ông không?

- bố.

Tôi gắt lên.

- chú ấy không phải thế

- không cái gì. Mày xem mày có ra hồn người vì nó không, mày ko nghe con kia nó nói à. Mày định bôi gio trát trấu vào mặt tao phải không.

- .....

- từ giờ tao cấm. Đừng có mà lơ mơ. Ko lấy thằng Phương thì đừng có mà ra khỏi nhà.

- bố, con ko yêu Phương. Con chết cũng ko lấy Phương.

Tôi gào lên

Bốp...

Bố tôi tát thẳng vào mặt tôi 1 cái đau điếng khiến tôi ngã vào người chú.

- anh Huy. Anh bình tĩnh

Chú ôm chặt lấy tôi, bố tôi thấy vậy liền kéo tôi ra khỏi chú.

- bình tĩnh cái gì.

- từ giờ tao cấm, mày ko đc phép bước vào cửa nhà tao. Còn mày vào nhà ngay.

- anh Huy. Anh bình tĩnh. Chúng ta cùng giải quyết

- ko nói nhiều

Bố lôi tôi, còn chú giữ chặt.

- bố, bố ơi, con xin bố. Con yêu chú ấy, xin bố đừng cấm con

Tôi ôm chặt lấy chú vừa khóc vừa nói, chú cũng giữ chặt lấy tôi.

- anh Huy. Giờ anh đang thế này, xin hãy bình tĩnh. Mọi chuyện ngày mai chúng ta sẽ nói rõ.

- tao ko còn gì để nói với mày, mày về đi.

Bố tôi nhất định đuổi chú ra khỏi cửa. Tôi cứ bám chặt lấy chú, một phần vì tôi ko thể đứng vững trên đôi chân của mình.

- anh ơi em xin anh.

Mẹ tôi chạy lại ôm lấy ông.

- em xin anh, chân con còn chưa khỏi, anh đừng lôi còn như thế.

- mày còn binh nó à.

Bố tôi gạt mẹ tôi ngã nhào sang 1 bên, tôi thấy vậy quay sang với lấy mẹ. Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Là tại tôi. Tại tôi.

bố tôi chỉ vào mẹ con tôi.

- mày không dạy được con, bây giờ nó không nghe lời nữa là do ai, đúng là con hư tại mẹ mà.

bố tôi bỏ đi. mẹ tôi ngồi đó khóc nức nở, hai tay đánh vào lưng tôi.

- con với cái, mẹ đã nói rồi. bố mày mà điên lên thì khổ lắm.

- mẹ ơi con xin lỗi mẹ.

tôi cũng khóc.

- chị, chị bình tĩnh em sẽ giải thích với anh.

- chú là người hiểu biết, đáng ra chú phải nghĩ cho chúng tôi, đằng này chú chỉ nghĩ cho chú, gia đình tôi có tội tình gì.

mẹ tôi càng nức nở.

- mẹ ơi... không phải thế... là tại con, con yêu chú ấy.

- yêu với đương cái gì. nó bỏ vợ, bồ bịch cả đám như thế, mày còn yêu với đương cái gì. mày giết tao đi.

- chú ấy không phải thế mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu.

- tao ngần này tuổi rồi chả nhẽ tao lại không biết. mày to đầu mà dại lắm con à.

mẹ tôi càng nức nở tôi càng thương. hai mẹ con tôi cứ ôm nhau khóc cho đến khi mẹ tôi lịm dần trong vòng tay tôi.

- mẹ... mẹ ơi... mẹ sao thế.

tôi vừa lay mẹ vừa gào lên, chú đỡ lấy mẹ tôi.

- không sao đâu. mẹ chỉ là xúc động quá thôi.

chú bế mẹ tôi vào giường. lấy khăn lau mặt cho mẹ tôi. tôi ngồi bên cạnh nắm tay mẹ. Tôi là đứa con bất hiếu. 29 năm giờ chưa làm được việc gì chỉ khiến bố mẹ tôi phiền lòng. giờ này mẹ tôi có làm sao tôi sẽ ân hận cả đời.

- mẹ... mẹ ơi. mẹ tỉnh lại đi. con hứa sẽ không thế nữa.

- đừng lo, mẹ ko sao đâu

chú nhìn tôi rồi nắm tay trấn an, tôi rối lắm các bác ạ.

Một lúc sau bố tôi quay về, lúc ông đi vào phòng mẹ tôi cũng mở mắt rồi. bố tôi mang một bộ mặt chưa bao giờ tệ hại đến thế.

- chúng mày đi hết ra ngoài cho tao. tao không cần chúng mày.

- bố

- nếu mày muốn theo nó thì mày cứ đi đi. tao không có đứa con như mày nữa

- bố

tôi ứa nước mắt, bố chả nhẽ lại dồn tôi vào bước đường cùng như vậy hay sao.

Tôi quay đi. tôi kệ bố, tôi 29 tuổi đầu rồi, tại sao lại bắt tôi làm những việc tôi không thích. giận là giận vậy thôi. tôi đi ra cửa. nhìn lên cầu thang. tôi chính thức bị đuổi về phòng từ lúc này.

chú và tôi nhìn nhau thở dài. trước đây thì suốt ngày giục yêu đi, thế nào bố mẹ cũng chấp nhận. hoá ra toàn nói dối thôi, chán bố mẹ lắm. Tôi lết từng bước lên cầu thang. chú thấy như vậy liền giữ tay tôi lại. chẳng nói thêm câu gì mà bế bổng tôi đi lên. tôi nép vào ngực chú. đến cửa phòng chú đặt tôi xuống rồi mở cửa cho tôi. dắt tôi vào bên trong.

- nghỉ đi, ngày mai, tôi sẽ sang nói chuyện rõ ràng với anh Huy. cho nên ko được nghĩ gì cả.

- nhỡ bố cháu....

- không được nghĩ gì hết, mọi chuyện cứ để tôi lo.

- chú... bố cháu nóng tính lắm.

chú nắm tay tôi, hai bàn tay nắm chặt hai bàn tay, nhìn thẳng vào mắt tôi chắc nịch

- có tôi ở đây rồi, không được nghĩ gì cả.

tôi gật đầu. Trước khi chú quay đi, chú ôm chặt lấy tôi, hôn nhẹ lên trán rồi tiếc nuối buông tôi ra, không nhanh có khi lại gây án mạng cũng nên. tôi nhìn theo bóng chú đi khuất rồi thở dài. Tôi....bế tắc thật sự

Chương 13
Tôi nằm lên giường mà không tài nào chợp mắt được. một lúc sau cổng nhà tôi có tiếng mở. Anh chị tôi nghe tin cũng chạy về. sau một hồi thăm hỏi mẹ tôi thì cũng lên xử tội tôi. Tôi giờ này là tội đồ trong cái nhà này.

người đầu tiên xuất hiện là anh trai tôi, khỏi nói ông ấy cũng nóng tính kém gì bố tôi

- tao không hiểu vì sao mày lại yêu một thằng như thế, nhà mình thì thiếu thốn cái gì, mày thích nhà hay thích xe. mày thích nó vì nó đẹp trai hay gì mày nói đi.

tôi ngồi im.

- gọi nó sang đây, tao đấm vào mặt nó. còn mày... nuôi mày mấy chục năm, dậy mày khôn ai ngờ càng ngày càng ngu. nó như thế mà còn đâm đầu vào. mày còn dính lấy nó nữa là tao không để yên đâu.

tôi nhìn anh tôi ngao ngán.

- anh thôi đi, em nó cũng khổ lắm, bố chửi nó từ nãy rồi còn gì.

- chửi cho nó khôn ra. chứ 3 chục tuổi rồi còn ngu.

tôi vẫn ngồi im cúi xuống

- anh đi ra ngoài đi để em nói chuyện với nó.

chị dâu tôi đẩy anh tôi ra. chị gái tôi đứng ngay sau anh tôi.

- tao không hiểu mày nghĩ cái gì. mày không nghĩ cho mày thì mày cũng phải nghĩ cho mẹ, mày nhìn mẹ thế kia mà mày còn cố tình theo ông đấy nữa thì tao chịu. mày chỉ có giỏi làm khổ mẹ thôi.

- cô im đi, em nó khổ thế kia cô không động viên thì thôi, cô còn mắng thêm làm gì.

- nó bướng nhất nhà, không tài nào mà nói nổi. ai bảo bố mẹ cứ chiều cho lắm vào. rồi mai kia nó chơi chán nó bỏ thì thiệt thân chứ còn sao. thương nó mới nói nó.

tôi ngồi im. tôi cúi xuống chả ngẩng lên nhìn ai

- cô đi xuống nhà với mẹ đi.

chị dâu tôi đẩy chị tôi đi rồi ngồi xuống bên tôi. bà ấy bằng tuổi tôi, 1 chồng 2 con. tôi giờ còn mới yêu đấy. và bị cấm đoán thế này đây.

- Bình. nói cho chị biết có chuyện gì?

chị tôi giọng nhẹ., ít nhất tôi cũng có người đồng cảm ngay lúc này. Tôi nghẹn ngào không nói được thêm điều gì. hai chân thu lại. Tôi lấy đầu gối.

- nói cho chị biết, tại sao lại như thế.

tôi nức nở. tôi ấm ức, tôi đau lòng.

- bố cấm em yêu chú Vinh.

- chú Vinh hàng xóm nhà mình đấy á.

gật

- chú có vợ 2 con lớn tướng rồi, còn có đứa con gái hay qua lại. em đừng có dại. mình lớn rồi phải nghĩ cho thấu đáo chứ.

- chú ấy không như mọi người nghĩ đâu.

- em mù quáng rồi, đâu có nhìn ra được, cứ nghe người ta nói thì thằng nào cũng nói hay hết. nghe chị. suy nghĩ cho kĩ. đừng tin lời họ nói.

- nhưng em đã nói là chú ấy không phải thế mà.

- Bình. em thương bố, thương mẹ thì đừng có như thế, bố mẹ cũng chỉ lo cho em thôi. lớn rồi, bây giờ lấy làm vợ lẽ còn đỡ, nhỡ ông ấy chỉ chơi qua đường, có phải mình mang tiếng 1 đời không.

- ....

tôi ngồi im.

- lúc nãy là bố đánh mẹ hay mẹ tự bị thế

- là mẹ khóc nhiều nên thế.

- em thấy chưa. nếu em ngang bướng nhất quyết yêu chú ấy, có khi bố nói nhiều rồi mẹ nghĩ quẩn thì sao, mẹ có mệnh hệ nào mình ân hận cả đời em ạ. bố mẹ thương em nhiều lắm.

tôi cũng thương bố mẹ nhiều lắm nhưng mà tôi yêu chú ấy, bao nhiêu năm nay giờ tôi mới có tình cảm với một người. chả nhẽ như thế là có tội. mà còn chưa biết chú ấy là người thế nào, chúng tôi chỉ là mới bắt đầu thôi, đã có gì đâu mà nghiêm trọng thế.

Chị dâu tôi sau một hồi khuyên ngăn cũng ra khỏi phòng. còn lại một mình tôi. tôi nằm đó, nước mắt rơi không ngừng. điện thoại tôi rung liên tục, tôi kệ. Bên phía ban công ngoài kia có một người cũng không ngủ được, không ngừng quan sát sang bên phòng của tôi.

tôi kệ

tôi thu mình lại trên giường. mọi chuyện sao lại hỗn độn như vậy được cơ chứ. bố mẹ đâu có biết suốt 6-7 năm trời,giờ tôi mới rung động thêm một lần nữa. yêu lại một người là đâu có dễ dàng sau tổn thương. tôi đã từng nghĩ rằng tôi không yêu ai nữa. vậy mà giờ... đến khi cảm xúc ấy trở lại., nó lại khiến gia đình tôi rối loạn thế này. tôi mệt mỏi quá.

ngày hôm sau, tôi bị đưa vào thế cô lập. Bố tôi không thèm nhìn mặt tôi, mẹ tôi nấu cơm nhưng có tôi bố tôi còn không thèm ăn. tôi ngồi đó với ánh mắt đáng thương của mẹ. tôi khẽ thở dài lết xác lên nhà. tôi chỉ biết thu mình lại và khóc.

Tối hôm đó tôi không ăn cơm, tôi khoá cửa phòng lại. ngồi thu mình trong góc nhà. tôi nghĩ lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. những năm tháng tôi lớn lên, những năm tháng học trò đẹp đẽ. Tôi nhớ Minh.có lẽ Minh vẫn luôn mong được nhìn thấy nụ cười của tôi phải không?

Tôi thiếp đi, tôi mơ thấy Minh. tôi thấy cậu ấy cười với tôi, đón tôi trên sườn đồi, dắt tôi vào rừng hoa cải, những ngọn gió thổi bay những cánh hoa. ( Phần 1 gió bay trên những ngọn đồi) gió uốn lượn trên đồng cải như lượn trên những ngọn đồi. Nếu Minh còn ở đây, tôi nhất định sẽ dành tình cảm đặc biệt nhất cho cậu ấy, tôi nhất định sẽ không vô tâm để rồi khiến cậu ấy phải mang theo tình cảm thiêng liêng ấy ra đi. Minh..xin lỗi cậu.. xin lỗi

tôi khóc, khóc cả trong mơ. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi ngoài cửa mà không tài nào mở đc mắt. Những lúc tỉnh những lúc mê. Tôi triền miên trong những giấc mơ của mình. Tôi mơ thấy Thái. Hắn ta đứng đó cười vào mặt tôi.

Tôi ấm ức đến mức khóc nức nở.

Tôi ko biết tôi đã nằm như vậy bao lâu. Cho đến khi tôi nghe được tiếng ai đó nói, ai đó lay tôi tỉnh dậy mà tôi ko tài nào mở mắt được.

tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc. trong cuộc đời của một đứa con, thất bại nhất là để mẹ phải khóc. Tôi khóc... không được... tôi sẽ nghe lời, sẽ không để mẹ tôi phải khóc nữa.

- Bình, mở mắt ra.

- Bình...

tôi nghe thấy tiếng chú, đúng... đúng tiếng chú rồi. Tôi có lỗi với chú, có lỗi với tình cảm của chính tôi. tôi ko thể bảo vệ được nó nữa rồi. xin lỗi.

>>>>><<<<<<

Trong căn phòng của bệnh viện, Bình đang trong cơn mê sảng. cơn sốt khiến em không còn tỉnh táo nữa. bình lúc mở mắt lúc nhắm mắt nhưng không hề biết và nghe thấy tiếng mọi người. trong cơn mơ, em không ngừng gọi tên Minh.

- Bình. mở mắt, mở mắt ra xem nào.

- Minh.... Minh ơi.

tôi không biết Minh là ai, có thể là người yêu cũ của em. hoặc là một người vô cùng quan trọng với em.

- Bình.... mở mắt.

hết người này đến người kia gọi. Tôi đã tiêm cho em một liều thuốc hạ sốt. nhưng trước khi thuốc có tác dụng. em vẫn không ngừng gọi cái tên đó.

- Anh ơi, nó gọi tên thằng Minh kìa.

mẹ em đứng đó khóc nức nở.

- anh ơi, em xin anh hãy cứu con, con mà có sao em sống làm sao được.

- em bình tĩnh, lay cho con tỉnh, con nhất định sẽ tỉnh.

- Minh... minh ơi....

tiếng em gọi tên người ấy triền miên, dường như em đang cố kiếm tìm, cố đuổi theo dòng kí ức về người con trai ấy.

- Bình... Bình.. minh đi rồi... cậu ấy không muốn cậu như vậy nữa đâu. Bình.... đừng nhắc tên cậu ấy nữa.

phương cũng cố gắng giải thích cho em, nhưng hình như em không hề nghe thấy

- Minh....

Hoá ra mọi người đều biết về người tên Minh này... đó là ai mà khiến mẹ em phải sợ hãi như vậy.

- tôi xin cậu đừng nghĩ đến cậu ta nữa.

- anh ơi... em xin anh... hãy cứu con... đừng để nó mang con mình đi.

mẹ em khóc nấc, tôi có lẽ cũng hiểu ra phần nào.

- em nghĩ vớ vẩn nhở. con mình chỉ là sốt cao mê sảng thôi, đừng nghĩ vớ vẩn. Minh nó chết lâu rồi.

- anh ơi, bao nhiều năm rồi nó vẫn theo đuổi con mình. giờ nó mà theo con nữa thì em biết làm thế nào.

- em toàn nghĩ vớ vẩn. ma mãnh cái gì. mai đi làm cho con cái bùa đi, khỏi nghĩ.

Bố em cũng có vẻ căng thẳng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

Hoá ra cậu ta đã chết lâu rồi, vậy mà em còn lưu luyến như vậy chắc là đã dành rất nhiều tình cảm cho cậu ta.

Đến khi thuốc hạ sốt có tác dụng... em thiếp đi vào giấc ngủ sâu. mọi người xung quanh em cũng bớt lo lắng hơn. Tôi chỉ biết ra cửa ngồi bần thần một mình. Nếu phát hiện chậm thêm chút nữa. có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến não của em. cơn sốt khá cao, mà chưa tìm ra nguyên nhân nào. tôi thở dài. tôi thật sự vô cùng lo lắng.

Chương 14
Tôi tỉnh dậy sau cơn sốt triền miên. Tôi không biết mình đã bị làm sao và đã ngủ mấy ngày như vậy rồi, nhưng cơ thể tôi giờ không có chút sức lực nào cả. tôi xoay đầu sang một bên. Mẹ tôi đang ngủ gục bên giường. mẹ tôi có lẽ đã rất mệt mỏi. Tôi cũng vậy.

Người ta bảo mệt mỏi về thể xác không đáng sợ bằng mệt mỏi về tinh thần. Bơi khi thể xác mệt mỏi nhưng tinh thần tốt bệnh tật sẽ nhanh tan biến nhưng một khi tinh thần có vấn đề thì cho dù có không ốm thì cũng cũng phát ốm vì nghĩ quá nhiều.

Có lẽ tôi mắc bệnh vì nghĩ quá nhiều thì phải.

- con tỉnh rồi à.

- vâng

Tôi thều thào.

- để mẹ gọi bố.

mẹ tôi ra cửa gọi bố tôi vào. bố tôi đi trước, theo sau là chú và phương, anh chị tôi nữa... những người quan tâm tôi vô bờ bến và cung sẵn sàng ném đá vào cảm xúc của tôi.

bố tôi đưa tay lên sờ trán tôi. Không sốt nữa rồi.

- để em kẹp lại nhiệt độ.

Chú bước lại, lôi cái kẹp nhiệt độ trong tủ ra, gỡ tay tôi rồi đưa cái kẹp vào bên trong như một bác sĩ đương nhiệm. ánh mắt nhìn tôi xót xa mà không nói nổi thành lời. ngay lúc này.... Tôi không hạnh phúc vì ánh mắt đó nữa. tôi... đau lắm.

Tôi nằm truyền nước liên tục mấy ngày liền. Tôi không biết bác sĩ nói tôi bị bệnh gì, mà tôi thật sự cũng không quan tâm. đêm đến tôi vẫn mơ thấy Minh. Tôi nhớ cậu ấy.

- Con... con có thấy mệt trong người không?

- con không.

- con đừng suy nghĩ gì cả. Con người ta có duyên có số. Ông trời đã định cả rồi. cho nên có đến được với nhau hay không cũng là cái số, cấm cũng ko được.

- vâng.

- Bố mẹ thật ra rất lo cho con. Con khổ 1 bố mẹ khổ 10. nếu như con có làm sao, mẹ đau ;lắm. cho nên cho dù có bất cứ chuyện gì, cũng phải vì bố mẹ mà cố gắng.

mẹ tôi nắm lấy tay tôi, bà ứa nước mắt. tôi mệt .... Nhưng sẽ cố.

- cháu chào bác

Phương bước vào phòng. Tôi mở mắt ra nhìn cậu ấy. Thấy Phương... tôi lại nhớ đến Minh. Rõ ràng mấy hôm nay tôi mơ thấy Minh. Tôi Nhìn Phương chằm chằm... nhìn đến độ không chớp mắt, Bởi vì lúc cậu ấy cười tôi lại tưởng là Minh đang cười với tôi.

- để mẹ gọt hoa quả cho hai đứa ăn nhé.

- bác để cháu gọt cho... Bình... uống nước cam mình pha cho nhé.

Tôi gật, mắt tôi vẫn mở to, cậu ta vẫn nhớ tôi thích uống nước cam, ngày xưa chúng tôi hay cãi nhau xem nước coca hay Fanta ngon hơn và tôi luôn giành chiến thắng.

Minh đưa côc nước cam đến rồi nâng tôi dậy. một tay đỡ vai tôi, 1 tay đỡ cốc nước cam cho tôi uống.

Tôi ngậm cốc nước cam lên miệng rồi nhăn mặt.

- chua....

- ngồi đây để tôi cho thêm chút đường.

Minh để tôi dựa vào gối rồi quay đi, sau khi tôi đã nghe ra câu Minh nói sẽ cho đường, tôi cau mày phàn nàn.

- Minh.... Tôi thích cam cho muối cơ mà.

Minh quay lại nhìn tôi, tuột tay rơi cái cốc đến choang xuống nền nhà. mẹ tôi cầm con dao cũng cắt vào tay chảy máu. Tôi nói sai à? Rõ ràng tôi thích uống nước cam cho muối cơ mà.

- bác... bác không sao chứ ạ.

- không, bác không sao.

Mẹ tôi nắm chặt ngón tay cho máu ngừng chảy. tôi đưa cho mẹ cái khăn.

- mẹ... mẹ có sao không?

- mẹ ko sao

mắt mẹ tôi rưng rưng.

- con... con có sao không? Có nhận ra mẹ không?

- có... là mẹ mà.

- thế còn...

mẹ tôi chỉ vào Minh.

- còn kia.

Tôi ngẩng lên nhìn. Rõ ràng đó là Minh. Thi thoảng cậu ấy không cười tôi sẽ thấy cậu ta là Phương.

- là Minh.

- không phải, không phải.

mẹ tôi hoảng hốt.

- không phải đâu, là phương đấy con.

- là tôi mà... là Phương

Phương ngồi xuống cạnh tôi, ừ... đúng là Phương... hoá ra tôi nhìn nhầm... ko phải Minh.

Tôi cúi xuống. Không phải Minh thật rồi.

- con... đừng làm mẹ sợ.

- con không sao.

- thấy thằng Minh ở đâu thì bảo nó để cho con yên. Con không làm gì nó cả.

- cậu ấy không làm gì con cả. cậu ấy thương con nhiều lắm.

- mẹ biết rồi.

đến tối, phòng tôi lại đông đúc người., Bố tôi và chú, ngay cả anh chị tôi cũng có mặt... họ tưởng như sẽ ko được tôi nhìn mặt lần cuối ý. Tôi tự nhiên lại cười một mình.

Nhưng mà lần cười 1 mình này lại chả khiến cho ai vui cả, tất cả đều nhìn tôi rồi thở dài. họ không biết đang nghĩ cái quái gì mà căng thẳng như vậy.

Hàng ngày Phương vẫn đến thăm tôi, tôi không ghét Phương, mà tôi còn mong thấy Phương mỗi ngày, vì lúc ấy Minh lại về với tôi, tôi thấy cậu ấy cười. thi thoảng đêm đến tôi lại mơ thấy Minh nắm tay tôi dạo trên những ngọn đồi đầy gió. TÔI CÓ MINH RỒI.

Tôi trở về nhà sau nửa tháng nằm viện. thời tiết mùa này đã nóng hơn rất nhiều rồi. buổi tối, Con Nga và con Oanh thường đến chơi với tôi, giờ tôi chả muốn tiếp chuyện chúng nó nữa. tôi chỉ muốn ở một mình.

Tôi lặng lẽ ngồi trong bóng tối, bên kia cửa sổ là phòng của chú. chú mở cánh cửa kính đón gió vào, còn tôi thì không. Người đàn ông đứng bên kia ban công nhìn sang phòng tôi cầm điện thoại nháy vào máy của tôi.

- alo.

- mở cửa đi cho thoáng.

- cháu không muốn.

- mở cửa ra đi, tôi có cái này hay lắm.

- cháu không muốn xem.

- đừng như vậy, hay lắm mà.

- ...

- nhanh lên.

Tôi tập tễnh bước lại cửa sổ, kéo nó ra. Bên kia cửa sổ, 1 đống bong bóng phát sáng đang lượn theo gió, tôi mở to đôi mắt.

Bóng tối làm bong bóng càng sáng hơn. Đôi mắt tôi óng ánh vì ánh sáng đó.

- thế nào... thích không?

- thích.

- bong bóng này biết bay đấy.

- vậy hả.

- chú sẽ cho nó bay lên trời nhé.

- để làm gì?

- cháu có nhắn với ai điều gì không?

- ...

Tôi im lặng một hồi rồi quyết định

- có.

- cháu nhắn cho Minh à?

- sao chú biết?

- cháu kể cho chú nghe

- cháu có kể đâu.

- à... không. Mà hôm qua chú mơ thấy bạn ấy.

- thật hả.

- uh

- bạn ấy nói gì?

- bạn ấy nhờ chú chăm sóc cho cháu. bạn ấy phải đi về nơi rất xa.

- bạn ấy về quê. Quê bạn ấy có rất nhiều đồi núi và đồng cỏ, có lần chúng cháu đi lên đó xem bông cải nở hoa rồi, đẹp lắm.

- đúng rồi, vậy khi nào cháu khoẻ, chú nhất định sẽ đưa cháu đi.

- vâng.

- giờ chú thả bóng đi nhé.

Tôi nhìn mấy quả bóng phát sáng bay dần lên bầu trời. rồi khuất dần sau nóc nhà.

- Bình.

- dạ.

- muộn rồi ngủ thôi.

- cháu không buồn ngủ.

- cháu ko được thức khuya.

- cháu không buồn ngủ.

- vậy nằm lên giường đi.

- cháu không muốn.

- chú đã nói là chú sẽ thay Minh chăm sóc cho cháu. giờ lên giường nào

Tôi ngoan ngoãn mò lên giường.

- cháu có muốn nghe nhạc không?

- có.

- chú mở cho cháu nghe nhé.

Chú mở bản nhạc nghe rất êm tai, bài hát này tôi đã nghe mấy lần rồi nhưng không nhớ tên của nó. những tiếng nhạc cất lên du dương, giọng hát ấm áp và nhẹ nhàng khiến tôi thấy thoải mái hơn, tôi thả lỏng cơ thể. tiếng Violon dần đưa tôi vào giấc ngủ,

bạn biết không. Không nhất thiết chữa bệnhphải bằng thuốc và có một số bệnh cách chữa trị lại là sự quan tâm, và đơn giản là mang đến cho người bệnh sự bình yên bằng sự chân thành.

Chương 15
Những ngày trong viện, tôi mong ngóng Phương đến, vì những lúc có cậu ấy, tôi thấy Minh trở về. Do vậy, bố mẹ cứ nghĩ tôi đã có cảm tình với Phương. Tuy Tôi đã suy nghĩ và chấp nhận cậu ấy nhưng thật sự cảm giác bị gượng ép quả khó chịu vô cùng.

hàng ngày, Phương thường đến nhà tôi ăn tối, chân tôi đã đi lại được tốt hơn chút, tối đến tôi vẫn nhắn tin cùng chú, chúng tôi nói chuyện với nhau về những kế hoạch cho công việc sắp tới của mình.

Nhưng tuyệt nhiên chú không sang nhà tôi cũng không công khai quan tâm tôi như trước nữa. có lẽ chú cũng ngại với bố tôi, chúng tôi giống như hai con đường mà đèn xanh đèn đỏ là bố mẹ.

Phương hôm nay nhìn tôi rất lạ. có lẽ cậu ấy có điều gì đó cần nói với tôi nhưng đang rất ngập ngừng. có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy sự thiếu nhiệt tình của tôi. bởi vì bây giờ người xuất hiện trước mặt tôi là Phương chứ không còn là Minh nữa.

- Bình...

- có chuyện gì vậy?

- tôi có thể mời cậu đi uống nước được không?

- có chuyện gì quan trọng à?

- tôi nghĩ điều này quan trọng.

- được rồi.

Tôi đi theo phương ra cửa rồi ngồi lên xe cậu ấy, tôi biết bố mẹ tôi sẽ ủng hộ chúng tôi đi chơi riêng với nhau, có lẽ họ sẽ rất vui mừng.

Phương kéo ghế cho tôi ngồi một góc quán cafe. chúng tôi giống 2 đứa bạn đi uống nước hơn là hẹn hò. Phương ngồi xuống trước mặt, nghiêm túc nhìn tôi.

- có chuyện gì vậy?

tôi ái ngại hỏi

- Bình. chúng ta quen nhau sắp được 15 năm rồi ý nhỉ.

- uh.

tôi gật đầu. nhanh thật đấy, mới ngày nào mà.

- chắc cậu cũng biết tình cảm của tôi dành cho cậu.

- ???

tôi ngồi im.

Phương ấp úng

- tôi biết cậu vẫn nghĩ đến Minh. tôi biết so với Minh tôi không là gì cả. nhưng mà... nhưng mà hôm trước tôi đến mộ Minh. tôi đã xin phép cậu ấy cho tôi chăm sóc cậu.

- Minh đã chết rồi.

tôi lạnh lùng nói câu nói đó. điều đấy là sự thật, và tôi đã chấp nhận nó nhiều năm rồi cho dù đôi khi tôi vẫn thấy Minh quay lại.

- hôm trước lúc cậu sốt, cậu đã nhầm tôi với Minh. lúc đó cậu nói chuyện với tôi, không hề giống cậu bây giờ.

- .....

- Bình.... nếu có thể, hãy cho tôi cả đời được chăm sóc cho cậu, kể cả cậu coi tôi chỉ là thay thế cho Minh. tôi nguyện sẽ yêu thương cậu như Minh đã thương cậu vậy.

- Minh chết rồi

tôi nhắc lại. nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng, minh chết thật rồi, tôi sai rồi.

- Ko, Minh vẫn còn sống, Minh sống trong tôi.

- ko, cậu không phải.

tôi bối rối.

- cậu đừng nhắc chuyện này nữa. đừng nhắc nữa.

tôi đứng lên bước ra khỏi ghế.

- đậu bắp, tôi yêu cậu.

tôi giật mình đứng lại. tôi quay lại nhìn Phương. ko... đúng hơn là Minh đang đứng đó. tôi đã hứa với lòng nếu Minh quay trở lại, nhất định tôi sẽ cho chúng tôi cơ hội để yêu nhau, nhất định sẽ không vô tâm nữa. giờ Minh đang đứng đây. trước mặt tôi, là Minh... không phải Phương. tôi đứng chôn chân cố mở mắt to ra để nhìn, đúng là Minh của tôi rồi.

Minh bước lại phía tôi, rất gần, đưa tay ôm lấy tôi vào lòng, tôi cũng vậy, đôi bàn tay siết chặt lấy cậu ấy. Minh của tôi đã quay về.khi chúng tôi rời nhau ra, cậu ấy nhìn tôi âu yếm, sau đó cúi xuống gần tôi hơn. Tôi nhắm mắt lại. cậu ấy đặt môi mình lên môi tôi run run, đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. tôi... hồi hộp.

sau một hồi bịn rịn chúng tôi cũng ra về. Minh đưa tôi vào nhà. trước khi chia tay, tôi muốn nói với cậu ấy là ngày mai tôi muốn đi chơi nữa, nhưng khi tôi quay lại, người đứng trước mặt tôi lại là Phương, tôi bần thần nhìn cậu ấy rồi ngơ ngác kiếm tìm xung quanh. Tôi có nhầm không nhỉ?

Phương cười với tôi 1 nụ cười hạnh phúc, dặn dò cẩn thận rồi cũng chào bố mẹ tôi ra về. Thấy hai đứa tình cảm lại hớn hở như vậy có lẽ bố mẹ tôi đã nghĩ chúng tôi vừa. tiến 1 bước dài.

tôi mò lên gác với 1 chút khó hiểu. sau khi lên giường, tiếng điện thoại của tôi rung lên

- cháu vừa đi chơi về đấy à?

- vâng. cháu và Minh ra quán cafe.

- MInh?

- vâng.

- hai người làm gì ở đó?

- đấy là chuyện của cháu.

- Bình... cháu vẫn nghĩ phương là Minh à?

- kệ cháu.

- cháu nghe chú nói này, ngay mai chúng ta cần đến bệnh viện.

- cháu khoẻ, cảm ơn chú.

- cháu khoẻ ư, cháu không khoẻ 1 chút nào.

- chú đang ghen với Minh đó à?

- Bình.... Cháu nên nghĩ lại đi, Minh ngày xưa.... như thế nào... hãy nhớ lại đi.

tôi ngồi im... tôi nhớ lại... đúng thế... Minh mất rồi. vậy mà càng ngày tôi càng nghĩ đến cậu ấy, vậy hôm nay người tôi ôm hôn đấy là ai, rõ ràng là Minh mà. hay tôi bị ảo giác nhỉ.

- cháu không sao? cháu nghỉ đây.

- Bình... nghe chú... cháu cần đi bác sĩ.

- cháu khoẻ, cháu nghĩ chúng ta không nên nói chuyện với nhau về chuyện này.

tôi cúp máy. tôi nằm lên giường, chắp nối mọi thứ với nhau. nhưng cuối cùng tôi thiếp đi lúc nào không biết.

những ngày tiếp theo chúng tôi vẫn đi chơi với nhau, tôi nhận ra một điều là khi về đến nhà thì Minh lại biến mất và người đưa tôi về vẫn là Phương.

Tối nay trước khi chúng tôi đi chơi thì chú xuất hiện, trên mặt chú biểu hiện 1 nét rất căng thẳng.

- hai đứa vào nhà chú có chuyện cần nói.

tôi đi theo chú vào nhà. Bố tôi cũng bước ra, ngồi nghiêm túc trên ghế.

- em nghĩ hôm nay em cần phải hỏi Bình 1 chuyện.

- chú hỏi cháu ạ.

chú chỉ vào người ngồi cạnh tôi.

- Bình... đây là ai?

tôi nhìn cậu ấy.

- Phương.

- vậy mọi khi cháu nghĩ người cháu đi cùng là ai?

tôi định trả lời thì Phương gắt lên.

- chú buồn cười nhỉ. việc cô ấy đi chơi với ai liên quan gì đến chú.

- là tại chú thích quan tâm cô ấy.

- vậy chú hỏi cô ấy có muốn chú quan tâm hay không chú chú nói thế thì để làm gì?

- Phương, cháu bình tĩnh, chú nghĩ... cháu ko cần phải phản ứng mạnh như vậy đâu.

- cháu phản ứng vì chú đang hỏi người yêu cháu.

- người yêu cháu...? cháu thử hỏi cô ấy xem cô ấy yêu ai?

- chú đừng có mà nhì nhằng. chú vớ vẩn vừa thôi

- thôi... thôi.... hai anh hôm nay có chuyện gì?

Bố tôi nói chen vào.

- em nghĩ... Bình cần đến bệnh viện.

bố tôi nhìn tôi 1 lượt.

- con bé khoẻ mà.

- nhìn bên ngoài vậy thôi. nhưng em nghĩ thần kinh cô ấy đang có chút vấn đề

bố tôi trừng trừng nhìn chú. có thằng hâm nào bảo con gái mình bị thần kinh không?

- chú đùa tôi đấy à?

- không. em ko hề đùa.

- vậy thì chú cũng có vấn đề rồi đấy, thôi khuya rồi về nghỉ đi cho cháu nó đi chơi.

bố tôi đứng lên còn chú ngồi đó, tôi cũng đứng lên theo Phương nhưng lần này tôi nhìn lại cậu ta. ko... tôi ko muốn đi chơi với phương.

Tôi bước theo Phương ra ngoài... thì tôi lại thấy Minh...

- em quên điện thoại, vào lấy cho em.

Minh bước vào nhà một lúc sau gọi vọng ra.

- em có tắt máy không mà máy em tò te này.

tôi cau mày bước vào nhà. hai người đàn ông hi hoạy tìm điện thoại cho tôi, chú.... và Phương.

tôi đứng ngây ra giữa nhà. tôi bị ảo giác hay tôi điên rồi, sao lúc tôi nhìn ra Minh lúc Tôi nhìn ra Phương vậy.

Phương đưa điện thoại cho tôi, cười rồi xoa đầu tôi.

- thấy rồi. chúng ta đi thôi.

Tôi nhìn theo Phương bước ra cửa thấy tôi đứng bần thần cậu ấy quay lại gọi.

- nhanh lên nào.

ko... đó lại là Minh. kì lạ nhỉ. tôi thấy tâm tình tôi hỗn loạn quá.

tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính tôi luôn.

- hay hôm nay ko đi chơi nữa. hôm nay em thấy đau chân.

Minh bước từ ngoài vào, vẻ mặt giận dỗi.

- hay để anh cõng.

tôi cười, định đưa tay lên nhéo má Minh mà lại nhận ra trước mặt tôi là Phương. mồ hôi tôi bắt đầu rơi ra, hình như tôi điên rồi.

- hôm nay chúng ta nghỉ nhé. tôi thấy mệt mà.

tôi quay đi, tôi không muốn đi chơi với phương. ko hề muốn,

- được rồi, thế nghỉ đi, anh đi về.

tôi gật đầu chào phương. tôi nhìn theo cậu ấy đi ra đến cửa, khi cậu ấy chuẩn bị dắt xa đi mới quay lại nhìn tôi, tôi thấy Minh đang cười với tôi, rồi quay xe chuẩn bị đi. tôi gọi với.

- Minh.. Minh... ngày mai đến mua cho em bánh quẩy nhé.

choang.....

tiếng bát vỡ trong bếp nhà tôi. mẹ tôi hốt hoảng chạy ra ngoài nhìn quanh 1 lượt.

- nó đâu... nó đâu...

- ai ạ,

- thằng Minh.

- kia... anh ấy chuẩn bị về.

mẹ nhìn theo hướng tôi chỉ. rồi run lên.

- còn nhìn thấy thằng Minh à.

tôi gật đầu

mẹ tôi đưa tay lên ngực giữ chặt, cơ thể loạng choạng, may mà có chú đứng sau đỡ.

- đó là một biểu hiện của tâm thần đấy ạ. là do cô ấy nghĩ đến cậu Minh quá nhiều, chắc do ảnh hưởng của cơn sốt vừa rồi.

- phải làm thế nào hả chú.

- em nói với anh rồi, nhưng anh không nghe.

- thế giờ tôi phải làm thế nào?

- nếu con bé cứ nhìn Phương ra Minh, thì tốt nhất là ko để con bé gặp Phương nữa, sau đó chúng ta sẽ tác động lên ý thức dần dần.

- liệu nó có bị tâm thần không chú.

- nếu theo dõi và can thiệp sớm thì không sao đâu ạ.

- vậy tôi phải làm thế nào.

- mai chị đưa cháu đến viện. em sẽ qua cho chụp chiếu sau đó sẽ nhờ bác sĩ bên thần kinh can thiệp.

- uh được rồi.

- nhưng đừng nói với anh.

- uh... chị biết rồi

tôi chả hiểu mẹ và chú đang nói cái quái gì... nói tôi hâm à... tôi đâu có hâm.

Chương 16
Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện cùng mẹ. đúng như hôm qua chú nói. Tôi được nằm vào cái máy chụp to tướng. nó quét tôi 1 lượt từ trên xuống dưới. sau khi có kết luận của bác sĩ, tôi được đưa vào bên trong.

- để em qua làm thủ tục cho cháu nhập viện.

Chú bước ra ngoài thì một lúc sau bố tôi và Minh đến, thấy Minh tôi cười toe.

- em có sao không?

- em ko sao.

- bao giờ được về?

- bác sĩ bảo cần nằm lại theo dõi.

- thế mà nói không sao.

- em ko sao thật mà. nhưng mà em đói rồi, ra mua cho em cái gì ăn đi.

- em ăn gì?

- bánh mì kẹp.

- đợi anh chút.

Minh đi nhanh ra cửa. tôi mới nhớ ra gọi với anh lại.

- Minh... nhớ ko được cho sốt nhé.

Sau cậu nói đó cả bố mẹ đứng im nhìn tôi. bố tôi đưa tay lên sờ trán tôi, hai mắt ông mở to tướng.

- con... con thấy trong người sao ko?

- ko ạ

- có đau trong đầu không.

- ko

mẹ tôi gạt vôi nước mắt.

- thằng Vinh nó bảo nếu ko chữa nhanh sẽ ảnh hưởng đến tâm thần. đấy anh thấy chưa. Anh còn bảo thủ. Truyện Linh Dị

- bảo thủ cái gì. Thì con đang lành lặn thằng đéo nào nghĩ nó bị thế.

- mà nó chỉ nhìn ra thằng Minh hay em đi xin cho con cái bùa đi, xin nhiều vào, hay mời thầy về cúng cho nó, làm thế nào thì làm nhanh nhanh lên.

bố tôi có vẻ cũng sốt ruột, ông thở dài.

- con ko sao.

Tôi cười,

- uh... sẽ không sao. Con gái bố là phải mạnh mẽ.

bố tôi nói thế thôi, bố tôi cũng sợ vợ cơ mà, chỉ lúc nào mà điên lên mới không sợ.

- được rồi, bây giờ anh chị đưa cháu vào đi, chút nữa sang bác sĩ sẽ hướng dẫn thêm.

bố dắt tôi đi vào bên trong.

- nhưng con còn chờ bánh mì.

- bánh trái cái gì. Khi nào con khỏi bố sẽ mua cho con cả cái hiệu bánh mì.

- con đói.

- được rồi. con đi vào đi, bố sẽ ra lấy bánh cho con.

- không cần Minh đi mua rồi.

bố tôi đứnglại nhìn tôi.

- bố ra đón Minh, con cứ vào đi nhé.

Tôi gật đầu đi theo chú. tôi ko biết đó cũng là lần cuối tôi được gặp Minh.

những ngày tiếp theo tôi lại sống trong bệnh viện. bác sĩ hầu như cách ly tôi với bên ngoài. Ngay cả bố mẹ tôi hầu như cũng ít xuất hiện. người ở bên tôi nhiều nhất là chú. hàng ngày, tôi nói chuyện với bác sĩ, tôi kể cho bác sĩ nghe câu chuyện của tôi, tôi kể về Minh.

Có những lúc tôi nhắm mắt lại.. quá khứ hiện về khiến tôi khóc, khiến tôi lại tìm kiếm Minh. Có một bàn tay nắm lấy tay tôi rất chặt.

- em... có nghe thấy tiếng nhạc không?

- có...

- em có thấy Minh không?

- có.

- cậu ấy đang làm gì.

- đang vẫy

- cậu ấy quay đi rồi đúng không?

- vâng.

- đang đi xa dần.

- vâng...

- xa dần...

- vâng...

- ...

- ....

- cậu ấy biến mất trong tầm mắt của e, em không thấy cậu ấy nữa.

- không được...

Trong tư tưởng tôi đang cố vùng vẫy đuổi theo Minh, bàn tay kia giữ chặt tôi lại. tôi khóc... ko... tôi ko muốn xa Minh... ko được.

Mỗi đêm người ngủ cùng phòng tôi là chú... chú nói chuyện nhiều với tôi, mở nhạc cho tôi nghe, thi thoảng lại hỏi tôi về công việc...

rồi cứ thế 1 ngày... 2 ngày...thế rồi 30 ngày tôi không được gặp Minh. Trong giấc mơ tôi không còn mơ thấy Minh nữa...tôi thấy mình nhẹ lòng hơn... cảm thấy mọi thứ lại trở lại như trước kia... hình như... tôi đã trở lại được là tôi rồi.

>>>>><<<<<<

Khi người con gái bạn quan tâm rơi vào trạng thái không còn tỉnh táo, bạn cảm thấy như mọi thứ rối tung lên mà ko tài nào nói được với ai.

Tôi ngồi nhìn tập bệnh án của em. dấu hiệu tâm thần là có thật.

mẹ em ngồi một góc, hai tay cầm chặt lấy cái túi nhỏ.

- chị vừa đi xem về, thầy nói do thằng Minh nặng tình quá nên theo nó. chắc giờ mới được dịp nên nó theo nhập thằng Phương. thảo nào con bé cứ nhìn thằng Phương ra thằng Minh.

- em ko tin chuyện tâm linh mấy.

- chú không tin thì chú chịu khó chữa cho cháu trong đấy, chị ngoài này tìm thầy về cúng cấp cho cả hai đứa.

- chị....

Tôi có lẽ cũng nên có vinh dự được biết Minh là ai.

- chị... nói cho em biết về bạn Minh ấy đi.

- Minh á.

mẹ em ngồi im, sau một hồi nhớ lại mới thở dài.

- thằng bé đó hiền lắm. là người dân tộc xuống đây. hồi đi học hay bị con bé này bắt nạt sau rồi hai đứa chơi thân với nhau lắm. ngày xưa con bé này nó nghịch, chả nghe lời ai bao giờ, còn cái thằng Minh này suốt ngày đi theo giải quyết hậu quả cho nó đấy. sau này, nó bị tai nạn chết. từ ngày đấy, con này nó không phá nữa, xin học lại lớp 12 rồi thi đại học. bao nhiêu năm nó không nhắc ... thế mà giờ tự nhiên lại bị thế này.

- thật ra chỉ là ko nhắc, chứ nghĩ đến nhiều thành ra thế đấy ạ

- tôi chỉ mong nó sống khôn chết thiêng phù hộ cho con bé bình an.

- à... thầy bói nói nó không lấy được chồng vì thằng Minh nó làm đấy, nặng tình quá cũng khổ. chờ nó khỏi tôi đưa nó đi cắt duyên.

- hai đứa yêu nhau à?

- con này vừa béo vừa phá, đanh đá như thế đứa nào dám yêu.

Tôi bật cười., cô gái của tôi, hoá ra có một quá khứ thật đặc biệt, nó không đơn thuần như những gì em đang thể hiện... hi vọng,,, em nhất định sẽ nhanh khỏi bệnh... tôi nhất định sẽ viết tiếp cái đặc sắc ấy vào cuộc đời của em.

>>>>>>><<<<<<<

để tôi kể cho bạn nghe Phương pháp hình thành 1 thói quen đó là bạn cứ lặp đi lặp lại nó 28 ngày. Sau dần nó sẽ ăn sâu vào não của bạn như một cơn hành động vô thức.

tối nay chú không đến bệnh viện, Tôi không biết là có chuyện gì hay đi với ai.

tôi lấy điện thoại gọi điện cho chú nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy., cảm giác bồi hồi khiến tôi thấy mình khó ở. Tôi bắt đầu bằng hàng trăm câu hỏi đại loại như đang đi với ai? làm gì?

Tôi cứ chằn chọc như vậy đến đêm.

2 giờ sáng, điện thoại tôi rung lên, tin nhắn của chú đầu bên kia khiến tôi thấy tủi thân ghê gớm

- có ngủ được không đấy?

- có.ngủ từ nãy rồi.

- hi... sao còn nhắn tin.

- thích thế.

- uh... em thích là được rồi.

- sao giờ này chú còn chưa ngủ.

- tôi mới đi công việc về.

- muộn vậy á.

- uh.

- vậy ngủ đi.

- ơ kìa....

- gì?

- có thấy gì không?

- thấy gì?

- nhìn lại xem.

- thấy Minh á.

- suốt ngày Minh.

- hỏi thì hỏi cho rõ. Không ng ta trả lời lại kêu. Ghen với Ng đã chết là ko tốt.

- vậy em chấp nhận sự thật rồi à.

- ai là em...

- đứa nào bé tuổi thì là em.

- à đúng... nhưng bé tuổi không cần gọi anh. gọi chú được rồi.

- ghét đứa nào gọi chú.

- kệ.

Tôi cười. cả ngày giờ mới được nói chuyện với chú. eo ơi... tôi vui lắm ý.

- có thấy cảm giác gì không?

- cảm giác đói. kể ra có cái gì mà ăn.

- em chỉ nghĩ đến ăn thôi à?

- uh... tối chờ chú mang cơm cho ko thấy nên ăn tạm bánh mì.

- ko đứa nào mua cơm cho em à.

- cháu không phải là em.

- kệ....

- điên

- kệ... tôi nhớ em... nhớ muốn phát điên rồi.

- nói nhầm à... nhắn nhầm đấy chú già.

- uh... cứ cho là nhầm đi, đứa nào đọc được đứa đấy hiểu.

- kệ...

Tôi đùa chú chứ thật ra tôi thấy rất vui. cảm giác hồi hộp và mong ngóng giống như trước đây khi Minh chưa quay về.

- hay tôi đến nhé.

- đến làm gì.

- em có muốn tôi đến bây giờ không?

- ko biết.

Tôi bồi hồi nhưng ko dám nói là muốn.

- nghĩ đi, nghĩ cho kĩ đi.

Tôi đặt điện thoại xuống, hình dung lại về quãng thời gian vừa qua. người đàn ông ấy bỏ cả công việc để bên tôi, cố gắng cùng tôi chống chọi với căn bệnh tâm thần, suýt chút nữa tôi đã bị giết chết bởi quá khứ. những ám ảnh ấy khiến tôi chìm dần vào đau khổ, nhờ có người đàn ông này, người đàn ông cho tôi nghị lực để làm lại.

- cháu ko muốn gặp chú ngay lúc này.

- uh. vậy thì ngủ đi.

Tôi nằm một mình trong căn phòng ấy. bên chiếc ghế bên kia, hàng đêm chú vẫn kể chuyện cho tôi trước khi tôi ngủ. tôi nhắm mắt lại, tôi thiếp đi, trong giấc mơ tôi mơ thấy Minh quay về, nhưng tôi đứng đó, tôi ko chạy theo Minh. cậu ấy ở đầu bên kia của thế giới, cậu ấy là quá khứ, còn tôi là hiện tại và tương lai... tôi muốn cho mọi thứ ngủ yên trong lòng mình. Minh... xin hãy cho tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm, tôi trốn bệnh viện... taxi đưa tôi đến chợ. Tôi mua rất nhiều đồ cúng. Tôi mua cả bánh mì kẹp mà chúng tôi thích ăn, của Minh cho rất nhiều ớt.

Tôi mang mọi thứ đến mộ của Minh. bầy mọi thứ ra trước mặt cậu ấy. Minh vẫn tủm tỉm cười với tôi trong tấm ảnh. cậu ấy không thay đổi dù 12 năm đã trôi qua rồi, còn tôi thì đã già đi nhiều lắm. tôi ngồi xuống bên Minh hàng giờ liền, mùa này không phải mùa bông cải, tôi muốn ngắm bông cải trên sườn đồi ở nhà Minh. tại sao chỉ ở nơi đây mới cho tôi cảm giác đẹp và bình yên. Vì nơi đây có Minh mà.

- Minh. 12 năm rồi nhỉ. Tôi nhớ cậu rất nhiều, tôi biết cậu vẫn luôn đi bên tôi, luốn yêu thương tôi, nhưng mà chúng ta ở hai thế giới mất rồi.

- minh... một vì sao tắt đi là một vì sao mọc lên, ở đâu đó trên cõi đời này, có một đứa trẻ được sinh ra mang linh hồn của cậu. và tôi mong nó lại tìm được 1 người như tôi, nhưng nhất định cậu phải nói với cô ấy về tình cảm cậu giành cho cô ấy, nếu ko... cô ấy cũng giống như tôi mang nuối tiếc suốt mười mấy năm trời.

- Minh... cái này tôi đã mang theo rất nhiều năm rồi. lúc ấy tôi nghĩ rằng.... chúng ta không nhất thiết phải chia cách nhau như vậy, nhưng tôi nhầm... tôi nhầm, bởi vì khi giữ nó lại... tôi mới thấy là tôi đã khiến cho cậu không yêu được ai khác, tình cảm của chúng ta giờ không còn phù hợp về không gian, và ở nơi đó cậu cũng cần có người chăm sóc và yêu thương cậu.

- Minh... 12 năm tôi đã già đi rất nhiều rồi, và giờ tôi hay cậu, chúng ta cần tao ra cho mình một linh hồn khác, cậu đã có Linh hồn khác 12 năm rồi, giờ hãy chúc cho tôi có được nó, cho dù cách chúng ta tạo ra không giống nhau.

- chúng ta vẫn luôn mong những điều tốt đẹp cho nhau.

- ở đó, hãy đi tìm hạnh phúc cho mình, hãy sống thật vui vẻ như những tháng ngày chúng ta bên nhau. Tôi cũng sẽ sống vui vẻ cả phần của cậu.

- cảm ơn vì đã cho tôi hiểu được giá trị làm người, cảm ơn đã mang cho tôi một linh hồn mới... cảm ơn cậu vì những điều tốt đẹp trong cuộc đời.

Tôi cầm chiếc đũa nhỏ mà mọi người đã đưa cho tôi trước khi đưa Minh về với đất mẹ. họ muốn tôi chia đôi nó để chúng tôi không còn mối tơ duyên, nhưng lúc đó tôi đã không làm thế, nhưng bây giờ... tôi nghĩ đã là lúc thích hợp để chúng tôi giải thoát cho nhau để đi tìm hạnh phúc trong đúng kiếp sống của mình. Tôi bẻ đôi chiếc đũa và cắm một nửa lên trước mặt Minh. cậu ấy cười với tôi, có lẽ cậu ấy cũng ủng hộ tôi làm như vậy.

Tôi đứng lên, những cơn gió cuốn vào mặt tôi. những chòm lá đung đưa lao xao vờn trong gió. Trên những ngọn đồi xa, người ta có thể nhìn thấy cả gió đang đùa giỡn. Minh của tôi được trả tự do rồi. giờ cậu ấy sẽ bay theo những cơn gió kia, tìm kiếm hạnh phúc đích thực của đời mình.

Khi mặt trời xuống núi, Páng đón tôi bằng chiếc xe rollroy của anh ấy. tôi chợt cười. có lẽ giờ này ở nhà mọi người rất lo cho tôi, nhưng tôi muốn được đi chuyến đi này một mình. Tôi muốn được nói chuyện với Minh một mình, và giờ tôi lại trở về một mình. bởi vì Minh... sẽ ở lại.

Tôi bật máy điện thoại lên, máy của tôi có cả trăm cuộc gọi nhỡ. cả trăm tin nhắn. tôi chợt cười.. phần lớn vẫn là tin nhắn của chú. mới vài phút sau khi tôi mở máy, chú đã gọi rồi.

- cháu nghe đây.

- đang ở đâu?

tiếng chú gấp gáp

- cháu không sao đâu, chú yên tâm cháu yêu đời lắm, ko nghĩ quẩn đâu.

- cháu bao nhiêu tuổi rồi mà có cái kiểu đi ko thèm nói với ai, cháu biết cả nhà nhớn nhác đi tìm cháu không? mẹ cháu khóc nhiều lắm kia kìa.

Tôi có lỗi với mẹ, đúng là tôi quá vô tâm

- chú nhắn với mẹ cháu là cháu ổn. đừng có khóc nhiều, mai cháu về.

- mai cái gì? Cháu đang ở đâu.

- cháu ở cách nhà xa lắm

- xa là chỗ nào.

- nói với chú chú có đến được đâu, ko sao, mai cháu về mà. giờ yên tâm ngủ đi

- cô có nói cô đang ở đâu không hả?

Chú cáu lên, giờ còn cô tôi, chứng tỏ đã rất bực bội rồi.

- cháu ở Lai Châu.

- chân đau mà mò được lên trên đấy.

- Páng đón cháu.

- páng là ai.?

- là anh Páng. Anh họ của Minh.

- cháu cho địa chỉ đi chú lên đón.

- ko cần.

- có cho không.?

Chú quát tôi.

- đi từ nhà lên đây 10 tiếng đấy. đường khó đi lắm. chứ cứ ở nhà mai cháu về mà.

- tôi nói cho địa chỉ cơ mà. cô nhiều lí do nhỉ.

Chú mất kiểm soát, tôi đành lòng nhắn cho chú chỗ tôi đang ở. Kèm lời dặn là chỉ đi được buổi sáng thôi. ấy vậy mà 3 giờ sáng tôi đã thấy tiếng điện thoại tôi kêu, sau một chuyến đi dài, tôi mệt mỏi với điện thoại.

- giờ nói cho tôi biết em ở nhà nào?

Tôi bật dậy... cái gì cơ chứ? Ông ta mò lên đây? Vào giờ này?đéo tin nổi.

Tôi gọi Páng... nhờ Páng ra đón ông ta vào. trời đất... mọi người có thể tưởng tượng được ánh mắt ông ta nhìn tôi khi gặp tôi ko...?

Nhìn ông ta sau khi đi cả quãng đường đèo có lẽ cũng tả tơi, tôi ko biết ai đã chở ông ta bằng xe máy để vào được đây, đó đúnglà một anh Hùng vì con đường vào đây buổi tối rất khó đi.

Páng đưa ông ta vào chỗ tôi nằm rồi quay đi, nhìn qua cũng hiểu chúng tôi là gì của nhau rồi. tôi ngồi im, bối rối gãi đầu.

- nào... giờ muốn nói gì.

Ông ta trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc.

- giờ mới 3-4 giờ sáng, ngủ đi mai tính.

- không được... tính luôn đi. để mai ấm ức trong lòng

- ai làm gì mà ấm ức.

- có đứa bỏ đi không nói với ai câu gì. Làm người ta lo chết đi được.

- ai khiến lo.

- dám nói câu đó hả.

Chú kéo mạnh tay tôi. Kéo thật mạnh để tôi ngã vào lòng chú, hai bàn tay chú siết chặt.... rất chặt... tôi vai chú run lên, tôi nghe thấy tiếng sụt sịt bên cạnh. Chú khóc à? Khóc vì lo cho tôi à? thật ko?

- cái gì đấy?

- không... không có gì.

- cháu ở đây rồi. đừng lo, cháu khoẻ.

- Không lo sao được. tôi muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em, lúc nào cũng có em bên cạnh, tôi sợ cảm giác mất em lắm rồi.

Tôi cười, vòng tay ôm chặt chú hơn. Chú đang tỏ tình với tôi đấy à?

Chú yêu tôi thật đấy à?

- khi chúng ta quay về. tôi sẽ sang nói với bố em chuyện này.

- chuyện gì?

- chuyện tôi yêu con gái ông ấy. tôi muốn có con gái ông ấy.

- chú không sợ bố cháu sẽ thả chó hay ném bom chú à.

- không tôi không sợ, chỉ cần có em, tôi... chết cũng cam lòng.

Tôi cười... gió ngoài kia vẫn thổi, những ngọn gió vẫn bay trên những ngọn đồi, chỉ có điều tôi đã tìm được hạnh phúc mới là chú.... chú già của tôi.

Chương 17
Sáng hôm sau chú ngủ dậy muộn. Có lẽ sau cả một quãng đường dài vất vả cùng với việc có tôi nằm cạnh chú như ngủ ngon hơn. Tôi dậy sớm lấy đồ ăn cho chú. thú thực thì ở mảnh đất nghèo nàn này. đồ ăn cũng chỉ là bát cơm trắng với cá kho thôi. thế cũng là may lắm.

Tôi mò vào chỗ chú ngủ, kiểm tra quần áo chú. hôm qua đi đường tối, cho nên quần áo lấm lem hết cả. bình thường chú là người sạch sẽ, ấy vậy mà giờ cũng bất chấp, từ bỏ nguyên tắc vì tôi. Có cái gì đó thấy xúc động vo cùng.

Đang hi hoay tự nhiên có 1 bàn tay kéo tôi ngã nhào xuống. trên chiếc giường. đúng hơn là 2 tấm gỗ được ghép lại với nhau. Chú ôm chặt lấy tôi. miệng tủm tỉm còn mắt nhắm nghiền.

- làm cái trò gì vậy?

- nằm im đi.

- người ta thấy thì người ta cười cho đó.

- kệ họ.

- ở đây người ta còn lạc hậu lắm. đừng có mà vớ vẩn. buông ra.

- không... phải có cái ôm mới ngủ ngon được. giờ ngủ chưa đã... cần ngủ thêm.

- trời... dở chứng lười từ khi nào vậy ông Lão.

- từ khi có người gọi ông là ông lão và chê ông già.

Ôi... nói cùn thế là cùng.

- thế giờ tôi gọi là ông trẻ nhá.

- ông rồi thì lấy đâu ra mà trẻ. phải gọi là ông nhưng mà là ông xã.

Chú cười siết tôi chặt hơn.

- hứ.... định giết người đó à? ngạt thở người ta.

- cho ngửi mùi cho quen.

- mùi hôi nách thì có.

- đây ko có bị hôi nách.

- có đấy, hôi đây này.

- chả qua đêm qua đi bộ leo đèo đến cả chục cây...

- nửa đêm nửa hôm mò lên. Ai khiến.

- chưa trị tội thì thôi đấy nhé.

- thử xem.

Nghe được câu đó chú mở mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương và ấm áp. Bàn tay ôm cả bộ ngực tôi siết vào lòng. kiểu này... hư lắm ý.

- này... này... buông ra. người ta cười cho đấy.

- kệ... chả nhẽ ở đây không có vợ chồng.

- ai là vợ chồng.

- họ là vợ chồng còn chúng ta thì.... chuẩn bị.

- ai thèm chuẩn bị.

- ko thèm bắt phải thèm.

Chú cựa mình vươn lên trên người tôi, cả cơ thể như muốn đè tôi xuống.

- này... cháu mách bố cháu đấy.

- tôi chịu được. đánh cũng được, chửi cũng được, nhưng mà....

Chú ngập ngừng nhìn tôi nghi ngờ

- nhưng mà gì?

- rồi sẽ biết.

Chú cọ cọ mấy cái râu dài vào trán tôi, cảm giác vừa rát vừa nhột nhưng lại thấy hạnh phúc vô cùng. Chú già của tôi giờ cũng có râu đấy. mọi khi thì nó còn chưa kịp nhú đã cạo đi rồi, bây giờ nuôi râu ý là sao.

- eo... ở bẩn có râu.

- ai bảo thế...

- ...

- do đứa nào làm người ta lo quên ăn quên ngủ. mà thôi kệ... người ta bảo để râu không phải là dê, để râu để biết là anh mê nàng.

Eo ơi, dẻo mỏ lắm ý... tôi cười rúc rích bên dưới. một lúc sau có tiếng léo nhéo bên ngoài chúng tôi mới chịu rời nhau ra. Tôi đi ra ngoài lấy nước và khăn mặt cho chú. vì hôm qua chú chả mang gì theo cho nên chúng tôi chính thức dùng chung cả khăn mặt và bàn chải. tôi chả thấy chú ái ngại điều gì... đã thế còn có vẻ rất vui.

Chú bước ra ngoài cửa. Ánh nắng vàng vùng đồi núi chói vào mắt. giờ cũng gần trưa rồi ý chứ. trước mặt chú là vùng đồi núi chập trùng. Có lẽ đêm qua vì tôi và vì sốt ruột tìm tôi cho nên giờ chú mới chứng kiến cuộc sống của người dân nơi này. Chú có chút bất ngờ. tôi thấy chú như vậy liền kéo chú ra chum nước sau nhà rửa mặt.

- em ở đây có quen không?

- sao lại không chứ.

- chú thấy thế nào... ổn không?

- ổn

Chú nói có vẻ ngập ngừng... tôi hiểu. bố chú là công an, mẹ chú là giáo viên, chú là bác sĩ, giờ lại làm chủ 1 công ty. sống cuộc đời đủ đầy từ trên xuống dưới, làm sao biết nỗi khổ của người nghèo.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi mang cho chú 1 bát cơm cá kho. Cá kho là mấy con cá khô bé tí kho mắm mặn ăn dần ý nhá, không phải cá to đùng dưới xuôi đâu. chú nhìn bát cơm, không biết chú nghĩ gì nữa. nhưng cũng đưa lên miệng rồi ăn 1 cách ngon lành.

Nguyên tắc đầu tiên của những người lịch sự đó là không phàn nàn về món ăn họ đang được người khác nấu cho ăn. Dù ngon hay không thì họ đã mất công phục vụ bạn. tôi học được điều này từ Minh. Là Minh nói với tôi điều đó đấy.

- ngon không.

Tôi tò mò hỏi

- nhịn từ hôm qua thì giờ cái gì cũng thấy ngon.

- hí,.. hí

- ai bắt nhịn....

Chú lườm tôi rồi lại ăn ngon lành. tự nhiên tôi lại thấy tủi thân, Dường như suốt quãng thời gian dài qua tôi chỉ biết đến mỗi 1 chuyện là đi làm và cố gắng kiếm thật nhiều tiền, tôi bỏ quên mất cả bản thân mình và những người quanh tôi đang sống 1 cuộc sống như thế nào. Tôi vô tâm quá phải không?

- này... sao thế.

Tôi giật mình vì tiếng gọi của chú.

- cháu không sao.

- sao ngồi như ngườ mất hồn vậy?

- cháu không sao mà.

Chú xoa đầu tôi.

- ăn xong chúng ta đi đâu?

- chú muốn đi đâu?

- giờ còn chưa biết đây là đâu. chỉ biết mỗi là Lai châu.

- chỉ biết thế là cũng tốt rồi. đâu cần biết nhiều hơn.

- thế đây có liên quan gì đến chúng ta.?

- câu hỏi làm tôi thoáng buồn. tôi ngồi giữa nhà nhìn ra cửa. bên kia là dãy núi đầy mây trắng bao phủ, ánh nắng vẫn cứ chói chang 1 góc trời, những ngọn gió đang bay lượn trước mắt tôi

- đây là nhà Minh.

Chú có vẻ bất ngờ.

- Minh là người trên này à?

- vâng. giờ cậu ấy cũng ở đây.

- Nhà Minh đưa cậu ấy về quê à?

- vâng.

- thế chút nữa chú cũng muốn ra chào cậu ấy 1 tiếng.

Tôi gật đầu. có lẽ tôi cũng nên cho hai người họ gặp nhau. để nói với Minh là tôi sẽ bắt đầu lại 1 cuộc sống mới... cho dù người đó là chú hay là bất cứ ai.

>>>>.<<<<

Chúng tôi đi qua quả đồi ngay gần nhà. ở dưới chân quả đồi, vài ngôi mộ lấp ló được xây bằng gạch, chát sạch sẽ nhưng không lát gạch hay sơn sửa gì. tấm hình người con trai vẫn còn mới tinh hay được lau sạch sẽ đang tủm tỉm cười.

khỏi nói chứ trông mặt cậu ấy thật sự rất khôi ngô. Con trai vùng núi thường có mắt 1 mí, nhưng cậu này đẹp, rất nam tính và có vẻ khá hiền lành. Bảo sao lại có thể điều khiển được cả Bình của tôi.

Tôi liếc Bình. Em ngồi đó trầm tư hồi lâu, tôi chưa bao giờ nghe em kể về Minh cả... có lẽ phần kí ức này là phần kí ức mà em muốn quên đi vì là nó đã làm em luôn luôn phải nghĩ đến. tôi biết bới một khi nó trở thành nỗi ám ảnh thì chắc chắn cũng đã gây cho em một nỗi đau không thể nói được thành lời.

- đây là Minh.

- Minh... đây là chú Vinh.

Chúng tôi như hai người đang sống chào nhau vậy. tôi quả thật cũng có chút ghen tị với minh. Tuy cậu ấy đẫ đi xa hơn chục năm rồi nhưng mà tình cảm em dành cho cậu ấy quả thật khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. tôi chỉ ước có được một phần tình yêu của em thì điều đó đã rất tuyệt với rồi.

Có thể mọi người sẽ nghĩ chúng tôi thật điên rồ nhưng với tôi, tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng cái phần riêng tư của em, có thể người ta sẽ nghĩ em bị điên nhưng tôi không nghĩ vậy. ai cũng có quá khứ, ai cũng có nỗi buồn của riêng mình. Em đã mang trong lòng cả 1 bầu trời tâm sự... tôi mong 1 lúc nào đó sẽ được cùng em san sẻ để em có thể buông bỏ những nỗi đau trong tim mình.

- cậu ấy đã chết vì cứu cháu.

- nếu như không có cậu ấy hôm đó, cháu đã không đứng đây.

- cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, Minh vẫn không bao giờ quay lại với cháu được.

Tôi thấy em lặng lẽ đứng đó. em không khóc nhưng trong ánh mắt đầy những xót xa. Hoá ra đằng sau một cô gái mạnh mẽ, đằng sau một có gái vui tính và thân thiện lại là cả một khoảng trời đau thương, cả một sự đấu tranh, ân hận vì đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong đời,

Tôi hiểu...

Tôi chỉ là người đến sau... nhưng việc đến trước hay đến sau đâu có quan trọng bằng việc đến đúnglúc, gặp đúng người, đúng thời điểm....và tôi có được thứ mình muốn. vậy thôi... đâu cần nghĩ nhiều.

Chúng tôi quay về để chuẩn bị xuống núi. Con đường xuống thị trấn đến hơn 50km. chúng tôi đi xe máy kết hợp đi bộ. tôi để xe dưới đó, nếu như về sớm chúng tôi có thể về nhà vào đêm nay.

Em và Páng chia tay nhau, có vẻ những người ở đây không hề lạ lẫm em. Páng nói với em 1 điều gì đó bằng tiếng bản địa của anh ấy, em gật đầu rồi quay đi.

Chúng tôi đi cả một quãng đường dài với chiếc xe máy của 2 người bản địa làm nhiệm vụ đưa chúng tôi xuống núi. suốt cả quãng đường tôi mới thật sự ngưỡng mộ nghị lực của em khi đôi chân còn chưa lành mà có thể cố gắng đi một quãng đường vất vả như vậy.

mồ hôi em chảy ra đầm đìa. Mùa nóng này đi đường quả là vất vả... tôi thương em.

- tập trung vào đường đi nhé... sáng nay có mấy hạt mưa nên đường hơi trơn.

vừa nói xong câu đó thì xe tôi bị trượt bánh, cả hai anh em trên xe ngã nhào xuống, chiếc xe cũng trượt một quãng xuống dưới. rất may chỉ còn xíu nữa là lăn xuống núi rồi.

cả người tôi lấm lem bùn đất. em bước lại nâng tôi lên

- chú có sao không?

Ánh mắt đầy xót xa

- không sao.

Tôi cố cười để động viên em.

- để cháu nâng chú dậy.

Em nắm vào cổ tay tôi khiến tôi đau nhói.

- á....

- tay chú... tay chú sao vậy.

- khả năng là vừa xong chống tay xuống trật khớp rồi thì phải.

Tôi vẫn bình tĩnh. Còn hai mắt em rưng rưng.

- cháu xin lỗi.

- không sao mà.

- còn hơn cây nữa là xuống đến thị trấn rồi, anh ngồi nghỉ lúc rồi đi, xuống dưới đấy em đưa vào bệnh viện.

Tôi gật đầu còn em cứ ngồi đó cầm lấy bàn tay bị thương của tôi... đôi mắt trực khóc sao mà đáng yêu như vậy chứ... em cứ khóc vì tôi như thế này thì đau mấy tôi cũng chịu được.

Sau khi được băng bó bởi bệnh viện tuyến huyện. chúng tôi không còn cách nào khác là gửi xe và bắt xe khách về hà nội.

Trên chiếc xe giường nằm không gian chật chội ấy lại làm tôi thấy thích thú. Chúng tôi nằm bên nhau, tôi gác cánh tay còn lành để em gối. khoảng cách giờ là zero rồi. tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. mùi thơm từ tóc em, mùi thơm từ cơ thể em khiến tôi nóng toàn thân.

- gì mà thở mạnh thế... ngủ đi

- không ngủ được.

- sao mà ko ngủ được.

- tôi nghĩ....

- nghĩ gì?

- nghĩ ngày mai về sẽ nói gì với nhạc phụ đại nhân.

- nhạc phụ đại nhân....

Hí hí. Tôi cười khúc khích.

- bố cháu mà ko chửi chú 1 trân mới là lạ.

- kệ.... tôi bất chấp.

- nhưng mà chú còn chưa hỏi con nha người ta có đồng ý không, chưa chi mò đến làm cái gì.

- uh nhỉ... sơ sót của tôi.... Nhưng mà tôi nghĩ....

- nghĩ cái gì?

- Nghĩ đến chuyện hôm nọ, con nhà người ta bất chấp bị đòn để bảo vệ tình cảm dành cho tôi, thì có lẽ tôi hỏi thành thừa thừa ý.

- lúc ấy là bí quá chưa nghĩ ra câu gì nên vơ tạm câu ấy nói thôi.

- á à... chưa hỏi đã tự nhận là m nói nhá.

em cười thẹn... đánh vào ngực tôi mấy cái giận hờn. tôi cười trêu em nhưng đến khi tắt nụ cười tôi mới nghiêm túc hỏi.

- Bình... lúc ấy... tôi biết em nói thật.

Em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có vẻ ngại ngùng.

- em ko biết tôi đau thế nào lúc em bị đánh như vậy, đáng ra người sai là tôi.

- chú sai chỗ nào.

- tôi sai vì tôi yêu em trước, vì tôi đã phải lòng em ngay từ lần đầu tiên gặp em. Tôi cũng đã cố gắng đấu tranh với chính bản thân mình, nhưng mà tôi ko làm được. càng ngày... tôi càng chìm sâu vào cảm giác mà em mang đến. cho đến bây giờ tôi biết được 1 điều là...

Tôi ngừng lại... còn em tò mò quay sang bên tôi hỏi

- điều gì?

Tôi nhìn em ánh mắt tha thiết.

- em chính là món quà mà ông trời mang đến cho tôi. Tôi... yêu.... Em.

Ông chú già của tôi được đón tiếp bởi 1 lũ bạn. Thấy tôi đứng cạnh... đã vậy cả hai đứa lại có vẻ rất chi là lem nhem họ không nén nổi tò mò.

- này... hai đứa mày đi bắt lợn chuẩn bị có cỗ đấy à?

- hỏi gì kì

Chú lườm họ.

- nào... thế hay bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà đến đây tìm bọn tao. À mà quên... đường đường là giám đốc công ty, nó bán cái lốp xe đi cũng bằng bọn mình làm cả năm ấy chứ.

- nói nhảm vừa thôi ông.

- nào... giờ đưa tay đây tôi xem

Chú đưa tay ra

- bọn mày, kiểu này là cày khoẻ quá có đúng không?

- tao nghĩ nhâm tư thế

- mẹo... nhầm thì nó bị thương chỗ khác chứ.

- thì có vẻ như chỗ ấy không sao và chỗ này có sao.

- quả này thì làm được kiểu gì chúng mày, truyền thống thì không được rồi.

- trừ kiểu nằm ra còn ngồi hay đứng thì được, à mà không... nằm dưới được.

- cơ mà Tuấn Anh nó còn nợ ông ý cái ghế đấy nhỉ... hôm nọ chả bảo hôm nào anh Vinh cưới mừng anh ý cái ghế còn gì... tuấn Anh ơi.

- thì anh ý cứ cưới đi, ghế có ghế.

- thôi... nhưng mà giờ què tay thế này thì mày cứ mừng trước cho người ta đi rồi bao giờ người ta cưới cho mày ké cũng được.

Tôi đứng cạnh đỏ mặt vì bị trêu

- này... mẹ chúng mày... nói cái gì vậy.?

- à... chúng em chỉ là lo cho anh thôi mà.

- thế thì làm cho tao đi nhanh lên còn về.

- thế anh chị nói cho em biết anh chị vừa đi đâu về.

- chúng mày sắp làm thám tử rồi.

- không... phụ thuộc vào hoàn cảnh để chúng em còn liệu chuẩn bị cỗ bàn.

- thế thì sắp rồi.

Chú cười nhìn tôi, một tay họ bó lại cho, 1 tay chú nắm lấy tay tôi, thấy chú nhăn lại vì đau tôi cũng xót, Thảo nào mà hôm tôi bị đau chân, chú cũng đứng ngồi không yên như vậy. quả thật là quan tâm tôi rất nhiều rồi.

Chúng tôi dắt nhau về nhà khi trời đã tối, lần này chú không định buông tay tôi ra mà cùng tôi bước vào nhà. Trong lòng tôi có cảm giác bồi hồi lắm.

- chú... hay là....

- đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy.

- bố cháu sẽ....

- không.... Tôi nhất định sẽ khiến ông ấy phải thay đổi suy nghĩ, hãy tin ở tôi.

Mẹ tôi mở cổng cho hai đứa, thấy chú và tôi bà ấy có vẻ rất vui mừng. nhưng khi thấy chúng tôi nắm tay nhau, bà nhìn một hồi rồi cũng né sang 1 bên.

- hai đứa vào đi, bố đang ngồi phòng khách đấy. nếu bố có nói gì đừng cãi nghe chưa?

- vâng

Tôi biết mẹ tôi thương tôi lắm mà. dù thế nào bà ấy cùng không phản đối đâu.

Chú nhìn tôi rồi hít một hơi thật sâu. Kéo tôi vào thì đúng hơn. bố tôi đang ngồi trên ghế, mắt nhìn tivi quay ra nhìn hai đứa tôi rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm thật chặt. ông cau mày.

- hai đứa trốn đi chơi đấy à?

- con chỉ là đi....

- là chúng em đi với nhau

Chú nói tranh phần của tôi.

- thế giờ về tắm rửa ăn tối đi, rồi nghỉ đi.

bố tôi hờ hững quay đi.

- anh Huy. Hôm nay em có chuyện muốn xin phép anh.

- xin phép?

- vâng. về chuyện em và Bình.

- chú lo xong chuyện cái duyên chưa. đừng để nó đến đây tìm nhà tôi ăn vạ là được.

- anh... chuyện của Duyên em đã lo rồi. em cũng xin lỗi anh vì chuyện đó và giờ thì... em xin phép anh cho em và Bình được tìm hiểu nhau.

Tôi nhìn chú, còn chú nắm chặt bàn tay tôi. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ của bố, ông ấy có thể ném chúng tôi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.

bố tôi nhìn cả hai chúng tôi 1 lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài.

- hai đứa đi đường cả ngày. về tắm rửa đi đã.

- anh....

- chú về tắm rửa sạch sẽ rồi sang đây nói chuyện đàng hoàng với tôi, tay chân chú thế kia kìa.

- vâng...

Chú dắt tôi ra cửa, chúng tôi chia tay nhau, chú quay lại xoa đầu tôi động viên.

- không sao đâu, em vào thay đồ đi, chốc bố gọi thì xuống.

Tôi gật đầu.

- hèm....

bố tôi hắng giọng phía sau.

- con Bình vào đi tắm đi, chân tay thế kia còn mò đi chơi. lần sau còn thế tao đập chết.

bố càng ngày càng khó tính.có phải ông bố nào chuẩn bị làm bố vợ cũng cố gắng tỏ ra nguy hiểm như vậy hay không nhỉ.

Tôi cắm đầu đi lên nhà. chỉ mong chút nữa bố già và chú già của tôi ko xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

>>>>.<<<<

Bố em ngồi trầm ngâm trước mặt tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy suy tư đến vậy. Tôi cũng rất khó xử. Bởi vì bây giờ ko biết nên xưng hô ra sao. Đứa con gái ngang bướng nhất quyết xưng là cháu, còn ông bố khó tính thì luôn miệng gọi chú thay con.

Nếu mọi thứ cứ diễn ra đều đều, sau này con chúng tôi sẽ gọi cả tôi và anh ấy là ông mất.

Sau một hồi suy nghĩ, bố em nhấc chén lên đưa trc mặt tôi.

- chú có con gái, tôi cũng có con gái. Chúng ta đều là bố vợ cả, con mình theo người ta, cchú lo một, tôi lo mười

- .....

- chú chơi với tôi mấy năm nay, cũng biết tính tôi, anh em ra anh em, tôi ko bao giờ nghĩ chú lại là người yêu của con tôi, gia đình tôi thì không bằng gia đình chú được, con tôi cũng là đứa vụng về. vả lại con tôi nó còn dại. tôi không bảo được, tôi phải chiu

- anh đừng lo, em sẽ chăm sóc cho Bình.

- con gái tôi nó cũng nhỡ tuổi rồi. giờ có mối quan hệ nào là chúng tôi đặt ngay vấn đề, trẻ còn đẻ được chứ giờ để lớn tuổi lại nguy hiểm. cho nên chú đừng nghĩ là vì chú có tiền mà tôi hối. thật ra tôi cũng lo hàng xóm láng giềng lời qua tiếng lại, nhưng mà thôi thì..... nó đặt đâu... chúng tôi đành ngồi đấy thôi chứ còn nói được gì.

Tôi cười... cái câu nó đặt đâu tôi ngồi đấy có nghĩa là chốt hạ của vấn đề rồi. tôi biết anh Huy là người nghĩ trước nghĩ sau. Trông có vẻ khó tính nhưng cũng là người chu toàn. Suy cho cùng cả anh và con trai anh đều có vẻ rất tình cảm, yêu vợ. vì vậy mà con cái rất ngoan và lễ phép, gia đình nề nếp như vậy có lí gì không xứng đáng với tôi. bản thân tôi còn thấy tôi không xứng với em thì đúng hơn. Tôi... thật sự đã cũ mất rồi.

Anh Huy đưa cái chén rượu lên trước măt tôi.

- Chú uống đi.

- vâng

Tôi đón chén rượu.

- mình à. Chú ấy đau tay, mình đừng bắt chú ấy uống.

- bà không có việc gì thì đi vào cho đàn ông chúng tôi bàn chuyện.

mẹ em nghe thế thì quay vào trong.

- tay chú làm sao?

- em ngã nhẹ thôi ạ.

- gãy xương hay trật khớp.

- chỉ rạn nhẹ thôi ạ.

- Chú đau tay, nó thì đau chân. Hai đứa năm nay hạn nhiều. từ giờ đến cuối năm đi đứng cẩn thận. đừng làm gì... quá rồi... khổ chúng tôi

đừng làm gì quá ... có nghĩa là ... đấy rồi. tôi tủm tỉm... không ngờ ông bố vợ này tâm lý ghê

- cứ để cho Bình khoẻ hẳn đi rồi tính ạ.

- uh... con bé nhà tôi giờ đầu óc nó cũng ko được tỉnh táo. Tôi biết bao năm nó buồn chuyện thằng Minh rồi bị vụ thắng Thái nó cũng mệt mỏi lắm... nhưng mà thôi thì con gái ko đi lấy chồng ở vậy cũng khổ nên tôi muốn nó có tấm chồng đàng hoàng. nếu như chú là người biết nghĩ trước nghĩ sau... chú cũng từng trải rồi... rút được kinh nghiệm thì cái gì tránh nên tránh.

- đàn bà thì đứa nào cũng lắm mồm cả, như bà vợ tôi hay càu nhau nhưng mà tôi cứ nhịn 1 câu cho êm ấm. thật ra là người ta cũng vì gia đình cả... vợ chồng lấy nhau khi còn khó khăn... đếnkhi khá giả đừng quên những ngày chia nhau củ khoai củ sắn. con bé về nhà chú có thể đã có sẵn mọi thứ, chú không cần chiều chuộng nhưng cũng nên để nó làm nó ăn,

- tôi nói thật với chú tôi ko có tiền của nhiều cho con nhưng nếu chú cảm thấy không nuôi nổi thì trả tôi, chứ đừng đánh đập chửi bới con tôi, nếu vậy nhất định tôi ko tha thứ.

Thế là bố em đã tính trước cả chuyện chúng tôi về chung một nhà... quả là... rất tâm lý.

Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, hai anh em nhâm nhi chén rượu. Tôi biết cho dù gả con gái cho tôi hay cho ai khác thì anh có lẽ cũng tâm trạng như vậy... bởi tôi giờ chưa nghĩ đến chuyện sau này tôi sẽ ko thấy con gái tôi hàng ngày thì ko biết cảm giác sẽ như thế nào.

- Anh yên tâm... em cũng ngay bên cạnh... hàng ngày Bình vẫn về nhà với anh chị cơ mà.

- biết thế...

bố em vẫn trầm ngâm.

- à này....

- dạ.

- giờ chú đổi cách xưng hô đi, tìm hiểu con gái tôi mà cứ gọi tôi là anh người ta cười cho cả tôi cả chú.

- dạ....

giờ tôi ko biết phải gọi anh ấy như thế nào... nhưng lòng tôi vui lắm.

- thôi... cũng muộn rồi. chú về đi. tôi bắt con bé đi ngủ sớm rồi. có gì mai gặp.

- vâng...

Tôi đứng dậy đi ra cửa. tôi muốn nhìn thấy em. muốn chia cùng em niềm vui này... trong chuyện này, công lớn nhất vẫn là của em, nếu em không cương quyết bảo vệ tình yêu với tôi, có lẽ giờ này tôi ko vui đến vậy. cảm ơn em... cô gái của tôi.

Chương 18
Tôi nằm chờ chú trên giường đến sốt ruột, tôi ko biết có chuyện gì nghiêm trọng không? Nghe ngóng mãi mà chả có âm thanh to tiếng nào. chứng tỏ mọi chuyện diễn ra có phần rất êm đẹp.

Tôi nhìn sang cửa phòng chú. chờ đợi ánh đèn bật sáng lên. đếnkhi thấy chú bước vào phòng tôi nhắn tin ngay.

- thế nào rồi chú già?

- không ổn rồi.

- sao thế.

- bố không đồng ý. bố bảo ông già này cũ rồi.

- cũ???

- thì từng có 1 vợ và đang có 2 con rồi ý.

- xàm... vợ thì vợ, con thì càng vui chứ sao.

- nhưng đằng ấy không chê à?

- có gì mà chê....ơ nhưng mà bố cháu còn bảo gì nữa.

- bố bảo thôi thì để con gái bố lấy người khác. Ông nhận lời người khác rồi.

- thế chú nói thế nào?

- giờ tuỳ đằng ấy đấy, đằng ấy thế nào... đằng này cũng đành chịu theo.

gớm, lời lẽ nghe kinh quá, tôi bĩu môi.

- uh thì... cháu đành nghe bố cháu. Mình là con mà... cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó.

- cái gì cơ.

mặt méo.

- thì chú chả bảo thế còn gì...

- tôi chưa nói gì về chuyện bố em đặt đâu em ngồi đó.

- nhưng mà nói thế là đủ hiểu bố cháu không muốn chúng ta qua lại. vậy thì chúng ta ...

- chúng ta cái gì?

- mỗi đứa đi một đường.

- em muốn thế hả?

- ....

- em không nghĩ cho tôi sao? Em ko bảo vệ tình yêu của em nữa à? Em độc ác vậy... thế mà em còn nói em yêu tôi cơ đấy.

Chú làm 1 tràng... có lẽ đã rất ấm ức vì chuyện ấy... nhưng tôi chỉ đùa xem chú phản ứng sao thôi mà... thế mà gắt kinh người lên ý.

- cháu yêu bố mẹ cháu hơn. Cháu không muốn bố mẹ cháu buồn.

- được rồi, em cứ làm những gì e muốn.

Chú tắt máy quảng điện thoại xuống giường. mắt nhìn sang bên phòng tôi như muốn phá tan cái cửa kính và cả tôi nữa... eo ơi... lúc giận trông cũng kinh ra phết.

kệ chú giận đến cả tiếng tôi lăn lóc trên giường. tôi biết bố tôi sẽ ko phản đối... bởi vì nếu phản đối thì chiến tranh đã xảy ra rồi. tính bố tôi là vậy, quý ai thì rất quý mà ghét ai có khi đuổi ngay ra khỏi nhà.

tiếng điện thoại của tôi kêu. Dòng tin nhắn khiến tôi bật cười.

- cái cô kia... cô định bỏ rơi tôi đấy hả?

Tôi ngó đầu ra cửa kính... ông già ấy đang đứng nhìn về phía tôi... trên người mặc độc cái quần đùi. Khoe body đấy à? May quá là ko có bụng bia như mấy ông giám đốc tôi quen. Trông cũng phong độ lắm.theo kinh nghiệm của con Oanh thì có vẻ như vẫn còn khoẻ lắm. vì nó nói tôi là chỉ có ông nào bụng bự mới bị yếu sinh lý thôi... hí hí.

- cháu ngủ rồi.

- vậy thì dậy ngay cho tôi.

- cháu buồn ngủ

- nhất định không đượcngủ, tôik ko cho cô ngủ.

- chú ác thế.

- ai ác hơn, mới nói thế mà cô đòi bỏ tôi, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn vậy?

- bố mẹ cháu nặng cân hơn 1 mình chú.

Ông ấy bật cười vì dòng tin nhắn vừa xong.

- lầy vừa thôi.

- kệ....

- vậy bố đã nói gì chưa?

- chưa... bố cháu ngủ rồi.

- xuống dưới nhà đi,

- làm gì?

- có cái này hay lắm.

- ngày xưa anh cháu toàn nói thế xong cháu xuống thì nhờ cháu lấy hộ giấy vệ sinh.

Chú lại cười ngặt nghẽo, nhìn sang bên cửa phòng tôi, cos lẽ cũng mong được thấy tôi ngồi như thế này. Chúng tôi đang nói chuyện qua cái lan can, và bằng điện thoại.

- đi đi, xuống đây, 1 chút thôi.

- cháu ngủ rồi.

- đừng vậy...

- chân cháu đau...

- uh... thì thôi....

- ...

- giờ tôi chỉ ước có thể bay qua cái lan can này để sang đấy.

- thế thì bố cháu sẽ phong cho chú danh hiệu anh siêu nhanh bay.

- hì....

- giờ nói xem nãy bố cháu nói gì?

- bố bảo... em đặt đâu thì họ ngồi đấy.

- .... cười

- bố bảo nếu em về đây thì đừng có bắt nạt em, mà phải cho ông 2- 3 đứa cháu.

- xàm.

- thật... xuống mà hỏi.

- ko tin

- bố còn bảo... chờ em khoẻ rồi... làm gì thì làm.

- giống bá nhà chú nhở... chắc 2 người họ lây nhau. Nhưng mà già yếu rồi ko làm được gì đâu. đừng lo xa thế.

- này... đừng có mà nói thế không thì tối nay có siêu nhân bay đấy.

- kệ... siêu nhân đến thì tiếp, lo gì

- được... được

Tôi cười.

- chú ... sao không cởi nốt ra, mặc thế kia chưa đủ độ mời gọi.

- này... này... tôi được sự đồng ý của nhạc phụ nhạc mẫu rồi đấy. giờ không còn ai binh nữa đâu. liệu hồn

- kệ

- xuống đây.

- ko.

- tôi đợi bên dưới. 1 phút thôi rồi vào.

- kệ

Nói vậy nhưng thấy chú mở cổng đi ra tôi cũng đi xuống. nói chung là phải đi nhẹ nhàng. May mà bố tôi làm cửa cuốn nên lúc mở cũng chả lo ông ấy phát hiện ra... mà giờ có biết cũng đành... kệ.

thấy tôi xuống chú bước nhanh lại bên nhà tôi. 1 tay đỡ tôi, rồi dắt tôi sang góc cửa.

- nào... bây giờ định tính làm sao.?

- sao là sao?

- đứa nào dám bảo tôi già yếu.

- à... vâng... còn khoẻ

- đã làm gì đâu mà biết khoẻ.

- kệ...

Tôi đuối lý, ko tranh cãi giờ này. Chú kéo tôi lại ôm tôi bằng 1 tay. 1 tay nhưng rất chặt.

- bố ủng hộ chúng ta rồi. giờ chờ em ổn định chúng ta tính tiếp.

- tính gì?

- thì tính xem nên sản xuất thêm mấy đứa.

- này... đầu óc chú chỉ nghĩ đến cái đấy thôi à?

- kệ

Chú cười rồi siết tay chặt hơn.

- bắt quả tang hai đứa lẻn ra ngoài làm bậy.

tiếng con Oanh oang oang. Nó vô duyên không tưởng nổi. thảo nào mới có biệt danh Oanh điên.

Chúng tôi giật mình buông nhau ra.

- mày làm cái trò gì thế con kia.

- tao chỉ là thấy ngứa mắt nên ý kiến thôi. chúng mà từ sau lôi nhau ra chỗ khác nhé chứ giữa thanh thiên bạch nhật thế này,

- đêm rồi mẹ ạ.

- đêm nhưng còn có đèn điện kia kìa.

Tôi lườm nó rồi đẩy chú về.

Chú quay lại nuối tiếc rồi cũng chào 2 đứa tôi để vào nhà.

- mày đi đâu về con điên.

- tao đi chơi.

- với ai...

- Hiệp sĩ bóng đêm

- mày liệu, ông hiệp là lính của ông nhà tao, có bữa cho chúng mày lấy lá bánh mà đi chơi.

- khiếp... đã gọi ông nhà tao rồi cơ đấy. nghe kinh vcl.

- gọi dần đi là vừa.

- thôi sau này giàu rồi, đừng có khinh bạn bè đấy nhé. Làm bà chủ chịu khó qua spa tao chăm sóc sắc đẹp ko thì mất lão như chơi.

- được... duyệt câu này.

Tôi cả nó chia tay nhau vì giờ cũng rất muộn rồi. lên đến giường mà tôi bồi hồi, bên kia cửa kính người đàn ông đó vẫn đang làm việc, ánh điện dường như chưa định tắt dù giờ đã gần 1 giờ đêm rồi.

- con hâm, mày biết chuyện gì chưa?

- chuyện gì?-

- ông nhà mày ko nói với mày à?

- mấy hôm tao đi nên ko nói chuyện với ông ý. Mà về thì cũng chưa kịp nói gì.

- chỉ ôm nhau thế thì cạp đất mà ăn.

- thế có chuyện gì gái yêu.

- hôm rồi ông ý đi tìm mày nên nhờ ông Hiệp với mấy ông kia ở nhà giải quyết công việc. dạo này có vẻ như ông ý đang rất khó khăn, hàng k bán được mà cổ đông công ty đang đòi rút vốn.

- tao biết chuyện con Duyên nó mang khách đi.

- đúng rồi đấy, nhưng nó cũng làm cho cổ đông đòi rút vốn đấy.

- thế làm sao. Tình hình có nguy lắm không?

- tao không biết chỉ nghe ông hiệp nói là rất khó khăn.

- uh... tao hiểu.

- thế mà ông ý còn bỏ tất cả để đi tìm mày. thế chứng tỏ yêu mày lắm rồi.

- tao có biết chuyện đấy đâu.

- lúc ấy mày đang điên thì bố đứa nào dám nói.

- điên cái đầumày.

- chả thế

- tao bẻ nửa cái đũa trả Minh rồi. giờ Minh ko theo tao nữa đâu.

- mày đừng có mà mê tín.

- ko sao... nhưng giờ tao thấy tao ổn. cảm ơn mày nói cho tao biết, để ngày mai tao sẽ hỏi ông ấy tình hình thế nào.

- chân mày què thì làm ăn được gì? ở nhà mà nghỉ.

- chân tao què chứ đầu tao có què đâu, tao biết mà.

- cẩn thận rồi ông già mày lại loạn lên.

- ko... giờ ông già tao ok fine rồi.

- thật ko?

- thật mà.

- ngon quá... có thằng đại gia nó rước bom đi.

- xàm.

- phải bố tao ông ý cũng đồng ý ngay ý chứ.

- mày khác... tao khác, chả qua mày ăn ở ko ra gì bố mày mới muốn tống đi cho nhanh.

- thôi đi mẹ ạ.

- ngủ đi... mai tính tiếp nhé.

- uh

Tôi đặt điện thoại xuống rồi nhìn sang cánh cửa bên kia. Ánh điện vẫn sáng. Tôi muốn nhắn cho chú ấy 1 tin nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi sẽ để ngày mai nói tiếp. nếu giờ tôi nhắn có khi chú còn mắng tôi vì tội thức muộn cũng nên,

Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị. tôi sẽ đến công ty cùng chú cho dù chú có phản đối đến như thế nào.

Tôi xin phép bố mẹ để sang nhà chú... chỉ cần nói ở nhà điên mất là bố mẹ tôi gật đầu lia lịa ngay.

đến chú thấy tôi ăn mặc tươm tất cũng có vẻ bất ngờ.

- em đi đâu giờ này vậy?

- à... cháu ở nhà chán quá nên tính qua đây.

- uh.. ở nhà chơi với mẹ tôi cũng được. nhưng đâu có cần cầu kì thế kia.

- à không. Cháu nhờ chú chở đi.

- đi đâu.

- chỗ cháu cần đến gần chỗ chú làm.

- em đã biết công ty tôi ở đâu đâu

- cháu biết rồi.

- hai đứa cứ chú cháu như thế còn ra cái gì. Con Bình thay cách xưng hô đi, vợ chồng đến nơi rồi

Tôi đỏ mặt quay lại nhìn bá

- bá... bao giờ cưới rồi tính.

- thế để mai ta qua bảo ông bà bên đó, tính luôn đi cho rồi.

- mẹ muôn năm.

- bà nội muôn năm.

cả nhà chú reo hò vui hơn tết ý chứ. Làm tôi xấu hổ ơi là xấu hổ.

- bố đưa cô Bình đi làm cùng đi, rồi tối bảo ông Huy cho cô Bình sang nhà mình để con ngủ với cô ấy.

bảo anh ngây ngô nói. Chú lườm con bé.

- em ngốc thế, bố cả cô ngủ chung rồi.

- thì chúng mình ngủ với bố cả cô, châu anh nhỉ.

- thôi... chị xấu hổ lắm.

cả nhà chúng tôi cuời rồi ai vào vc người nấy. chú chở tôi đến công ty the đúng yêu cầu. có lẽ chú nghĩ tôi chưa biết chuyện của chú cho nên vẫn rất bình thản. sau khi giới thiệu tôi cho tất cả mọi người trong công ty, tôi lui về phòng chú. tôi ngắm căn phòng có vẻ đơn giản và sạch sẽ.

- chú....

- gì vậy?

- cho cháu xem báo cáo kinh doanh quý vừa rồi và cùng kì trước được không?

- có chuyện gì?

- chú đừng hỏi vội, chỉ biết là cháu sẽ không bán thông tin của chú cho ai đâu.

- nhưng mà...

- .....

Tôi nhìn chú đầy thuyết phục, cuối cùng chú cũng gật đầu.

Tôi nhin đống báo cáo, cặm cụi nghiên cứu nó, đúng là so với hồi có Duyên thì kết quả kinh doanh năm nay sụt giảm đến mức thảm hại.

- không ngờ việc phụ thuộc vào 1 con người lại gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đến như vậy.

- sao em biết.

- cái đó nên hỏi chú mới phải.

- tôi sai rồi, cho dù có phân chia ra tất cả thì cô ấy vẫn luôn quản lý chung., cô ấy biết quá nhiều.

- giờ chú tính sao?

- tôi đã cho người làm việc lại với những khách hàng đó nhưng không khả quan.

- chú nghĩ là do điều gì?

- tôi nghĩ là khách hàng thân thiết với Duyên do vậy....

- chú nhầm.

Chú nhìn tôi chờ đợi.

- vấn đề không nằm ở chỗ khách hàng, vấn đề nằm ở người bán hàng.

- vậy chúng ta sẽ làm như thế nào.?

- cháu nghĩ cái này cần nhiều thời gian tìm hiểu. còn giờ chúng ta lo các vấn đề trước mắt đi đã.

- là gì?

- vốn.

- sao em biết.

- cháu có tay trong.

- cái đó tôi lo được, em cứ nghỉ ngơi, đừng nghĩ gì cả.

- chú coi cháu là gì?

Tôi nói lạnh lùng. Chú ngồi im nhìn tôi. Bình thường tôi là đứa rất vui tính và cợt nhả, nhưng nếu như bước vào công việc tôi rất nghiêm túc. Phương châm của tôi chính là làm hết sức và chơi hết mình mà.

- hiện tại tôi có vài chỗ vay, nếu như một số cổ đông yêu cầu rút vốn thì tôi vẫn có thể xoay sở được.

- Hợp đồng của chú với họ đâu.

- có những người đóng góp theo kiểu cho vay không giấy tờ nhưng mà chúng ta làm vc vì uy tín, nếu họ đòi tôi vẫn trả.

- cháu nghĩ những Ng như vậy là quá thân thiết, họ sẽ không đòi nhưng những người chú không ngờ có khi họ lại làm thế.

- em quả là người biết lo xa.

- giờ cháu cần nghiên cứu hết những khách hàng của chúng ta, cho cháu xin thông tin về những mối hàng trung bình trở lên nhé.

- tại sao lại trung bình trở lên.

- vì giờ chúng ta phải đẩy hết hàng đi trong khi chúng ta không thể tìm khách hàng mới 1 sớm 1 chiều được. chăm sóc khách hàng cũ vẫn nhanh và hiệu quả hơn chứ.

- tôi hiểu.

Chú gật đầu.

Chúng tôi mất cả ngày vùi mình trong phòng làm việc... đến khi tan làm tôi vẫn còn chưa muốn đứng lên.

- em ... chúng ta về nào. Em ko thể ngồi 1 chỗ cả ngày như vậy được.

- ko sao.

- em cần đi lại vì cái chân em.

- nó không quan trọn bằng công việc lúc này.

Tôi nói lạnh lùng.

- thảo nào anh Huy bảo em ham việc, quả không sai.

- cháu ko phải người chăm chỉ, cũng ko phải người thông minh, cháu chỉ cố gắng làm người hiệu quả.

- cảm ơn em.

Chú nhìn tôi xúc động.

- cho cháu mang nó về nhé.

- cái gì?

- giấy tờ.

- ko cần đâu.

- cháu sẽ nghỉ sớm.

- ko cần.

- vậy cháu ở lại.

Chú cười.

- về nhà... trong máy tính có hết những thứ em cần.

Tôi chau mày lườm chú.

- sao chú không nói nhanh.

- em có thể xưng hô khác đi được không. mọi người sẽ cười chúng ta đấy.

- kệ. cứ coi như chúng ta khám răng cho họ miễn phí, có gì đâu.

Chú véo má tôi.

- lầy vừa thôi nhé.

Tôi cười rồi cùng chú đi ra ngoài.

Ngày đầu tiên tôi đến công ty, ngày đầu tiên chúng tôi làm việc cùng nhau... ngày đầu tiên của chúng tôi.

Chương 19
Những ngày chúng tôi vùi mình ở văn phòng và ở nhà. Ngay cả đến cái chuyện nhìn nhau thôi tôi cũng chưa nghĩ đến vì khối lượng công việc bị bỏ bê là khá lớn.

Thi thoảng tôi thấy chú cứ cố ý ngồi cạnh, lúc đưa nước, lúc đưa đồ ăn, tranh thủ chạm vào tôi chỉ một cái rất nhẹ. Có khi ở công ty lúc vắng người còn hôn trộm 1 cái lên trán tôi.

- tham việc vừa thôi chứ.

- đừng có linh tinh, ăn đòn đấy.

- kệ

- có người vào kia kìa.

Chú buông tôi ra rồi lườm.

- chiều nay cháu có việc cần đi ra ngoài.

- đi đâu vậy?

- có chút việc riêng.

- để tôi đưa em đi.

- không cần đâu.

- bố già đã nói là phải trông con gái bố.

- bố cháu bảo đừng để bọn con trai dang tay bảo vệ. vì chúng nó chỉ bảo vệ được lúc trên giường thôi.

- ai nói thế???

- bố cháu.

- thôi... ko tranh cãi, chiều nay tôi đưa em đi.

- cháu bảo không cần rồi, chú nói nhiều đến phát ghét.

Tôi cáu lên rồi lườm chú, chú thấy tôi như vậy nên ko dám nói thêm chuyện đó.

- được rồi, em muốn đi đâu thì đi, nhưng mà đúng 6 giờ là tôi đi tìm đó.

- được

Tôi gật đầu rồi xách túi bước ra cửa.

Trong quán café với khung cảnh rất hiện đại. Duyên ngồi đó chờ tôi. thấy cô ấy, tôi bước lại gật đầu chào.

- chào em, lâu lắm không gặp.

- chị đừng có giả bộ tử tế. có gì chị nói luôn đi

Tôi cười nhẹ, Duyên đến đây là bị tôi ép đến, những thôi tin của cô ấy trong tập hồ sơ, những việc cô ấy đã làm có thể qua mắt nguười khác chứ đâu có thể qua mắt được tôi.

- chị đến trước tiên cũng để cảm ơn em, nhờ em mà giờ chị về cùng anh Vinh quản lý công ty.

- chị ko nói tôi cũng biết.

- chứng tỏ em còn rất quan tâm anh ấy. chị cũng nói thật dạo này công ty rất khó khăn, khó khăn về vốn và đầu ra của hàng. chị đến đây để mong em giúp đỡ.

- tôi chẳng còn gì liên quan đến các người.

- còn chứ, chị vẫn còn báo cáo khống em lập lên để nhận tiền chênh lệch hàng. chị vẫn còn cả bằng chứng em nhập thuốc ở đâu đấy nhé.

Duyên tái mặt.

- vậy chị muốn gì?

- chị chỉ muốn em dừng can thiệp vào chuyện anh Vinh.

- tôi muốn ông ta trả giá về việc đã trở mặt với tôi.

- thật ra chị biết em có tình cảm với anh Vinh, nhưng nó dựa trên tiền hay tình yêu thì chị còn chưa biết, nhưng chị xin nhắc lại là tình cảm là thứ không thể gượng ép, về công vc chị không phủ nhận đóng góp của em cho công ty, nhưng người ta nói làm theo năng lực hưởng theo lao động, những gì em nhận được là nhiều hơn người khác rất nhiều.

- chị nghĩ vậy ư? Có những điều mà chị không biết được đâu.. đừng nghĩ mình là thánh.

- vậy có những chuyện chị biết mà em không ngờ đâu. chị ko là thánh nhưng cũng ko ngu như em nghĩ.

Duyên đứng lên.

- mọi thứ nếu chị muốn, chị cứ thông báo cho công an. Tôi tin chị và anh ta sẽ tổ chức đám cưới trong tù.

- em đứng lại.... đây là việc em làm, em ko thoát được tội đâu.

Duyên quay lại nhìn tôi ánh mắt thách thức.

- tôi làm đó.

- chính em nhập thuốc lô thuốc giả đó.

- đúng thế.

- chính em đã giàn xếp để đưa nó vào bệnh viện, em thật độc ác, biết bao nhiêu con người họ đang sống nhờ số thuốc đó.

- thì sao? chị thấy họ có chết đâu.

- em đang bán lương tâm mình vì tiền đấy, em lợi dụng anh vinh, lợi dụng lòng tin của anh ấy.

- đấy là cái giá sớm muốn anh ta cũng phải trả. Tôi chỉ là muốn đòi lại công bằng cho tôi thôi.

- nhưng em thử nghĩ xem nếu giờ 2 người là vợ chồng em có đành lòng nhìn anh ấy đi tù vì em ko?

- nhưng giờ anh ta đâu có là gì của tôi nữa. tôi cũng đang chờ kết cục tốt đẹp cho anh ta đây, đồ phản bội.

Duyên quay đi, tâm tình tôi có phần hỗn độn, những gì tôi tìm hiểu được hầu như chú không biết, đàn ông đôi khi dại khờ, mù quáng khi yêu đến mức bị người ta bán đứng.

Duyên quả là một cô gái tài giỏi, tôi ko phủ nhận điều đó, nhưng duyên cũng ko biết duyên đang chơi với ai đâu. cuộc chơi của chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Tôi quay ra ngân hàng, kịch bản này có lẽ tôi đã tiên liệu trước, tôi biết chú nhất định sẽ không nhận sự giúp đỡ của tôi. Nhưng sau cuộc gặp này. Duyên sẽ đi nước cờ là dồn chúng tôi vào đường cùng.

Đàn bà thật đáng sợ, một khi đã yêu thì luôn yêu như đó là mối tình đầu tiên trong cuộc đời nhưng một khi đã hận thì cũng hận theo cách không đôi trời chung nhất. con người như Duyên bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn thì cũng là kẻ đáng phải đề phòng.

Tôi lặng lẽ đi về nhà, giờ tôi phải nói gì với chú. Tôi biết lòng tự ái của chú rất cao, chú có thể mất cả công ty, nhưng sẽ không chịu nhận tiền của tôi một cách đơn giản như vậy. bởi vì chúng tôi thật sự chỉ mới bắt đầu, nếu tôi cứ thế mà đưa tay ra giúp, nhất định sẽ khiến chú cảm thấy mình là người kém cỏi.

"Đôi khi giúp đỡ người khác cũng cần nghệ thuật để người ta không cảm thấy áp lực về việc phải mang ơn."

Tôi cất đống giấy tờ vào trong nhà. xuống ăn cơm cùng bố mẹ. hôm nay, trên bàn ăn nhà tôi có khách. Người đàn ông mặc áo phông trắng, cổ bẻ, tay đeo đồng hồ như đi gặp khách hàng. Tóc còn vuốt keo. quả thật U40 đến nơi rồi mà phong độ dễ sợ. đúng là đi tán gái rõ khác... phong cách đấy.

tôi đứng chôn chân ở cầu thang.

- cái con bé kia đã đi về muộn rồi mà còn đứng đó.

bố tôi vừa dọn đồ ăn trên bàn, chia chén bát cho chú vừa nói.

- mẹ mày nấu cơm cả buổi chiều đấy, vào có gì dọn nốt ra.

- anh... con đi làm về mệt rồi.

- mệt cái gì. Sau này làm dâu, đi làm về là phải lăn vào bếp chứ đừng mong có người phục vụ như bây giờ.

Chú nhìn trộm tôi 1 cái rồi cười hớn hở. uh... chú không phải mẹ tôi, mà là cái kẻ sau này sẽ hành tôi như bố già của tôi vừa nói, cho nên ông ta cười cũng phải thôi, ôi... chỉ nghĩ đến vc đi làm dâu đã mất hết cả hứng lấy chồng rồi. không biết sau này nếu Bá là mẹ chồng tôi thì có khó tính và ghê gớm như mấy bà mẹ chồng trong huyền thoại không nữa.

Bố tôi và chú mỗi người 1 chén rượu. họ kịch cốc nhau,

- nào uống đi, hôm nay tôi có chai rượu ông bạn cho, nó bảo ngâm mấy năm rồi đấy.

- thế ạ.

cả hai làm một hơi khởi động hết chén rượu. tôi nhìn bố rồi nhìn chú, hai ông già của tôi. bố tôi... trông vậy nhưng ko giỏi uống rượu đâu. chỉ là thích thể hiện với cái thằng đang định mang con gái ông đi. còn ông chú già này, 1 bàn tay vẫn còn bó bột, cho dù vài hôm nữa tháo thì cũng cần kiêng khem chứ, đằng này hai ông cứ tì tì thế kia. Ý bố là gì... định kiếm con rể hay kiếm bạn nhậu vậy bố.

- mày nhìn cái gì vậy con.

- ko ạ

- sau này đi lấy chồng không được nhìn kiểu đấy không bị ăn chửi đấy nghe chưa.

- chỉ nhìn thôi mà nghe chửi ạ.

- uh, ngày xưa bà nội mày ác lắm. mẹ mày nhìn vào mặt bà mà bà mày còn chửi nữa là.

- bà con cổ hủ nói làm gì. đến cái tivi dậy mỏi cả mồm mà ko biết mở. mà bố cũng khó tính giống bà.

- bố mày mà khó tính.

- vâng.

- bố mày khó tính thì mày bị đuổi khỏi nhà lâu rồi con ạ. Con gái con đứa.... ko bảo nổi.

- thôi anh.... để con ăn cơm.

bố tôi nhìn mẹ con tôi rồi đón thêm rượu từ chai chú rót. Tôi quay ra lườm chú, ý bảo là rót ít thôi.

- chú cứ rót đi, rót đầy đầy vào, nó nhìn kệ nó. đàn ông là chuyện đàn ông đừng để ý bọn đàn bà nó nghĩ gì.

- bố... mẹ con đang ngồi đây đấy.

Tôi gắp miếng thức ăn vào miệng.

- mẹ mày là chuyện mẹ mày, hôm nay nhà mình có khách, mẹ mày thấy bố mày uống còn mừng thêm ý chứ. Chú Vinh nhỉ.

- dạ vâng.

Chú cười gật đầu. tôi cũng cười theo.

- 2 anh em nhà bố vui tính ghê.

Tôi châm chọc.

- mày không phải nói mát con ạ. bố thừa biết.

bố tôi đưa chén rượu lên trước mặt chú.

- thật ra tôi chả biết xưng hô thế nào, trươc là anh em quen cái mồm rồi, giờ bảo thay đổi ngay khó thật.

- dạ.... em.... À... cháu.... Cũng vậy.

- há há há

Tôi phá lên cười cái kiểu nói chuyện của chú. ôi... ông chú già của tôi...thấy tôi cười vô Duyên quá mẹ tôi huých tay..

- chú thông cảm...

- không sao ạ. trẻ con mà

Tôi tủm tỉm lườm chú, chú cũng lườm lại tôi.

- con còn bé lắm, con chưa muốn lấy chồng đâu. haaaaa

Tôi cười giòn tan. Chú lườm tôi 1 cái sắc như dao. Tôi sợ gì cơ chứ.

- thôi ngay đi, con gái con đứa cười ngậm cái miệng vào, về nhà chồng người ta đánh giá cha mẹ ko biết dạy con.

- kệ, mình sống đúngbản chất, lo gì. với lại đã có ai hỏi đâu, chưa chi mẹ đã tính chuyện lấy chồng.

Sau câu nói này có 1 cái chân đè lên bàn chân tôi. Chúng tôi dẫm chân nhau dưới ghế.

- thôi đi mấy đứa. hôm nay chú ở đây, tôi muốn hỏi bên nhà chú định tính thế nào?

- dạ... nếu như hai bác đồng ý thì....em... à... cháu... tính cuối năm tới hoặc đầu năm sau.

- nhanh vậy hả?

bố tôi trầm ngâm, tôi biết họ đang nói gì nhưng tôi giả như ngốc.

- bố với chú tính cái gì đấy ạ.

- mày nghe từ nãy không hiểu hả con.

- từ đầu thì con có hiểu, nhưng từ đoạn sau thì hình như mới có kết luận chứ chưa có mở bài và thân bài.

- bố mày còn phải trình bày với mày sao con.

- thì cũng để bọn trẻ nó bàn với nhau chứ anh.

- bà thì... bàn thêm tý nữa bà ngồi bàn thờ ngắm cháu đấy.

cả tôi và chú nhìn nhau bật cười. bố tôi đúng là có sốt ruột. bởi tôi sắp 3 chục rồi. với lại theo âm lịch thì sang năm tôi ko cưới được phải tính đến năm sau. Mà ông ấy lại ko muốn con ông ăn kem trước cổng cho nên ông hối cũng đúng thôi.

tôi cau mày nhìn bố.

- bố định đuổi con đi đấy à.

- ta đuổimày sang nhà hàng xóm kia, mày đừng lo.

- nhưng con ko sang đó đâu, con muốn ở nhà với bố.

Chân tôi bị dẫm cái nữa, cái kẻ vừa dẫm vào chân tôi thản nhiên như không ý.

- thôi mày ạ. người ta bảo con gái như bom nổ chậm, mày giống bom nhiệt hạch chứ không còn là bom nguyên tử đâu con ạ.

Híhi

- bố.... bố định bán rẻ con gái bố đấy à.

Tôi giận dỗi, bố tôi cười, tôi biết bố thương tôi, về việc chúng tôi nhất định đã thông suốt, cho nên ông cũng không còn phản đối nữa. tôi thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù sao cũng bớt đi một mối bận tâm trong đầu. bởi vì chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở phía trước.

- Hội nghị khách hàng.????

- Vâng.

- Điều đó có nghĩa là gì

- Chúng ta bán hàng bằng tâm lý đám đông. Xây dựng lại uy tín và lấy lại khách hàng.

Tôi ngồi xuống ghế trước mặt chú

- Ok. Nếu em tính vậy thì em cứ triển khi đi. Chi phí bao nhiêu em báo phòng kế toán.

- Hiện tại tiền của chúng ta ko còn nhiều.

- Em cứ làm đi, tôi sẽ lo.

- Chú vay ở đâu.

- Em đừng lo cái đó, tôi ổn.

Tôi ko nói gì thêm mà quay đi. Chú thấy tôi lạnh lùng như vậy liền kéo lại.

- Dạo này yêu công việc hơn tôi rồi đấy.

Giọng nói đầy hờn giận.

- Ai yêu mà nói là yêu.

- Thế ko yêu tôi thì em yêu ai.

- Yêu công việc.

- Hừm.

Chú luờm rồi bóp má tôi, kéo mạnh tôi lại ôm lấy eo rồi cọ cọ râu lên trán.

- Đây là công ty đấy.

- Ai vào sẽ gõ cửa.

- Chú già. Bộc lộ bản chất xấu xa.

- Hí. ở bên người mà mình bộc lộ được bản chất mới thật sự tuyệt vời.

- Lý sự.

Tôi nhéo eo chú còn chú cười sung sướng.

- Chị Bình... Chị Bình... Chúng ta đi thôi

Chú nhìn tôi nghiêm túc.

- Em đi đâu

- cháu đi có chút vc

- Dạo này e có gì giấu tôi phải không?

- Ko có

- Này... Em định qua mặt tôi đấy ạ

- Cháu nào dám. Công ty là của chú. Nó nát rồi cháu chỉ phá cho nát thêm thôi.

- Công ty mất có thể lấy lại đc, em mà đi theo ng khác tôi ko biết phải làm sao

- Thì tuyển thêm cô Duyên nữa.

- Chục cô Duyên nữa cũng đc ý chứ.

- Á à.

Tôi nhéo chú mạnh hơn.

- Ây za đau.

Chú ôm tôi rồi gục đầu vào vai. Đôi môi mơn man trên cổ tôi, hơi thở ấm nóng phả vào cổ. Tôi thấy chú thở nhanh hơn.

Chú lướt môi lên cổ, lên tai tôi lên cằm và mơn màn đến gần môi, chúng tôi đến ngay cả hôn nhau cũng chưa. Do vậy mà tôi có cảm giác hồi hộp vô cùng.

- chị Bình. Nhanh nhanh lên.

Tôi giật mình buông chú ra.

- Mẹ cái thằng.

- Cháu phải đi.

- Kệ. 1 chút nữa thôi.

Tôi vuốt má chú.

- Lúc khác.

- Ko

Mè nheo chưa kìa. Có phải chú già đấy ko.

- Để-Thật nhá.

Chú háo hức.

- Uh

Chú siết tôi mạnh 1 cái rồiii rời ra.

- Đúng 6 giờ phải về nhé

Tôi đi ra cửa. Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo cho buổi gặp mặt khách hàng lần này. Bởi vì nó quyết định thành bại trong lần ra mắt này của chúng tôi...sẽ có nhiều điều khiến cho những người có liên quan phải bất ngờ.

Hãy đợi tôi....

Chương 20
Sau khi khách mời đã đến đông đủ, tôi thở phảo, chỉnh lại bộ quần áo trên người tôi rồi bước lại gần chú. chú ngắm tôi một lượt.

- em là có năng khiếu làm bà chủ đấy.

- năng khiếu cơ á.

- uh.

Tôi nhéo má chú.

- hồi hộp không?

- có... chút chút.

Không phải chút đâu mà tôi hồi hộp lắm ý. Tôi thấy chú có vẻ bình thản, đàn ông họ nghĩ lớn và nghĩ rộng hơn phụ nữ chúng ta cho nên không có nhiều lúc họ thể hiện sự căng thẳng ra bên ngoài.

Chúng tôi cùng nhau bước vào chào khách hàng., phần lớn họ đều là nam giới. do vậy tôi chọn phong cách công sở kín đáo hết sức có thể. Tôi đến đây để bán hàng... mục tiêu của tôi là như vậy và tôi dùng năng lực của mình để bán hàng chứ không dùng những thứ khác.

Sau một hồi giới thiệu công ty và sản phẩm của công ty. Chúng tôi bước vào phần trả lời thắc mắc của khách hàng. Tôi biết, phần lớn khách nam ở đây trước giờ đều mua hàng kiểu của Duyên,do vậy... tôi cần đưa ra những lợi ích nhất định dành cho họ. trong thương trường bạn thì ít, thù thì nhiều, nếu họ cảm thấy bất lợi nhất định họ sẽ không hợp tác với chúng tôi.

Sau một hồi trả lời câu hỏi của khách hàng, chúng tôi cũng kết thúc buổi gặp gỡ bằng 1 bữa tiệc... nói đúng ra thì đó là một cuộc vui đúng chất đàn ông đi bàn công việc, có rượu, có gái, và có đầy đủ các thông tin cần thiết nhưng không có hợp đồng, tôi tin, sau đêm nay,ngày mai phần lớn khách hàng của tôi sẽ vui vẻ hợp tác.

- nào...mời các anh.

Chú đưa li lên chạm với mọi người, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xem có ai săm soi con nhỏ ngồi cạnh chú hay không?

Tôi ra hiệu cho mấy người hậu trường đưa người ra tiếp. các cô em chân dài lần lượt bước ra, chú có vẻ bất ngờ.

- em làm cái trò gì vậy?

- vui đi

Tôi tủm tỉm cười. phần hay còn ở phía sau mà. sau một hồi chén qua chén lại, ai cũng có chút men trong người, lúc ấy nhiệt huyết có vẻ dâng lên rất cao.

- ngày xưa có em Duyên làm cùng Vinh cũng không được chu đáo thế này.

- không... nói về độ chu đáo thì không so sanh được.

- em Bình chia giá như thế là quá hấp dẫn rồi nhưng mà...

- mà gì thế ông.

- em Duyên ngày xưa chăm sóc tận tình lắm. nhiều khi muốn kêu đắt mà em ý làm cho đéo kêu được.

- cái gì đấy...

- cái đấy đấy.

- cái đấy thật à...?

- mẹ .... được cái nọ mất cái kia... với tôi... vài đồng chênh lệch đéo quan trọng, em ấy thích chứ gì... ok

- ơ... ông cũng thế à?

Câu chuyện từ 1 góc lan ra hết bàn tiệc. Tôi ngồi đó im lặng lắng nghe.

- ôi... tôi đến chịu mấy ông... thế này thì mấy ông dùng chung quần lót với nhau à?

Mấy người đàn ông nhìn nhau vẻ bất ngờ. Tôi biết họ đang nghĩ gì đấy. Cái vc bị qua mặt, vc bị em ấy biến thành công cụ để đạt được Mục đích quả khiến họ xấu hổ vô cùng

- thì nó cứ mời gọi thì thằng đéo nào từ chối, ngon thế cơ mà.... lại chuyên nghiệp, tôi nói thật với ông, chơi với nó đúng chất đàn ông, hoang dã đéo tưởng nổi.

- thế nào... ông Quốc... mấy ông được lên sàn chưa?

Tôi biết có người ngập ngừng, có người chả ái ngại mà kể, nhưng đằng sau câu chuyện họ nhận ra điều gì?

- em nghĩ... số tiền mấy anh bỏ ra cho cô ấy có lẽ cũng đủ để kiếm em chân dài có tiếng nâng khăn sửa áo cho các anh ý chứ.

- đúng.. em Bình nói đúng.

- đã vậy còn không bị chung hàng.

- thôi thì .... Ngu phải chịu...

- em biết ở đây vẫn còn có người dính lợi ích với em ấy, thú thực nhiều khi các chị nhà mà biết chuyện anh qua lại với cô ấy... có vẻ vấn đề không được hay đâu, cho nên các anh nên cẩn thận với cô ấy.

- chơi là chơi, chơi xong đứng dậy là hết chuyện chứ đừng có quay sang đâm bị thóc chọc bị gao nhà người ta tao cho chết luôn ý chứ.

- kể ra bà nhà tao mà biết cũng mệt nhưng mà tao cũng phòng trước rồi, đéo có chuyện nó quay lại cắn tao đâu, tao cho gãy răng luôn.

Tôi tủm tỉm.

- nói chung mỗi người cách làm việc khác nhaum, riêng về phía em, đời tư của các anh em xin phép không nhắc tới, còn về công việc em sẽ cố gắng đề các anh có thu nhập tốt nhất. lúc ấy có tiền dùng hàng sịn vẫn hơn đúng không các anh.

- đúng... em Bình nói đúng.

- vả lại em cũng là phụ nữ, em hiểu tâm lý các chị nhà, các anh yên tâm, có gì em sẽ giải thích với các chị. bởi dù sao nguồn gốc của vấn đề vẫn nằm ở chỗ công ty em mà ra.

Ý tôi là tôi biết tỏng chuyện các ông rồi, nhưng mà tôi có ngậm mồm không là do sự hợp tác của các ông thôi, các ông hiểu chưa?

Tôi cười tủm, còn người đàn ông bên cạnh nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Tôi sai gì sao... hay là tôi biết quá nhiều.

- tôi muốn nói chuyện với em.

Chúng tôi cùng nhau ra về khi mọi người đã về hết.

- có chuyện gì mai nói, giờ mệt rồi.

Tôi trả lời trống không

- em nói cho tôi biết... tai sao em biết chuyện đó.

- chuyện gì?

- là chuyện của Duyên với họ.

- cháu là đàn bà mà. ... cháu hiểu...

- tôi thấy... đằng sau khuôn mặt ngây thơ này... là một con người khác.

- con người như thế nào.

- tôi nghĩ suốt cả phần đời còn lại của mình... tôi sẽ cố gắng để tìm hiểu em, để hiểu hết được em.

- chú đã đi được nửa cuộc đời rồi đấy. còn chú chỉ biết cháu có hơn năm nay thôi.

- tôi thấy hối hận vì đã quen em muộn

- chú nên thấy hối hận vì đã gặp cháu, bởi vì nếu không có cháu, thì giờ chú đã hạnh phúc bên duyên, và có khi... ngày ngày vẫn được dùng chung đồ với người khác.

- đừng có trêu tôi nữa.

Tôi cười nhạt...ngay lúc này tôi thấy chán chú. tôi thấy dường như người đàn ông trươc mặt tôi cũng tầm thường như những người đàn ông kia. tiền không mang lại cho họ giá trị trong lòng tôi. tiền chỉ mua được sự giả dối của con người.

- cháu mệt rồi, giờ cháu muốn nghỉ ngơi.

Tôi bấm chuông cửa.

- ơ...

Chú bước lại kéo tay tôi.

- này... cả ngày chưa làm gì...

- cháu mệt...

Tôi hờ hững.

- chỉ ôm 1 cái thôi

- chú tránh ra.

Tôi lạnh lùng gạt chú ra.

- ơ này... làm sao thế.

- cháu không sao. giờ chú về ngủ đi, tối nay đừng nhắn tin làm phiền cháu.

Tôi quay vào nhà khi cánh cửa được kéo lên. Chú đứng đó. thẫn thờ... tôi giận có vẻ trẻ con lắm nhỉ... nhưng chỉ nghĩ đến chuyên chú già đó với Duyên là tôi thấy máu tôi sôi lên. dại gái... mê gái... chết vì gái đi... chú già...

Sáng hôm sau chú bước nhanh theo tôi trong sảnh công ty

- em giận tôi đấy à?

- có gì mà giận.

- vậy sao từ hôm quá lại có thái độ đấy.

- kệ cháu...

- kệ là kệ thế nào?

Chú vẫn cứ lon ton theo tôi như trẻ con, cả ngày đi ra đi vào toàn liếc trộm xem thái độ của tôi thế nào.

- thế này thì em nghĩ đời anh chắc sẽ không toàn thây rồi, nghĩ kĩ đi.

- đáng sợ nhất là cái bọn đi đêm. biết mà giả như không biết, giận mà làm như không giận, ghét không thèm nói.

- ra đường sợ nhất công nông. về nhà sợ nhất vợ không nói gì. quả này mà chiến tranh lạnh 3 hôm thì bố bảo cũng ko bằng

- thế chúng mày bảo anh phải làm thế nào.

- tặng hoa...

- tặng hoa hồng nhé.

- tặng hoa súng ý.

- giờ mà vạch ra có khi nó cắt ném cho chó ý chứ.

- thôi. dù sao sếp cũng hiểu cô ấy nhất, có gì... nguy hiểm thì báo bọn em nha.

Tôi ngồi đó, lặng nghe câu chuyện của mấy ông. Tôi có điếc đâu, nhưng bàn chuyện đólàm gì. để tôi yên đi, ngay lúc này tâm tình tôi rất khó chịu... tôi chỉ muốn làm việc thôi.

Ngay cả khi về nhà tôi cũng nhốt mình trong phòng... tôi không sang nhà chú như mọi khi, nếu bước vào căn phòng ấy, có khi tôi lại bắt đầu thấy máu mình sôi lên, tôi ko được để cảm xúc điều khiển tôi. có những thứ chỉ là rác rưởi... đừng bận tâm quá nhiều, vả lại cũng như bà vợ của mấy ông kia, cùng là phụ nữ có người thì thờ ơ, có người thì nhảy xổ lên mà đánh ghen, có người lại chỉ biết khóc nóc....

Chung 1 vấn đề nhưng có rất nhiều cách giải quyết, suy cho cùng... nó phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng hoá vấn đề của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #readoff