Xao động
"Bác trai , bác gái cháu đi học đây".
" Hai đứa chạy xe cẩn thận một chút"
Ra khỏi nhà Lâm Duật chở Doãn Kỳ đến trường.
" Duật, Phong anh ấy nói sang năm mới sẽ cùng tôi đính hôn". Doãn Kỳ không hiểu tại sao mình lại nói chuyện này với Lâm Duật. Không phải cô muốn khoe khoang. Chỉ đơn giản là cô muốn chia sẻ chuyện vui của mình cho người bạn quan trọng nhất của cô.
Nghe đến đây tay lái xe của Lâm Duật nắm chặt lại , gân xanh gần như nứt khỏi da thịt .
Thấy anh là lạ cô lên tiếng:" Cậu sao vậy, không thấy mừng cho tôi à, hay là cậu sợ khi tôi trở thành chị dâu của cậu rồi thì không thể ức hiếp tôi nữa".
Đột nhiên Lâm Duật dừng xe trên cây cầu gần trường, anh kéo Doãn Kỳ xuống thành cầu. Nơi đây có một dòng suối nhỏ, cạnh dòng suối có một gốc cây ngô đồng rất to, hoa của nó còn tỏa ra hương thơm.
Cảnh vật xung quanh trông rất thơ mộng khiến Doãn Kỳ không kìm được mà lên tiếng thán phục:
" Wow , đẹp quá . Sao cậu phát hiện ra nơi này vậy".
"Tình cờ thôi , trong một lần đi chơi cùng Phó Liêm tôi đã phát hiện ra nơi này".
" Phó Liêm. Là ai thế ??"
" Là bạn thân của tôi, hiện tại đang học khóa huấn luyện vệ sĩ bên nước M". Nhắc đến Phó Liêm, Lâm Duật tỏ ra vô cùng thoải mái
" Trùng hợp thật , chị tôi cũng học tâm lý ở nước M". Doãn Kỳ thích thú
"Hôm nay cup học, tôi dẫn cô đi chơi, có chịu không?". Lâm Duật đưa ra đề nghị khiến Doãn Kỳ trợn tròn mắt , cô lắc đầu liên tục
"Không, tôi không đi, bố mẹ cậu đã giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình tôi không thể làm như vậy"
" Không sao , chỉ một ngày thôi không ảnh hưởng gì đâu , tôi nhờ Hứa Lan ghi bài học giúp cô. Không đi cô sẽ hối hận đấy".
Nghe anh nói vậy Doãn Kỳ có chút do dự, chưa trả lời đã bị Lâm Duật một mạch kéo đi.
Trên đường đi cô hỏi anh:"Anh và Tiểu Lan thân với nhau lắm à?"
"Con nhóc đó tinh ranh lắm, tôi biết nó từ khi còn nhỏ, lúc nào cũng lãi nhãi bên tai tôi . Đến nơi rồi". Anh nói
Doãn Kỳ được Lâm Duật chở vào 1 khu rừng dọc theo con suối dưới thành cầu. Cây ở rừng này vô cùng xanh tươi tạo nên một cánh rừng xanh biếc như màu ngọc bích. Tại đây ta có thể thấy được đầu nguồn của con suối. Doãn Kỳ vô cùng thích nơi này, cô cởi giày ra để lộ ra đôi chân trắng trẻo của mình xuống suối.
Nước mát làm tâm trạng của Doãn Kỳ vô cùng phấn khích.
Cô phải thừa nhận là đi chơi cùng Lâm Duật thú vị hơn đi cùng Lâm Phong nhiều.
Lâm Duật cũng cởi giày ra ngồi xuống cạnh cô , im lặng một lâu Doãn Kỳ nghe anh nói một câu :
" Doãn , cô có thể đừng đính hôn có được không ?". Lâm Duật khó khăn lắm mới nói được câu này. Anh đã từng nói nhất định sẽ không cho Lâm Phong được sống hạnh phúc nhưng lúc này không thể không thừa nhận rằng anh đang căng thẳng, nhịp tim đập mạnh theo từng câu nói của cô.
Nghe anh nói vậy cô giương đôi mắt trong suốt của mình nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cô bình thản đến khiến tim anh đập ngày càng nhanh.
Sao lại thế này ? Anh sao lại bị như thế này ? Tim của anh đã lâu lắm rồi không đập nhanh thế này.
Doãn Kỳ cúi mặt xuống giọng nói chợt nghẹn lại
" Duật sao cậu lại thế này ? Không phải chúng ta bây giờ rất tốt sao ?"
Nói thật lúc nghe những lời này của Lâm Duật , cô cảm thấy lồng ngực mình như có thứ gì xẹt qua nó như tia điện khiến người cô run lên. Dựa theo tính cách của cô thì người trước mặt đã bị cô chửi xối xả rồi nhưng đó lại là Lâm Duật , cô chỉ có một cảm giác duy nhất thôi < Xao động >
Lâm Duật nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô :" Doãn , xin lỗi là tôi khiến cô khó xử".
Doãn Kỳ lắc đầu :"Không, tôi chỉ muốn chúng ta vĩnh viễn như vậy, tôi không muốn cảm xúc của mình bị chi phối chút nào. Nếu cậu cứ như vậy thì tôi nghĩ chúng ta nên ít gặp nhau thì hơn". Nói xong cô mang lại giày sau đó rời đi.
Nói thật cô không biết mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy nếu Lâm Duật cứ như vậy thì cô sẽ không còn là chính mình nữa.
Cô nhất định phải vì Lâm Phong mà tránh xa Lâm Duật ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro