Đường Tiêu Nghê đã chết như thế nào??
Sáng hôm sau Doãn Kỳ vừa thay đồng phục xong vừa ra khỏi phòng đã gặp bác Hàn, ông lão nở nụ cười hiền hòa nói:"Tiểu thư ngủ có ngon không. Hôm nay cháu muốn ăn gì ta sẽ làm cho con ăn". Doãn Kỳ cảm thấy khó hiểu về câu hỏi này, bác Hàn do dự một chút rồi nói tiếp:"Thật ra nếu có đói bụng thì cứ nói với ta chứ đừng mắc công vào bếp". Lúc này Doãn Kỳ mới biết ý ông muốn nói là gì ngại ngùng nói: "Cháu xin lỗi".
"Ta không có ý trách cháu đâu, chỉ là việc nấu nướng cũng rất nguy hiểm cháu lại không rõ, nếu sau này có muốn học ta sẽ bảo A Lan dạy cháu. Nhị thiếu gia đang đợi cháu đấy"
"Dạ, cảm ơn bác Hàn". Thấy ông không trách mình Doãn Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói xong cô chạy một mạch xuống lầu thì lại thấy Lâm Phong đang đứng trước cổng cạnh Lâm Duật. Anh dựa vào chiếc xe hơi, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Lâm Duật thì xem Lâm Phong như người vô hình, hai người họ không ai nói chuyện với ai cả. Doãn Kỳ vừa xuống đã cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái cô đành phải lên tiếng để làm giảm đi sự căng thẳng này:" Phong, anh về rồi à . Em định hôm nay sẽ đi học cùng Duật". Doãn Kỳ cười cười
Nghe thấy vậy Lâm Phong nhíu mài:"Anh đưa em đi học". Nói xong anh kéo tay đẩy cô vào xe. Đột nhiên giọng nói lạnh lẽo của Lâm Duật cất lên khiến Doãn Kỳ cảm thấy lạnh sóng lưng:"Doãn, cô định thất hứa??". Bây giờ Doãn Kỳ đã bị đưa vào thế khó xử, một bên là bạn trai cô, một bên là bạn cô và cô đã hứa sẽ chở anh đi học cô không thể thất hứa. Nghĩ vậy cô liền bước xuống xe, Doãn Kỳ nắm tay Lâm Phong cười nũng nịu:"Phong, anh mới đi làm về nên cần nghỉ ngơi, em có thể tự đi học được, đợi tan học anh có thể đến đón em , với lại em đã hứa sẽ chở Duật đi học để bù cho chiếc xe em đã làm hư của cậu ấy". Thấy cô quyết tâm như vậy Lâm Phong đành gật đầu. Anh nói với cô:" Em dẫn xe ra đi, anh có chuyện muốn nói với Duật".
Doãn Kỳ đi ngang còn nhìn Lâm Duật một cái, cô thấy được anh nháy mắt với mình bỗng tim cô chợt loạn một nhịp cô nhớ lại nụ hôn buổi tối hôm ấy mặt Doãn Kỳ đỏ bừng. Đó chính là nụ hôn đầu của cô, dự định là sẽ trao cho Lâm Phong nhưng đã bị Lâm Duật cướp mất , nhưng kỳ lạ là cô lại không bài xích anh còn không có một chút cảm giác có lỗi nào với Lâm Phong. Doãn Kỳ ghét điều này.
"Duật, anh hy vọng em sẽ không làm hại Kỳ Kỳ, cô ấy không có lỗi". Sau khi Doãn Kỳ đi không khí đã bắt đầu căng thẳng trở lại.
"Dựa vào đâu mà anh yêu cầu tôi làm vậy". Lâm Duật cười lạnh giọng nói đã không còn ôn hòa như mọi khi mà là thay vào đó là một âm thanh máu lạnh khiến người khác không lạnh mà run. "Kỳ Kỳ hoàn toàn không liên quan đến việc này, nếu em dám tổn thương vào cô ấy, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em". Giọng của Lâm Phong cũng bắt đầu nghiêm nghị
"Việc này anh không cần lo, anh nên tự lo cho bản thân mình thì hơn, tôi nhất định sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Đừng tưởng tôi không biết đêm đó anh đã giở thủ đoạn cầm thú gì". Càng nói nét mặt của Lâm Duật càng lạnh đi ánh mắt sắt bén của anh quét qua người Lâm Phong cười như không cười. Lâm Phong im lặng.
Đúng vậy, tối hôm đó là do anh vô sỉ nhưng anh thật sự rất yêu Đường Tiêu Nghê anh không thể nhìn cô lấy người đàn ông khác được. Anh nhìn Đường Tiêu Nghê trưởng thành bên cạnh Lâm Duật, cô chỉ quan tâm đến mình anh, dường như không để tâm đến sự tồn tại của Lâm Phong và cũng không biết được tình yêu của anh sâu sắc đến mức nào. Nhìn cô cười anh cảm thấy hạnh phúc, nhìn cô khóc tim anh nhói đau, nhìn cô ở bên cạnh Lâm Duật cười nói vui vẻ anh ghen tị. Anh yêu thầm cô 15 năm dài đằng đẵng. Đường Tiêu Nghê không có ba mẹ, cô sống chung với cô chú cạnh ngôi biệt thự của nhà họ Lâm, từ nhỏ cô và Lâm Duật đã là thanh mai trúc mã với nhau tình cảm vô cùng tốt và rất được lòng Lâm Hải và Lam Dĩnh Hòa cùng những người trong căn biệt thự. Đường Tiêu Nghê dung mạo xuất chúng, tài sắc vẹn toàn, cư xử nhã nhặn lễ phép. Đến năm cô 16 tuổi hai gia đình quyết định tổ chức lễ đính hôn cho cô và Lâm Duật. Cô cùng Lâm Duật từ nhỏ đã xem nhau là người quan trọng nhất của mình, Lâm Duật rất yêu cô nhưng vài tuần trước ngày đính hôn anh thấy cô và Lâm Phong qua lại càng ngày càng nhiều, cô đã nhiều ngày không hẹn anh đi ăn cơm nhưng lại đi dạo phố cùng Lâm Phong. Lúc đó anh cùng Lâm Phong tình cảm rất tốt nên cũng không nghĩ nhiều. Bỗng nhiên có một ngày anh thấy Lâm Phong hôn Đường Tiêu Nghê lúc này mọi bực tức của anh bắt đầu bùng nổ. Lâm Duật xông vào tóm chặt cổ áo của Lâm Phong đấm mạnh vào mặt anh. Đường Tiêu Nghê bị làm cho giật mình đến tỉnh giấc, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô hoảng hốt chạy lại can ngăn Lâm Duật, anh đẩy cô ra do dùng lực quá mạnh người cô chao đảo ngã vào cạnh bàn. Đường Tiêu Nghê nhìn Lâm Duật với ánh mắt khó tin. Người đàn ông dịu dàng , ấm áp, người chưa từng nói nặng cô dù chỉ một câu , luôn luôn bảo vệ cô từ nhỏ đến lớn , người luôn miệng nói sẽ yêu thương cô đến suốt cuộc đời mà giờ đây anh lại có thể đối xử với cô như vậy. Bộ dạng này của Lâm Duật cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, như một người hoàn toàn xa lạ.
Nhìn thấy cảnh tượng này Lâm Phong cực kỳ tức giận, anh đẩy Lâm Duật ra sau đó chạy đến đỡ Đường Tiêu Nghê.
"Em nổi điên gì vậy hả Duật?". Lâm Phong quát lớn.
"Anh phải tự hỏi chính mình lúc nãy đã có hành vi quá phận gì hả?" Nói câu này Lâm Duật dường như là hét lên.
Lúc này Đường Tiêu Nghê đang khóc, nước mắt cô trong suốt như thủy tinh, hai hàng lệ hoa nhẹ nhàng rơi trên má khiến người khác nhìn vào mà xót thương. Nghe thấy câu này, cô nhìn Lâm Phong với ánh mắt khó hiểu.
Lâm Phong giải thích:"Mấy tuần này A Tiêu muốn theo anh học cách điều chế nước hoa để kịp tặng em vào ngày lễ đính hôn, cô ấy không nói là muốn để cho em bất ngờ. Còn nụ hôn em nói căn bản là không có, lúc nãy anh chỉ giúp A Tiêu lấy vài sợi tóc dính trên má thôi". Lời Lâm Phong nói là sự thật, anh thật chỉ muốn giúp cô nhưng theo góc nhìn của Lâm Duật từ ngoài vào thì nhìn như Lâm Phong đang hôn Đường Tiêu Nghê. Nhận ra được sự đường đột của mình Lâm Duật lúng túng:" Anh Phong, em xin lỗi, em cứ tưởng".
Thấy em trai mình như vậy sự tức giận của Lâm Phong đã vơi đi rất nhiều, anh vỗ vai Lâm Duật nói:"Không sao, người em cần xin lỗi là A Tiêu". Dứt lời anh rời đi
Trong quán cà phê bây giờ chỉ còn lại hai người Lâm Duật và Đường Tiêu Nghê. Sau khi Lâm Phong rời khỏi Lâm Duật liền bước đến ôm Đường Tiêu Nghê vào lòng thật chặt để thể hiện sự xin lỗi của anh. Cô rất bị tổn thương bởi hành vi lúc nãy của anh nhưng thấy anh như vậy cô còn đau hơn.
Thấp thoáng đã gần đến ngày đính hôn, Lâm Duật và Đường Tiêu Nghê ai cũng mong chờ buổi lễ này.
Vào ngày đính hôn chỉ có sự hiện diện của gia đình hai bên, nhà họ Lâm rất chú trọng sự yên tĩnh, nên không muốn mời khách khứa gì đến.
Đêm hôm đó mọi người trong gia đình cùng nhau uống rượu chúc mừng vui vẻ, không ai chú ý đến Lâm Phong với vẻ mặt đăm chiêu ,dường như đang cân nhắc việc gì đó.
Lo vui vẻ nãy giờ Lâm Duật mới chú ý không thấy Đường Tiêu Nghê đâu, cả Lâm Phong cũng vậy. Nghĩ đến điều gì đó anh nắm chặt tay thành nắm đấm, anh lên tầng hai mở cửa phòng Lâm Phong ra thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Quần áo rơi rãi khắp nơi nào là váy dạ hội, bộ âu phục nhăn nhúm, còn có cả quần lót nam và nữ. Ở trên giường đôi nam nữ vừa trãi qua trận kích tình mãnh liệt đã ngủ thiếp đi.
Mặt Lâm Duật trắng bệch, lúc này anh hận không thể một tay giết chết đôi cẩu nam nữ này. Lâm Duật đến phía cửa sau đó khóa chặt lại, anh vào phòng tắm đem một chậu nước lạnh hất thẳng lên giường. Lâm Phong cùng Đường Tiêu Nghê bừng tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy chưa biết chuyện gì đã xảy ra cô nhìn xung quanh thì thấy quần áo mình từng món rãi rác dưới đất còn cô thì nằm trần trụi trên giường với anh chồng cô. Như một tia sét đánh trúng đầu cô hét thất thanh:" Không....chuyện gì đang xảy ra. Duật anh phải tin em , em không có phản bội anh, xin anh tin em 1 lần thôi có được không". Đường Tiêu Nghê khóc đến đau cả mắt, giải thích đến rát cả cổ họng nhưng chỉ thấy được ánh mặt lùng , vô cảm, không chút dao động của Lâm Duật. Lâm Phong nhìn thấy cảnh tượng này lòng anh đau như cắt. Có phải anh đã làm sai rồi phải không? Anh chỉ muốn có được cô, anh chỉ không muốn cô trở thành vợ của người đàn ông khác nhưng vô tình anh đã làm tổn thương sâu sắc đến cô.
Nhìn bộ dạng này của cô Lâm Duật cảm thấy vô cùng ghê tởm và chán ghét đến tột độ:"Chẵng lẽ anh ta cưỡng hiếp cô mà đến một tiếng cô cũng la không được, vẻ mặt cô lúc nãy mãn nguyện như vậy cơ mà". Lâm Duật tuôn 1 trào xúc phạm nặng nề khiến Đường Tiêu Nghê như muốn phát điên:"Không, không phải như vậy, tại sao anh không thể tin em dù chỉ một lần"
"Tôi chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy". Nói xong anh chuyển ánh mắt qua Lâm Phong đang mặc quần áo bên kia. Mắt anh nổi gân máu tay cuộn chặt thành nắm đấm. Mặc xong quần áo anh kéo Đường Tiêu Nghê vào lòng bạo dạn nói:"Đi, cậu ta không cưới em ,tôi cưới!!".
"Anh có biết tại sao tôi lại không gọi mọi người lên đây không ? Vì đây là món quà cuối cùng tôi tặng cho cô ta, giữ lại sĩ diện cho anh và con đàn bà này cũng như là nhà họ Lâm".
Nói xong Lâm Duật ra bước ra khỏi phòng và xuống dưới đưa ra quyết định khiến mọi người một phen náo loạn: "Buổi lễ đính hôn này , hủy hỏ".
Kể từ ngày xảy ra chuyện đó, Lâm Duật đã mấy ngày liền không về nhà. Lâm Hải và Lam Dĩnh Hòa vô cùng sốt ruột
Lâm Phong đến họp đêm Axieti lớn nhất ở thành phố B thì thấy Lâm Duật đang giữa một đống chai rượu, bộ dạng anh bây giờ không khác gì một kẻ điên. Lâm Phong đến đặt chai nước suối lên bàn nói:" Xem bộ dạng của em bây giờ , người không ra người ma không ra ma còn ra thể thống gì nữa. Em bỏ đi như vậy có biết ba mẹ lo lắng thế nào không"
"Lâm Phong, anh còn dám đến đây dạy đời tôi à". Lâm Duật lấy chai nước suối đổ hết lên đầu mình, nước lạnh khiến anh dần tỉnh rượu.
"Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Nếu muốn biện hộ thay cô ta vì việc mình đã làm không cần đâu". Lâm Duật tuôn một trào những lời khó nghe
"Hôm đó là anh bỏ thuốc vào rượu của cô ấy" . Lâm Phong bình thản nói. Nghe đến đây Lâm Duật liền cầm chìa khóa xe chạy một mạch từ họp đêm đến nhà Đường Tiêu Nghê, Lâm Phong theo sau anh. Đến nơi anh vào nhà thì thấy cô của Đường Tiêu Nghê đang khóc thảm thương, đột nhiên anh có dự cảm không lành đẩy cửa phòng ra thì anh thấy Đường Tiêu Nghê đã cắt cổ tay tự sát. Cô nằm dưới nền đất lạnh tanh, khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt lại , máu chảy lênh láng
Lâm Phong chạy vào chứng kiến cảnh tượng này đứng chết trân tại chỗ.
Lâm Hải và Lam Dĩnh Bảo nhận được tin liền chạy qua thì thấy hai đứa con trai của mình mặt mài không còn một chút máu, Lâm Phong - anh đã rơi một giọt nước mắt đầu tiên trong đời.
"Cạch" Lâm Hải nghe có tiếng nạp đạn của súng nhìn lại thì thấy Lâm Duật chĩa thẳng đầu súng vào trán Lâm Phong, Lam Dĩnh Hòa bị cảnh tượng trước mắt dọa đến phát ngất. Lâm Hải đến đỡ bà quát lên:"Duật, mày có thôi đi chưa, em trai mà chĩa súng vào anh trai là thế nào, mày không thấy mẹ mày bị làm làm đến ngất xỉu rồi à. A Tiêu nó đã chết rồi mà còn thấy cảnh tượng này nó sẽ đau lòng đến mức nào".
"Duật , muốn bắn thì cứ bắn tôi sẽ cùng A Tiêu bầu bạn nơi chín suối . Còn cậu hãy nhớ kỹ rằng A Tiêu tự sát là do chính cậu từ đầu đã không tin tưởng cô ấy".
Từ ngày hôm đó giữa Lâm Duật và Lâm Phong luôn có một Đường Tiêu Nghê làm rào cản và mãi mãi không thể như lúc trước nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro