Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quen nhưng chẳng thân.

Buổi chiều thu hôm ấy bắt đầu với những làn gió mát lạnh, sau đó sắc trời dần chuyển màu đậm hơn cùng những đám mây không còn vương vẻ trong sáng. Bầu không khí đang bao trùm cả thành phố mang một chút trầm lắng đến lạ, tựa như một người đang bước vào giai đoạn suy tư, chiêm nghiệm của cuộc đời mình.

Trong lớp học toán của thầy Trí, Đức Thái có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh của những giọt nước nhỏ đáp xuống mái phòng học. Lớn dần, lớn dần cho đến khi mọi người chắc chắn rằng trời đã đổ cơn mưa.

Tiếng những giọt mưa thi nhau chạm vào vạn vật giúp Đức Thái dễ dàng tập trung và tìm ra lời giải. Song, tiếng mưa ngày một lớn dần khiến anh lo lắng về chiếc áo mưa để quên ở cốp, trong khi nhà xe và lớp học cách một quãng đường không quá dài, không quá ngắn, nhưng cũng đủ để làm ướt sũng cả người anh.

Giây phút đó cũng đến, Đức Thái đứng ở cửa lớp học, đưa mắt dõi theo các bạn học cùng lớp, hoặc là có dù, có áo mưa, hoặc là đội mưa, chạy vội vã. Lúc này, anh vẫn đang phân vân nhưng rồi hết cách, anh chấp nhận đội mưa chạy ra bãi. Đức Thái cởi chiếc ba lô đeo trên vai mình, sau đó hai tay cầm đưa lên cao, che lại mái tóc đen mềm mại và gương mặt ưa nhìn. Anh lấy đà định chạy ra ngoài thì bỗng có bàn tay bám vào bắp tay trái anh, giữ thật chặt. Đức Thái ngạc nhiên quay lại nhìn, bắt gặp một cậu thanh niên với đôi mắt cười híp, hình như đang vừa cười vừa nói với anh:

-Ê khoan đã. Mày định chạy ra đó à?

Đức Thái nhìn cậu bạn một lúc sau đó để ý cây dù màu xanh dương nhạt trên tay cậu ấy, anh thở ra một hơi, nói:

-Tao để quên áo mưa ở ngoài cốp. Giờ phải chạy ra nhà xe cái đã.

Giọng điệu hớt hải của Đức Thái chọc cho cậu bạn Duy Anh cười khanh khách:

-Này, mày bình tĩnh đã. Không có gì phải vội. Mày đi chung dù với tao đi.

Nói rồi, Duy Anh mở dù và cậu bước ra bên ngoài - mảnh đất đang bị những hạt mưa làm cho ướt đẫm. Cậu kéo tay Đức Thái - người nãy giờ đang ngơ ngác trước lời đề nghị của cậu bạn không quen và cả hai bước được những bước đầu tiên trong cơn mưa trắng xóa. Trong khi đi qua phía bên kia nhà xe, tiếng bịch bịch đều đều của mưa khi rơi xuống chiếc dù vô tình tạo nên khoảng lặng ngượng ngùng giữa hai cậu con trai.

-Mày tên gì? -Bỗng Đức Thái cất lời, phá tan bầu không khí vắng lặng.

-Duy Anh. Đỗ Duy Anh.

-Mày học ở lớp cô Trang à?

-Ừm đúng rồi. Cô Trang dạy lý á.

Khi Duy Anh đáp lại câu hỏi thứ hai của Thái, cũng là lúc họ bước vào nhà xe, cả hai đều trông như muốn nói gì đó nhưng không ai cất lời. Sau một thoáng, Duy Anh nói lớn rồi một mạch đi đến xe của mình:

-Về cẩn thận nha mày. Đừng vội vàng làm gì, trời còn không hối hả bằng mày đâu.

Đức Thái đứng yên lắng nghe lời Duy Anh nói, sau đó anh đưa mắt dõi theo cậu khoác vào chiếc áo mưa màu xanh lam rồi chạy ra khỏi tầm nhìn của mình, như họ chưa từng gặp gỡ, chưa từng đi chung.

Đức Thái bần thần một lúc, sau đó xoa xoa hai bên thái dương, không hiểu sao lại nghĩ ngợi gì sâu xa để rồi đau hết cả đầu. Anh khoác vội chiếc áo mưa lên người, vặn chìa khoá và rồi đang định chạy ra khỏi sân thì nhớ lại lời dặn lúc nãy. Vô tình, một người vừa gặp gỡ để lại trên đôi môi khô ráp của anh một nụ cười thật đẹp, có đâu đó e ngại và một chút vui sướng không thể tả.

Buổi sáng mùa thu hôm ấy bắt đầu với những tia nắng ấm áp hoà với khí trời lành lạnh. Duy Anh vội vã chạy vào hàng ngũ của lớp khi vào trường trước khi tiếng trống vang lên đâu đó 30 giây. Cậu vội vàng vuốt vuốt lại mái tóc của mình, sau đó chỉnh lại trang phục sao cho lịch sự nhất có thể.

Buổi chào cờ hôm nay có các anh lính cứu hoả đến tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Dù lúc đầu, Duy Anh vẫn rất tỉnh táo nhưng không hiểu sao, giọng anh lính cứu hoả trên sân khấu cứ vang lên đều đều, ấm ấm khiến cho Duy Anh mơ mơ màng màng và rồi cậu gục mặt vào chiếc áo hoodie mà ngủ.

Sau phần hướng dẫn học sinh thực hành, giám thị trường gợi ý các anh đặt ra vài câu hỏi để kiểm tra thái độ của học sinh trong thời gian lắng nghe. Lúc này, trên sân khấu, anh lính cứu hoả suy nghĩ rồi đặt ra câu hỏi đầu tiên:

-Các em hãy nói lại cách phân biệt bình bột và bình CO2.

Khi ấy, Duy Anh vẫn đang ngủ say sưa ở dưới lớp của mình mà không hay có chuyện "vui" sắp xảy đến.

-Anh mời bạn số 3 của lớp 12A7.

Khoảnh khắc ấy lớp 12A7 nháo nhào, người thì đẩy, người gọi, người la, tất cả đều cố gắng để đánh thức Duy Anh tỉnh dậy. Số 3 của lớp 12A7 khi mở mắt còn không quên vươn vai như sợ người khác không biết mình vừa mới ngủ dậy. Lúc này thầy cô giám thị đi tới và cảnh cáo mọi người xung quanh không được nhắc bài. Thầy Quang cầm micro đập nhẹ vào đầu Duy Anh và khi cậu đón lấy micro, đứng bật dậy giữa sân trường, cậu bắt đầu hoảng loạn:

-Dạ... dạ...

Anh lính cứu hoả trên sân khấu thấy Duy Anh bối rối cũng buông vài câu để trấn an cậu:

-Rồi, giờ em nói lại cho anh nghe cách phân biệt bình bột với bình CO2 mà anh vừa phổ biến đi.

Duy Anh nghiến răng rồi sau đó đành nhắm mắt nói khùng nói điên:

-Dạ là bình bột thì làm từ bột. Còn bình CO2 thì được làm từ CO2...

Cả trường bật cười nghiêng ngả khi nghe câu trả lời ngây ngô như của học sinh tiểu học. Anh lính cứu hoả cố nén lại cơn buồn cười mà nói:

-Anh cảm ơn em nhưng câu trả lời không chính xác lắm em nha.

Sau đó, anh nhìn quanh trường và hỏi tiếp:

-Ai có thể trả lời được giúp anh, một cách thật đầy đủ?

Lúc này, một cánh tay được đưa lên ở lớp 12A6 và cánh tay đó đã thu hút ánh nhìn của anh lính cứu hoả:

-Anh mời bạn nam ngồi ở hàng thứ 4 của lớp 12A6.

Giữa lớp 12A6, một dáng người cao ráo đứng bật dậy và nở một nụ cười rạng rỡ. Người con trai ấy đón lấy micro từ tay thầy Thắng, không quên cúi đầu cảm ơn và rồi cất lên giọng nói ấm áp:

-Em xin chào tất cả thầy cô, các bạn, các em học sinh cùng các anh lính cứu hoả đang có mặt tại sân trường hôm nay. Em tên là Nguyễn Đức Thái, học sinh lớp 12A6. Em xin trả lời câu hỏi của anh, là bình bột có đồng hồ đo và vòi phun nhỏ, ngược lại bình CO2 không có đồng hồ và vòi phun lớn. Ngoài ra, trên bình bột thường có chữ BC Powder, ABC Powder, còn bình CO2 sẽ có chữ CO2, Carbon Dioxide.

-Câu trả lời vô cùng chính xác. Các em cho bạn nam một tràng pháo tay thật lớn đi nào.

Do lúc nãy quá bối rối, Duy Anh không những trả lời sai hoàn toàn mà còn quên mất lời chào hỏi. Mặt cậu đỏ bừng, chỉ cúi gằm mặt và cậu muốn đào một cái hố thật to để chui xuống ngay bây giờ.

Nghe tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, Duy Anh tò mò ngước mặt lên với mong muốn nhìn thấy gương mặt của chàng học sinh ưu tú, không chỉ trả lời xuất sắc mà còn thành công làm bẽ mặt cậu. Thế nhưng, ánh mắt vừa di chuyển từ mặt đất lên trên đã va phải cái nhìn kiêu ngạo của một người. Gương mặt này trông quen lắm. Sau một thoáng, Duy Anh nhận ra người vừa phát biểu là cậu bạn lớp thầy Trí mà cậu vô tình gặp được trong một buổi chiều mưa. Lúc này, Duy Anh đang vô cùng tức giận, giúp đỡ để cậu ta đền đáp lại thứ này sao? Duy Anh nhìn chằm chằm vào Đức Thái, nhưng rồi lại nhận ra một cảm xúc lạ thường từ người trước mặt. Đức Thái đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt mang hơi ấm áp và trên môi nở một nụ cười vừa đắc chí lại vui sướng vô cùng. Không hiểu sao, lúc này Duy Anh có thể nghe rõ tiếng đập mạnh mẽ của tim mình, những nhịp loạn xạ và vội vã.

Cậu lơ đi ánh mắt ấy và vờ như không biết gì, nhưng cảm giác như tai bị ù đi, người nóng ran và có vật gì đã mắc trong trống ngực. Trong đầu của Duy Anh lúc này không còn những suy nghĩ mà chỉ toàn là những câu hỏi liên tục được đặt ra. Cậu phân vân, lo lắng trước phản ứng của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro