Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Dương Nhất Huyền đã dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Việc sinh hoạt thường ngày của Liễu Thanh Ca đều có người phụ trách, nhưng từ khi Nhất Huyền đến hắn liền chủ động nhận toàn bộ. Là người của Bách Chiến Phong, ai cũng tâm cao khí ngạo, đều không muốn phải suốt ngày dọn dẹp hầu hạ người khác, nên cũng vui vẻ nhường cho hắn.

Lúc Dương Nhất Huyền đem theo điểm tâm bước vào phòng thì người đã khuất dạng. Đi đến bên giường xếp gọn chăn gối, trong lòng còn mong mỏi cảm nhận được chút ấm áp, bàn tay hắn chạm vào lại là hơi lạnh sương mai, Liễu Thanh Ca có lẽ đã rời đi từ lâu.

Cẩn thận lau dọn phòng cho y, khi ánh nắng đầu ngày đã tràn ngập trong phòng thì Nhất Huyền mới rời đi.

Đến đài luyện võ, mỗi sáng đều điểm danh các đệ tử vắng mặt. Ánh mặt trời ấp áp chiếu trên khuôn mặt của những thiếu niên trẻ tuổi. Theo truyền thống của Bách Chiến Phong, mỗi khi đệ tử luyện võ đạt đến cảnh giới đánh bại được sư tôn liền trở thành phong chủ. Hầu hết mọi người đều cố gắng tập luyện với mục tiêu đánh thắng Liễu Thanh Ca. Nhất Huyền hắn cũng thế, có khác là nếu thắng sư tôn thì hắn sẽ có cảm giác như đã chinh phục được y, nhưng chỉ là hắn nghĩ thế mà thôi.

Mồ hôi nhễ nhại trong lớp đồng phục trắng, mặt trời trên đỉnh đầu chói mắt ánh lên binh khí của những đệ tử Bách Chiến Phong, mọi người đều đi dùng bữa trưa, nhưng Liễu Thanh Ca vẫn chưa trở về.

Dương Nhất Huyền mỗi buổi chiều đều tưới nước cho chậu linh lan, cửa phòng chợt bật tung, Liễu Thanh Ca nghiêm chỉnh bước vào, y lạnh giọng: "bước ra ngoài"

Hắn vậy mà lại đứng yên: "Đệ tử tên Dương Nhất Huyền"

"Ngươi nói tên cho ta nghe làm gì, đi ra ngoài"

Lần này Nhất Huyền thật sự đi khỏi phòng, vừa khép cửa lại thì liền nghe một tiếng động mạnh bên trong, nhưng lại không dám bước vào, chần chừ hồi lâu không thấy có động tĩnh, hắn lặng lẽ đẩy nhẹ cửa. Nhìn qua khe nhỏ liền hoảng hốt xông vào bên trong, sư tôn cư nhiên lại nhất lịm trên mặt đất. Hắn nửa đỡ người, lay thế nào cũng không tỉnh, vì vóc dáng chênh lệch nên bế y lên giường cũng tốn khá nhiều công sức.

Vội gọi đồng môn đến Thiên Thảo Phong nhờ giúp đỡ, Mộc Phong Chủ nghe tin Liễu Thanh Ca bị thương liền đích thân tới. Có đại sư huynh đứng ra trông nom sư tôn, hắn vội đi đến phòng bếp làm chút cháo hành. Lúc quay lại thì sư tôn đã tỉnh, nghe thấy Mộc sư thúc thở dài: "hôm nay ta đã nghe nói Liễu sư đệ đến Huyễn Hoa Cung làm loạn, cũng may nội thương nhẹ, không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, nhưng nhiều vết thương cần được xử lý, vì mất máu nhiều nên đệ mới ngất đi, lần sau đệ đừng liều lĩnh như vậy...Nếu có đi thì mang theo nhiều người"

Chỉ thấy Liễu Thanh Ca nhăn mặt không nói một lời.

"Đệ uống chút thuốc an thần cho ngon giấc, tịnh dưỡng vài ngày, đừng chạy lung tung, còn về Thẩm sư huynh...ta sẽ bàn bạc với chưởng môn"

Đại sư huynh nhận lấy đơn thuốc rồi phân phó lại cho Dương Nhất Huyền. Hắn lưu luyến rời đi. Vì Bách Chiến Phong là nơi có đặc thù hiếu chiến nên được xây dựng một phòng thuốc chuyên trị thương. Dương Nhất Huyền đưa đơn thuốc cho một đệ tử trông coi quầy thuốc. Người nọ vừa cầm đơn vừa hỏi: "thuốc này lấy cho ai?"

Hắn mặt mày ủ rủ: " Lấy cho sư tôn, y bị thương cần tĩnh dưỡng, ngoại trừ những thứ này thì lấy thêm hoa tam thất"

"đây vốn là thuốc an thần, lấy thêm tam thất sợ sẽ ngủ đến bất tỉnh, không cẩn thận còn tạo nên ảo giác"

"Tam thất là lấy cho ta, ta bị mất ngủ"

***

Đến khi cầm được mấy than thuốc trên tay, Dương Nhất Huyền đi đến phòng bếp sắc thuốc, tiện thể pha một bình trà hoa tam thất, bưng toàn bộ đến phòng của sư tôn. Lúc này Mộc Thanh Phương vừa ra về, đại sư huynh dặn dò Dương Nhất Huyền vài câu rồi đi mất.

Dương Nhất Huyền hai tay run run cầm bát thuốc đưa cho sư tôn, Liễu Thanh Ca nhăn mặt uống một hơi, cảm nhận vị đắng tràn ngập trong miệng, cổ họng không nhịn được mà ho sặc sụa, một ly trà được đưa tới trước mặt, y nhận lấy uống cạn. Dương Nhất Huyền tận lực vỗ vỗ lưng y, đỡ người nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Liễu Thanh Ca nhìn hắn nhỏ giọng: "Ngươi...Thanh Thu..."

Dương Nhất Huyền lặng người đi, hắn đứng trong gian phòng thoang thoảng mùi linh lan ngọt ngào mà lòng đắng chát, người trước mặt dùng cặp mắt anh đào mụ mị nhìn hắn, nụ cười của y nhu hòa kéo linh hồn của hắn chìm vào biển sâu vô tận.

Liễu Thanh Ca đã chìm vào mộng ảo.

Dương Nhất Huyền vẫn đứng đó, tâm trí hắn trở nên trống rỗng. Trong màn đêm tĩnh mịch, từng cơn gió lạnh xuyên thấu tâm can. Hắn dùng toàn bộ dũng cảm của mình, kéo gần khoảng cách giữa hai người, chỉ dám chạm nhẹ vào tay y. Những cái chạm nhỏ nhặt dần chuyển thành nắm tay, Dương Nhất Huyền ngồi bên giường vân về bàn tay tái nhợt, cảm nhận tia ấm áp nơi ngực. Ngón tay của Liễu Thanh Ca thon dài, lòng bàn tay thô ráp vì thói quen dùng kiếm, đẹp mà cứng nhắc tựa như con người của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro